Chương 36: Đàn ông là sinh vật rất dễ ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: Đàn ông là sinh vật rất dễ ghen tỵ

Đến nửa đêm, Yoo Ae Ra mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô nằm ngủ ở trên giường, toàn thân cảm thấy khác thường, lồng ngực nóng bỏng dán ở phía sau lưng cô, một vật cứng rắn lãnh ngạnh chà sát ở đằng sau mông khiến Yoo Ae Ra không nhịn được ngâm thành tiếng than nhẹ. Tựa hồ phát hiện cô tỉnh giấc thì cậu ta càng thêm không kiêng nể gia tăng tốc độ, hung hăng va chạm khiến cảm quan của Ae Ra hoàn toàn phóng đại, cô tỉnh táo lại một chút, chỉ thấy tê tê dại dại ở dưới hạ bộ, lan tràn toàn thân.

Trong lúc cô đang kinh hoảng lẫn thất thố thì thình lình bàn tay xấu xa kia đột ngột đẩy lớp áo ngực bên dưới tấm áo sơ mi mỏng, hung hăng nhéo bầu ngực tuyết trắng mềm mại, nhéo đến độ khiến cô vừa đau vừa tê dại, nhịn không được thở hổn hển rên rỉ, một tiếng "A~" đến cực mất hồn.

Kim Tae Hyung nghe được tiếng kêu này, khẽ cười một tiếng:

"Con mèo nhỏ thật nhạy cảm."

Ngón tay di chuyển từ ngực xuống phía dưới, bàn tay tùy tiện tìm tòi nơi u huyệt, mật dịch bên dưới đã sớm lầy lội một mảnh bao quanh ngón tay gắt gao. Kim Tae Hyung thấy cô nhẫn nhịn không kêu liền thả chậm tốc độ, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ giọng nói:

"Cục cưng, đừng nhẫn nhịn, sung sướng hay không?"

Tiếng nói trầm thấp lười biếng của cậu đã sớm nhiễm khàn khàn, tràn đầy gợi cảm chết người khiến Yoo Ae Ra không nhịn được đỏ mặt, lỗ tai đỏ hồng. Cô thẹn quá thành giận, cố nén cơn ngứa trong cơ thể, đẩy tay Kim Tae Hyung ra, che chở bầu ngực tròn trĩnh đáng yêu, gian nan ngồi dậy bò khỏi giường, cô cắn môi:

"Đừng quậy, đã nói là không được đụng vào em cơ mà."

Chân còn chưa chạm tới mặt đất cũng đã bị cánh tay mạnh mẽ bá đạo chặn ngang trở về, không cho cô có bất kỳ cơ hội trốn thoát. Yoo Ae Ra hoảng hồn vùng vẫy, bàn tay không tự chủ được bắt lấy thứ trước mắt, chờ cô kịp phản ứng lại cũng đã phát hiện mình hoàn toàn ngồi ở trên đùi Kim Tae Hyung. Cánh tay như ngọc câu lấy cổ cậu, gò má phiếm hồng đè ở trước lồng ngực rắn rỏi. Yoo Ae Ra vô ý thức vặn vẹo mông nhưng lại bị cánh tay tràn ngập lực lượng kia giam cầm lại, không thể thoát ra được.

Cô có thể cảm nhận được cự long đang thức tỉnh dưới thân mình.

"Càng nghĩ càng không cam tâm, em nghĩ anh sẽ để yên trên người em lưu giữ giấu vết Jeon Jung Kook mà không làm chút gì sao?"

Yoo Ae Ra hiểu, cũng chỉ vì tôn nghiêm đàn ông đáng chết của cậu mà thôi. Cô cười lạnh một tiếng. Thế giới của giống đực thật không thể hiểu nổi. Tên nào tên nấy có dục vọng chiếm hữu không hề nhỏ chút nào.

Nhân lúc đầu óc cô còn đang trống rỗng, tiếp theo liền nghênh đón một trận mưa rền gió dữ bị đâm sâu. Kim Tae Hyung không chút lưu tình mà xỏ xuyên cô. Yoo Ae Ra nhịn không được ngâm:

"Chậm...nhẹ một chút...~"

"Tên chết tiệt...em nói...nhẹ một chút..."

Yoo Ae Ra cũng không biết mình đã bị đâm đến bao nhiêu lần, ở tư thế ngồi này khiến cô cảm nhận vừa thốn vừa sâu cũng vô cùng sung sướng tê dại, rốt cuộc không chịu nổi mà nức nở thành tiếng. Kim Tae Hyung đột nhiên ngừng lại, cậu ôm lấy cô gái đã vô lực toàn thân, ngồi dựa sát vào thành giường, khó được tỏ ra thương tiếc lau khóe mắt cô:

"Yếu ớt vậy sao? Mới đụng một cái đã khóc sướt mướt?"

Lời tuy châm chọc nhưng không khó nghe ra từ giữa tràn đầy sủng nịch ôn nhu. Hạ thân hai người còn dính hợp cùng nhau, không khí mờ ám mà lại tốt đẹp. Kim Tae Hyung tiến tới hôn nhẹ môi cô, khuôn mặt cô gái ửng đỏ đáng yêu, hai mắt khép hờ, Yoo Ae Ra cảm nhận được cánh môi mềm mại nóng bỏng của Kim Tae Hyung đang trằn trọc triền miên trên môi mình, sau đó mở răng nanh tiến quân thần tốc câu lấy đầu lưỡi cô cùng múa. Ngón tay đi xuống bầu ngực nắm lấy quả cherry nhỏ xíu, chậm rãi nắn bóp.

Cảm giác tê dại từ đầu ngực truyền đến khiến cô thở dốc dồn dập, âm thanh còn chưa phát ra bên ngoài cũng đã bị cậu ăn vào trong miệng, cô chống cự trước ngực cậu, muốn đẩy cậu ra để hít lấy không khí nhưng lại bị tay kia giữ chặt khóa lại đằng sau, mà vật cứng kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cô, nghĩ lại vừa nãy bị đâm thọc mạnh mẽ một phen khiến Yoo Ae Ra có điểm sợ hãi.

Cô cảm nhận cự long bành trướng bên trong, lập tức chân mềm nhũn.

Kim Tae Hyung hài hước cười ở bên tai cô, hơi thở mang theo tình dục nồng đậm hỏi:

"Anh muốn em biết, so với tên kia, anh càng có thể khiến em thỏa mãn."

Cả người Yoo Ae Ra lập tức như thấy có một trận điện lưu xuyên qua toàn thân tựa như thủy triều đánh úp lại, bộ vị bên dưới trở nên ướt át hơn, chảy ướt cả chăn giường.

Kim Tae Hyung cảm nhận bốn phương tám hương bao bọc dương vật mình tựa như có vô số cái miệng đang ngậm lấy liếm mút khiến cậu bắt đầu gia tăng lực đạo, chuyên chú đẩy hông, ánh mắt gắt gao giữ chặt tất cả biểu tình trên mặt cô, muốn nhìn thấy cô cầu xin càng nhiều.

"A~"

Cọ xát mang đến càng nhiều khoái cảm. Bên dưới hai người vang lên tiếng va chạm bạch bạch xen lẫn tiếng nước không ngừng hòa làm một mảnh, điên cuồng lọt vào màng tai khiến họ điên cuồng không thôi.

Hai mắt cô khép hờ, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, biểu tình vừa thống khổ vừa sung sướng, hai má đỏ ửng, yết hầu vang lên tiếng rên ngâm mất hồn. Kim Tae Hyung nhướng mày, khóe môi khẽ cong lộ một nụ cười ác liệt, bỗng nhiên cậu duỗi tay nắm lấy hai đùi tuyết trắng đặt lên vai mình, đẩy cô ngả ngửa ra sau, tư thế này khiến cho vốn đang lửa nóng càng thêm thâm nhập, tựa hồ chọc tới cửa tử cung.

Yoo Ae Ra nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai dồn dập, cô xấu hổ nhìn thấy bên dưới hai người đang kết hợp, quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng. Nhưng Kim Tae Hyung nào có thể buông tha cô, cậu giữ chặt đầu cô buộc cô nhìn vào nơi hai người đang ra ra vào vào, kích thích thị giác khiến cô không tự chủ được mà xoắn chặt, Kim Tae Hyung suýt thì không kìm được mà tiết ra tới. Cậu thở dốc, tức giận giữ chặt hai chân cô, hoàn toàn dùng lực bắt đầu tiếp tục đùa bỡn cô không chờ cô kịp hoãn lại thần.

Lúc này cho dù là tư thế nam thượng nữ hạ thông thường nhất cũng có thể cắm đến sâu nhất.

"A~....không được...sâu quá....nhẹ...nhẹ một chút....không muốn...."

Thể lực Kim Tae Hyung hoàn toàn bạo trướng làm sao biết chữ "mệt" viết như thế nào?

"Tae Hyung à...~"

"Nói, ai làm em sướng nhất?"

"Anh? Anh Nam Joon? Hay Jeon Jung Kook?"

"Anh...! Là anh!"

"Hừ! Em nên nhớ kỹ lời mình nói."

Cho dù là bị đâm đến mơ mơ màng màng nhưng Yoo Ae Ra vẫn không nhịn được khinh bỉ một tiếng, đúng là lòng tự tôn đáng chết, vì sao tất cả bọn đàn ông khi lên giường đều hỏi cùng một câu chứ? Kỹ năng giường chiếu tốt có đáng tự hào vậy sao?

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon : "Dĩ nhiên! →_→"

Bọn họ không bao giờ cho rằng chính mình thua đối phương. Đàn ông ghét nhất bị nói nơi đó không được, càng ghét nhất bị so sánh lẫn nhau, lúc đó lòng ghen tỵ so đấu sẽ rất mãnh liệt. Phương diện tình dục mạnh cũng là cách chứng minh ưu thế phái mạnh.

Yoo Ae Ra bị cậu cắm đến hai mắt choáng váng, gò má ửng hồng, chuẩn bị leo đến đỉnh núi vui sướng, tiến vào cao trào. Vừa cắm tới mười cái thì hai chân Yoo Ae Ra đột nhiên gắt gao câu lấy hông Kim Tae Hyung, eo nhỏ vặn vẹo nỉ non không ngừng, hoa tâm quay cuồng một trận đột nhiên phun trào mật dịch.

Một buổi tối bị ăn đến không biết bao nhiêu lần, từ Jeon Jung Kook cho đến Kim Tae Hyung khiến Yoo Ae Ra cảm thấy ăn không tiêu, cô mệt mỏi nặng nề ngủ mất, không quan tâm Kim Tae Hyung đơ người tại chỗ vẫn còn chưa bắn ra.

"Thật đúng là vô tình mà!"

Kim Tae Hyung cắn môi, hung hăng hôn cô một ngụm, động tác đong đưa liên tục, cho đến khi chịu không nổi nữa mới rút ra ngoài, một đoàn bạch dịch phun trào như suối, bắn đầy bụng trắng nhỏ của cô. Sau khi bắn cậu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, Kim Tae Hyung chống đầu nhìn chằm chằm cô gái dưới người mình, dùng tay sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp, cảm thấy nhìn đều nhìn không đủ, thật không thỏa mãn. Không biết vì sao đáy lòng luôn tràn ngập khủng hoảng không yên. Cô như một cơn gió, nói đến là đến, đi là đi, tình yêu không chừng mực khiến cậu lâm vào hoang mang, dù vậy cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Yêu cô, đời này cậu cũng xong rồi.

---

Buổi sáng, Yoo Ae Ra đang ngủ rất thơm ngọt, cảm giác được nguồn nhiệt quen thuộc bên cạnh theo bản năng kề sát qua, cả người cuộn mình trong cái ôm ấm áp. Không biết chờ qua bao lâu, cho đến khi cô không thể hô hấp được nữa rốt cuộc quyết định mở mắt ra, đôi mắt buồn ngủ mang theo sương mù ướt át lờ đờ đánh vào một cặp mắt đen láy sắc bén nhưng tràn ngập sủng nịch ôn hòa.

Lúc này cô mới nhận ra nguyên nhân khiến mình khó thở phải tỉnh dậy chính là tên đầu sỏ trước mắt này. Kim Tae Hyung đang đè nặng hôn môi cô, bờ môi dán vào cùng nhau, ngay cả thân thể bên dưới ổ chăn cũng dán vào chặt chẽ.

"Cục cưng, chào buổi sáng!"

Giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai sau đó lại hôn môi cô một cái, động tác bên dưới càng quá phận, cọ sát vật cứng nóng hổi vào hạ bộ của cô, một tay nhấc chân cô lên như thể muốn làm động tác xông vào. Yoo Ae Ra chợt phản ứng lại, cô vươn tay đánh cậu một cái, sau đó dùng chân đạp người nọ xuống giường không cho tên háo sắc kia có cơ hội ăn đậu hủ của mình.

Lúc này trên thân thể trần trụi của cô tràn ngập dấu dâu tây đỏ ửng mờ ám khiến Yoo Ae Ra thẹn quá hóa giận cầm gối ném xuống người tên chết tiệt kia.

"Kim Tae Hyung!"

Kim Tae Hyung bật cười một tiếng đứng dậy, mặt dày xông vào trên giường ôm chầm lấy cô sau đó lại áp đảo cô tiếp tục hôn môi, cho đến khi hai người thở không nổi nữa mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này.

"Một lần nữa thôi, được không?"

"Tên chết tiệt nhà anh, còn dám đòi hỏi? Tự vào phòng tắm mà giải quyết."

Yoo Ae Ra giận dữ xô Kim Tae Hyung ra, không thèm nhìn khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của cậu, cười lạnh một tiếng mặc quần áo lại ngay ngắn rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Kim Tae Hyung ngồi trên giường quấn chăn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cậu lại chọc giận cô rồi.

Cúi đầu nhìn xuống cự long ngẩng đầu đang kêu gào mãnh liệt kia, cậu than ngắn thở dài. Đành đi vào nhà vệ sinh dùng tay giải quyết vậy.

---

Hôm nay thời tiết trở nên se lạnh, vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra Yoo Ae Ra giữ chặt áo khoác dài trên người mình, đầu nhỏ chôn dưới chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Buổi chiều vì Kim Seok Jin bận việc mà không thể đi mua nguyên liệu nấu ăn nên cô đã chủ động đi thay. Xách một túi đồ ăn vừa về trước cửa nhà đã thấy được Min Yoon Gi mặc một chiếc áo khoác đen xám, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi đóng cửa xe xuống tới.

"Thầy Yoon Gi?"

Yoo Ae Ra có hơi kinh ngạc chào hỏi.

"Sao thầy lại ở đây?"

Cô nhớ tuần trước Min Yoon Gi phải đi công tác, anh nói là đi đến một tuần, vì thế mấy ngày nay cô không nhìn thấy anh. Lúc này thấy được Min Yoon Gi xuất hiện trước cửa nhà khiến Yoo Ae Ra hơi bất ngờ.

Trên người dù mặc đồng phục nhưng diện mạo xinh đẹp tràn ngập hơi thở thanh xuân khiến tâm tình mệt mỏi vì áp lực công việc của Min Yoon Gi trở nên sáng ngời. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng cũng ngập tràn ôn hòa:

"Kết thúc sớm ngoài dự định nên trở về. Bữa tối nay là em mua à, để thầy xách giúp em."

Min Yoon Gi rất tự giác giành lấy bao thức ăn trong tay cô, Yoo Ae Ra sửng sốt một lát cũng trở lại bình thường. Trong lúc đó giữa hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh không ai nói gì.

"Chuyện đó sao rồi?"

Âm thanh khàn khàn mang theo một tia lười biếng như say rượu vang lên phá vỡ không khí im lặng giữa hai người họ. Yoo Ae Ra khẽ giật mình, cô hiểu anh hỏi đến điều gì, có hơi ủ rũ cúi đầu.

"Thầy nói đúng, muốn lấy được bức hình từ tay Jeon Jung Kook thật không dễ. Điện thoại có thiết trí mật mã, em cũng không cách nào."

Min Yoon Gi không hề ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt nói:

"Nếu đã dễ dàng thì không là Jeon Jung Kook rồi, dù sao IQ của thằng bé lại cao như vậy."

Yoo Ae Ra nghe thế có hơi không vui, thầy ấy nói vậy là ý bảo cô không thông minh bằng Jeon Jung Kook sao? Tuy rằng đây là sự thật không sai, nhưng trong lòng hoàn toàn mất hứng, càng nhiều là bất lực. Min Yoon Gi phát hiện cảm xúc cô hạ thấp, khóe môi anh khẽ cong, một tay xoa đầu cô:

"Thầy đã nói ngay từ đầu rồi, cách đó không dùng được, em đừng làm động tác quá lớn khiến bứt dây động rừng, thầy đã nói sẽ giải quyết giúp em thì sẽ giữ lời. Em còn xoắn xuýt cái gì?"

Yoo Ae Ra dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, lãnh đạm nói:

"Đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của thầy, thầy căn bản không cần làm như vậy. Thứ thầy muốn em không cho được vậy thầy còn muốn tiếp tục giúp em ư?"

Min Yoon Gi cười nhạt:

"Em biết thầy muốn cái gì sao?"

Cô cắn môi không nói, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào hai mắt anh. Min Yoon Gi thở dài, cô học trò của anh thật là bướng bỉnh, ngoan cố đến phát sợ, nhưng điểm này trong mắt anh cũng trở nên đáng yêu có thể chịu đựng được.

"Trước không nói liệu thầy có được thứ thầy muốn hay không, chỉ đơn thuần với thân phận là giáo viên của em thì thầy nhất định phải can thiệp việc này, em có thể xem như lấy công làm việc tư cũng được. Còn kết quả?"

Min Yoon Gi bỗng kề sát vào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào màng tai khiến cô run lên:

"Không đến lượt em quyết định, em...cũng quản không xong..!"

"Thầy!"

Yoo Ae Ra thật muốn mắng anh vô liêm sỉ. Nhưng ngại trước mắt chính mình còn có việc nhờ người, rốt cuộc chỉ có thể tự ủy khuất bản thân.

"Thầy giáo đều là mặt người dạ thú."

Cô nghe Yoo Ae Na khinh bỉ như vậy, quả thật cậu ta nói cũng không sai. Từ Kim Nam Joon cho đến Min Yoon Gi hoàn toàn đảo điên hai chữ "đạo đức người thầy" mà cô nhận biết.

Trên đầu lại cảm nhận bàn tay to lớn của Min Yoon Gi bao phủ, Yoo Ae Ra bất mãn bĩu môi khiến anh bật cười. Thật ra thì một người lạnh lùng như thầy giáo Min một khi chịu nở nụ cười thì lập tức tựa như băng tuyết tan rã, phảng phất có ngọn gió xuân thổi qua.

"Được rồi, em không cần rối rắm nữa. Thầy đã nói sẽ giúp em thì sẽ giúp em, chỉ là bây giờ ủy khuất em phải tiếp tục ở bên Jeon Jung Kook, có bất mãn cũng đừng thể hiện quá nhiều, bằng không xảy ra bắn ngược thầy cũng không cứu được."

"Em làm sao mà không biết chứ."

Chẳng qua trong lòng rất không phục, luôn tìm cách làm trái lại Jeon Jung Kook, chỉ cần khiến cậu ta biến sắc tâm tình cô lại cảm thấy thỏa mãn tột cùng.

Đôi khi chấp nhất với một người như vậy thật sự không phải một chuyện tốt. Yoo Ae Ra biết, nhưng luôn cầm lòng không được mà đối nghịch. Chung quy cô cũng chỉ là một cô gái tuổi dậy thì, chưa trải qua sóng gió tình người ấm lạnh, vẫn bộp chộp và bốc đồng, tự mãn và kiêu ngạo, cho dù nội tâm cô so với bạn cùng lứa trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng không thể luôn duy trì một tia bình tĩnh lãnh đạm.

Khi đối mặt khó khăn, cô cũng là bất kham một kích mà thôi.

"Hai người dạo này thật thân thiết nhỉ?"

Đang lâm vào trầm mặc thì không khí bị đánh vỡ bởi một giọng nam. Cô và Min Yoon Gi đồng thời quay đầu, phát hiện Kim Nam Joon cũng mới trở về, trên tay cầm cặp xách, áo quần chỉnh tề không một tia hỗn loạn.

Dưới ánh mắt sáng rọi sắc bén như hồ ly của Kim Nam Joon khiến Yoo Ae Ra không được tự nhiên quay đầu, Min Yoon Gi ngược lại bình chân như vại không vì một câu của Kim Nam Joon kích thích mà trở nên gợn sóng. Âm giọng bình tĩnh vô ba tựa như không có gì có thể khiến anh dao động, cũng không lên tiếng giải thích gì:

"Nếu về thì vào nhà thôi, anh Jin đang chờ nguyên liệu nấu ăn đấy."

Nói rồi không quản Kim Nam Joon thâm trầm nhìn thẳng, kéo tay Yoo Ae Ra mở cửa bước vào bên trong. Không khí lạnh lẽo thổi qua khiến cô rùng mình một cái, cũng không dám quay đầu nhìn lại, dù thế vẫn cảm nhận được tầm mắt đầy gai nhọn đâm ở phía sau.

Kim Nam Joon cúi đầu nở nụ cười, đáy mắt che lấp một tia lưu quang chuyển động.

Thật sự là có bí mật riêng nhỉ?

Min Yoon Gi, Yoo Ae Ra...rốt cuộc là cái gì vậy? Thật là khiến anh...ngoài ý muốn...ghen ghét...ha ha ha...

Ai nói phụ nữ mới hay ghen? Đàn ông cũng là sinh vật rất dễ nổi ghen.

Cho dù là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Min Yoon Gi hay Kim Nam Joon, một khi ghen lên đều rất điên cuồng.

Sóng nổi mây phun, ngày ngày đều là tu la tràng.

(*Tu la tràng: ý chỉ nữ 9 luôn đối mặt tình trạng bị một đám nam 9 xé bức lẫn nhau, tình địch gặp mặt đôi mắt đều đỏ ngầu, sóng ngầm va chạm phát là nổ ngay :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro