Chương 38: Mâu thuẫn gay gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: Mâu thuẫn gay gắt

Phòng y tế.

Kim Seok Jin nửa quỳ trước đầu gối của Yoo Ae Ra, anh cẩn thận cầm kẹp gắp bông gòn tẩy trùng miệng vết thương, động tác nhẹ nhàng tựa hồ sợ cô đau, dáng vẻ chật vật của cô khiến anh thở dài:

"Tại sao lần nào gặp em ở phòng y tế thì em đều bị thương vậy? Tuy rằng thầy không phải người thuộc chủ nghĩa duy tâm nhưng có lẽ lần sau thầy sẽ đi chùa giúp em xin một chiếc bùa bình an."

Yoo Ae Ra nói đùa:

"Khả năng em và ngôi trường này xung khắc chăng?"

"Ha ha..."

Hai người đồng thời bật cười. Kim Seok Jin nhân lúc cô không để ý, bắt đầu xoa thuốc dán băng gạc, anh không quên ngẩng đầu quan sát biểu tình trên mặt Yoo Ae Ra, tựa hồ chỉ cần cô kêu đau thì anh sẽ dừng lại ngay lập tức.

"Em thấy khá hơn chút nào không? May mà ban nãy có Jeon Jung Kook, tuy rằng bình thường thằng nhóc đó chẳng ra sao nhưng hôm nay ít ra cũng làm được một việc nên hồn."

Yoo Ae Ra nhớ lại tai nạn ban nãy, trong lòng có hơi sợ hãi, nếu không nhờ Jeon Jung Kook, khả năng cô cũng không nhẹ nhàng ngồi ở đây được thầy y tế băng bó đơn giản như vậy rồi.

Chỉ có điều chiếc bình hoa đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi sao?

Thấy Yoo Ae Ra nhíu đôi mày xinh đẹp tựa như đang đau khổ suy tư, Kim Seok Jin nhanh chóng kết thúc động tác trên tay, đứng dậy xoa đầu an ủi cô:

"Đừng nghĩ nhiều, chuyện quan trọng bây giờ là em cần chăm sóc bản thân mình cho tốt, hiểu không?"

Kim Seok Jin cũng không cho rằng chuyện ngày hôm nay là đơn giản, nhưng không hề bình luận gì nhiều, anh sợ sẽ khiến Yoo Ae Ra càng lo nghĩ thêm. Ban kỷ luật trường này không phải ngồi ăn chay, cho dù không có bọn họ thì anh nghĩ với tính tình hai đứa em trai nhà mình lẫn Jeon Jung Kook cũng sẽ tính toán tới cùng.

Dù gì họ cũng thích cô nhiều đến như vậy.

Còn Yoo Ae Ra, cô bé chỉ cần phụ trách vô ưu vô lự thì tốt rồi.

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang, Kim Tae Hyung bất thiện nhìn Jeon Jung Kook, tay buộc chặt:

"Giao Ae Ra cho mày để mày khiến cô ấy ba ngày hai đầu bị thương đấy à?"

Jeon Jung Kook cười lạnh hai tiếng:

"Quan tâm cô ấy vậy, quả nhiên sáng nay tỏ ra lạnh nhạt hoàn toàn là giả vờ nhỉ?"

Sắc mặt Kim Tae Hyung lập tức chuyển đen, nghiến răng nghiến lợi phản bác:

"Không cần nói sang chuyện khác, Jeon Jung Kook, người thông minh không nói tiếng lóng, nếu mày không bảo vệ được Ae Ra thì tốt nhất là cút sang một bên, chuyện hôm nay nếu không phải nhằm vào Ae Ra thì chính là mày, tao không tin đó là sự cố ngoài ý muốn."

Kim Tae Hyung dễ dàng nắm hết tình hình xảy ra ở ngoài sân ban nãy nhờ tin nhắn trần thuật vô cùng đầy đủ được gửi tới từ Park Ji Hoon, chính anh ta cũng có mặt ở hiện trường lúc đó. Vì thế Kim Tae Hyung không khó nắm được thông tin. Chuyện này không chỉ riêng Ban kỷ luật mà Hội học sinh cũng đang điều tra.

Jeon Jung Kook sắc bén đáp:

"Bạn gái tao dĩ nhiên tao sẽ bảo vệ, và tao sẽ điều tra rõ chuyện này, mày không cần phải nhọc lòng. Kim Tae Hyung, tao khuyên mày một câu, từ bỏ việc tiếp tục thích bạn gái của tao đi, suốt ngày diễn vai si tình mày không mệt sao?"

So với độc miệng hiển nhiên Kim Tae Hyung đọ không lại Jeon Jung Kook, dù gì tên kia cũng là kẻ có chỉ số thông minh cao lại còn rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Kim Tae Hyung bực không thể át, nhưng nghĩ tới Yoo Ae Ra, cậu cười lạnh nhìn Jeon Jung Kook vẫn tỏ ra tự cho là đúng.

Đắc ý cái gì? Chẳng qua cũng là kẻ đáng thương bị bạn gái lừa gạt mà thôi.

Kim Tae Hyung châm chọc đầy trào phúng:

"Vậy à? Nhưng bạn gái của mày thích tao, làm sao đây? Jeon Jung Kook, lì lợm la liếm lại còn không tiếp thu hiện thực không phải đang ám chỉ mày ư?"

Jeon Jung Kook bị nói trúng tim đen, trong lòng cực kỳ không thuận, chỉ cảm giác ngứa tay thật muốn đập Kim Tae Hyung một trận, xé nát vẻ mặt đắc ý đến hợm hĩnh kia. Tuy rằng cậu tự cao tự đại bá đạo ngông cuồng nhưng tình cảm là không thể lừa gạt người, cậu rõ ràng điểm yếu của mình so với Kim Tae Hyung là ở đâu.

Còn không phải Yoo Ae Ra rất căm ghét cậu, đối với Kim Tae Hyung lại có tình tố mông lung và không dứt khoát cắt đứt à!

Nhưng Jeon Jung Kook là ai? Hoàn toàn là một thằng điên. Cho nên cậu mới không vì dăm ba câu khích tướng của Kim Tae Hyung mà cảm thấy bị đả kích, ngược lại cơn điên cuồng ẩn dấu bên trong không ngừng dao động muốn phá xác mà ra, Yoo Ae Ra thích ai hiển nhiên quan trọng, nhưng còn chưa quan trọng đến độ khiến Jeon Jung Kook tôn trọng ý kiến của cô.

Cậu chỉ cần cô gái này, ngược lại tình cảm có phải giành cho cậu hay không cậu cũng không để ý.

Huống chi cậu cũng không tin hành động của cậu ngày hôm nay lại không đả động tới Yoo Ae Ra một chút nào. Jeon Jung Kook không dám tự tin nói bản thân mình hiểu rõ Yoo Ae Ra 100% nhưng ở cùng cô một đoạn thời gian dài như vậy thì cậu cũng hiểu tới 80%.

Tính tình Yoo Ae Ra rất dễ mềm lòng.

Jeon Jung Kook có thể thấy được một phút dao động hiện trên mặt cô ban nãy.

Khẽ nhếch môi cười, tai nạn ngày hôm nay không hẳn là tệ đến vậy, ít nhất là đối với Jeon Jung Kook, nó đến quá có lợi với cậu rồi. Có thể khiến Yoo Ae Ra vì cậu mà giành ra một giây suy tư và lâm vào mâu thuẫn, cậu âm thầm cảm ơn tên khốn gây ra tai họa kia dù chưa biết kẻ đó là ai, xét trên mặt hắn đã giúp tình cảm cậu có một tia chuyển cơ như vậy thì cậu có thể nhẹ tay một chút một khi cậu bắt được tên khốn đó.

Dĩ nhiên, Jeon Jung Kook cũng không tin chuyện hôm nay là tai nạn mà là có người gây nên. Có điều hiện tại cậu không vội bắt được hung thủ, có nhiều người đều đang ra tay, việc đáng quan tâm trước mắt là bắt lấy cơ hội này có thể khiến Yoo Ae Ra áy náy đối với mình.

Jeon tâm cơ không lúc nào mà không ngừng tính toán âm mưu.

"Thích mày? Thôi đi, trước đó cổ còn thích tao đấy, mày không phải người duy nhất mà Ae Ra thích đâu. Vả lại, nếu thích mày thật thì Ae Ra còn lên giường với tao sao? À, nhắc cho mày biết một chuyện, bọn tao mới làm ngày hôm trước thôi."

Dĩ nhiên, Jeon Jung Kook không hề quên việc công kích tình địch, đối với kẻ luôn dây dưa mơ tưởng bạn gái của cậu, Jeon Jung Kook sẽ không dễ dàng cho qua. Có điều nội dung công kích của hai bên bắt đầu lan tới vấn đề nhạy cảm, nếu có ai nghe được sẽ mắng bọn họ không biết xấu hổ, bởi vì Kim Tae Hyung cũng chẳng hiền lành gì cho cam khi phản công với nội dung ghê tởm người khác không kém:

"Oh, vậy lúc ở trên giường với mày Ae Ra không nói với mày chuyện này à? Vì lúc ở bên tao, cô ấy khen tao làm tình còn tốt hơn mày đấy, cũng đúng, chuyện này nhạy cảm như vậy không dễ để nói ra, có lẽ cô ấy sợ mày sẽ tổn thương lòng tự trọng."

"Mày –"

Jeon Jung Kook phẫn nộ, còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng ho khan đánh gãy. Thầy giáo dạy Tiếng Anh khoanh tay trước ngực, kỳ quái đánh giá hai người họ:

"Hai em nếu không thể nói ra lời hay thì ngậm miệng lại, đây là nơi công cộng không phải chỗ tư nhân, Ae Ra còn cần nghỉ ngơi đấy, OK?"

Quả nhiên chỉ là hai tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, Kim Nam Joon thật không muốn tin tưởng hai tên này là tình địch của mình được. Đối thủ quá ấu trĩ, không cách nào cảm thấy bị uy hiếp.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đều quay đầu nhìn vào bên trong, cách một cánh cửa không thể biết tình trạng cô như thế nào nhưng âm thanh yên tĩnh cho thấy người bên trong không muốn bị quấy rầy. Cả hai tạm thời đình chiến, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất mãn vì giọng khách át giọng chủ của Kim Nam Joon.

Thầy ấy nói như kiểu mình mới là "chính thất" vậy.

Rốt cuộc ai cho thầy ấy ảo tưởng???

Kim NamJoon cười khinh thường, hai đứa còn xanh và non lắm!

Điều này khiến Jeon Jung Kook ngắn hạn sinh ra một chút buồn bực. Bạn gái của cậu thật biết thu hút ong bướm, cậu mới chỉ buông cô ra một thời gian ngắn vậy mà chớp mắt lại đính thêm hai cái đuôi. Khả năng còn tên nào đó đang núp trong góc chờ cắn một miếng ấy chứ.

Min Yoon Gi : ???

Cả ba người ẩn ý nhìn nhau, giữa không khí dường như hiện lên một tia lửa điện. Không quá lâu, bọn họ đều ăn ý dời tầm mắt, Jeon Jung Kook tự nhận bản thân mình là bạn trai chính thức, không thể cho hai anh em nhà kia cơ hội, liền giành mở cửa bước vào.

Kim Tae Hyung chỉ có thể âm thần tức giận nhưng vẫn buồn bực nện bước theo sau. Cuối cùng mới là Kim Nam Joon, anh không hề tranh nhất thời với hai tên ấu trĩ này. Người trưởng thành có phương pháp của người trưởng thành, huống chi tạm thời với danh phận là thầy giáo của Yoo Ae Ra, dù có thích cô đến thế nào đi nữa thì Kim Nam Joon cũng sẽ không lộ cái đuôi cho kẻ khác có cớ bắt lấy.

Tình địch của anh thật nhiều.

Yoo Ae Ra sau khi băng bó đã được Kim Seok Jin đỡ lên giường nằm ngay ngắn, tuy buổi chiều còn có tiết nhưng thầy y tế không muốn cô tiếp tục tham gia giờ học nên đã phê chuẩn cho cô có thể nghỉ ngơi ở phòng y tế.

Kim Tae Hyung thấy cô yếu ớt nhợt nhạt, trong mắt hiện một tia lo lắng, cậu rất muốn ở bên cô, quan tâm cô nhưng nhìn thấy Jeon Jung Kook nhanh chóng bước qua ngồi trước giường, Kim Tae Hyung chỉ có thể nhẫn nhịn. Có điều bàn tay nắm chặt chứng minh cậu không hề cam lòng.

Jeon Jung Kook cầm tay Yoo Ae Ra đưa đến bên miệng mình, hôn nhẹ. Yoo Ae Ra không tự nhiên lắm muốn giật tay ra nhưng ngại nỗi đối phương nắm quá chặt, không có ý định buông tay khiến Yoo Ae Ra thật bất đắc dĩ, cô nhìn vẻ mặt tối tăm không mấy đẹp đẽ của Kim Tae Hyung, bản thân mình cũng cảm giác thật rầu rĩ.

Ban nãy Jeon Jung Kook cứu cô khiến cô lâm vào bối rối và tự hỏi thật lâu, tóm lại Yoo Ae Ra không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt kẻ đó còn là Jeon Jung Kook. Đối với người con trai này, cô sẽ không dễ thay đổi cái nhìn tiêu cực của mình về cậu, đức hạnh của Jeon Jung Kook thế nào cô còn không rõ sao, cái gì ra cái đó, đúng là ngoài ý muốn tỉnh táo khiến nhân cách thứ hai Yoo Ae Na không thể không lấy làm lạ.

Yoo Ae Na còn đang lo nhân cách chủ của mình sẽ vì chút hành vi anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay của tên gian xảo kia mà dao động thay đổi chủ ý. Quả nhiên, lòng con gái như kim đáy biển.

"Đủ rồi, em không thấy em ấy khó chịu à? Đừng có luôn làm theo ý mình như vậy, không phải trên thế giới này tất cả mọi thứ đều thuận theo ý em đâu."

Kim Nam Joon thật đúng là nhìn không được, híp mắt kéo tay Yoo Ae Ra khỏi Jeon Jung Kook luôn bá đạo nắm chặt kia. Thật không hiểu vì sao Yoo Ae Ra luôn nhân nhượng thằng nhóc này, có lẽ anh cần nói chuyện với Min Yoon Gi.

Kim Tae Hyung nhếch môi cao hứng, khó được ủng hộ anh trai mình, làm tốt lắm anh Nam Joon!

"Thầy có phải quản quá nhiều rồi không? Làm đúng bổn phận của thầy đi, thầy giáo!"

Jeon Jung Kook giương mắt, sắc bén nhìn chằm chằm Kim Nam Joon. Vốn dĩ thâm tình và mềm mại liền biến mất trong nháy mắt, khí chất chuyển lạnh như gió mùa đông khiến trong lòng Yoo Ae Ra giật mình, Jeon Jung Kook như thế này thật xa lạ.

Kim Nam Joon hứng thú nhướng mày:

"Em bắt nạt học sinh của tôi, tôi chỉ giúp học sinh của mình thoát khỏi học sinh hư, chẳng lẽ không phải bổn phận mà giáo viên tôi nên làm sao?"

Jeon Jung Kook đứng lên, không ngần ngại đối diện thầy giáo của mình, cười lạnh đáp:

"Bổn phận của giáo viên? Tơ tưởng học sinh của mình cũng là bổn phận của giáo viên sao? Vậy em hẳn cần phải phản hồi lên ban giám đốc của trường hỏi xem có phải tất cả giáo viên ở trường này đều có phẩm chất như vậy không?"

"Yah, Jeon Jung Kook, em ăn nói cho cẩn thận!"

Kim Seok Jin thật nhìn không được bất bình lên tiếng, thằng nhóc này quá không lễ phép. Thật là hỗn xược.

Nhìn Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Kim Tae Hyung, khóe môi Jeon Jung Kook nhếch lên, hai tay đút vào túi quần, cười cợt nói:

"Gì đây? 3 đối 1? Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cửa một nhà nhỉ? Anh em đều có chung sở thích, ngay cả tình cảm đều thích chung một người. Daebak, thật là daebak!"

Kim Tae Hyung tức giận muốn phản bác nhưng đã bị Kim Nam Joon cản lại, Kim Seok Jin bình thường ôn hòa nhất trong tất cả mọi người nhưng cũng ngứa tay muốn đánh Jeon Jung Kook mấy quyền.

Yoo Ae Ra nghĩ hôm nay thật là một ngày đầy ác mộng. Hết bị tai họa từ trên trời rơi xuống thì lại đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đếm xem, ba người con trai có quan hệ với cô đều xuất hiện cùng một khung hình, còn thiếu mỗi Min Yoon Gi nữa là đủ bộ tứ mở sòng chơi đánh bài tiến lên rồi.

Yoo Ae Ra cảm thấy không có người nào có thể xui xẻo hơn cô được nữa.

Yoo Ae Na: Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau! \o/

Yoo Ae Ra : (=_=#) câm miệng đi!

"Xin lỗi..."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vì một tiếng nói mà cắt đứt, cả bốn người đều đem ánh mắt nhắm ngay Yoo Ae Ra khiến cô cảm thấy sự không may mắn đều tập trung hết vào ngày hôm nay.

"Em thấy hơi mệt, mọi người có thể nào rời khỏi được không?"

Kết cục là cả ba người đều bị đuổi khỏi phòng, riêng Kim Seok Jin vì có danh nghĩa nhân viên y tế mà không cần chịu kết cục như ba người kia.

Kim Seok Jin không thể không cảm thán một câu : Oan nghiệt, thật là oan nghiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro