Chương 42: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: Uy hiếp

Buổi chiều, vừa đến nhà nghỉ đã bị bao con mắt chú ý khiến Yoo Ae Ra thở dài, cô biết ngay là sẽ thế mà.

"Jeon Jung Kook, anh thả tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi được!"

Yoo Ae Ra thấp giọng gọi cậu.

"Em nghĩ em còn sức để đi à?"

"Rốt cuộc là vì ai mà tôi thành như vậy chứ?"

Yoo Ae Ra tức tối nói. Bị Jeon Jung Kook hành mấy tiếng đồng hồ, y như ý nguyện của cậu, cô quả thật không xuống giường được. Còn tốn thêm một tiếng đồng hồ được Jeon Jung Kook xoa bóp mới đi được một lát, nhưng đường xa, chân cô lại mềm. Kết quả là Jeon Jung Kook cõng cô về nhà nghỉ dưới bao sự chứng kiến của những học sinh khác.

"Ngoan, đừng náo loạn, để anh cõng em về phòng."

Jeon Jung Kook ôn nhu cười cõng Yoo Ae Ra đi tới, tất cả mọi người sôi nổi nhường đường, ngay cả giáo viên lẫn hướng dẫn viên khác đều kinh ngạc.

"Ghê thật, hai người họ đi chơi riêng đến tận bây giờ mới trở lại."

"Bộ giáo viên không trừng phạt họ à? Người của Ban kỷ luật đâu? Đây là trực tiếp vi phạm nội quy đúng không?"

"Jeon Jung Kook sắp tới sẽ là thành viên chính thức của Ban kỷ luật, vì thế mới không sợ gì sao?"

"Cậu ta mà biết sợ gì chứ?"

"Nhưng ai đoán bọn họ đã đi đâu không? Sao cậu ta phải cõng Yoo Ae Ra?"

"Ai mà biết hai người đó đã làm cái quỷ gì? Dám cá là đi tìm một nơi nào đó làm chuyện thiếu nhi không nên xem."

Càng nói càng quá quắt. Yoo Ae Ra chột dạ rụt cổ vùi đầu vào sau lưng Jeon Jung Kook. Cô không biết đám người này lại nhiều chuyện đến thế. Tuy rằng đoán cũng không sai.

Tất cả đều do tên này. Yoo Ae Ra tức giận nghĩ.

Jeon Jung Kook dương dương tự đắc xuyên qua đám người, làm bộ như sợ tất cả mọi người không biết họ đã làm chuyện xấu vậy.

Quả nhiên là cô không thể trông chờ được vào độ vô liêm sỉ của Jeon Jung Kook.

Nhà nghỉ của khu du lịch là những gian phòng như ký túc xá nhỏ, không có lầu. Mỗi căn ở được khoản 5-6 người. Vị trí cách ở mỗi gian đều chừa một lối đi nhỏ. Vì số lượng học sinh khá đông, nhà trường đã thuê hết khu nhà nghỉ, vậy nên dọc đường cơ hồ đều là học sinh của trung học Han Nam.

Cũng không biết cô được phân ở cùng ai. Bởi vì là nữ sinh duy nhất, đợt này đi cũng không nhiều giáo viên nữ. Cô cảm thấy cao nhất là ở tại khu giáo viên.

Quả nhiên cô đoán không sai, ở căn nhà trước mắt có đề tên cô cùng bốn giáo viên nữ khác. Nhìn sơ cô thấy được cái tên Lee Hye In ở hàng giữa, trong lòng xẹt qua một tia không vui.

Cô phải ở cùng phòng với Lee Hye In?

Đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cô vô tình chạm trúng một đôi mắt đầy lạnh nhạt thâm trầm, ẩn ẩn mang theo tức giận.

Yoo Ae Ra hoảng hốt, tại sao Kim Tae Hyung lại ở đây?

Trái tim cô đập thật nhanh, không biết là vì khẩn trương hay kích động, tóm lại là vì trong lòng chột dạ cho nên mới cảm thấy khí thế Kim Tae Hyung lúc này vô cùng áp bách, đè cô thở không nổi.

"Ae Ra, em đã đi đâu?"

Giọng nói trầm trầm của Kim Tae Hyung vang lên, sắc mặt của Jeon Jung Kook bỗng nhiên xụ xuống. Kim Tae Hyung đi tới chặn ở trước hai người, nhìn Jeon Jung Kook:

"Thả cô ấy xuống."

Jeon Jung Kook cười lạnh một tiếng:

"Tại sao tao phải làm vậy?"

"Vì sao? Tự động mang cô ấy đi mà không màng ý nguyện của cô ấy, nếu đã không thể tôn trọng nhau, vậy ngừng lại đi. Đừng tiếp tục làm trò cười nữa."

Nhìn về phía Yoo Ae Ra, đôi mắt Kim Tae Hyung chăm chú và thâm tình, tựa hồ coi Jeon Jung Kook là không khí. Cậu đã hứa với chính mình sẽ không lại phát giận đối với cô nữa, cho nên dù cô có làm gì thì đối với Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra không sai.

"Kim Tae Hyung, bộ mày quên hiện tại ai mới là bạn trai của Ae Ra à? Mày đang quản quá nhiều chuyện rồi đấy. Chuyện giữa bọn tao không cần mày lo. Tiếp tục sắm vai người qua đường của mày là được rồi."

Jeon Jung Kook cười như không cười đáp. Yoo Ae Ra bị bầu không khí này khiến hơi co rúm lại. Cô giãy giụa, quyết tâm từ người Jeon Jung Kook nhảy xuống:

"Thả tôi ở đây được rồi. Tôi có thể tự vào được."

Jeon Jung Kook thấy cô giãy như vậy, cũng sợ cô ngã, đành bất đắc dĩ buông cô xuống, ngữ khí lãnh đạm nói:

"Vậy trước đó em mau nói cho cậu ta biết em và anh là quan hệ gì."

Ở trước mặt Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra không muốn nói dối nữa, huống chi cậu cũng biết quan hệ giữa cô và Jeon Jung Kook có uẩn khúc, bây giờ bảo cô thừa nhận quan hệ trước mặt Kim Tae Hyung, cô lâm vào do dự, không biết nên diễn tiếp hay nói sự thật cho cậu biết.

Thấy cô trầm mặc không nói lời nào, Jeon Jung Kook trở nên giận dữ, còn Kim Tae Hyung thì cảm thấy đắc ý.

Kim Tae Hyung liền biết, Yoo Ae Ra cho dù thích Min Yoon Gi hay Kim Nam Joon, cũng không khả năng thích lại tên đã uy hiếp mình, Jeon Jung Kook.

"Yoo Ae Ra, em thật sự muốn cư xử như vậy phải không?"

Jeon Jung Kook trở nên táo bạo, nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn bắn ra một cái động. Tại sao? Tại sao cứ đến trước mặt Kim Tae Hyung, cô lại như vậy?

Tuy rằng biết Yoo Ae Ra không khả năng nhanh chóng tha thứ cho mình, nhưng qua chuyện hôm nay giữa hai người, Jeon Jung Kook vẫn ôm lấy một tia hy vọng, cậu cho rằng cô sẽ có thái độ khác đối với tình cảm của họ. Nhưng sự hiện diện của Kim Tae Hyung như cái tát vả vào mặt khiến Jeon Jung Kook nhận ra bản thân mình ngây thơ thái quá.

Dĩ nhiên, chỉ sợ chuyện này vẫn chưa dừng tại đây.

Bắt lấy tay cô, Kim Tae Hyung ngẩng đầu đối mắt Jeon Jung Kook, lạnh giọng nói:

"Mày mới là người nên dừng việc cư xử thô bạo với Ae Ra đấy. Chuyện giữa mày và Ae Ra tao đã biết hết rồi, việc mày dùng mấy tấm hình ghê tởm đó uy hiếp cô ấy."

Cái gì?

Yoo Ae Ra kinh sợ ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook đầy phẫn nộ, tay vẫn nắm tay cô, Yoo Ae Ra run lên. Không hiểu sao cậu lại biết được. Vốn dĩ cô không muốn nói cho Kim Tae Hyung biết.

Cô từng phóng đãng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy thở không nổi.

Ánh mắt Jeon Jung Kook xẹt qua một tia tàn nhẫn hung ác, thô bạo kéo tay còn lại của Yoo Ae Ra về hướng lồng ngực mình, khóe môi nở một nụ cười lạnh:

"Em không hề ngại mà nói hết tất cả cho Kim Tae Hyung, em đúng là tin tưởng cậu ta đấy nhỉ? Tin tưởng đến độ không sợ bị lộ ra ngoài à? Hay em cho rằng anh không dám công khai mấy bức hình đó? Em đừng ỷ vào anh yêu em mà muốn làm gì thì làm, Yoo Ae Ra..."

Càng nói càng trở nên mất khống chế, Jeon Jung Kook lúc này tăm tối, nham hiểm, thâm trầm khiến Yoo Ae Ra cảm thấy sợ hãi.

"Đủ rồi, mày làm Ae Ra đau đấy. Buông tay ra! Chuyện này không phải Ae Ra sai, cô ấy cũng không hề nói với tao, là tao biết được từ người khác."

Kim Tae Hyung quát lớn, nếu không phải hôm nay buộc hai ông thầy kia nói rõ mọi chuyện, chỉ sợ Kim Tae Hyung đã sớm mất khống chế lao đi tìm Yoo Ae Ra cho bằng được. Kim Nam Joon bảo cậu nhẫn nhịn một lát, chỉ cần chờ thêm một chút nữa, họ sẽ giải quyết được Jeon Jung Kook.

Tuy rằng cậu cảm thấy tâm tình hỏng bét và thất vọng vì ngay từ đầu Yoo Ae Ra tìm đến Min Yoon Gi nhờ giải quyết mà không phải cậu, nhưng đáy lòng lại xen lẫn chút cao hứng, bởi vì anh trai cậu nói rằng Yoo Ae Ra không muốn cậu biết chuyện này bởi vì cô sợ cậu thất vọng về cô.

Kim Tae Hyung bình tĩnh nghĩ, cậu sẽ không bao giờ thất vọng hay giận dữ, bởi vì yêu cô cho nên cậu có thể chấp nhận tất cả, cho dù cô đã từng sai lầm vậy thì sao chứ?

Chuyện quan trọng trước mắt là giúp cô thoát khỏi uy hiếp của Jeon Jung Kook.

Nhưng Kim Tae Hyung cũng không ngờ rằng Jeon Jung Kook lại đê tiện như vậy, vì giữ được Yoo Ae Ra mà dùng đủ thủ đoạn hèn hạ.

Jeon Jung Kook vẫn không chịu buông tay, tay cô bị cậu ta nắm chặt, nhanh chóng hiện đỏ ửng.

Vành mắt Yoo Ae Ra cảm thấy nóng lên, cô đau kêu thành tiếng. Rốt cuộc nhịn không được nức nở khiến hai người con trai cứng đờ tại chỗ.

"Buông cô ấy ra!

Jeon Jung Kook lạnh giọng nghiến răng nói.

"Đủ rồi!"

Yoo Ae Ra mạnh mẽ giật tay mình khỏi hai người họ. Trên mặt hiện lên một nụ cười tự giễu:

"Nếu Tae Hyung đã biết vậy tôi cũng không có gì phải giấu giếm. Sự thật chính là như vậy mà, anh là kẻ uy hiếp, tôi là người bị uy hiếp, anh muốn tôi làm bạn gái anh tôi cũng đã làm, muốn tôi lên giường với anh tôi cũng làm, vậy anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

Hơi thở Jeon Jung Kook trở nên nặng nhọc, gân xanh trên trán hiện ra, đột nhiên cậu nở một nụ cười ngập tràn ẩn nhẫn:

"Quả nhiên là anh quá nhẹ dạ. Còn cảm thấy chúng ta có thể thay đổi, phát triển một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng xem chừng lòng dạ em sắt đá hơn anh nghĩ. Có được tình yêu của em khó đến vậy sao?"

Yoo Ae Ra bật cười như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy:

"Tình yêu của tôi? Anh từng có nó, không phải sao? Nhưng anh đã làm mất, anh quên rồi à?"

Mất đi chính là mất đi, đàn ông quả nhiên đều đê tiện như nhau. Lúc có trong tay không biết trân trọng, chờ người đi rồi lại tỏ vẻ thâm tình tìm kiếm. Còn dùng thái độ đúng lý hợp tình khiến người ta ghê tởm. Ngay từ đầu cô chưa từng tin ba chữ "anh yêu em" mà Jeon Jung Kook nói là nghiêm túc.

Jeon Jung Kook thở dốc, lời định thốt ra bên miệng bỗng nuốt xuống, thái độ cương ngạnh của Yoo Ae Ra hoàn toàn không có đường thương lượng.

Cô gái nhẫn tâm này tại sao lại có tâm địa cứng như vậy? Cậu vì cô mà đã ép dạ cầu toàn, trở nên nhu nhược không giống chính mình trước kia. Cậu vì cô mà phá nhiều quy tắc của bản thân như vậy. Nhưng rốt cuộc trong mắt cô, cậu đã có vết rách, loại vết rách này là không cách nào có thể hàn gắn.

Vẫn là cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi.

"Không cần tình cảm vậy được thôi, anh không cần tình cảm, chỉ cần thân xác của em, cho nên uy hiếp sẽ tiếp tục, em vẫn phải nghe anh, anh nói cái gì, em nhất định phải làm gì. Là em không muốn tình cảm từ anh vậy anh có tàn nhẫn với em cũng là điều tất nhiên đúng chứ? Như vậy bây giờ mệnh lệnh mà anh muốn em làm đó là chấm dứt với Kim Tae Hyung, em có làm không?"

Kim Tae Hyung không thể tin nổi sự đê tiện của Jeon Jung Kook, đây là lời mà một người có thể nói ra ư? Cậu ta xem Yoo Ae Ra như cái gì? Nô lệ của cậu ta sao?

"Jeon Jung Kook, đừng có vô liêm sỉ như vậy nữa. Cô ấy sẽ không nghe theo mày, chuyện mày làm là phạm pháp, đừng để sự tình càng ngày càng đi quá xa, khi đó đối với mày sẽ không còn là lợi thế."

Jeon Jung Kook rống lên một tiếng:

"Cút ngay! Tao không hỏi mày!"

Hai tay Kim Tae Hyung đút vào túi quần, trào phúng nói:

"Kẻ xấu thì thích tác oai tác oái."

Sắc mặt Jeon Jung Kook khó coi dọa người:

"Đừng nói như kiểu mày không có suy nghĩ xấu xa dơ bẩn với Yoo Ae Ra vậy?"

Kim Tae Hyung cũng không hề chột dạ, nghiêm túc nhìn Jeon Jung Kook:

"Phải, tao thừa nhận tao có rất nhiều ý tưởng không tốt với Ae Ra, tao không muốn bên cạnh cô ấy xuất hiện bất cứ ai khác, cũng từng nghĩ muốn chiếm đoạt cô ấy, cho dù cầm tù hay trói buộc cũng không bao giờ muốn thả cô ấy đi. Càng yêu, sự chiếm hữu sẽ càng cao. Tao cảm thấy sự tự chủ của mình còn tốt lắm vì tao giữ được lòng tự trọng, tao có giới hạn của mình, tao biết một khi vượt qua giới hạn đó, tao sẽ làm không ít chuyện ghê tởm, tao sẽ không còn là tao nữa, nhưng mày làm được rồi đấy. Mày trở nên chẳng giống mày, Jeon Jung Kook. Ít ra tao chưa từng có ý định tổn thương Ae Ra, cũng chưa bao giờ làm những chuyện khiến cô ấy bị thương."

"Mày cho rằng mày sẽ thắng sao? Không đâu, bởi vì không ở vị trí được yêu, vận mệnh đã khẳng định mày trở thành kẻ đáng thương, bất lực và thất bại cỡ nào."

Kim Tae Hyung cười nhạo nhìn cậu:

"Cô ấy sẽ không có khả năng thích mày, nói gì đến yêu?"

Jeon Jung Kook không cách nào kiềm chế được lửa giận trong lòng, cứ nghĩ đến việc cô lừa cậu, không hề thích cậu, ngực Jeon Jung Kook tựa như bị đao cắt, ánh mắt đắc ý của Kim Tae Hyung như cố tình rải muối lên vết thương của cậu. Jeon Jung Kook nắm chặt nắm tay không thể bình tĩnh nổi.

Dạo gần đây cảm xúc của cậu càng ngày càng mất khống chế, nó cứ thế tăng lên khiến cậu không cách nào giữ được bình tĩnh tự chủ. Chỉ cần động đến vấn đề về Yoo Ae Ra, một Jeon Jung Kook ung dung bình thản đắc ý kiêu ngạo hoàn toàn biết mất.

Jeon Jung Kook cắn răng, lạnh lùng nói:

"Tao không cần cô ấy yêu, cũng không cần kẻ khác nói ba nói bốn, bởi vì cô ấy chỉ có thể thuộc về tao. Còn mày, sẽ không bao giờ có thể chiếm được Yoo Ae Ra."

Mặt Kim Tae Hyung ẫn nhẫn phẫn nộ, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai, không khí căng thẳng đến chạm vào là nổ ngay. Yoo Ae Ra vẫn trầm mặc cúi đầu ở bên cạnh không nói một lời. Cũng không ai có thể thấy rõ thái độ hiện tại của cô là gì.

"Yoo Ae Ra sẽ không bao giờ chịu uy hiếp bởi bất kỳ ai, cuộc chơi đến đây là đủ rồi, kết thúc đi Jeon Jung Kook."

Ngay lúc này một giọng nói xen vào khiến bầu không khi vốn dĩ đã giương cung bạt kiếm lâm vào một sự vi diệu nói không rõ.

Cả ba người đều ngẩng đầu, thấy được Kim Nam Joon và Min Yoon Gi ở đằng trước đang đi tới.

Yoo Ae Ra khẽ nâng mí mắt, lo lắng nhìn họ, khóe miệng hơi giật, không biết muốn nói gì.

Đáp lại cô là ánh mắt ôn hòa của Min Yoon Gi, ý bảo cô hãy yên tâm. Anh tới chính là muốn thay cô giải quyết tất cả mọi chuyện.

Kim Tae Hyung nhìn sắc mặt tái nhợt của Yoo Ae Ra, cảm thấy rất đau lòng.

Thầy Yoon Gi đã nói với cậu sẽ giải quyết chuyện này, Kim Tae Hyung cũng không mấy lo lắng, năng lực của Min Yoon Gi tuy cậu không hiểu biết lắm nhưng thông qua Kim Nam Joon, cậu biết người thầy này rất lợi hại. Chỉ là nhìn Yoo Ae Ra bị lăn lộn đến như vậy, cậu rất muốn ôm cô vào lòng an ủi.

Kim Nam Joon cười như không cười nhìn về phía Yoo Ae Ra:

"Ae Ra, lại đây."

Khóe môi Jeon Jung Kook khẽ nhếch, nụ cười đầy lạnh lùng:

"Thầy, bây giờ không phải thời gian học tập, thầy giáo cũng muốn quản cả chuyện riêng tư của học sinh à?"

Kim Nam Joon cũng cười, vẻ mặt lại tràn đầy lạnh lẽo:

"Nhưng động đến vấn đề an nguy của học sinh, dĩ nhiên tôi phải lo lắng chứ. Việc mà em làm đã chính thức ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Em nói xem tôi có thể bỏ qua được không?"

Nói rồi, nhìn Yoo Ae Ra, tựa hồ anh đang cười, đáy mắt lại tràn ngập cảnh cáo về phía Jeon Jung Kook.

"Xem ra hôm nay là muốn làm tới cùng nhỉ? Ba người đàn ông? Đang chơi trò kỵ sỹ giải cứu công chúa ư? Yoo Ae Ra, em lợi hại thật đấy, hết Kim Tae Hyung, lại đến cả thầy giáo cũng không buông tha."

Nhìn Jeon Jung Kook cười lạnh nhạo báng, Yoo Ae Ra chỉ nhếch môi đầy nhạt nhẽo không nói lời nào. Cũng không có ý định biện minh.

"Nếu mọi người đều có chuyện giải quyết vậy em sẽ đưa Ae Ra về nghỉ, vấn đề này không có cô ấy cũng có thể tiến hành mà phải không?"

Kim Tae Hyung nhàn nhạt nói, duỗi tay ôm lấy Yoo Ae Ra, nắm chặt đầu vai cô:

"Đi thôi, anh đưa em về phòng. Chuyện này các thầy sẽ giải quyết giúp em. Em không cần lo lắng. Tên đó sẽ không thể tiếp tục ức hiếp em."

Một màn này ở trong mắt Jeon Jung Kook trở nên vô cùng chói mắt, con ngươi tràn ngập lửa giận, sắc mặt khó coi tới cực điểm:

"Yoo Ae Ra, nếu em dám đi cùng với cậu ta, ngày mai anh sẽ làm cho cả trường đều nhìn thấy những tấm ảnh đó."

Bước chân Yoo Ae Ra bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Jeon Jung Kook. Cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm cô:

"Em biết, anh nói được thì làm được."

Kim Tae Hyung nhíu mày, bàn tay nắm bả vai cô bất giác siết chặt.

Biểu tình của Yoo Ae Ra hoàn toàn lạnh xuống, cô lạnh lùng nhìn Jeon Jung Kook:

"Anh sẽ hối hận, thực sự!"

Dứt lời, không hề bố thí cho cậu một cái liếc mắt dù là chỉ một, nói với Kim Tae Hyung:

"Chúng ta đi thôi."

Năm lần bảy lượt luôn miệng uy hiếp cô, Jeon Jung Kook hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt nhạy cảm của Yoo Ae Ra, không ngừng một lần khiến Yoo Ae Ra phải đối mặt hình ảnh phóng đãng bất kham của mình và Jeon Jung Kook. Trái tim cô hoàn toàn lạnh xuống.

Thích cô? Yêu cô?

Yoo Ae Ra cười lạnh, cô không tin tưởng Jeon Jung Kook.

Cô có thể vô tâm giao thể xác mình cho Jeon Jung Kook, sẵn sàng tận hưởng khoảnh khắc sung sướng khi làm tình với cậu, nhưng cô vẫn tỉnh táo lý trí phân biệt rõ ràng. Cô biết bản thân mình không lại dễ dàng giao trái tim ra một lần nào nữa.

Jeon Jung Kook khiến cô thấy nhục nhã, tự ti, vô dụng, ngoài một bộ mặt xinh đẹp thì chẳng đúng tí gì.

Sắc mặt Jeon Jung Kook biến đổi, theo bản năng muốn tiến lên ngăn cô lại nhưng đã bị Kim Nam Joon và Min Yoon Gi chặn ngang.

"Yoo Ae Ra em đứng lại đó cho anh!"

Ghen ghét và phẫn nộ kích thích cậu mất đi lý trí, không quan tâm hình tượng mà hét lớn:

"Anh bảo em đứng lại, đứng lại đó. Em có nghe không? Em đứng lại!"

Yoo Ae Ra tựa như không hề nghe thấy, cũng không quay đầu bị Kim Tae Hyung ôm đi.

"Câm miệng đi Jeon Jung Kook, bộ em không còn cần mặt mũi nữa sao? Em nhìn em biến thành dáng vẻ gì kìa."

Kim Nam Joon nhíu mày cảnh cáo.

Min Yoon Gi cười lạnh:

"Em có thể hoành hành ngang ngược như vậy còn không phải ỷ có một ông bố "vĩ đại" à? Em nghĩ nếu như cây đại thụ ngã liệu em còn khả năng làm nhiều trò hèn hạ như vậy với Ae Ra nữa không?"

Jeon Jung Kook bỗng chốc cứng đờ, lúc này mới chân chính nhìn thẳng vào người đàn ông này. Cậu cảnh giác nhìn Min Yoon Gi, lạnh lẽo hỏi:

"Ý thầy là gì?"

Min Yoon Gi hờ hững nói:

"Nói rõ như vậy em còn chưa hiểu ư? Ba em –quý ngài Ngoại trưởng rất có khả năng bị điều tra đấy! Em còn có nhàn nhã ở đây gây chuyện à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro