Chương 41: Không thể dùng tình yêu vậy dùng kỹ thuật chinh phục em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: Không thể dùng tình yêu vậy dùng kỹ thuật chinh phục em

Jeon Jung Kook ôm chặt lấy Yoo Ae Ra từ phía sau, cô muốn giãy giụa nhưng lại vô lực.

"Em lại muốn đi đâu? Thân làm bạn gái của anh, nào có đạo lý suốt ngày ở bên cạnh thằng khác?"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc nhưng tràn ngập nguy hiểm vang lên bên tai. Cả cơ thể Yoo Ae Ra hoàn toàn bị lực lượng phía sau kéo lấy, chôn trong lồng ngực của đối phương.

"Anh điên rồi, buông tôi ra, đây là nơi công cộng đấy."

Yoo Ae Ra vô cùng ão não buồn bực, bị áp chế năm lần bảy lượt, muốn nhịn nhưng lại không cam lòng tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng.

Nếu là Yoo Ae Na, cô sẽ xử lý như thế nào?

Đôi khi Yoo Ae Ra cảm thấy hâm mộ tính tình tàn nhẫn nhưng hào sảng dứt khoát của Yoo Ae Na, tự giễu bản thân mình quá yếu đuối nhu nhược.

Jeon Jung Kook không màng cô giãy giụa và kháng cự, hiện tại cô ở trong tay cậu, cậu tuyệt đối sẽ không buông ra.

Cô gái này...cậu đã hoàn toàn không muốn quan tâm đến nguyên nhân ngọn nguồn sự chiếm hữu của mình là bởi vì sao, cậu chỉ biết, cậu nhất định phải giữ cô lại bên cạnh, không thể để cô xà vào vòng tay của những tên khác.

Thở dài một hơi bên tai cô, âm thanh từ tính lại tràn ngập tà ác:

"Em biết giới hạn của sự điên rồ là gì không? Nếu em đã bảo anh điên, vậy anh điên cho em xem."

Nói rồi giữ chặt tay cô kéo cô đi về hướng ngược lại với nơi mọi người hoạt động.

-----

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, các học sinh đều đồng loạt tản ra ăn trưa, Lee Dae Hwi ngồi ở một cái ghế đá, tay cầm máy ảnh rà soát lại các tấm ảnh mới chụp ban nãy, miệng còn nhai một miếng cơm nắm. Dáng vẻ hưởng thụ vô cùng. Bầu không khí tốt đẹp biết bao nhiêu cho đến khi có một giọng nói cắt ngang:

"Lee Dae Hwi, cậu có thấy Ae Ra đâu không?"

Lee Dae Hwi vì bị thô bạo cắt đứt mạch suy nghĩ, trong lòng hơi bực bội, thấy được dáng vẻ gấp gáp không bình tĩnh của lớp trưởng, trêu tức nói:

"Mèo con nhà cậu không trông tốt để bị bắt mất bây giờ đi tìm à?"

Dĩ nhiên Kim Tae Hyung ác độc mà trừng mắt lại.

Bị thái độ của Lee Dae Hwi chọc bực nhưng lúc này Kim Tae Hyung cũng không tâm tình trừng trị cậu ta, trong lòng bồn chồn vì không thấy được Yoo Ae Ra, cảm giác này thực không xong.

"Khoan đã lớp trưởng!"

Kim Tae Hyung toan quay đi chỗ khác tìm thì bị Lee Dae Hwi gọi lại, cậu ta cầm máy ảnh tìm tòi cái gì, biểu cảm tràn ngập hứng thú nói:

"Có cái này hay lắm cho cậu xem nè."

"Thôi đi Dae Hwi, bây giờ tôi không có hứng thú tiếp chuyện với cậu. Tôi bận lắm."

"Không xem cậu cũng đừng có hối hận."

Nói rồi ném máy ảnh cho Kim Tae Hyung, Kim Tae Hyung chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, trong lòng không hiểu ra sao. Nhưng đến khi nhìn thấy được trong máy ảnh có gì, sắc mặt cậu bỗng chống biến đổi.

Lee Dae Hwi không thể không cảm thán sắc thái biểu cảm của lớp trưởng đại nhân thật phong phú, nói biến sắc thì có thể biến sắc ngay được. Chậc chậc, nét mặt thế kia y như gặp phải kẻ thù giết cha.

"Tấm hình này cậu chụp ở đâu? Lúc nào?"

Gương mặt Kim Tae Hyung tối sầm, tóc mái dài che phủ trước trán nhìn không rõ ánh mắt cậu. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh của lớp trưởng khiến Lee Dae Hwi cảm thấy hối hận khi đưa máy ảnh cho Kim Tae Hyung, cậu lo lắng an nguy "bảo bối" của cậu quá đi mất.

"Lớp trưởng, có gì bình tĩnh từ từ nói. Cậu tha "bé cưng" của tớ đi, nó không có lỗi gì hết. Còn nữa, tấm hình đấy chụp lúc nãy khi cậu và Ae Ra nhà cậu rời đi không lâu, ở phía sau khu vực nhà truyền thống. Nói tóm lại bây giờ cậu muốn tìm Ae Ra chỉ sợ họ cũng không còn ở đó nữa, sao cậu không thử gọi cho cậu ấy xem?"

"Nếu gọi được tôi còn cần đi tìm à?"

Kim Tae Hyung không khách khí đáp trả, nhìn chòng chọc bức ảnh như muốn xuyên qua nó túm được người ở trong hình ra đánh một trận.

Lee Dae Hwi gãi tóc, cũng không biết hôm nay nổi hứng thú muốn chụp ảnh thiên nhiên rồi vô tình chụp luôn cảnh Jeon Jung Kook ôm Yoo Ae Ra từ phía sau xong còn đi nói cho Kim Tae Hyung biết là đúng hay sai nữa. Dù khá tò mò chuyện tình tay ba cẩu huyết giữa ba người này nhưng cậu càng lo lắng "bé yêu" của cậu hơn.

Kim Tae Hyung làm ơn đừng giận quá hóa rồ rồi xử lý luôn "bé yêu" nhà cậu là được.

Đúng lúc này, Lee Dae Hwi nhìn thấy chuông tin nhắn nhắc nhở vang lên ở chiếc điện thoại trên tay Kim Tae Hyung, càng đáng sợ hơn là chờ cậu ta đọc xong, biểu tình càng tối tăm hơn là thế nào?

Lee Dae Hwi run lẩy bẩy cắn móng tay.

Kim Tae Hyung cười lạnh một tiếng, vứt chiếc máy ảnh lại cho Lee Dae Hwi, còn không quên xóa hình, khiến Lee Dae Hwi khóc không ra nước mắt, cậu còn đang tính post mấy tấm hình này lên diễn đàn trường cơ mà.

"Lớp trưởng, cậu đi đâu vậy? Không đi tìm Ae Ra nữa hả?"

Nhìn thấy Kim Tae Hyung đi về hướng nhà nghỉ, Lee Dae Hwi khó hiểu hỏi. Kim Tae Hyung lạnh nhạt phun một câu: "Không cần!" sau đó đút tay vào túi quần, thần sắc lạnh căm căm.

Lúc này, ở một khách sạn bốn sao trên đảo.

Yoo Ae Ra giãy giụa nửa ngày cũng không cách nào thoát được cái ôm của Jeon Jung Kook, ngược lại càng chống cự càng bị ôm chặt hơn, cánh tay cứng như thép ấy ép đến cô thở không nổi.

"Đồ điên, ban ngày ban mặt đi thuê phòng khách sạn, anh không thấy mất mặt à?"

Niết gò má đỏ lên vì giận không thể át của Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook câu môi cười, phun hơi thở mờ ám ở bên tai cô:

"Anh cũng không nhận anh là bình thường. Da mặt không dày làm sao theo đuổi được bạn gái?"

Yoo Ae Ra cũng không biết cậu ta sao có thể chỉ dựa vào chứng minh thư còn chưa đủ tuổi thuê khách sạn mà thuê được nữa, đã vậy khách sạn này cũng có vấn đề, hai người họ còn chưa đủ 18 tuổi mà dám cho bọn họ thuê phòng à? Tám phần mười nhất định là nhờ bố cậu ta không sai vào đâu được.

Yoo Ae Ra cắn răng mắng, chết tiệt cái xã hội tư bản này.

Vòng eo bị siết chặt khiến cả người cô dán vào trước ngực Jeon Jung Kook, cách lớp áo sơ mi đồng phục cũng có thể cảm nhận đến nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu ta, điều này khiến cô thấy hơi bất an.

Vì sao đám con trai này ba ngày hai đầu lại thích động dục vậy chứ?

Tính ra thì từ lúc yêu đương đến giờ, bất kể là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook hay Kim Nam Joon, cô chưa từng được thử qua tình yêu phương thức Plato, tất cả đều dựa vào lăn giường tăng tiến tình cảm. Bọn họ tựa như đối với cô có chứng cơ khát da thịt, một lần gặp không ăn được cô thề không bỏ qua.

Trước mắt Kim Nam Joon không tính yêu đương mà chỉ là bạn giường, Min Yoon Gi vẫn ở trạng thái mập mờ. Người rõ ràng nhất vẫn là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Yoo Ae Ra cảm thấy dính vào bọn họ, đời này cô đừng mong trải qua một tình yêu thuần khiết bình thường.

"Em là người phụ nữ của anh, chỉ thuộc về anh, ai cũng không được phép động tới."

Không màng đối phương kháng cự, Jeon Jung Kook trực tiếp bế ngang cô lên, ném tới trên giường lớn. Sau đó cúi đầu cởi quần áo trên người cô, áo sơ mi, cho đến váy, tay quen thuộc luồn vào sau lưng mở khóa áo ngực, một đôi bạch thỏ nhảy ra, cậu tựa như nhập ma, lầm bầm nói:

"Em là của anh...cuối cùng sẽ thuộc về anh, không ai cướp em đi được, cho dù là Kim Tae Hyung...hay Kim Nam Joon..."

Cảm thụ từng tấc da thịt sáng mềm non mịn, tựa như băng cơ ngọc cốt, khiến người ta yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc đen dài mà hôn lên, nó mềm mượt như tơ lụa thượng hạng, mùi hương cơ thể lại ngọt ngào say lòng người.

"Một khi anh có được em sẽ không bao giờ để mất em lần nữa...em đừng hòng...trốn thoát được...Ae Ra..."

Cúi đầu dán chặt bờ môi mềm mịn ngọt như anh đào mọng nước, môi răng tương triền, đầu lưỡi quấn quanh buộc lưỡi cô cùng múa, sắc mặt Jeon Jung Kook thoạt nhìn tốt hơn một chút, nhưng biểu tình này lại càng khiến Yoo Ae Ra không yên lòng.

Tuy rằng trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt gào thét, đốt cháy dục vọng buộc cậu hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ, ăn đến không còn một mảnh, giải thoát sự bất an và ghen tuông trong lòng nhưng sự tự chủ của Jeon Jung Kook vẫn còn khá tốt, có thể rút ra chút tỉnh táo tâm sự với cô, bàn tay lại không ngừng trêu chọc đầu nhũ đã sớm sưng to vì bị đùa bỡn:

"Trước kia anh rất ghét lâm vào sự tình khiến bản thân mất khống chế. Anh không thích, nó khiến anh không yên tâm."

Quen nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, dùng đầu óc IQ cao điều khiển bàn cờ, đối nhân xử thế, xử lý các loại quan hệ cực độ hoàn mỹ, vì thế cậu càng ghét đụng phải những chuyện mà mình không thể khống chế.

Đối với Yoo Ae Ra, các loại tình cảm của cậu mâu thuẫn đan xen, ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên có chuyện khiến cậu sinh ra bất an như thế này. Cũng là lần đầu có một người có thể làm cậu biết đến mùi vị ghen tị là như thế nào.

Yoo Ae Ra thở hổn hển dưới bàn tay ma quái của Jeon Jung Kook, cả người đỏ ửng như tưới mật đào, mắt đẹp tức giận nhưng ngập nước ẩn ẩn đưa tình khiến Jeon Jung Kook suýt thì không kìm chế được.

Cô không dư thừa tinh lực đáp trả Jeon Jung Kook, cứ việc thân thể sung sướng nhưng thực tế đáy lòng cô lại cự tuyệt cảm giác này. Cậu cũng không cần cô trả lời, chỉ cần cô bị động làm người nghe.

"Vì em mà anh đã làm không ít chuyện đê tiện, em thật lợi hại, Ae Ra, trước giờ anh không cần uy hiếp bất kỳ đứa con gái nào vì chỉ cần anh muốn đều có người tự nguyện lao tới, vì sao em lại không giống bọn họ vậy chứ?"

Đột nhiên cậu bật cười:

"Cũng đúng, nếu em tầm thường như đám con gái đó, anh cũng đã không để bụng em đến vậy. Chung quy vẫn là em sai nha!"

Yoo Ae Ra liếc đôi mắt như dao đâm về phía cậu. Nhìn xem, đây là lời mà con người có thể nói được đấy sao? Đê tiện!

Cô quên mất, Jeon Jung Kook vô cùng có bản lĩnh đổi trắng thay đen.

"Đã vậy, sinh ra với dáng vẻ xinh đẹp như thế này, còn kèm theo bản lĩnh trêu ong chọc bướm, em kiếp trước là hồ ly tinh hóa thân ư?"

Tên khốn này, anh mới là hồ ly tinh, cả nhà anh đều là đồ hồ ly tinh!

Yoo Ae Ra tức phát nổ, nhưng hai tay hoàn toàn bị cậu ta giữ chặt, ngực còn bị đùa bỡn làm cô thở không ra hơi. Toàn bộ điểm nhạy cảm trước người cô đều bị cậu ta trêu chọc một lần, không có thời gian để cô mắng người.

"Để em có thể nhớ rõ sai lầm của mình, không cần tiếp tục đi quyến rũ đám đàn ông khác, anh cho rằng anh phải trừng phạt em."

Jeon Jung Kook lạnh lùng nhếch môi, bình tĩnh thong dong lại không mất ưu nhã cởi từng cúc áo sơ mi trên người, dần dần lộ cơ ngực rắn chắc đẹp đẽ.

Yoo Ae Ra trợn to mắt, lo lắng cậu ta lại giở trò. Tuy rằng biết lúc này không thể làm được gì khác. Theo bản năng lùi lại đằng sau nhưng lại nhanh chóng bị Jeon Jung Kook bắt được mắt cá chân kéo về.

Jeon Jung Kook thong thả ung dung lột nốt chiếc quần lót ren còn lại trên người cô khiến Yoo Ae Ra càng hoảng hốt lấy tay che lấp vùng núi non nhấp nhô bên dưới, tuy rằng làm rất nhiều lần nhưng không có nghĩa cô có thể bình thản ung dung tiếp nhận phương thức mặt đối mặt giữa ban ngày một cách trần trụi như vậy. Trong lòng cô còn biết viết hai chữ "xấu hổ" như thế nào, mặt cô không dày như tên khốn này.

Jeon Jung Kook vứt áo sơ mi trên người xuống mặt đất, sau đó cởi dây nịch, rút cự thú đã sớm sưng to ngẩng đầu ở bên trong quần lót ra, trông thấy hình dạng gân guốc, từng đường vân rõ ràng xanh tím trông như con quái vật đáng sợ, so ngày thường còn muốn to hơn mấy phần, đỉnh đầu đỏ tím phun ra chút bạch dịch khiến Yoo Ae Ra vừa sợ, cũng vừa thẹn vừa giận.

Cô càng lo lắng che lấp cô bé của mình, hai chân khép chặt như thể sợ Jeon Jung Kook không nói hai lời sẽ xâm lấn vào.

"Jeon Jung Kook, anh mau dừng lại, sắp đến giờ tập hợp, anh không sợ bị phát hiện nhưng tôi sợ. Chúng ta đừng làm...được không?"

Đột nhiên Yoo Ae Ra tỏ ra yếu thế năn nỉ cầu xin. Tuy ban nãy cô đã nhắn tin nói rõ với Kim Tae Hyung, nhưng cô vẫn lo lắng. Cô biết lần này không nói rõ chỉ sợ không xong. Cũng không dám gọi Kim Tae Hyung đến, cô lo làm lớn chuyện khiến trường học chú ý, bây giờ bọn họ đang đi du lịch, có rất nhiều người quan vọng mối quan hệ giữa ba người họ. Cô không dám khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn.

Lần này nếu như xảy ra tranh chấp, chỉ sợ đám người bên Ban kỷ luật sẽ tìm cô uống trà.

Không vì lý do gì, chỉ cần cô chính là đầu têu mọi chuyện cũng đã đủ buộc tội cho cô rồi.

Không phải cô không biết, đến bây giờ cô còn chưa nhận lấy thư cảnh cáo từ Ban kỷ luật là đều nhờ công Kim Tae Hyung - phó hội trưởng Hội học sinh. Tạm thời cô bị quy về Hội học sinh, có cây to bảo kê cho nên mới không bị đám người bên Ban kỷ luật cảnh cáo.

"Dừng lại? Em đang nói chuyện cười gì thế? Ai quan tâm du lịch dã ngoại ấu trĩ gì, anh chỉ biết bây giờ việc cấp thiết nhất mà anh cần làm đó là khiến em không xuống giường được."

Jeon Jung Kook vô tâm không phổi cười lạnh, thái độ ngông cuồng tự đại chẳng kiêng nể gì.

Tuy rằng biết không ổn, nhưng chính cô cũng chả có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt bị Jeon Jung Kook ăn luôn.

Vẻ mặt Yoo Ae Ra tràn ngập khổ bức nhắm chặt mắt mình lại, nhất là khi cảm nhận bàn tay Jeon Jung Kook đang tuần tra trên cơ thể mình, cả người cô phát run, lông tơ dựng thẳng đứng, có một đoàn lửa vô danh bị đốt cháy trong lồng ngực. Dục vọng bị khơi gợi dần dần, Yoo Ae Ra nắm chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng.

Nhìn phản ứng vô cùng thành thật từ cô, Jeon Jung Kook nhếch môi hôn xuống bờ môi cô, nỉ non nói:

"Em thật là đáng yêu!"

Mỗi một ánh mắt, lời nói, động tác của Jeon Jung Kook khiến cô đều không thể chịu nổi, thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát sự khó chịu này nhưng cơ thể Jeon Jung Kook đã đổ ập xuống người cô, chỉ cần cô cử động một chút đều có thể chạm đến da thịt rắn chắc của cậu ta.

Cả người cô cứng đờ, không dám tiếp tục động đậy.

Jeon Jung Kook không quan tâm tâm lý kháng cự nhưng cơ thể lại thành thật nổi dục vọng của Ae Ra, duỗi tay kéo cằm cô lên, cúi đầu hôn sâu vào môi cô khiến đầu óc Yoo Ae Ra đình chỉ suy nghĩ lung tung.

Động tác trên tay cậu cũng không hề dừng lại, thân thể cô mềm nhũn chịu đựng bàn tay Jeon Jung Kook xoa nắn, từ trước hai luồng mềm mại lại trượt xuống bụng dưới, đi vào mảnh tam giác sớm ướt đẫm, một ngón, rồi hai ngón tiến vào cửa huyệt, bắt đầu thăm dò, lực đạo từ nhẹ tới mạnh, đâm chọc ra ra vào vào khiến cô chịu không nổi, dịch thủy chảy ra bắn tung tóe.

Cảm thấy cô đã đủ ướt, lúc này dương vật đã sớm cương cứng kia không thể chịu đựng được nữa chà tới trước cánh hoa ướt đẫm, khẽ cọ vài cái khiến Yoo Ae Ra nhịn không được phát lên tiếng rên rỉ. Cậu nhẫn nại mồ hôi trên trán, cầm lấy dương vật to cứng, không hề có chút chướng ngại mà đẩy vào, quá trình thuận lợi tựa như nước chảy mây trôi khiến hai người phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn.

Vách trong hoa huyệt mềm nộn trơn trượt bao quanh đầu cự long yên tĩnh, Jeon Jung Kook chỉ thấy thần kinh tràn ngập sự sung sướng không gì tả được. Quả nhiên chỉ có Yoo Ae Ra mới khiến cậu có cảm giác tràn đầy thỏa mãn như thế này.

Nằm yên không được bao lâu, đầu cự long ấy như quái vật thức tỉnh, bắt đầu chuyển động, ban đầu ôn nhu nhẹ nhàng như thăm dò, sau đó dần trở nên mãnh liệt, khi cảm thấy thời cơ đã chín mùi, dương vật va chạm càng trở nên thô bạo hơn, áp dụng bí quyết "chín thiển một thâm", chín lần đâm cạn, khiến Yoo Ae Ra rơi vào trạng thái bồn chồn tê ma, cho tới "nhất thâm", đâm mạnh lút vào sâu tận cùng bên trong, chạm tới tử cung, muốn cho cô hết những gì cậu có.

Quy đầu cọ sát vào trong huyệt, hoa huyệt mở ra rồi lại bóp chặt đón nhận, cả hai tựa như hòa thành nhất thể. Trạng thái tuyệt đỉnh này khiến Jeon Jung Kook cực độ thỏa mãn, cảm giác như chỉ có lúc này Yoo Ae Ra mới hoàn toàn thuộc về cậu. Thật không uổng phí cậu xem nhiều tư liệu để học tập, nhìn nét mặt đỏ bừng xinh đẹp như đóa hoa hồng nở rộ của cô, Jeon Jung Kook chưa bao giờ dâng lên cảm giác tự hào và đắc ý đến như vậy.

Tựa như cậu mê luyến chinh phục cô gái này.

Yoo Ae Ra vẫn luôn mê mang, cả người mềm nhũn mặc kệ Jeon Jung Kook lăn lộn cơ thể mình, mỗi lần Jeon Jung Kook đâm mạnh vào, Yoo Ae Ra từ lâu đã không còn cảm giác đau đớn hay khó chịu, ngược lại đắm chìm trong khoái cảm hưng phấn không gì sánh được.

Cô không hiểu từ khi nào mà công phu giường chiếu của Jeon Jung Kook lại trở nên lợi hại như vậy?

Ga giường tràn ngập tinh dịnh lẫn bạch dịch trào ra, khắp không khí nhiễm đầy mùi hương tình dục, làm người ta lâm vào thời khắc ý loạn tình mê.

Bị môi lưỡi kích thích càng thêm động tình, động tác của Jeon Jung Kook càng mạnh hơn, Yoo Ae Ra bị đâm tới không cách nào tự hỏi, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ làm người tê dại.

Cho đến cuối cùng tinh quan mở rộng, tựa như một giây liền phun trào, Jeon Jung Kook còn may biết kìm chế rút dương vật ra ngoài, một cỗ tinh dịch trắng đục bắn ra ngoài, rơi vào trên bụng cô.

Cậu ta thở hổn hển đè nặng trên người Yoo Ae Ra, vòng tay qua cơ thể ôm cô chặt chẽ, cả hai người còn chưa thoát khỏi trạng thái sung sướng cực hạn này.

Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, khắp nơi ướt đẫm dính nháp, Jeon Jung Kook cũng không chê khó chịu ôm chặt cô, nhìn hai mắt Yoo Ae Ra tràn ngập hoảng hốt cùng không thể tin được, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Thật không thể tưởng nổi có ngày cô lại sinh ra cảm giác sung sướng tột cùng với Jeon Jung Kook như thế này, không những khiến cô không thấy chán ghét, còn sinh ra chút dư vị vương vấn.

Điên rồi, thật là điên rồi.

Quả nhiên tình dục luôn khiến người ta mất lý trí, thứ này quá hại người.

Lúc này Jeon Jung Kook duỗi tay giữ cằm cô, dán sát bờ môi khô khốc, tiến hành một nụ hôn sâu. Cậu ta không hề khách khí trực tiếp cạy cánh môi Yoo Ae Ra, đầu lưỡi vói vào trong khuấy đảo nhiệt liệt, sau đó quấn lấy cái lưỡi cô, tiếng nước bọt vang lên chậc chậc làm người ta miệng khô lưỡi khô.

Dưới kỹ thuật hôn thành thạo cao siêu của Jeon Jung Kook, Yoo Ae Ra căn bản không có năng lực phản kháng, miệng cô bị lấp kín chỉ có thể phát ra âm thanh "Ưm ưm" nghẹn ngào mê người.

Yoo Ae Ra cảm thấy thở không nổi, đầu lưỡi và cánh môi bị liếm mút đến phát đau. Cả người vô lực, chân tay mềm nhũn.

"Thể lực yếu như vậy sao được?"

Jeon Jung Kook nhìn dáng vẻ hư thoát vô lực của cô, đành từ bi buông lỏng cánh môi đã bị cậu mút đến sưng đỏ, cười nhạo.

Yoo Ae Ra thở hổn hển, mở miệng hô hấp không khí tươi mát, không thèm để ý Jung Kook nhạo báng.

Tuy ngoài miệng tỏ ra ghét bỏ thể lực bằng 0 của cô, nhưng Jeon Jung Kook lại ôn nhu vỗ vỗ sau lưng trắng nõn giúp cô bình phục hô hấp, không quên thỉnh thoảng hôn nhẹ lên môi cô, mơ mơ hồ hồ, Yoo Ae Ra nghe được Jeon Jung Kook thâm tình nói:

"Ae Ra, anh yêu em."

Lời nói ngọt ngào dễ khiến trái tim con gái ngâm vào hũ mật, tuy không rõ Yoo Ae Ra cảm giác như thế nào khi nghe những lời đường mật này, nhưng cả người cô rõ ràng buông lỏng một chút, trên môi cũng nhịn không được nhẹ nhàng đáp lại, nụ hôn này thâm trầm mà cũng triền miên, khiến cô vốn dĩ lâm vào tình trạng thiếu hô hấp lại trở nên nặng hơn, tựa như luyến tiếc đình chỉ.

Thái độ mềm xuống của Yoo Ae Ra khiến Jeon Jung Kook trong một giây lâm vào không tưởng, cảm thấy như cả người ngâm trong dòng nước ấm, trái tim được ánh mặt trời chiếu sáng, cậu cho rằng cô hoàn toàn bị cậu chinh phục, tự động buông tha ân oán, trái tim lại yêu cậu thêm một chút.

Suy nghĩ này không thể không khiến Jeon Jung Kook hưng phấn, như tiêm phải thuốc kích thích, dương vật bên dưới cũng theo hormorne dâng trào mà sống lại, tự giác động động chà sát bên dưới cô khiến Yoo Ae Ra phải ngâm lên một tiếng.

Yoo Ae Ra buồn bực đẩy cậu ra, kháng cự nói:

"Jeon Jung Kook, anh mau đứng lên!"

Cô vội vàng chống tay muốn đứng lên, sợ Jeon Jung Kook tinh trùng thượng não lại phát rồ, nhưng Jeon Jung Kook cũng không như cô mong nguyện, cậu thô bạo lật người cô nằm sấp xuống, cả người áp lên lưng cô.

"A!"

Không nói không rằng, Jeon Jung Kook thô bạo tiến vào từ phía sau, chọc đến Yoo Ae Ra kinh hô.

Đồng hồ vang lên tiếng chuông điểm đúng mười hai giờ trưa. Bên trong phòng chỉ sợ còn tiếp tục tiến hành vận động không dừng được. Yoo Ae Ra cảm giác trưa nay không thể an toàn về tới nhà nghỉ rồi.

Màn lụa trắng phất động trong gió, mang theo hương nước biển tươi mát, cũng mang đi hương vị kiều diễm tràn ngập dục vọng, khiến người sa vào không cách nào tỉnh dậy.

Mơ mơ hồ hồ, Yoo Ae Ra liếc mắt khẽ nhìn đám mây ngoài cửa sổ. Ánh mắt ám trầm, mang theo một tia mê mang không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro