Chương 33: Tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33: Tư tâm

"Bạn gái, sao mặt em lại khó coi như thế? Đừng khiến các bạn học hiểu lầm chúng ta vừa tái hợp đã cãi nhau."

Jeon Jung Kook mỉm cười chặn đường đi của cô, một tay sờ đầu, một tay cắm túi quần nhưng lại bị Yoo Ae Ra hung hăng đánh rớt.

"Tránh ra!"

Yoo Ae Ra nhìn tên mặt dày khoe khoang lởn vởn trước mặt mình, tâm tình càng tệ hết biết. Cái tên chết tiệt này luôn xum xoe cản đường cô, không thấy xung quanh đã thu hút rất nhiều ánh mắt rồi sao? Yoo Ae Ra quyết định không thèm phản ứng cậu ta.

Jeon Jung Kook duỗi tay ngăn cản cô gái đang muốn vòng qua người mình kia, cậu rất biết tận dụng đôi chân dài của mình, đi tới ôm chặt bả vai Yoo Ae Ra.

"Nếu em không muốn càng nhiều người dòm ngó thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Em càng phản kháng không phải càng thu hút sự chú ý sao?"

Yoo Ae Ra tức giận nhìn Jeon Jung Kook:

"Buông ra!"

Nhưng cái tên này vẫn cười rộ lên như đóa hoa hướng dương, cậu ta cũng càng ngày càng thích động tay động chân với cô, dù trước kia cũng đã như vậy nhưng bây giờ tần suất còn dày và nghiêm trọng hơn trước.

Hai người dựa lưng vào lang can hành lang, Yoo Ae Ra thấy được đám học sinh đi tới đi lui cúi đầu nhìn trộm họ rồi còn khe khẽ nói nhỏ, cô trừng Jeon Jung Kook một cái, cảm thấy so lúc nãy càng là tâm điểm chú ý hơn.

Jeon Jung Kook ôm chặt Yoo Ae Ra sau đó quay đầu ra sau liếc mắt về phía đám người đang thì thào nhìn lén kia, cười lạnh:

"Có phải dạo này tôi rất dễ nói chuyện phải không? Cho nên một số người mới không biết chữ "sợ" viết như thế nào rồi?"

Yoo Ae Ra buồn bực nhìn cậu ta, Jeon Jung Kook chỉ biết ức hiếp bạn học là giỏi thôi.

Cô chán nản quay mặt đi, vừa lúc đụng phải tầm mắt của một người quen.

Đó là Bae Jin Young.

Cậu ta chẳng qua nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô cũng vô tình nhìn lại, cậu sửng sốt, sau đó cúi đầu xoay người đi thẳng. Nếu như bình thường thì Bae Jin Young nhất định sẽ gật đầu với cô một cái xem như chào hỏi dù bề ngoài của cậu khô khốc lãnh đạm đến mức nào, từ sau chuyện Bae Jin Young ra tay giúp cô, Ae Ra luôn nghĩ cả hai có thể đã trở thành bạn tốt, dù họ không hề nói ra hay Bae Jin Young có tỏ thái độ như vậy nhưng mỗi lần chạm mặt cậu ta đều phát ra thiện ý khiến Yoo Ae Ra rất cảm động.

Có lẽ bây giờ đã không phải, xem thái độ lãnh đạm vừa rồi chẳng lẽ cũng do chuyện giữa cô và Jeon Jung Kook?

Bae Jin Young vốn không thích Jeon Jung Kook, đây cũng là lý do mà cô kéo gần quan hệ với cậu, nhưng hiện tại cô lại tái hợp với Jeon Jung Kook, điều này có lẽ khiến Bae Jin Young cảm thấy không vui?

Hẳn là như vậy!

Yoo Ae Ra thở dài, không nghĩ một Jeon Jung Kook khiến cô mất nhiều hơn được.

Đang mãi thất thần ai biết được Jeon Jung Kook lại đột nhiên siết chặt tay ôm cô, không cho cô nhúc nhích, tùy theo đó tiến hành một nụ hôn kịch liệt, đầu lưỡi cực nóng xông vào trong miệng thô bạo hấp mút, hấp đến độ khiến đầu lưỡi cô run lên theo. Yoo Ae Ra đờ đẫn mặc cậu hôn sâu, trong đầu dù biết phải kháng cự nhưng lại không có cách nào, cô bị hôn đến hít thở không thông, mãi đến khi lồng ngực khó chịu mới bất mãn dùng hết sức lực đẩy cậu ra.

Hai người thở hổn hển, Jeon Jung Kook chôn đầu vào hõm vai cô, âm thanh khàn khàn:

"Làm sao bây giờ Ae Ra, anh thật không muốn buông em ra một chút nào, một chút cũng không muốn, cho dù biết em ghét anh."

Yoo Ae Ra vốn dĩ không muốn trả lời cậu, càng không muốn nghe bất kỳ lời nào phát ra từ miệng cậu ta nữa, căn bản cô đã không còn tin những gì Jeon Jung Kook nói. Cô chẳng qua nhếch miệng cười lạnh, không đáp.

Jeon Jung Kook một mực khẽ hôn cần cổ cô, trầm giọng nói:

"Chiều nay đến nhà anh được không?"

"Anh lại muốn làm cái gì?"

"Làm tình!"

Yoo Ae Ra thật hết nói nổi, mặt dày đến 9 tầng trời rồi. Cô âm thầm khinh bỉ Jeon Jung Kook, mở miệng cười nhạo:

"Anh thật thẳng thắn đấy nhỉ. Đây cũng là uy hiếp sao?"

"Đúng vậy! Đây là uy hiếp, càng là mệnh lệnh."

Jeon Jung Kook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt cô. Yoo Ae Ra hơi nghiêng mặt tránh đi tầm mắt nóng rực ấy. Cô có thể cảm giác được ánh mắt nồng cháy này như thể muốn ăn sạch cô vào bụng cậu ta. Điều này khiến cô càng thêm không thoải mái.

"Anh nói anh biết tôi ghét anh, nhưng anh luôn làm những chuyện khiến tôi càng căm ghét."

Cô rũ mắt, hàng mi dày đặc che đi ý vị không rõ ẩn dấu trong đôi mắt cô. Jeon Jung Kook nở nụ cười nhạt, một tay xoa gò má cô, một tay giữ chặt eo nhỏ:

"Dù sao cũng không thể khiến em thay đổi thái độ với anh vậy thì khiến em càng ghét anh cũng chẳng sao. Nếu đã không thể thích vậy thì cứ ghét đi, ít ra anh cũng là một loại tồn tại trong mắt em."

Mà không phải là hai người không có gì liên quan đến nhau, càng không phải một bên đơn phương tình nguyện, bởi vì ghét cũng là một loại phản hồi.

Yoo Ae Ra ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập trào phúng cùng cười lạnh:

"Anh vẫn không hề thay đổi chút nào, tự cao tự đại tự cho là đúng, luôn nghĩ rằng mình có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Bộ dạng khốn nạn khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Tùy anh thôi, mong là sau này anh sẽ không hối hận vì loại suy nghĩ lệch lạc này."

Đẩy tay Jeon Jung Kook ra, Yoo Ae Ra lạnh lùng xoay người rời đi, lúc này Jeon Jung Kook cũng không hề giữ cô lại, vẫn nhìn theo bóng lưng cô đi xa, mãi cho đến khi không còn thấy được nữa mới thu hồi tầm mắt. Cậu cúi đầu, cười tự giễu:

"Hối hận? Đã không có lựa chọn để hối hận."

Ở trước mắt cậu chỉ còn một con đường. Muốn có được cô cậu cũng chỉ có thể cứng rắn đi tiếp.

-----------

Đi lang thang tới phòng thể dục, hiện tại không có tiết học nên cả sân rộng tĩnh lặng không một bóng người, Yoo Ae Ra ngồi xuống một băng ghế, khuỷu tay chống đùi, bàn tay đỡ cằm, cả người phủ đầy không khí tối tăm chứng tỏ tâm tình của cô tồi tệ biết bao nhiêu.

"Sao em lại ngồi ở đây?"

Âm thanh đột nhiên vang lên, mềm mại, mang theo chút giọng mũi nhưng vô cùng quen thuộc. Cô quay đầu, phát hiện người tới mặc một bộ đồ thể dục, đó là Park Ji Min.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Park Ji Min hơi mất tự nhiên, anh cảm thấy hành động của mình quá đường đột và xung động. Chỉ bởi vì khi nhìn thấy cô ngồi cô đơn một mình ở đây rốt cuộc lòng vẫn không kìm được mà đến gần.

"Thầy hôm nay không có tiết ạ?"

"Không có, sáng nay thầy rảnh, chỉ có một tiết vào buổi chiều."

Park Ji Min phát hiện không khí giữa hai người có hơi xấu hổ.

Tính ra thì từ lúc cô dọn đến nhà trọ Hoa Hướng Dương, giữa hai người tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không mấy khi có dịp chỉ có riêng hai người như thế này, ngày thường bên cô luôn có người ở bên cạnh, nếu không phải Kim Tae Hyung thì cũng là Kim Nam Joon, chưa kể trên trường còn có Jeon Jung Kook. So với anh Jin, Ho Seok hay Yoon Gi thì anh quả thực tiếp xúc với cô ít nhất.

Nghĩ đến đây Park Ji Min có hơi ảo não, không phải là anh không muốn mà là không có cơ hội.

Bên cạnh cô luôn tồn tại những người con trai xuất sắc...

'A, Park Ji Min, mày đang nghĩ gì thế, em ấy ở bên ai có liên quan gì tới mày sao?'

Âm thầm ảo não, Park Ji Min cảm thấy mình nhất định điên rồi mới nghĩ vẩn vơ nhiều đến vậy, thậm chí còn có cảm giác không cam lòng là như thế nào?

Vẫn còn đang lơ ngơ lại càng không có kinh nghiệm yêu đương, Park Ji Min chưa nhận ra được thứ tình cảm mình giành cho cô học trò này là gì, chờ một ngày anh làm rõ được lòng mình thì mới bắt đầu hối hận sự ngờ nghệch của bản thân, để những người khác chiếm hết cả tiên cơ.

Nhưng lúc này Park Ji Min còn chưa nghĩ xa như vậy, anh chỉ một mực nghĩ làm thế nào mới có thể khiến cô vui vẻ.

"Em đừng để ý những lời bàn tán ở trong trường, cứ để họ nói chán một hai hôm rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi."

Park Ji Min mở miệng, nỗ lực tìm kiếm đề tài, đồng thời không quên ai ủi cô.

Yoo Ae Ra nghe được chỉ nở một nụ cười khổ, nhàn nhạt nói:

"Em vốn dĩ không để bụng bọn họ nói như thế nào. Nhưng cũng cảm ơn thầy đã an ủi em."

"Em thật sự không sao ư?"

Park Ji Min nhớ tới khuôn mặt ủ dột của cô ban nãy vẫn là không hề yên lòng.

"Aigoo, em không biết thầy Park của chúng ta lại ân cần như vậy đấy, em hoàn toàn không có vấn đề gì, thầy nghĩ quá nhiều rồi."

"Em đừng gạt thầy..."

Park Ji Min cảm thấy cô bé trước mặt mình không hề bình thường một chút nào.

"Thầy thật là, dì em cũng không dong dài như vậy."

Yoo Ae Ra nói đùa sang chuyện khác, dứt khoát đánh gãy lời nói của anh.

"Yah, con bé này, thầy đang quan tâm em đấy."

Park Ji Min dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cô, anh quan tâm mà cô còn dám ghét bỏ thật là khó ưa mà, nhưng bất đắc dĩ lại đối với cô không có cách nào.

"Thầy làm rối tóc em rồi."

Cô tức giận sửa sang mái tóc của mình, bĩu môi trừng anh một cái. Park Ji Min cảm thấy ở trước mặt cô mình không có chút uy nghiêm của thầy giáo gì hết.

"Em vô lễ quá đấy, Yoo Ae Ra."

Yoo Ae Ra mỉm cười mang theo một tia nghịch ngợm:

"Đều do thầy dung túng em."

Đúng vậy, là quá dung túng rồi.

Park Ji Min thở dài, xoa đầu cô một cái, đột nhiên nói:

"Hiện tại em đã thấy khá hơn chưa?"

Yoo Ae Ra sửng sốt, nhìn hai mắt anh, không hiểu sao cô có một tia xung động muốn nói ra hết thảy, có lẽ do ánh mắt Park Ji Min quá ôn nhu, khiến người ta thật yên tâm. Nhưng rốt cuộc Yoo Ae Ra vẫn không cách nào tin được ai ngoài chính mình.

Cô cúi đầu, thở dài:

"Đôi khi tinh ý quá sẽ khiến người khác vô cùng bối rối, thầy không biết sao?"

Anh bỗng nói một câu không hề liên quan:

"Là vì Tae Hyung và Jeon Jung Kook?"

Yoo Ae Ra cảm thấy đè nén trong lòng, Park Ji Min luôn biết cách làm cô luống cuống chân tay.

"Đừng hoảng hốt."

Một câu tràn ngập trấn an khiến nội tâm xung đột trong cô yên ổn phần nào.

"Ae Ra, từ ngày em dính đến thằng bé kia, em đã cười ít hơn trước em biết không? Mấy biểu cảm sầu khổ này không phù hợp với em. Nếu như không vui vẻ vì sao không buông tay đi? Em thật sự thích Jeon Jung Kook sao?"

Yoo Ae Ra cúi đầu che đi sự chán ghét trong mắt, cô nở một nụ cười khổ:

"Thầy không hiểu."

Vốn dĩ sự lựa chọn không nằm trong tay cô, một đôi tay đã bị buộc chặt thì làm sao có tư cách buông tay hay không?

Trong mắt anh tràn đầy khó hiểu, nhưng thấy cô như vậy cũng chỉ có thể thở dài nói:

"Dù thầy không biết chuyện đang khiến em buồn phiền là gì nhưng thầy tin rồi sẽ có cách để giải quyết."

Cô ngẩn người, khẽ mỉm cười nhìn anh:

"Cảm ơn thầy."

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thì Yoo Ae Ra đối với Park Ji Min đều tràn ngập cảm kích. Cô cảm kích anh dù không biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn an ủi cô.

Từng trận dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng khiến Yoo Ae Ra đột phát ý tưởng muốn bộc bạch hết thảy với anh, nhưng rốt cuộc cô vẫn đè nén lại. Chỉ hỏi một câu ý vị sâu xa:

"Nếu như một người bị bức bách làm một chuyện mà mình không muốn làm, sau đó đi tổn thương một người khác, thầy nghĩ người đó có đáng bị trừng phạt không?"

"Nhất định người đó có nổi khổ riêng rồi."

Park Ji Min đáp:

"Người đó không phải chân tâm muốn tổn thương người kia, trong lòng có nổi khỗ riêng, dùng từ trừng phạt có phải quá nặng rồi không? Thầy tin tưởng người đó không có ý xấu, chỉ là muốn bảo vệ người kia mà thôi, thật sự là đáng thương hơn đáng trách."

Cô ngốc ngốc nhìn Park Ji Min, đột nhiên nở nụ cười đầy chua xót, nếu Kim Tae Hyung có thể hiểu được như thầy ấy...

Park Ji Min trầm ngâm một lát, bỗng nói:

"Ae Ra, hiện tại em hạnh phúc chứ?"

Yoo Ae Ra sửng sốt, ở nơi anh không nhìn thấy, cô nắm chặt hai tay, nở một nụ cười:

"Vâng, em hạnh phúc."

Không, cô không hạnh phúc!

"Vậy thì tốt rồi!"

Park Ji Min ôn hòa nói.

Thấy em hạnh phúc thầy cũng yên lòng.

-----------

Lúc này ở nhà trọ Hoa Hướng Dương, Kim Nam Joon đứng trong phòng Kim Tae Hyung, nhìn cậu tựa như hồn phách bị ném đi, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy đứa em trai này thật không khiến anh bớt lo:

"Rốt cuộc em còn muốn thế này tới khi nào nữa? Bớt trẻ con đi, làm mình làm mẩy Ae Ra của em cũng sẽ không từ bỏ Jeon Jung Kook mà đến với em."

"Anh không cần phải cố tình chọc giận em. Điều này không phải càng hợp ý anh hay sao?"

Kim Tae Hyung đột nhiên liếc mắt nhìn anh trai mình, lạnh lùng phun một câu. Anh trai mình đức hạnh ra sao Kim Tae Hyung còn lạ gì? Chẳng biết thật sự trong câu nói của anh ấy có mấy phần an ủi mà không phải ẩn chứa vui mừng khi người khác gặp họa.

"Nhìn em như vậy anh hẳn là đắc ý lắm phải không? Nhưng anh đừng vội mừng quá sớm, không phải em vậy cũng chưa tới lượt anh."

Kim Nam Joon khinh thường hừ lạnh:

"Ấu trĩ! Một đám nhóc con vắt mũi chưa sạch, nói em còn non quả thực là vẫn không thể chín chắn được, bảo sao suốt đời không thể thắng nổi Jeon Jung Kook."

Kim Tae Hyung hiện tại hận nhất là nghe đến tên Jeon Jung Kook, cậu gằn giọng gầm nhẹ:

"Anh im đi, anh thì biết gì chứ?"

Kim Nam Joon khoanh tay cười gằn:

"Anh mày dĩ nhiên là không biết gì, nhưng anh mày biết xung động là ma quỷ đấy, đến khi nào mày mới bớt bị cảm xúc chi phối mà bình tĩnh suy nghĩ nhiều hơn? Thật uổng phí bộ não thông minh, IQ cao thì làm được gì trong khi lần nào cũng bị khích đến chẳng còn chút lý trí nào. Mày biết mày thua Jeon Jung Kook ở đâu không? Chính là sự ẩn nhẫn đấy, rốt cuộc một đứa mưu mẹo đầy mình như nó quá dễ dàng đánh bại một đứa "quá chính trực" như mày."

Tiếng nói trầm thấp của Kim Nam Joon xứng với biểu tình nghiêm túc trên mặt khiến người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ lúc này của anh:

"Anh không biết rốt cuộc Ae Ra đã nói gì với mày, nhưng anh biết mày tin những lời con bé nói và sau đó phán tội cho nó."

"Không phải."

Kim Tae Hyung siết chặt tay phủ quyết lời anh trai nói, nhưng ngữ khí lại có một tia dao động.

Bởi vì liên quan đến Jeon Jung Kook khiến khúc mắc của cậu vô pháp dứt bỏ được. Không ngần ngại phán định cô sai, cảm thấy bị phản bội, giận dữ và oán khí tích tụ khiến cậu không ngại nói ra ba chữ "hận cô" để trả thù, càng ý đồ muốn cô tổn thương. Nhưng lúc này nghe Kim Nam Joon răn dạy, cậu cũng biết bản thân mình đã quá xung động và vội vàng.

Nhìn biểu tình tràn ngập đau khổ và bối rối của Kim Tae Hyung, Kim Nam Joon cười nhạt, sau đó vỗ vai cậu em trai, thản nhiên nói:

"Tỉnh táo lại đi rồi suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là nên làm thế nào. Nếu thích đến không cách nào dứt ra được vậy thì tìm đủ mọi cách giành lại, còn nếu phát hiện bản thân không hề thích nhiều đến thế thì hãy bảo trì khoảng cách đi, tóm lại thừa dịp còn hãm chưa thâm thì hãy thoát thân trước khi thương tổn sâu hơn nữa."

Kim Tae Hyung trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:

"Vậy còn anh? Em biết anh thích Ae Ra, không phải là tình cảm chỉ giữa thầy giáo và học sinh."

Kim Nam Joon không hề phủ nhận:

"Đúng vậy, anh thật thích con bé."

Kim Tae Hyung siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh trai mình:

"Anh đúng là thừa nhận không chút do dự đấy nhỉ. Nếu anh thích cô ấy tại sao còn giúp em? Nếu không có em chẳng phải tình địch của anh sẽ bớt được một người hay sao?"

Nghe ngôn luận em trai ngây thơ của mình khiến Kim Nam Joon cười ra tiếng:

"Kim Tae Hyung, hình như mày đang có một sự hiểu lầm. Khi tình địch không ở cùng trình độ căn bản anh mày chưa từng để vào mắt, cho dù là mày hay Jeon Jung Kook ở trong mắt anh cũng chỉ là hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ biết xài thủ đoạn nhỏ, hoàn toàn không nhấc lên được sóng gió gì."

"Anh!"

Kim Tae Hyung cảm thấy phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất lực. Phải, Kim Nam Joon nói đúng, cậu vẫn còn non lắm, so với anh trai hồ ly của mình thì cậu chẳng ra sao cả. Nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.

Kim Nam Joon đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần, miệng lưỡi tràn đầy sắc bén nói:

"Tuy rằng sức chiến đấu của mày cặn bã nhưng cũng không phải vô dụng, giúp mày chẳng qua càng tốt hơn là để tên nhóc kia đắc ý chiếm hết ưu thế. Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, tình địch là người trong nhà so với thằng nhóc nham hiểm nào đó vẫn hơn chứ."

Kim Tae Hyung thề, nhất định có một ngày cậu phải đặt ông anh này dưới chân mà tận tình giẫm đạp.

Miệng mồm quá đáng ghét rồi, có kiểu anh nào diss em trai tàn bạo như thế không? Bọn họ là kẻ thù đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro