Chương 46: Lướt ngang qua nhau như những người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: Lướt ngang qua nhau như những người xa lạ

Chuyến du lịch 3 ngày hai đêm ở đảo Jeju của học sinh trường Han Nam rốt cuộc cũng kết thúc đầy mỹ mãn, tuy rằng còn xảy ra chút ngoài ý muốn. Sang ngày thứ hai, hôm nay là một ngày đẹp trời, nền trời xanh thẳm, hoa cỏ tràn ngập sinh cơ, bể nước phun trước trường dưới ánh mặt trời soi sáng cũng trở nên trong vắt lấp lánh.

Tâm tình Yoo Ae Ra vô cùng tốt, có lẽ bởi vì hôm nay không trung xanh mát, cây xanh um tùm, ánh mặt trời tươi đẹp, tất cả mọi thứ đều khiến cô vui sướng. Cô không để bụng người khác đi qua đi lại nhìn chăm chú vào mình, cũng không biết được bề ngoài của mình lại lộng lẫy chói mắt bao nhiêu. Hai mắt ngây ngô nắm đai cặp sách, ngoan ngoãn mỉm cười đứng chờ Kim Tae Hyung đi gửi xe đạp.

Cô cũng không hề biết rằng, ở hành lang gấp khúc cách đó không xa, có một đôi mắt đang ngắm nhìn cô chuyên chú. Đặc biệt là khi nhìn đến cô nở nụ cười sáng lạn nói chuyện với Kim Tae Hyung, hai mắt người nọ trở nên tăm tối ảm đạm.

"Jeon Jung Kook, đứng ngây người ở đây làm gì? Đi thôi!"

Một nam sinh vỗ vai cậu ta, thúc giục nói. Jeon Jung Kook không nói lời nào, chỉnh cổ áo ngay ngắn, lạnh lùng liếc về phía cặp nam nữ sinh kia một lát mới đạm mạc quay đầu rời đi.

Thật là một ngày đẹp trời.

Từ hôm nay Jeon Jung Kook không còn là Jeon Jung Kook trước kia. Cậu đã chính thức trở thành phó ban Ban kỷ luật. Bước vào trung tâm quyền lực của trung học Han Nam. Không ai có thể tùy ý bài bố cậu, cậu cũng không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội sỉ nhục mình.

Ngẩng đầu, hai mắt đen láy sâu thâm trầm khiến những người khác càng thêm hoảng loạn. Jeon Jung Kook mang theo khí tràng cường đại đi bên cạnh Lee Hong Bin. Tựa như viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho các nam sinh trung học Han Nam ngửi thấy một mùi nguy hiểm đang tiến tới gần.

"Daebak! Daebak! Mấy người biết tin gì chưa?"

"Chuyện động trời."

"Jeon Jung Kook đã trở thành phó ban của Ban kỷ luật."

"Tin giả phải không? Chẳng phải cậu ta chỉ mới là thành viên thôi à?"

"Không sai được. Ban nãy Kang Dong Ho vừa đăng tin lên trang chủ chính thức của trường rồi, bên Ban kỷ luật cũng công bố thừa nhận. Tin tức vô cùng xác thực."

"Trời ơi, ngày tàn tới rồi!"

"Tên này không phải quá may mắn hay sao? Tưởng ba cậu ta bị bỏ tù, nhất định sẽ bị một đám tới trả thù. Ban kỷ luật làm thế này là không ra bài theo lẽ thường, tức thật."

"Nhất định có một đám người tức điên cho xem. Còn tưởng hạ nhục được Jeon Jung Kook cơ. Ai mà không cho rằng thằng đấy đã sa cơ thất thế chứ?"

"Nhưng tóm lại có Ban kỷ luật ra mặt, ai dám làm trái ý trưởng ban Leo?"

Vừa bước vào lớp, Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung đều nghe mọi người bàn tán tin tức này. Vẻ mặt Kim Tae Hyung bình thường không dao động mấy, Yoo Ae Ra ngoại trừ hơi kinh ngạc cũng không phản ứng quá mức.

Dù sao người đó cũng đã không liên quan gì tới cô. Cô không để bụng.

Lúc này Cha Eun Woo đột nhiên xuất hiện gọi Kim Tae Hyung:

"Kim Tae Hyung, một lát nữa vào giờ nghỉ giải lao thì lên văn phòng Hội học sinh gặp Hội trưởng, anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đấy."

"Chuyện gì?"

Kim Tae Hyung nhíu mày. Cha Eun Woo nhún vai, nhếch môi nói:

"Nhưng chắc cậu cũng nghe được tin hot sáng nay rồi hả? Jeon Jung Kook thật là làm người ta ngạc nhiên mà."

Kim Tae Hyung thờ ơ đáp:

"Đâu liên quan gì tới tôi."

Cha Eun Woo nhìn lướt sang Yoo Ae Ra đầy ẩn ý, cười nhạt một tiếng ám chỉ:

"Cũng không phải là không có liên quan gì."

Nhận ra thái độ Kim Tae Hyung trở nên không tốt, Cha Eun Woo biết tốt quá hóa xấu, cười cợt cho tay vào túi quần, ung dung rời đi.

Kim Tae Hyung gập mạnh quyển sách lại, nhìn Yoo Ae Ra đang chăm chỉ ôn bài, trong lòng không hiểu dâng lên một tia rầu rĩ. Cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô khiến cô không thể tập trung được nữa, đặt cuốn tập xuống, bất đắc dĩ nói:

"Anh lại làm sao?"

Một tay chống cằm, một tay đùa nghịch lọn tóc cô, Kim Tae Hyung lắc đầu, trầm thấp nói:

"Chỉ là anh đang xác nhận em đang thực sự ở bên cạnh anh hay không."

Yoo Ae Ra thở dài, trừng mắt cậu:

"Anh đó, lại suy nghĩ lung tung rồi. Em không ở bên cạnh anh còn có thể ở đâu?"

Kim Tae Hyung không đáp, lặng lẽ nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen, chỉ có da thịt tiếp cận mới khiến lòng cậu an tâm.

Nói không để bụng Jeon Jung Kook là nói dối. Sao có thể không để tâm? Một kẻ thù truyền kiếp, chẳng những học tập dẫn đầu cậu, ngay cả quyền lực hiện tại cũng không hề thua kém. Kim Tae Hyung cảm thấy so với Jeon Jung Kook, lợi thế của mình ngày càng yếu đi.

Cũng may mà...

...cậu ta đã làm mất lòng tin ở người con gái này.

Kim Tae Hyung vuốt ve bàn tay cô, quyến luyến không rời. Càng yêu cô, nỗi bất an trong lòng cậu ngày một lớn dần. Cậu không biết kết quả giữa hai người sẽ đi tới đâu. Bên cạnh cô xuất hiện quá nhiều người đàn ông ưu tú, Kim Tae Hyung lo sợ một ngày nào đó cô sẽ rời cậu mà đi mất.

-----

Tại văn phòng Hội học sinh lúc này, bên trong ngồi hai người vốn dĩ không ai có thể tưởng nổi hai người này lại có liên quan đến nhau.

Trên mặt Hwang Min Hyun hiện lên một tia cười khổ:

"Không ngờ người có thể khiến cho cậu chịu bỏ khúc mắc năm lần bảy lượt đến gặp cháu lại là Yoo Ae Ra. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào?"

Ngồi ở đối diện trên sô pha, tư thái lạnh lùng thản nhiên không một tia cảm tình không ai khác chính là thầy giáo dạy nhạc Min Yoon Gi.

Khi nghe hội trưởng Hội học sinh gọi Min Yoon Gi một tiếng "cậu", nếu để người khác biết được sẽ kinh ngạc rớt cằm, chưa ai nghĩ hai người này sẽ có liên hệ gì tới nhau. Cũng không ai biết được thân phận thật sự của Min Yoon Gi chính là con trai độc nhất của gia đình họ Min, một gia đình âm nhạc thế gia ba đời hun đúc với truyền thống nghệ thuật, và vị đại tiểu thư cả của gia tộc này cũng chính là mẹ ruột của hội trưởng Hội học sinh Hwang Min Hyun, phu nhân quá cố của ngài Kiểm sát trưởng đồng thời là chị ruột của Min Yoon Gi.

Một tầng quan hệ này đã được che giấu, vì vậy không ai biết được Min Yoon Gi là cậu ruột của Hwang Min Hyun.

Min Yoon Gi nhìn Hwang Min Hyun, đây chính là cháu trai của anh, là đứa con mà chị gái anh rất thương yêu. Thở dài một hơi, bên trong che giấu cô đơn và thống khổ, anh mở miệng, nhàn nhạt nói:

"Cháu chỉ cần nói rõ kết quả điều tra vừa rồi, còn lại đừng quan tâm."

Bởi vì quá quen thuộc thái độ của Min Yoon Gi nên Hwang Min Hyun cũng không thất vọng mấy, so với ba anh thì anh xem như đã được đối xử khá tốt rồi. Cũng không phải ai cũng dễ dàng buông bỏ khúc mắc tha thứ một người, Hwang Min Hyun phải cảm ơn Yoo Ae Ra, nếu không nhờ cô, người cậu lãnh khốc vô tình này sẽ không bao giờ tìm đến mình nhờ giúp đỡ.

Từ ngày mẹ cậu rời khỏi thế gian, mối quan hệ giữa cha cậu và ông bà ngoại cũng đã tan vỡ, liên quan đến cậu cũng bị giận chó đánh mèo, bọn họ không chào đón đứa cháu này, đặc biệt càng căm ghét người đàn ông kia – ngài Kiểm sát trưởng.

Anh không trách ông bà ngoại, cũng không trách cậu mình. Dù sao...cũng là nhà họ Hwang nợ bọn họ.

Đẩy kết quả điều tra cho Min Yoon Gi, Hwang Min Hyun bình tĩnh nói:

"Tư liệu cậu cầm đi, chuyện này nếu cậu cần, cháu sẽ giúp cậu ra mặt."

Min Yoon Gi không hề do dự từ chối:

"Không cần, nhà họ Hwang ra mặt một lần, vậy là đủ rồi."

Có lần một thì sẽ có lần hai, Min Yoon Gi không muốn dính dáng quá nhiều đến nhà họ Hwang. Nếu để ba mẹ anh biết được họ nhất định sẽ phẫn nộ. Nếu không phải do bất đắc dĩ Min Yoon Gi cũng không làm chuyện này.

Yoo Ae Ra, em đã khiến thầy phá vỡ nguyên tắc của mình quá nhiều lần.

Min Yoon Gi cầm tờ tư liệu trên bàn, nhìn lướt một lần liền đứng lên. Hwang Min Hyun cũng không nói gì nữa, anh biết tính tình của cậu mình, nói một sẽ không nói hai. Càng nói sẽ chỉ khiến Min Yoon Gi thêm phản cảm, Hwang Min Hyun không muốn vì sự hấp tấp của mình khiến quan hệ sơ cứng đang chuyển biến khá tốt giữa hai người vì vậy mà quay trở về khởi điểm.

Trước khi rời đi, Min Yoon Gi đột nhiên quay đầu, sâu kín nhìn Hwang Min Hyun một cái, lãnh đạm mở miệng:

"Sắp tới ngày giỗ của mẹ cháu, cháu trở về thăm ông bà ngoại đi. Chuyện cũng nhiều năm như vậy rồi, thật ra ông bà cháu cũng đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng nhớ là không cần mang người đàn ông kia về."

Hwang Min Hyun kinh ngạc nhìn cậu mình, trong lòng tràn ngập vui sướng nói không thành lời, Min Yoon Gi không kịp để anh nói một tiếng cảm ơn chân thành cũng đã mở cửa rời đi. Hwang Min Hyun thoát lực ngồi xuống ghế dựa trước bàn hội trưởng, bàn tay đưa lên che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe, anh nở một nụ cười chua chát.

Anh biết, đây là sự trả ơn của Min Yoon Gi, cũng là vì có qua có lại, nhưng Hwang Min Hyun lại thấy vui vẻ, ít ra anh có thể nhân cơ hội này, cố gắng để người nhà họ Min tiếp nhận mình thêm một lần nữa.

Để nhắc tới chuyện cẩu huyết giữa hai nhà Hwang-Min, có nói một ngày cũng không hết. Nguyên nhân cũng vì cái chết của mẹ Hwang Min Hyun và đứa em trai chết non trong bụng bà mà khiến hai nhà trở mặt thành thù.

Càng đáng giận hơn là không lâu sau đó, ba của Hwang Min Hyun cưới một người vợ kế về, người này không ai khác chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cậu, là thanh mai trúc mã của ba cậu, so với hôn nhân môn đương hộ đối giữa ba mẹ cậu, người phụ nữ kia mới là tình cảm chân thành của ngài kiểm sát trưởng.

Vì việc này, tất cả mọi thứ về gia đình họ Hwang đều trở thành đáng hận đối với nhà họ Min, liên quan đến Hwang Min Hyun, người cháu trai mang dòng máu của người đàn ông kia cũng bị ông bà ngoại giận chó đánh mèo.

Min Yoon Gi cũng vì sự ra đi của chị gái mà giận dữ đến gặp cha anh đòi hai mặt một lời, trên đường lại không may gặp tai nạn, khiến dây thần kinh ở bàn tay tê liệt, đôi tay trở thành tàn phế, từ nay về sau không thể theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp.

Dưỡng thương 2 năm, Min Yoon Gi che giấu thân phận, nhận lời mời đến trung học Han Nam làm một giáo viên dạy nhạc, tài năng của anh hoàn toàn phủ bụi trần từ lúc ấy.

Mà Hwang Min Hyun vì áy náy nên ôm một lòng muốn bồi thường nhập học vào Han Nam, luôn âm thầm tìm mọi cách giúp đỡ cậu mình. Chỉ tiếc là lần nào anh cũng bị đối xử lạnh nhạt, nếu không có chuyện của Yoo Ae Ra lần này, chỉ sợ cả hai người đều xem nhau như người dưng cả đời.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng hồi ức của Hwang Min Hyun, anh hít sâu một hơi, sửa sang lại cảm xúc, biểu tình nhàn nhạt treo một nụ cười thường trực:

"Mời vào!"

Cửa mở, nam sinh lãnh đạm đi vào. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở trước bàn làm việc của Hwang Min Hyun, nghiêm túc hỏi:

"Hội trưởng, anh gọi em có việc gì?"

Hwang Min Hyun mỉm cười, chỉ vào cái ghế đãi khách đối diện, nói:

"Cậu ngồi đi, muốn dùng trà hay là nước lọc?"

Kim Tae Hyung ngồi xuống, không kiên nhẫn lắc đầu nói:

"Không cần đâu anh, có việc gì nói thẳng đi ạ."

Hwang Min Hyun nở một nụ cười bất đắc dĩ mắng:

"Cậu thật là, tính tình nôn nóng không sửa được. Cứ như vậy làm sao tôi dám yên tâm giao Hội học sinh cho cậu?"

Mí mắt Kim Tae Hyung run lên, cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc khi nghe lời này, ngón tay khẽ xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay phải, thản nhiên nói:

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Hwang Min Hyun lại không gấp gáp, bình tĩnh nhìn Kim Tae Hyung, không hề có ý trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi một câu không liên quan:

"Chuyện thay đổi nhân sự bên Ban kỷ luật, sáng nay cậu đã nghe rồi chứ?"

Bĩu môi cười nhạt đầy khinh thường, Kim Tae Hyung mới nói:

"Nghe, không nghe cũng khó, vì tất cả mọi người đều nói về nó mà. Ban kỷ luật thật biết cách làm rầm làm rộ."

Hai tay giao nhau trước cằm, Hwang Min Hyun đánh giá cảnh sắc ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên:

"Đột nhiên nâng lên một phó ban, đó là tiền lệ trước giờ chưa bao giờ có của Ban kỷ luật, bọn họ không giống chúng ta, Hội học sinh có thể có song hội phó nhưng với truyền thống độc đại của Ban kỷ luật, đây là điều rất kỳ lạ. Nói gì đi nữa thì hiện tại Jeon Jung Kook cũng đã có địa vị ngang bằng với cậu rồi, coi bộ cho dù ngài Ngoại trưởng rơi đài cũng không ảnh hưởng mấy đến sức ảnh hưởng của Jeon Jung Kook ở Ban kỷ luật."

Kim Tae Hyung nghe vậy, trầm mặc không nói. Tay bỗng siết chặt, đột nhiên, đối với cái ghế quyền lực, thứ mà trước giờ cậu luôn khinh thường nhìn lại, thì hôm nay, trước sự kích thích của Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung lần đầu tiên sinh ra một khát vọng, khát khao quyền lực, khát khao chiếc ghế của Hwang Min Hyun.

Không vì gì khác, chỉ vì người con gái kia mà thôi.

Hwang Min Hyun nhẹ nhàng chuyển động hai hòn bi thép trong tay, đùa bỡn qua lại cảm thấy có thú, cũng không nhìn thái độ của Kim Tae Hyung, cười nhẹ:

"Leo, người kia...có vẻ như đang có ý định bồi dưỡng Jeon Jung Kook. Nếu tôi đoán không sai, tương lai chiếc ghế trưởng ban kỷ luật sẽ rơi vào tay cậu ta. Tae Hyung à, hãy thành thật với tôi, cậu thực sự không cảm thấy lo lắng ư?"

Kim Tae Hyung ngửa đầu chậm rãi tựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, thật lâu sau đó mới lên tiếng, trầm thấp nói:

"Em muốn ngồi ở vị trí của anh, Hội trưởng. Em...muốn trở thành Hội trưởng Hội học sinh!"

Nụ cười trên môi Hwang Min Hyun càng sâu:

"Có ý chí như vậy rất tốt. Anh trai cậu mỗi lần gặp tôi đều than thở lo lắng cậu không có chí cầu tiến, so với cậu, Cha Eun Woo lại nhiệt tình hơn nhiều. Tae Hyung à, đã là đàn ông thì nên có chút tham vọng. Cả người thanh thanh tịnh tịnh không có chí tiến thủ thì vô vị lắm. Như vậy rất khó chinh phục cô gái mà cậu thích."

Hwang Min Hyun rất biết nắm rõ độ mạnh yếu. Lúc nào nên nói gì, làm gì, lúc nào không nên nói sẽ không nói. Mang Yoo Ae Ra làm thuốc kích thích Kim Tae Hyung càng có hiệu quả gấp mấy lần những lời khuyên nhủ thông thường.

Nhìn biểu tình Kim Tae Hyung thay đổi, Hwang Min Hyun vừa cảm thán vừa lo lắng, Yoo Ae Ra quả nhiên là độc, không chỉ khiến một người lãnh cảm vô tình như Min Yoon Gi thay đổi, ngay cả cấp dưới mà anh trọng điểm bồi dưỡng cũng bị sa lầy.

Đột nhiên đứng dậy, Hwang Min Hyun tiến tới vỗ vai Kim Tae Hyung, ôn tồn nói:

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cậu tiến vào trung tâm quyền lực của Han Nam, không để cậu thua kém thằng nhóc kia, dù gì cũng là một phe của nhau. Jeon Jung Kook mạnh tất Ban kỷ luật mạnh, đây không phải tin tốt lành gì đối với Hội học sinh, cho nên tôi không muốn cậu thua kém tên kia. Cậu hiểu không? Vì thế hãy hết sức mình vì Hội học sinh đi. Như cái cách anh trai cậu từng làm."

Nghe vậy, hai mắt Kim Tae Hyung tràn đầy kiên định, cậu nắm chặt nắm tay, bình thản đáp:

"Em hiểu rồi, hội trưởng!"

-------

Yoo Ae Ra không biết, tình cảnh mà cô gặp được người đó lại như thế này.

Cô nhìn ba người nam sinh trước mặt, đặc biệt là người ở giữa, dáng người cao gầy trong chiếc áo đồng phục Gakuran màu đen thẳng thớm, đồng phục định chế của riêng Ban kỷ luật, ngực đeo huy hiệu tương ứng thân phận phó ban của cậu, đôi mắt đen láy sáng như sao trời mang theo hào quang kiên nghị lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia với nụ cười nhếch nửa miệng tràn ngập ngạo khí bất cần đời không hề thay đổi, người này đúng là Jeon Jung Kook.

Theo bên cạnh cậu không ai khác là người quen với cô, Bae Jin Young và Kang Dong Ho.

So với Bae Jin Young nhìn thấy cô, đôi mắt có hơi lóe, còn Kang Dong Ho thì thân thiện mỉm cười. Trái ngược hai người họ, Jeon Jung Kook không hề dao động, chỉ thấy đôi con ngươi so với dĩ vãng càng trở nên âm trầm lạnh lùng. Dù đụng phải nhau trên hành lang cũng không nói một lời, lướt ngang qua tựa như những người xa lạ.

Không tình cảm, không cảm xúc, không phập phồng, không dao động.

Yoo Ae Ra có thể khẳng định, Jeon Jung Kook thay đổi!

Trở nên càng tự tin lóa mắt, cũng càng đáng sợ hơn.

Hai người nhìn nhau ngắn ngủi trong nháy mắt, nhanh chóng rời đi, Yoo Ae Ra khẽ gật đầu chào hỏi Bae Jin Young và Kang Dong Ho, thướt tha ôm sách vở đi về phía trước.

Một lát nữa có tiết học nhạc, cô đang vội, không rảnh quan tâm người nọ thay đổi hay không.

Kang Dong Ho nhìn cô nâng cằm đi thẳng, khẽ cười nói với vị phó ban mới nhậm chức này:

"Phó ban Jeon, cậu thực sự vô tình đấy, gặp bạn gái cũ không cần chào hỏi à?"

Đáp lại cậu chính là âm giọng lạnh lẽo tựa cát đá vang lên xộn xạo trong đêm tối:

"Không cần thiết!"

Kang Dong Ho biết chạm vào điểm không vui của Jeon Jung Kook, ngoan ngoãn ngậm miệng, xưa đâu bằng nay, hiện tại Jeon Jung Kook là cấp trên của họ, họ không nên làm một số chuyện khiến người này phật ý.

Bae Jin Young nhìn Jeon Jung Kook đầy lãnh đạm, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Người này...càng ngày càng trở nên nguy hiểm.

Khi đi đến một khoảng hành lang gấp khúc, Bae Jin Young và Kang Dong Ho tách ra làm nhiệm vụ tuần tra, chờ họ rời khỏi, Jeon Jung Kook cúi gằm mặt chống một tay vào tường, biểu tình lạnh nhạt thâm trầm từ đầu đến cuối mãi tới tận lúc này mới biến mất, một nụ cười nhạt nhẽo hiện ở trên môi, mang theo chua sót cùng tiếng tim đập nhanh ngày một rõ ràng trong lồng ngực.

"Thì ra rời khỏi anh, em lại sống tốt đến vậy."

Trái tim cô làm bằng thép ư?

Cô gái này quá tàn nhẫn.

Sự lạnh nhạt không để bụng của cô không khác con dao đâm vào tim khiến cậu thống khổ.

Jeon Jung Kook nở một nụ cười trầm thấp, biểu tình khó coi hơn cả khóc:

"Đừng hành hạ anh nữa, có được không? Đừng...xem anh là không khí..."

Cậu cúi đầu, một giọt chất lỏng rơi từ trên cao, vỡ tan dưới mặt đất, như một đóa hoa thủy tinh nở rộ, sau đó tan biến trong không khí.

Cũng không ai thấy được, vị phó ban hung ác tàn nhẫn mới nhậm chức này lại lộ một vẻ mặt yếu đuối đến như vậy. Hành lang tối tăm lạnh lẽo vang lên một tiếng thấp khóc thống khổ, nghe được khiến lòng người nghẹn ngào trĩu nặng, một sự chua sót nói không thành lời.

Bước đi trên hành lang, Yoo Ae Ra ôm vở lạnh nhạt không biểu tình, có vẻ như việc chạm mặt Jeon Jung Kook ban nãy không để lại quá nhiều vết gợn sóng ở trong lòng cô.

Yoo Ae Na chứng kiến một màn này, không biết nên vui hay nên buồn. Một cô gái e dè nhút nhát, đa sầu đa cảm, dễ bị lời nói ác ý tổn thương hiện tại đã trở nên kiên cường cứng rắn, đối với người khác càng thêm tàn nhẫn nhẫn tâm. Yoo Ae Na có thể thay cô chống chọi những công kích nguy hiểm bên ngoài, nhưng không thể điều khiển nội tâm và suy nghĩ của cô.

Yoo Ae Na biết, Yoo Ae Ra trưởng thành, ngay cả tâm lý cũng trở nên càng cứng rắn. Không dễ dàng rơi nước mắt, càng có thể nhẫn tâm đi giẫm vào vết thương của người khác.

Cô không biết tình trạng này có đúng không. Cô không đồng tình Jeon Jung Kook, nhưng không vui vẻ khi thấy Yoo Ae Ra trở nên như vậy.

Yoo Ae Ra tươi cười nhưng lại che giấu đi nội tâm lạnh như băng, cô dịu dàng nhưng che giấu lòng dạ trở nên sắc đá. Cho dù đối với sự tổn thương của người khác, cô cũng làm ngơ không thấy.

Đây thực sự là một Yoo Ae Ra mà Yoo Ae Na muốn cô trở thành sao?

Đột nhiên Yoo Ae Na cảm thấy Jeon Jung Kook tuy đáng giận nhưng cũng thật đáng buồn.

Rốt cuộc mọi chuyện giữa Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook sẽ trở thành như thế nào đây?

Chưa kể còn có Kim Nam Joon và Min Yoon Gi, đều là những người vì cô mà trả giá tất cả sự thật lòng.

Tình yêu có đôi khi chính là gánh nặng.

"Ae Na, cậu dao động ư? Đây không phải là tất cả những gì cậu muốn sao?"

Yoo Ae Ra cảm giác cảm xúc Yoo Ae Na không bình tĩnh, Yoo Ae Ra khó hiểu hỏi, hai mắt tràn ngập ngây thơ cùng hoang mang. Yoo Ae Na lặng yên một lúc lâu sau đó, mới lạnh nhạt đáp lại:

"Không có, đây mới là tốt nhất với cậu. Ít ra cậu sẽ không lại bị kẻ khác tổn thương."

Đúng vậy, thà rằng ích kỷ một chút.

"Nếu một ngày tôi rời khỏi, nhất định cậu phải sống cho tốt, hãy yêu thương chính mình."

Đột nhiên Yoo Ae Na nói.

Yoo Ae Ra bỗng dừng bước, cô hoang mang nhìn vào không trung thật lâu, hai tay ôm chặt sách vở, khóe miệng trở nên khô khốc:

"Cậu sẽ rời khỏi tôi sao? Tôi những tưởng chúng ta không thể tách rời lẫn nhau."

Đột nhiên cô lại không muốn có một ngày đó xảy ra.

Yoo Ae Ra trầm mặc. Trước kia vì lo sợ bị chiếm thân thể, Yoo Ae Ra không ngừng có suy nghĩ muốn Yoo Ae Na biến mất, nhưng chờ đến một ngày được cậu ta chủ động nói nếu như cậu ta rời đi, Yoo Ae Ra lại cảm thấy chẳng vui mừng như vậy.

Cô thừa nhận cô ỷ lại vào Yoo Ae Na, cô cho rằng trên đời này chỉ có Yoo Ae Na là có thể tin tưởng, chỉ có Yoo Ae Na mới chấp nhận được con người thật của cô, chỉ có Yoo Ae Na,  cô mới có thể thẳng thừng bộc bạch mọi chuyện mà không cần lo lắng cái gì.

"Đừng đi, được không?"

Nhưng lại không có lời đáp trả.

(Bonus tấm hình đồng phục của JK)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro