Chương 43: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: Biến cố

Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy làm Yoo Ae Ra rất khó đi vào giấc ngủ. Trằn trọc nửa đêm mới thiếp đi được một lúc nhưng giấc ngủ rất thiển, một chút tiếng động đều có thể đánh thức. Đến sáng hôm sau, cô nghe được ở trước cửa phòng vang lên vài giọng nữ ồn ào. Cầm di động mở màn hình hiện lên đúng sáu giờ sáng.

Các cô giáo dậy thật sớm.

Yoo Ae Ra cảm thán một câu, sau đó liền nghe thấy giọng khàn khàn của cô giáo Kang dạy môn Hóa học vang lên the thé:

"Cô Lee, cả tối hôm qua cô không ngủ ở phòng nghỉ hả? Làm ơn, tuy đây không là trường học, chúng tôi không thể quản việc cá nhân của cô nhưng dù gì cũng là hoạt động tập thể, làm việc chú ý chút đi. Cô tốt xấu cũng là giáo viên thực tập đấy."

Cô Kang dạy Hóa năm nay đã gần 50, nổi tiếng nghiêm khắc khó tính, rất nhiều học sinh sợ vị giáo viên này. Dĩ nhiên người như bà sẽ không cách nào quen nhìn hành động phóng đãng của giáo viên thực tập Lee Hye In.

Nói đến đây Yoo Ae Ra mới nhớ hình như ngày hôm qua về phòng cô không nhìn thấy vị giáo viên thực tập này. Cũng không biết là đã qua đêm ở đâu?

Phòng giáo viên? Học sinh nam?

Yoo Ae Ra ác ý đoán.

Tranh cãi ở bên ngoài vẫn tiếp tục.

Lúc này cô lại nghe được giọng trong trẻo quen thuộc của cô Han dạy Văn học cổ điển châm chọc nói, ngày thường trông cô ôn hòa nhỏ nhẹ, không ngờ lại có lực công kích tới vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong:

"Có một số người ỷ vào mình có chống lưng nên muốn làm gì thì làm. Đem cả trung học Han Nam trở thành hậu hoa viên của mình, mặt mũi thật lớn."

Sau đó không ngoài ý muốn là tiếng nói tràn đầy nhu nhược của Lee Hye In, còn mang theo chút nghẹn ngào ủy khuất:

"Cô Han không cần nói bóng nói gió, mỗi người đều có vấn đề cá nhân, nếu không rõ mọi chuyện đừng nghĩ xấu cho người khác."

Yoo Ae Ra nằm trên giường, vểnh tai nghe lén một màn đại chiến xé bức trực tiếp, không khỏi cảm thán, vị kỹ nữ này tác phong phóng đãng còn mang kỹ năng bạch liên hoa, thật làm người ta theo không kịp.

Cô giáo Im dạy Vật lý vội vàng đứng ra làm hòa:

"Thôi, mọi người đừng vậy, đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu cúi đầu còn phải gặp mặt nhau..."

Cô giáo Han vốn dĩ không quá ưa tính cách dĩ hòa vi quý nhưng thực chất không có chính kiến nhu nhược nhát gan của cô giáo Im, còn không phải sợ trước sợ sau, sợ bị người chống lưng cho Lee Hye In trả thù sao? Cô khinh thường cười:

"Đồng nghiệp? Còn chưa chắc! Kết quả đánh giá thực tập vẫn chưa thông qua mà đã chắc chắn sẽ trở thành một phần của trường này rồi à?"

Người nào sợ Lee Hye In chứ Han Min Joo cô không sợ, bản thân cũng là con gái của ban lãnh đạo trường, có thực lực có thực quyền, đã sớm nhìn không vừa mắt loại kỹ nữ như Lee Hye In trà trộn vào trường học còn mang ý đồ xấu. Một người được giáo dục trong môi trường truyền thống và bảo thủ như Han Min Joo thật sự không cách nào cho qua được.

Nhẫn nhịn trong lòng, Lee Hye In treo lên một nụ cười miễn cưỡng cứng đờ, nội tâm lại thầm chửi Han Min Joo không biết bao nhiêu lần.

"Min Joo, được rồi, trong phòng còn có học sinh, có vài lời không tốt để tụi nhỏ nghe, sẽ gây ảnh hưởng không hay."

Mỗi lời cô Kang nói đều có ẩn ý, Yoo Ae Ra không khỏi bật cười, cảm giác Lee Hye In bị đánh sưng mặt bằng hàm ý.

Yoo Ae Ra có ảo giác mình đang xem phim cung đấu mà không phải vườn trường. Từ khi nào mà giáo viên Hàn quốc lại được trang bị kỹ năng cung đấu ẩn hình bậc cao như vậy?

Còn nữa, mấy cô giáo ngày thường nhìn qua nghiêm khắc ôn hòa, nhưng hiện tại tựa như các vị nương nương liên thủ tay không xé bức bạch liên hoa.

Có điều kế tiếp Yoo Ae Ra cũng không rảnh quản tranh chấp bên ngoài vì nhận được tin nhắn từ Min Yoon Gi.

Chỉ một dòng : "Đã giải quyết!" làm cô không hiểu ra sao.

Đã giải quyết?

Giải quyết chuyện gì?

Là chuyện của Jeon Jung Kook sao?

Thầy ấy làm được?

Cô không biết tâm tình mình lúc này là gì. Hỗn loạn? Kích động? Giải thoát?

Cũng không vui sướng như tưởng tượng, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, lâm vào một loại cảm giác rất khó diễn tả.

"Cậu không vui sao? Rốt cuộc thoát khỏi Jeon Jung Kook, có cần ăn mừng không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu, khóe môi Yoo Ae Ra khẽ nhếch:

"Vui? Đúng vậy, tôi vui vẻ, vì chúc mừng ngày này, một lát nữa tôi có nên ăn thêm một chén cơm không?"

Rốt cuộc là vì sự xuất hiện của Yoo Ae Na mà vui vẻ, hay là vì lời cô nói, ngay cả Yoo Ae Na cũng đã không cách nào đọc được tâm tình Yoo Ae Ra lúc này. Yoo Ae Ra càng ngày càng khó đoán, cô không biết là nên vui hay nên buồn.

Đứng dậy sửa soạn đi ra ngoài, cuộc tranh cãi tan cuộc không sai biệt lắm, mỗi người phụ nữ đều bận làm chuyện riêng, khi thấy nữ sinh duy nhất bước ra, hai mắt cô hiện lên vành đen như mắt gấu trúc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tiều tụy không ít, ở đây đa số đều là người làm mẹ, thấy vậy hiện lên biểu cảm thương tiếc.

Cô giáo Han lo lắng khuyên Yoo Ae Ra sau khi ăn sáng xong thì về phòng nghỉ ngơi không nên ra ngoài hoạt động. Yoo Ae Ra ngượng ngùng nói:

"Không sao ạ, hôm qua em ngủ hơi trễ nên mới như vậy, em có uống vitamin rồi."

Lee Hye In vừa thay quần áo ra ngoài, nhìn Yoo Ae Ra, nhẹ nhàng ném một câu đầy hàm ý:

"Đúng rồi, tối hôm qua một đám con trai tranh chấp vì em, hẳn là ngủ không được. Đào hoa quá cũng không ổn nhỉ. Cô cảm thấy tuổi nhỏ thì nên lo học cho tốt, đừng vì chuyện yêu đương mà xao lãng học tập."

Yoo Ae Ra trầm mặc không để ý Lee Hye In. Tranh cãi miệng lưỡi không phải thế mạnh của cô, cô cũng không muốn phí thời gian với loại người này, quan trọng là một vài người xấu xí ghen tỵ thích tác oai tác oái, từ nhỏ đến giờ bị ghen tỵ không ít, Yoo Ae Ra đã sớm thành thói quen. Hơn nữa cô không cần ra mặt cũng sẽ có người đứng ra vì cô, Yoo Ae Ra căn bản không lo lắng.

Quả nhiên Han Min Joo không phải người dễ nhường nhịn, để yên cho người khác trèo lên đầu, càng không phải quả hồng mềm dễ niết. Thấy học sinh của mình bị ẩn ý như vậy, huống chi còn là học sinh tốt mà cô quý mến? Han Min Joo cười lạnh đáp trả:

"Làm sao? Chẳng lẽ cô Lee đây còn ghen tỵ với cả nữ sinh? Đám nam sinh trường này thích em ấy thì sao chứ? Cũng phải, Ae Ra còn trẻ, da dẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn chăm chỉ, không có đạo lý không được nam sinh thích. Thêm nữa thành tích của Ae Ra vẫn tốt lắm, tuy không top 5 nhưng cũng chưa rơi khỏi top 10 bao giờ. Cô Lee thay vì đi tọc mạch nhiều chuyện vấn đề cá nhân của tụi nhỏ thì nên lo lắng làm tốt công việc của mình trong đợt thực tập này thì hơn."

Còn kém không chỉ thẳng mặt mắng một câu : Đồ bà tám. Bà già.

Lời lẽ khí phách bênh vực người mình như vậy không chỉ làm Lee Hye In á khẩu không đáp lại được, sắc mặt thay đổi ngay cả cô Kang và cô Im cũng không nhịn được bật cười.

Han Min Joo vẫn luôn hăng hái khí phách như mọi khi. Là người chính nghĩa thích bất bình rút đao tương trợ, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Nếu lần này Lee Hye In không thông qua được đợt thực tập, tám phần chín phần nhất định cũng có một tay của Han Min Joo nhúng vào phá đám.

Lee Hye In nổi giận đùng đùng quăng cửa rời khỏi. Cô Kang nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô giáo Min, cười lắc đầu:

"Em thật là!"

Han Min Joo từng là học sinh cũ của cô giáo Kang khi bà còn dạy ở trường nữ sinh, tính tình cô thế nào bà cũng hiểu rất rõ, chút chuyện nhỏ này bà sẽ không quá trách cứ. Huống chi bà sớm nhìn không quen hành vi không đứng đắn của Lee Hye In.

Yoo Ae Ra kỳ quái nói nhỏ với cô giáo Im:

"Cô ơi, hình như cô Han không thích cô giáo Lee lắm thì phải? Hai người họ từng có tranh chấp gì sao?"

Cô Im cũng nhỏ giọng nói với Yoo Ae Ra:

"Cô nghe đồn lần trước khi chồng cô Han mang theo con trai cô ấy đến trường đón mẹ, nhưng vì lúc ấy cô Han còn bận họp chưa thể kết thúc công việc, chồng cô ấy đành ở văn phòng chờ, lúc đó còn gặp cô giáo Lee tới tiếp chuyện. Nhưng hành vi của cô ta...không quá phù hợp...mà vừa lúc lại bị cô Han thấy được...cho nên..."

Yoo Ae Ra kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả chồng của cô giáo Han mà Lee Hye In cũng dám đi quyến rũ. Quả là không sợ chết. Giờ thì cô đã rõ vì sao cô Han hay nhằm vào người phụ nữ kia đến như vậy.

Vị tiểu thư trà xanh này quá ghê gớm rồi, giáo viên, học sinh, đến cả người đàn ông đã có gia đình cũng không tha.

Bảo sao trở thành công địch của phụ nữ.

-----------

"Em ổn chứ?"

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh lo lắng gọi cô, sáng nay thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, trong lòng cậu tràn ngập thương tiếc, vì thế cậu gắp cho cô rất nhiều thức ăn, ép cô ăn gần hết.

Yoo Ae Ra chậm rãi hồi thần, không muốn Kim Tae Hyung nhìn thấy cô quá để ý vấn đề của Jeon Jung Kook, nhàn nhạt nói:

"Không có việc gì."

Hiện tại cô mới rõ vì sao ban sáng Min Yoon Gi lại nhắn cho cô đã giải quyết xong mọi chuyện, bởi vì Jeon Jung Kook đã bay về Seoul từ tối hôm qua. Có người nói trong nhà cậu ta xảy ra chuyện, cũng có người nói cậu ta bá đạo ngang ngược tự tung tự tác không quan tâm nội quy tự động bỏ về, cũng có lời đồn bảo Ae Ra và Jung Kook chia tay, vị thiếu gia kia vì quá tức giận nên mua vé máy bay bỏ về trong đêm.

Tóm lại, đủ loại đồn đoán.

Làm sáng nay Yoo Ae Ra lại bị một đợt ánh mắt nhìn chằm chú.

Cô thực sự rất muốn hỏi chi tiết mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, cô chỉ cần biết kết quả, không cần quá trình. Càng không muốn để Kim Tae Hyung cho rằng cô còn quan tâm những việc liên quan đến người kia.

"Ae ra, em có phải..."

Kim Tae Hyung muốn nói lại thôi.

"Có phải cái gì?"

Yoo Ae Ra rũ mặt gắp một miếng xà lách, dáng vẻ không mấy để tâm.

"Anh..."

Kim Tae Hyung nhìn biểu cảm đạm mạc của cô, rốt cuộc không hỏi thành lời, trong lòng có một tia buồn bực, muốn biết rồi lại không có can đảm biết tới cùng. Cậu rất muốn hỏi liệu cô có từng để ý đến Jeon Jung Kook không? Cậu ta rời khỏi, cậu ta không lại uy hiếp cô nữa, cô có cảm giác gì? Cậu không dám hỏi, sợ được đến đáp án không như cậu mong muốn.

"Em không để bụng chuyện của Jeon Jung Kook. Anh yên tâm, em không còn thích cậu ấy. Chỉ là tò mò, không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì mà cậu ta dễ dàng buông tha em như vậy. Nhưng xét cho cùng thì nó đã không quan trọng nữa, có kết quả vậy là đủ rồi. Em thật nên cảm ơn thầy Min."

Yoo Ae Ra thuận miệng nói.

Kim Tae Hyung thấy trong mắt cô ngoại trừ nghi hoặc cũng không có quyến luyến, khi nhắc đến Jeon Jung Kook, thái độ cũng ung dung bình thản, không hiểu sao cậu nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói:

"Tuy là anh cũng không biết chi tiết, nhưng nghe anh Nam Joon nói hình như nhà cậu ta xảy ra chuyện, có vẻ liên quan đến ba cậu ta, thầy Min đã dùng việc này buộc cậu ta xóa mấy tấm hình."

Yoo Ae Ra dừng một chút:

"Ba cậu ta? Ngài Ngoại trưởng? Mọi việc lại xảy ra đúng lúc như vậy?"

Kim Tae Hyung nhún vai:

"Tóm lại chuyện này cũng đã xong, không cần quan tâm nhà cậu ta làm sao. Em đó, lo ăn đi, dạo này em ốm lắm đấy."

Nói rồi đẩy bình sữa tươi vào tay cô.

Yoo Ae Ra ghé vào trên mặt bàn, mở bình sữa ra, cúi đầu uống một ngụm.

Kim Tae Hyung cười khẽ, duỗi tay lau một chút sữa dính ở khóe miệng cô, trên mặt tràn ngập nụ cười sủng nịch, dịu dàng đến mức có thể khiến người ngâm trong hũ mật.

Yoo Ae Ra hơi xấu hổ cúi đầu, dáng vẻ quẫn bách đứng ngồi không yên khiến tâm tình Kim Tae Hyung thật vui vẻ.

Nghe tiếng cười trầm thấp quen thuộc, Yoo Ae Ra càng xấu hổ hơn nữa, buồn bực nói:

"Anh cười gì chứ? Không được cười!"

Hành động ấu trĩ này làm cậu cảm thấy cô thật đáng yêu. Cười khẽ, duỗi ngón tay thon dài nâng cằm cô lên buộc cô nhìn thẳng cậu. Trong đôi mắt tươi đẹp của cô chứa đầy sự ngượng ngùng. Kim Tae Hyung cầm lòng không được xoa cánh môi no đầy, cả người Yoo Ae Ra như có dòng điện xẹt qua, cô run lên, từng trận tê dại khiến thân thể cô mềm nhũn.

Cơ thể cô càng ngày càng nhạy cảm.

Kim Tae Hyung nhanh tay vòng lấy eo thon của cô, hơi dùng sức, cả người Yoo Ae Ra đành ngã vào lòng cậu.

Lòng bàn tay Kim Tae Hyung rất nóng, đè ở bên hông cô khiến da thịt cô đều cảm thấy nóng bỏng. Nghe tiếng tim cậu đập mạnh, trái tim của Yoo Ae Ra cũng vì vậy mà gia tốc theo. Ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn sắc xảo, Kim Tae Hyung cũng đang nhìn cô. Bầu không khí mờ ám, ai cũng không nói một lời.

Kim Tae Hyung nhịn không được mắng một câu trong lòng, sau đó đột nhiên nâng gương mặt Yoo Ae Ra lên, hung hăng hôn xuống.

Yoo Ae Ra còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Tae Hyung trực tiếp cạy bờ môi, đưa lưỡi mình trượt vào, gấp gáp hút lưỡi cô. Nụ hôn này cũng không quá kịch liệt nhưng lại hôn rất thâm nhập và triền miên.

Kim Tae Hyung làm chủ tiết tấu kéo theo Yoo Ae Ra, hai người càng dây dưa dán sát. Môi lưỡi cậu bao vây cô, liếm mút nhẹ nhàng, mỗi một ngóc ngách đều bị cậu xâm nhập, hơi thở bị cậu hung hăng chiếm đoạt.

Sự giao triền giữa hai người tựa như muốn hòa tan nhu tình mật ý, cảm giác như muốn giao hòa kết hợp với nhau khắc sâu vào lòng Yoo Ae Ra.

Yoo Ae Ra sắp không thể hô hấp nổi, cô bị Kim Tae Hyung hôn đến độ đầu óc choáng váng. Dần dần thân thể còn nảy sinh một chút cảm giác khác. Loại cảm giác ngọt ngào tê dại xen lẫn sung sướng và thoải mái.

Hung hăng hôn cô một hồi lâu, Kim Tae Hyung rốt cuộc thỏa mãn buông cô ra, một tia chỉ bạc vắt ngang giữa môi lưỡi cả hai.

Yoo Ae Ra ngơ ngác đắm chìm còn chưa hồi phục tinh thần, hai tròng mắt ngập nước mờ mịt, Kim Tae Hyung thấy vậy vô cùng đắc ý.

Cậu ho nhẹ một tiếng:

"Được rồi, sáng nay sẽ ra biển đấy. Em có thích biển không?"

Yoo Ae Ra nghe vậy ngơ ngác gật đầu, trên mặt cô còn hiện đỏ ửng vì mới vừa bị hôn sâu, khuôn mặt nhỏ hồng hào mềm mềm, vô cùng đáng yêu xinh đẹp.

Kim Tae Hyung nhịn không được véo nhẹ hai má cô, sung sướng nói:

"Vậy đi thôi!"

------------

Lúc này ở Seoul.

Jeon Jung Kook vừa trở về, thấy được một loạt xe cảnh sát dừng trước cửa chung cư, xung quanh là báo chí lẫn phóng viên, người dân bu quanh lại, sắc mặt cừu thị lẫn khinh thường nhìn người đàn ông bị vây quanh đi ra, hai bên có kiểm sát viên kèm cặp, tay bị còng khóa lại, tiếng đèn flash chớp nháy liên tục khiến người ta hoa cả mắt.

"Ngài Ngoại trưởng, xin hỏi Viện kiểm sát gửi giấy truy tố ngài với tội danh nhận hối lộ từ nước ngoài, liệu ngài có thừa nhận hay không?"

"Jeon Seung Nam-ssi, qua sự việc lần này, bộ ngoại giao đang có quyết định sẽ cắt chức vị trí Bộ trưởng của ngài, ngài có suy nghĩ gì về việc này?"

"Jeon Seung Nam-ssi, nghe tòa án đưa ra hình phạt tội hối lộ của ngài khả năng sẽ lên tới 20 năm tù thậm chí là chung thân,..."

"Ngài Ngoại trưởng, xin hãy nói vài lời đi ạ."

"Ngài Ngoại trưởng..."

"Jeon Seung Nam-ssi..."

"..."

Hai mắt Jeon Jung Kook vô thần dừng ở một góc đường nhìn người đàn ông mà bao năm qua mình chán ghét mang vẻ mặt tang thương, đầu tóc rối bời, hai tay khóa chặt bị người mang đi. Jeon Jung Kook không biết tâm tình mình nên vui sướng khi người gặp họa hay đau khổ khóc lóc vì đây là ba mình.

Người đàn ông này vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, đối xử với cậu không quá để tâm, nhưng lại chịu đựng thay cậu hộ giá hộ tống dọn dẹp một đống rác thải từ những hành động ấu trĩ của cậu, thậm chí vì vậy mà đắc tội không ít người.

Người đàn ông này vô cùng cường đại, Jeon Jung Kook chưa từng nghĩ có ngày ông ta lại thất bại thảm hại đến vậy. Trong lòng dâng lên một trận ngột ngạt không nói thành lời.

Thậm chí còn không gặp mặt cậu lần cuối, chỉ giao đãi qua bí thư của ông ta. Jeon Jung Kook nhớ cuộc gọi của người thanh niên kia vào đêm qua:

"Cậu Jung Kook, tình hình của ngài Ngoại trưởng không lạc quan lắm, luật sư có thể cố hết sức giảm nhẹ tội nhưng cũng không thoát khỏi phải ngồi 20-30 năm tù. Để không ảnh hưởng đến cậu, ngài Ngoại trưởng đã chuyển giao quyền nuôi con cho phu nhân, chờ sau khi cậu đủ 18 tuổi, tài sản bí mật của ngài Ngoại trưởng ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ được chuyển đến dưới danh nghĩa của cậu."

Jeon Jung Kook nhếch môi cười nhạt, người đàn ông này quả nhiên có quỹ đen, chết đến nơi còn cất giấu tài sản, chỉ sợ trong quá trình tại vị mấy chục năm này ông ấy đã chuyển không ít tiền tài ra nước ngoài.

Còn người phụ nữ kia đã có gia đình riêng, cậu không cần, cũng không muốn xen vào, a, đáng buồn làm sao, một Jeon Jung Kook ngang ngược tự đại, hành sự không suy nghĩ cũng không quan tâm sắc mặt của người khác hiện tại trở nên nghèo túng, cha không đau mẹ không thương, không khác gì đứa trẻ mồ côi.

Hai mắt Jeon Jung Kook vô hồn leo lên xe mô tô, đội nón bảo hiểm, phi nhanh mà đi, bỏ lại đằng sau một đám đông hỗn loạn vô cùng.

Jeon Seung Nam nghe tiếng động cơ quen thuộc vang lên, trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, ông ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hình bóng quen thuộc, khuôn mặt lãnh đạm sắc bén khẽ thay đổi, biểu tình tràn ngập tang thương, ông nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt hạ xuống mi mắt:

"Ba xin lỗi, Jung Kook."

Những gì có thể làm vì cậu ông cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù ông rơi đài, ông thất thế cũng tuyệt đối không để con trai mình lâm vào hoàn cảnh túng quẫn tuy rằng thanh danh ông cũng đã không đẹp đẽ gì. Số tiền mà ông bí mật cất giấu cũng đã an bài thỏa đáng, cho dù không có số tiền ấy thì vợ cũ của ông cũng sẽ không vô tâm mà để Jeon Jung Kook có một cuộc sống thiếu thốn.

Một đứa trẻ vượt trội, từng có được hết thảy, lại vì một biến cố, khiến nhân sinh của cậu từ nay về sau cải biến, khiến thế giới của chàng trai ấy lâm vào hắc ám.

Đau.

Tâm đau đến làm người hít thở không thông.

Jeon Jung Kook còn nhớ những lời Min Yoon Gi nói vào tối hôm qua:

"Em nghĩ với những gì em làm, nếu bị công khai, là ai thiệt hại hơn em hẳn phải rõ hơn chứ?"

"Em cho rằng ba em có thể đi theo chùi đít cho em mãi được sao? Giờ thân ông ta còn lo chưa xong kìa."

"Jeon Jung Kook, từ bây giờ trở đi em đã không còn xứng đáng ở bên cạnh em ấy."

"Jung Kook à, có lẽ sắp tới mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn với em đấy, thật là đáng thương."

Jeon Jung Kook phẫn hận phóng mạnh tay lái, chiếc mô tô phân khối lao ầm ầm ở trên quốc lộ.

Chó má! Tất cả đều chó má!

Người đàn ông đó cho rằng mình là ai chứ? Lấy quyền gì nhìn cậu bằng con mắt thương hại?

Cậu không cần!

Cậu sẽ không thua! Yoo Ae Ra, cậu cũng sẽ mang về tới.

Cậu sẽ không để đám đàn ông kia đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro