Chương 45: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: Bất an

"Bà đây bảo chúng mày cút, điếc hết rồi sao?"

Yoo Ae Ra nhấc chân, không hề do dự đá vào nơi nhạy cảm nào đó của gã nam sinh tóc đỏ. Hành động ngoài dự đoán này khiến tất cả mọi người ở đây đồng loạt kinh ngạc không kịp nhúc nhích, dưới chân, tại bộ vị nào đó bỗng thấy phát đau dù cho người bị đá không phải họ.

Tàn nhẫn!

Con nhỏ này thật là con mẹ nó...tàn nhẫn.

Chưa ai nghĩ tới cô nữ sinh với bề ngoài yếu đuối mong manh, tinh xảo tựa búp bê thủy tinh dễ vỡ, tính tình dịu dàng nhu nhược lại có thể ra tay thô bạo đánh người.

Một tiếng tru lên như heo bị chọc tiết khiến tất cả phái nam ở đây đều rùng mình che chặt "thằng em" của mình.

Đi con mẹ nó dịu dàng nhu nhược. Nếu để bọn họ bắt được đứa nào tung tin đồn nhảm thế này nhất định sẽ đánh đến ba mẹ nó nhìn không ra. Hiện tại cả đám nam sinh đều hoài nghi không biết phải do Yoo Ae Ra mua danh chuộc tiếng bỏ tiền mua tiếng thơm cho mình không nữa.

Quá dối trá!

Quá tàn độc!

Quá nham hiểm!

Cả đám đồng loạt liếc nhìn cô nàng mà họ cho là dối trá ác độc kia, chỉ thấy trên mặt cô lúc này không có chút biểu tình nào, ngẩng đầu nhìn bọn họ với đôi mắt đầy lạnh lùng hiểm ác. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục hạ chân đá vào bộ vị của tên nam sinh đầu đàn đang ôm "thằng em" mình lăn lộn dưới mặt đất.

Tuyệt đối, muốn đau bao nhiêu liền đau bấy nhiêu, bằng không một gã to con khổng lồ sao có thể bị cô gái nhỏ bé đánh đến không thể đáp trả như vậy?

"Con mẹ nó, mày vừa đặt bàn tay dơ bẩn của mày lên chỗ nào? Muốn đánh tao? Mày muốn mang tao đi chỗ nào? Dám đụng đến bà cô mày hôm nay lũ oắt ranh chúng mày chết chắc rồi. Đánh đi, đánh tao thử xem, dám đánh tao này, dám đánh bà nội mày này!"

Tên nam sinh vừa bị túm tóc, bị đá vào bụng, vào mặt, đầu tóc tán loạn, nữ sinh đá hắn đến độ mặt mày tím bầm, không cách nào né tránh.

"..."

Đám đàn em không biết có nên tiến lên cứu đại ca của bọn họ không nữa.

Con nhỏ này tuyệt đối là ác ma.

"Con ranh chết tiệt! Tụi mày...còn đứng ngây người ở đó à?"

Tên tóc đỏ bị đánh tàn bạo, tức giận khi thấy đám đàn em mình đứng trơ người ở đằng kia, phẫn nộ rít gào.

Mấy tên nam sinh còn lại nghe tiếng rống của gã tóc đỏ, mới phản ứng lại, nhanh chóng vây lên, miệng bắt đầu buông lời thô tục.

Yoo Ae Ra bị một đứa túm tóc ở đằng sau, cả người cô như phát điên, hai tay giao nhau bóp bóp mấy cái, cực kỳ thô bạo tặng cho kẻ phía sau một cùi chỏ.

Bốp!

Sau đó đối với tên trước mặt làm một cái lên gối. Gã nọ ôm bụng ngồi quỳ dưới đất. Cô quay đầu nhéo tóc của tên vừa kéo tóc mình, tàn nhẫn đá vào đùi của gã nam sinh, chờ hắn khuỵu xuống, cô giẫm xuống lồng ngực nam sinh như giẫm một con kiến:

"Nắm tóc tao này, dám kéo tóc của tao, ai cho mày lá gan? Chết đi, chết đi, chết đi!"

Tính ra thì Yoo Ae Ra đánh nhau cũng không có kết cấu gì, hoàn toàn dựa vào tính tàn nhẫn, thô bạo loạn đánh, mặc kệ trên người mình có bị thương hay không, không giống những đứa con gái khác hễ một cái là hét toáng lên, cô công kích người khác y như không muốn sống khiến họ thấy lòng phát lạnh.

Nhìn cô không màng hình tượng, giống một kẻ tâm thần ra tay cào cấu loạn giẫm, những người này đột nhiên sinh ra chút sợ hãi.

Con nhỏ này rõ ràng không bình thường!

Chờ Kim Tae Hyung cầm ly kem chạy tới, trước mắt cậu hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp nhu nhược như đóa hoa mà cậu tận tay nâng niu chăm sóc đang cực kỳ thô bạo nhấc chân giẫm một tên nam sinh dưới chân, bên cạnh nằm vài ba người la liệt mặt mày tái mét nhìn một màn này.

Vua Se Jeong hiển linh!

Cô mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục ngắn, chân đeo giày da, thục nữ yểu điệu bao nhiêu thì ở dưới ra chân tàn nhẫn bấy nhiêu.

Kim Tae Hyung không biết nên phản ứng như thế nào, cô thậm chí còn không cho cậu có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu nên chạy tới cứu cô hay cứu đám côn đồ kia?

Đây cũng là một sự lựa chọn đáng suy ngẫm!

Có vẻ như Yoo Ae Ra cảm thấy đánh như vậy còn chưa đủ. Cô lạnh lẽo nhìn xung quanh, đi tới góc bàn cầm một cái ghế không tựa bằng sắt lên, ánh mắt giống như phát cuồng nâng tay muốn nện xuống mấy tên nam sinh. Tựa như một khi chưa thấy máu sẽ không chịu dừng lại.

"Con nhỏ này nó điên rồi!"

"Ai gọi người tới?"

"Đây không nằm trong kế hoạch của chúng ta."

"Bị lừa..."

Tóm lại Kim Tae Hyung không thể trơ mắt nhìn án mạng xảy ra. Rốt cuộc cậu cũng phát hiện trạng thái của Yoo Ae Ra không bình thường. Cậu ném ly kem sang một bên, chạy tới giữ chặt một tay cầm ghế của cô:

"Được rồi, dừng lại, Ae Ra, tụi nó bị đánh thảm lắm rồi."

"Buông ra!"

Vẻ mặt Yoo Ae Ra không hề biểu tình, lãnh đạm lại điên cuồng khiến Kim Tae Hyung cảm thấy không giống cô ngày thường. Trong lòng tràn ngập đau lòng cùng lo lắng, cậu vội ôm lấy eo cô, cầu xin nói:

"Tụi nó không đáng em tức giận như vậy, đừng nổi nóng, ngoan, đừng nổi nóng, bình tĩnh nào."

Cậu dùng giọng điệu trầm thấp từ tốn khuyên nhủ cô. Yoo Ae Ra yên lặng không nói gì, cả đám người cũng run rẩy ngừng lại không dám phát ra một tiếng động nào, một lúc lâu sau, cô khẽ buông tay, chiếc ghế rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang dội.

Yoo Ae Ra ôm lấy đầu mình, cảm thấy choáng váng, loạng choạng một cái, đột ngột ngất đi.

Kim Tae Hyung vội đỡ lấy cô, trong lòng càng khẩn trương lại nặng nề, cậu sâu kín nhìn cô một lát, thở dài bế cô lên, trước khi đi còn không quên lạnh lùng quét qua đám người kia, cảnh cáo:

"Mục đích của mấy người, Hội học sinh nhất định sẽ tra rõ, còn chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể nói ra ngoài, bằng không...chúng mày biết rồi đấy."

Đám nam sinh run rẩy không dám phản kháng, bọn họ có điên cũng không dám chọc tới Hội học sinh, đặc biệt Kim Tae Hyung cũng không phải hạng lương thiện gì.

Huống chi chuyện hôm nay bọn họ càng không thể nói ra, nếu để những người khác biết năm thằng nam sinh còn đánh không lại một đứa con gái, đã vậy còn bị phản sát tàn nhẫn, bọn họ tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi.

Vì lòng tự tôn của đàn ông, bọn họ dù chết cũng mang chuyện này chôn xuống mồ.

Kim Tae Hyung nói như vậy, đã rất rõ ràng, cậu không tin mấy người này xuất hiện là ngẫu nhiên, ban nãy nghe bọn họ lộ ra "Đây không nằm trong kế hoạch của chúng ta" cũng đã sinh ngờ vực. Nhất định có người đứng sau chuyện này, chỉ có điều không ngờ tới Yoo Ae Ra lại không ra bài theo lẽ thường như vậy, bằng không...

Nghĩ đến hình ảnh Yoo Ae Ra bị một đám nam sinh cưỡng hiếp, Kim Tae Hyung đã thấy lòng phát run, nếu cô xảy ra chuyện, cậu nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.

Mặc kệ con người thật của cô ra sao, cũng không quan tâm Yoo Ae Ra vì cái gì lại thay đổi. Kim Tae Hyung biết, cậu yêu chính con người Yoo Ae Ra, như vậy đã đủ rồi.

--------

Tại một phòng khám nhỏ trên đảo Jeju. Kim Tae Hyung đưa Yoo Ae Ra giao cho bác sĩ, trong lúc chờ cô khám, cậu ra ngoài gọi cho Kim Nam Joon và Min Yoon Gi, Kim Tae Hyung cảm thấy chuyện này không bình thường, càng không thể giấu diếm.

Sau khi nói hết mọi chuyện cho hai ông thầy, Kim Tae Hyung tiến vào phòng bệnh, Yoo Ae Ra vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh lại, tay ghim kim tiêm truyền nước. Cậu trầm mặc ngồi xuống bên cạnh cô, vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán, nghĩ đến kết quả mà bác sĩ vừa nói với cậu, cô chỉ là thoát lực nên mới ngất đi, thêm nữa tinh thần quá tải, không ổn định, đề nghị đưa cô đến một phòng khám tâm lý.

Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bác sĩ lại nói tâm thần cô không bình thường? Một cảm giác bất lực sợ hãi sinh ra khiến Kim Tae Hyung tràn ngập bất an. Cậu rất sợ cô sẽ xảy ra vấn đề gì.

Kim Tae Hyung biết Yoo Ae Ra có chuyện giấu mình, nhưng nếu cô không muốn nói cậu sẽ không hỏi, cậu sẽ chờ cho đến khi cô tự nguyện bộc bạch hết thảy với mình.

"Tae Hyung..."

Người ở trên giường bỗng động đậy, đôi mắt khép hờ từ từ chuyển tỉnh. Kim Tae Hyung vội vàng nắm chặt tay cô, mừng rỡ nói:

"Em thấy khỏe không? Có chỗ nào không ổn không?"

"Em...không sao...chỉ là...đầu hơi đau. Đã xảy ra chuyện gì?"

Yoo Ae Ra đỡ trán, mở to hai mắt nhìn trần nhà một lúc mới nhìn về phía Kim Tae Hyung, phát hiện biểu tình lo lắng nôn nóng trên mặt cậu khiến Yoo Ae Ra đau lòng, cô nghi hoặc hỏi.

"Em...không nhớ gì hết ư?"

Kim Tae Hyung kinh ngạc nhìn cô. Cậu không hề lường trước tình hình này. Cô không nhớ gì cả.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải em đang chờ anh mua kem cho em à?"

Yoo Ae Ra khó hiểu hỏi. Kim Tae Hyung im lặng nhìn cô một lúc, khàn khàn lên tiếng:

"Không có gì, em bị say nắng nên đột nhiên ngất đi, anh bế em đến bệnh viện."

Không nhớ cũng tốt, cũng không phải ký ức đẹp đẽ gì. Có một điều, cậu chắc chắn Yoo Ae Ra có vấn đề không ổn, chuyện này phải nói với mấy người kia mới được. Yoo Ae Ra càng như vậy, cậu càng không yên tâm.

Yoo Ae Ra khẽ gật đầu, Kim Tae Hyung đột nhiên vươn tay xoa đầu cô, ngón tay chải vuốt sợi tóc dài, tựa như đang an ủi mèo con. Cậu cúi đầu, tiếng nỉ non cùng nụ hôn nhẹ dừng ở trên trán cô, hành động tràn ngập trấn an, thương tiếc, an ủi, sợ hãi.

Kim Tae Hyung đang sợ hãi.

Cảm giác cậu run rẩy, Yoo Ae Ra chắc chắn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô không biết.

Cô không nhớ nổi, chỉ cần cô dùng sức nhớ lại, cả người liền cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Cánh tay mềm mại bỗng vây quanh Kim Tae Hyung, tóc mai rơi vào bên cổ cậu. Kim Tae Hyung nghe được tiếng nói ôn hòa, kiên định của cô vang lên bên tai mình:

"Em không sao cả. Anh đừng lo lắng."

Yoo Ae Ra nói.

"Cảm ơn anh."

Cô đang an ủi cậu.

Trong lòng Kim Tae Hyung nảy lên chút chua cay. Cậu thở dài một tiếng:

"Ae Ra..."

Cậu vốn dĩ muốn hỏi, liệu em có chuyện gì muốn nói với anh không? Nhưng khi nhìn khuôn mặt cô, cậu lại không nói nên lời.

Cậu nghĩ, nếu cô muốn nói thì sẽ tự động nói, cậu không nên ép buộc cô.

Cuối cùng bao trằn trọc không yên hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng:

"Em vui vẻ là được."

Đúng vậy. Chỉ cần cô luôn hạnh phúc vui vẻ, những chuyện khác có là gì đâu.

Kim Nam Joon và Min Yoon Gi đứng ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau, tầm mắt tràn đầy ngưng trọng. Nặng nề thở một tiếng, Kim Nam Joon nói:

"Xem ra việc này không đơn giản như tôi nghĩ. Chuyện đám nam sinh năm ba kia giao cho cậu, tôi sẽ điều tra chuyện của Ae Ra."

Bọn họ cần xác định việc sáng nay rốt cuộc có phải là cố ý nhằm vào Yoo Ae Ra như lời Kim Tae Hyung nói hay không. An nguy của cô bọn họ đã không dám nhẹ nhàng làm lơ.

Còn về hành động khác thường của Yoo Ae Ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Nội tâm Min Yoon Gi có hơi trầm xuống.

So với những người khác không yên lòng và bất an, Yoo Ae Ra càng phiền muộn hơn. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác này rất quen thuộc, quen thuộc đến độ khiến Yoo Ae Ra cảm tưởng như mình đã trải qua tình trạng này rất nhiều lần.

Ae Na, là cô sao?

Nhưng không có người đáp lại Yoo Ae Ra.

---------

Tại một biệt thự bằng gạch lát nằm trong khuôn viên trung học Han Nam.

Đây là hội sở chính thức của Ban kỷ luật, được truyền từ rất nhiều thế hệ ngay từ những ngày đầu ngôi trường này thành lập. Trưởng ban kỷ luật thế hệ đầu chính là Hiệu trưởng quá cố của trường, trải qua mấy chục năm, nơi này cách một thời gian đều được tu sửa chỉnh chu. Cho đến chủ nhân của nó trở thành Jung Taek Won – đại thiếu gia của Hắc Long Bang, tòa nhà này được sửa sang càng thêm có cá tính và phong cách.

Dĩ nhiên không chỉ Ban kỷ luật có hội sở mà Hội học sinh cũng có, có điều đối lập với Ban kỷ luật ở phía Tây, hội sở Hội học sinh nằm ở phía Đông, ngay cạnh bìa rừng thuộc khuôn viên trường, hai bên cách nhau khá xa nên càng không có chuyện xảy ra chạm mặt giao thoa.

Chờ Jeon Jung Kook tỉnh dậy đã là buổi tối. Vết thương trên đầu, trên người đều được băng bó bằng vải trắng, phần thân trên trống trơn lộ đường cong cơ bắp rắn chắc tuyệt đẹp bị bó lại vài chỗ, máu tươi thấm qua vải trắng trông càng ghê người.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, ngẩng đầu liền thấy được một bóng người quen thuộc đang ngồi trên sô pha, mái tóc vàng óng, khuôn mặt lạnh nhạt mang theo chút nghiền ngẫm nội dung trong sách, một tay dựa bên thành ghế, một tay cầm sách, dáng người ưu nhã, khí tràng cường đại.

Jeon Jung Kook nhíu mày nói:

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo vang lên, đối phương cũng không ngẩng đầu, vẫn nhìn chăm chú vào sách:

"Cậu đến quán bar nhà tôi gây chuyện, bị đánh suýt chết, không nhớ gì à?"

Jeon Jung Kook hơi thiếu kiên nhẫn rục rịch đứng dậy, muốn xé bỏ lớp băng vải quấn trên người. Cậu có nghèo túng thê thảm cũng không cần kẻ khác thương hại. Cho dù người này là Jung Taek Won đi chăng nữa. Jeon Jung Kook không cho rằng Leo cứu cậu là có ý tốt, người này trước nay hành sự tàn nhẫn, không làm việc không có mục đích hay hồi báo.

Lúc này Leo mới ngẩng đầu, trầm tĩnh nhìn cậu:

"Không muốn miệng vết thương càng nhiễm trùng nặng hơn thì cứ việc, cửa ở bên phải, nếu cậu muốn đi không ai ngăn cản."

Jeon Jung Kook bình tĩnh tự hỏi, một lúc lâu sau mới nghĩ thông suốt nhíu mày ngồi ở trên giường, đôi mắt tràn ngập khó hiểu:

"Vì sao phải giúp tôi?"

Jeon Jung Kook không tin Leo không biết chuyện gia đình cậu. Từ khi cậu ngã xuống, cái tên Jeon Jung Kook này đã không có giá trị lợi dụng gì đáng nói, Leo cần gì phải làm chuyện mua bán lỗ vốn như vậy?

Chàng trai ưu nhã khoác chân ngồi trên sô pha, lưng thẳng tắp, mắt đen sâu như biển, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không:

"Cậu đã sớm là người của Ban kỷ luật, tất nhiên nằm trong phạm vi bảo hộ, không lý do gì mặc kệ cậu chết sống."

Jeon Jung Kook hừ cười, không mấy tin tưởng lời nói của một đại ca xã hội đen. Cũng không tình nguyện tiếp tục nói chuyện, cậu mới không thèm để ý khí tràng đáng sợ của Jung Taek Won. Đây cũng là một điểm ở Jeon Jung Kook mà Leo vô cùng thưởng thức.

Những người khác không dám đối mặt Leo, ngay cả thở cũng không thể thở mạnh. Ngược lại Jeon Jung Kook lại không hề cảm thấy như vậy. Bởi vì ngay từ đầu Jeon Jung Kook không cho rằng mình thua kém Jung Taek Won ở nơi nào.

Anh ta là kẻ mạnh, cậu cũng không phải kẻ yếu. Chỉ có kẻ mạnh mới dám đối đầu kẻ mạnh. Jeon Jung Kook cậu cũng là một kẻ mạnh.

Đây cũng là nguyên nhân thứ yếu khiến Jung Taek Won càng thêm kiên định việc nhường vị trí của mình cho Jeon Jung Kook khi anh tốt nghiệp. Tuy Lee Hong Bin cũng mạnh nhưng độ tàn nhẫn lại so không lại Jeon Jung Kook.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Leo không nói gì nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ anh rời khỏi, Lee Hong Bin mới đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay cháo cùng thuốc viên. Vẻ mặt anh tràn ngập ghét bỏ đặt nó xuống bên cạnh bàn, nói:

"Ăn cháo đi rồi uống thuốc, khỏe nhanh đừng bắt ông đây phải hầu hạ cậu."

Jeon Jung Kook hừ lạnh:

"Không muốn đâu ai ép anh, phó ban."

Lee Hong Bin tức giận trừng mắt:

"Cậu nghĩ là tôi tự nguyện à? Nếu không phải..."

Bỗng ngậm miệng, không nói nữa. Anh không muốn nói việc trưởng ban dặn dò anh chăm sóc Jeon Jung Kook, mắc công thằng nhóc này lại đắc ý.

"Ăn nhanh đi. Cậu cũng điên thật đấy, dám chạy tới quan bar của Hắc Long Bang gây sự, không sợ chết à? May cho cậu là gặp được trưởng ban, bằng không chờ đám thằng Yong gọi người của tụi nó đến thì cậu chết chắc rồi."

Jeon Jung Kook múc một muỗng cháo, cười nhạt:

"Cùng lắm thì chết thôi."

Sắc mặt Lee Hong Bin bỗng thay đổi, trầm giọng nói:

"Lần sau đừng nói như vậy nữa, nếu để trưởng ban nghe được thì không hay đâu. Anh Leo không thích người khác đem sinh mạng mình ra coi như trò đùa. Tuy rằng tôi biết việc gia đình cậu ảnh hưởng đến cậu, nhưng mọi thứ còn chưa tệ đến mức không thể cứu được. Về sau Ban kỷ luật sẽ là chỗ dựa của cậu...cậu có thể...an tâm..."

Trời biết đã bao lâu Lee Hong Bin chưa từng an ủi người. Hình như cũng từ lúc con em gái anh khóc nhè đòi ăn. Tuy không ưa gì Jeon Jung Kook nhưng Lee Hong Bin cũng hiểu một tập thể là cần phải hài hòa lẫn nhau, nếu Leo đã thừa nhận Jeon Jung Kook vậy anh không lý do gì phản đối, hơn nữa nếu lục đục nội bộ, Leo cũng sẽ không vui.

Lee Hong Bin đúng là vì thằng nhóc này mà cất đi cái tôi cao ngạo của mình. Vậy mà thằng nhóc này lại chẳng biết phép tắc gì, quả nhiên Jeon Jung Kook nổi tiếng ngang ngược kiêu ngạo không sửa được.

Jeon Jung Kook không nói, buông muỗng, cúi đầu trầm mặc.

Ai cũng cho rằng cậu vì chuyện ba mình mới hành xử như vậy, nhưng thực chất cậu đối với nó cũng không có cảm giác gì nhiều vì cậu biết ông ấy trừng phạt đúng tội, không sớm thì muộn cũng tới ngày này, chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, khiến người ta không kịp chuẩn bị tâm lý.

Mà thứ khiến cậu cảm thấy bản thân mình trở nên tuyệt vọng chính là vì một người con gái.

Yoo Ae Ra, cái tên này đã sớm trở thành khúc mắc trong lòng Jeon Jung Kook. Loại rễ đâm sâu, quấn chặt trái tim khiến cậu thở không nổi, muốn dứt ra cũng không thể dứt được.

"Anh không biết gì cả."

Đột nhiên nghe Jeon Jung Kook nói mình không biết, Lee Hong Bin cảm thấy mờ mịt. Anh không biết? Anh không biết cái gì? Nói một câu không đầu không đuôi bảo anh nên biết cái gì?

Lee Hong Bin bất đắc dĩ nói:

"Cậu thật là...đúng rồi, về cô bạn gái nhỏ nhà cậu..."

Jeon Jung Kook bỗng ngắt lời:

"Chúng tôi đã chia tay. Đừng nhắc cái tên đó nữa."

Lee Hong Bin nhún vai, cầm một bìa tư liệu trên tay, thản nhiên nói:

"Chia tay? Nhanh như vậy? Được rồi, nếu cậu không muốn nghe vậy đừng xen vào vụ này, vốn dĩ tưởng cậu là bạn trai Yoo Ae Ra thì bọn tôi sẽ cho cậu giải quyết chuyện này. Dù sao cũng là học sinh của trường, quản mọi việc trong trường này là nghĩa vụ của Ban kỷ luật."

Jeon Jung Kook nhíu mày, ý thức được Lee Hong Bin đột nhiên đề cập đến Yoo Ae Ra không được bình thường.

"Ý anh là sao?"

"Cậu muốn coi không?"

"Đưa đây!"

Nói rồi giật lấy bìa hồ sơ trên tay Lee Hong Bin. Trong lòng Lee Hong Bin mắng cậu ta vô phép, nhưng ngoài miệng nhân tiện nói:

"Chuyện cái bình hoa rơi xuống hôm nọ, có kết quả điều tra rồi, thật đúng là không tưởng tượng được."

Jeon Jung Kook bình tĩnh đọc tư liệu, sắc mặt ngày một tái mét. Cậu thấp giọng tàn nhẫn nói một cái tên:

"Lee Hye In!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro