Chương 51: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 51: Anh hùng cứu mỹ nhân

Lee Hye In từ lúc bị đuổi khỏi văn phòng đã mất hết mặt mũi, cô ta điên cuồng gọi cho người đàn ông kia nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một câu đầy vô tình:

"Lee Hye In, bây giờ ông đây cũng ốc không mang nổi mình ốc, cô tự lo cho chính mình đi. Nếu không có gì thì sau này đừng gọi điện làm phiền ông đây. Tạm biệt!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút không hồi đáp, Lee Hye In phẫn nộ ném điện thoại xuống đất, không ngừng chửi mắng:

"Đồ khốn, tên chết dẫm, shit, shit, tất cả đều là một đám đáng chết."

Lúc này bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc ánh vào mi mắt khiến nội tâm phẫn nộ điên cuồng của Lee Hye In càng thêm không thể khống chế được, cô ta đi đến, hai mắt tràn ngập hận thấu xương:

"Yoo Ae Ra!"

Yoo Ae Ra quay đầu lại, nhíu mày nhìn người phụ nữ này.

Thật đáng ghét, mỗi lần Lee Hye In xuất hiện thì tâm tình cô đều không hay ho, nhìn bộ dạng cô ta, cô cảm thấy không có ý tốt gì.

Dáng vẻ bình tĩnh và lãnh đạm của Yoo Ae Ra càng châm thêm lửa giận trong lòng Lee Hye In. Lee Hye In hận không thể nuốt chửng cô:

"Yoo Ae Ra, tất cả đều vì mày, đều do mày. Hồ ly tinh còn tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện."

"Cô ăn nói cho cẩn thận, cô Lee. Cô đang nói bản thân mình đấy à?"

Khóe miệng nhếch một nụ cười lạnh, Yoo Ae Ra khinh thường nhìn Lee Hye In, loại phụ nữ này thật đúng là thích gây chuyện, còn không biết tốt xấu, tự mình hại mình, rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng lắm không trách được ai.

Sau đó, tiến sát lại bên tai Lee Hye In, cười nhạo nói một câu:

"Tôi ngây thơ thánh thiện, ít ra còn đỡ hơn cô, đồ gái bán hoa giả danh trí thức."

Đây là trần trụi hạ nhục và khiêu khích.

Trong cơn giận dữ không thể át, Lee Hye In vung tay muốn kéo tóc cô, miệng mắng:

"Mày nói cái gì? Con nhỏ đê tiện, mày dám mắng tao?"

Yoo Ae Ra đã sớm đề phòng bà điên này, thấy cô ta vung tay, sau đó nghiêng đầu, động tác nhanh hơn, hung hăng giáng cho cô ta một bạt tai vào má.

Cái tát này dùng lực rất mạnh, gương mặt trắng nõn của Lee Hye In thoáng hiện lên năm dấu tay đỏ tươi, cô ta bị đánh đến không kịp phản ứng, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nâng tay sờ mặt mình.

"Mày...mày dám đánh tao?"

Thản nhiên khoanh tay ôm ngực, khóe miệng hiện một vệt cười lạnh cùng thờ ơ, Yoo Ae Ra vẫn đứng yên không có ý định rời đi.

"Bản thân mình sỉ nhục người khác được nhưng không cho người khác mắng lại mình, cô cho rằng cô là ai? Cô giáo? Nực cười thật đấy. Làm đĩ còn muốn người ta lập đền thờ cúng bái à? Có còn liêm sỉ không vậy?"

Nếu so về độ độc miệng, chỉ sợ ngay cả Jeon Jung Kook cũng không địch lại một Yoo Ae Ra đang ở trạng thái bùng nổ. Yoo Ae Ra thực sự rất chán ghét người phụ nữ này, bị cô ta hạ nhục khiến cô càng không khống chế được tâm tình. Cũng không ngại đây là khuôn viên trường học mà bộc lộ sự ác liệt của chính mình. Nếu để những người khác nghe được còn không biết hình tượng nữ thần trong sáng ngây thơ trong lòng họ sẽ tan vỡ cỡ nào.

"Khốn kiếp. Con ranh con, tao sẽ giết mày."

Lee Hye In như phát cuồng xông lên muốn trả thù Yoo Ae Ra, nhưng chưa kịp vung tay đã bị một lực đạo mạnh hơn giữ chặt từ phía sau khiến cô ta cảm thấy xương cổ tay mình như sắp bị bẻ trật. Mặt mày cô ta tái mét nhìn người nọ:

"Min...Yoon...Gi?"

Yoo Ae Ra không hề kinh ngạc sự xuất hiện của Min Yoon Gi. Cô đã sớm phát hiện bóng dáng anh từ xa, vậy nên rất thản nhiên chọc giận Lee Hye In, cũng không sợ bị đánh lại, bởi vì cô biết người đàn ông này nhất định sẽ ra tay giúp cô.

"Làm nhiều chuyện ác độc như vậy mà bây giờ vẫn còn muốn đánh học sinh của trường này, có phải xử phạt của cô nhẹ quá rồi không?"

Min Yoon Gi lạnh lùng nhìn người phụ nữ này, sự chán ghét trong mắt không thể ẩn dấu nổi.

"Tôi...tôi...là do nó khiêu khích tôi trước..."

Lee Hye In lúc này lại tỏ ra nhu nhược nói. Nghe vậy, Yoo Ae Ra cười nhạo thành tiếng:

"Đổi trắng thay đen khá lắm."

Min Yoon Gi không mù, sao có thể tin chuyện ma quỷ của cô ta. Ánh mắt anh càng ngày càng lạnh:

"Đuổi việc cô là đã nhân từ với cô rồi, chẳng lẽ còn muốn bị kiện lên tòa lắm à? Những chuyện cô làm cũng đủ để cô nhận án tù rồi đấy, Lee Hye In. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Sắc mặt Lee Hye In trắng bệch, không nói được một lời nào.

"Em không sao chứ?"

Min Yoon Gi nhìn về phía Yoo Ae Ra, ánh mắt lạnh băng vừa rồi khi nhìn đến cô, tựa như băng tuyết tan rã, vô cùng nhu hòa.

Yoo Ae Ra lắc đầu ý bảo mình không sao. Mà ở phía sau, Lee Hye In phẫn hận nhìn cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Min Yoon Gi chú ý tầm mắt như rắn rết này, lạnh lùng nhíu mày, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn lặp lại:

"Còn không cút đi? Muốn tôi gọi bảo vệ tiễn cô lần hai phải không?"

Lee Hye In tức giận phát run, vừa phẫn nộ vừa cảm thấy bất lực. Lại không thể làm gì Yoo Ae Ra, ai bảo cô ta có chống lưng, mà chống lưng lại còn to như thế. Từ Kim Nam Joon cho đến Min Yoon Gi đều không ai dễ chọc.

Yoo Ae Ra mỉm cười nhìn Lee Hye In, Min Yoon Gi có thể thấy được tâm tình cô lúc này thực sự rất vui vẻ. Trong mắt anh càng thêm có độ ấm, ôn nhu nhìn cô gái này.

Không vui sao được, rốt cuộc thu thập một kẻ không biết trời cao đất dày đương nhiên là sung sướng rồi.

Đôi mắt Lee Hye In đỏ ngầu nhìn hai người kia rời đi, bàn tay gắt gao nắm chặt, móng tay thậm chí xuyên qua lòng bàn tay để lại từng vệt đỏ thẫm.

Bị tát, bị sỉ nhục, nhưng bản thân lại không thể đáp trả. Một người luôn tự phụ đắc ý về chính mình như Lee Hye In sao có thể cam lòng?

"Tao sẽ không để yên cho mày...tuyệt đối không..."

Giọng cô ta nghẹn ngào, lẩm bẩm nói.

Không bỏ qua thì có thể làm được gì? Yoo Ae Ra cười nhạo sự ngu xuẩn của Lee Hye In, trách thì trách cô ta đắc tội người không nên đắc tội, làm chuyện bậy bạ, xứng đáng lãnh quả báo.

Hai người đi dọc theo khuôn viên, cho đến khu rừng phong trong trường. Min Yoon Gi nhìn bàn tay cô, đột nhiên hỏi:

"Tay em không sao chứ?"

Tay?

Yoo Ae Ra khó hiểu nhìn ban tay trắng noãn bóng loáng còn mum múp thịt, rất xinh đẹp, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

Anh chỉ khẽ cười, nắm bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói:

"Thầy sợ ban nãy em đánh đau tay mình."

Nghe vậy, cô bỗng phụt cười, hai mắt sáng ngời xinh đẹp ngập tràn ý cười nhìn anh:

"Thầy có phải nói ngược không? Bị đau không nên là Lee Hye In à?"

Min Yoon Gi nắm lấy tay cô, dù là một giây cũng không muốn buông, nhẹ nhàng nói:

"Thầy không thích em vì loại người như vậy tự làm bị thương mình, không đáng. Nếu em muốn, sẽ có người vì em ra tay."

Vén một lọn tóc mai ra sau tai cô, lời này của anh thản nhiên và tràn ngập quan tâm nhưng Yoo Ae Ra lại cảm giác được mùi vị nguy hiểm. Cô vội cười ha ha điều tiết bầu không khí:

"Không phải lúc ấy quá gấp ư? Em cũng không thể đứng yên để bị đánh được."

Đôi mắt đào hoa ngập nước hiện một sự ngây ngô đáng yêu khiến Min Yoon Gi rất muốn hôn cô, nhưng ngại nơi này là trường học. Anh cũng không thể quá lộ liễu được. Thân phận giữa hai người là một sự cản trở, một khi cô còn là học sinh của anh, Min Yoon Gi tuyệt đối không thể ở dưới mắt công chúng làm những hành động thân mật với cô.

Lúc này nắm tay cô cũng cần phải nhìn trước nhìn sau sợ có người phát hiện.

Min Yoon Gi thở dài, đột nhiên kéo cô đi sâu vào rừng phong, sau đó dưới đôi mắt ngây ngốc mờ mịt của cô, bàn tay nóng rực ôm chặt eo nhỏ tinh tế, cả người Yoo Ae Ra đã bị Min Yoon Gi đè trước thân cây, anh cúi đầu hôn xuống khuôn mặt nhỏ mà anh hằng đêm nhung nhớ, sau đó hôn lên trán cô, đến mắt, chóp mũi, cuối cùng chạm vào bờ môi anh đào mềm mại, tiện thể quấn quýt dây dưa đầu lưỡi ngọt ngào kia.

Không biết đã qua bao lâu, Min Yoon Gi mới chịu rời khỏi môi cô, anh ôm cô thật chặt, khuôn mặt chôn trong cần cổ cô, hít một hơi thật sâu, hơi thở nóng rực làm nóng cháy làn da cô. Yoo Ae Ra vô lực dựa vào người anh.

"Ae Ra...thầy yêu em...em sẽ luôn ở bên cạnh thầy chứ?"

Tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt nhưng dễ nghe nỉ non bên tai đâm thẳng vào đáy lòng Yoo Ae Ra. Cô ôm anh, vuốt ve tấm lưng rắn chắc, nhớ đến đêm kia hai người cùng nhau thân mật khắng khít, tóc mai quấn quít, Yoo Ae Ra biết, người đàn ông thanh lãnh, lạnh lùng đạm mạc tựa tiên tựa thần này đã sa ngã nhân gian.

Đột nhiên Yoo Ae Ra ý thức được, mình thật là...

...tội lỗi tày trời.

-------

Buổi chiều kết thúc tiết học, Yoo Ae Ra bất đắc dĩ nghe Kim Tae Hyung dặn dò thật lâu, chờ Park Ji Hoon xuất hiện lôi đi mới không yên lòng buông tha cô. Yoo Ae Ra cười khổ đeo ba lô rời khỏi trường học một mình.

Hôm nay Kim Tae Hyung bận công việc ở Hội học sinh nên không chở cô về được. Yoo Ae Ra hiểu chuyện nên thông cảm, cũng hứa sẽ gọi điện báo bình an khi về đến nhà để Kim Tae Hyung yên tâm. Cô cũng có ý định đi nhà sách mua vài cuốn sách tham khảo nên Yoo Ae Ra đã từ chối các thầy đưa về.

Thành tích kiểm tra hàng tháng lần trước của Yoo Ae Ra khiến cô không mấy an tâm về thứ hạng của mình. Nếu cô đã hứa chăm chỉ học tập để có thứ hạng tốt và ổn hơn nữa sắp tới thì sẽ kiên quyết học cho đến cùng. Những cuốn sách bài tập và tham khảo lần trước Kim Tae Hyung đưa đã không thể đáp ứng được tốc độ giải đề của cô. Cho nên cô đành đi nhà sách mua thêm mấy cuốn mới.

Nhà sách ở trung tâm thành phố rất to, tựa như một trung tâm thương mại, trên dưới bốn tầng đều có thang máy di chuyển rất tiện lợi. Yoo Ae Ra sau khi gửi ba lô liền cầm thẻ search loại sách mình cần tìm, xong xuôi đâu đấy mới đi thang máy lên lầu ba, vào khu vực giành cho tài liệu trung học năm nhất.

Cô nhìn lướt qua vài kệ sách cao lớn, phát hiện cuốn 1001 đề thi Toán cao cấp nằm trên kệ thứ 5, Yoo Ae Ra nhướn người mấy lần cũng không thể chạm tới, bất đắc dĩ nhìn quanh xem có cái bậc thang nào không, nhưng tiếc là chỗ này đều có người đang sử dụng, cô đành chờ đợi, trong lúc đó vẫn không muốn bỏ cuộc, nhảy nhảy lên xem biết đâu mình sẽ chạm tới cũng không chừng.

Mà hình ảnh này dừng ở trong mắt người khác vô cùng thú vị và đáng yêu. Cô gái dáng người tuy thon dài nhưng so với kệ sách khổng lồ thì có vẻ nhỏ xinh nhiều lắm. Nam sinh không nhịn được, nắm tay che ở miệng khẽ cười, sau đó thấy cô thở hồng hộc vì mệt, cậu đau lòng đi tới cầm lấy cuốn sách trên đầu cô.

Bàn tay hai người vô tình khẽ chạm vào nhau, Yoo Ae Ra kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được một khuôn mặt quen thuộc khiến cô giật mình rụt tay lại. Người nọ lấy được cuốn sách, vỗ lên đầu cô, buồn cười nói:

"Ngốc, em nghĩ với chiều cao này em sẽ với tới được hả?"

Yoo Ae Ra hoảng hốt một lát, sau đó buồn bực trừng mắt nhìn cậu:

"Oan gia ngõ hẹp, đừng nói là anh đi theo tôi đấy, Jeon Jung Kook."

Jeon Jung Kook nhún vai, tỏ vẻ vô tội đáp:

"Oan quá, anh đến đây mua sách để ôn thi, vô tình thấy em chứ bộ. Không tin em có thể hỏi chị thu ngân, anh đã ở đây từ sớm, còn ngồi đọc sách một lúc lâu."

Đôi mắt cô thoáng nhìn cậu đầy nghi ngờ, cũng không dám tin tưởng lời Jeon Jung Kook nói, tên này cũng cần đọc sách ôn thi ư? Nhưng thấy cậu nhìn cô với đôi mắt chân thành như vậy, cô cũng không thể làm gì được, ai bảo cô không có bằng chứng, ảo não cầm sách bài tập, lạnh nhạt nói:

"Nếu vậy anh tiếp tục làm chuyện của anh đi, tôi đi đây. Quyển sách này...cảm ơn đã lấy giúp."

Jeon Jung Kook mỉm cười dịu dàng nhìn cô:

"Không có gì!"

Sau đó nhìn cô rời đi, cũng không có đi theo, Yoo Ae Ra phát hiện Jeon Jung Kook không hề có ý đuổi theo mình, trong lòng buông lỏng, cảm giác mình quá đa nghi, có lẽ hai người gặp mặt chỉ là trùng hợp.

Jeon Jung Kook khẽ nhếch môi, cậu biết Yoo Ae Ra sẽ không đi tìm hiểu sự thật vì mấy chuyện cỏn con này nên nói dối cũng không cần chớp mắt. Cậu vốn đi theo cô từ lúc cô tan học đến giờ, xe máy cũng không dùng đến.

Lúc chiều thấy cô đi một mình cậu còn ngạc nhiên, không nghĩ cái tên Kim Tae Hyung ngày thường thích bám dính cô như vậy mà lại chịu để cô về nhà một mình, nhưng sau khi nhớ tới công việc ở Hội học sinh của cậu ta, Jeon Jung Kook hiểu ra. Tiếp đó, không màng Kang Dong Ho nhắc nhở, tháo băng đỏ trên cánh tay vứt cho cậu, rồi xách balo lên đuổi theo Yoo Ae Ra.

Jeon Jung Kook không biết vì sao mình lại làm như vậy, chẳng qua dựa theo bản năng muốn đi theo cô, đồng thời cũng lo lắng sự an toàn của cô. Cậu cảm thấy Yoo Ae Ra xinh đẹp như vậy, nếu gặp phải côn đồ hay người xấu, không có người ở bên cạnh thì phải làm sao. Vì thế Jeon Jung Kook hoàn toàn buông bỏ công việc ở Ban kỷ luật chạy theo mỹ nữ khiến Yoon Ji Sung lắc đầu bất đắc dĩ, không biết có nên báo lại cho phó ban và trưởng ban biết không nữa.

Người này quả là ví dụ điển hình cho việc muốn mỹ nhân mà không cần giang sơn.

Tại một con hẻm nhỏ sau phố Myeong-dong.

Hai tên côn đồ mặt mũi nhếch nhác ngồi ở góc tường, đối diện có vài ba tên lưu manh đút tay vào túi quần, miệng hút điếu thuốc phì phèo khiến người qua đường đều sợ hãi né tránh không dám nhìn lại.

Một tên tóc vàng thấy được Yoo Ae Ra đi ngang qua, khoanh tay cười lớn:

"Ha ha ha, tụi mày coi kìa, con nhỏ này nhìn ngon quá."

Một tên trong đó hơi e dè nói:

"Đại ca, hình như đây là đồng phục của Han Nam. Có phải chúng ta không nên..."

Tên tóc vàng nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường nói:

"Phi! Mày sợ tụi nó à? Nếu sợ thì biến, ông đây mà phải sợ bọn Han Nam á?"

Trung học Han Nam danh tiếng gần xa không ai không biết, không chỉ học sinh tốt đều biết, ngay cả bọn du côn cũng dè chừng, ai bảo bọn họ lại có nhiều "đại lão" tồn tại ở đấy làm chi.

Nhưng cũng không phải không có kẻ gan to bằng trời muốn thách thức sức mạnh của Han Nam. Điển hình như gã tóc vàng này. Hắn ta từng là bại tướng dưới tay Lee Hong Bin, vì thế rất căm ghét học sinh Han Nam, thế nhưng ngại với uy danh của họ mà chỉ có thể nghẹn cục tức này trong lòng. Hôm nay để hắn bắt gặp được một nữ sinh Han Nam, làm sao hắn có thể bỏ qua.

"Em gái, đi chơi với tụi anh đi. Ngoan ngoãn nghe lời mới chịu ít thương tổn. Ha ha ha."

Ánh mắt của tên tóc vàng tìm tòi khắp người Yoo Ae Ra, giọng nói ngập tràn kinh diễm:

"Càng nhìn càng đẹp, mẹ nó, dáng người này không biết lên giường có sướng hay không."

Khóe miệng Yoo Ae Ra hiện lên một nụ cười lạnh.

Thằng này điên rồi à?

Tinh trùng dâng não phát rồ rồi phải không?

Cô cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, đã bị hai lần chặn đường. Không, phải nói là từ lúc ở đảo Jeju về đến giờ, vận "ác bá ngáng chân" luôn theo ám cô. Lần này không phải sắp đặt trước thì đúng là vận may của cô quá độc đắc rồi. Giữa nơi đông người còn bị côn đồ chặn đường cướp sắc một cách trắng trợn thế này, Yoo Ae Ra thật hoài nghi lời tuyên truyền "Hàn quốc là quốc gia an toàn nhất thế giới" của chính phủ Hàn có đúng hay không nữa.

"Nhàm chán, biến đi!"

Không lạnh không nhạt nói một câu, chọc tức đám côn đồ kia. Một tên đầu trọc chửi bậy:

"Con bitch, nói nhẹ không nghe thích bị động tay chân mới ngoan ngoãn hợp tác có phải không? Tụi bay bắt nó lại cho tao. Đêm nay ông đây nhất định phải ngủ được con hàng này."

Nói rồi hai tên to con đứng dậy muốn túm lấy Yoo Ae Ra. Mắt cô lạnh lùng đảo quanh đám người, đang tính lấy bình xịt hơi cay dấu trong ba lô ra. Nhưng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô dừng động tác lại:

"Ban ngày ban mặt trắng trợn ăn hiếp một nữ sinh, tụi mày cũng gan đấy."

Jeon Jung Kook mỉm cười, thong dong bước ra từ chỗ rẽ.

Đột nhiên có người nhảy ra khiến đám lưu manh cũng sửng sốt. Yoo Ae Ra đen mặt nhìn cậu ta, châm chọc nghĩ, vậy mà nói không theo dõi cô?

Tin Jeon Jung Kook cô quả là đầu đất.

Jeon Jung Kook nhìn đồng hồ trên tay, một tay cho vào túi quần, tư thế thản nhiên cao cao tại thượng:

"Tụi mày có 10 giây buông cô ấy ra rồi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, tao có thể tha cho tụi mày một mạng."

Tên tóc vàng cười nhạo một tiếng:

"Ha ha, thằng này nó đang nói gì vậy? Mày biết mày đang nói gì không thế?"

Jeon Jung Kook nghiêng đầu, vẫn thong dong nhìn đồng hồ trên tay:

"Không nghe hiểu tiếng người? Nhắc nhở một chút, đã năm giây trôi qua rồi đấy."

Không khí lập tức đông cứng.

Tụi du côn nhìn nhau bật cười ha hả như nghe trò đùa nhạt nhẽo gì đó.

"Nó tưởng nó là ai?"

"Đại ca, làm thịt nó rồi chơi con nhỏ này sau cũng chưa muộn."

"Đúng đấy!"

"Quá phách lối rồi."

Jeon Jung Kook bình tĩnh đếm:

"5,4,3,2..."

Tên tóc vàng sờ lọn tóc dài của Yoo Ae Ra, trêu cợt:

"Em gái ngoan, chờ anh xử xong thằng nhóc thích làm anh hùng cứu mỹ này rồi sẽ dẫn em đi ăn ngon."

Yoo Ae Ra chán ghét lùi lại, phủi tóc mình như bị thứ gì dơ bẩn lắm chạm vào khiến tên côn đồ tức điên muốn giật tóc cô, lúc này đột nhiên hắn lại bị một lực đánh cực mạnh đá văng ra sau, ngã vào đống rác.

"Rầm!"

"1!"

Yoo Ae Ra kinh ngạc mở to hai mắt.

Sau đó cô thấy được bóng người nhanh thoăn thoắt vung quyền đánh vào mặt tên đầu trọc sau cô, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, máu tươi phun ra trông ghê người.

"Rác rưởi! Dám động vào cô ấy? Mày không cần tay của mình nữa rồi phải không?"

Mặt Jeon Jung Kook không hề có biểu tình, sự lạnh lẽo phát ra khiến người ta thấy lạnh tận xương. Đám côn đồ bất ngờ một lúc không kịp phản ứng.

Gã tóc vàng chống tay bò dậy, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Con mẹ nó, tụi mày mù à, cùng xử nó."

Đám lưu manh lúc này mới vội vàng xông lên.

"Đứng yên ở sau lưng anh, đừng động đậy."

Jeon Jung Kook quay mặt dặn dò cô một câu. Sau đó liền nghênh diện một quả đấm bay tới. Cậu nhếch môi, bàn tay cứng như kiềm chặn lại nắm đấm nọ khiến gã ăn đau, Jeon Jung Kook không nói hai lời, nhấc chân đá cao một cách tàn nhẫn lên cổ hắn khiến hắn tru lên một tiếng rồi ngã xuống.

Yoo Ae Ra biết mình không giúp được gì mà chỉ thêm phiền nên không hề cậy mạnh phản bác Jeon Jung Kook, ngoan ngoãn lùi lại sau, đột nhiên cảm thấy an toàn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Jeon Jung Kook đánh nhau, trước đây chỉ nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ, cô không ngờ tới cậu ta lại hung bạo như vậy, ra đòn vừa ngoan tiệt vừa tàn nhẫn không chút lưu tình.

Bọn côn đồ kia đều là đầu đường xó chợ chỉ biết một chút công phu quyền cước, sao có thể so lại người được học tập chuyên nghiệp và bài bản như Jeon Jung Kook? Chẳng mấy phút kết quả đã nghiêng về một phía.

Một đám người ngã ra đất như ngã rạ, tên tóc vàng khó khăn nói:

"Mày...mày...là ai?"

Jeon Jung Kook chỉnh lại quần áo xốc xếch trên người, đi ngang qua tên tóc vàng, khóe môi nhếch thành một độ cung nhỏ, sau đó thô bạo đạp lên bàn tay đã trật khớp của hắn ta, dùng sức nghiền nghiền.

Một tiếng gãy xương rắc rắc vang lên khiến da đầu mọi người tê dại, tên tóc vàng đau đớn hét thảm.

Đám người xung quanh đều sợ run người chết trân nhìn một màn ngược đãi thảm thiết này:

Thật là...tàn nhẫn!

Quá độc ác!

Từ đầu đến giờ lông mày Jeon Jung Kook cũng chưa từng nhíu lại dù chỉ là một chút, âm giọng lạnh nhạt bình tĩnh vang lên:

"Jeon Jung Kook, tên của tao. Nhớ cho kỹ! Lần sau còn thấy mày lảng vảng gần đây hay đụng đến cô gái này, thì kết cục của mày không chỉ là phế một tay đâu. Hiểu chưa?"

Yoo Ae Ra lạnh nhạt nhìn một màn này, nghiên cứu tìm tòi dạo quanh khuôn mặt anh tuấn hung ác của Jeon Jung Kook, đột nhiên rùng mình một cái.

Đây mới chính là gương mặt thật của Jeon Jung Kook ư?

Rốt cuộc là đã sống ở hoàn cảnh như thế nào mới có thể thản nhiên tàn nhẫn bẻ gãy xương người khác mà không chút phản ứng nào như vậy?

Đột nhiên cô ý thức được, cô chưa từng hiểu biết rõ con người Jeon Jung Kook, và ngược lại, cậu cũng chưa từng hiểu rõ cô. Hai người họ trước kia luôn mang theo khuôn mặt dối trá ôn hòa tiếp xúc lẫn nhau, chưa một ai thực sự nhìn thấu đối phương.

Đám du côn nghe tên Jeon Jung Kook, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, bây giờ bọn họ mới biết được mình đụng phải sát thần.

Cái tên Jeon Jung Kook này có ai mà chưa nghe qua chứ?

Chưa bị giết là may lắm rồi, đám người rối rít cúi đầu xin lỗi, sau đó dưới ánh mắt không rét mà run kia, ôm nhau chạy mất dạng.

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

Dáng vẻ bình tĩnh tự tin kiêu ngạo quay trở về như thường của Jeon Jung Kook khiến Yoo Ae Ra không biết nói gì cho phải, cô khẽ lắc đầu, bất mãn đáp:

"Đây là không theo dõi tôi như lời anh nói đấy à? Đồ lừa đảo!"

Jeon Jung Kook không nhanh không chậm cài lại nút áo ở cổ tay, nở một nụ cười ôn nhu mà lại thâm tình với cô:

"Nếu không theo em sao anh biết được em gặp nguy hiểm mà đến cứu? Lần sau một thân một mình đừng đi mấy chỗ như thế này. Anh sẽ lo lắng."

Nghĩ mà sợ, Jeon Jung Kook không thấy mình sai chỗ nào, ngược lại còn vì mình kiên quyết đi theo cô mà thấy mình phán đoán chính xác. Ban nãy cậu giận điên lên muốn giết sạch đám rác rưởi kia, nếu không phải sợ làm Yoo Ae Ra chứng kiến quá nhiều hình ảnh máu tanh, cậu nhất định không chỉ dừng lại ở việc bẻ gãy xương tay tên kia.

Với cậu, cô là quan trọng nhất, tuyệt đối không tha bất cứ kẻ nào có ý đồ dơ bẩn, bàn tay kia nếu dám chạm vào cô dù chỉ một sợi tóc, cậu cũng sẽ phế bỏ nó.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào ngõ nhỏ, rơi lên mái tóc màu đen của Jeon Jung Kook, trên khuôn mặt phiếm lạnh mang theo hàn khí tàn nhẫn còn sót lại, đôi mắt ngập tràn lo lắng cùng nhu tình ấy khiến Yoo Ae Ra cảm thấy vô cùng hoảng hốt, thế nhưng tận sâu đáy lòng lại không thấy lạnh như vậy, tựa như có một tia sáng phảng phất qua, ấm áp, làm người yên lòng.

Cô buồn bực vì sự khác lạ trong lòng này, khó chịu đụng vào vết cắt nhỏ bên má cậu do tên đầu trọc ban nãy để lại, Jeon Jung Kook rụt người một cái ủy khuất nói:

"Đau! Sao em lại chọc vào đây? Em thật vô tình."

"Còn biết đau? Vậy bày đặt sính anh hùng cứu mỹ nhân làm gì chứ? Không sợ hủy dung à?"

Jeon Jung Kook không sao cả nói:

"Chỉ cần em không sao, chút vết thương này của anh đã là gì. Hơn nữa nơi này của anh từng đau hơn cả mấy vết thương này nhiều."

Chỉ vào lồng ngực mình, một tay nâng lên cầm tay cô, đôi mắt đen láy sâu hút nhìn thẳng hai mắt cô, như thể muốn phơi bày cho cô thấy hết cõi lòng cậu.

Yoo Ae Ra trầm mặc, trong lòng rầu rĩ, không biết phải đối đáp như thế nào.

Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, biết không thể quá bức ép cô, đành nắm chặt tay cô rời khỏi chỗ này.

"Đi thôi, về trường đi, anh gửi xe ở đó, anh sẽ chở em về nhà."

Yoo Ae Ra cũng không từ chối, mặc cậu kéo đi. Jeon Jung Kook phát hiện cô không giãy tay mình ra, trong lòng vui vẻ, khóe môi nhịn không được dương lên một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro