Chương 54: Mỗi ngày đều đang ở tu la tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: Mỗi ngày đều đang ở tu la tràng

Mùa hè cũng đã trôi qua hơn một nửa. Thời tiết vẫn còn rất nóng, cũng may mà trong nhà có gắn điều hòa bằng không Yoo Ae Ra cảm thấy mình khả năng sẽ bị tan chảy mất.

Đột nhiên một vật lạnh băng áp vào má cô, Yoo Ae Ra giật mình, trông thấy Kim Tae Hyung đang cầm một cây kem, mỉm cười trêu chọc nói:

"Trời nóng lắm à? Muốn ăn kem không?"

"Đương nhiên là muốn rồi."

Yoo Ae Ra nhanh chóng cầm lấy cây kem, sau đó vội vàng lột vỏ như thể đây là vật duy nhất có thể cứu rỗi cô trong mùa nóng này vậy.

Hương vị socola ngọt ngào đắng đắng đúng kiểu cô thích, Yoo Ae Ra thỏa mãn thở dài, Kim Tae Hyung thấy cô vui vẻ như vậy cũng rất sung sướng, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô ăn kem.

"Hôm nay anh không bận nữa à?"

Kim Tae Hyung vươn tay kéo một sợi tóc bên má cô ra ngừa cô ăn trúng tóc mình, nhẹ nhàng đáp:

"Công việc cũng gần xong nên anh về sớm. Anh xin lỗi, dạo này ở nhà một mình có buồn không? Đều do anh bận quá, qua một thời gian nữa thì ổn rồi."

Không biết đây là lần thứ mấy cô nghe Kim Tae Hyung nói xin lỗi. Tuy nhiều lần cô đã nói rõ với anh là mình ổn, không sao cả, nhưng chỉ cần thấy Jeon Jung Kook tiếp xúc cô thì sự bất an từ cậu lại bành trướng khiến Yoo Ae Ra cũng rất buồn bực.

Cũng may Jeon Jung Kook bận làm thêm không ở nhà nhiều, bằng không cô cá chắc tên này sẽ chuyển công việc dọn về nhà kè kè theo cô 24/24 rồi. Hoặc là buộc cô cùng cậu đến trường xem cậu làm việc.

"Anh cứ làm tốt công việc của mình đi, đừng lơ là vì em, em không sao. Không hiểu anh cứ lo lắng cái gì nữa."

Kim Tae Hyung rũ mắt đáp:

"Em biết rõ mà."

Vừa nói, tay cậu nâng lên lau đi vết kem sô cô la dính ở khóe miệng cô. Yoo Ae Ra theo bản năng sờ sờ miệng mình, Kim Tae Hyung không hài lòng nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"Để anh lau giúp em."

Không cho Yoo Ae Ra cự tuyệt, đột nhiên đã bị một sự ấm áp và mềm mại tập kích ngay môi khiến cô sửng sốt.

Kim Tae Hyung híp đôi mắt một mí xinh đẹp, cậu dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên, cúi người dùng đầu lưỡi mình cuốn đi vết kem trên môi cô.

"Nếu không phải do tên kia quá có lực uy hiếp, anh đã không gấp thế này, Ae Ra. Em có biết, anh kiên quyết muốn trở thành Hội trưởng Hội học sinh là vì ai không?"

Kim Tae Hyung liếm môi, hai tròng mắt híp lại, trong miệng nhấm nháp mùi vị của cô.

Thật là ngọt.

Mặt cô nổi một rặng mây hồng, trong lòng sao có thể không hiểu suy nghĩ của Kim Tae Hyung?

Cậu chỉ muốn nói cho cô biết, những gì cậu làm, tất cả đều vì cô.

Chỉ vì Yoo Ae Ra mà thôi.

Tựa như chỉ cần trở thành Hội trưởng Hội học sinh thì mới có thực lực đối mặt với Jeon Jung Kook.

Chỉ cần có quyền lực mới có thể giữ chặt cô.

Bởi vì cậu phải đối mặt vô số tình địch, Kim Tae Hyung không thể thản nhiên nhàn nhã làm một học sinh bình thường không địa vị không quyền lực.

Cho dù là anh trai cậu, Min Yoon Gi, hay Jeon Jung Kook, bọn họ đều mạnh hơn cậu rất nhiều. Đây là sự thật mà Kim Tae Hyung không bao giờ muốn thừa nhận. Vì thế đột nhiên vào một ngày nào đó, cậu nói rằng muốn trở thành Hội trưởng, khiến người khác không thể hiểu nổi vì sao một người không có mục tiêu và dã tâm lại trở nên ham mê quyền lực.

"Ae Ra, em hiểu tâm ý anh không?"

Kim Tae Hyung cúi đầu dịu dàng hô tên cô, Yoo Ae Ra ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sáng tràn ngập chờ mong và lo âu của cậu, bên trong còn phản chiếu khuôn mặt cô.

"Tae Hyung..."

Chận rãi dựa đầu lên vai cậu, khóe miệng nhếch lên một độ cong xinh đẹp:

"Em hiểu, bởi vì tại nơi này của em...có anh..."

Cầm tay cậu sờ vào vị trí nơi trái tim mình, thấp giọng nói ra lời nói mà Kim Tae Hyung chờ mong. Cậu ôm chặt cô không hề buông ra.

Bàn tay nâng má cô lên, Kim Tae Hyung không thể kìm lòng nổi mà hôn lên đôi môi mê người kia. Liếm láp đầy quyến luyến, đầu lưỡi luồn vào bờ môi hơi hé mở, động tác bá đạo càn quấy. Đầu lưỡi của cô cũng e lệ đáp lại cậu, điều này khiến Kim Tae Hyung càng thêm sung sướng quấn lấy lưỡi cô trượt tới trượt lui, mãi một lúc lâu sau mới chịu tách ra.

Kim Tae Hyung nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị mình hôn, sau đó lại nhẹ nhàng chạm vào một chút, mang theo yêu thương và dịu dàng, khác hẳn với động tác cuồng nhiệt ban nãy.

Cậu ôm cô vào ngực, trầm thấp nói bên tai cô:

"Cảm ơn em, Ae Ra."

Thỏa mãn nhìn thấy lỗ tai cô đỏ lên, Kim Tae Hyung nở một nụ cười chân thành.

Cảm ơn vì đã đáp lại cậu, bao dung và chấp nhận mọi thứ của cậu.

---------

Gần 12h đêm, Yoo Ae Ra vốn dĩ hẳn chuẩn bị đắp chăn ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Jeon Jung Kook kêu cô xuống mở cửa giúp cậu vì cậu để quên chìa khóa trong phòng không mang theo.

Yoo Ae Ra càm ràm vài câu nhưng rốt cuộc vẫn mặc áo khoác vào xuống nhà mở cửa cho Jeon Jung Kook. Ai bảo cậu ta có chết cũng không muốn nhờ những người khác làm gì, nếu cô không mở cửa tối nay cậu ta sẽ ngủ ở bên ngoài mất.

Dĩ nhiên, Jeon Jung Kook về trễ thế này, không mang chìa khóa, còn làm phiền cô khiến sắc mặt Yoo Ae Ra không tốt đến chỗ nào. Jeon Jung Kook tỏ vẻ đáng thương chạy theo sau lưng cô:

"Ae Ra, đừng tức giận, anh không phải cố ý quên mà. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em."

Yoo Ae Ra cũng lười phản ứng cậu, mí mắt không hề nâng, làm lơ một người cao to ở đằng sau mình.

"Ae Ra? Ae Ra? Ae Ra...!"

Da mặt Jeon Jung Kook đã luyện tới trình độ không cách nào đâm thủng, chẳng hề biết xấu hổ vẫn nằng nặc di chuyển sau lưng cô nài nỉ, luôn mãi gọi cô đến chừng nào cô phản ứng mới thôi.

Bên ngoài gió thổi mạnh mang theo khí ẩm của mùa hè rất khó chịu, mặc kệ Jeon Jung Kook kêu, cô vẫn mắt điếc tai ngơ đi về hướng phòng mình. Bỗng nhiên lúc này có một vật hơi lạnh vòng lên cổ cô khiến cô giật mình dừng bước, trợn mắt khó hiểu hỏi:

"Anh lại làm gì?"

Lúc này cô mới nâng mí mắt nhìn một sợi dây chuyền bằng bạc đeo vào cổ mình, mặt dây chuyền có hình vòng tròn, bên trên khắc chữ số la mã trông rất tinh xảo, ở giữa nó là một thấu kính màu đen trong suốt, nếu đặt lên mắt nhìn gần sẽ thấy có rất nhiều chữ viết ở trong đó.

Jeon Jung Kook nở một nụ cười thấp thỏm, cậu vòng đến trước mặt cô, trong mắt tràn ngập nóng bỏng cùng chờ mong:

"Đây là dây chuyền mật ngữ, bên trong khắc "anh yêu em" bằng 100 ngôn ngữ khác nhau. Tượng trưng cho tình cảm bao la vô hạn. Anh đã muốn tặng nó cho em từ lâu rồi, Ae Ra, nhận lấy nó, được không?"

Yoo Ae Ra không thể nói rõ cảm thụ của mình lúc này là gì.

Mừng rỡ? Kinh hỉ? Ngạc nhiên? Bối rối?

Cũng không.

Trong lòng tràn ngập hiểu rõ, đôi mắt cô nhìn cậu đầy phức tạp:

"Đây là nguyên nhân mà anh muốn đi làm thêm sao?"

Cậu buồn bực gãi đầu, sau đó e dè hỏi:

"Đúng vậy. Cho nên...em nhận món quà này của anh chứ?"

Mi mắt rũ xuống khiến cậu không cách nào đọc rõ suy nghĩ của cô là gì. Chờ thêm một lát, cô mới mở miệng nói:

"Anh đã đeo vào cổ tôi rồi, tôi còn có thể tháo xuống được à?"

Jeon Jung Kook vội vàng nói:

"Dĩ nhiên là không thể tháo."

Sau đó, phản ứng lại, trong lòng mừng rỡ như điên nắm lấy hai vai cô:

"Em không từ chối anh? Thật tốt quá!"

Cô buồn bực chà chà mũi chân, muốn đẩy tay cậu ra:

"Dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau đừng phí tiền vì tôi nữa. Anh tưởng anh giống như trước kia, có thể tiêu xài hoang phí đấy à?"

Làn da cô trắng nõn, đôi mắt trong trẻo phiếm đầy buồn bực. Môi phấn hồng vừa nói vừa đóng mở, ướt át lại đẹp đẽ. Giọng nói tràn đầy trách cứ nhưng lại khiến Jeon Jung Kook hạnh phúc cùng mê đắm:

"Em lo lắng ví tiền của anh à? Nếu vậy về sau tài khoản của anh em trông giúp anh nhé?"

Nắm lấy vòng eo cô, cậu cúi đầu thủ thỉ. Mặt Yoo Ae Ra đỏ lên, ngượng ngùng cáu gắt:

"Tiền của anh đưa tôi làm gì. Đừng nói mấy câu mờ ám ấy nữa. Mặc kệ anh đấy!"

Nhưng không màng cô giãy giụa, Jeon Jung Kook đã giữ chặt đầu cô, cúi xuống hôn lên bờ môi mê người luôn dụ hoặc cậu kia.

"Ưm..."

Yoo Ae Ra nhịn không được rên rỉ một tiếng, dưới sự cưỡng chế của cậu, cô đành phải mở môi đỏ, cảm nhận được đầu lưỡi đang hung hăng thâm nhập vào khoang miệng mình. Hơi thở nam tính chiếm cứ toàn bộ môi cô, nó bá đạo, cuồng nhiệt, khiến cô không thể hô hấp được, đồng thời lại cảm giác có chút say mê và kích thích.

Có điều...bị hôn kiểu này làm cô thở không nổi.

"A..."

Vành mắt khẽ ướt, cảm giác cuồng bạo này tuy tốt đẹp nhưng quá khó chịu, cô rên rỉ một tiếng, không kìm lòng được.

"Đừng khóc."

Cậu nói, tay vươn ra nhẹ nhàng lau đi một vệt nước nơi khóe mắt cô. Giọng nói của chàng trai ở tuổi dậy thì đã bắt đầu trở nên hồn hậu và nam tính hơn, khác hẳn trước kia. Yoo Ae Ra cảm thấy tiếng nói của cậu rất mê hoặc, dễ dàng làm say lòng người.

Lúc này Yoo Ae Ra mới bỏ qua mọi mâu thuẫn mà thực sự chú ý vào con người Jeon Jung Kook. Cậu thay đổi, không chỉ tính cách bên trong mà cả bề ngoài. Jeon Jung Kook đã sớm bỏ đi góc cạnh non nớt, đường cong khuôn mặt cũng trở nên cứng rắn rõ ràng. Môi cậu rất mỏng, nhưng môi hình trái tim lại rất đẹp, khi cười rộ lên lộ hàm răng thỏ trông có vẻ ngây ngô.

Tuy Jeon Jung Kook vẫn là Jeon Jung Kook trước đây, nhưng ở một vài khía cạnh, cậu đã không là cậu.

Bây giờ Jeon Jung Kook, không chỉ là học sinh mũi nhọn của trường mà còn là phó ban kỷ luật, tay nắm quyền lực, thực lực cực cường, bề ngoài anh tuấn bất phàm, dáng người săn chắc cao lớn dễ làm bất cứ trái tim của phái nữ rung động.

Quan trọng là, tâm kế cũng sâu hơn một bậc. Sự tàn nhẫn cùng càng kinh người.

Tiếc là Yoo Ae Ra hiện tại, ngoài việc cảm thán kinh ngạc Jeon Jung Kook thay đổi theo phương diện tốt hơn nhưng đã sớm mất đi sự rung động như lần đầu mà cô gặp cậu ở phòng vẽ tranh.

Có một việc mà Yoo Ae Ra không thừa nhận, đó là, lần đầu tiên chạm mặt cậu ở câu lạc bộ mỹ thuật chính là ký ức đẹp nhất của cô về Jeon Jung Kook.

Ngày đó qua đi, quan hệ giữa cô và Jeon Jung Kook cũng dần hòa hoãn, tuy cô không mặn không nhạt cư xử với cậu, nhưng thỉnh thoảng không thiếu châm chọc chế nhạo nếu cậu làm chuyện ngu ngốc gì đó, thế là hai người lại chuyển sang đấu võ mồm khiến những người khác kinh ngạc mối quan hệ giữa hai người.

Riêng ba người trong cuộc kia lại bắt đầu cảm thấy nguy cơ.

Đây không phải dấu hiệu tốt gì.

Đặc biệt là khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung rất muốn xù lông lên làm cho ra lẽ. Nhưng Yoo Ae Ra cũng không hề có ý giấu diếm, bằng phẳng thừa nhận nói là quà Jeon Jung Kook tặng vì muốn tạ lỗi.

Còn việc cậu ta thật lòng muốn xin lỗi hay có ý đồ khác thì họ không thể nói chắc được. Có điều lúc này mọi người bắt đầu nhìn Jeon Jung Kook bằng một con mắt khác.

Thủ đoạn của tên này cũng đã trở nên ghê gớm hơn rồi.

Vì thế vốn dĩ đang bận rộn với công việc như Kim Nam Joon, Min Yoon Gi và Kim Tae Hyung cũng bắt đầu thay đổi sách lược nhàn nhã muốn dùng nước ấm nấu ếch của mình, chuyển sang cạnh tranh khốc liệt hơn, thậm chí Kim Nam Joon và Min Yoon Gi lúc ở nhà cũng không còn giấu giấu diếm diếm chơi mờ ám nữa, đều lộ ra hết ngoài sáng, làm rõ cho những thành viên còn lại trong nhà biết, bọn họ đều có ý định với Yoo Ae Ra.

Đến nước này rồi rất khó nói được ai thua ai thắng.

Jung Ho Seok và Kim Seok Jin không quá nhiều mâu thuẫn về vấn đề này, rất thảnh thơi đứng quan khán xem kịch hay. Park Ji Min vẫn còn bị quấn lấy bởi tư tưởng đạo đức thầy giáo và học sinh, cho nên mỗi lần thấy Kim Nam Joon và Min Yoon Gi làm hành động thân mật hay chơi trò mờ ám với Yoo Ae Ra thì cảm thấy rất bối rối và khó chịu.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook thì càng không cần nói tới, bọn họ trắng trợn bày tỏ tình yêu ra ngoài mặt, không kiêng dè ăn bớt tiện nghi của cô, mỗi ngày không đấu khẩu vài câu sẽ không chịu được. Nhưng có điều so với Jeon Jung Kook còn bị Yoo Ae Ra xa cách, tình hình của Kim Tae Hyung thuận lợi hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc mùa hè đã kết thúc. Mọi người chuẩn bị tất bật đón năm học mới. Jeon Jung Kook cũng chấm dứt công việc bí mật ở quán bar của mình, lương nhận được kha khá, lại chưa từng xảy ra xung đột hay xích mích trong lúc làm việc.

Hôm nay Yoo Ae Ra quyết định cùng Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đến trường mua đồng phục mới. Không chỉ Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook lại cao hơn năm ngoái nên cần thiết đổi đồng phục mà ngay cả cô cũng vậy.

Dáng người Yoo Ae Ra phát triển rất tốt, so với lúc mới đến nhà trọ, cô cao thêm 2cm, cân nặng vẫn dạo quanh 45-46 qua lại, eo nhỏ chân dài, đặc biệt là vòng một phát dục cực tốt, khiến cô mặc thử áo sơ mi cũ đã bị căng chặc, cảm thấy khó thở.

Hôm đó bị ánh mắt đầy mờ ám của Kim Tae Hyung liếc quanh ngực khiến cô rất xấu hổ. Cậu nói rằng đã đến lúc cần thay đồng phục mới rồi. Thế là hôm nay bọn họ quyết định quá giang xe của Kim Seok Jin đến trường.

Kim Tae Hyung ôm vai cô, tư thế chiếm hữu nhếch môi nhìn Jeon Jung Kook, ghé vào bên tai cô thì thầm:

"Lần này phải giúp em chọn một số đo vừa người, rộng quá không được, chật quá cũng không xong."

Nghe Kim Tae Hyung cợt nhả, mặt Yoo Ae Ra đỏ lên, liếc mắt cái tên này một cái, buồn bực nhìn xuống ngực mình.

Có to vậy sao?

Sắc mặt Jeon Jung Kook đen lại, cười lạnh nói:

"Đừng nói như thể đều do công sức của mày vậy, Kim Tae Hyung."

Kim Tae Hyung không giận phản cười:

"Vậy cũng không phải mày."

Kim Seok Jin ngồi ở hàng trước lái xe, trong lòng rất muốn phun nước bọt hai thằng ranh con đối thoại kiểu vô liêm sỉ thế này. Còn Yoo Ae Ra thì yên tĩnh như gà, không nói một câu.

Cô biết lúc này lên tiếng là cực không sáng suốt. Cả một mùa hè này không lúc nào mà cô không bị rơi vào tu la tràng, đối mặt với vô số kiểu mặt dày không biết xấu hổ lẫn lời nói vô liêm sỉ. Cho nên cô học ngoan, khi hai thằng con trai đang bận chém giết, bản thân mình vẫn nên đứng ngoài cuộc để tránh bị đao kiếm giết oan uổng.

Đặc biệt là khi Jeon Jung Kook nhìn đến dấu hôn trên cổ Yoo Ae Ra, cậu cúi đầu, ánh mắt liền tối xuống.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới mấy ngày trước, khi nhìn thấy Kim Tae Hyung sáng sớm đi ra từ phòng của cô, vẻ mặt cậu tươi rói ngập tràn đắc ý nói:

"Ae Ra vẫn không chịu cho mày chạm vào, tưởng rằng nói mấy lời ngon ngọt, hạ thấp tự tôn thì cô ấy sẽ tha thứ cho mày ư? Nằm mơ!"

Jeon Jung Kook không mặn không nhạt, lạnh phun một câu:

"Cứ chờ xem!"

Tuy rằng Jeon Jung Kook cảm thấy thái độ của cô đối với mình đã thả lỏng không ít, cậu có thể tập kích hôn cô cô cũng không chán ghét đẩy ra, nhưng chỉ việc tiến xa hơn thì Yoo Ae Ra lại không đồng ý. So với Kim Tae Hyung, cậu quả thật còn thiếu một chút nữa.

Kim Tae Hyung có thể ngông nghênh vào phòng cô, còn cậu từ khi vào nhà trọ này đến giờ, ngay cả cửa phòng cũng không vào được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu trầm xuống.

Cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục dung túng cô thế này có lẽ không ổn rồi.

Rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Lần đầu tiên Jeon Jung Kook lâm vào hoang mang cùng không xác định.

Nhìn cô gái bên cạnh nói nói cười cười với Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook cảm thấy không khí xung quanh mình đều trở nên ngột ngạt.

Đột nhiên cậu vươn tay nắm chặt tay phải của Yoo Ae Ra khiến cô đang mải nói chuyện với Kim Tae Hyung cũng đành dừng lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu.

Đôi mắt Kim Tae Hyung tràn ngập bất thiện:

"Buông ra!"

Jeon Jung Kook cười nhạt lắc đầu:

"Không thích! Mày không có quyền, đừng tưởng lên giường được với Ae Ra thì mình cũng có quyền lợi như một người bạn trai."

"Jeon Jung Kook!"

Kim Tae Hyung giận dữ quát lên.

Yoo Ae Ra bị kẹp ở giữa, vô cùng bất đắc dĩ.

Lại nữa!

Lúc này cô hoàn toàn im miệng, chỉ mong chiến hỏa không lan tràn đến gần mình.

Ngồi ở đằng trước, trán của Kim Seok Jin hiện gân xanh:

"Đều im lặng hết đi. Ở trong xe mà vẫn muốn đánh nhau à? Có biết nguy hiểm thế nào không vậy? Ngồi yên đó!"

*Ngoài lề:

Jeon Jung Kook: Có giỏi xuống xe đại chiến 500 hiệp?

Kim Tae Hyung *xắn tay áo*: Ông đây sợ mi chắc, chiến thì chiến.

Kim Seok Jin *mỉm cười thân thiện xách hai con chó nhỏ này lên*: Đang đóng phim cổ trang à mà đòi đại chiến 500 hiệp?

Yoo Ae Ra: ...xin lỗi, miễn làm phiền. ←_←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro