Chương 55: Buổi khai giảng đầy phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 55: Buổi khai giảng đầy phong ba

Hôm nay là tuần đầu tiên của tháng ba, cũng là ngày khai giảng năm học mới. Đây chính là ngày trọng đại trong lòng các nam sinh Han Nam bởi vì rốt cuộc bọn họ cũng có học sinh nữ nhập học.

Ngay từ sáng sớm thì ở ngoài cổng đã có người của ban kỷ luật sử dụng tuyệt chiêu kỹ năng mặt lạnh đứng gác cổng kiểm tra tác phong khiến những nữ sinh mới đều e dè sợ sệt núp sau lưng cha mẹ mình.

Bọn họ thậm chí nghi ngờ mình đang vào đúng trường không nữa. Đây không phải trường giành cho *yakuza đó chứ?

(*yakuza: xã hội đen =)))

Không giống như trên tờ rơi quảng cáo nha. Lừa người à?

May mà đến khi có sự xuất hiện của thành viên Hội học sinh dùng chiêu bài mỉm cười ôn hòa như tắm mình trong gió xuân chào đón họ, các quý phụ huynh mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Đám nam sinh thì mở to hai mắt sáng như đèn pha ngóng trông cửa trường tựa như thiếu hơi gái muốn điên rồi vậy. Ai bảo Han Nam dương thịnh âm suy, theo truyền thống mọi năm, bọn họ đều phải chào đón toàn nam sinh. Bây giờ thấy có nữ sinh xuất hiện, bất kể người ta xinh hay bình thường, mọt sách hay trạch nữ, bọn họ đều hùng hổ như sói đói.

Lee Dae Hwi cũng nằm trong hội cộng tác viên chào đón học sinh mới, lúc này xoa cằm cảm thán với một đồng bạn kế bên mình:

"Này, không biết liệu năm nay có nữ sinh năm hai mới nào không nhỉ? Từ nãy giờ toàn là tân sinh năm 1 đăng ký. Năm 2 và năm 3 cực kỳ hiếm."

Người nọ cũng rất mờ mịt:

"Tớ không biết, có điều tuyển sinh thì tuyển bọn năm 1 đúng rồi, những người học năm 2 năm 3 đã học dở dang, không ai điên đi chuyển trường giữa chừng đâu. Chỉ có nữ thần Ae Ra của chúng ta là ngoại lệ thôi."

Bởi vì đây là năm đầu tiên Han Nam bắt đầu chuyển thành trường hỗn hợp nam nữ, cho nên số lượng nữ sinh xin nhập học không nhiều lắm, thậm chí còn không vượt quá 60, lẫn trong hàng trăm nam sinh có thể nói cực kỳ khan hiếm khó tìm, vì vậy xác xuất phân chia nữ sinh mỗi lớp cũng sẽ cực thấp, lớp nào may mắn thì may ra sẽ có bốn, năm bạn nữ, xui xẻo thì tiếp tục cùng một đám giống đực làm bạn hết năm.

Tân sinh đã ít, vì vậy đừng mong năm 2 và năm 3 sẽ nhiều cỡ nào.

Vì để thu hút nữ sinh đến nhập học, ban truyền thông trường đã dùng tất cả kỹ năng "lừa đảo".

Khi hai người đang tám chuyện thì có một nữ sinh cười tươi rói chạy tới, đưa thẻ học sinh của mình ra, mỉm cười vô cùng sáng lạn:

"Xin chào các tiền bối, em tên là Kim Da Hyun, năm nay nhập học vào lớp 4 năm 1."

Lee Dae Hwi cảm thấy nặng lượng từ cô bé này rất tràn trề và tích cực, vì thế cũng cao hứng đáp lời:

"Chào em, anh tên là Lee Dae Hwi, học lớp 1 năm 2. Em năm nay mới nhập học à? Có tính tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nếu chưa thì làm ơn suy xét câu lạc bộ nhiếp ảnh bọn anh nhé, đây là poster tuyên truyền, em có thể đọc thử."

Người bạn bên cạnh không khỏi trợn mắt khinh bỉ tên cơ hội này một cái, cũng quá biết dụ dỗ con gái người ta rồi. Nếu để đám nam sinh khác biết Lee Dae Hwi ra tay nhanh như vậy nhất định sẽ hội đồng tên này mất.

Lee Dae Hwi chỉ mỉm cười đầy giảo hoạt, ai bảo nữ sinh của Han Nam vô cùng khan hiếm, năm nay lại nhập học không nhiều, nếu không tranh thủ để bị đoạt mất như lúc Yoo Ae Ra nhập học, bọn họ chẳng phải chỉ có thể ôm nhau tiếc hận hay sao?

Kim Da Hyun vốn dĩ có tính cách hoạt bát, tâm tính đơn giản, không nghĩ nhiều lắm, vì thế rất khẳng khái chân thành nhận lời đề nghị của Lee Dae Hwi, thu poster vào túi xách, mỉm cười đáp:

"Cảm ơn anh ạ, em nhất định sẽ suy xét."

"Em phải đăng ký vào câu lạc bộ của bọn anh đấy nhé, trông em có tài năng lắm."

"Tú ông" họ Lee tiếp tục ngữ điệu dụ dỗ, cô bé nữ sinh mới ngây ngô gãi đầu cười ngoan ngoãn lắng nghe, đồng bạn bên cạnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Nhìn mọi người nhiệt huyết như thế, Park Ji Hoon đứng nhìn từ xa, cảm thán nói:

"Các bạn học tích cực như vậy thật là tốt, đúng không hội phó?"

Ong Seung Woo đẩy đẩy cặp mắt kính, có hơi không quen đáp:

"Đừng gọi tớ như vậy, nghe thật kỳ lạ."

Khẽ nhún vai, Park Ji Hoon mỉm cười với một nữ sinh đang rụt rè nhìn mình từ xa, khi anh mỉm cười thì cô bé kia đỏ mặt chạy đi, từ sáng đến giờ Park Ji Hoon bị rất nhiều nữ sinh nhìn lén rồi, không tránh được, cho nên rất tự nhiên trêu chọc mấy cô bé ngây ngô như cừu non này.

"Ai bảo cậu được lên chức làm gì? Không gọi Hội phó chẳng lẽ gọi thư ký Ong à? Làm ơn đi, cậu bây giờ không còn làm thư ký nữa rồi."

Thở dài, đối với quyết định này của Hwang Min Hyun, Ong Seung Woo cũng rất bất đắc dĩ, anh luôn cảm thấy mình không quá phù hợp với vị trí này, Park Ji Hoon sẽ làm tốt hơn anh nhiều, nhưng Hwang Min Hyun một khi quyết định thì không ai có ý kiến gì, ngay cả Park Ji Hoon cũng rất ủng hộ, chẳng hề có vẻ ghen ghét hay buồn bực.

"Tớ đi rồi, vị trí thư ký ai làm? Hay muốn tuyển một thành viên từ trong hội lên?"

Bất kể là Hội học sinh hay Ban kỷ luật đều có những thành viên bình thường khác, bọn họ tuy không phải nhân vật thuộc trung tâm quyền lực như mấy người Park Ji Hoon hay Bae Jin Young nhưng cũng là mầm non chồi tốt được huấn luyện kỹ càng, nếu người nào có năng lực mạnh sẽ được đề bạt lên vị trí thực quyền.

Park Ji Hoon nghe vậy, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Tớ nghĩ là không cần đâu, hình như trong lòng của Hội trưởng Kim nhà ta đã có người thích hợp được chọn rồi."

Ong Seung Woo nhíu mày khó hiểu, cho đến khi nương theo tầm mắt của Park Ji Hoon nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa, anh mới hiểu được.

"Là cô ấy?"

Park Ji Hoon cười cợt:

"Chứ cậu cho rằng còn có thể là ai? Cậu nên hiểu thêm tính cách của tân Hội trưởng đại nhân đi."

Để giữ được người con gái mình yêu bên cạnh, Kim Tae Hyung đã sử dụng không ít quyền lực, cả mùa hè này bận rộn như vậy cũng chẳng làm không công.

Nếu không phải nghe được cuộc nói chuyện của Kim Tae Hyung và Hwang Min Hyun, Park Ji Hoon cũng không biết Hội học sinh lại phá lệ chọn một nữ sinh gia nhập.

"Đi thôi, chúng ta cần vào hội trường chuẩn bị cho bài phát biểu long trọng của tân Hội trưởng chứ, không thể để thua đám người bên Ban kỷ luật được."

Lần đầu tiên cả Hội học sinh và Ban kỷ luật đều có hai người quyền lực nhất nhậm chức cùng một lúc, quả là một ngày hi hữu, đảm bảo sẽ vô cùng đặc sắc cho xem.

Từ ngày hôm nay, Han Nam chính thức chào mừng hai nhân vật thực quyền mới: Hội trưởng Hội học sinh - Kim Tae Hyung và Trưởng ban Ban kỷ luật -Jeon Jung Kook.

Chỉ sợ so với những năm tháng yên lặng và bình tĩnh như Hwang Min Hyun và Jung Taek Woon, giữa Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook có nhiều mâu thuẫn lắm, sắp tới e là đấu tranh không dứt.

Yoo Ae Ra đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, cảm thán không khí nhộn nhịp ngày hôm nay.

Cũng may cô rất sáng suốt đi nhờ xe của Kim Nam Joon đến trường từ sớm, bằng không sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán nữa. Ngày trọng đại này cô cũng không dám kè kè bên Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Hai người kia cũng học thông minh, tự lái xe đến trường từ sớm mịt, dù sao hai người họ cũng cần chuẩn bị cho buổi nói chuyện sáng nay, cho nên cũng không gặp được Yoo Ae Ra.

Chờ Yoo Ae Ra đi vào hội trường, mọi người cũng đã tập trung đông lắm rồi, rốt cuộc cô cũng thấy được xen lẫn trong đám học sinh có khá nhiều nữ sinh mới, vui vẻ chính mình không còn là kẻ lạc lòai duy nhất, nếu có người chia sẻ bớt sự bàn tán với cô cô dĩ nhiên là rất vui lòng.

Tuy rằng không tránh khỏi bị ánh mắt chứa đầy sùng bái và say mê của đám nam sinh theo dõi nhưng Yoo Ae Ra cũng đã khá quen thuộc rồi, thậm chí cô còn chủ động mỉm cười với những nữ sinh khác, đa số đều là các em năm 1, mặt mũi mỏng mà còn ngây thơ, khi thấy có một nữ sinh xinh đẹp như vậy xuất hiện, còn là tiêu điểm của sự chú ý, bọn họ đều rất tò mò, có người thậm chí đỏ mặt khi chạm mắt với cô.

A, chị tiền bối này có phải quá xinh rồi không?

Sau đó được một đám nam sinh cùng lớp giảng giải đoạn giai thoại truyền kỳ của Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook khiến các bạn học nữ cảm thán liên tục.

Quả là một bộ drama 7h cẩu huyết.

Vì thế các nữ sinh càng tò mò về vị tân Hội trưởng và tân Trưởng ban này hơn nữa. Đây chính là nam chính và nam phụ cùng xuất hiện trong một khung hình nha.

Có thể nói ở đâu có nữ sinh ở đấy có thị phi, mà Han Nam không chỉ có một đám ông tám mà giờ thêm một đám bà tám nữa.

Yoo Ae Ra tìm mãi mới thấy được bảng tên lớp mình đang ngồi ở chỗ nào. Cô chậm rãi đi đến, phát hiện Lee Dae Hwi đang ngồi ở dãy thứ hai, kinh ngạc về vị trí lớp mình năm nay lại gần sân khấu như vậy:

"Sao ngồi gần thế? Đằng trước là chỗ ngồi của ban lãnh đạo rồi."

Lee Dae Hwi cười cợt đáp:

"Ai bảo tân Hội trưởng lại là lớp trưởng lớp ta chứ? Đây là được thiên vị đấy, oai không?"

Yoo Ae Ra lắc đầu:

"Không oai!"

Lee Dae Hwi bĩu môi ghét bỏ cô không biết hưởng ứng mình, Yoo Ae Ra thản nhiên nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thành viên lớp họ vẫn như cũ không có gì thay đổi, Yoo Ae Ra nhìn lướt một hồi cho đến khi thấy được một mái tóc thắt bím dài ngồi ở ghế sau cùng, cô kinh ngạc kéo tay Lee Dae Hwi, nói nhỏ:

"Lớp mình có nữ sinh mới chuyển đến à?"

Lee Dae Hwi khó hiểu lắc đầu:

"Không nghe nói. Ai bảo thế?"

Cho đến khi cậu quay đầu, quả thật thấy một cô gái mặc váy đồng phục ngay ngắn, túi áo treo bảng tên có hai vạch chứng minh học sinh năm hai, tóc thắt bím, mái bằng che kín trán, trên mắt mang một cặp kính cận to đùng, từ trên xuống dưới đều chứng minh cho mọi người biết "tôi là mọt sách chính hiệu".

Lúc này Lee Dae Hwi đã kinh ngạc đến ngây người:

"Quả thật. Nữ sinh thứ hai của lớp mình à? Sao không thấy ai nói gì hết vậy."

Sau đó cậu hỏi những người xung quanh, những người đấy cũng rất mờ mịt, bởi vì lúc này toàn bộ nam sinh lớp 1 năm 2 đều vô cùng kinh hách và bối rối. Bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của nữ sinh kia, họ cho rằng năm 2 sẽ không có nữ sinh nào cả cho đến khi thấy cô đi đến ngồi ở dãy lớp của họ.

Lúc này tập thể lớp 1 năm 2 đồng loạt rơi vào sương mù.

Đây là như thế nào?

Nữ sinh?

Người này là ai?

Cả người cô bạn học này toát ra khí thế "người sống chớ đến gần" khiến đám nam sinh không dám manh động. Hơn nữa nhìn cô giống con mọt sách, bọn họ cũng không nhấc nổi hứng thú, cho nên kinh ngạc qua đi một lát liền quay lại ai làm việc của người nấy.

Lee Dae Hwi cảm thán:

"Trông có vẻ rất khó gần."

Yoo Ae Ra bĩu môi nhìn cậu, không cho là đúng nói:

"Lũ con trai mấy cậu toàn trông mặt mà bắt hình dong. Cậu ấy có vẻ rất thông minh. Hẳn thành tích tốt lắm."

Vào được trung học Han Nam thì không có ai là ngốc cả, thành tích không phải cao nhất thì cũng trung đẳng trở lên. Nữ sinh kia cho Yoo Ae Ra một cảm giác rất lợi hại, khiến cô hơi tò mò.

Nói chuyện phiếm một hồi, trên khán đài đã có thầy thông báo bắt đầu buổi lễ khai giảng. Nghi thức như mọi năm, hát quốc ca, nghe răn dạy từ hiệu phó, năm nay hiệu trưởng đang ở Mỹ nghỉ phép (thực chất bận theo đuổi vợ tương lai) vì thế không có mặt.

Mọi người hết nghe tuyên truyền cho đến thông báo nội dung năm học mới, nghe đến độ gật gà buồn ngủ. Nhưng khi tới bộ phận quan trọng nhất, tất cả mọi người đều trở nên hăng hái hơn, bởi vì Hội học sinh và Ban kỷ luật sẽ lên đài phát biểu.

Những nhân vật phong vân cùng nhau tề tụ, không phải lúc nào mọi người cũng được thấy hình ảnh này.

Lúc này ở trên sân khấu, một hội mỹ nam đồng loạt xuất hiện khiến đám nữ sinh đều hét chói tai:

"A...quá đẹp trai rồi!"

"Đây là Hội trưởng sao? Cả trưởng ban cũng ngầu nữa."

"Mẹ ơi, vào trường này học là đúng rồi. Cũng may mình đã không do dự ở phút cuối cùng."

"Quá nhiều trai đẹp, trung học Han Nam thật không hổ danh là trường học mỹ nam."

"A, nam thần, cầu quỳ liếm."

"Này, giữ liêm sỉ chút đi, nước miếng cậu rớt hết ra kìa."

"Được học ở đây, có chết cũng không tiếc...hu hu..."

"Người đeo mắt kính đó y như nhân vật trong anime vậy, onni-chan của lòng mình đây chứ đâu."

"Cảm thấy trai Hội học sinh thì ôn nhu dịu dàng, còn Ban kỷ luật thì lạnh lùng bá đạo. Quả là thiên đường."

Trên khán đài, một đồng phục xanh, một đồng phục đen đối lập lẫn nhau nhưng lại vô cùng hài hòa, ít nhất ở trong mắt các nữ sinh, bọn họ không khác gì kim cương. Nhưng chỉ có những người ở trên bục mới biết được bầu không khí căng thẳng cỡ nào.

Lee Hong Bin đen mặt phát cáu mắng:

"Tên hiệu phó chết tiệt này, tính mở đại hội tuyển nam model hay gì? Còn dám lợi dụng chúng ta."

Yoon Ji Sung cười làm lành nói:

"Anh, nhịn chút đi. Bên dưới nhiều nữ sinh đang nhìn lắm."

Trán nổi gân xanh đến nơi, Lee Hong Bin vô cùng cáu giận, nếu có Leo ở đây đảm bảo những người này có gan cũng không dám lợi dụng bọn họ.

Đều do cái lễ khai giảng chết tiệt này. Nếu không vì hôm nay là ngày Jeon Jung Kook nhậm chức, cần đứng trước mặt toàn thể học sinh phát biểu, chứng minh quyền lực, e rằng có chết Lee Hong Bin cũng không bao giờ bước chân vào chỗ này.

Mà hai nhân vật chính của chúng ta đều cười lạnh nhìn nhau một cái, không hề phản ứng. Bọn họ đồng loạt nhìn xuống khán đài, thấy ở hàng ghế gần đầu, Yoo Ae Ra đang mỉm cười nhìn bọn họ, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook thoáng giãn sắc mặt.

"Mời Tân hội trưởng Hội học sinh bắt đầu bài phát biểu của mình."

Hội học sinh luôn đọc diễn văn trước Ban kỷ luật, đây là truyền thống hằng năm rồi, tựa như học tập luôn được ưu tiên hàng đầu nên Hội trưởng phát biểu trước Trưởng ban cũng không lạ, vì thế hai bên đều không có ý kiến.

Kim Tae Hyung chậm rãi bước tới bục giảng, một tay chỉnh micro, dáng người thẳng tắp, cà vạt nghiêm chỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ khiến rất nhiều nữ sinh say mê, đặc biệt là khi tông giọng trầm thấp của cậu vang lên làm bọn họ hoàn toàn rơi vào tay giặc.

"Xin chào các bạn, tôi tên là Kim Tae Hyung, học lớp 1 năm 2, từ hôm nay sẽ bắt đầu đảm nhận chức Hội trưởng Hội học sinh của trung học Han Nam."

Sau đó, Kim Tae Hyung rất khiêm tốn đề cập một vài vai trò và trách nhiệm của Hội học sinh, cũng như những việc mà cậu cần làm đối với Hội học sinh, của Hội học sinh đối với trường.

Bài diễn văn không dài không ngắn, nội dung cũng không hẳn mới lạ hay phong phú, ngược lại khá bản khắc nhưng có thể để mọi người thấy được vị Tân hội trưởng này so với Hội trưởng Hwang cứng rắn hơn nhiều lắm. Tuyệt đối không nương tay với những người phạm sai lầm.

Đặc biệt, khuôn mặt của Kim Tae Hyung hoàn toàn thu hút nữ sinh lắng nghe. Bọn họ chỉ mong cậu sẽ nói nhiều hơn một chút, đứng trên đài lâu một chút. Bởi vì họ còn chưa ngắm đã.

Sắp kết thúc, Kim Tae Hyung lại đột nhiên thông báo một chuyện:

"Nhân đây, Hội học sinh cũng sẽ có một sự sắp xếp nhân sự mới. Ngoại trừ tiền bối Ong Seung Woo lớp 1 năm 3 trở thành phó hội trưởng, vị trí thư ký sẽ do một thành viên mới đảm nhận."

Nếu là bình thường mọi người sẽ không kinh ngạc vì họ cho rằng Hội học sinh sẽ điều động một thành viên nào đó lên nhưng cho đến khi nghe thấy cái tên Yoo Ae Ra vang lên, mọi người đồng loạt hút một hơi thật sâu.

"Không sai, bạn học Yoo Ae Ra của lớp 1 năm 2 sẽ trở thành thư ký Hội học sinh. Đây là kết quả dựa trên khảo sát biểu quyết của các thành viên khác và thành tích học tập cá nhân. Bạn học Yoo Ae Ra, mời bạn lên đây."

Kim Tae Hyung mỉm cười nhìn nữ sinh xinh đẹp bên dưới, mặc cho mọi người bàn tán xôn xao cỡ nào, cũng như rất nhiều nữ sinh hâm mộ ghen tỵ.

Yoo Ae Ra kinh ngạc ngây người, nếu không phải Lee Dae Hwi kéo tay cô, chỉ sợ cô còn không phản ứng kịp.

Trở thành thư ký của Hội học sinh? Tại sao không ai thông báo cho cô hết vậy?

"Nhanh đi, Hội trưởng đang chờ cậu kìa."

Lee Dae Hwi nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này Yoo Ae Ra mới hoàn hồn nhìn người con trai cao lớn đứng trên bục đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới đứng lên, bước từng bước bình đạm đi về phía khán đài.

Mà lúc này tâm tình Jeon Jung Kook lại tệ hết biết, cậu không nghĩ rằng Kim Tae Hyung dám chơi chiêu này, ngay trước mặt mọi người công khai chủ quyền của Yoo Ae Ra thuộc về Hội học sinh.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Jeon Jung Kook khẳng định Yoo Ae Ra cũng chẳng hay biết gì về chuyện này. Nhưng có vẻ người của Hội học sinh lại không bất ngờ lắm, nhất định là bọn họ đã âm mưu với nhau sẵn từ trước rồi.

Jeon Jung Kook thầm mắng một câu, lũ hồ ly gian trá.

Rốt cuộc Jeon Jung Kook vẫn nhịn không được nữa, khi thấy Yoo Ae Ra đi lên bục, bàn tay cô đắp lên tay Kim Tae Hyung, sắc mặt cậu âm trầm đứng lên mặc cho Kang Dong Ho không ngừng túm vạt áo cậu khuyên cậu đừng làm rối.

Ngoài dự đoán cùng vẻ mặt hào hứng khi được xem hiện trường drama cẩu huyết từ đám học sinh cùng vẻ mặt quả nhiên là thế của thành viên hai phe, Jeon Jung Kook rất xứng chức với danh nghĩa bạn trai cũ, kéo tay còn lại của Yoo Ae Ra về phía mình, lãnh đạm nói:

"Tân Hội trưởng thật là chuyên quyền độc đoán, không hỏi ý kiến của đương sự đã tự tiện quyết định, cậu cho rằng cô ấy sẽ đồng ý à?"

Kim Tae Hyung cười nhạo một tiếng, hung hăng kéo tay còn lại của cô:

"Vậy cũng không đến lượt cậu quyết định, tân Trưởng ban!"

Hai người không coi ai ra gì, ở ngay trước mặt toàn trường đối mắt nhìn nhau chằm chằm như thể bắn ra tia lửa điện khiến đám người ở dưới hào hứng không thôi.

Quả nhiên là tình địch truyền kiếp. Ngay tại hiện trường lễ khai giảng cũng không ngừng tranh giành, rốt cuộc hoa lạc nhà ai đây? Bọn họ cũng muốn biết.

Yoo Ae Ra vô cùng bất đắc dĩ, giãy cũng không được, thật lòng không biết làm sao, đám người Hội học sinh nhìn cô như thể xem kịch vui cùng vẻ mặt đen như đáy nồi của Lee Hong Bin. Càng không cần đề cập đến những thành viên khác.

"Bây giờ Yoo Ae Ra đã là thư ký của Hội học sinh, Ban kỷ luật xen vào là tính khai chiến với Hội học sinh đấy à?"

Nghe Kim Tae Hyung cảnh cáo cùng khoe khoang, Jeon Jung Kook lạnh mặt nói:

"Cũng không phải bên cậu mới có thư ký, đắc ý cái gì? Ban kỷ luật cũng có thể tuyển thư ký."

Nói rồi quay sang nói với cô, giọng điệu chân thành:

"Ae Ra, em muốn làm thư ký của bọn anh không?"

Nghe vậy, không chỉ người của hai bên đều kinh ngạc mà ngay cả những học sinh khác cũng vậy. Truyền thống trước giờ Ban kỷ luật không có thư ký hay mấy chức vụ rườm rà gì đó, hiện tại đòi công khai tuyển thư ký, Jeon Jung Kook lên làm Trưởng ban là lập tức lạm dụng quyền lực như vậy được không?

Quả là phiên bản hiện đại của Trụ Vương - Đát Kỷ!

Ở dưới khu vực giáo viên, Kim Nam Joon sớm bực mình không biết mắng chết Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook bao nhiêu lần rồi. Hai thằng ôn con chết tiệt này, ngay buổi lễ quan trọng mà cũng dám phá cho được. Quả nhiên không thể trông cậy vào độ liêm sỉ của bọn họ.

"Thật xin lỗi."

Đẩy tay Jeon Jung Kook ra, cô nhìn Kim Tae Hyung, nắm lấy tay cậu cũng đã đủ chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của cô, cô chọn Hội học sinh.

Mọi người ồ lên, sau đó đồng loạt dè chừng nhìn sắc mặt của ma vương như sợ cậu ta sẽ hiện hình bạo nộ giết người. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, Jeon Jung Kook không hề tức giận, cậu đột nhiên cất giọng cười một tiếng, sau đó thản nhiên nắm tay còn lại của cô, đặt xuống một nụ hôn, thâm tình nói:

"Không sao cả, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Nhưng nếu em đổi ý, Ban kỷ luật luôn sẵn sàng chào đón em."

Cả đám nữ sinh thấy cảnh tượng này đều hét rầm lên.

Đây mới chính là nam thần trong lòng bọn họ.

Quá đẹp trai rồi.

Kim Tae Hyung đen mặt giật tay cô lại từ tay Jeon Jung Kook, cười lạnh:

"Sẽ không có cơ hội đó, bớt nằm mơ đi."

Jeon Jung Kook nhún vai, không cho là đúng đáp:

"Phải không?"

Thấy hai người như thể sẽ có trận chiến thứ hai, thầy hiệu phó đứng ở một bên lấy khăn lau mồ hôi hột trên trán, lắp bắp nói:

"Nếu quyết định xong rồi...vậy...các em...nên tiếp tục..."

Jeon Jung Kook như sực nhớ ra cái gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, cậu đi đến bục giảng, cố tình đẩy Kim Tae Hyung sang bên cạnh:

"Nếu phát biểu xong rồi vậy đến lượt tôi đúng không, hội trưởng?"

"Cậu!"

Yoo Ae Ra vội kéo Kim Tae Hyung lại, lắc đầu ý bảo cậu đừng nóng giận. Kim Tae Hyung buồn bực lui lại, vẫn nắm chặt tay Yoo Ae Ra không buông, như thể cố tình chọc giận Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook không hề để ý hành động trêu ngươi của Kim Tae Hyung, cầm micro, thản nhiên lên tiếng:

"Chắc tên tôi mọi người cũng không lạ gì nữa rồi nhỉ. Jeon Jung Kook, lớp 2 năm 3, từ hôm nay sẽ là trưởng ban Ban kỷ luật. Mọi hành vi vi phạm luật lệ của trường này hẳn mọi người cũng biết kết cục rồi chứ?"

Nhìn đám cừu con đột nhiên rên rỉ vì sắc mặt của vị Tân Trưởng ban này thay đổi một cách đáng sợ, Jeon Jung Kook cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén quét một loạt bên dưới, nụ cười lạnh nhưng có chút tà ác:

"Không muốn chết thì cứ thử xem."

Khí lạnh thoảng qua, đám học sinh run rẩy sợ sệt khóc khóc ra nước mắt.

Ông trời ơi!

Tại sao tên ma vương này lại lên làm trưởng ban vậy?

So với Leo còn tàn ác!

Còn đám nữ sinh thì như bị vỡ mộng.

Nam thần biến thành hung thần. Không biết nên vui hay nên buồn.

Dứt lời, Jeon Jung Kook không quan tâm phản ứng của mọi người, quay đầu rời đi khiến thầy hiệu phó vô cùng bối rối:

"Bạn học Jeon...như vậy đã...kết thúc rồi ư?"

Không phải hơi ngắn chứ?

Cái màn phát biểu ngắn nhất lịch sử diễn văn của trường này quả là đi vào lòng người.

Mọi người khóc không nổi, cười không xong. Đây mà là đọc diễn văn gì chứ? Trần trụi uy hiếp thì có.

Bọn họ muốn đồng loạt biểu tình phản ánh tên độc tài chuyên quyền này.

Thế nhưng khi đôi mày kiếm sắc bén kia khẽ nhướng lên, ngay cả thầy hiệu phó cũng lắp bắp không dám ý kiến gì.

Yoo Ae Ra bất đắc dĩ đỡ trán.

Lễ khai giảng đều bị hai tên điên này phá hỏng rồi.

Tác giả nói đôi lời: Tối nay đăng trước trích dẫn của fic mới. Mình tính đăng dần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro