Chương 52: Tấn công mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: Tấn công mãnh liệt

Jeon Jung Kook chở Yoo Ae Ra về nhà trọ, dọc đường hai người đều không nói câu nào, riêng Jeon Jung Kook, cậu có cảm giác như đang quay trở lại trước kia, khi ấy cô vẫn là bạn gái cậu, ngồi phía sau ôm lưng cậu, hai người chạy khắp Seoul. Tuy bây giờ mọi thứ đã khác, muốn cô lên xe với mình cũng phải vắt hết óc suy nghĩ, nhưng Jeon Jung Kook lại cho rằng tình hình này đã tốt hơn nhiều rồi, ít ra cô không lại tuyệt tình từ chối cậu.

Chuyện tối nay cũng không giấu giếm được những người trong nhà, chẳng mấy chốc mọi người đều biết Yoo Ae Ra bị du côn chặn đường ức hiếp. Nếu không có Jeon Jung Kook, bọn họ không dám tưởng sẽ xảy ra tình trạng nguy hiểm thế nào nữa.

Tuy rằng lần trước Kim Nam Joon đã âm thầm đưa cho cô một bình xịt hơi cay phòng người xấu nhưng thân là con gái, bọn họ không cho rằng cô có thể đấu lại đám côn đồ lực lưỡng.

Muốn cảm ơn Jeon Jung Kook rồi lại bị thái độ lạnh nhạt kiêu ngạo của tên nhóc này chặn họng. Đúng là quá bức rức rồi.

Riêng Kim Tae Hyung, khi biết được chuyện này cậu rất là tự trách cùng phiền muộn, nếu ban chiều kiên quyết đưa Yoo Ae Ra trở về cũng đã không xảy ra chuyện như vậy.

Dạo gần đây vì bận rộn thu nhận quyền lực ở Hội học sinh mà Kim Tae Hyung đã lơ là Yoo Ae Ra, không thể cùng cô ôn tập, thậm chí còn để cô về một mình. Kim Tae Hyung cảm thấy mình rất đáng giận.

Quyền lực là cần thiết nhưng nào có quan trọng bằng Yoo Ae Ra? Nếu không vì cô, cậu cần gì phải bôn ba ở Hội học sinh như vậy?

Nhìn Jeon Jung Kook chở cô về nhà, trên mặt cậu ta vì bảo vệ cô mới để lại thương tích, phát hiện thái độ của cô có hơi biến hóa đối với Jeon Jung Kook, trong lòng Kim Tae Hyung tràn ngập bất an không thể tả.

Cậu sợ Yoo Ae Ra sẽ nhìn Jeon Jung Kook bằng ánh mắt khác, thậm chí vì hành động này mà phát hiện Jeon Jung Kook đáng tin cậy hơn cậu.

Kim Tae Hyung bất an nắm chặt tay Yoo Ae Ra khi thấy cô định lên lầu, cô nghi hoặc quay đầu nhìn cậu như muốn hỏi cậu muốn nói gì. Nhưng Kim Tae Hyung không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể bất lực nắm chặt cô như sợ cô sẽ chạy về phía Jeon Jung Kook.

Ban nãy Jeon Jung Kook lạnh lùng lên lầu không cần nhận lời cảm ơn của bất kỳ ai, thế nhưng khi lướt ngang qua cậu, Kim Tae Hyung có thể đọc được sự đắc ý trong mắt Jeon Jung Kook.

Nắm chặt hai tay, đôi mắt Kim Tae Hyung trở nên âm trầm.

Cậu sẽ không buông tay để cô trở về bên cạnh Jeon Jung Kook, tuyệt đối không.

"Anh xin lỗi, Ae Ra. Từ ngày mai anh sẽ không để em về một mình nữa."

Yoo Ae Ra buồn cười lại đau lòng nhìn khuôn mặt đầy khẩn trương cùng áy náy của Kim Tae Hyung, nhẹ nhàng nói:

"Không cần đâu, em không sao mà, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh đừng vì em mà làm lỡ chuyện ở Hội học sinh, năm sau anh sẽ được bầu cử chức Hội trưởng đấy..."

"Anh không quan tâm, anh chỉ cần em, những thứ khác không quan trọng."

Thấy Kim Tae Hyung kiên quyết như vậy, Yoo Ae Ra cũng không khuyên nữa, cô biết chuyện hôm nay làm cậu thấy bất an. Cô chỉ có thể trấn an cậu, đồng thời đáy lòng lại ngọt ngào vì Kim Tae Hyung luôn đặt cô lên hàng đầu.

Jung Ho Seok đứng ngoài cầm bịch snack vừa ăn vừa quan khán, lắc lắc đầu hận sắt không thành thép nói với Park Ji Min ngồi ở bên cạnh:

"Lại một tên yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Thật là một hạt giống si tình, ha ha..."

Park Ji Min đen mặt cách xa ông anh này ra, trong lòng buồn bực nhìn một màn này, nói không rõ tâm tình mình lúc này là gì.

Đáy lòng lại âm thầm nói một câu.

Nếu là Yoo Ae Ra, anh cũng tình nguyện không cần giang sơn chỉ lấy mỹ nhân.

Chờ Yoo Ae Ra lên lầu, Kim Tae Hyung mới ngồi xuống trước mặt ông anh mình, kiên quyết nói:

"Từ ngày mai em sẽ giảm công việc ở Hội học sinh, anh hãy giúp em nói với Hội trưởng. Nếu có anh, anh ấy sẽ không làm khó dễ em."

Kim Nam Joon thở dài nhìn cậu em mình, không biết nên vui hay nên buồn, anh rất mong Kim Tae Hyung ngồi vào vị trí kia, nhưng lại cũng bận tâm Yoo Ae Ra. Biết Kim Tae Hyung làm vậy không hẳn sai, dù sao anh cũng có tình cảm với Yoo Ae Ra, đương nhiên muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nhưng thân là giáo viên, anh có rất nhiều chuyện cần phải làm, chỉ có Kim Tae Hyung mới phù hợp đi theo Yoo Ae Ra, như vậy tuy trong lòng hơi lấn cấn nhưng anh cũng yên tâm phần nào.

Chuyện hôm nay anh cũng cảm thấy sợ hãi, áy náy, và lo lắng. Nếu lúc chiều kiên quyết chở cô về đã không xảy ra cớ sự này. Nhưng tiếc là trên đời này không có nếu như.

Đã vậy còn để tên nhóc Jeon Jung Kook kia có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Khó khăn lắm mới đá được một tên tình địch ra khỏi cục, lúc này lại vì chút sơ xuất mà đâu lại vào đấy, bảo sao Kim Nam Joon không nghẹn một cục tức trong bụng?

"Em chắc chứ? Nếu không nhân cơ hội, sẽ bị Cha Eun Woo cướp lấy, em nên biết không chỉ em mới có ý định với vị trí này."

Kim Tae Hyung nói:

"Em chắc chắn!"

Đồng thời an ủi anh trai mình:

"Anh đừng lo, cho dù giảm bớt công việc ở Hội học sinh nhưng không nhất định Cha Eun Woo sẽ có cơ hội."

Kim Tae Hyung chưa bao giờ lo lắng Cha Eun Woo, không phải là cậu tự kiêu mà là vô cùng chắc chắn vị trí Hội trưởng sẽ là của mình. Bởi vì cậu là người mà Hwang Min Hyun khâm định.

Mà vị tiền bối này không phải người nói hai lời.

----------

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jung Kook làm khô tóc, tìm một bộ quần áo mặc vào, lúc này nghe có tiếng gõ cửa. Cậu không biết ai lại tìm cậu, cũng nghĩ không ra, bởi vì trong nhà này tuyệt đối không có người chủ động gõ cửa phòng của Jeon Jung Kook.

Nhưng Jeon Jung Kook lại bị người trước cửa gây bất ngờ rồi.

"Em...có chuyện gì sao?"

Vừa kéo cái áo thun tròng lên người, Jeon Jung Kook dùng một tay mở cửa, sau đó kinh ngạc nhìn người con gái đang cầm hộp cứu thương này.

Yoo Ae Ra buồn bực dậm chân, chần chờ nói:

"Mặt anh bị thương...cái này...cho anh..."

Nói rồi đẩy hộp cứu thương vào lòng cậu, toan rời khỏi thì bị cậu giữ lại.

"Đừng đi...em...giúp anh được không?"

Đột nhiên, Jeon Jung Kook chần chừ nói. Chưa bao giờ cậu lại hy vọng nhiều như lúc này, sự xuất hiện của cô làm cậu ngạc nhiên, cô chủ động cho cậu hộp cứu thương làm cậu mừng rỡ, tiếp đó càng nhiều hy vọng sinh ra, mong cô ở lại, mong cô chính tay bôi thuốc giúp mình.

Trong mắt cậu chất chứa quá nhiều chờ mong khiến Yoo Ae Ra không cách nào nhẫn tâm buông lời từ chối, vì vậy cô trầm mặc một hồi, rốt cuộc thở dài gật đầu thật nhẹ.

Hai mắt Jeon Jung Kook tràn ngập vui sướng, cậu kéo cô đi vào trong sau đó đóng cửa lại. Yoo Ae Ra chủ động ngồi xuống đất, đưa tay ngoắc cậu lại:

"Anh ngồi xuống đây đi."

Jeon Jung Kook tựa như con chó nhỏ vẫy đuôi nhanh chóng chạy tới, ngoan ngoãn ngồi im trước mặt cô, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt. Yoo Ae Ra làm lơ, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, mở hộp cứu thương ra, lấy một tăm bông xức chút thuốc sát trùng rồi mới bôi lên vết cắt trên mặt cậu.

Vết cắt không sâu, cơ hồ chỉ ngoài da nhưng tốt nhất cần chú ý kỹ để không lưu sẹo. Yoo Ae Ra không muốn vì mình mà khuôn mặt đẹp trai này bị hủy dung, khi đó chỉ sợ tên này sẽ ăn vạ cô bắt cô chịu trách nhiệm, Yoo Ae Ra biết Jeon Jung Kook tuyệt đối có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Vừa nhẹ nhàng xoa thuốc lên mặt Jeon Jung Kook, vừa bình tĩnh mở miệng:

"Sao lúc nãy anh lại dẫm gãy tay của gã đó?"

Tuy Yoo Ae Ra tự nhận mình vô tình nhưng mọi việc cô làm đều còn nằm trong phạm vi đạo đức, tam quan không bị quẹo đến không đường cứu chữa. Cho nên hành vi tàn nhẫn của Jeon Jung Kook khiến cô rất bất ngờ.

Người này tựa như chẳng để pháp luật vào mắt, tam quan càng đi trật không một đường thẳng.

Jeon Jung Kook vô tâm cười nhạt:

"Nó đáng bị thế!"

Yoo Ae Ra hoang mang nói:

"Anh làm vậy không khỏi quá cực đoan."

"Cực đoan?"

Jeon Jung Kook cười khinh thường, lạnh nhạt nói:

"Ae Ra, đám rác rưởi đó đã động vào em, còn ô nhục em bằng ngôn ngữ. Đáng bị cắt lưỡi. Anh bẽ gãy tay nó là đã nhẹ rồi."

"Jeon Jung Kook!"

Yoo Ae Ra giận dữ quát.

Tên điên này có biết mình đang nói cái gì không? Sao có thể nói mấy lời đáng sợ như vậy? Cô cảm giác như chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, Jeon Jung Kook sẵn sàng cầm đao đi giết người vậy.

Vấn đề này không khỏi...quá rùng rợn!

Hai má cô tức giận đến đỏ bừng, ngực phập phồng vì nén giận. Càng bực bội hơn là trong mắt Jeon Jung Kook không có một chút gì cảm thấy mình làm sai cả.

Cô điên rồi mới đi chủ động bôi thuốc cho cái tên có tam quan bị vặn vẹo này. Nếu không phải áy náy việc ban nãy, cô cũng chẳng muốn bước vào chỗ này.

Yoo Ae Ra không nói lời nào nữa, ném tăm bông vào mặt cậu xong toan đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này tay cô đã bị Jeon Jung Kook nắm chặt, nhân lúc cô không chú ý, cậu kéo sau gáy cô lại gần sát mình, dán môi mình lên môi cô.

Yoo Ae Ra nhanh chóng che miệng lại, giận nói:

"Anh làm gì vậy?"

Jeon Jung Kook thành thật đáp:

"Hôn em!"

"Rốt cuộc là ai cho anh ảo tưởng có thể tùy tiện động tay chân với tôi?"

Đột nhiên bị Jeon Jung Kook tập kích khiến Yoo Ae Ra hoảng loạn, lòng cô rối loạn không còn nghiêm cẩn được như ban nãy.

Jeon Jung Kook cúi đầu nhìn thẳng cô, tầm mắt nóng bỏng mà mãnh liệt, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Ae Ra, em tha thứ anh rồi, đúng không?"

Đôi mắt cô ngập tràn hoảng loạn, tựa như hồ nước trong vắt bị hòn đá ném vào làm gợn sóng. Cùng cậu mắt đối mắt khiến tim cô đập lên thình thịch, không phải rung động, mà là bất an cùng không biết làm sao.

"Anh rất nhớ em. Không lúc nào mà không muốn ở cạnh em, là em cho anh ảo tưởng, em phải chịu trách nhiệm."

Bị ôm vào trong lòng, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, hô hấp ấm áp ấy như tiếng người yêu nói nhỏ truyền đến bên tai cô. Yoo Ae Ra ngây ngẩn, đầu óc trống không, mặc cậu càng ôm càng chặt.

Yoo Ae Ra cố sức đẩy cậu ra, biểu tình vừa bực vừa thẹn.

"Đồ mặt dày, buông tôi ra."

Jeon Jung Kook không hề có ý buông tha cô, thỏ con vào tay nào có đạo lý thả chạy? Khó khăn lắm cậu mới bẫy lại được, còn lâu mới thả cô ra.

"Không buông, em càng mở miệng, anh càng không cầm lòng được đấy."

Yoo Ae Ra hô to một tiếng:

"Câm miệng!"

Duỗi tay che kín miệng cậu, mặt cô đỏ lên.

Jeon Jung Kook cười xấu xa, cạy tay cô ra, sau đó cúi đầu hôn thật mạnh xuống môi Yoo Ae Ra. Cậu ôm chặt cô gắt gao vào lòng mình, thân mật ôm eo cô, lúc đầu Yoo Ae Ra còn hơi giãy giụa nhưng sau đó đã đắm chìm trong nụ hôn bá đạo của Jeon Jung Kook.

Cậu cúi người hôn cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, hai người thân mật ôm nhau, mắt nhắm lại, đắm chìm trong thế giới ngọt lịm của đối phương.

Hôn trong chốc lát, Jeon Jung Kook rời khỏi môi cô một chút. Cả người Yoo Ae Ra đều phiếm phấn hồng do tình cảm quá mãnh liệt vừa rồi, mặt nóng lên, đầu quay vòng vòng không kịp phản ứng tới.

Dưới ánh đèn, cô khẽ nhếch miệng đỏ ướt át, đôi mắt mê mang nhưng ngây ngô, lại ngập nước long lanh khiến Jeon Jung Kook cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu nhịn không được lại cúi đầu nuốt trọn tiếng kinh hô của cô vào miệng mình.

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng hôn khóe môi, chậm rãi liếm cắn, mỗi lần dừng lại đều khàn khàn lẩm bẩm kêu:

"Ae Ra, anh yêu em."

Hai mắt Yoo Ae Ra đầy mê ly mơ màng, đắm chìm trong nụ hôn của cậu, vô ý thức rên rỉ. Cơ thể Jeon Jung Kook nghe vậy bỗng run lên, cậu ngừng lại, thở hổn hển dồn dập, Yoo Ae Ra lờ mờ mở mắt nhưng lại bị sự khát vọng cùng dục vọng trong mắt Jeon Jung Kook dọa chấn kinh.

"Jeon Jung Kook, anh..."

Tiếng nói mê hoặc mềm mại gọi tên cậu khiến đôi mắt Jeon Jung Kook tối sầm lại. Cậu duỗi tay đẩy ngã cô, ấn cô xuống mặt đất, cậu chống trên người cô, hôn càng điên cuồng hơn, cậu vội vàng cắn bờ môi cô, bàn tay lại bất giác phủ lên bộ ngực non mềm căng phồng.

"Jeon Jung Kook...đừng..."

Yoo Ae Ra rốt cuộc tỉnh táo, cố sức chống dậy, đẩy cậu. Môi hai người tách ra, vương vấn ở giữa là một sợi chỉ bạc trong suốt vắt ngang giữa môi lưỡi hai người, hình ảnh này vô cùng dâm mỹ và mờ ám khiến mặt cô đỏ bừng lên, ngực phập phồng bởi vì tình dục kích thích:

"Chúng ta...không thể..."

Lúc này Jeon Jung Kook cũng lấy lại lý trí, cậu nhìn cô gái mềm mại với hai mắt ngập nước suýt thì bị cậu chiếm đoạt kia, trong lòng thấy áy náy. Cậu đã hứa sẽ từ từ làm cô thay đổi suy nghĩ về mình, không thể bá đạo, thô bạo, cưỡng ép khiến cô ghét mình.

Trong mắt xẹt qua một tia ảo não, cậu duỗi tay xoa nhẹ một vệt ướt át nơi khóe mắt Yoo Ae Ra, sau đó hôn lên mắt cô đầy thương tiếc và yêu chiều:

"Anh xin lỗi...ban nãy anh không kìm được nên mới...anh sẽ không bắt ép em, nếu em không muốn anh sẽ không làm."

Yoo Ae Ra bình phục hơi thở, buồn bực chính mình sao lại như vậy, dễ dàng bị Jeon Jung Kook ảnh hưởng. Cô cắn môi, xoa xoa mắt mình, sửa sang lại quần áo sau đó trừng cậu một cái.

"Anh là đồ xấu xa."

Jeon Jung Kook bất đắc dĩ dỗ cô, tự nhận sai nói:

"Em nói đúng, anh xấu xa, là tại anh, em bực thì hãy đánh anh đi, đừng tự giận mình."

Bị Jeon Jung Kook cầm tay đánh lên người cậu, Yoo Ae Ra giật tay lại trừng mắt một cái sau đó đứng lên:

"Ai thèm đánh anh? Muốn đau chết tay tôi à? Không nói nữa, tôi đi đây."

Nói rồi tức giận đẩy Jeon Jung Kook ra, rời khỏi phòng cậu. Trong lòng tràn ngập ảo não.

Ban nãy tuyệt đối là bị ma quỷ ám ảnh.

Chuyện hôm đó để lại trong lòng mọi người rất nhiều buồn bực và nặng nề. Từ Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung cho đến những người khác. Riêng Jeon Jung Kook là sống thoải mái nhất, cảm thấy chưa bao giờ lại hạnh phúc như lúc này.

Diễn đàn trường lại một lần nữa lâm vào tê liệt oanh động, nguyên nhân chính là ba nhân vật phong vân tiêu điểm của trường họ. Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra và Jeon Jung Kook.

Nội dung cụ thể đó là hình ảnh ba người này cùng khung, giữa Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung lại có thể tâm bình khí hòa cùng nhau đến trường, nữ chính Yoo Ae Ra như thường lệ bị kẹp ở giữa.

Sau một tháng bất hòa, thêm việc phân phân hợp hợp giữa Yoo Ae Ra và Jeon Jung Kook, mọi người không cách nào dự đoán được tình trạng giữa hai người này hiện tại là gì. Chia tay, hay đã quay lại?

Mà nam phụ Kim Tae Hyung không phụ mong đợi của mọi người, bá chiếm một bên của Yoo Ae Ra. Một nữ hai chàng, tay phải chính thê tay trái sủng thiếp, chẳng lẽ đây là nữ tôn bản hiện đại ư?

Người thành phố thật biết chơi.

Mọi người cảm thán, nhưng rất cao hứng tiếp tục quan khán vở kịch này.

Có điều đương sự lại vô tâm xem diễn đàn gì đó. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không quan tâm mọi lời đồn đoán.

Chỉ là khi Jeon Jung Kook lẽo đẽo theo Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung tới tận phòng học năm nhất, cả khối đều bắn những ánh mắt nóng rát về phía ba người họ.

Jeon Jung Kook không hề bận tâm ánh mắt của người khác. Cậu ta lạnh nhạt lười biếng nhìn đám người kia, khóe miệng hơi gợi lên như một hành động quen thuộc nhưng những người bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đều nhớ đến tác phong thường ngày của cậu ta.

Nháy mắt cả đám nhút nhát thu hồi tầm mắt, giả bộ nghiêm túc đọc sách, câm như hến.

Có gan xem kịch của ma vương phải có mình đồng da sắt chịu được bị đánh.

Jeon Jung Kook đưa Yoo Ae Ra đến phòng học, không màng tầm mắt như đao của Kim Tae Hyung, mỉm cười xoa đầu cô sau đó rời đi.

"Tên đó là ý gì chứ? Theo đuổi lại em? Nó xứng sao?"

Kim Tae Hyung lầm bầm làu bàu bất mãn không vui, Yoo Ae Ra bật cười, lại xoa đầu cậu một cái, dỗ nói:

"Được rồi, đừng quan tâm cậu ta. Cậu ta muốn vậy em cũng không cách nào. Anh cũng đừng giận dỗi nữa, tối nay em qua phòng anh, được không?"

Nghe cô hứa hẹn, khóe môi cậu nhếch lên một chút, làm bộ kiêu ngạo nhưng nội tâm lại thả lỏng. Yoo Ae Ra vẫn quan tâm cậu nhất, chỉ cần nghĩ như vậy đã khiến cậu đắc ý, cảm thấy Jeon Jung Kook cũng không nhiều uy hiếp đến vậy.

Cậu nắm chặt tay cô, vuốt ve, rồi lại ghé vào bên tai, thì thầm nói:

"Em hứa rồi đấy, không được nuốt lời."

Mặt cô đỏ lựng lên, thẹn thùng gật đầu.

Kim Tae Hyung mới hài lòng buông cô ra.

Tuy rằng dạo gần đây động tác của Jeon Jung Kook liên tục diễn ra khiến anh em nhà Kim lẫn Min Yoon Gi đều cảm thấy bị uy hiếp, cậu ta thậm chí từ bỏ việc lái xe motor đến trường, mặt dày mày dạn theo lên xe của Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra đi học chung, hôm nào Kim Tae Hyung chở Yoo Ae Ra bằng xe đạp thì cậu ta sẽ lái xe máy theo sau, một bước không rời.

Cho nên mới có hình ảnh cả ba người cùng tiến cùng ra đến trường như vậy.

Hơn nữa Jeon Jung Kook không hề có ý định che giấu việc mình muốn theo đuổi Yoo Ae Ra với tất cả mọi người. Sự tấn công mãnh liệt này làm người ta ngạc nhiên, cảm thán, đồng thời cảm thấy Jeon Jung Kook đúng là một kẻ si tình và chuyên nhất.

Có điều đương sự Yoo Ae Ra vẫn không làm ra đáp trả, bên cạnh cô vẫn tồn tại một Kim Tae Hyung. Mọi người cho rằng Jeon Jung Kook muốn hợp lại với Yoo Ae Ra, chỉ sợ gánh nặng đường xa.

Trong thời gian mọi người ồn ào thảo luận. Ngày thi học kỳ rốt cuộc cũng tới.

Lúc này Yoo Ae Ra cũng buông hết tất cả mọi chuyện tình cảm, đầu nhập vào thi cử.

Có lẽ do bỏ công rất nhiều cho nên lần này cũng thu hoạch được kết quả khá là tốt đẹp.

Sau nửa tháng chờ kết quả, cuối cùng khi cầm giấy báo điểm trên tay, Yoo Ae Ra mới thở phào một hơi.

Hạng 7 trong lớp, toàn khối là 15, tăng hai bậc so với trước kia.

Không thể không nói, phụ đạo của Kim Tae Hyung rất hiệu nghiệm. Mọi người cũng vì cô mà vui mừng.

Còn Kim Tae Hyung, không có gì ngoài ý muốn, cậu ta vẫn là hạng 1 của toàn năm 1. Jeon Jung Kook thì bá chiếm năm 2. Nhưng xét tổng thành tích, Jeon Jung Kook như cũ trên Kim Tae Hyung một bậc. Điều này khiến Kim Tae Hyung vừa bực vừa cáu.

Đối với cái bảng tổng hợp thực lực của trung học Han Nam này, Yoo Ae Ra không biết nói gì mới tốt.

Khác với bảng thành tích của học sinh toàn trường, trung học Han Nam còn lập ra một bảng tổng hợp tất cả năng lực của những học sinh ưu tú nhất. Từ thành tích học tập, thể thao, danh tiếng, cách lãnh đạo, độ ảnh hưởng, cho đến điểm yêu thích, thậm chí là khả năng đánh đấm. Chỉ có những người mạnh nhất và giỏi nhất mới xuất hiện trên bảng này.

Học kỳ năm nay cũng không khác mấy so năm trước.

Hạng 1 –Jeon Jung Kook.

Hạng 2 –Kim Tae Hyung

Hạng 3 –Park Ji Hoon

Hạng 4 –Cha Eun Wo

Hạng 5 –Yoon Ji Sung

Hạng 6 –Lee Hong Bin

Hạng 7 –Ong Seung Woo

Hạng 8 –Kang Dong Ho

Những người cô biết đều ở top 8 trở lên, bên dưới là những đàn anh năm 3 mà cô không quen thuộc. Cô từng thắc mắc vì sao không có Hwang Min Hyun và Jung Taek Won, Lee Dae Hwi lại nói với cô rằng hai người này đã không nằm trong phạm vi có thể bị xếp hạng chung với người khác nữa nên không có trong bảng này.

Được rồi, kiểu như đại boss luôn khác biệt so với tất cả mọi người.

Khóe miệng Yoo Ae Ra run rẩy một cái.

Tóm lại học kỳ năm nay cũng đã kết thúc. Năm học đầu tiên của cô ở Han Nam chính thức đóng lại, bắt đầu với một chương mới vào năm sau.

Có điều trước khi bắt đầu khai giảng vào năm hai, Yoo Ae Ra sẽ đón kỳ nghỉ hè đầu tiên của mình ở Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro