Chương 40: Jeju phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40: Jeju phong ba

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày trung học Han Nam tổ chức đi dã ngoại, địa điểm chính là đảo Jeju, trong vòng ba ngày hai đêm. Các học sinh đều tỏ ra hào hứng và có đến 90% người đăng ký tham gia.

Các thành viên tại nhà trọ Hoa Hướng Dương đều không ngoại lệ.

Từ tối hôm qua Yoo Ae Ra đã chuẩn bị hành lý đến khuya, vì ở qua đêm nên cô phải suy xét mang theo những gì cần thiết, thành ra sáng hôm sau cô buồn ngủ dậy không nổi, nếu không phải thầy thể dục gõ cửa liên tục hối thúc cô, Yoo Ae Ra cho rằng mình có thể ngủ tới hừng đông luôn cũng được.

Nhưng cũng chẳng phải mình cô gặp tình trạng như vậy, thân là lớp trưởng, Kim Tae Hyung còn nhiều công việc hơn cả cô, sáng nay nhìn hai quầng thâm trên mắt cậu, cô còn tưởng quốc bảo của Trung Quốc đi lạc tới Hàn Quốc.

(Quốc bảo của Trung là con Panda ý =)))

Bữa sáng của các thành viên tại nhà trọ đều do thầy Kim Seok Jin phụ trách. Hơn nữa số lượng miệng cơm của căn nhà này rất nhiều, thời gian gần đây còn thêm thành viên mới là thầy dạy văn, tổng số lượng lên tới bảy người.

Yoo Ae Ra mặc đồng phục tươm tất ngồi ngay ngắn trước bàn cơm cắn cuộn kimbap mà thầy Jin vừa đặt lên bàn, món này thật là đắt hàng, không nhanh tay thì chỉ có thể nhịn. Cô vẫn còn kinh hãi sức ăn của đám đàn ông nhà này, Yoo Ae Ra vốn không phải người ăn nhiều nhưng cũng sợ bản thân mình đói bụng. Dù rằng cô biết Kim Tae Hyung sẽ không để cô bị đói, thậm chí cậu còn vì cô mà tranh cướp thức ăn với các thầy, sau đó ân cần gắp vào chén của cô.

Ngược lại Kim Nam Joon và Min Yoon Gi hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, hai người họ tuy ngoài miệng vẫn thích đùa giỡn cô, nhưng trên bàn ăn lại không biết nhường nhịn là gì.

À không, tính ra thì Min Yoon Gi thỉnh thoảng vẫn có "tình người" lắm. Người này điển hình ngoài lạnh trong nóng, anh vô cùng bình tĩnh lại không mất ưu nhã kẹp một miếng trứng cuộn nằm ở xa đặt vào trong chén cho cô. Tuy không thể hiện nhưng Min Yoon Gi dường như rất rõ cô thích ăn gì.

"Thầy Min thật là gian xảo!"

Kim Tae Hyung bất mãn lẩm bẩm dẫn đến mọi người bất đắc dĩ. Con hổ mụp này sao có thể ấu trĩ như vậy chứ?

"Anh Nam Joon, đừng có ngồi gần Ae Ra như vậy."

Vừa trách móc xong Min Yoon Gi, quay đầu đã thấy Kim Nam Joon nhân cơ hội ăn đậu hủ cô gái của cậu (thực ra chỉ sờ đầu thôi =.=!!!), Kim Tae Hyung bất bình, hai mắt mang theo lửa giận ôm lấy Yoo Ae Ra.

"Kim Tae Hyung!"

Kim Nam Joon nhìn không được đưa tay vỗ đầu cậu em ngu ngốc cái bốp.

"Đau! Đau! Anh Nam Joon quá đáng lắm!"

Kim Tae Hyung hai tay ôm đầu, u oán liếc anh trai mình. Park Jin Min nhân cơ hội xen vào nói:

"Đáng đời, nhóc con!"

"Ji Min-ssi!"

Kim ba tuổi hét lên.

Thầy thể dục bất mãn đứng dậy, khuỷu tay cặp cổ Kim Tae Hyung, cười lạnh nói:

"Thằng nhóc chết tiệt dám ăn nói với thầy thế hả? Thèm ăn đánh phải không? Muốn gia bạo chứ gì? Mau gọi "seon-seng-nim" nhanh lên!"

"Seon-seng-nim gì chứ? Em không thèm kêu đâu!"\

"Á à, láo này!"

Sau đó hiện trường đã trở nên hỗn loạn đẫm máu.

Yoo Ae Ra vô cùng khinh bỉ ăn cơm của mình.

Ấu trĩ!

"Mấy người này, im lặng ăn sáng đi! Ở đây còn có nữ sinh đấy!"

Kim Seok Jin đang ở trong bếp quấy canh rong biển, rốt cuộc nhịn không được một đống tạp âm bên ngoài, tức giận cầm muôi cảnh cáo.

Cả phòng ăn lập tức trở nên im ắng như ve sầu mùa Đông.

Đối với nhân vật cung cấp phụ trách cơm áo còn hơn cha mẹ - Kim Seok Jin, mọi người đều rất biết điều ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo vị này chính là người đàn ông đứng đầu chuỗi thực vật của nhà trọ Hoa Hướng Dương chứ.

Jung Ho Seok yên lặng ăn cơm từ đầu đến cuối. Cảm thấy mình đúng là bé ngoan nhất nhà.

Đến trình này mà anh còn không nhận được cơm phiếu đặc biệt của Kim Seok Jin thì quá không công bằng rồi.

Nhìn xem, những người trước mặt anh ai mà không là kẻ gây chuyện chứ? Vẫn là Jung Ho Seok anh an phận thủ thường nhất!

Min Yoon Gi thập phần khinh thường hừ lạnh. Yoo Ae Ra ngồi đối diện thầy ấy đều có thể đọc ra trên mặt anh viết một dòng chữ chói lọi : Phàm nhân ngu xuẩn!

Yoo Ae Ra thật hết nói nổi rồi, đám người này quả là cực phẩm trong cực phẩm.

"Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, ăn nhanh lên rồi còn chuyển hành lý ra xe. Trường hẹn tập trung lúc 7h. Bây giờ còn nửa tiếng để chuẩn bị. Còn không nhanh lên?"

Kim Seok Jin lau tay vào tạp dề, bất mãn nói với mấy tên đực rựa trong nhà, dĩ nhiên không bao gồm Yoo Ae Ra. Đối với nữ sinh, anh lại dung túng và ôn hòa rất nhiều.

"Ae Ra, em cứ từ từ ăn không phải vội, mấy chuyện nặng nhọc cứ để họ làm. Nhà có đàn ông để làm gì chứ!"

Dứt lời nhận không ít tầm mắt bất mãn và sắc như dao nhọn đến từ xung quanh, Kim Seok Jin không khách khí trừng lại.

Có giỏi thì kiếp sau đầu thai lại làm nữ đi rồi quay lại nói chuyện.

Yoo Ae Ra cảm thấy nhàn rỗi đến ngượng ngùng. Chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

---

Sau khi dùng xong bữa sáng, các thành viên trong nhà trọ đồng loạt xuất phát, Kim Nam Joon, Park Ji Min và Jung Ho Seok phụ trách vận chuyển hành lý ra xe, Kim Seok Jin và Min Yoon Gi sẽ cầm lái, bởi vì khá đông người nên họ chia nhau ra ngồi.

"Ae Ra, ngồi xe bọn thầy nè!"

Park Ji Min nhô đầu từ cửa sổ xe, cười híp mắt vẫy vẫy tay mời Yoo Ae Ra.

Min Yoon Gi ngồi ở bên ghế tài xế, liếc mắc nhìn cô một lát liền thu hồi, nét mặt khá là lạnh lùng nhưng cô có thể đọc ra được sự bức bách của thầy ấy hy vọng cô sẽ ngồi xe của họ.

Nhưng Kim Tae Hyung làm sao có thể để yên Min Yoon Gi đạt được như ý? Cậu kéo tay cô về xe của anh cả cậu, bướng bỉnh nói:

"Ae Ra ngồi xe với em rồi!"

"Thằng nhóc chết tiệt này!"

"Em đã hỏi ý kiến của em ấy chưa vậy? Yah, Kim Tae Hyung!"

Park Ji Min giận dữ phản cười, trong lòng lại buồn bực muốn chết, nhưng mặc cho anh phản đối, Kim Tae Hyung vẫn cường thế lôi Yoo Ae Ra đi.

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon ngồi ở trong xe nhìn Kim Tae Hyung kéo Yoo Ae Ra về xe họ, tâm tình tốt hẳn lên, trong nội tâm vô cùng tán thưởng hành động này của cậu em.

Kim Tae Hyung, rốt cuộc em cũng làm được một chuyện đúng đắn!

Jung Ho Seok vô cùng chán nản, anh lại thành người không ai muốn thế này? Thầy dạy văn ủy khuất đi về phía xe Min Yoon Gi và Park Ji Min, so với Yoo Ae Ra được hoan nghênh chào đón thì anh hoàn toàn bị ghét bỏ.

Mấy tên này thật là không có nghĩa khí, điển hình thấy nữ nhân quên bằng hữu trong truyền thuyết.

"Quyết định đúng đắn!"

Kim Nam Joon ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nóng bỏng không hề e dè nhìn Yoo Ae Ra đang tới gần.

"Nghe nói tên nhóc họ Jeon kia cũng đi?"

Đột nhiên nghe Kim Seok Jin bâng quơ đặt câu hỏi, Kim Nam Joon nhếch môi hừ lạnh:

"Dĩ nhiên, không có cậu ta mới là chuyện lạ."

Có điều, Jeon Jung Kook có mặt hoàn toàn vừa hợp ý anh. Kim Nam Joon có món quà chờ sẵn thằng nhóc ngang ngược này ở phía sau. Nhân vật chính không đi làm sao có thể bóc quà?

Đừng tưởng anh không cách nào phản kích, anh chỉ đang chờ cơ hội tới mà thôi.

Jeon Jung Kook, mong là em có thể kiêu ngạo đến cuối cùng!

Kim Nam Joon đột nhiên nở một nụ cười lạnh khiến Kim Seok Jin ngồi bên cạnh bỗng rùng cả mình.

Là ai bị em trai anh tính kế vậy?

Thật xui cho kẻ đó!

Hai chiếc xe thẳng tắp chạy về phía mặt trời mọc, mang theo hứng khởi chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới.

Đảo Jeju, họ đến đây!

---

"Núi Hallasan, bảo tàng gấu Teddy, thác Cheonjeyeon, cầu Seonimgyo, bảo tàng thôn quê Jeju, bảo tàng O'Sulloc, công viên nước Jeju. Tae Hyung à, chúng ta sẽ đi hết những nơi này trong hai hôm hả?"

Yoo Ae Ra đi ở bên cạnh Kim Tae Hyung, nhìn mấy địa danh được khoanh đỏ trong bản đồ mà trường phát cho học sinh, không mấy nhiệt tình hỏi. Cô tình nguyện ngủ ở nhà nghỉ mà không phải đi tham quan thám hiểm gì đó.

Vừa lên đảo, chưa kịp vứt hành lý về nhà nghỉ đã bị kéo đến thẳng bảo tàng thôn quê. Yoo Ae Ra chỉ thấy tinh thần rã rời, không nhấc nổi hứng thú.

Cô muốn ngủ!

"Các em có từng tự hỏi người Hàn Quốc thế kỷ 19 có cuộc sống như thế nào không? Vậy thì các em sẽ có cơ hội quay ngược thời gian và trở về thăm những ngôi làng của người Jeju cách đây gần 200 năm. Có đến hơn 100 ngôi nhà và 8000 các tạo tác khảo cổ được lưu giữ và trưng bày ở trong những ngôi làng này. Có bốn ngôi làng được tạo ra trong bảo tàng đó là Làng Núi, Làng Đồi, Làng Chài, và Làng Shaman giáo..."

Hướng dẫn viên cầm loa hào hứng giới thiệu thông tin cho các học sinh. Không ai chú ý tới hai người họ đã đi chậm dần ở phía sau.

Kim Tae Hyung cầm quạt mini giúp cô quạt mát, một tay vén mái tóc cô sang một bên, đau lòng nói:

"Chịu đựng một lát thôi, lịch trình đã như vậy không sửa được. Chờ tham quan xong nơi này sẽ được về nhà khách ăn cơm nghỉ ngơi. Em khát không? Uống nước nhé?"

Yoo Ae Ra buồn cười cầm quạt mini trên tay cậu, tuy là mệt mỏi nhưng sự quan tâm của Kim Tae Hyung khiến cô không đành lòng than mệt.

Khẽ lắc đầu, tranh thủ liếc xung quanh, thấy mọi người mải mê chụp hình hoặc ngắm cảnh xung quanh không ai chú ý hai người họ, cô lén lút nâng tay áo lau mồ hôi trên trán Kim Tae Hyung.

Hai người nhìn nhau cười. Không khí thật tốt đẹp.

Yoo Ae Ra lên tinh thần gia nhập với mọi người, dù sao đây cũng lần đầu tiên đến nơi này, có nhiều thứ rất hấp dẫn với cô, vì vậy Yoo Ae Ra chụp được không ít cảnh đẹp, và dĩ nhiên cô cũng bị Kim Tae Hyung kéo theo selfie riêng chỉ hai người cả chục tấm.

Có lẽ do uống quá nhiều nước, Yoo Ae Ra đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, cô bảo Kim Tae Hyung không cần chờ cô, vì cậu là lớp trưởng không thể chỉ chăm sóc riêng cho cô được. Tuy Kim Tae Hyung bất mãn nhưng không biết bị Lee Dae Hwi từ đâu tới kéo đi, cậu chỉ có thể để Yoo Ae Ra đi một mình.

---

Từ trong phòng rửa tay bước ra ngoài, Yoo Ae Ra còn đang tính tìm điện thoại gọi cho Kim Tae Hyung thì đã bị một bàn tay nắm lấy. Yoo Ae Ra hoảng hồn tính kêu lên nhưng khi thấy diện mạo người nọ, cô buồn bực hỏi:

"Jeon Jung Kook?"

Jeon Jung Kook kéo cô đến một tường đá cách đó không xa, xung quanh là cây cối và tường rào. Tay cậu nắm thật chặt tay cô, chặt đến làm cô phát đau:

"Nhẹ tay một chút đi, Jeon Jung Kook, anh làm tôi đau đấy!"

Yoo Ae Ra nhíu mày thấp giọng quát. Cô không hiểu tên này lại phát điên cái gì nữa.

Ánh mắt cậu ta ám trầm, tựa hồ ẩn dấu kích động, chỉ cần cô vô ý va chạm sẽ khiến bờ rào ngăn cản sóng ngầm đổ vỡ, nước tràn đê khiến người ta không kịp trở tay.

Jeon Jung Kook lúc này thật đáng sợ. Nhưng Yoo Ae Ra quá mệt mỏi cậu ta nắng mưa thất thường, cô nhíu mày, cố gắng tránh thoát tay cậu:

"Nếu anh không có chuyện gì cần nói thì để tôi đi."

Cô gái dù nhíu mày nhưng cũng xinh đẹp kinh người, làn da tuyết trắng, tóc dài thướt tha. Đây là Yoo Ae Ra, bạn gái của cậu, là người con gái của Jeon Jung Kook.

Cô gái này luôn từ chối cậu.

Nội tâm Jeon Jung Kook run rẩy, mí mắt hạ thấp, trên mặt lại không hiển lộ vẻ giận dữ. Nhìn cô lãnh đạm, thậm chí bài xích và cảnh giác khiến tâm tình Jeon Jung Kook lạnh lẽo, cậu càng giận, biểu tình lại càng thản nhiên, thậm chí khóe môi còn nhếch lên tia cười.

"Ở bên anh khiến em chịu không nổi tới vậy à? Còn với Kim Tae Hyung, em có thể cười tươi đến độ khiến anh kinh ngạc không nói nổi lời nào đấy."'

Bàn tay lạnh băng phất qua giữa tóc cô, đi tới cần cổ yếu ớt, Yoo Ae Ra bị cậu bắt buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, cô muốn phản bác nhưng lại vì ánh mắt phức tạp của cậu mà ngừng lại.

Cô không biết Jeon Jung Kook lại nhìn thấy cô và Kim Tae Hyung thân mật ban nãy, lúc này là muốn tính sổ xong việc sao?

Jeon Jung Kook khẽ cười, chậm rãi mở miệng:

"Thật đáng buồn, bạn gái mình lại tâm hệ người khác. Rõ ràng ban đầu người em thích là anh, em đúng là thay lòng so với lật sách còn nhanh."

Thần sắc cô rốt cuộc lạnh xuống, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời cơ hồ khiến người ta thất thần trong giây lát. Yoo Ae Ra không hề do dự nhìn thẳng:

"Người phản bội trước rõ ràng là anh. Đừng nói như thể bản thân mình vô tội nữa. Chỉ làm tôi càng thêm chán ghét."

Một chút mềm lòng vì cậu ta cứu mình trong vụ tai nạn hôm đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tràn đầy lạnh lẽo.

"Cho nên em vì vậy mới muốn trả thù anh? Em cũng nhỏ mọn thật đó. Đến đây thôi, Ae Ra. Chúng ta làm hòa được không? Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, không có Kim Tae Hyung, không có mớ hình kia, chúng ta trở về như cũ nhé, thời gian qua em không đến phòng vẽ tranh, nơi đó đều lạnh băng."

Quả nhiên, cô nghe Jeon Jung Kook bá đạo bày tỏ, Yoo Ae Ra không thấy cảm động, ngược lại tức đến chết khiếp.

Tên khốn này coi cô là con ngốc ư? Còn dám mặt dày đề nghị mấy lời vô tâm đó, con mẹ nó thật là vô liêm sỉ.

"Jeon Jung Kook, đủ rồi. Đừng làm trò mèo nữa, không có khả năng tôi sẽ thích anh lần nữa. Quan trọng nhất chính là tôi thật sự thích Kim Tae Hyung, đây mới là sự thật!"

Mỗi một câu Yoo Ae Ra phát ra, bàn tay Jeon Jung Kook lại càng siết chặt thêm một chút. Cô thật biết cách chọc điên cậu.

Jeon Jung Kook đột nhiên cười rộ lên, sau đó trầm tĩnh mở miệng:

"Có cần anh nhắc cho em nhớ vị trí của em trong mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì không? Có phải vì anh không nhắc nên em quên mất, hay tình yêu của Kim Tae Hyung khiến em chẳng nhận rõ tình cảnh của em là gì rồi?"

Yoo Ae Ra mím chặt môi, không nói lời nào, nhưng đáy mắt tràn đầy phẫn nộ đã tỏ rõ tâm tình lúc này của cô là gì.

Jeon Jung Kook cũng không mong lời phản hồi từ cô, cậu buông tay khỏi cần cổ thon nhỏ, nhún vai, cười vô cùng thản nhiên:

"Không sao cả. Nếu em muốn, anh sẵn sàng chuyển nhượng những tấm hình đó cho Kim Tae Hyung, đảm bảo thằng đó sẽ "vui vẻ" lắm."

Nói đến đây, đáy mắt cậu ta tràn ngập sung sướng không hề che dấu, đem sự ác ý bại lộ hoàn toàn.

"Đây là kết cục cho tình cảm của em đấy, Ae Ra!"

Da đầu Yoo Ae Ra tê dại, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải sáng nay trước khi ra khỏi nhà Min Yoon Gi đã dặn cô phải nhẫn nhịn, bằng không đảm bảo lúc này cô đã không thể bình tĩnh nổi mà xé rách mặt với Jeon Jung Kook.

Giây tiếp theo, Jeon Jung Kook đã dùng ngón tay lạnh như băng của cậu ta nâng cằm cô lên, vô cùng thô bạo hạ một nụ hôn xuống, cọ xát môi cô. Mùi hương bạc hà thanh lãnh của Jeon Jung Kook quanh quẩn chóp mũi cô.

Bàn tay cô nắm chặt, cơ hồ không khắc chế được mà muốn cho cậu ta một cái tát nhưng rốt cuộc lý trí đã cản cô lại.

Cô gái trước mặt lạnh như băng khiến lòng Jeon Jung Kook trầm xuống. Cậu giận dữ đẩy đầu lưỡi vào thật sâu, hung hăng càn quấy khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi đỏ hồng, bờ môi va chạm, tiếng nước vang lên chậc chậc không ngừng. Mãi đến khi nụ hôn khiến người ta run rẩy kia kết thúc, Jeon Jung Kook nhìn thẳng hai mắt cô, trong mắt cậu hiện lên một tia si mê cùng dục vọng chiếm hữu.

"Cùng anh trở về, dừng việc mơ tưởng đến gần Kim Tae Hyung. Đừng chọc anh nổi giận, kiên nhẫn của anh là hữu hạn, em hiểu không, Ae Ra?"

Buông lời cảnh cáo, Jeon Jung Kook hôn lên trán cô, tựa như những người yêu đầy thân mật.

Giả dối khiến Yoo Ae Ra cảm thấy phát khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro