Chương 50: Trừng phạt đúng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50: Trừng phạt đúng tội

Dưới phòng khách, Kim Tae Hyung chống cằm ngồi trên ghế, vẻ mặt khó chịu chờ đợi anh trai mình giải thích.

Rốt cuộc vì sao tên kia lại ở đây?

"Tae Hyung à, thực ra ngay cả anh cũng không ngờ tới mà, hôm nọ thầy hiệu trưởng gọi cho anh bảo soạn một bản hợp đồng thuê nhà cho Jung Kook. Lúc đấy anh mới biết thằng bé muốn dọn đến đây. Em cũng biết đấy, hoàn cảnh nó bây giờ không tốt lắm, vì thế hiệu trưởng mới thương tình..."

"Ha ha...hoàn cảnh không tốt lắm?"

Nở một nụ cười chế giễu, Kim Tae Hyung đối với lời này hoàn toàn tỏ thái độ nghi ngờ. Cậu không cho rằng lão hồ ly cha cậu ta sẽ để con trai mình rơi vào bước đường cùng mà không có hậu chiêu phòng hờ, cậu không tin nổi mấy kẻ làm chính trị.

"Em nghĩ thoáng chút đi. Hợp đồng cũng đã ký rồi, thời hạn là một năm. Trong khoảng thời gian này hai bên cố gắng nhường nhịn nhau một chút."

Kim Seok Jin vẫn cố gắng khuyên bảo cậu em cứng đầu của mình. Nhưng Kim Tae Hyung càng nghe càng không lọt lỗ tai, cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, thản nhiên nói:

"Đó là chuyện không thể nào."

Nhìn lên lầu, trong lòng càng thêm ngột ngạt, cứ nghĩ đến tên kia đang nói chuyện riêng với Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung không nghĩ là mình có thể chung sống hòa bình với Jeon Jung Kook tận một năm.

Ngày đầu tiên dọn đến đã khiêu chiến với cậu, Jeon Jung Kook cho rằng Kim Tae Hyung cậu dễ tính đến vậy sao?

Cùng lúc đó ở trên lầu, Yoo Ae Ra thở phào một hơi khi khuyên được Kim Tae Hyung xuống lầu. Tuy cô không quá nguyện ý ở cùng một chỗ với Jeon Jung Kook, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn trò chuyện riêng với cô, cô không thể làm quá tuyệt tình, dù sao sắp tới họ ngẩng đầu gặp mặt sẽ rất thường xuyên. Vì thế Yoo Ae Ra chỉ có thể tận lực tách Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook ra, bằng không có hai người này cùng một khung hình đảm bảo một giây sau sẽ biến thành thế chiến hai mất.

"Anh sẽ ở đối diện em."

Jeon Jung Kook đột nhiên nói, Yoo Ae Ra ngẩng đầu nhìn cậu, tâm tình càng thêm hỏng bét. Rốt cuộc là ai xếp chỗ cho Jeon Jung Kook vậy, bên cạnh là Kim Tae Hyung, đối diện là Jeon Jung Kook, Yoo Ae Ra không biết sắp tới mình có thể sống yên ổn được không nữa.

"Em muốn vào phòng anh ngồi không? Anh thực sự có chuyện muốn nói nghiêm túc với em. Đừng từ chối anh, làm ơn."

Nhìn nét mặt tràn ngập thành khẩn của cậu, Yoo Ae Ra vốn muốn mở miệng từ chối nhưng rồi lại nghẹn không cách nào nói ra ngoài. Thở dài một hơi, đành đồng ý với cậu, nét mặt cậu khi được cô đáp lại càng trở nên rạng rỡ vui mừng, Yoo Ae Ra buồn rầu rũ mắt.

Mong là cậu ta thực sự đã thay đổi.

Bố cục của những căn phòng ở đây đều giống nhau, vì thế khi bước vào phòng Jeon Jung Kook, nó cũng không khác phòng cô là mấy, chẳng qua chỉ có hai màu trắng đen làm chủ đạo, khắp nơi gọn gàng ngăn nắp, cách bày trí cực kỳ phù hợp với một chàng trai cung Xử Nữ.

"Em ngồi tạm ở đây đi, xin lỗi phòng anh không có nước, em muốn uống không để anh đi xuống phòng bếp lấy?"

Lấy cái ghế bàn học ra ý bảo Yoo Ae Ra ngồi xuống, cậu dọn hành lý của mình vào phòng, đặt gọn ở một góc chờ lát nữa xử lý sau, rồi lại áy náy nhìn cô, nói.

Yoo Ae Ra lắc đầu đáp:

"Không cần đâu, nếu anh có chuyện gì thì nói ngay đi."

Jeon Jung Kook trầm mặc, biểu tình có vẻ ủ rũ, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, chẳng hạn như tối hôm qua cô và Kim Tae Hyung cùng nhau ngủ ư? Hai người họ đã làm gì? Thật sự chỉ đơn thuần là học bài? Nhưng tiếc là cậu không còn là bạn trai cô, không có tư cách hỏi những câu ấy. Thậm chí cơ hội để bộc bạch nỗi lòng cũng không có.

Càng phát hiện cô không hề có chút quan tâm mình, trái tim Jeon Jung Kook càng thêm ngột ngạt.

"Anh xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện. Xin lỗi em, Ae Ra."

Yoo Ae Ra ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người con trai đứng trước mặt mình, không tin được những câu này lại phát ra từ miệng Jeon Jung Kook. Chẳng lẽ biến cố gia đình đã thay đổi cậu ấy nhiều đến vậy sao? Khiến một người kiêu ngạo và ương ngạnh phải cúi đầu thỏa hiệp với cuộc đời?

Thấy cô không nói lời nào, vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, trong lòng Jeon Jung Kook chua chát ê ẩm, chưa lúc nào mà cậu lại rõ ràng tình cảm của mình như lúc này.

"Anh rất thích em, vô cùng thích."

Nhìn cô gần trong gang tấc khiến cậu rất muốn ôm hôn lấy cô, muốn lưu lại hơi thở của mình trên người cô, càng muốn ghi khắc hương vị ngọt ngào của cô ở trong lòng mình. Nhưng cậu không dám.

"Bởi vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn mà làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Anh thừa nhận anh hối hận, anh thực sự hối hận, Ae Ra à, em có thể cho anh cơ hội thay đổi được không?"

Đột nhiên cậu quỳ xuống, bàn tay nắm lấy tay cô, đôi mắt ẩn chứa chờ mong nhìn cô, vừa run rẩy rồi lại sợ hãi cô từ chối.

Nhưng Yoo Ae Ra là ai? Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ mềm lòng, còn bây giờ cô chỉ cảm thấy thật châm chọc làm sao. Khẽ cười một tiếng, nụ cười khiến đáy lòng Jeon Jung Kook phát hoảng.

"Trước đây anh luôn dùng tình cảm mà tôi giành cho anh như một vũ khí sắc bén tùy tiện tổn thương tôi. Bây giờ lại nói một câu xin lỗi thì cho rằng có thể xóa bỏ mọi thứ? Jeon Jung Kook, quen tôi lâu như vậy mà anh vẫn chẳng hiểu gì về tôi cả."

Cô có thể dung túng cậu, thích cậu một cách ngây ngô ngờ nghệch, nhưng năm lần bảy lượt bị tổn thương bởi cùng một người, cô sẽ càng lạnh lùng quay đầu rời đi không chút do dự nào.

Cho dù cô có thực sự thích Jeon Jung Kook hay không thì cô vẫn thẳng thừng buông tay. Đừng cho rằng cô là người mềm lòng thiện lương nhưng thực chất cô là một kẻ vô cùng ích kỷ quyết tiệt.

Cuộc sống của cô không có Jeon Jung Kook thì vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường. Cô có tự tôn và kiêu ngạo của mình, không vì một người con trai mà khổ sở đau đến chết đi sống lại.

Hôm nay Jeon Jung Kook quỳ xuống xin lỗi cô, nói thật lòng mình với cô, cầu xin cô quay lại, sự tự tin của chàng trai này trước kia hầu như đã biến mất không còn, dường như vị tiền bối tự tin tao nhã và tràn đầy kiêu ngạo ngày đầu tiên cô gặp ở phòng tranh chỉ còn là một giấc mộng Nam Kha.

Trước kia Jeon Jung Kook là ánh sáng duy nhất trong lòng cô, còn bây giờ cô là ánh sáng duy nhất trong lòng cậu. Vật đổi sao dời, cậu thay đổi, cô cũng thay đổi, tiếc nuối chính là, trong lòng Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook đã không còn là ánh sáng duy nhất nữa rồi.

Thần sắc trong mắt cậu ngày càng ảm đạm, nhưng sau đó cậu lại hít sâu một hơi, nắm chặt tay cô, kiên định nói:

"Anh biết, mình là một kẻ cặn bã đáng chết, anh cũng đã nhận lấy quả báo xứng đáng với mình. Bây giờ anh đã không có tư cách yêu cầu em bất cứ điều gì. Nhưng tình cảm của anh đối với em là thật lòng, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa được chứ?"

Yoo Ae Ra nhàn nhạt liếc nhìn cậu, khẽ rút tay ra, đứng dậy, không mặn không nhạt nói:

"Nếu anh muốn lãng phí thời gian thì tùy anh."

Vốn dĩ đó là việc cá nhân của cậu, cô không có tư cách đồng ý hay không. Cô còn không bá đạo đến mức cấm người khác theo đuổi mình, bởi vì người theo đuổi cô rất nhiều, cô không tinh lực đều từ chối tất cả. Đối với cô hiện tại, Jeon Jung Kook cũng như một trong số những người đó mà thôi.

Jeon Jung Kook cũng đứng dậy, nắm chặt nắm tay, cứng đầu nhìn cô đầy kiên quyết:

"Anh sẽ không từ bỏ. Cho nên đừng không để ý đến anh, được không? Mỗi lần em lạnh nhạt với anh, trong lòng anh đều rất khổ sở."

Đột nhiên cô bị cậu ôm chầm lấy từ phía sau, cả người cậu run rẩy, tiếng thở dốc hỗn loạn tiếng tim đập, đôi mắt cậu đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống cổ cô, tràn đầy chua sót và bất lực.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Trong căn phòng vắng lặng, bên tai Yoo Ae Ra vẫn quanh đi quẩn lại ba chữ này.

Nghẹn ngào, ăn năn, hối hận, chua sót, khiến lòng người phát đau. Nhưng trái tim cứng rắn của cô lại không chút dao động, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho Jeon Jung Kook ân hận ôm chầm lấy mình không ngừng lặp đi lặp lại.

--------------

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết học thứ hai, loa phát thanh trường bỗng vang lên:

"Mời giáo viên thực tập Lee Hye In của lớp 5 năm 1 đến văn phòng trường gấp."

"Xin lặp lại, mời giáo viên thực tập Lee Hye In của lớp 5 năm 1 đến văn phòng trường gấp."

Phòng phát thanh hô lên ba lần xong thì im bặt, thế nhưng mọi người đều tò mò bàn luận vì sao đang trong thời gian học mà cô giáo thực tập mới này lại bị gọi lên văn phòng trường.

"Vụ gì thế? Sao cô Lee lại bị gọi lên vậy? Bình thường không có giáo viên nào bị kêu đột ngột thế này đâu."

"Khó hiểu thật."

Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi, tiếng Jung Ho Seok vang lên kêu học sinh của mình tập trung lại chuẩn bị nghe giảng. Trước đó anh còn liếc qua vị trí của Yoo Ae Ra một lúc, ánh mắt tràn ngập ý vị sâu xa.

Yoo Ae Ra ngừng làm bài, cầm bút lâm vào trầm tư.

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh, nhìn cô nhưng không nói gì. Khóe môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt.

Có vẻ như anh trai anh đã không kịp chờ nữa mà phải ra tay xử lý người phụ nữ kia rồi.

Nhớ lần Yoo Ae Ra suýt thì bị chậu hoa rơi trúng đầu, sau đó còn bị một đám du côn năm ba vây quanh ức hiếp, Kim Tae Hyung ác độc nghĩ, có lăng trì người phụ nữ kia cũng chết không hết tội.

Lee Hye In mang theo tâm tình thấp thỏm đi vào phòng giáo viên, quan trọng là tất cả giáo viên không có giờ dạy đang ngồi tại bàn làm việc của mình đều đồng loạt nhìn Lee Hye In, ánh mắt tràn ngập nhìn kỹ, khinh thường, không thể tin được cùng vui sướng khi người gặp họa.

Đối với những đánh giá ngoài sáng trong tối từ những người khác, Lee Hye In hoàn toàn không phát hiện ra, lúc này trong lòng cô vẫn đang hoang mang không rõ tình huống gì.

Thân là giáo viên nhưng lại nắm quyền lực trong văn phòng trường, Kim Nam Joon luôn là mục tiêu mà Lee Hye In nhắm tới, khác với tên cổ đông vừa già vừa béo mà cô lợi dụng để vào được Han Nam, Kim Nam Joon vừa anh tuấn đẹp trai, vừa thông minh vừa có học thức, tuy cha mẹ qua đời nhưng tài sản để lại không ít, có tiền lại có địa vị khiến Lee Hye In coi anh làm con mồi số một, thậm chí ngang với Jeon Jung Kook.

Nhưng từ ngày Jeon Jung Kook sa cơ thất thế, Lee Hye In hoàn toàn né xa ba thước, tránh như tránh tà.

Trung học Han Nam có rất nhiều kim quy tế, đó là nguyên nhân chính mà cô tìm mọi cách vào được đây. Có điều thứ khiến cô căm ghét nhất đó là một trường nam tại sao lại có một nữ sinh như Yoo Ae Ra xuất hiện? Mỗi khi nhắc đến tên cô gái này khiến Lee Hye In hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không có con ranh đó, mọi sự chú ý của đám đàn ông trường này đều thuộc về cô.

Tuy Lee Hye In bàn tính rất kỹ, nhưng đều không thể như ý nguyện.

Lúc này Lee Hye In chưa kịp gặp mặt Kim Nam Joon thì gặp phải người phụ nữ đáng ghét Han Min Joo. Chỉ thấy Han Min Joo bước ra từ trong văn phòng của Kim Nam Joon, vẻ mặt đắc ý và nghiền ngẫm nhìn cô.

"Cô vào đi, thầy Kim đang chờ đấy."

Giọng nói khinh thường và chế nhạo khiến Lee Hye In cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhưng cô không dám lộ ra tia bất mãn nào, Han Min Joo cũng không phải lần đầu nhằm vào cô. Mỗi lần ở văn phòng giáo viên, chỉ cần có mặt Lee Hye In thì Han Min Joo đều sẽ làm mọi cách khiến cô thấy nan kham. Càng đáng giận hơn là Lee Hye In chỉ có thể nhẫn nhịn bởi vì Han Min Joo là con gái của cổ đông trường.

'Đợi đi Han Min Joo, chờ ngày cha cô rơi đài cũng là ngày cô phải khóc.'

Lee Hye In cắn răng nghĩ. Cô đã nghe vị kim chủ kia của mình bảo đảm, nhất định sẽ làm cha của Han Min Joo mất chức. Cho nên Lee Hye In thản nhiên chịu đựng Han Min Joo châm chọc, chờ có ngày cô sẽ bắt cô ta trả giá gấp trăm lần.

Rốt cuộc cô ta chỉ là một người phụ nữ già, chồng không giữ được còn thích đi cắn bậy.

Lee Hye In khinh thường nghĩ.

Vừa bước vào trong, thấy được khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đang ngồi phê duyệt tài liệu, cô khẽ ưỡn người cố ý lộ vòng 1 đầy kiêu ngạo của mình, õng ẹo đi tới trước bàn, dịu dàng mang theo chút quyến rũ nói:

"Thầy Kim gọi tôi đến có chuyện gì vậy? Nếu cần có thể gọi điện riêng cũng được mà, cần gì thông báo toàn trường đều biết? Dạ mặt tôi vốn mỏng, thật..."

"Cô cầm văn kiện này, đọc cho kỹ xem còn thiếu sót chỗ nào không? Nếu không có ý kiến gì vậy ký tên vào."

Kim Nam Joon không chờ Lee Hye In nói hết, lạnh nhạt ngắt lời, ném vào tay cô một bìa hồ sơ cứng khiến Lee Hye In hoảng hốt cầm lấy. Mặt mày cô tái mét vì hành động thô bạo này của anh.

Cầm bìa hồ sơ trên tay, cô có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi lật ra, một dòng "Đơn chấm dứt hợp đồng thực tập." hằn rõ trên làn giấy, bên trên in đậm ba chữ "Lee Hye In" khiến đầu óc cô choáng váng.

"Đây là có chuyện gì? Sao có thể đơn phương ngừng hợp đồng? Tôi đã làm sai cái gì? Vì sao lại tự động đuổi tôi?"

Lee Hye In trợn to mắt, sắc mặt càng lúc càng kém.

Kim Nam Joon nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Cô đọc hết chẳng phải sẽ biết à? Đừng lo, Han Nam sẽ không đuổi oan bất kỳ một giáo viên nào, trừ phi kẻ đó không biết đúng mực, làm những hành vi xấu xa."

Nghe vậy, mặt Lee Hye In tái đi như nghe tin cha mẹ chết.

Run rẩy cầm tờ giấy trong tay, vừa đọc từng dòng một, sắc mặt cô càng trắng bệch.

"Làm sao? Tất cả bằng chứng nhân chứng đều do Hội học sinh và Ban kỷ luật điều tra rõ. Nhờ cô giáo Lee đây mà khó khăn lắm mới làm học sinh Han Nam thấy được sự phối hợp của hai thế lực này liên hợp với nhau đấy. Cô giáo Lee cũng quá lợi hại rồi."

Kim Nam Joon cười chế giễu. Tay giao nhau chống cằm, ánh mắt sâu thẳm tàn nhẫn nhìn người nọ, khiến Lee Hye In không rét mà run.

"Không đúng, đây là vu khống, tôi không làm như vậy."

"Phải không?"

Khẽ nhướn mày, Kim Nam Joon buồn cười nói:

"Chậu hoa được thả xuống từ trên cao, cấu kết học sinh nam của trường hãm hại Yoo Ae Ra, quan hệ bất chính với ban cổ đông, làm chuyện bậy bạ với học sinh không phải một hai lần. Từng chuyện mà cô làm tôi đều nhớ rất kỹ. Cô quá coi thường năng lực của trung học Han Nam rồi."

Lại ném vào mặt cô một xấp tư liệu, bên trên ghi rõ từ lúc Lee Hye In vào trường cho đến hiện tại đã làm những gì, quan hệ với bao nhiêu nam sinh, thực hiện những âm mưu nhằm vào ai, cho đến những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng viết rành mạch khiến người ta phải kinh ngạc năng lực điều tra của Hội học sinh và Ban kỷ luật.

Hai phe này một khi liên thủ, muốn chạy tội còn khó hơn lên trời.

Lee Hye In suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.

Kim Nam Joon thấy vậy, ánh mắt đen tối không rõ:

"Ghen tỵ với một nữ sinh, làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, cô sống quá thất bại đấy, Lee Hye In. Vì không để cô tiếp tục ở lại làm hại học sinh vô tội, cô cần phải thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi trường này. Bằng không hậu quả cô tự gánh vác đi."'

Lee Hye In điên cuồng hét lên:

"Không thể nào, muốn đuổi tôi? Các người đã hỏi qua ý kiến cổ đông chưa?"

Đột nhiên anh bật cười, nhìn cô như nhìn một thứ vật chết:

"Cổ đông? Nếu vậy thì thật đáng tiếc khi phải thông báo cho cô một tin buồn, vị kim chủ kia của cô đã bị cách chức vì tội tham ô của công. Ông ta không nói cho cô biết à?"

"Không, anh nói dối, đây là không thể nào, không thể nào."

Lee Hye In sững sờ hét lên.

Mặt Kim Nam Joon không có chút biểu tình nào, lạnh nhạt mở miệng nói:

"Bây giờ thì cút đi được rồi, nếu cô không biết điều vậy đừng trách tôi không cho cô mặt mũi, bảo vệ sẽ mang cô ra ngoài, tự xử lý cho tốt đi."

Nói rồi, nhấn phím tắt trên máy bàn thông báo bảo vệ tiến vào lôi kẻ điên này ra ngoài. Anh không muốn ở cùng người này dù chỉ là một phút, thật ô nhiễm bầu không khí.

Và thế là Lee Hye In bị lôi đi dưới bao ánh mắt chứng kiến đầy khinh bỉ của giáo viên và kinh ngạc của những học sinh khác.

Sau đó Kim Nam Joon đã thông báo cho Ban kỷ luật công bố vụ việc này với toàn thể học sinh, kể rõ tội trạng của Lee Hye In, riêng tên Yoo Ae Ra đã bị dấu đi không tiết lộ ra ngoài.

Tất cả mọi người đều ồ lên, không nghĩ tới giáo viên Lee lại là người phụ nữ như vậy, đúng là dâm loàn hết sức.

Còn những nam sinh đã từng xảy ra quan hệ với Lee Hye In đều bị đình chỉ học, nặng hơn là những người nghe lệnh cô đi hãm hại Yoo Ae Ra thì bị đuổi học hết. Tiền đồ tương lai của những người đó đã chú định thất bại không ánh sáng.

Chỉ sợ bọn họ sẽ hận chết Lee Hye In.

Vì chuyện này, Kim Nam Joon và Min Yoon Gi không ngừng liên thủ để kéo chân gã cổ đông kia xuống, sau đó xử lý Lee Hye In. Tuy rằng có xảy ra một vài khúc chiết nhưng rốt cuộc cũng kết thúc tốt đẹp, từ nay về sau tuyển giáo viên thực tập anh cũng không dám qua loa.

Có một điều mà Lee Hye In không biết đó là Kim Nam Joon đã hợp lực Hwang Min Hyun, đem tin tức của cô ta rải trên hệ thống của những trường khác, hồ sơ xấu xí như vậy chỉ sợ từ nay về sau sẽ không có trường nào dám nhận cô ta về làm.

Không thể không nói, nước đi này thật ác độc.

Nhưng đây là trừng phạt đúng tội.

Không làm chuyện xấu xa thì sẽ không nhận quả đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro