Chương 53: Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53: Làm thêm

Đối với tất cả mọi người ở nhà trọ mà nói, nghỉ hè hay không nghỉ hè cũng không khác là bao so với ngày thường.

Yoo Ae Ra nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, bên cạnh đặt một tách trà, trên tay cầm tiểu thuyết đọc mùi ngon, thảnh thơi nhàn nhã, vô cùng thoải mái.

Cô không phải người thích các hoạt động ngoài trời, với một người anti đám đông như cô nếu có thể được ở nhà thì không bao giờ có ý định sẽ đi ra ngoài nữa.

Hè đến, nằm nhà đọc sách, thỉnh thoảng xuống bếp làm chút thức ăn ngọt đãi mọi người, không thì ra phòng khách xem ti vi, hoặc lên mạng chơi game.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 từ lúc bắt đầu được nghỉ cho đến giờ, Yoo Ae Ra không ra ngoài trong 10 ngày rồi, nhưng với cô chuyện này rất ổn không hề khó chịu một chút nào, còn với những người khác thì họ đều cảm thấy cô rất thần kỳ.

Ai bảo mấy người đàn ông nhà này đều thuộc tuýp hướng ngoại hết chứ.

Kim Tae Hyung bởi vì chuyện ở Hội học sinh nên ngày nào cũng phải đến trường, cậu ta còn bận chuẩn bị công việc cho vấn đề lên chức sắp tới. Năm nay Hwang Min Hyun đã tốt nghiệp, thời gian chừa cho Kim Tae Hyung không nhiều nữa. Ít nhất ở lễ đón học sinh mới vào năm tới cậu phải chứng minh được cho tất cả mọi người thấy mình có đủ năng lực để đảm nhiệm chức vị Hội trưởng này.

Các thầy giáo thì không cần bàn tới, họ không hề có một kỳ nghỉ nào chỉ trừ lễ Tết, nghỉ hè thì cũng phải đến trường làm việc chuẩn bị hồ sơ giáo án rồi ti tỉ các thứ công việc cho năm học mới. Thành ra Yoo Ae Ra không thường thấy họ ở nhà.

Còn Jeon Jung Kook thì y hệt Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới trở về, Yoo Ae Ra không biết dạo này cậu ta đang làm cái gì nữa. Thần thần bí bí, ai hỏi cũng không trả lời. Các thầy giáo ngoài việc tận tâm nhắc nhở cậu về sớm một chút nhưng Jeon Jung Kook cứng đầu như vậy, nếu có thể nghe lọt tai thì đã không phải cậu ta rồi.

Nếu không phải tối nào cũng đặt một hộp bánh quy nhỏ mà cô thích ăn trước phòng cô mỗi khi cậu ta trở về, Yoo Ae Ra còn cho rằng Jeon Jung Kook đã sinh nản lòng thoái chí với mình.

Nói gì thì nói, mỗi người đều có vấn đề cá nhân, Yoo Ae Ra không quan tâm cho lắm. Cô nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi, không ảnh hưởng lẫn nhau.

Vào lúc này, cô đột nhiên thấy được Kim Nam Joon đang từ trên lầu ba đi xuống, vừa đi vừa mặc áo khoác, còn đụng trúng cái ghế gây ra tiếng động khiến Yoo Ae Ra không chú ý cũng không được. Cô thò đầu từ ngoài ban công nhìn vào, kinh ngạc hỏi:

"Thầy không ngủ nữa ạ? Thầy muốn ra ngoài ư?"

Kim Nam Joon xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói:

"Ban nãy chủ tiệm chỗ Jung Kook làm thêm gọi đến bảo thằng bé vừa gây chuyện, buộc người giám hộ đến. Mà em biết đấy, tình hình nhà em ấy như vậy làm sao có giám hộ đến được, vì vậy em ấy đã gọi cho thầy."

Đêm qua làm việc tới khuya muộn nên sáng nay anh mới tranh thủ ngủ bù, đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt khiến Kim Nam Joon vô cùng buồn bực, nhưng ai bảo anh lại là thầy giáo cơ chứ, giáo viên phải có trách nhiệm với học sinh, đặc biệt là tên học sinh "cá biệt" chuyên gây chuyện rắc rối không thể làm người ta nhắm mắt làm ngơ được.

Yoo Ae Ra vô cùng ngạc nhiên, Jeon Jung Kook đi làm thêm? Vậy đây là nguyên nhân cậu ta đi sớm về muộn ư?

Kim Nam Joon nhìn cô, đột nhiên nói:

"Em muốn đi với thầy không? Nếu có em thì tên nhóc ấy sẽ bớt cứng đầu hơn đấy, tuy là không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng phòng trước vẫn hơn. Vả lại đã lâu rồi em không ra ngoài, ở trong nhà mãi không tốt đâu."

Yoo Ae Ra bất đắc dĩ cười khổ, không biết là đã bị nhắc nhở bao nhiêu lần về vấn đề này rồi, tiếc là cô nghe tai này lại lọt sang tai kia.

Cô nghĩ đến Jeon Jung Kook, thầy ấy có lẽ nói đúng. Tuy không biết cậu ta đã làm gì nhưng ít ra lời của cô hẳn Jeon Jung Kook sẽ lọt lỗ tai một chút. Hơn nữa nhân tiện ra ngoài hít thở bầu không khí cũng không tồi.

Gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn trên bàn, Yoo Ae Ra đứng dậy đi vào nhà, nói:

"Em hiểu rồi, thầy chờ em một lát để em về phòng thay quần áo."

Kim Nam Joon hài lòng xoa đầu cô:

"Vậy mới ngoan."

Yoo Ae Ra bĩu môi, lại nữa. Mấy người này cứ cư xử với cô như với động vật họ mèo.

Đáng ghét thật!

Mười lăm phút sau, Yoo Ae Ra mặc một chiếc váy hoa ngắn thoải mái tràn ngập kiểu dáng mùa hè, ngồi lên xe cùng Kim Nam Joon đi đến địa chỉ nơi Jeon Jung Kook làm việc.

Đó là một quán cà phê khá rộng với hai tầng lắp cửa kính trong suốt, cả mùa hè Jeon Jung Kook đều đến đây làm. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại xảy ra chuyện.

Chờ hai người họ đẩy cửa bước vào thì thấy được Jeon Jung Kook mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo tạp dề đứng trước quầy, vẻ mặt kiêu ngạo bất cần đời ấy thật là quen thuộc đến độ Yoo Ae Ra không buồn giật mình. Và vị quản lý đứng trước mặt cậu ta thì có thái độ khỏi phải bàn, ông ta tức giận tím mặt. Chỉ tay vào mặt Jeon Jung Kook, vừa chửi vừa mắng.

Khi thấy Kim Nam Joon và biết thân phận của anh, ông ta lạnh giọng trách cứ:

"Thầy xem học sinh của thầy có thái độ cư xử vô học như thế nào này. Thân là phục vụ sinh không biết cách phục vụ khách hàng, đã vậy còn hất cà phê vào mặt người ta. Có biết làm vậy đã bôi xấu danh tiếng cái quán này thế nào không hả? Đuổi việc, tuyệt đối phải đuổi việc. Tôi không thể chấp nhận loại người không có tôn ti trật tự này làm việc ở quán tôi."

Jeon Jung Kook cười lạnh vứt tạp dề lên quầy, bướng bỉnh nói:

"Đuổi việc thì đuổi việc, ông đây không làm nữa."

Nói rồi liền ngông nghênh bỏ đi, khiến người quản lý tức đến không nói lên lời, Kim Nam Joon bất đắc dĩ đi tới giải hòa, không ngừng xin lỗi, còn nói sẽ bồi thường cho quán.

Jeon Jung Kook vừa tính rời đi thì thấy Yoo Ae Ra đứng ở cách cửa không xa, đôi mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ cùng bất đắc dĩ. Cậu đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, thầm mắng ông thầy Kim Nam Joon này quá xấu xa, còn đưa Yoo Ae Ra đến đây nhìn thấy tình trạng tồi tệ của cậu.

Cậu không muốn cô biết những gì mình làm, không muốn cô thấy sự thất bại cùng bất kham của mình.

Cậu không còn là đại thiếu gia, không có cơm bưng tận miệng, phục vụ tận tay, bây giờ bất đắc dĩ hạ mình đi phục vụ người khác, đã vậy còn làm không xong. Cũng vì cái lòng tự tôn đáng giận kia.

Thấy được dáng vẻ xấu hổ cùng bất lực của Jeon Jung Kook, Yoo Ae Ra vốn dĩ muốn mở miệng mỉa mai chế giễu cậu là tên nuông chiều quen thói không chịu được khổ cực, thế nhưng rồi lại không cách nào nói thành lời.

Dáng vẻ này thật làm lòng người cảm thán cùng...chua sót.

Yoo Ae Ra tự nhủ với mình rằng, cô không nỡ châm chọc Jeon Jung Kook đó là vì nhớ đến hộp bánh quy mà tối nào cậu ta cũng mua cho mình chứ không phải do mình mềm lòng cùng thương xót.

Ở bên kia, Kim Nam Joon vẫn đang giải hòa với chủ quán, thở dài đầy bất đắc dĩ, cô bỏ lại một câu "Ra ngoài rồi nói." Xong liền quay đầu rời đi.

Jeon Jung Kook nghe vậy, ủ rủ theo sau cô, cực kỳ giống con chó nhỏ.

Hai người ngồi lên xe của Kim Nam Joon, trong lúc chờ anh, cô chủ động mở lời phá tan bầu không khí im lặng đáng xấu hổ này:

"Sao đột nhiên lại muốn đi làm thêm? Đại thiếu gia cũng làm mấy công việc này à? Bất ngờ thật đấy!"

Rốt cuộc không nhịn được sự khó chịu trong lòng, Yoo Ae Ra vẫn buông lời châm chọc.

Đầu cậu rũ xuống, im lặng một lúc lâu, ngay lúc Yoo Ae Ra cảm thấy hối hận vì nói mấy lời này thì cậu bỗng lên tiếng:

"Có phải anh rất vô dụng không?"

Cứ tưởng mình giỏi tất cả nhưng thực chất ở một vài phương diện Jeon Jung Kook lại rất tệ. Điển hình như kỹ năng ứng xử. Có lẽ do sống ở địa vị cao từ nhỏ, bây giờ làm lại ở tầng dưới chót khiến Jeon Jung Kook không bỏ được cái tôi của mình, chỉ cần nghe bất cứ một lời xúc phạm hay khiêu khích nào, cậu cũng đã không nhịn được mà đi công kích người ta.

Tương tự như chuyện lúc nãy cũng vậy, tên khách hàng kia quá hống hách, nói mấy lời sỉ nhục một phục vụ viên như cậu, mà Jeon Jung Kook là ai? Cậu chưa bao giờ biết khuất nhục hay kìm chế tính tình của mình trước người khác cả. Cho nên kết cục bi thảm đã có thể thấy được, tên kia ăn trọn một ly cà phê vào mặt, còn cậu cũng bị đuổi việc.

Không biết đây là lần thứ mấy cậu thất bại vì bị đuổi rồi, thứ 5, hay thứ 6?

Lần này cậu đụng phải ván sắt, bị lão quản lý buộc gọi người giám hộ tới bằng không sẽ làm lớn chuyện. Nếu không vì bất đắc dĩ Jeon Jung Kook cũng chẳng muốn gọi cho Kim Nam Joon. Đã vậy thầy ta còn kéo theo Yoo Ae Ra, làm cô biết được.

Yoo Ae Ra mất tự nhiên, bĩu môi nói:

"Nếu anh là kẻ vô dụng thì những người khác còn dưới từ vô dụng này không biết âm bao nhiêu độ rồi. Dù sao anh cũng không phù hợp mấy công việc này đâu, lần sau đừng làm nữa để bớt gây họa cho người ta, người ta kiếm ăn cũng không dễ, gặp phải anh coi như đụng trúng vận xui tám đời."

Nghe vậy, không biết là cô đang an ủi hay đang sỉ nhục cậu, Jeon Jung Kook buồn cười lắc đầu, sự u ám trên mặt chẳng mấy chốc biến mất. Cô gái này thật đúng là khẩu thị tâm phi. Nói mấy câu dễ nghe an ủi cậu cũng không khó, nhưng cố tình cứ phải chọc tức cậu.

"Cảm ơn em."

Jeon Jung Kook chân thành nhìn cô, rất muốn xoa đầu cô nhưng biết Yoo Ae Ra sẽ tức giận nên đành thôi. Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt tựa hồ cô sẽ biến mất nếu cậu không tiếp tục nhìn vậy. Điều này làm Yoo Ae Ra không thoải mái, cô hừ lạnh, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Kim Nam Joon trở về.

Không lâu sau đó, Kim Nam Joon mở cửa xe bước vào. Anh quay ra sau nhìn hai người, hai mắt tối đen không rõ, tầm mắt bỗng cố định trên người Jeon Jung Kook, đột nhiên hỏi:

"Em cần tiền lắm à?"

Bị hỏi vấn đề này làm Jeon Jung Kook chột dạ nhưng ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên kiêu ngạo đáp lại:

"Không phải, chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống."

Đối với câu trả lời này Kim Nam Joon cầm thái độ hoài nghi, đặc biệt thấy cậu nhóc sau khi nói còn liếc nhìn Yoo Ae Ra xem phản ứng của cô, liền biết tên này nói dối. Cậu không cho rằng sau khi đóng tiền học rồi trả tiền thuê nhà, số dư trong tài khoản mà cha cậu ta để lại đủ để Jeon Jung Kook tiếp tục tiêu xài hoang phí như trước đây.

Đúng vậy, Kim Nam Joon cho rằng một người tiêu tiền như nước giống Jeon Jung Kook không thói quen tình trạng kinh tế như vậy, có lẽ cậu ta cần mua gì đó nên mới đi làm thêm kiếm tiền.

"Thầy nghe nói mẹ em có gửi tiền hàng tháng cho em, nhiêu đó vẫn không đủ ư?"

"Đến chuyện này thầy cũng biết thì không có chuyện gì thầy không biết nhỉ?"

Kim Nam Joon nhíu mày:

"Em là học sinh của tôi, bây giờ tôi là người giám hộ tạm thời của em cho nên có quyền biết tình trạng của em chứ. Còn nữa, đừng đánh trống lảng."

Từ khi biết Jeon Jung Kook trọ ở Hoa Hướng Dương, mẹ của cậu nhóc từng gọi điện cho anh một lần nhờ anh chăm sóc thằng bé, nếu có thể thì thay họ làm người giám hộ tại Hàn của Jeon Jung Kook bởi vì mẹ cậu ta đang định cư tại Mỹ, không thể trở về.

Đối với đôi vợ chồng thiếu trách nhiệm như ba mẹ Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon tuy không thích nhưng vì hoàn cảnh cậu ta thế này, anh cũng đành bất đắc dĩ nhận lời.

"Em không muốn dùng tiền của người phụ nữ đó."

Xem, đến bây giờ vẫn không buông được cái tôi, xứng đáng ăn khổ.

Ngoài miệng bất cần đời, nhưng thực chất Jeon Jung Kook lại không như thế. Chuyện này cậu không thể nói ra ngoài được.

"Nếu em cần tiền thì nói với thầy."

"Không cần!"

Nghe vậy, Jeon Jung Kook sừng sộ đáp trả.

Nói đùa gì vậy? Cậu cực khổ kiếm tiền chính là vì muốn mua quà cho Yoo Ae Ra, nếu đến vấn đề này còn dùng tiền của Kim Nam Joon thì rốt cuộc là ai đang tặng quà thế? Hơn nữa sự tự tôn và niềm kiêu hãnh của Jeon Jung Kook không cho phép cậu nhận tiền từ tình địch của mình.

Vấn đề mua quà cho Yoo Ae Ra này không phải đột nhiên nổi hứng muốn làm mà cậu đã nghĩ từ lâu rồi. Trước kia khi quen cô, cậu chẳng tặng cô thứ gì, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình quá cặn bã, quá đáng giận, tới khi cậu không được như trước nữa, muốn mua một món quà cho cô thì thấy thật khó khăn.

Cậu không còn là con trai ngài bộ trưởng, số tiền hàng tỷ won mà cậu kế thừa phải chờ đến tận khi cậu đủ 18 tuổi, Jeon Jung Kook vào lúc này không khác gì một kẻ hai bàn tay trắng là bao. Cậu không thể dùng tiền tùy tiện, không thể lãng phí tiêu xài, muốn mua một món quà đắt tiền phải bày mưu nghĩ kế để có được.

Lần trước đi ngang một cửa tiệm trang sức, cậu phát hiện chiếc dây chuyền bạc của Tiffinay&CO, đây là một mẫu thiết kế mới ra mắt trong năm này, rất phù hợp với Yoo Ae Ra, cậu nghĩ cô mà đeo nó sẽ rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn lại số dư trong tài khoản điện thoại, Jeon Jung Kook rất buồn bực.

Không đủ.

Nếu là trước kia, cậu sẽ không cần nhìn giá tiền, chỉ nhìn số lượng rồi tính tiền thôi. Còn bây giờ thì nghèo kiết xác.

Vì thế Jeon Jung Kook quyết tâm nhìn vào sợi dây chuyền treo trong tủ kính. Tiền không có thì đi kiếm. Cậu không tin với năng lực của mình lại không đủ tiền mua được một sợi dây chuyền.

Nhưng Jeon Jung Kook quên một điều rằng bây giờ cậu vẫn là học sinh trung học, công việc cho một vị thành niên dưới 18 tuổi là không nhiều. Cho nên cậu bị từ chối rất nhiều lần vì không đủ tuổi, những người kia không muốn thuê trẻ em lao động vì sẽ dính đến sự cố pháp luật, rất rắc rối.

Hơn nữa lần đầu họ thấy có người chạy xe motor đắt tiền đi xin việc làm, đây là thiếu gia thị sát chứ nào giống trẻ nghèo cần tiền chứ?

Sau đó tuy có xin làm được một vài chỗ như cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nhanh nhưng không được vài ba bữa đã bị đuổi vì tội cãi nhau tay đôi với khách hàng. Cho đến lần này xin được vào tiệm cà phê nhưng kết cục cũng không ngoài dự đoán.

Jeon Jung Kook thở dài, chẳng lẽ thực sự phải nhờ vả đến Jung Taek Won ư?

Yoo Ae Ra khẽ liếc người bên cạnh vẫn im phăng phắc, cậu trầm mặc từ nãy giờ không nói lời nào. Cô nghĩ nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói:

"Nếu cần tiền tôi có thể cho anh mượn. Đừng vì chút mặt mũi nhàm chán gì đó mà tự ôm khổ vào người."

Cậu sửng sốt nhìn cô, trong lòng như có mật ngọt đảo quanh, khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt anh tuấn trở nên sáng sủa không ít. Jeon Jung Kook vươn tay xoa đầu cô:

"Cảm ơn em, nhưng anh thực sự không cần tiền."

Yoo Ae Ra buồn bực né tránh tay Jeon Jung Kook, nhìn ngoài cửa sổ, hừ lạnh nói:

"Tùy anh!"

Hừ, đúng là không biết tốt xấu.

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Jeon Jung Kook nằm ở trên giường gọi một cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng:

"Có chuyện gì?"

Jeon Jung Kook không hề do dự nói:

"Trưởng ban, quán bar nhà anh có còn tuyển người không? Bảo vệ, DJ, phục vụ hay bartender đều được."

Người nọ im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi:

"Cậu cần tiền?"

Đối với Leo, Jeon Jung Kook cũng không ý định giấu diếm tình trạng kinh tế của mình, thản nhiên thừa nhận:

"Đúng vậy, em cần tiền."

Leo cũng không hỏi cậu cần tiền làm gì, hoặc vì sao lại cần tiền, chỉ lạnh lùng nói:

"Được rồi, ngày mai đến Gangnam đi, sẽ có người chỉ đạo cậu cần làm những gì, nhưng cậu chỉ được làm việc trong những tháng hè này, sau đó chú tâm vào công việc của Ban kỷ luật, hiểu không?"

Jeon Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, rất cảm kích đáp:

"Cảm ơn anh, trưởng ban."

Người nọ không nói gì nữa, khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy.

Vứt điện thoại sang một bên, Jeon Jung Kook gối một tay vào sau đầu, mắt nhìn trần nhà, cười khổ nói:

"Ae Ra, vì em mà anh đã làm những chuyện mà mình không từng làm."

Nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình phải nhờ vả người khác để có một công việc. Nhưng hiện tại cậu lại bằng phẳng vứt bỏ sự kiêu ngạo và mặt mũi của mình tìm đến Leo.

Mọi người trong nhà cũng biết chuyện Jeon Jung Kook đi làm thêm, ban đầu ngạc nhiên một lúc sau đó không ngạc nhiên lắm, hoàn cảnh thay đổi con người cả thôi.

Họ tưởng sau chuyện này thì tên kiêu ngạo như Jeon Jung Kook sẽ không đi làm phục vụ nữa nhưng mấy ngày sau đó thằng bé tiếp tục sự tuần hoàn của mình, tuy không ra ngoài từ sáng sớm nữa nhưng cứ đến gần chiều là lại đi ra ngoài cho đến nửa đêm mới về, có hôm là rạng sáng.

Mấy lần Kim Nam Joon có hỏi liệu cậu lại đi làm phải không? Làm công việc gì? Nhưng Jeon Jung Kook nào có thể nói với một ông thầy việc mình làm thêm ở quán bar chứ? Cho nên cậu chỉ nói bừa mình nhờ trưởng ban Leo tìm việc giúp, còn công việc gì thì cậu không hề nói.

Mọi người thấy cậu tuy về trễ nhưng cả người lành lặn, không phải gây sự đánh nhau, an toàn không bị gọi cho giám hộ mắng vốn nên cũng mặc kệ cậu. Dù sao thằng nhóc này cũng chỉ làm một thời gian hè mà thôi, nếu làm lâu dài họ mới nên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro