Chương 49: Kinh ngạc hay kinh hách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: Kinh ngạc hay kinh hách?

Tầm 2h sáng, Yoo Ae Ra mơ màng tỉnh dậy, hạ thân bên dưới bị một vật cứng chiếm cứ khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, chống tay ngồi dậy, khẽ nhấc chân lôi vật cứng kia ra, phát hiện Min Yoon Gi vẫn không tỉnh, có lẽ anh đã vận động quá sức.

Thở dài một hơi, Yoo Ae Ra đứng dậy lấy chiếc váy dưới đất mặc vào, sau đó khoác áo khoác ngoài, cũng không kịp lau sạch dịch trắng bên dưới, mở cửa phòng ra ngoài.

Tuy cô buồn ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo không ít, khuôn mặt phiếm hồng hơi tái nhợt. Khẽ ôm lấy chính mình, kéo áo khoác che kín vết xanh tím trên người. Chờ cô về tới phòng mình, không ngờ lại có một ngạc nhiên đang chờ đón cô.

"Đây là nguyên nhân mà em từ chối anh phải không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm tối tăm khiến Yoo Ae Ra rợn người, cô lắp bắp nhìn người nọ, nương ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, có thể đoán ra người nọ là ai.

"Tae...Tae Hyung?"

Kim Tae Hyung không hề quan tâm lời nói của cô, bỗng chốc ẵm thốc cô lên đi về phía phòng tắm.

Yoo Ae Ra không kịp phản ứng gì cả, thần trí mơ hồ, đầu óc vì bị bế bổng mà quay cuồng. Cô còn chưa tiếp thu được thông tin Kim Tae Hyung ở trong phòng mình.

Như vậy...cậu đã biết?

Bỗng chốc sắc mặt cô trở nên càng tái nhợt hơn.

Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng lạnh nhạt và âm trầm, bế Yoo Ae Ra đi một mạch không hề lên tiếng, sau đó hung hăng đóng cửa phòng tắm lại. Yoo Ae Ra ngậm miệng không dám nói một lời.

Cậu đặt cô vào trong bồn tắm đã chứa đầy nước, quần áo thậm chí còn chưa cởi. Sau đó thản nhiên kéo quần áo ngủ trên người mình, từng lớp da thịt màu đồng lộ ra ngoài, theo đó là lồng ngực rắn chắc. Yoo Ae Ra thấy cậu như vậy, rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung, theo bản năng run lên. Tuy rằng cô cũng từng thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy của cậu vài lần, kết quả là lần nào cô cũng bị hành hạ đến bán sống bán chết. Vì thế bây giờ thấy cậu thế này, Yoo Ae Ra càng hoảng phát bệnh.

Sắc mặt Kim Tae Hyung đầy nặng nề đi tới gần bồn tắm, Yoo Ae Ra theo bản năng lui về phía sau:

"Đừng như vậy mà, Tae Hyung."

Dáng vẻ cô bị dọa tái mét thế này càng làm đáy mắt Kim Tae Hyung thâm trầm hơn. Cảm xúc bị cậu áp chế cùng cực khi nhìn thấy cô ở trong phòng mây mưa với Min Yoon Gi ban nãy đang tràn ra bên ngoài ngày càng mãnh liệt. Sự ghen ghét và không cam tâm đều bùng nổ, lúc này cậu rất muốn phát tiết tất cả.

Trong phòng tắm.

Dưới ánh đèn mờ nhạt màu cam vàng, nhu hòa nhưng tràn ngập mờ ám và tình tố. Chàng trai với dáng người cao lớn, trên người trần trụi, bên dưới chỉ chừa một cái quần ngủ chưa cởi, cậu ta quỳ xuống bên cạnh bể tắm, cẩn thận dùng khăn chà lau từng tấc da thịt trên người cô gái. Động tác của cậu rất cẩn thận, đầu ngón tay chạm đến đâu, làn da cô nổi da gà đến đó.

Sắc mặt nghiêm túc tựa như trong tay cậu là một vật quý trân bảo nào đó, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng không dễ thấy được khi đối với người khác.

"Min Yoon Gi làm tốt không?"

Gọi thẳng tên thầy giáo là một việc cực thiếu sự tôn trọng, nhưng đối với Kim Tae Hyung lúc này, Min Yoon Gi đã bị quy về doanh trại tình địch, không cần sự tôn trọng chó má gì đó, nội việc anh ta ngủ với nữ sinh cũng đủ cậu khinh thường.

Yoo Ae Ra ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, cơ thể bỗng run lên, khẽ nhích về phía sau một chút. Vấn đề này của Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra thật không dám trả lời.

Khi thấy cô im lặng, ánh mắt Kim Tae Hyung càng đen và sâu như đáy biển.

"Có vẻ như em rất thỏa mãn nhỉ!"

Cậu khẽ cười, tuy âm giọng sung sướng nhưng lại tràn ngập ý châm chọc. Mà điều này càng khiến cô có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, chỉ thấy cậu đứng lên, đột nhiên cởi chiếc quần vướng bận còn sót lại, bước vào bể tắm khiến mực nước dâng lên tràn cả ra ngoài vì sức nặng của hai người. Yoo Ae Ra càng phát hoảng:

"Anh...anh làm gì..."

Kim Tae Hyung cười nhạo một cái, không nói hai lời lột phăng chiếc váy vốn đã ướt đẫm trên người cô ra ngoài. Sau đó kéo sát cô lại, Yoo Ae Ra không hề phòng bị dán chặt ở trên người cậu, hai tay bị buộc ôm lấy cổ cậu, cả người cô ướt đẫm, đường cong nhấp nhô tuyệt đẹp áp chặt trên người Kim Tae Hyung. Lúc này khoảng cách giữa hai người gần như bằng 0. Ánh mắt Kim Tae Hyung tối sầm lại, dục vọng bị áp bách cùng cực rốt cuộc dâng trào.

Nếu nhịn nữa thì cậu không là đàn ông rồi.

"Em nói xem anh làm gì? Đừng giả ngu với anh."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, lại ẩn hàm quyến rũ khiến lỗ tai cô tê dại.

Yoo Ae Ra thành công trúng mỹ nam kế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tựa như lâm vào đầm nước tình ái, chỉ số thông minh không kịp load.

Đôi tay rắn chắc vòng lấy bờ eo thon nhỏ để cô không bị trượt xuống, sau đó cậu cúi đầu ngậm lấy môi anh đào ngọt lịm. Đầu lưỡi thoải mái cạy miệng nhỏ kia ra, lòng bàn tay thì xoa nắn bên hông mẫn cảm.

"Ưm..."

Cô rên rỉ một tiếng, hàm răng tự động mở ra đón nhận đầu lưỡi linh hoạt của cậu, nó dịu dàng càn quét khoang miệng cô, buộc cô cùng múa.

Ngọt, thật ngọt, nó làm cô sung sướng và tê mỏi. Tựa như ăn phải kẹo đường, còn mang theo một cảm giác hạnh phúc xa xăm. Kim Tae Hyung vốn rất tự chủ, kìm nén hôn thật dịu dàng, nhưng từ từ lại trở nên không giống với mục đích ban đầu, nụ hôn càng lúc càng hung hăng, mang theo sự xâm lược, thô bạo, nóng bỏng, tựa như bão táp ập tới.

"Ưm...Tae Hyung..."

Yoo Ae Ra bị hôn tới nhũn cả người, cơ thể cô vốn mềm mại dễ dàng bị đẩy ngã, lúc này đã hoàn toàn vô lực chống trước ngực cậu mới không khiến mình trượt xuống.

Tiếng kêu rên mất hồn ấy gọi tên cậu khiến trong lòng Kim Tae Hyung càng thêm rung động, cậu không thể buông cô ra, bàn tay gắt gao ôm chặt cô vào ngực.

Sắc mặt Yoo Ae Ra đỏ hồng, hai mắt đẹp khép hờ, lông mi rũ xuống, môi đỏ hơi sưng, nửa khép nửa mở khiến lòng dạ Kim Tae Hyung càng nóng nảy cồn cào hơn. Cậu cúi đầu liếm láp gặm cắn trên cổ cô, như muốn xoa đi vết bầm tím Min Yoon Gi để lại, thay thế bằng vết dâu tây của cậu.

"A...Tae Hyung...đừng như vậy..."

"Anh làm vậy em không phải rất thích hả?"

Kim Tae Hyung hôn di chuyển từng chút một, từ cổ, tới vành tai, nhẹ nhàng cọ xát, khàn khàn nói.

Môi cậu ngậm lấy vành tai cô, khẽ khàng liếm láp, ngón tay không khách khí trượt xuống bên dưới, xoa bờ mông vểnh mềm mại kia.

"A..."

Yoo Ae Ra than nhẹ một tiếng, mười ngón nắm chặt, Kim Tae Hyung tựa như không để ý phản ứng của cô, đầu lưỡi tiếp tục di chuyển xuống dưới xương quai xanh, sau đó ngậm nụ hoa đỏ hồng trước ngực, tay trái nắm chặt vòng eo, tay phải thì lại đi vào giữa hai chân cô.

Lòng bàn tay cậu vô cùng nóng, tựa như lửa cháy lan đến đồng cỏ, thiêu đốt tâm linh cô. Bàn tay cô bị cậu khống chế buộc cầm lấy vật cứng thô to nổi lên dưới người cậu. Miệng thì vẫn mút lấy mút để nhũ hoa căng tròn hồng hào nổi trên mặt nước, đầu lưỡi liếm láp gặm cắn.

"A...không..."

Cơ thể cô run lên như bị điện giật, bàn tay nắm lấy dương vật cương cứng cũng giật giật theo.

"Shh..."

Kim Tae Hyung đột nhiên bị bàn tay mềm mại kia bóp lấy cũng giật bắn một cái, cậu hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn phát ra từ trong khoang miệng đang bận ngậm lấy nụ hoa kia:

"Vuốt nhanh một chút."

Bộ ngực bị tập kích làm Yoo Ae Ra mơ hồ, nghe vậy, ngoan ngoãn tăng lực đạo trên tay khiến Kim Tae Hyung vô cùng sảng khoái, cậu càng mệnh lệnh cô làm tiếp.

Đột nhiên một tay cậu trượt qua eo đi xuống bên dưới cô, nhanh và chuẩn xâm chiếm nơi riêng tư bí ẩn che giấu dưới mặt nước. Một đầu ngón tay trượt lên trượt xuống, xoa nắn nụ hoa thần bí kia.

"A...đừng...chỗ đó..."

Môi anh đào run lên, phát ra âm thanh rên rỉ mê người, tay nhỏ lại càng vuốt ve chặt chẽ cây gậy lớn kia kiến Kim Tae Hyung sướng đến phát điên.

Bên dưới tay cậu đã tràn đầy cảm giác dính nhớp xen lẫn bọt nước, đầu ngón tay càng thêm không kiêng nể đi vào trong, như thể muốn lôi ra hết tinh hoa ban nãy giữa cô và Min Yoon Gi.

Cánh tay vững chãi nâng bờ mông Yoo Ae Ra lên, cô kinh hô một tiếng, đã bị cậu bế lên nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

Đặt cô ngồi xuống mép giường, Kim Tae Hyung cầm lấy một cái khăn trắng lau sạch bọt nước trên người cô, cho đến mái tóc dài ướt đẫm, trong quá trình, Yoo Ae Ra nhìn cự vật lớn bổng lắc lư trước mắt mình, hai mắt càng hoảng hốt hơn. Trên thân nó che kín gân xanh, quy đầu thậm chí còn nhảy nhảy, có vẻ vì quá hưng phấn mà nó càng thô to.

Chờ sấy khô tóc, Kim Tae Hyung đột nhiên nhào tới, Yoo Ae Ra kinh hô lùi lại, cậu càng thêm sấn tới đẩy ngã cô trên giường, bàn tay đè trước ngực cô, hai chân khóa chặt chân cô. Tay phải vói vào nơi riêng tư đã sớm ướt đẫm kia, Yoo Ae Ra bị kích thích, hai đùi buông lỏng mở ra, cả người đều mềm xuống.

Miệng Kim Tae Hyung cũng rất bận rộn, nó đang bận ngậm lấy một bên anh đào, sau đó liếm mút khiến cô bị hút tới độ rên rỉ thành tiếng. Ở bên dưới hoa huyệt, ngón tay tách hai mép hoa khép kín, ngón giữa chậm rãi cắm vào huyệt nhỏ, mặc cho dương vật của mình đã cương đến phát đau.

Hai chân Yoo Ae Ra bị mở ra lộ nơi riêng tư ướt át mê người, hai mảnh hoa môi nở rộ chờ đợi người đến yêu chiều. Kim Tae Hyung cầm cự vật của mình, chỉ nghe một tiếng nước giòn giã vang lên, vật thô to kia đã cắm vào huyệt nhỏ một nửa khiến Yoo Ae Ra kêu lên một tiếng.

Cả người Kim Tae Hyung bắt đầu chậm rãi di chuyển, sau đó nương dịch trắng tiết ra, toàn bộ dương vật đều cắm vào huyệt nhỏ. Cự vật thô to không ngừng ra ra vào vào nơi huyệt động bí ẩn, khoái cảm trí mạng đánh sâu vào thần kinh của hai người. Tiếng kêu rên dâm đãng thỉnh thoảng phát ra, khiến lòng người sung sướng tràn đầy.

Làm ở một tư thế có lẽ khiến Kim Tae Hyung không cảm thấy hài lòng, cậu lật người cô lại, tiến vào trong cô từ phía sau, ở tư thế này khiến dương vật càng cắm vào sâu hơn nữa, làm cô than ngâm không dứt. Khi cảm giác cô sắp đến cao trào, Kim Tae Hyung lại tựa như trêu tức rút dương vật của mình ra, tà ác nói:

"Mau cầu xin đi, nếu em thật sự muốn vậy xin anh đi, anh sẽ cho em."

Lúc này Yoo Ae Ra đã quên hai chữ "thẹn thùng" viết như thế nào. Bị làm giữa chừng đột nhiên biến mất, cảm giác hụt hẫng muốn dừng mà không dừng được này khiến cô điên mất. Vậy nên cô buông sự rụt rè và e lệ, bất chấp cảm giác xấu hổ, rên rỉ mang theo quyến rũ mê người:

"Anh Tae Hyung, cho em...em muốn...cho em đi...cắm vào mau lên..."

Kim Tae Hyung cũng chịu không nổi, khẽ cười một tiếng, cầm dương vật cắm vào huyệt nhỏ ướt đẫm đói khát đòi ăn. Cả hai than ngâm một tiếng sung sướng và thỏa mãn, đâm chọc thêm mười mấy cái nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên dâm đãng vang lên một tiếng, cự vật căng chặt run rẩy, quy đầu bùng nổ, bên trong co rút bóp chặt chứng minh Yoo Ae Ra đã tới cao trào.

Kim Tae Hyung cũng gầm nhẹ, mông chuyển động vài cái, hung hăng bắn hết thảy vào trong huyệt nhỏ.

Yoo Ae Ra hoàn toàn không còn sức lực. Hôm nay cô bị hai người đàn ông hành hạ, không sớm thì muộn cảm thấy mình sẽ tinh tẫn nhân vong* (*lao lực quá độ).

Mặt bị Kim Tae Hyung nâng lên, đầu lưỡi cậu trượt vào trong miệng cô, cô còn không có tinh lực đáp trả, mặc Kim Tae Hyung quấn lấy đến độ a ưm không rõ.

Cô nửa khép nửa mở mắt, trên mặt lộ biểu tình say mê, bạch dịch tràn đầy ra ngoài, khoé môi còn dính một tia nước bọt. Kim Tae Hyung hài lòng ôm cô vào lòng, hôn hít gặm cắn nhấm nháp một hồi mới chịu buông tha cô, cậu đứng dậy, lại ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa. Chờ xong chuyện đâu vào đấy, Yoo Ae Ra bị lăn lộn đến mệt mỏi tới tận gần 4h sáng.

Mà hai người không hề biết chờ sáng mai tỉnh dậy, đảm bảo có một kinh ngạc giành tặng bọn họ.

------

Sáng sớm, Park Ji Min đã bị nam sinh xuất hiện ở phòng khách nhà trọ dọa nhảy dựng, hai mắt nhỏ kinh ngạc trừng lớn:

"Daebak! Thật không thể tin được."

Kim Nam Joon dựa lưng vào ghế sô pha, khoác một chân, tay cầm một quyển sách đọc, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Park Ji Min:

"Ngạc nhiên như vậy làm gì? Cũng không phải gặp quỷ."

Kim Seok Jin xoa cằm cười khổ đi từ trong bếp ra, đặt một ly sữa trên bàn nói với nam sinh đang ngồi lạnh nhạt trên sô pha kia:

"Em đừng để ý họ. Chắc chưa ăn sáng gì phải không? Em uống sữa đi."

Nam sinh nhàn nhạt liếc nhìn những người trong nhà, không mặn không nhạt ậm ừ một tiếng khiến Park Ji Min vô cùng bất mãn, tại sao thằng nhóc hỗn láo này lại ở đây?

Thuê nhà? Cùng thằng nhóc này? Điên rồi sao!

Nam sinh mà mọi người có phản ứng không đồng nhất này không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Hôm nay là cuối tuần, cậu dọn đến theo như hẹn trước. Hợp đồng đã ký, Kim Seok Jin cũng nhận được thông báo từ hiệu trưởng, vậy nên dù mọi người có bất mãn thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo căn nhà này là của hiệu trưởng chứ?

Jung Ho Seok nhìn Jeon Jung Kook không thèm động vào ly sữa trên bàn, bất đắc dĩ thở dài, loại học sinh ương ngạnh này lại còn có xích mích với mấy người họ, liệu tương lai có thể sống chung yên ổn hay không?

Điều khiến anh lo lắng hơn nữa là Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung.

Nếu hai đứa nó mà biết Jeon Jung Kook thuê phòng ở nơi này, không biết sẽ có phản ứng gì.

Min Yoon Gi cười lạnh một tiếng, khóe mắt liếc nhìn phía trên lầu, đáy mắt hơi trầm xuống, sau đó đứng lên đi về phía phòng mình, tiếp tục giấc ngủ bị phá đám giữa chừng. Sáng nay Kim Seok Jin gọi điện thoại ầm ĩ buộc anh phải ra mở cửa cho thằng nhóc này, bụng anh đã sớm tràn đầy bất mãn.

Kim Seok Jin cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo anh và Nam Joon đang bận mua thức ăn ở siêu thị không thể về kịp, mà Jeon Jung Kook cũng sớm chờ trước cửa nhà. Gọi Jung Ho Seok thì tên này bận ngủ không nghe máy, Park Ji Min thì ra khỏi nhà từ sớm để chạy bộ, và anh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện để Yoo Ae Ra hay Kim Tae Hyung đi mở cửa rồi, lúc đấy chỉ mỗi Min Yoon Gi chịu nhấc máy.

Kim Nam Joon nhìn Min Yoon Gi đóng sầm cửa phòng mình, thấp giọng cười:

"Xem ra là...mệt chết rồi!"

Khiến những người khác đều không hiểu ra sao.

"Được rồi, Jung Kook à, về sau mọi người sẽ sống cùng nhau, những chuyện trước đây cứ cho qua đi, được không?"

Thân là thầy giáo phải có trách nhiệm với học sinh, tuy anh không đồng ý những gì mà Jeon Jung Kook cư xử, nhưng lại đồng tình hoàn cảnh của cậu. Vừa là người quản lý đứng đầu nhà trọ này, cũng là người lớn tuổi nhất, Kim Seok Jin có nghĩa vụ hòa hợp tất cả mọi người với nhau để có một môi trường chung sống lành mạnh, ít ra là ngoài mặt không cần có ma xát, bằng không về sau không khí ở nhà trọ sẽ rất khó thở.

Kim Seok Jin đã là người trưởng thành, anh không mang theo thành kiến để tiếp xúc học sinh của mình tuy cậu học sinh này và em trai anh không đội trời chung.

Jeon Jung Kook khẽ nhếch môi gật đầu đáp trả Kim Seok Jin, ngoài mặt thành thật hòa nhã, còn trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được rồi.

Thật ra mọi người cũng không quan tâm Jeon Jung Kook có ý xấu hay ý tốt, chỉ cần làm đủ mặt mũi bên ngoài, còn lại không thành vấn đề. Những người ở đây đều là người trưởng thành, lại còn là giáo viên, suy nghĩ tự nhiên sẽ không hẹp hòi nhỏ nhoi, chấp vặt với học sinh mình như Kim Tae Hyung.

"Được rồi, tới ăn sáng đi, cứ ăn trước, không cần chờ những người khác."

Nghe Kim Seok Jin nói vậy, Jeon Jung Kook hơi thất vọng, có lẽ vì không thấy được người mà cậu muốn gặp.

Park Ji Min phụ Kim Seok Jin bưng đồ ăn ra bàn, nghi hoặc hỏi:

"Ngày thường Tae Hyung và Ae Ra dậy rất đúng giờ, hôm nay lại không xuống ăn sáng ư?"

Kim Seok Jin không hề nghi ngờ gì, nhớ tối qua cậu em trai bận phụ đạo cho cô gái mình thích, anh cười đáp:

"Hôm qua hai đứa ôn tập đến khuya, cho nên sáng nay hẳn sẽ không dậy nổi. Kệ tụi nó, chờ đói sẽ khắc tự xuống ăn thôi."

Jeon Jung Kook nghe vậy, tay phải nắm chặt, hai mắt rũ xuống, khóe miệng khô cằn mím một cái, cậu cố đè nén tâm tình táo bạo cùng không vui, kéo một cái ghế ra ngồi vào trước bàn cơm. Bắt đầu bữa sáng đầu tiên với các thầy giáo tại nhà trọ Hoa Hướng Dương.

Kim Nam Joon như có như không liếc nhìn cậu một cái, nở một nụ cười đầy thâm ý.

Ngày hôm qua...thật là một ngày đầy giông bão...

Khóe miệng nhếch một nụ cười nhạt nhẽo, Kim Nam Joon gắp thức ăn, trong lòng suy nghĩ gì thì chỉ có anh mới biết được.

Riêng Jeon Jung Kook, biểu tình cậu mờ ám, cúi đầu ăn cơm che dấu hai tròng mắt tối tăm.

Từ hôm nay trở đi, nhà trọ Hoa Hướng Dương lại có thêm một người đến thuê phòng.

Khách thuê : Jeon Jung Kook.

------

Sáng sớm, ánh dương quang xuyên qua khe hở tấm màn hồng nhạt chiếu vào trong phòng. Cả đêm trải qua một trận đại chiến, hưng phấn đến gần sáng, Kim Tae Hyung bỗng mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng ngực mình.

Khuôn mặt nhỏ tinh xảo diễm lệ như yêu tinh, hai má hồng nhạt, bờ môi khẽ mở, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu.

Thật là đẹp, tựa như một giấc mơ.

Kim Tae Hyung hạnh phúc nở một nụ cười lớn, khóe miệng hình tứ giác đặc trưng, có hơi ngốc.

Lúc này Yoo Ae Ra bỗng động đậy, hàng lông mày khẽ nhíu, từ từ mở đôi mắt ngập nước, xoa khóe mi nhập nhèm, nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, cô ủ rủ lên tiếng:

"Tae Hyung?"

"Mệt không?"

Nghe cậu hỏi vậy, Yoo Ae Ra mới tỉnh táo đôi chút. Cô bỗng nhớ tới đêm qua mình và tên này đã làm những gì. Đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, yên lặng chui đầu vào trong chăn giấu đi khiến Kim Tae Hyung bật cười, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, xốc chăn lên, nhào tới gặm cắn cô.

"Yah, anh là chó à, cắn ở đâu vậy?"

"Đừng liếm, dơ chết rồi."

"Em cảnh cáo anh...dừng lại mau..."

Chờ nụ hôn triền miên nóng bỏng vào buổi sáng kết thúc, Yoo Ae Ra bình ổn tiếng tim đập mạnh, nghe tiếng nước ào ạt vang lên trong phòng tắm, còn có tiếng chàng trai rên lên đầy gợi cảm khàn khàn khiến mặt cô đỏ ửng như lấy máu.

Mười lăm phút sau, Kim Tae Hyung sảng khoái đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm đến eo, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, làn da màu đồng dính đầy bọt nước, chảy xuống dọc theo xương quai xanh, cơ ngực, rồi lướt qua từng vết xanh tím bị lưu lại trên da thịt sau trận mây mưa đêm qua.

Yoo Ae Ra cảm thấy hô hấp thật khó khăn, cô thậm chí nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình. Sau đó buồn bực khẽ nhéo má mình một cái.

Rốt cuộc đây là lần thứ mấy cô bị trúng mỹ nam kế từ Kim Tae Hyung vậy?

Cái tên này hấp dẫn quyến rũ không kém nam minh tinh nào.

Kim Tae Hyung phát hiện động tác nhỏ của Yoo Ae Ra, cậu đắc ý nở nụ cười, sau đó đi tới bên giường, kéo tay cô sờ lên ngực mình, câu dẫn nói:

"Em muốn sờ không?"

"Tưởng bở!"

Yoo Ae Ra giật mình rút tay lại, quay đầu đi không nhìn cậu nữa. Nhưng trái tim lại nhảy lên đầy hưng phấn tiết lộ cô nói dối.

"Đừng ngại, cũng không phải lần đầu tiên sờ."

Kim Tae Hyung ôm chặt cô từ phía sau, hôn nhẹ vành tai, tiếng cười trầm thấp đầy tê dại lại vang lên.

Bỗng, cô cũng nở nụ cười, mặc cho cậu ôm, Yoo Ae Ra thật thích cảm giác này. Cậu không hề hỏi cô chuyện tối qua với thầy Min Yoon Gi, cũng không oán hận trách cứ, làm lớn mọi chuyện, bởi vì cô biết, Kim Tae Hyung chỉ vì cô mà nhẫn nhịn, xem như nhắm mắt làm ngơ. Cậu chỉ cần mỗi cô là đủ rồi.

Đối với hành động của Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra kỳ thực vô cùng áy náy, cô không đủ tốt, không đáng cậu vì cô mà hi sinh nhiều như thế. Nhưng một mặt cô cũng rất tham lam và ích kỷ, luyến tiếc buông tay Kim Tae Hyung.

Hai người ôm hôn một lúc lâu mới chịu xuống giường.

Yoo Ae Ra được Kim Tae Hyung mặc quần áo cho, cậu chọn một cái váy hai dây bồng bềnh tràn ngập cảm giác mùa hạ tròng lên người cô, sau đó giúp cô bện một kiểu tóc đuôi tôm xinh đẹp, cô kinh ngạc vì sao tay nghề cậu lại tốt như vậy, cậu chỉ nhếch môi cười nhạt nói rằng mình đã luyện tập một thời gian.

Thật ra Kim Tae Hyung đã sớm muốn làm như vậy, mái tóc cô mềm mượt như tơ lụa khiến cậu yêu thích không nỡ buông tay, vì có thể giúp cô làm một mái tóc xinh đẹp, cậu đã tự tập bện tóc giả trên đầu ma nơ canh rất nhiều lần.

Chờ hai người mở cửa bước ra, đột nhiên lúc này đụng phải một người cũng đang chuyển hành lý đi tới. Mục đích là ở phòng đối diện với cô.

Sắc mặt Kim Tae Hyung bỗng chốc tái mét:

"Tại sao mày lại ở đây?"

Jeon Jung Kook nhíu mày nhìn hai người bước ra từ một căn phòng, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm khôn lường, khóe môi lại nhếch lộ một nụ cười giễu cợt:

"Làm sao? Mày có thể ở được, vì sao tao lại không thể?"

Yoo Ae Ra đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cô không nghĩ sáng sớm đã được tặng một kinh hách lớn như vậy. Rốt cuộc là tại sao Jeon Jung Kook lại ở đây?

Cậu ta thuê phòng?

Tại Hoa Hướng Dương ư?

Vì sao không ai thông báo cho cô một tiếng?

Mà khi chứng kiến cảnh tượng Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung nhìn nhau chằm chằm đầy độc ác thế này, Kim Seok Jin vừa chạy lên tới cũng rất bất lực, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.

Nhân vật chính đều đụng mặt.

Xem Yoo Ae Ra bị kẹp ở giữa, vẻ mặt hoang mang không biết phải làm sao khiến Kim Seok Jin cũng rất bất đắc dĩ.

Có trách thì trách ông chú dượng tương lai của em đấy, Ae Ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro