Chương 34: Luận tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34: Luận tâm cơ

Buổi tối hôm nay tại nhà trọ Hoa Hướng Dương phá lệ yên ắng. Không nghe thấy tiếng nói cười của Kim Tae Hyung hay chọc ghẹo từ Park Ji Min, huống chi là những người không có thói quen nói nhiều như Min Yoon Gi, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin.

Jung Ho Seok chỉ mới chuyển đến nơi này được hai hôm và khá hài lòng, đơn thuần như anh không hề phát giác ra không khí giữa mọi người khác thường.

"Món mực chiên bơ này tuyệt thật đấy, nhà trọ này quả là không sai, còn được một ngày ba bữa ngon miệng từ thầy Kim, lẽ ra mọi người nên cho tôi biết sớm hơn có lẽ tôi đã không chịu đựng sự tra tấn từ giọng ca khủng bố nhà hàng xóm cũ rồi."

Cầm bát cơm trên tay, Jung Ho Seok hạnh phúc gắp lấy gắp để như sợ ai giành mất miếng mực vậy. Kim Seok Jin cười, hai mắt híp lại không để bụng nói:

"Vậy thì ăn nhiều vào, cậu rất biết thưởng thức đấy, Ho Seok à."

Tay nghề nấu nướng được khen dĩ nhiên có ai mà không vui chứ. Ngày thường nấu cho mấy tên kia thì họ chỉ biết cắm đầu ăn như chết đói, chả có tên nào biết cảm ơn cái người nấu nướng này, ngoại trừ Yoo Ae Ra.

Nhắc đến Yoo Ae Ra, Kim Seok Jin sửng sốt nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi, hôm nay cô không về ăn cơm sao?

Đang thắc mắc chuẩn bị hỏi những người khác, điện thoại của anh vang lên tiếng chuông tin nhắn nhắc nhở, anh nhíu mày mở điện thoại, một tia không vui xẹt qua nét mặt:

"Ae Ra vừa nhắn cho anh bảo tối nay về trễ đấy."

Vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn như đọng lại, Kim Tae Hyung cười lạnh một cái, đôi đũa khẽ ngừng nhưng sau đó lại tiếp tục gắp cơm. Min Yoon Gi không nói lời nào, lạnh nhạt uống bát canh kimchi nóng hổi, Park Ji Min cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc, nhưng lúc này cũng không ai rảnh phát hiện anh không bình thường. Kim Nam Joon đặt đôi đũa xuống bàn, bình tĩnh hỏi:

"Con bé đi với Jeon Jung Kook phải không?"

Kim Seok Jin trầm giọng:

"Đúng vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Anh muốn hỏi là đang yên đang lành sao hai người đó có thể quay lại với nhau? Đã vậy thái độ của Yoo Ae Ra cũng rất khác thường khiến anh càng ngày càng không hiểu. Rõ ràng đã chia tay, anh vẫn nghĩ một thời gian nữa có lẽ cô và Tae Hyung sẽ nhanh chóng trở thành một cặp. Nhưng không thể ngờ tình huống lại xoay ngược trớ trêu như vậy. Kim Seok Jin lo lắng nhìn cậu em trai không lộ rõ cảm xúc của mình.

Kim Tae Hyung không phản ứng anh lại càng lo.

"Chỉ trách thằng nhóc kia quá giảo hoạt thôi."

Kim Nam Joon cười nhạt đáp. Thông minh như anh sao nhìn không ra trong chuyện này có mờ ám? Nhưng tạm thời anh không hành động, anh đang quan sát, áp dụng phương thức chờ đợi, tùy thời cơ thích hợp để có thể nhúng tay vào.

Min Yoon Gi nhếch môi không nói một tiếng, so với những tên chẳng biết chẳng rằng, người nắm giữ ngọn nguồn như anh cơ hồ vô cùng bình thản, nhưng khi nghe đến cái tên Jeon Jung Kook, bàn tay nắm tách trà vô ý thức siết chặt một chút. Thật sự là một thằng nhóc ngông cuồng!

"Nhưng nhiều người ở nhà như vậy mà Ae Ra chỉ nhắn tin báo cho mỗi mình anh Jin."

Park Ji Min mơ hồ nói một câu, ngữ khí thản nhiên mang tính trêu chọc nhưng ý tứ lại sâu xa. Chính anh cũng không phát hiện vì sao mình lại nói như vậy nữa. Một chút ê ẩm, chua sót cứ thế tự dâng lên mà anh không cách nào nhận ra.

Kim Seok Jin sửng sốt nhìn Park Ji Min, lại phát giác tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, anh khẽ cười đáp:

"Có lẽ do anh dễ tính chăng?"

So với Min Yoon Gi lạnh lùng, Kim Nam Joon nghiêm khắc, Park Ji Min trẻ con, có lẽ Yoo Ae Ra cảm thấy Kim Seok Jin càng ôn hòa dễ nói chuyện và đáng tin cậy hơn một chút. Còn tại sao không đề cập đến Jung Ho Seok và Kim Tae Hyung? Người đầu thì cô chưa thân quen và không có số, người sau thì đang xảy ra xung đột, sao có thể nhắn tin thông báo được.

Jung Ho Seok âm thầm nghiên cứu biểu tình của tất cả mọi người, đôi lông mày khẽ nhướn, tròng mắt sâu thẳm, anh phát hiện thái độ của bọn họ đối với Yoo Ae Ra rất vi diệu, thật là thú vị.

"Ăn bữa cơm cũng không yên."

Kim Tae Hyung khinh thường đứng lên, cơm cũng chưa ăn xong, khẽ vuốt mái tóc đen hỗn loạn, cậu cười nhạo:

"Cô ta muốn đi đâu đi với ai chúng ta quan tâm làm gì? Dù sao cô ta cũng có bạn trai lo cho rồi, không cần đến chúng ta nhọc lòng. Ngày mai có một bài kiểm tra, em về phòng ôn tập đây, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Cậu ta cao ngạo ngẩng đầu rời khỏi.

Dáng vẻ không mấy để tâm đó thực sự là không hề để tâm chút nào sao?

Mọi người đều cùng chung suy nghĩ.

Kim Nam Joon lắc đầu, đứa em trai này vẫn còn quá hành xử theo cảm xúc.

Trên bàn ăn, một vài người buông mí mắt che giấu một tia mờ mịt không rõ.

------------

Tại một tòa chung cư cao cấp.

Yoo Ae Ra ngồi ở trên giường mặc cho ngón tay thon dài rắn chắc kia vuốt ve khuôn mặt mình, mùi hương xung quanh trở nên nồng đậm, ngón tay cẩn thận lướt qua lông mày cùng cánh môi, âm thanh nỉ non vang lên:

"Cũng đã một thời gian chúng ta chưa thân mật như thế này."

Thân thể cô chợt cứng đờ, đôi mắt to ngập nước tràn đầy lạnh nhạt, bên trong che giấu một tia ẩn nhẫn phiền muộn.

"Sao vậy? Em ghét anh động chạm à?"

Ngón tay ấm áp đẩy sợi tóc cô ra, mờ ám nhưng ngập tràn nguy hiểm vuốt ve sau cổ đầy mẫn cảm của cô, hơi thở nồng ấm phun ở bên tai, mùi nước hoa nam tính cơ hồ bao phủ toàn bộ giác quan của Yoo Ae Ra.

"Anh rất nhớ em."

Lời nói ngọt ngào mà cũng thâm tình thốt ra từ miệng của Jeon Jung Kook, nhưng phảng phất như rắn độc theo dõi con mồi khiến người ta sởn tóc gáy, mỗi lần bờ môi bạc mỏng ấy khép mở đều vô tình trêu trọc màng tai cô.

Jeon Jung Kook vốn là con trai của một chính trị gia, sinh ra trong gia đình giàu có, đầu óc thiên tài, khí chất ưu nhã, nói năng khéo léo, dáng vẻ đẹp trai cao lớn, hoàn toàn là một thiên chi kiêu tử. Nhưng hiển nhiên trên đời này không có gì là hoàn mỹ.

Tuổi nhỏ mẹ chạy theo người đàn ông khác, cha thờ ơ không chăm sóc. Cậu oán hận gia đình mình, phóng túng bản thân suy sút, tự động sa đọa. Bề ngoài hào hoa nho nhã, nội bộ tệ hại đến cực điểm. Chỉ biết cùng đám bạn xấu hẹn nhau đua xe, đi bar, chơi gái, hút thuốc, cuộc sống hoang đường không ai quản nổi.

Vốn dĩ cậu luôn cho rằng chính mình vẫn cứ thế cho đến hết đời. Nhưng ông trời để cậu gặp được Yoo Ae Ra, không thể không nói là một điều ngoài ý muốn. Ban đầu cũng đã giãy giụa qua, phản kháng qua, tận tình tổn thương cô, xem cô như món đồ chơi nhưng rốt cuộc khi nhìn cô và những kẻ khác thân mật, chính Jeon Jung Kook dù không muốn nhưng cũng phải bất lực thừa nhận, cậu chán ghét điều đó.

Thích Yoo Ae Ra không?

Cậu không biết, cậu không hiểu thích là như thế nào, hoặc thích một người là loại cảm giác gì. Trước giờ chỉ chơi đùa trên tình cảm người khác, quan hệ với bọn con gái chỉ để thỏa mãn tính dục của tuổi trưởng thành. Nhưng một khi đối diện với Yoo Ae Ra, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Cậu mê luyến thân thể cô, yêu thích vẻ ngoài của cô. Cô dịu ngoan, cô nghe lời, cô ôn nhu...đó là những gì cậu từng nghĩ, nhưng khi cô bắt đầu phản kháng, cô giận dữ, cô căm hận chính mình, điều đó khiến Jeon Jung Kook trở nên càng không khống chế nổi máu bạo ngược trong người.

Nếu đã không thể đẩy cô ra xa vậy thì tận lực chiếm lấy cô đặt bên cạnh mình. Nhưng tham lam vốn là bản năng của nhân loại, Jeon Jung Kook cũng không ngoại lệ. Cậu không hề thỏa mãn với hiện tại, cậu muốn càng nhiều thứ hơn nữa, muốn cô hoàn toàn chỉ thuộc về một mình cậu.

Cô càng phản kháng, càng chống đối cậu lại càng trở nên táo bạo và phẫn nộ, nếu có thể cậu càng muốn khóa cô lại bằng xích sắt, khiến cô muốn đi cũng không được, càng không cách nào tiếp xúc với đám giống đực chán ghét luôn ngấp nghé ngoài kia.

Jeon Jung Kook đưa cánh môi gần sát bên tai Yoo Ae Ra, ngón tay dịu dàng vỗ về khuôn mặt tinh xảo của cô, mí mắt khẽ rũ xuống tạo nên một bóng ma, khóe mắt đỏ ngầu không hề che lấp sự thỏa mãn và điên cuồng gần như thành bệnh trạng kia.

"Rốt cuộc em cũng trở về bên anh."

Động tác mờ ám nhưng vô cùng ôn nhu, tựa như đang nâng niu vật trân ái nhất trên đời, khóe môi nở một nụ cười mềm nhẹ tràn đầy sung sướng.

Yoo Ae Ra bị cậu ôm chặt, thân thể cứng đờ.

Tên điên!

Cậu cúi đầu hôn cánh môi đỏ bừng của cô nhưng lại bị hơi thở ngon ngọt quyến rũ, con ngươi đen láy hơi trầm xuống, cậu phóng túng chính mình hôn bờ môi mê người ấy, dùng sức nghiền nát cho đến khi nghe được hô hấp cô trở nên dồn dập và tràn đầy thống khổ mới chịu ngừng hành vi cưỡng đoạt thô bạo của mình.

Đôi môi hồng nhuận bởi vì bị cậu hôn sâu mà trở nên kiều diễm, giống như đóa tường vi nở rộ, đôi mắt màu đen trong trẻo lạnh lùng cũng dệt ra một tầng hơi nước bao phủ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo khiến người không thể hô hấp kia càng thêm đẹp đẽ bức người.

Jeon Jung Kook không nhịn được mà thất thần. Cho dù cậu từng kiến thức rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp nhưng chưa có ai có thể khiến lòng cậu chấn động và mê luyến đến cỡ này. Yoo Ae Ra tựa như bút tích tuyệt vời nhất của Chúa, là bảo vật độc nhất vô nhị chỉ thuộc về cậu. Ý tưởng này khiến da đầu cậu tê rần vì hưng phấn, mắt đen thâm trầm càng tràn đầy cố chấp cùng sự độc chiếm.

Cậu thật sự hối hận vì trước đó từng vì chút cảm xúc phản đối mà đẩy cô ra xa, nhưng bây giờ cũng chưa phải muộn, tuy cậu đã khiến cô căm ghét nhưng Jeon Jung Kook có tự tin khiến Yoo Ae Ra phải yêu mình một lần nữa. Cho dù là dùng đến những thủ đoạn đê tiện nhất như cưỡng bức lợi dụ thậm chí là đe dọa.

Nói cậu vô liêm sỉ cũng được nhưng cậu chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử nên việc gì không được chơi xấu chứ?

Tam quan của Jeon Jung Kook vốn dĩ đã không thẳng.

Đây cũng là điều mà Yoo Ae Ra ngộ ra được khi quan sát cậu ta mấy ngày gần đây.

Đôi mắt đẹp khẽ đảo không biết đang suy tính cái gì, hốc mắt sâu thẳm lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, Jeon Jung Kook một mực trầm mê tại khuôn mặt đẹp của cô nên không phát giác cô bất thường.

"Jeon Jung Kook, anh biết tôi sẽ không tha thứ cho anh mà phải không?"

Đột nhiên cô nhích người chủ động ngồi vào trên đùi cậu, cánh tay thon nhỏ vòng lấy cổ cậu, hơi thở ngọt ngào mang theo ba phần quyến rũ khiến Jeon Jung Kook ngạc nhiên. Chợt tỉnh táo từ trong cơn mê, đôi mắt thâm trầm nhìn cô đầy nghiền ngẫm khiến Yoo Ae Ra không thể không cảm thán Jeon Jung Kook rất có tính cảnh giác, vừa mê mang đến vậy nhưng lại tỉnh táo rất nhanh, cô thừa nhận người này lợi hại nhưng vậy thì sao chứ?

Khẽ nhếch môi, cô nở nụ cười:

"Đừng ngạc nhiên, chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu tình dục, tôi không ngại có thêm một bạn tình nữa, anh biết mà."

Dứt lời, bờ mông bị cậu ta bóp mạnh, cô biết Jeon Jung Kook tức rồi. Cô thấy cậu ta cười lạnh nhìn mình, bàn tay càng thêm thô bạo càn quấy:

"Không cần dùng ý đồ chọc giận anh, anh không quan tâm em có chủ ý gì, phản kháng cũng được, dùng mỹ nhân kế quyến rũ anh cũng được, anh không ngại đâu. Em chỉ cần biết em là của anh vậy là đủ rồi. Còn thích chơi trò bạn tình? Ok thôi, nhưng từ nay về sau bạn tình của em chỉ có một, đó là anh."

Jeon Jung Kook thật sự rất bá đạo và ngông cuồng, nhưng Yoo Ae Ra cũng không sợ, cô khẽ cười, khuôn mặt lả lướt hiện lên một tia quyến rũ câu hồn:

"Tùy anh thôi."

Cô sẽ càng không cho anh như ý nguyện.

Cảm nhận bờ môi mềm mại kia dán lên môi mình, sau đó đầu lưỡi nhỏ vươn tới khẽ liếm khiến cổ họng Jeon Jung Kook trượt lên trượt xuống. Cậu mở miệng ngậm đầu lưỡi chủ động trêu trọc mình kia, dùng sức mút vào, tay phải dừng ở sau gáy cô ấn về phía mình.

Bàn tay Yoo Ae Ra cũng không hề an phận kéo giây nịt trên eo cậu ra, sau đó lòng bàn tay dừng ở trước ngực rộng lớn rắn chắc, mở từng cúc áo sơ mi, sờ soạng từng khối cơ bắp mãnh liệt.

Bị sờ đến cả người nóng lên, Jeon Jung Kook càng hôn sâu hơn đáp lại, cậu cũng bắt đầu cởi quần áo trên người cô, bả vai nhanh chóng lõa lồ ra ngoài. Jeon Jung Kook hôn lên đầu vai mượt mà, sau đó vùi đầu vào ngực cô, há miệng ngậm lấy một khỏa dâu tây nhỏ bắt đầu đùa bỡn, đồng thời bên dưới đã duỗi tay xông vào cấm địa ướt át của đối phương, nhẹ nhàng rút ra thọc vào.

"Em thật sự làm anh bất ngờ đấy."

Vừa chủ động vừa tình nguyện, cậu không cần phải cưỡng bức cô. Jeon Jung Kook rất cao hứng Yoo Ae Ra biết điều, cậu không sợ cô giở trò, bởi vì trước giờ cậu chưa từng cho là Yoo Ae Ra có thể thắng cậu.

Jeon Jung Kook vô cùng tự tin. Yoo Ae Ra thông minh hay gian xảo cỡ nào cũng không thể trên cơ cậu được.

Jeon Jung Kook dựa vào IQ cao và tâm cơ thâm trầm của mình cơ hồ bá đạo cao ngạo không đặt Yoo Ae Ra vào mắt, nhưng cậu thông minh cảnh giác cỡ nào cũng không nghĩ tới đối phương còn có một nhân cách thứ hai. Ai thắng ai thua khó mà nói trước được.

Có lẽ Jeon Jung Kook thông qua tin tức nhận được của mình mà nhận ra loang loáng Yoo Ae Ra không bình thường, cậu biết cô là một người đa nhân cách, nhưng cậu lại không cho đó là vấn đề nghiêm trọng, càng chưa kiến thức tới một nhân cách kia cho nên cậu hoàn toàn xem nhẹ nó. Cậu chỉ cho rằng đó là bệnh tâm lý, lại không để trong bụng.

Yoo Ae Ra cười mỉa, cũng không trả lời cậu, bàn tay vuốt ve cơ bụng của cậu, sau đó cố ý di chuyển xuống bên dưới sờ lấy vật lớn kia.

Khoái cảm đột nhiên ập tới khiến Jeon Jung Kook kêu lên một tiếng. Cậu buông tha khỏa dâu tây trước ngực đầy đặn, đầu dựa vào vai cô, ngậm lấy vành tai đỏ bừng, nhẹ nhàng nỉ non:

"Ngoan, sờ lên trên một chút...làm nhanh lên..."

Yoo Ae Ra dựa theo lời nói của cậu cầm lấy dương vật nóng bỏng tay kia, hoa huyệt bên dưới lại chơi đùa cùng ngón tay xấu xa của Jeon Jung Kook, một lúc sau đó có lẽ đã không nhịn được, cô ưỡn thẳng người rút tay cậu ra, cầm lấy dương vật cứng ngắc kia đặt bên dưới rồi ngồi lên. Cô còn chưa kịp ra tay Jeon Jung Kook đã chủ động nắm chặt eo cô, nẩy hông xỏ xuyên qua cơ thể cô.

"A...."

Nháy mắt nhận lấy đồ vật vừa lớn vừa nóng kia khiến hoa huyệt Yoo Ae Ra trướng không chịu được. Cô nắm bờ vai cậu duỗi thẳng lưng nâng mông mình lên để hạ bớt cảm giác khó chịu này nhưng Jeon Jung Kook lại thô bạo bóp eo cô ấn xuống, lập tức khến cô kêu to một tiếng:

"A...Jeon Jung Kook...từ từ..."'

Đã lâu không làm khiến Yoo Ae Ra có chút không thích ứng.

Jeon Jung Kook cũng đồng dạng như vậy, có thể nói từ ngày nếm được thân thể ngon ngọt này khiến Jeon Jung Kook không tinh thần tìm hoa hỏi liễu bên ngoài. Cậu từng thử quan hệ với một vài người nhưng đám con gái ngu ngốc kia khiến cậu thấy đần độn vô vị không hứng thú cho nổi, dương vật thậm chí còn không thèm dựng lên, Jeon Jung Kook vô cùng bất đắc dĩ, không phải cậu không được mà là do đối tượng không phải là cô gái này.

Yoo Ae Ra thật sự là thuốc phiện của cậu mà.

Cậu vuốt ve bầu ngực mềm mại cùng bờ mông căng tròn, chờ cô thả lỏng một chút cậu mới vội vàng thọc vào rút ra.

Không biết có phải do lâu quá không làm tình khiến Jeon Jung Kook so với mọi lần bắn ra sớm hơn. Điều này khiến cậu hơi bực bội, cậu khẽ thư hoãn một lát, không hề rút dương vật ra mà vẫn ôm chặt cô, sau đó đứng lên đi tới phía cửa sổ.

Phòng Jeon Jung Kook có một cửa sổ lớn sát đất, kéo rèm ra là có thể nhìn thấy cảnh vật buổi tối toàn Seoul. Vì đây là tòa nhà cao cấp ở Hannam-dong, nhà Jeon Jung Kook lại ở tầng trên cao cho nên họ có thể thấy rất nhiều tòa nhà chi chít cùng bờ sông phát ra ánh sáng nhỏ bên dưới.

Toàn thân không mảnh vải che thân cũng không thấy Yoo Ae Ra xấu hổ hay ngượng ngùng như ngày thường. Cô gắt gao dựa sát vào lòng ngực Jeon Jung Kook, đôi mắt đẹp nhìn phong cảnh bên dưới, tối đen không rõ.

Jeon Jung Kook đứng thẳng ôm cô, chờ dương vật chôn sâu trong người cô cương lên lần nữa liền ra sức đẩy hông. Làm tình giữa không gian lộ liễu như vậy, dù là ở trên cao không sợ người khác thấy nhưng vẫn vô cùng kích thích. Cũng vì tư thế vừa đi vừa đâm chọc này khiến cả hai đều sướng không gì tả nổi, Yoo Ae Ra rên rỉ không dứt, sự tê dại và thâm sâu hành hạ thần kinh cô, Jeon Jung Kook bật cười hôn môi cô, sau đó ôm cô trở lại bên giường, thọc vào rút ra thêm chục cái nữa mới ấn chặt eo cô bắn ra.

Jeon Jung Kook ôm cô hưởng thụ dư vị còn sót lại, cảm giác buồn ngủ đánh úp khiến cả hai đều nhắm mắt lại.

Nửa tiếng sau, Yoo Ae Ra đột nhiên mở mắt ra. Cô nhìn Jeon Jung Kook thật lâu, thật lâu sau đó. Chắc chắn cậu đã hoàn toàn ngủ cô mới ngồi dậy, rút một tờ khăn giấy lau nơi sưng đỏ ướt đẫm bên dưới rồi vứt sang một bên. Cô tập tễnh đi xuống giường mò đống quần áo của Jeon Jung Kook, lục tung túi quần tìm kiếm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro