Chương 37: Ngoài ý muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: Ngoài ý muốn?

(Tình hình là do ngày càng bận nên khả năng mình sẽ không triển khai tình cảm theo kết NP cho cả 7 thành viên BTS được nên chỉ viết NP cho những người có quan hệ tình cảm với nữ chính từ đầu là Tae Hyung, Jung Kook, Nam Joon và Yoon Gi. Những người còn lại vì tuyến tình cảm với nữ chính khá miễn cưỡng nên mình sẽ không cố chấp ghép họ với nữ chính nữa, thứ yếu là không có thời gian đầu tư viết cho cả 7 người và để viết thì truyện sẽ kéo ra khá dài nếu không muốn nó thiếu logic. Fan anh cả, Hobie và Ji Min thông cảm hộ mình nhé! TT.TT)

*******

Kể từ tối hôm đó, cả Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra dường như có một thỏa thuận ngầm, bình thường ở nơi công cộng đều tỏ ra lạnh nhạt với nhau nhưng sau đó thì khó mà đoán được. Tựa hồ mang thân phận bạn gái Jeon Jung Kook còn ngầm qua lại với Kim Tae Hyung khiến Yoo Ae Ra cảm thấy hả hê vui sướng. Cô không biết rằng cô ngày càng giống với Yoo Ae Na ở một phương diện nào đó.

Giống như lúc này, ngồi xe do bạn trai Jeon Jung Kook chở đến trường, sau khi làm đủ trách nhiệm mà một người bạn gái phải làm, ít nhất có thể qua mặt được tất cả mọi người ở trường, khiến Jeon Jung Kook hài lòng không tức giận đến độ phải dùng ảnh uy hiếp cô. Cho đến khi nhìn cậu ta quay lưng rời khỏi để thực hiện nghĩa vụ của một thành viên Ban kỷ luật, Yoo Ae Ra đã bị Kim Tae Hyung lén lút kéo vào phòng vệ sinh gần đó, chỉ cần không gây ra âm thanh quá lớn thì người bên ngoài sẽ không nghe thấy bên trong đang làm gì.

Dĩ nhiên, hai người miệng đối miệng hôn môi sẽ không gây ra âm thanh quá ồn ào gì rồi.

"Em và Jeon Jung Kook không phải quá thân mật rồi sao?"

Kim Tae Hyung ý chỉ việc ban nãy cô giúp Jeon Jung Kook đeo huy hiệu Ban kỷ luật lên ngực, sau đó cậu ta còn sờ soạng eo cô.

Cậu bình thản, cắn cắn bờ môi của cô gái vì hôn mà sưng đỏ lên, tiếp đó tham lam mút mấy cái:

"Hy vọng là hai người không diễn giả thành thật."

"Con mắt nào của anh thấy em thân mật với anh ta?"

Hoàn toàn là do góc độ được không vậy? Khuôn mặt cô lúc đấy tràn đầy bất mãn và khó chịu chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?

"Anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi. Tên Jung Kook đó dẻo miệng như vậy..."

Kim Tae Hyung dùng sức hôn lên môi cô:

"Anh sợ em bị thuyết phục sao?"

Yoo Ae Ra khẽ cười, âm thanh đè ép xuống thấp nhất:

"Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra."

Một khi Tae Hyung biết Jeon Jung Kook làm những gì với cô, sẽ không cần lo lắng suông. Nếu bị dăm ba hành động dịu dàng đường mật của cậu ta ảnh hưởng thì cô không khác nào tự vả chính mình, dù cô cam chịu nhưng Yoo Ae Na sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Nhưng nhìn Kim Tae Hyung ghen tỵ cô lại cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Kim Tae Hyung sung sướng hôn cô thật lâu, đến mức như muốn ăn luôn cô vào bụng.

"Em vẫn kiên quyết không muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lại tới nữa, Yoo Ae Ra bất đắc dĩ đẩy đầu Kim Tae Hyung ra, biết cậu hoài nghi việc giữa cô và Jeon Jung Kook. Cô thở dài xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu:

"Bây giờ không phải lúc, sau này em sẽ nói cho anh biết."

Chờ cô và thầy Yoon Gi giải quyết xong vụ này, cô sẽ thẳng thắn mọi chuyện với cậu. Không khí bây giờ đang tốt đẹp, cô không muốn vì chuyện đó mà khiến Kim Tae Hyung mất bình tĩnh. Cô biết nếu cô nói ra, Kim Tae Hyung sẽ không nhịn được mà tìm Jeon Jung Kook tính sổ, chưa kể cô không rõ cái nhìn của cậu về cô sẽ biến hóa như thế nào, thâm tâm không muốn Kim Tae Hyung biết đến, nhưng cũng không muốn lừa gạt cậu.

Nội tâm Yoo Ae Ra thật mâu thuẫn.

"Bởi vì cậu để ý đến Kim Tae Hyung, đồ ngốc."

Yoo Ae Na nói với giọng điệu không mấy vui vẻ.

Yoo Ae Ra chợt cười, phải, chưa đến độ thích, nhưng lại có chút để ý, bởi vì quan tâm, vì quá vướng bận nên mới sợ người con trai này có cái nhìn tiêu cực về mình.

Yoo Ae Na im lặng không nói nữa, cô không muốn nhắc nhở nhân cách chủ của mình một vấn đề vô cùng quan trọng. Từ để ý đến thích, từ thích đến yêu, khoảng cách nó mong manh lắm.

Với tốc độ mê hoặc của Kim Tae Hyung, có bảo ngày mai Yoo Ae Ra hoàn toàn cam chịu rơi vào bẫy tình yêu của cậu ta Yoo Ae Na cũng không hiếm lạ.

"Thật khó chịu, rốt cuộc khi nào chuyện này mới kết thúc?"

Kim Tae Hyung ai oán nói, nhìn cô gái của mình thân mật với tên mình ghét cay ghét đắng thật là tra tấn tinh thần và trái tim. Dù biết Yoo Ae Ra không hề tình nguyện, nhưng máu bá đạo của đàn ông nhà họ Kim không cách nào làm ra hành động khoan dung rộng lượng được.

Dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi này không hề phù hợp hình tượng của cậu. Kim Tae Hyung sẽ không biểu lộ một mặt yếu đuối của mình ra trước mặt người khác, sẽ không nói xin lỗi, càng sẽ không phóng thấp thái độ. Nhưng liên tiếp lại vì cô gái này mà phá vỡ.

"Đừng lo lắng, tin tưởng em, được không? Sẽ không lâu lắm."

Yoo Ae Ra tặng cho con hổ bị thương này một nụ hôn thật sâu, cô sâu sắc cảm giác được cậu lại vì thế mà trở nên vô cùng vui vẻ. Điều này khiến trái tim càng ngày càng cứng rắn của cô hiện một khối mềm mại. Cô mỹ mãn dựa vào vị trí nơi trái tim cậu đang nhảy lên kia, Kim Tae Hyung hôn hôn đỉnh đầu cô:

"Được rồi, anh tin em."

Yoo Ae Ra đột nhiên ngẩng đầu lên, tránh khỏi lồng ngực cậu, sau đó hai tay bưng lấy hai má Kim Tae Hyung, tặng cho cậu một nụ hôn đầy ướt át mà cậu thích nhất, cho tới khi hai người buông ra vẫn có thể nghe rõ tiếng nước vang lên giữa môi với môi.

Ôn tồn một lúc sau đó, hai người lén lút trở về phòng học, người trước người sau để tránh bị người khác phát hiện. Ở trong lớp học vì thể hiện quan hệ của hai bên đang sơ cứng mà Kim Tae Hyng và Yoo Ae Ra đều không nói với nhau một lời nào, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng lạnh nhạt không chút tình cảm, nếu ai biết rõ chắc phải cảm thán kỹ thuật diễn xuất sắc này.

Chờ đến giờ ăn trưa, Jeon Jung Kook không hề có bất kỳ đột xuất nào xuất hiện trước cửa lớp Yoo Ae Ra. Mọi người chờ xem trò hay giữa ba người này nhưng chỉ có thể thất vọng vì Kim Tae Hyung không hề có chút biểu hiện nào ngoài trưng bộ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Jeon Jung Kook đi đến trước bàn học Yoo Ae Ra, thân mật giúp cô chải vuốt mái tóc dài, cười nói:

"Hôm nay có món trứng cuộn mà em thích đấy, anh nhờ mấy anh trong Ban kỷ luật chiếm chỗ giúp rồi, chúng ta đi thôi."

Vừa nói, vẫn không quên khiêu khích nhìn về phía tình địch của mình nhưng phát hiện hôm nay Kim Tae Hyung ngoài ý muốn bình tĩnh không nóng nảy như bình thường khiến Jeon Jung Kook nhướn mày một cái.

Là giả vờ không quan tâm hay thật sự không hề để ý?

Yoo Ae Ra không vui né đầu sang một bên, phát hiện Jeon Jung Kook tìm tòi nghiên cứu nhìn Kim Tae Hyung, cô khẽ cắn môi, kéo tay Jeon Jung Kook rời khỏi phòng học.

Chờ hai người họ đi khỏi, cả lớp mới ầm ĩ như cũ, ban nãy có Jeon Jung Kook trong phòng học, mọi người đều im thin thít, một là muốn xem diễn, hai là do cái uy của cậu ta quá lớn. Chẳng ai dám ho he.

Kim Tae Hyung lạnh nhạt cất sách vở vào cặp, không quan tâm bên tai vang lên tên mình ở trong đó. Lee Dae Hwi nhảy tới vỗ vai cậu:

"Yah, lớp trưởng, ban nãy Jeon Jung Kook quá phách lối, vậy mà cậu cũng nhịn được? Cậu thực sự không thích Ae Ra nữa sao? Hoàn toàn cam tâm chắp tay nhường Jeon Jung Kook, thật không giống tác phong của cậu chút nào."

"Cậu lo chuyện bao đồng thật đấy."

Kim Tae Hyung hừ lạnh một tiếng, làm lơ Lee Dae Hwi nói.

"Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, tớ chỉ thay mặt độc giả của báo trường mình đặt câu hỏi cho cậu thôi."

Lee Dae Hwi bĩu môi đáp. Hổm rầy nhân vụ tình yêu tam giác này mà cậu kiếm được không ít, nếu có thể phỏng vấn được người trong cuộc chẳng phải càng kiếm bộn hơn sao?

Thậm chí báo trường họ còn lan sang cả trường khác, nhất là mấy trường nữ sinh lân cận, thời nay có thiếu nữ nào không yêu ngôn tình chứ, ngôn tình cẩu huyết ngoài đời thực càng hấp dẫn họ quan tâm hơn nữa. Có thể nói chuyện giữa ba người này sắp viết thành cuốn tiểu thuyết luôn rồi.

Mặc kệ Lee Dae Hwi, Kim Tae Hyung phiền chán rời khỏi phòng học. Nghe bọn họ ong ong khiến cậu nhức hết cả đầu.

Hừ, đám người nông cạn.

Kim Tae Hyung nhếch môi cười lạnh, xoay người đi về hướng phòng y tế,  cậu muốn ăn trưa cùng anh cả nhà mình, không điên đi xuống nhà ăn để tự ngược bản thân.

Quan trọng là, nhìn Jung Kook khiến cậu nuốt không trôi cơm.

******

"Ngạc nhiên thật, hôm nay em lại chủ động với anh?"

Cảm giác bàn tay ấm áp của Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook dù ngoài miệng châm chọc nhưng bàn tay cũng ngược lại nắm càng chặt, không có ý định buông ra.

Yoo Ae Ra dừng bước, muốn hất tay cậu ta ra cũng không kịp, làm sao cô lại quên mất tên này là kẻ càng được nước càng lấn tới chứ. Ban nãy vì không muốn nghe người ta nghị luận, không muốn khiến Kim Tae Hyung khó chịu, càng không muốn làm Jeon Jung Kook hoài nghi nên mới chủ động dắt cậu ta rời khỏi. Giờ không khác cầm tảng đá nện vào chân mình.

Cô ảo não đáp:

"Buông ra."

Jeon Jung Kook nắm tay cô giơ lên trước mặt, khiêu khích nói:

"Là em chủ động nắm anh trước, nào có đạo lý lại bảo anh buông ra?"

Yoo Ae Ra thầm ép bản thân mình bình tĩnh, không thể tức giận với tên này được.

Thấy cô không giãy giụa nữa, Jeon Jung Kook mới hài lòng kéo cô đi. Dĩ nhiên dọc đường không thiếu lời bàn ra tán vào, nhưng hai người họ cũng đã tập mãi thành thói quen.

"Dạo này em ngoan thật đấy, có phải lại âm mưu cái gì không? Anh chỉ muốn nhắc em biết một chuyện, đừng nghĩ giở trò, anh có rất nhiều thời gian để chơi với em đấy."

Lời nói trầm thấp vang lên bên tai nhưng tràn ngập cảnh cáo khiến Yoo Ae Ra rũ mắt xuống, cô chỉ cười nhạt một tiếng:

"Anh coi trọng tôi rồi."

Hai người dừng lại, đôi mắt nhìn chòng chọc đối phương, Yoo Ae Ra cười nhạo, đáy mắt tràn ngập lạnh lùng, Jeon Jung Kook nhướn mi nhìn sâu vào mắt cô, như thể tìm tòi đến tận cùng. Không khí vô cùng căng thẳng, một lúc sau cậu mới nhếch môi đáp:

"Tốt nhất là như vậy."

VÙ!!!!

"Cẩn thận!"

Đồng tử Jeon Jung Kook đột nhiên phóng đại, nghe tiếng thét kinh hãi vang lên bên tai, Jeon Jung Kook ngẩng đầu, phát hiện một chậu hoa sứ đang lấy tốc độ như vũ bão rơi xuống vị trí của họ. Cậu không chút do dự ôm Yoo Ae Ra ngã về phía sau, ôm cả người cô đè lên người mình, mà vị trí vừa rồi họ đứng ngay lập tức xuất hiện một đống hỗn loạn.

CHOANG!

Chậu sứ bể thành mảnh vụn sắc nhọn, đất cát vương vãi khắp nơi, cành hoa dập nát lẫn trong mảnh sứ cùng đất thật thê thảm.

Yoo Ae Ra bị Jeon Jung Kook mạnh mẽ nắm lấy còn bị đẩy ra sau vốn đang rất tức giận, nhưng khi thấy cảnh tượng này mặt cô cũng đã bị dọa đến xanh mét, cả người run lên, trái tim đập một cách kinh hoàng.

Nếu ban nãy Jeon Jung Kook không đẩy cô ra, hậu quả như thế nào, không ai nói cô cũng biết được.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mau nói chuyện, Yoo Ae Ra!"

Jeon Jung Kook ngồi nửa người dậy ôm lấy cô, vội vàng kiểm tra khắp toàn thân cô, giọng nói tràn ngập khẩn trương lo lắng không cách nào che giấu được. Yoo Ae Ra nhìn về phía người con trai này, ánh mắt đầy phức tạp. Cô rũ mắt, lâm vào tự hỏi, cũng không muốn trả lời cậu.

"Em bị chảy máu rồi."

Jeon Jung Kook nhìn đùi trái cô bị một mảnh vỡ lúc rơi xuống vô tình cắt qua, vội nắm chặt chân cô lên, đau lòng nói. Xung quanh đã nhanh chóng bị vây bởi một đám người, ồn ào nghị luận khiến Jung Kook có hơi căm tức.


"Tránh hết ra, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy có người bị thương à?"

Nói rồi giận giữ bế Yoo Ae Ra lên, nhanh chóng chạy về phía phòng y tế. Ban nãy cậu thấy Bae Jin Young và Lee Hong Bin đang tiến tới, việc sau đó cậu không cần quan tâm cũng đã có người xử lý, lúc này trong mắt cậu chỉ có Yoo Ae Ra, thương tích của cô mới là quan trọng nhất. Còn việc chậu hoa rơi ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ không bỏ qua.

Đừng tưởng ban nãy cậu không thấy có bóng người lảng vảng trên đó.

Jeon Jung Kook cười lạnh, tốt nhất là đối phương nhắm vào cậu mà không phải Yoo Ae Ra, nếu thật sự để cậu phát hiện mục đích chậu hoa rơi là để đối phó cô, vậy thì...

Lúc này đám người Ban kỷ luật cũng chạy tới, Lee Hong Bin không chút hoang mang rối loạn di tản đám đông:

"Đều tránh hết ra, muốn nhiễu loạn hiện trường sao?"

Bae Jin Young quỳ xuống cầm lấy một mảnh vỡ lên xem, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.

Yoon Ji Sung kéo một học sinh lại hỏi:

"Cậu, mau kể tình hình ban nãy xem."

Người nọ nhát gan đáp:

"Mình...mình cũng không chắc lắm...chỉ thấy có vật rơi tự do từ trên lầu 5 xuống nên theo quán tính la lên. Không để ý Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra cũng ở dưới."

"..."

Mặc kệ Yoon Ji Sung hỏi tình hình, Lee Hong Bin đi tới bên cạnh Bae Jin Young, phát hiện hậu bối với đôi mắt tinh tế này đang ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu 5, nhíu mày hỏi:

"Cậu cho rằng chuyện này thế nào?"

Bae Jin Young thu hồi tầm mắt, nghi vấn:

"Trên đời này không có chuyện gì là vô tình đâu anh, tiền bối cũng nghĩ như vậy, phải không?"

Đúng vậy, vốn dĩ lầu 5 là nơi đặt các phòng thí nghiệm cho những bộ môn thực hành, bình thường không có tiết sẽ không có người tới đó làm gì huống chi nơi đó vốn trống rỗng làm sao lại có bình hoa xuất hiện.

Nếu không phải ở bên dưới là Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra thì còn có thể nghĩ đó là ngoài ý muốn. Nhưng ngược lại thật không thể không khiến người khác nghĩ nhiều.

Thời gian không phải quá chuẩn rồi sao?

"Quan trọng mục tiêu là ai kìa!"

Kang Dong Ho hờ hững nói.

Lee Hong Bin cười lạnh:

"Mặc kệ mục tiêu là ai, chỉ nội việc hãm hại học sinh trong trường này là điều không thể chấp nhận được rồi. Tên đó tốt nhất nên cầu nguyện không bị sớm tìm ra. Bằng không..."

Yoon Ji Sung rùng mình nhìn phó ban nhà mình, lại nữa, người này một khi đụng tới nội quy trường, so với trưởng ban càng chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro