Chương 39: Chiến tranh của đàn ông chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39: Chiến tranh của đàn ông chỉ mới bắt đầu

Buổi chiều, ánh nắng nhuốm vàng vung vẩy qua tấm màn cửa trắng muốt tại phòng y tế, vầng sáng ôn nhu chiếu xuống đầu giường.

Người đàn ông ngồi ở mép giường, giơ tay kéo bức màn che phía trước, nữ sinh ngủ ở trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, anh duỗi tay chọc chọc khuôn mặt trắng nõn, cô gái nhíu nhíu mi giơ tay đẩy móng vuốt của người đàn ông ra, miệng nhỏ hơi mở.

Anh cười khẽ, nhẹ nhàng bẹo má cô, cô cựa quậy, chân đẩy chăn, lộ cặp đùi trắng nõn vô cùng dụ dỗ. May mà có làn váy che khuất đến mông, người đàn ông khẽ xoa cằm, thật cong.

Cô gái khẽ chép miệng, tầm mắt của anh mau chóng bị hấp dẫn bởi một thứ.

Đó là đôi môi đỏ hồng của cô.

Miệng nhỏ hơi mở, ướt át như cánh anh đào phiếm sương sớm, vừa nhìn đã muốn hôn.

Người đàn ông động đậy, cúi đầu hôn cô.

Ngọt quá...

Có hương vị sữa dâu, thuần khiết, ngọt lịm.

Ánh mắt anh tối sầm lại, sau đó đè cô ở dưới thân gia tăng nụ hôn này. Cô gái ngủ đến mơ màng, thuận theo bản năng dùng đầu lưỡi đẩy đẩy vật khiến mình mất hô hấp kia ra. Người đàn ông nhân cơ hội quấn lấy lưỡi hồng hào của cô, bàn tay giữ chặt tay cô.

Cô gái dưới người anh khép hờ mắt, môi anh đào bị anh mút đến ướt át đỏ thẫm, cô thở dốc tự điều chỉnh hô hấp của mình, khuôn mặt cũng đỏ ửng theo.

Nhìn qua trông vô cùng ngon miệng.

Người đàn ông rung động, tiếp tục hôn cô.

Rốt cuộc lần này không cách nào có thể ngủ được nữa.

Yoo Ae Ra hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô mở to mắt thấy mình bị giam cầm không cách nào giãy giụa được, nhưng trong lòng cũng không quá mâu thuẫn hay bài xích, bởi vì người đàn ông này và cô từng phát sinh quan hệ thân mật không ít lần, Yoo Ae Ra cũng đã quen việc thỉnh thoảng anh hay tập kích, anh là một người vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại là ngụy quân tử, thầy giáo chủ nhiệm của cô thật khiến cô không nói nổi lời nào.

Mùi hương của Kim Nam Joon cô cũng không xa lạ, cô bị hôn đến hít thở không thông, khẽ nức nở một tiếng, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt áo sơ mi của thầy ấy.

Một lúc lâu sau Kim Nam Joon mới ngừng hôn.

Anh trở mình nằm xuống, ôm cô làm cô dựa vào ngực mình, thở nặng.

Khuôn mặt Ae Ra đỏ bừng, cũng không hề ngẩng đầu nhìn Kim Nam Joon.

"Sao vậy? Lâu không đụng em nên em quên thầy rồi à? Có vẻ em thích trai trẻ hơn thầy."

Âm thanh của anh truyền đến từ đỉnh đầu. Yoo Ae Ra nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Thầy không sợ à?"

Một tay anh ôm cô, một tay chống giường ngồi dậy:

"Sợ? Sợ điều gì? Ý em là sợ bị phát hiện? Đừng lo, thầy sẽ không làm em bị tổn thương. Thầy cam đoan!"

Ae Ra nhỏ giọng nói:

"Hai anh em nhà thầy thật đúng là không sợ trời không sợ đất."

Làm chuyện sai trái mà còn có thể nói đến đúng lý hợp tình, người đầu tiên là Kim Nam Joon, thầy giáo của cô, người thứ hai chính là Jeon Jung Kook, bạn trai cô.

Hai người họ ở một góc độ nào đó mà nói hoàn toàn giống nhau. Đều vô lý bá đạo, không hề quan tâm cảm nhận của cô. Cô cảm thấy so với Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook càng hợp làm em trai Kim Nam Joon.

"Thầy nghiêm túc đấy..."

Anh nhẹ giọng nói ở bên tai cô:

"Chỉ với em!"

Gì chứ?

Yoo Ae Ra ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, môi anh đào vô tình khẽ nhếch.

"Đột nhiên lại nói như vậy?"

"Bởi vì cảm thấy xung quanh mình, tất cả mọi người đều hành động, còn có tiến triển không nhỏ, thầy cũng không thể dậm chân tại chỗ được. Bỏ qua thân phận là thầy giáo em, thầy không tệ so với bọn họ chứ?"

Mặc kệ là tích cực hay tiêu cực, Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung và Min Yoon Gi đều có thu hoạch, trước mắt em trai anh coi như dẫn trước, Jeon Jung Kook quá kiêu ngạo, quá tự cho là đúng nên tạm thời không uy hiếp mấy vì chưa biết lúc nào sẽ bị đá ra khỏi cục, Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra lại có bí mật nhỏ...

A, Min Yoon Gi...

Con hắc mã đột ngột nhảy ra giữa trận, thật sự làm người ta không thoải mái.

Kim Nam Joon nhíu mày, môi khẽ nhếch, như suy tư gì.

Yoo Ae Ra nắm chặt áo sơ mi của Kim Nam Joon, nghe vậy bỗng xoay người đưa lưng về phía anh, tiến vào hình thức giả ngu.

Vấn đề này quá nguy hiểm, cô không muốn tiếp tục đối thoại.

Kim Nam Joon nhướng mày, dịch tới sát người cô, ôm lấy cô từ phía sau, ôn tồn:

"Em không cần trả lời, đây là chiến tranh của đàn ông, em chỉ cần chờ tiếp thu là được."

Tên thầy giáo này thật ngang ngược không lý lẽ. Yoo Ae Ra âm thầm cắn răng.

Cô là chiến lợi phẩm của bọn họ đấy à?

"Cũng trễ rồi, thầy phải lên lớp, ngồi đây mãi cũng không ổn lắm."

Kim Nam Joon vì đuổi Kim Seok Jin mà không thể không tốn nhiều miệng lưỡi, hiện tại cũng nên về cương vị, bằng không sẽ khiến anh cả của anh bất mãn.

Yoo Ae Ra thật muốn trợn trắng mắt, thầy cũng biết không ổn à? Tưởng thầy mặt dày nằm vạ luôn chứ.

Anh ngồi dậy, khẽ xoa đầu cô, tuy cô không phản ứng nhưng anh cũng không để ý.

"Đúng rồi, ngày mai nhớ đi học, đừng xin nghỉ, sáng mai sẽ có thông báo quan trọng đấy."

Nói rồi đứng lên kéo màn y tế bước đi.

Thông báo quan trọng gì cơ?

Yoo Ae Ra xoay người lại nhìn trần nhà, bộ dạng vô tâm không phế.

---

Yoo Ae Ra sau khi được Jeon Jung Kook chở về tới nhà trọ, ngủ một giấc tới ngày hôm sau, đi đến trường học nghe không ít nghị luận về tai nạn trưa qua. Cô chỉ nhếch môi, như nghĩ tới gì đó, một giây nghiền ngẫm thoáng qua liền quay trở lại hờ hững, giơ tay che miệng nhỏ khẽ ngáp đi vào phòng học.

Không ngoài dự đoán thu được rất nhiều thăm hỏi ân cần của bạn học. Họ cũng thật nhiệt tình.

Mối quan hệ giữa cô và Kim Tae Hyung ngoài mặt vẫn như vậy. Tiếp tục đóng kịch, tuy là Jeon Jung Kook đã sớm biết Kim Tae Hyung "*ý của túy ông không phải ở rượu" rồi.

(*ý không ở trong lời; có dụng ý khác)

Nhưng tên này y hệt anh trai cậu, vẻ ngoài đạo mạo, bên trong ngụy quân tử. Tối hôm qua nếu không phải vì cô bị thương thì đã sớm bị cậu ta lăn lộn ăn sạch rồi.

Trên bục giảng, thầy dạy văn đã giảng tới phần quan trọng, ngoài mặt Yoo Ae Ra tỏ ra nghiêm túc lắng nghe nhưng trong đầu lại trôi dạt về phương xa rồi. Cũng may thành tích cô không tệ lắm, ngày thường duy trì hình tượng học sinh ngoan, đặt ấn tượng tốt với giáo viên, thêm nữa Jung Ho Seok không phải người khắt khe, bằng không với tâm hồn treo ngược cành cây là cô gặp phải người với con mắt sắc bén hồ ly của Kim Nam Joon đảm bảo đã sớm bị phát hiện.

Yoo Ae Ra thở dài dẫn tới Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh quay đầu nhìn lại. Cậu nhếch môi, âm thầm đặt tay dưới bàn bóp lấy eo cô khiến nữ chính không thể không tặng cho cậu một con mắt đầy sát khí.

Hai người âm thầm một kéo một đẩy, mãi đến chuông tan học vang lên, Yoo Ae Ra nhẹ nhàng thở ra, lườm tên không yên phận kế bên mình đầy sắc lẻm:

"Anh đứng đắn đi!"

"Ở bên em anh không thể đứng đắn được."

Thổi nhẹ vào tai cô, giọng trầm khàn khiến Yoo Ae Ra hơi đỏ mặt quay sang trừng cậu, đang tính cảnh cáo thì thấy các bạn học đều rời khỏi chỗ ngồi, Yoo Ae Ra bất đắc dĩ tránh khỏi Kim Tae Hyung thật xa, không nói nữa.

"Được rồi các em, mau trở về chỗ của mình, thầy có việc muốn thông báo."

Jung Ho Seok nhìn đồng hồ, sau đó gõ mặt bàn đột nhiên nói. Cả lớp đều yên tĩnh nghe theo lời thầy dạy văn, không rõ có việc gì. Yoo Ae Ra chán nản ngồi tại chỗ, cũng không tập trung mấy.

"Lẽ ra thông báo là nhiệm vụ của thầy chủ nhiệm các em, nhưng hôm nay thầy Kim bận họp đột xuất nên thầy sẽ thay thầy ấy chuyển lời."

Nói rồi Jung Ho Seok lấy ra một xấp giấy A4, giao cho Lee Dae Hwi ngồi bàn đầu:

"Em phát cho các bạn đi Dae Hwi!"

Kim Tae Hyung chán đến chết nằm dài trên bàn, chờ giấy phát tới bàn mình mới chuyển cho Yoo Ae Ra một tờ, cậu cầm lấy một tờ, không ngoài ý muốn thấy được dòng chữ : "Hoạt động dã ngoại"

"A, lại nữa, phiền chết!"

Nghe Kim Tae Hyung bĩu môi, Yoo Ae Ra tò mò đọc nội dung in trên mặt giấy, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ việc mà thầy chủ nhiệm bảo ngày hôm qua là vụ này sao?

Đi dã ngoại?

Jung Ho Seok lại gõ bàn lần nữa, cả lớp ầm ĩ lên vì vấn đề này mới im lặng, đám nam sinh vô cùng hưng phấn nói:

"Thầy ơi, đi chơi ạ?"

Jung Ho Seok khẽ cười đáp:

"Đúng vậy, tuần sau trường chúng ta tổ chức cho học sinh đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju, các em về chuẩn bị, thông tin hành lý cần mang theo đều được ghi rõ ở trên giấy, mấy đứa nhớ đọc cho kỹ, tuyệt đối không được vi phạm, ngày hôm đó sẽ có Ban kỷ luật kiểm tra hành lý, đứa nào mang theo "hàng cấm" thì biết rồi đấy..."

Nghe Jung Ho Seok giở giọng đe dọa, cả đám nam sinh xùy một tiếng tỏ vẻ bất mãn, được dịp xõa tung ngoài trường mà lại không thể mang theo bia rượu thuốc lá gì đấy, nhưng nghe đến Ban kỷ luật, tuổi dậy thì vỡ mộng.

"Được rồi, các em muốn tham gia hoạt động lần này thì đăng ký với lớp trưởng. Tae Hyung, em phụ trách danh sách đăng ký của các bạn, cuối tuần chốt lại nộp lên cho thầy chủ nhiệm nhé."

Nói rồi anh thấy Yoo Ae Ra giơ tay như muốn nói cái gì, Jung Ho Seok mỉm cười vô cùng hiền lành nhìn cô:

"Ae Ra à, đây là lần đầu tham gia hoạt động của trường mình, vì sợ em bỏ lỡ nên thầy chủ nhiệm của em đã đăng ký giúp em rồi, em về chuẩn bị hành lý đi nhé."

Trời sụp!

Kim Nam Joon, em ghét thầy!

Cô thật sợ nụ cười hiền lành của thầy Jung rồi. Hoàn toàn không có ý tốt, bọn họ thông đồng trước với nhau rồi đúng không?

Yoo Ae Ra nằm liệt ở trên bàn. Cô ghét vận động, ghét dã ngoại, ghét du lịch. Còn tưởng nhân lúc được nghỉ hai ngày ở nhà ăn no lại nằm, không ngờ tới Kim Nam Joon chơi cô một vố thế này.

"Anh cũng đi hả?"

Yoo Ae Ra quay đầu nhìn Kim Tae Hyung, hỏi:

"Dĩ nhiên, anh là lớp trưởng mà, em nghĩ ông anh kia sẽ tha cho anh à?"

Đáp án là không!

Tuy Kim Tae Hyung cũng không thích thú mấy việc hoạt động dã ngoại với một đám đực rựa, nhưng học kỳ này lại khác, nơi nào có Yoo Ae Ra thì sẽ có mặt cậu. Kim Tae Hyung không dám để cô một mình trong bầy sói, chưa kể một vài tên có ý đồ xấu lăm le dòm ngó cô gái của cậu, Kim Tae Hyung sao có thể yên tâm cho được.

"Thật phiền!"

Yoo Ae Ra ảo não nói.

"Đúng vậy, thật phiền!"

Kim Tae Hyung buồn cười, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô. Thật may là chỗ của bọn họ ở trong góc không có ai chú ý, bằng không Yoo Ae Ra cũng không để yên cho cậu thoải mái thân mật như thế. Ai bảo đã diễn thì phải diễn cho đến cùng.

Cô nhìn trang giấy vài lần, ngẫm kỹ nội dung, nếu đã quyết định đi vậy thì không còn cách nào khác rồi. Để xem đi đảo Jeju thì cần mang những gì...

Yoo Ae Ra chăm chỉ nghiên cứu, Kim Tae Hyung ở một bên ôn nhu nhìn cô chằm chằm đầy vui sướng, mãi đến khi chuông điện thoại reo lên đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp giữa hai người họ. Yoo Ae Ra nhíu mày buông tờ giấy.

"Tóc của em dính giấy này."

Giọng nói trầm thấp, Kim Tae Hyung thật tự nhiên thay cô gỡ miếng giấy vụn dính trên tóc xuống, đồng thời lúc này Yoo Ae Ra cũng đã nghe điện thoại.

Jeon Jung Kook đứng ở trên sân thượng, nghe âm thanh ở đầu dây kia vô ý truyền tới màng tai, bỗng nhiên nắm di động thật chặt.

Yoo Ae Ra không hề biết Jeon Jung Kook đã nghe được giọng nói của Kim Tae Hyung, cô nhíu mày lườm Kim Tae Hyung ý bảo cậu đừng làm ồn, sau đó mới mở miệng nói:

"Anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

Bình thường Jeon Jung Kook rất ít gọi cho cô, thường thì cậu ta toàn trực tiếp đến trước mặt cô, bá đạo vô cùng.

Giọng cô hơi lạnh, lạnh đến trong lòng Jeon Jung Kook. Đáy mắt cậu không khỏi càng thâm trầm. Nếu có ai đi ngang qua lúc này nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng.

Đáy mắt cậu tựa như vực sâu hun hút, khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.

Lại là Kim Tae Hyung!

Jeon Jung Kook nắm chặt di động, ngữ khí bình tĩnh nói:

"Không có gì, anh chỉ muốn nói với em buổi trưa cùng đi ăn cơm, anh sẽ đến lớp tìm em, đừng đi lung tung."

Nói rồi lạnh lùng cúp điện thoại khiến Yoo Ae Ra không khỏi bĩu môi, đúng là tên điên thô lỗ.

Bá đạo ngang ngược còn không thèm hỏi ý kiến của cô muốn hay không, tự tiện quyết định, tại sao bây giờ cô mới phát hiện Jeon Jung Kook nhiều tính xấu như vậy nhỉ, ban đầu thích cậu ta đúng là đầu cô bị lừa đá mà.

Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

"Jeon Jung Kook?"

Đánh vỡ yên tĩnh là giọng nói của Kim Tae Hyung.

"Anh ta hẹn em giữa trưa cùng ăn cơm."

Kim Tae Hyung nghe thấy lời này, nở nụ cười trào phúng:

"Hẹn? Chỉ sợ là uy hiếp thì có!"

Thấy Yoo Ae Ra không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, Kim Tae Hyung cũng không để ý, hạ mí mắt nhìn cô.

Yoo Ae Ra cúi đầu, sườn mặt tinh xảo trắng tuyết đẹp đến kinh người.

Kim Tae Hyung thở dài, đột nhiên nói:

"Những tên ruồi bọ xung quanh em thật phiền!"

Có điều, đây chính là một cuộc chiến tranh không khói súng.

Yoo Ae Ra cũng không ngẩng đầu. Tiếp tục nghiên cứu tờ giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro