Chương 47: Không thể đè nén được tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: Không thể đè nén được tình cảm

Cuối xuân đã nhanh chóng kết thúc, không khí mát mẻ mang theo chút oi bức của ngày hè lại đến.

Tại bảng thông báo trên hành lang tụ tập một số lượng lớn học sinh chen chúc nhau mà tới. Mọi người đều cố gắng đọc thông báo Park Ji Hoon vừa dán lên bảng. Không khí chẳng mấy chốc trở nên xôn xao ầm ĩ.

Kim Tae Hyung dắt tay Yoo Ae Ra, che chở cô không để những nam sinh khác va phải, mà những người khác sau khi phát hiện có nữ sinh, người này lại còn là Yoo Ae Ra, mọi người đều ăn ý nhường đường cho cô. Dù gì họ cũng là nam sinh, nhường nữ sinh một chút không sao cả.

"Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, ông trời ơi."

"Là tuần sau đó, môn lượng giác của tao đang cảm thấy hoang mang..."

"Nếu thành tích lần này tụt xuống, ông bà già nhà tao sẽ không để tao yên thân đâu."

"A...vừa đi du lịch xong, trường đã thông báo phải thi học kỳ, có lương tâm không vậy?"

"..."

Tóm lại, cả bầu không khí toàn là tiếng rên thảm thiết của đám học sinh. Thi học kỳ luôn là đề tài ám ánh của tất cả mọi người trên thế giới. Huống chi thực lực của trung học Han Nam trước giờ rất mạnh, để nói đúng hơn thì bảo họ là trường điểm cũng không ngoa.

Tồn tại hai thế lực khổng lồ còn toàn là tinh anh như Hội học sinh và Ban kỷ luật vốn không phải trường nào cũng có hệ thống như thế này, bọn họ thậm chí rất nổi tiếng với những trường khác, có thể thấy được tổng hợp học lực của học sinh Han Nam rất cao.

Không dám nhận là nhân tài đông đúc như những trường trọng điểm trung học Seoul, trường nữ sinh cấp ba Ed Hwa hay học viện tư thục Hàn Quốc, nhưng Han Nam cũng hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ : cao thủ như mây.

Chỉ nội một mình Jeon Jung Kook, tên học thần này cũng đủ cân các top 1 của ba trường đề cập trên. Chưa kể Kim Tae Hyung tuy chưa đạt tới trình độ học thần nhưng cũng là học bá được công nhận trong lòng tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn đoạt rất nhiều huy chương vàng ở các cuộc thi cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Cha Eun Woo, Park Ji Hoon, Yoon Ji Sung,...thành tích đều rất cao. Trường nam sinh Han Nam nhìn qua rất giống nơi tụ tập của những tên côn đồ hoặc nổi tiếng vì giỏi đánh nhau, nhưng thực chất lại là trường điểm của những học sinh giỏi và con nhà giàu. Vì thế mọi người tranh đua thành tích rất gay gắt.

Ngay cả Yoo Ae Ra tự nhận IQ mình không kém nhưng để so với Kim Tae Hyung thì còn xa lắm, nói gì đến so sánh với Jeon Jung Kook. Thành tích tháng trước của cô vừa vặn ở top 10, cao cũng có thể nói là cao, nhưng đặt ở một đống thành tích của mấy tên trâu bò kia thì cô cũng chỉ thường thôi. Huống chi cô cũng có điểm yếu của mình.

Điểm số các môn tự nhiên của cô không được tốt lắm, tuy rằng vừa đủ tiêu chuẩn để cô có thể nằm ổn trong top 10, nhưng chỉ cần lơ là một chút là có thể bị văng ra ngoài. Mà trong ba môn toán, lý, hóa thì toán là hạng yếu nhất của cô. Cô chỉ giỏi ở những môn xã hội, tiếng Anh, âm nhạc, văn học cổ điển, thành tích mấy môn này của Yoo Ae Ra cực kỳ lóa mắt. Điều này khiến ba anh em nhà Kim không lần nào mà không tặc lưỡi cảm thán cô thiên vị khoa xã hội và khoa tự nhiên quá nghiêm trọng.

Nhìn kỹ lịch thi, Yoo Ae Ra thở dài lui ra ngoài đám đông, Kim Tae Hyung đi ở bên cạnh cô an ủi:

"Đừng lo, anh sẽ kèm em các môn tự nhiên, đảm bảo có thể thi tốt."

Cô liếc mắt cậu một cái, tuy hơi bực nhưng cũng không phản kháng lời Kim Tae Hyung nói. Cô ghen tỵ cậu có thiên phú trời cho, đây chính là sự chênh lệch giữa học bá và học tra, tuy Yoo Ae Ra cũng không phải học tra nhưng ở trước mặt Kim Tae Hyung, cô cảm thấy mình chẳng thông minh đến vậy.

Buồn bực thật đấy nhưng cô cũng rất biết ơn Kim Tae Hyung chịu kiên nhẫn dạy cô. Quả nhiên, nhà có học bá và một đám thầy giáo, mấy cuộc thi đều không cần sầu.

Nếu Kim Tae Hyung biết Yoo Ae Ra nghĩ gì, nhất định nhịn không được phản bác, đâu chỉ riêng cậu, cả mấy ông thầy nham hiểm kia đều luôn nghĩ cách có thể tiếp xúc cô càng nhiều càng tốt, đám đàn ông trong nhà không lúc nào mà không nhốn nháo rục rịch lấy danh nghĩa phụ đạo cho cô để giở trò.

"Không được, còn hơn một tuần nữa là thi rồi, từ hôm nay em phải chăm chỉ đến thư viện ôn tập mới được."

Nắm tay thể hiện quyết tâm, Yoo Ae Ra lên tinh thần nói. Kim Tae Hyung thấy cô có ý chí như vậy cũng tốt. Nhưng lại rất thất vọng vì không thể ở bên cạnh cùng cô ôn tập vào những thời gian nghỉ, bởi vì gần đây cậu bắt đầu tiếp xúc công việc của Hội học sinh, hầu như ngoài giờ học đều phải đến hội điểm danh, sau đó nghe Hwang Min Hyun sai bảo, đồng thời học tập cách xử lý công việc của Hội trưởng.

Yoo Ae Ra có nghe Kim Tae Hyung nói về việc này, tuy cô không biết vì sao Kim Tae Hyung lại thay đổi, đối với Hội học sinh trở nên nhiệt tình và hứng thú như vậy nhưng cô biết thầy Nam Joon luôn kỳ vọng Kim Tae Hyung sẽ ngồi vào vị trí Hội trưởng, mà giờ cậu cũng thể hiện quyết tâm, cô sẽ ủng hộ và thông cảm cho cậu.

"Ngoan, một lát nữa đến thư viện học bài, chờ đến giờ cơm trưa anh đến đón em, hai đứa mình cùng đến nhà ăn. Nhớ kỹ, đừng đi lung tung."

Kim Tae Hyung xoa nhẹ đầu cô, lo lắng nói. Cậu cực kỳ không an tâm khi để Yoo Ae Ra một mình, cậu làm như vậy không phải không có lý do. Kim Tae Hyung sợ cô sẽ đụng phải người của Ban kỷ luật, bị bọn họ làm khó dễ, dạo gần đây ma sát giữa hai phe ngày một tăng lên, không còn ở trạng thái hòa bình như trước. Kim Tae Hyung biết những biến động này xuất hiện từ lúc Jeon Jung Kook ngồi ở vị trí phó ban. Cậu biết tên kia sẽ không dễ dàng gì mà buông tha người của Hội học sinh. Hai bên luôn tìm ra lỗi của nhau để bắt chẹt. Biển động không ngừng khiến những học sinh khác cũng run lẩy bẩy.

Thân phận của Yoo Ae Ra lại nhạy cảm như vậy, cô còn có một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp với Jeon Jung Kook, dù cho cậu ta không biểu hiện ra ngoài khiến mọi người không cách nào đoán được thái độ của Jeon Jung Kook đối với Yoo Ae Ra hiện tại là gì nhưng Kim Tae Hyung không cho rằng tên này là một tên cam chịu.

Cậu sợ Jeon Jung Kook không dứt tình với Yoo Ae Ra, hoặc ngoài mặt sóng yên biển lặng nhưng thực chất lại che giấu tâm cơ thâm trầm. Yoo Ae Ra bây giờ đã thuộc về danh nghĩa Hội học sinh, tất cả mọi người đều biết cô có Hội học sinh bảo vệ, như vậy hoàn toàn chính thức đứng ở mặt đối lập với Ban kỷ luật.

"Em biết rồi, em sẽ không đi lung tung, ngoan ngoãn chờ anh ở thư viện. Nhưng anh cũng phải đến đúng giờ, không thể để em chờ lâu."

Yoo Ae Ra mỉm cười đáng yêu nói. Kim Tae Hyung che giấu sự lo lắng trong lòng, thở dài kéo cô lại gần, một nụ hôn nhẹ rơi xuống bờ môi anh đào nhỏ xinh, không thâm nhập, không sắc tình, là một nụ hôn cực kỳ thuần khiết. Cho đến khi chứng kiến hai má cô hiện lên rặng mây hồng, cậu mới hài lòng buông cô ra.

Kim Tae Hyung đưa Yoo Ae Ra đến tận cửa thư viện, nhìn cô lấy thẻ chứng minh bước vào chỗ ngồi mới yên tâm xoay người rời đi.

Yoo Ae Ra mang theo vở bài tập toán bắt đầu ngồi tập trung giải đề. Cô ngồi ở tư thế đoan chính, ngón tay theo quy luật gõ trên trang sách, mỗi khi gặp đạo đề khó, mày đẹp nhíu lại, khẽ cắn đầu bút chì.

Sau một lát, Yoo Ae Ra hơi chán nản rũ đầu xuống nằm lên mặt bàn, không có người dạy đúng là nhiều nơi nghĩ không ra, bỗng dưng hiện tại cô lại quá cần sự có mặt của thầy Nam Joon rồi, có thầy ấy phụ đạo, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút là cô có thể làm được.

Bởi vì cố tình chọn một chỗ ngồi kín đáo, ở sát cửa sổ, đằng sau có kệ sách che khuất, Yoo Ae Ra không sợ bị người khác thấy được dáng vẻ ấu trĩ lại không đoan trang này của mình.

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, hàng lá xanh mơn mởn, tiếng chim sẻ hót ríu rít, đằng xa, trên sân bóng rổ có hai đội đang thi đấu với nhau, cô còn có thể thấy được bóng dáng thon gầy của thầy Ji Min đang làm trọng tài. Yoo Ae Ra đột nhiên cảm thấy thả lỏng. Có thể do hoàn cảnh nơi này thật sự rất ấm áp, không được mấy phút thì mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu, chẳng mấy chốc hiện ra hình ảnh một nữ sinh nằm ở trên bàn ngủ rất say sưa.

Ánh nắng chói mắt nhiễm vàng toàn bộ thư viện vắng lặng, xinh đẹp và diễm lệ. Đối lập tia sáng ấy bỗng xuất hiện hình dáng cao lớn của một người. Cậu ta xuyên qua từng dãy bàn không người, toàn thân được tia nắng bao phủ tỏa ánh hào quang tựa như Ares giáng lâm.

Cho đến khi đi tới trước cửa sổ mới dừng lại, thân hình thon dài cao gầy của cậu che lấp phía trước nữ sinh tựa như cây đại thụ lớn. Nửa bên má xinh đẹp của cô chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi bóng râm. Đôi mày khẽ nhíu rồi lại dãn ra, có vẻ như ánh sáng bị che khuất khiến cô cảm thấy dễ chịu, giấc ngủ càng thêm thơm ngọt.

Cậu nở một nụ cười nhạt nhưng ôn nhu, lặng lẽ dịch ghế ngồi ở bên cạnh cô, một tay đưa lên che khuất ánh nắng trước mắt Yoo Ae Ra, ánh mắt cậu lại không cầm lòng được mà dừng ở trên người cô.

Cô gái này tựa như có một ma lực hấp dẫn cậu, lần nào cũng thế, luôn luôn là vậy. Khiến cậu bất tri bất giác lâm vào si mê.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào trên người Yoo Ae Ra, tựa như thiên thần bị bao phủ bởi ánh hào quang, khuôn mặt xinh đẹp ngủ rất tường hòa, mềm yếu, đáng yêu khiến nội tâm lạnh lẽo sơ cứng của cậu chẳng mấy chốc hòa tan, sinh ra ý định muốn ôm hôn lấy cô.

Lông mi cong vút nhẹ nhàng rung động, khóe miệng hơi nhếch, miệng nhỏ tựa đóa anh đào kiều diễm ướt át làm người có dục vọng hôn môi.

Cậu nhìn đến mức thất thần, ngửi hương thơm nhẹ nhàng trên người cô, mùi hương ấy ngọt như rượu khiến lòng người say, nó thôi thúc cậu không ngừng tiến sát lại, tình tố trong lòng đang điên cuồng tăng trưởng, không ngừng khuếch tán, gợi ra bao nhớ nhung và kìm nén tình cảm trong lòng cậu bấy lâu.

Ở thời khắc này, trái tim cậu đập lên nhanh hơn từng chút một, cậu bình tĩnh cúi đầu, tựa như đã từng làm như vậy rất nhiều lần, nhẹ nhàng ôn nhu mang theo dục vọng đã được khắc chế hôn lên đôi môi mềm mại mà hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy.

Lúc này đây, nội tâm cậu chỉ có một cảm giác, đó là thõa mãn, thõa mãn cái nỗi nhớ nhung tơ tưởng ngày đêm, nhưng sau đó lại cảm thấy chưa đủ, còn không đủ, nhưng lý trí kiên định của cậu luôn nhắc nhở cậu dừng lại, không thể làm cô tỉnh dậy bởi vì cậu biết nếu để cô phát hiện, nhất định sẽ sợ hãi mà rời khỏi cậu.

Cậu không dám đánh cược, cậu sợ khi phải thấy được sự chán ghét và xa cách trong đôi mắt cô. Chỉ cần nghĩ đến nó, lòng cậu lại thấy nhói đau.

Jeon Jung Kook, cần phải kiên nhẫn, bây giờ còn chưa được...

Cậu không thể gấp gáp, phải từ từ, từng chút từng chút...

Cậu gắt gao che lại khuôn mặt vặn vẹo vì ẩn nhẫn của mình, lồng ngực muốn nổ tung, trái tim đau đớn tận gốc rễ.

Chính cái tư vị ngọt ngào nhưng chua sót này khiến Jeon Jung Kook lâm vào mất khống chế trong một lát. Cậu không dám nhìn ngắm Yoo Ae Ra thêm chút nào nữa, nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó bước chân vội vàng rời khỏi thư viện như thể đang chạy trối chết.

Quả nhiên, quyết định đến gần cô là một sai lầm. Suýt thì cậu đã không kìm chế được dã thú ở trong mình.

Ban nãy thật không nên vì thấy cô ở đây mà tựa như điên dại tiến vào thư viện.

Một lát sau, Yoo Ae Ra đột nhiên mở mắt, cô đờ đẫn nhìn xung quanh, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ động đậy hít một hơi thật sâu, cô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, nó không ngừng vờn quanh khứu giác cô, làm cô lâm vào hoang mang một lúc lâu.

Cô có cảm giác hình như vừa có người ở đây, nhưng Yoo Ae Ra không chắc lắm, còn cho rằng mình ngủ mơ lâm vào ảo giác.

Nhìn đồng hồ, Yoo Ae Ra chợt hoảng hốt đứng dậy vội thu thập sách vở trên bàn, không ngờ là cô lại ngủ quên lâu như vậy. Không biết Kim Tae Hyung đã đến hay chưa.

Chờ đến khi bước ra ngoài cửa, vừa vặn gặp phải Kim Tae Hyung cũng đang đi tới, hai người nhìn nhau mỉm cười, Yoo Ae Ra hoạt bát chạy đến chủ động khoác tay cậu, vẻ mặt chán chường kể cho Kim Tae Hyung nghe đạo đề nan giải ban nãy của mình.

Cô sẽ không kể cho cậu nghe việc mình ngủ quên trong lúc làm bài tập, bằng không sẽ bị cậu cười nhạo chết.

"Được rồi, đừng ủ rủ, chiều nay dạy em làm bài, chỗ nào không biết anh sẽ chỉ."

Được Kim Tae Hyung hứa hẹn, Yoo Ae Ra khẽ cười, hai người thân mật nắm tay đi xa. Cũng không biết ở góc hành lang, một bóng hình nam sinh lộ ra ngoài. Nhìn theo hai người, đáy mắt tràn ngập không cam lòng cùng nắm tay nắm chặt thể hiện quyết tâm.

Jeon Jung Kook cắn môi, cậu cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi, một lát sau giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên. Jeon Jung Kook rũ mi mắt, nhàn nhạt nói:

"Thầy hiệu trưởng, chuyện hôm qua em nói với thầy liệu thầy có đồng ý không? Hiện tại em đang rất cần một nơi ở, rất gấp, thầy cũng biết hoàn cảnh của em rồi, em không có chỗ nào để đi, nhà trọ Hoa Hướng Dương là nơi duy nhất em có thể dựa vào."

Tuy nói nhà trọ Hoa Hướng Dương chỉ cho giáo viên trong trường thuê, nhưng Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra lại là ngoại lệ, một người là em trai của giáo viên, một người là cháu gái của hiệu trưởng. Mà Jeon Jung Kook tin tưởng, với hoàn cảnh của cậu hiện tại, chỉ cần lộ chút khó khăn, Kim Jae Ha nhất định sẽ mềm lòng đồng ý cho cậu vào ở.

Jeon Jung Kook nói mình tứ cố vô thân, không có chỗ ở, hoàn toàn là lời nói dối, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể ở bất kỳ đâu. Tuy ba cậu bị triệt chức, tài sản tịch thu nhưng không có nghĩa Jeon Jung Kook vì vậy mà trở nên nghèo túng như những gì mà mọi người đồn đoán.

Có lẽ so với tiêu xài rộng rãi thoải mái trước kia, hiện tại kinh tế không được thông thuận như trước nhưng Jeon Jung Kook có vô số cách có thể kiếm tiền. Chỉ là cậu muốn hay không mà thôi.

Mà lúc này mục đích của Jeon Jung Kook quá rõ ràng, cậu muốn vào ở tại nhà trọ Hoa Hướng Dương vì đây là cách duy nhất khiến cậu kéo gần khoảng cách với Yoo Ae Ra.

Cậu không thể trơ mắt nhìn Kim Tae Hyung và những người khác ngày càng thân cận với cô còn mình thì bị đá khỏi cục dễ dàng như vậy.

Còn việc Kim Jae Ha liệu có đồng ý hay không chưa từng khiến Jeon Jung Kook lo lắng, cậu tin tưởng thầy ấy nhất định sẽ đồng ý. Hiệu trưởng trước giờ nổi tiếng nhân từ rộng lượng, sẽ không trơ mắt nhìn học sinh của mình gặp khó khăn huống chi học sinh này còn mang về nhiều vinh quang cho trường, là thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng.

Nếu Kim Tae Hyung có thể phá luật thì Jeon Jung Kook cậu cũng không gì là không thể.

"Được rồi, thầy sẽ nói với Seok Jin, khi nào em đến thì gọi cho thầy ấy trước một tiếng, thầy ấy sẽ giúp em chuyển vào. Yên tâm ở lại, đừng lo lắng tiền bạc, chỉ cần chăm chỉ học tập là được rồi."

Quả nhiên!

Jeon Jung Kook nhếch môi, khóe miệng nở một nụ cười đầy thắng lợi.

Thật tốt, có thể gần em thêm một chút rồi, Ae Ra!

----

Buổi chiều Yoo Ae Ra bị Min Yoon Gi gọi tới phòng nhạc, lúc này cô mới nhớ tới cái đề thi Sonata oái ăm mà thầy ấy đưa ra buộc mọi người phải học được cho cuộc thi. Đột nhiên chưa bao giờ cô lại thấy dồn dập vào một lúc như vậy, không tới nửa tháng nữa là đến kỳ thi, dạo gần đây cô chỉ tập trung ôn tập các môn văn hóa, những môn nghệ thuật bị bỏ qua một bên, mà việc trước kia từ chối học đánh Sonata bây giờ đã trở thành phiền toái của cô.

Còn hơn một tuần nữa, liệu cô có thể chơi được bản nhạc ấy không?

"Thưa thầy..."

Rụt rè đẩy cửa bước vào phòng học nhạc, bên trong không có một ai, chỉ có mình Min Yoon Gi đang ngồi trước cây dương cầm, từng phím đàn du dương vang lên bản nhạc Sonata quen thuộc.

Min Yoon Gi cũng không vì có người xuất hiện mà ngừng lại, Yoo Ae Ra yên lặng đứng bên cạnh xem anh chơi đàn.

Có thể nói Sonata Ánh trăng là một bản nhạc cổ điển mang theo âm cảm man mác buồn, khiến lòng người bị khuấy động bởi một loạt cảm xúc hỗn loạn, có hoài niệm, dịu dàng, và một vài người sẽ cảm thấy bình yên. Nhưng với Yoo Ae Ra, mỗi khi nghe ca khúc này luôn khiến cô nhớ về rất nhiều sự việc trong quá khứ, có vui vẻ, có buồn khổ, phần lớn là khó chịu, đó cũng là nguyên nhân vì sao cô không thích bản nhạc này.

Chờ âm cuối dừng lại, Min Yoon Gi mới ngẩng đầu nhìn cô gái đã lâm vào thất thần kia. Anh rũ mắt, vươn tay nắm bàn tay cô kéo lại gần mình, sau đó đẩy cô ngồi xuống bên cạnh, Yoo Ae Ra lúc này mới hoảng hồn tỉnh lại, cô nhìn người thầy này bằng đôi mắt tràn ngập phức tạp.

Kỳ thật mỗi khi đối diện Min Yoon Gi, Yoo Ae Ra luôn không biết phải làm sao. Cô rất biết ơn anh vì đã giúp cô, nhưng lại rõ ràng mục đích của anh không thuần, chẳng qua giữa bọn họ tồn tại một thứ gọi là giao dịch, anh giúp cô cũng là vì thế mà thôi.

Và chung quy có một ngày cô phải trả phí giao dịch này lại cho anh. Đây chính là quy tắc có qua có lại, không ai cho không ai thứ gì. Min Yoon Gi cũng không phải thiện nam tín nữ. Anh không làm từ thiện.

Yoo Ae Ra đang chờ ngày Min Yoon Gi nói ra yêu cầu của anh.

Vì thế hiện tại cô vô cùng bình tĩnh nhìn anh, tuy hỗn loạn các loại cảm xúc mâu thuẫn, nhưng lại không có cảm giác kinh ngạc ngoài ý muốn.

Min Yoon Gi khẽ nhếch môi cười nhạt, tựa như biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng lại không đâm chọc ra, anh yên tĩnh vén một lọn tóc mai bên trán cô, lưng thẳng tắp trước dương cầm, tay lại đặt lên phím đàn gõ vài nốt, nhàn nhạt hỏi:

"Em đã học xong bản nhạc này chưa?"

Không nghĩ anh lại hỏi chuyện này, cô hơi kinh ngạc, sau đó cúi đầu chột dạ đáp:

"Em chưa học được, thưa thầy."

Nghe vậy anh không quá nhiều bất ngờ, cũng không tỏ vẻ trách cứ, chỉ nghiêng đầu thì thầm bên tai cô:

"Vậy từ bây giờ nghiêm túc học cho tốt, em không biết thì thầy sẽ dạy em, nếu em không đánh được, cho dù là em, Yoo Ae Ra, thầy cũng sẽ không vì tư tâm mà cho em đậu đâu, nghe rõ chưa."

Bên tai cảm thấy ngứa, vành tai nóng lên, Yoo Ae Ra hoảng hốt cúi thấp đầu, sau đó nhẹ gật một cái, ý nói đã biết.

Khóe môi anh nhếch lên, bắt đầu mở âm giọng trầm khàn như say rượu kia giảng dạy từng ý nghĩa nốt nhạc cho cô. Một tay làm mẫu, sau đó còn cầm tay cô đánh lên những phím đàn.

Nếu so với lần đầu được anh cầm tay dạy, khi đó tim cô đập nhanh, cả người nóng lên, không dám đáp lại dù chỉ là một chút, nhưng hiện tại Yoo Ae Ra bình tĩnh hơn nhiều lắm, có lẽ biết rõ anh có ý đồ với mình, Yoo Ae Ra ngoài việc tiếp thu cũng không thể làm gì khác được.

"Thật ra em có thể đánh tốt, chỉ cần bỏ tạp niệm, nhưng em đang nghĩ gì, Ae Ra?"

Nói khẽ bên tai cô, Yoo Ae Ra rụt người lại, muốn tránh né âm thanh vừa ngọt vừa khàn như rượu vang kia, nó khiến lỗ tai cô tê dại, trong chốc lát không cách nào tập trung được. Nhưng Min Yoon Gi như cố ý ép sát cô, không cho cô có cơ hội lui bước.

"Em sẽ cố gắng học xong bản nhạc này."

Yoo Ae Ra chỉ có thể nói như vậy, như cố phá tan bầu không khí đầy mờ ám hiện tại.

Anh cười khẽ, bỗng nhiên dừng lại, một tay xoa đầu cô, khen ngợi:

"Thầy biết em sẽ làm được thôi, căn bản của em lại tốt thế mà."

Tuy rằng hai người chỉ đang nói chuyện học tập nhưng Yoo Ae Ra lại biết nó không chút dinh dưỡng nào, tựa như Min Yoon Gi chỉ cố tìm đề tài, thực chất che giấu đi một thứ khác. Yoo Ae Ra hiểu rõ anh muốn gì. Thế nhưng chỉ cần anh chưa chủ động xé toạc, cô cũng sẽ làm bộ như không biết gì cả.

Đột nhiên Min Yoon Gi đưa môi kề bên tai Yoo Ae Ra, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, mí mắt hạ xuống tạo ra một bóng râm mờ ảo, khóe mắt lóe lên một tia thõa mãn cùng tình cảm bị đè nén.

Anh không muốn làm cô sợ nhưng lại cứ không khống chế được, chỉ cần cô đến gần, cơ thể cô, mùi hương trên người cô, từng cử chỉ, lời nói của cô đều có thể câu lấy đôi mắt và tâm hồn anh. Khiến anh trở nên không giống bản thân mình.

"Nếu như Kim Nam Joon có thể...vậy thầy cũng có thể, phải không?"

Động tác mờ ám nhưng tràn đầy dịu dàng, tựa như đang nâng niu bảo bối của mình, khóe môi nhếch lên thành một độ cong đầy sung sướng.

Còn cô bị anh ôm chặt, thân thể bỗng chốc cừng đờ.

Min Yoon Gi không để bụng phản ứng của cô, anh vuốt ve bên má cô, lại kéo cô sát vào lòng mình, xoa xoa sau lưng tựa như xoa con mèo nhỏ, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thật làm khó thầy, thầy không cách nào duy trì sự bình tĩnh của mình khi ở trước mặt em. Thầy biết em nghĩ gì, Ae Ra. Nếu như bây giờ thầy nói ra yêu cầu của cuộc giao dịch đó, em sẽ đồng ý thầy chứ?"

Yoo Ae Ra rũ mắt, nhu nhược dựa vào lồng ngực anh, biểu tình mâu thuẫn, sau đó trở thành cam chịu:

"Em còn có thể phản đối ư? Không có bữa cơm nào không trả tiền, nếu em đã đồng ý giao dịch vậy sẽ không làm người lật lọng."

Ánh mắt Min Yoon Gi trở nên tối đen không rõ, anh hít sâu một hơi, đột nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của cô học sinh của mình, và rồi anh cúi đầu hôn lấy cánh môi đỏ hồng, chẳng mấy chốc đã bị hơi thở thơm ngọt này câu dẫn, tròng mắt đen láy hơi trầm xuống, bỏ mặc hình tượng lạnh nhạt nghiêm túc quyền uy của một người thầy ngày thường, phóng túng bản thân mình hôn lấy cánh môi mê người kia, không ngừng nghiền ép lại liếm láp, đầu lưỡi cạy khớp hàm, tựa như con rắn linh hoạt càn quét khoang miệng, mút lấy dịch thể bên trong, thỏa mãn đoạt lấy, mãi đến khi nghe tiếng hô hấp dồn dập khó thở của cô anh mới thoáng vừa lòng ngừng lại.

Đôi môi ửng hồng vì bị anh hôn sâu mà trở nên càng thêm ướt át kiều diễm, tựa như một đóa tường vi nở rộ. Đôi mắt đen láy trong trẻo như nước hồ thu kia cũng phiếm một tầng sương mù, khiến khuôn mặt đã vốn xinh đẹp càng thêm diễm lệ kinh người.

Min Yoon Gi thất thần nhìn cô, quả nhiên, dù gặp được không biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp nhưng chẳng ai có thể khiến anh động lòng cho tới khi nhìn thấy Yoo Ae Ra. Mỗi lúc nhớ lại lần đầu tiên khi Yoo Ae Ra nhìn anh và mỉm cười, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được khi ấy trái tim anh đập nhanh đến cỡ nào.

Đây cũng là lần duy nhất trong cuộc đời một người thanh tâm quả dục như anh lại sinh ra khát vọng muốn có được cô. Ý tưởng này khiến da đầu anh trở nên hưng phấn, đôi mắt sâu thẵm càng thêm thâm trầm, mang theo cố chấp và dục vọng chiếm hữu.

"Tối nay hãy đến phòng thầy."

Yoo Ae Ra biết, cái gì tới cũng phải tới, cô không bất ngờ, cũng không cảm thấy quá khó tiếp thu.

Có nợ phải trả. Đạo lý này cô hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro