Chương 35: Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: Thủ đoạn

11h khuya, tiếng động cơ mô tô phân khối giòn giã vang lên trong con đường nhỏ vắng lặng rồi dừng lại trước nhà trọ Hoa Hướng Dương. Nữ sinh bước xuống xe, nhàn nhạt nói:

"Hôm nay phiền toái anh cả ngày rồi, không còn sớm nữa, tạm biệt."

Nam sinh cất kỹ nón bảo hiểm của cô, nghe cô khách khí, thái độ lãnh đạm, trong lòng có một tia buồn bã bực bội. Cậu cho rằng trải qua mối quan hệ khắng khít giữa hai người cả tối nay, ít ra ngoài mặt cô sẽ cho cậu chút mặt mũi, dù là giả vờ cũng được, cậu không cầu cô ngay lập tức có thể thay đổi suy nghĩ nhưng có vẻ cậu đã hy vọng quá nhiều. Yoo Ae Ra so với trong tưởng tượng của cậu càng lạnh lùng cứng rắn. Đột nhiên trong giây phút đó khiến Jeon Jung Kook có hơi nản lòng.

Dưới ánh đèn đường ố vàng, cô gái đẹp đến động lòng người, khuôn mặt nhỏ mềm mại cúi xuống không rõ biểu tình, đáy mắt không thèm che giấu sự hôi bại uể oải, Jeon Jung Kook bình tĩnh nhìn cô, hai mắt ám trầm không rõ cậu đang nghĩ gì. Hai người tựa như hai đứa trẻ cứng đầu cố tình ngầm đấu lẫn nhau một cách âm thầm, tựa như ai mở miệng trước thì người đó sẽ thua vậy.

Ấu trĩ, trẻ con, cố chấp nhưng ngoài ý muốn lại khiến Jeon Jung Kook cảm thấy đáng yêu. Cuối cùng vẫn nhịn không được, cậu vươn tay nhéo hai má cô. Rốt cuộc trên mặt Yoo Ae Ra hiện lên một tia bất mãn, cô muốn đẩy tay cậu ra nhưng không thành, Jeon Jung Kook bướng bỉnh khẽ vuốt ve mặt cô, đụng chạm thân mật như vậy khiến cậu nhớ đến buổi tối nay giữa hai người họ, bất tri bất giác, ngón tay thon dài dời xuống dưới nhẹ nhàng nâng cằm tinh xảo như đồ sứ kia. Giọng cậu nỉ non nhỏ nhẹ vang lên:

"Ae Ra..."

Chậm rãi tới gần, thanh âm trầm thấp gọi lại Yoo Ae Ra vốn đang xuất thần, cô tỉnh táo lại phát hiện Jung Kook càng tiến càng gần, phút chốc đồng tử phóng đại, miễn cưỡng ngửa đầu ra sau:

"Tôi mệt rồi!"

Jung Kook bỗng dừng lại nhưng vẫn duy trì tư thế cúi đầu ấy, một tia ánh sáng lạnh chợt lóe mà qua nhưng rồi lại bị cậu giấu đi, đồng tử đen láy bình tĩnh nhìn Ae Ra. Giống như dê non bị liệp báo khoanh vùng, Ae Ra bị cậu ta nhìn đến độ đáy lòng cảm thấy phát hoảng, ngay cả một tia giãy giụa cô cũng không thể, cảm giác hít thở không thông này khiến cô vô cùng chán ghét, tựa hồ nhân sinh không nằm trong bàn tay mình.

Tay cậu ta nắm lấy cằm cô khẽ dùng sức khiến cô có hơi đau đớn. Trong lòng thầm oán Jung Kook không biết bao nhiêu lần.

Tên điên này lại phát bệnh.

So với Yoo Ae Ra, cô cảm thấy Jeon Jung Kook mới càng giống một người đa nhân cách.

"Hừ..."

Jeon Jung Kook hừ lạnh một tiếng, không biết xuất phát từ điều gì mà cậu ta lại phát ra âm thanh như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chịu buông tay, cậu khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô:

"Vào nhà đi!"

Tóc dài vây quanh đầu ngón tay vừa nhột vừa ngứa nhưng lại mềm mại khiến Jung Kook yêu thích không nỡ rời đi. Cậu biết Ae Ra đối với cậu luôn kháng cự, giữa bọn họ lại bị ngăn cách bởi quá nhiều yếu tố khiến Jeon Jung Kook vừa thấy bất đắc dĩ lại vừa giận sôi. Cô càng tốt đẹp, càng tỏa sáng, càng được chú ý thì khiến cậu càng cảm thấy cấp bách và nguy cơ. Cậu không biết chính mình sẽ nhẫn nại cho tới khi nào nữa.

Yoo Ae Ra không chút do dự xoay người tìm chìa khóa vào nhà, ở trong chớp mắt kia khi cánh cửa đóng lại, cô thậm chí vẫn thấy được Jeon Jung Kook còn đứng ở đó, tầm mắt vây quanh trên người mình.

Tuy rằng cô luôn cự tuyệt và kháng cự, tựa hồ trong mối quan hệ giữa hai người đều ở tình hình người truy ta đuổi, người bá đạo chủ động tiến tới tấn công mãnh liệt, người bị động thừa nhận nhưng lại né như né tà, nhưng không thể phủ nhận trên người Yoo Ae Ra đã bị dán nhãn mác là Jeon Jung Kook và ngược lại. So với một cặp đôi thông thường, họ đều làm tất cả, dắt tay, ôm, hôn môi, lên giường, có chăng thiếu hụt chính là hai chữ "tình yêu".

Nhìn tưởng yếu tố đó chẳng đáng một đồng nhưng lại trọng yếu đến không ngờ.

Jeon Jung Kook tựa ở trên xe, khoanh tay nghĩ.

----

Mở đèn hành lang, tầng lầu im ắng không tiếng động, Yoo Ae Ra sơ cứng cả khuôn mặt lết từng bước, cô cố gắng bước nhẹ để không đánh thức bất kỳ ai, miệng lại nở một nụ cười tự giễu, nếu để dì Anna biết được không biết cô sẽ bị xử phạt như thế nào, bên ngoài lăn lộn cùng một đứa con trai, đi đến đêm mới về nhà, cả người đầy ắp vết tích bầm tím lẫn dấu hôn mờ ám, Yoo Ae Ra chưa từng nghĩ mình lại chật vật như hôm nay. Hiện tại cô chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc.

"CẠCH"

Đột nhiên cánh cửa phòng phía đối diện bật mở, nhìn người nghênh diện đi tới khiến Ae Ra bỗng có hơi thất thố không biết nên phản ứng làm sao, nhưng cũng chỉ trong vài giây rất nhanh cô phục hồi tinh thần, bình tĩnh nói:

"Anh vẫn chưa ngủ?"

Mái tóc dài rối bời, thái dương có dính một chút mồ hôi, hai má ửng hồng như trái anh đào chín, da thịt dưới ánh đèn sáng trong no đủ.

Mấy ngày nay Kim Tae Hyung luôn cố tình trốn tránh cô, nhưng đến lúc này cậu mới phát hiện tất cả đều trở nên vô dụng, cậu nhìn thấy Jeon Jung Kook chở cô về, cậu nhìn thấy cậu ta vuốt má cô, hai người dựa thật sát, thật thân mật khiến cậu giận điên lên. Cho đến tận phút giây này đối diện lẫn nhau, Yoo Ae Ra, cô gái này chỉ cần vừa xuất hiện ở trước mặt cậu cũng đã khiến cậu không thể dời ánh mắt đi nổi. Toàn bộ đầu óc của cậu đều bị cô chiếm cứ, tựa như rễ cây đại thụ cắm thật sâu vào lòng đất, phát triển ngày một sâu hơn, lớn hơn.

Nhìn cô gái trước mắt tràn ngập thần sắc lãnh đạm vô tình khiến trái tim cậu tê rần khó thở, Kim Tae Hyung không khỏi thất thần, chờ phản ứng lại thì thân thể cũng đã đi tới gần cô, gần sát bên môi, như có như không chạm vào hai cánh anh đào hồng mềm mại, chờ kịp nhận ra mình đang làm cái gì cũng đã không kịp, cậu đã không cách nào rời đi.

Trong cổ họng đột nhiên xuất hiện cảm xúc tựa như bão táp khiến người ta ứng phó không kịp, Ae Ra vốn trợn mắt nhìn, vài giây sau biểu tình trở nên tối đen không rõ, đôi mắt xẹt qua một vài tia tính toán, có giãy giụa, có ưu thương, có phẫn nộ, rốt cuộc trở nên bằng phẳng nguội lạnh.

Nước miếng ngọt ngào quấn quanh đầu lưỡi trơn mềm, thuận theo nhắm mắt lại, cô không hề suy tính nữa, tựa như bị nụ hôn bất ngờ tập kích mà khiến hết thảy vòng vây bảo vệ bị đánh nát không còn, cô dựa theo bản năng muốn ôm cậu, chặt một chút, lại càng chặt một chút.

Hô hấp bị vơ vét hầu như không còn, một tiếng ngâm khẽ vang lên trong hành lang yên tĩnh phá lệ vang dội nhưng thật may cả lầu này chỉ có phòng của cô và cậu, bằng không họ không chắc liệu có người thứ ba thức dậy hay không. Kim Tae Hyung bị tiếng ngâm này nhắc nhở, quyến luyến buông tha bờ môi đỏ thẫm, không thể không thừa nhận cậu gần như trầm mê ở trong hũ mật ngọt ngào này.

Cả người Yoo Ae Ra như mất đi sức lực mặc cho bản thân mình dựa vào trong lòng Kim Tae Hyung, thâm tâm không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp chắc nịch này. Cô sửa sang lại tâm tình, cố làm bộ bình tĩnh rời khỏi ngực cậu.

"Xin lỗi."

Yoo Ae Ra nghe được tiếng nói khô khốc của mình, cô thậm chí thấy được sắc mặt Kim Tae Hyung khi nghe xong không được tốt lắm. Cô biết đây không phải lời cậu muốn nghe. Xin lỗi? Vì cái gì cơ?

"Nếu em không thể nói được lời hay thì đừng mở miệng nữa."

Giọng Kim Tae Hyung tràn ngập ẩn nhẫn, cậu tức giận giữ chặt tay cô khiến Ae Ra vô cùng hoang mang:

"Anh làm gì vậy? Buông em ra."

"Anh nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắn lẫn nhau."

Nói rồi kéo cô vào phòng mình, đóng cửa, cài chốt, động tác lưu loát một mạch khiến Yoo Ae Ra sững sờ.

Đẩy cô ngã xuống giường, Kim Tae Hyung thô bạo giật tung cổ áo sơ mi trên người Yoo Ae Ra, ngón tay thon dài miết đến từng dấu xanh tím lẫn đỏ bầm trên xương quai xanh của cô, âm giọng lạnh băng tàn nhẫn:

"Em quả nhiên là một cô gái tùy tiện, dê chó không chê, ai cũng có thể hạ khẩu được."

"Dê chó không chê mà anh nói là bạn trai của em đó, quan hệ với bạn trai mình là chuyện thường tình, anh lấy tư cách gì mắng em? Nếu anh đã muốn không quan tâm đến em thì hãy thực hiện cho đến cùng đi, những gì anh làm lúc này thì tính là gì chứ?"

Yoo Ae Ra trào phúng nói.

"Vậy em dám thề em không có chút cảm giác nào với anh không? Miệng ngoan cố nhưng thân thể lại rất thành thật."

Đồng tử Kim Tae Hyung đen như mực dần dần hạ nhiệt độ.

Nói đi nói lại thì hai người họ đều giống nhau, khẩu thị tâm phi, yêu nhau tướng giết.

Yoo Ae Na âm thầm quan vọng không ngừng táp lưỡi, dây dưa như vậy tính gì, Ae Ra đúng là không dứt khoát, nhưng điều này càng chứng minh đối với Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung là đặc thù. Yoo Ae Na biết, Yoo Ae Ra không thể hạ nhẫn tâm, đối với sự quan ái ấm áp của Kim Tae Hyung sinh ra quyến luyến.

Nhất thời Yoo Ae Na thật sự không biết nên làm sao, cô không tính toán đoạt lại quyền chủ động cơ thể trong lúc này, cũng không muốn kích động Yoo Ae Ra đi lợi dụng Kim Tae Hyung một lần nữa.

Ae Ra cắn chặt môi né tránh ánh mắt mãnh liệt như dao của Kim Tae Hyung. Khuôn mặt sắc bén tựa đao tước kia tràn đầy lãnh ngạnh lại khí thế hung hăng bức người khiến trong giây phút đó cô không biết nên có thái độ gì. Muốn nói rời xa lại không nỡ, muốn nói lãnh đạm lại không nỡ, muốn tổn thương lại càng không nỡ. Kim Tae Hyung luôn biết cách phá tan phòng tuyến của cô, từng bước từng bước chinh phục nội tâm mềm mại còn sót lại của cô.

"Nếu như không gặp nữa thì sẽ không cần tiếp xúc, không có tiếp xúc sẽ không xảy ra thêm nhiều rắc rối không cần thiết."

Có lẽ cô không nên ở đây, ngay từ đầu đã không nên đến đây, như vậy sẽ không cần gặp Kim Tae Hyung, không cần sinh ra nhiều thị phi tổn thương lẫn ma sát.

"Em lặp lại lần nữa? Ý em là gì? Em muốn rời đi? Vì một Jeon Jung Kook mà muốn rời khỏi anh?"

Khẩu khí Kim Tae Hyung đã lạnh tới cực điểm.

Nhìn cô cắn chặt răng không nói lời nào, đáy mắt còn như phảng phất hạ quyết định trọng yếu nào đó khiến Kim Tae Hyung giận điên lên. Cậu cười lạnh:

"Tốt, tốt lắm. Sau khi làm ra một loạt động tác tàn nhẫn như vậy thì muốn phủi tay chạy lấy người? Em nghĩ anh là cơ cấu từ thiện của em đấy à? Những gì em làm với anh em không có chút nào cảm thấy áy náy sao? Lương tâm của em bị chó gặm rồi ư? Yoo Ae Ra, anh nói cho em biết, muốn anh buông tha em nhìn em sà vào vòng tay của thằng khác, không có cửa đâu."

Dùng lực bắt ép đôi tay Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung đè cô ở dưới người mình:

"Là anh tốt quá nên em mới tàn nhẫn chà đạp tình cảm của anh như vậy đúng không? Em là thứ con gái tùy tiện cao ngạo đến đáng chết. Là em buộc anh phải dùng thủ đoạn với em."

"Đừng!"

Nhìn toàn thân Kim Tae Hyung phát ra khí lạnh u ám khiến Yoo Ae Ra sửng sốt, cô rất rõ ràng vào giờ phút này Kim Tae Hyung nguy hiểm đến cỡ nào, cô thân là kẻ đầu têu chọc giận cậu thì càng ở vào tình thế nguy hiểm hơn.

Bá đạo hôn lên bờ môi non mềm của Ae Ra, vốn dĩ là một nụ hôn mang theo trừng phạt nhưng khi tiếp xúc đến hơi thở ngọt ngào đẹp đẽ của cô lại không tự chủ được mà khiến nụ hôn này càng thêm mãnh liệt.

"Ưm ~"

Tựa như món ăn ngon miệng ăn vào không thể dừng lại, Kim Tae Hyung lau đi khóe môi bị cô cắn nát, lạnh lùng nhìn Ae Ra:

"Em tưởng làm vậy thì cản được anh à?"

Nâng cằm dưới của cô lên, Kim Tae Hyung cúi người lần nữa gia tăng sức lực đoạt lấy nụ hôn của Ae Ra. Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập giữa môi lưỡi hai người, cậu hôn điên cuồng bá đạo, tận tình chiếm giữ cướp đoạt hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, rút đi hết thảy hơi thở bên trong.

"Buông em ra!"

Thật vất vả có thời gian thở hổn hển, Yoo Ae Ra phẫn nộ nhìn chàng trai trên người mình, thật đáng giận, tên này là chó sao?

Kim Tae Hyung không để ý cô giãy giụa, lại cúi đầu hôn khắp nơi trên người cô, tất cả những chỗ xanh tím đều được cậu liếm mút ngậm lấy, hung hăng mạnh bạo như thể muốn xóa rớt vết tích mà người khác để lại, tựa như làm như vậy mới có thể khiến cơn ghen tuông mãnh liệt kêu gào kia im lặng bớt.

"Anh đừng như vậy nữa, em xin anh đó, Kim Tae Hyung."

Cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, như giỡ đi hết thảy lớp mặt nạ cứng rắn ngụy trang, Ae Ra đột nhiên khóc rống lên.

Ý thức được hành động của mình xúc phạm đến cô, Kim Tae Hyung đau lòng không thôi. Cậu duỗi tay ôm cô vào trong lòng, ôn nhu hôn tới khóe mắt ngập tràn nước mắt kia:

"Anh biết em không thích Jeon Jung Kook, anh không biết vì sao em lại chịu quay về làm bạn gái cậu ta, càng không quan tâm thân phận hiện tại của em như thế nào. Thứ anh muốn chỉ có em mà thôi, em cứ việc làm bạn gái Jeon Jung Kook, còn anh cứ việc ở bên cạnh em. Trong lúc hẹn hò em cậu ta có thể quan hệ với cô gái khác như vậy cậu ta cũng đã bất trung, vậy hiện tại dù em hẹn hò với cậu ta nhưng ở bên anh thì đã sao chứ? Cho nên để anh làm tình nhân của em, được không?"

"Anh đang nói ngu cái gì vậy chứ?"

Yoo Ae Ra thật không thể tin được đầu nhỏ của cậu chứa cái gì nữa. Quan trọng là cô bị uy hiếp, điều này cô càng không thể nói cho Kim Tae Hyung vì cô biết tên này rất bốc đồng bộp chộp, cô sợ có Kim Tae Hyung nhúng tay mọi thứ sẽ chỉ càng bết bát hơn, đó là lý do cô lựa chọn tin tưởng Min Yoon Gi và cần sự giúp đỡ của anh.

Jeon Jung Kook tựa như trái bom tùy thời phát nổ, điều này khiến cô do dự không dám dây dưa Kim Tae Hyung. Bởi vì ai biết ngày nào đó Jeon Jung Kook mất hứng nổi điên tung đống hình đó ra ngoài chứ?

Yoo Ae Na đột nhiên nói:

"Tôi thấy đề nghị này cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần Jeon Jung Kook không biết thì ai làm gì được cô? Chỉ cần nghĩ đến cho tên khốn đó đội nón xanh là bà cô đây sung sướng đến phát điên."

Yoo Ae Ra giãy giụa, lý trí cảm thấy làm vậy quá không đạo đức, quá đê tiện, quá không nói nổi nhưng mạch máu lại ẩn ẩn hưng phấn đến phát nổ thậm chí có một tia hả hê. Giữa lý trí và dục vọng qua lại khiến cô lâm vào bối rối. Yoo Ae Na thì lại không băn khoăn nhiều như vậy, so với Yoo Ae Ra, Yoo Ae Na càng không có đạo đức tam quan gì đáng nói. Đối với cô, có thể khiến mọi chuyện càng rối rắm, càng quẩy đục, càng bết bát thì càng tốt.

Yoo Ae Na lại thêm một đạo lửa châm ngòi nói:

"Cô đừng quên Jeon Jung Kook từng quan hệ với ai trong phòng thí nghiệm. Nếu cậu ta có thể chơi đùa tình cảm của cô vậy cớ gì cô không thể trả đũa? Hơn nữa nếu thao tác chuyện này tốt, có thể nhanh chóng phá được uy hiếp này lại còn có thể tổn thương cậu ta."

Lúc đó ngược thân ngược tâm thật là quá tuyệt vời rồi.

Không biết vì sao so với Yoo Ae Ra, Yoo Ae Na đối với Jeon Jung Kook càng thâm oán hận.

"Vả lại cô hẳn là biết Kim Tae Hyung sẽ không quan tâm ý kiến của cô đâu!"

Sự bá đạo chấp nhất của Kim Tae Hyung Yoo Ae Na có phần hiểu rõ, Yoo Ae Ra làm sao lại không biết chứ?

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Yoo Ae Ra không nói lời nào, Kim Tae Hyung tự động cho rằng cô đồng ý, cũng không quan tâm cô có phản kháng hay không, cho dù thế thì cậu cũng có cách trị được cô.

Nghĩ thầm, cậu cảm thấy có lẽ ngay từ đầu nên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh thay vì ôn nhu nhẹ nhàng khiến cô được nước lấn tới. Nghĩ đến một loạt sự ấm ức và ghen ghét mà mình phải chịu mấy ngày qua vào lúc này bị quét tan không còn một mảnh, Kim Tae Hyung hạnh phúc mỉm cười mềm nhẹ kéo cô vào lòng mình.

Cậu không ngại hướng về Jeon Jung Kook tuyên chiến. Tuy rằng trước mắt tình thế đối với cậu có rất nhiều chỗ bất lợi, nhưng không có nghĩa là Kim Tae Hyung không có chút đường thắng nào. Kim Tae Hyung rõ nhất một điều, lợi thế mạnh nhất của cậu lúc này chính là hảo cảm của Yoo Ae Ra, so với sự chán ghét không thèm che giấu mà cô đối với Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung vô cùng sung sướng cảm nhận được Yoo Ae Ra đối với mình có chứa một tia quyến luyến dao động.

Bước đầu dao động, bước thứ hai rễ tình cắm sâu còn xa sao?

Lúc này đây Kim Tae Hyung không thể không cảm ơn Jeon Jung Kook. Nếu cậu ta không làm ra một loạt hành động ngu xuẩn trước kia thì làm sao có cơ hội cho Kim Tae Hyung cậu nhúng tay? Bây giờ mới nhận ra tình cảm với Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook không thấy muộn rồi sao?

Ở trong mắt Kim Tae Hyung, hành động của Jeon Jung Kook không khác gì đang cố níu kéo một chút hy vọng xa vời gì đó, vừa hèn mọn lại đáng thương. Nhưng Kim Tae Hyung lại không có lương tâm thương tiếc thay cậu ta, ngược lại vô cùng cao hứng cười nhạo trên nỗi đau của người khác.

Trong trận chiến tình yêu, đối thủ hơn kém nhau cũng chỉ ở thủ đoạn ai tinh hơn ai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro