Chương 56: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 56: Định mệnh

Từ sau "sự cố" ngày khai giảng qua đi đã hơn một tuần, tuy ban đầu cũng bị quần chúng ăn dưa ngồi lê đôi mách một thời gian nhưng dần dần khi tình hình đã đi vào quỹ đạo, mọi người cũng đã tập quen dần.

Sáng sớm, Yoo Ae Ra chuẩn bị tài liệu cần thiết để giao cho Ong Seung Woo. Hiện tại cô đã chính thức là thư ký của Hội học sinh, nhưng Yoo Ae Ra lại có cảm giác mình là thư ký riêng của Kim Tae Hyung thì đúng hơn.

Cái tên này trong đầu không lúc nào mà không có suy nghĩ bậy bạ, thường hay ở văn phòng Hội trưởng khiêu khích cô, may mà Yoo Ae Ra không mắc bẫy cậu.

Cô cho rằng nếu như mình đã nhận công việc này vậy thì thái độ nên nghiêm túc và chuyên nghiệp một tí. Vì thế cô thường đi theo Ong Seung Woo học hỏi kinh nghiệm, anh cũng không hề giấu diếm gì, hoàn toàn chỉ dạy cô rất tận tình. Tóm lại tuy mới làm được một tuần nhưng Yoo Ae Ra cũng dần quen thuộc công việc của một thư ký rồi.

"Ae Ra, chào buổi sáng."

Như thường lệ, trên hành lang đã có rất nhiều nam sinh nữ sinh với tinh thần tràn ngập năng lượng. Mọi người đều hăng hái chào hỏi Yoo Ae Ra.

Cô rụt rè đáp lại, mặt ngượng ngùng có hơi không quen sự nhiệt tình của các bạn học.

Nổi tiếng quá cũng là một phiền não.

Cô ôm một chồng tư liệu quẹo vào nhà vệ sinh nữ, tính chờ mọi người đi hết mới ra ngoài.

Lúc này Yoo Ae Ra vô tình thấy một người quen, cô sửng sốt một lát. Nữ sinh kia đang đứng trước gương, tháo kính đặt trên bệ, lấy tay vốc nước rửa mặt.

"Cậu là Kwon Eun Bi?"

Nữ sinh nọ hơi kinh ngạc, sau đó vội vội vàng vàng lấy kính đeo lên mắt mình. Cô lắp bắp đáp:

"Yoo...Yoo Ae Ra!"

Yoo Ae Ra chớp chớp mắt hai cái, như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, cô tiến tới, đặt tài liệu lên bệ rửa mặt, kề sát tới gần nữ sinh nọ, nhân lúc Kwon Eun Bi bối rối không kịp phản ứng, Yoo Ae Ra lập tức tháo kính của cô ấy ra:

"Wow...Kwon Eun Bi, không ngờ cậu lại xinh vậy đấy. Tại sao lại che giấu?"

Nếu đám nam sinh trong lớp mà biết được con mọt sách vừa chuyển tới là một mỹ nữ, đảm bảo tự đấm ngực mình thầm mắng bản thân có mắt không tròng, trong lớp có một hòn ngọc sáng mà không biết quý trọng.

Có lẽ ngày thường Kwon Eun Bi hay cúi gằm mặt, mái cắt bằng trước trán dài che kín lông mày, đã vậy còn đeo cặp kính đen nặng nề, thêm quả đầu hai bím điển hình của con mọt sách ngốc nghếch, thành ra trong ấn tượng của mọi người, Kwon Eun Bi ngoài việc học rất giỏi, giải toán cực nhanh thì chẳng còn ưu điểm gì.

Hôm nay để Yoo Ae Ra bắt được bí mật của Kwon Eun Bi, vịt con xấu xí vốn dĩ là thiên nga. Riêng chính chủ thì lại cảm thấy như tận thế đến nơi.

Kwon Eun Bi vội vàng giật kính từ tay Yoo Ae Ra lại, đeo lên mắt mình, cô xụ mặt tỏ vẻ không vui:

"Cậu cứ coi như chưa thấy tôi đi."

Đối với đáp án này Yoo Ae Ra có hơi không hiểu, nhưng khóe miệng cô lại nở một nụ cười sâu thẳm:

"Lý do? Chẳng lẽ cậu thích chơi trò vịt hóa thiên nga, chờ sau này quay lại vả mặt đám người chê bai cậu?"

Kwon Eun Bi hết nói nổi với sự phân tích này, khóe môi run rẩy giật giật:

"Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."

Vốn dĩ Yoo Ae Ra rất có hảo cảm với Kwon Eun Bi, cô bạn này có một đầu óc tính toán thần sầu, thậm chí còn vượt cả Kim Tae Hyung, khiến Yoo Ae Ra vô cùng khâm phục. Hơn nữa còn không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuy rằng tính tình cô khó gần, hầu như từ lúc chuyển đến lớp 1 năm 2 thì không có một người bạn nào cả.

"Nếu không phải thì là gì?"

Tuy bị Yoo Ae Ra hỏi làm Kwon Eun Bi sắp bị phiền chết, nhưng khi thấy đôi mắt to tròn trong suốt như thủy tinh kia chớp chớp mắt nhìn mình, Kwon Eun Bi không cách nào cáu gắt hay nói nặng với cô bạn này được.

Kwon Eun Bi rũ mắt, che giấu đi đáy mắt tràn ngập phức tạp, thấp giọng đáp:

"Xinh đẹp đôi khi chỉ mang đến phiền phức, nếu không có năng lực bảo vệ được mình, như vậy có một khuôn mặt đẹp chỉ kéo tai họa đến mà thôi."

Dưới đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của Yoo Ae Ra, Kwon Eun Bi thở dài, nở một nụ cười khổ:

"Đôi khi tôi thật hâm mộ cậu đấy Yoo Ae Ra, cậu có một khuôn mặt xinh đẹp lại chẳng sợ hãi gì, có thể hồn nhiên sống hết mình, bởi vì bên người cậu luôn có hộ hoa sứ giả bảo vệ."

Mỗi khi nhìn Yoo Ae Ra, Kwon Eun Bi luôn mang tâm tình phức tạp, ở một khía cạnh nào đó hai người họ rất giống nhau, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn. Yoo Ae Ra luôn có người bên cạnh yêu thương, bênh vực và trân trọng, còn cô thì...

Ở Yoo Ae Ra có quá nhiều thứ khiến Kwon Eun Bi hâm mộ, ghen tỵ, cảm thán, khâm phục, tuy vậy cô lại không cách nào ghét được cô gái này. Cô quá sạch sẽ, thuần khiết, hồn nhiên, làm người ta không nhịn được muốn nâng niu, đưa cho cô những thứ tốt đẹp nhất.

Nghe Kwon Eun Bi nói những lời này, Yoo Ae Ra sững sờ một lát, chờ khi cô phản ứng lại thì Kwon Eun Bi cũng đã đi ra ngoài rồi. Cô thậm chí có thể cảm nhận được một sự buồn khổ, u uất và rầu rĩ trên khuôn mặt Kwon Eun Bi.

Lần đầu tiên Yoo Ae Ra lại sinh ra sự tò mò về một cô gái như vậy. Cô có cảm giác Kwon Eun Bi là một người có chuyện xưa. Nhưng cô tôn trọng riêng tư của người khác, tuy rất muốn biết ở Kwon Eun Bi đã từng xảy ra chuyện gì nhưng cô sẽ không cứng đầu muốn đi moi bí mật của người ta. Bởi vì không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương lòng của họ.

Không một ai biết gì về Kwon Eun Bi, tất cả những gì mà họ nghe được về cô đều là thành tích cô giỏi như thế nào khi ở trường cũ.

Trường cũ của Kwon Eun Bi vì một vài lý do nào đó mà bị đóng cửa, Kwon Eun Bi được hiệu trưởng bên đó đề cử sang đây học tiếp lớp 11, còn lại thì mọi người đều mù mịt.

Kwon Eun Bi đến từ gia đình đơn thân, ba mẹ ly dị, cô theo mẹ mình đến Seoul sinh sống và học tập, nhà mở một tạp hóa nhỏ. Đây là tất cả những thông tin liên quan đến cô bạn này.

Yoo Ae Ra rầu rĩ nhìn mình từ trong gương, sờ lên hai gò má, đôi mắt vô thần, ngẩn ngơ nói:

"Ai nói với cậu tớ chưa bao giờ gặp rắc rối với khuôn mặt này?"

Cô từng lâm vào nguy hiểm, thật nhiều lần.

Hộ hoa sứ giả?

Họ cũng vì yêu khuôn mặt này của cô mà thôi.

Tuy rằng bây giờ tình yêu của họ không chỉ dừng ở dung mạo của cô.

--------

Yoo Ae Ra cũng không biết khi cô rời đi được một lúc, ở đầu kia hành lang, cô bạn Kwon Eun Bi mà cô luôn hiếu kỳ đang có một "cuộc gặp gỡ định mệnh" làm thay đổi cuộc đời mình.

Ôm sấp tài liệu vào văn phòng Hội học sinh, Yoo Ae Ra quen thuộc mở cửa, bên trong quả nhiên không có ai ngoại trừ Kim Tae Hyung.

"Tiền bối Ong không có ở đây sao Hội trưởng?"

Kim Tae Hyung ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười đóng lap top lại, vẫy tay cô tới gần, đồng thời không quên trả lời:

"Hôm nay có cuộc họp với Ban kỷ luật nên anh ấy đã đi rồi, chồng tài liệu đó em cứ để lên bàn phó Hội trưởng đi, khi nào về anh ấy sẽ xem."

Yoo Ae Ra bĩu môi đặt chồng tài liệu lên cái bàn ở góc phải, sau đó quen cửa quen nẻo đi tới gần Kim Tae Hyung, không khách khí ngồi lên đùi cậu.

"Hội trưởng-nim, anh như thế này thật giống một tên hôn quân."

Kim Tae Hyung siết chặt vòng eo Yoo Ae Ra, thấp giọng ngả ngớn:

"Vậy em chính là yêu nữ hại nước hại dân rồi."

Dứt lời, cậu cúi đầu hôn cánh môi đỏ bừng, động tác kịch liệt và kéo dài, kỹ thuật thành thục điêu luyện. Cái lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi cô, bá đạo thâm nhập dây dưa, tại trong phòng trống vắng này vang lên âm thanh hôn môi thật rõ ràng.

Trong miệng cô đều bị hương vị của Kim Tae Hyung chiếm cứ, Yoo Ae Ra cảm giác linh hồn mình cũng bị hút mất. Cô không chống đỡ được, bị hôn đến mơ mơ màng màng.

Kim Tae Hyung hôn cô đến độ mềm hết cả người, điều này khiến cậu vô cùng vui sướng, nụ hôn càng thêm triền miên. Cậu hận không thể cùng cô hòa hợp nhất thể, cảm giác yêu cô nhiều cỡ nào cũng không đủ.

Một lúc lâu qua đi, cô cảm thấy thiếu ô xi, miệng nhỏ mở ra không thể khép lại, bên môi tràn ra một vệt nước, Kim Tae Hyung liếm hôn dọc theo nó, trên cổ trắng nõn in vài dấu hôn màu đỏ khiến Yoo Ae Ra không cách nào chịu nổi, từ cánh môi sưng đỏ phát ra tiếng rên kiều diễm tận xương. Cả người Kim Tae Hyung cứng đờ, hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, ép buộc mình ngừng lại, cậu biết nơi này không phải chỗ tự do để làm chuyện bậy bạ. Kim Tae Hyung khó chịu vùi đầu vào hõm vai cô.

Cậu cọ cọ cổ Yoo Ae Ra, khuôn mặt cô đỏ bừng không biết vì thiếu hô hấp hay bị hôn quá phận.

Cô phát hiện bên dưới mông mình bị một vật cứng cộm cộm, mặt cô càng nóng hơn nữa. Ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy.

Cũng may Kim Tae Hyung còn lý trí, biết đúng mực.

Cậu lưu luyến cọ xát vuốt ve cô thêm một lúc, Yoo Ae Ra cảm thấy tuy mình không bị cậu làm đến mức kia nhưng cả người bị sờ qua không chừa một chỗ nào càng bức rức hơn, Kim Tae Hyung cũng không có ý định để cô đi xuống, tiếp tục ôm cô mặc cho cả hai bị dày vò cỡ nào.

Kim Tae Hyung không nhịn được xoa nắn bàn tay Yoo Ae Ra, sau đó hôn gương mặt đỏ bừng của cô, trầm thấp nói:

"Cuối tuần này có buổi tiệc giao lưu giữa Hội học sinh và Ban kỷ luật, em có muốn tham gia không?"

"Tiệc giao lưu?"

Cô sửng sốt, không biết còn có việc này. Hội học sinh và Ban kỷ luật có thể hòa bình ở cùng một chỗ được ư?

Còn tổ chức tiệc?

Chẳng lẽ tính đánh nhau trong bữa tiệc ấy à?

Nắm bàn tay nhỏ lên gần miệng, khẽ hôn, Kim Tae Hyung híp mắt giải thích:

"Là truyền thống của hai bên từ lâu lắm rồi, có lẽ đây là ngày duy nhất mà mọi người có thể bỏ thành kiến xuống để giao lưu với nhau. Năm ngoái tiệc tổ chức ở biệt thự nhà anh Min Hyun, năm nay thì tới lượt tiền bối Leo, địa điểm là ở khách sạn nhà anh ta."

Yoo Ae Ra tò mò hỏi:

"Tất cả mọi người đều bắt buộc tham gia ư?"

"Đúng vậy!"

"Nếu thế thì em đâu có lý do gì để được ngoại lệ chứ? Nếu bắt buộc, tại sao anh còn hỏi em?"

Nghe cô hỏi vậy, Kim Tae Hyung tiến sát lại gần khuôn mặt cô, hơi thở nguy hiểm tối tăm tản mát, đôi mắt cậu khóa chặt cô trong mắt mình:

"Bởi vì anh thật lòng chẳng muốn em đến đó một chút nào hết. Có quá nhiều giống đực ở đó, chưa kể cái tên họ Jeon kia, anh không thích em tiếp xúc với bọn họ. Anh sẽ ghen."

Thế nhưng Kim Tae Hyung biết, mình không thể vì tư tâm chiếm hữu và lòng ích kỷ đi gò bó hạn chế Yoo Ae Ra. Cô cũng là một cô gái bình thường, cần được giao tiếp và có mối quan hệ xã hội khác. Cậu không thể biến thành kẻ bá đạo độc tài trong mắt cô, nếu là như thế thì ngay cả cậu cũng sẽ ghét bản thân mình.

"Anh không thể vì tư tình cá nhân như vậy được."

Yoo Ae Ra mất tự nhiên rũ mắt xuống, không dám chống lại đôi mắt nóng cháy của Kim Tae Hyung.

Cậu giữ chặt eo nhỏ của cô, đôi mắt to sắc xảo hiện lên một tia cười cợt:

"Ai bảo mỗi khi dính đến chuyện của em thì anh đều không thể giữ được nguyên tắc của mình chứ?"

Khuôn mặt càng gần sát thêm một chút, cho đến khi chóp mũi của hai người chỉ cách một centimet.

Trái tim Kim Tae Hyung đập lên rất nhanh, cô gái này như căn xương sườn bảo vệ trái tim cậu, tách ra sẽ mất một bộ phận cơ thể.

Cậu cười khẽ, lồng ngực chấn động khiến Yoo Ae Ra có thể nghe rõ tiếng trái tim Kim Tae Hyung đang đập, lỗ tai cô nóng lên, không chờ cô phản ứng, cậu đã kéo cằm cô lên, miệng lại bị Kim Tae Hyung lấp kín.

Nụ hôn sâu và nóng bỏng, tựa như muốn nuốt chửng đầu lưỡi cô, vừa mút vừa liếm. Bàn tay giữ chặt sau gáy cô, tay khác giữ chặt eo thon nhỏ hung hăng dùng lực, cả người cô lại bị cậu bao trọn.

Yoo Ae Ra bị hôn đến không thở nổi, một lát sau cô mở to hai mắt ướt nhẹp, miệng thở dốc, Kim Tae Hyung rút cái lưỡi bá đạo rời khỏi miệng cô, hai người tách ra, cậu có thể thấy rõ đôi môi tươi đẹp ướt át ấy đang thở từng hơi thở hỗn loạn phun trên mặt cậu, sự tê ngứa lan tràn khắp toàn thân cho đến trái tim nơi lồng ngực.

"Em quả là yêu tinh."

---------

Buổi tối sau khi tan học, tại một con đường nhỏ gần trường học.

"Yo, xem ai đây này? Kwon Eun Bi, con mọt sách của trung học Hwa Seon. Nghe bảo mày vừa chuyển đến Han Nam? Lợi hại thật đấy, làm sao mày làm được thế?"

Một đám nữ sinh vây quanh Kwon Eun Bi, bọn họ mặc đồng phục của một trường trung học khác, tóc nhuộm, đeo khuyên tai, không giống học sinh tốt, đặc biệt là một nữ sinh đầu đàn ở đó khi thấy Kwon Eun Bi, trong mắt cô ta tràn ngập oán độc và ghen ghét.

"Song Yu Mi!"

Kwon Eun Bi bình tĩnh lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự lãnh đạm và chán ghét.

Nữ sinh tên Song Yu Mi nở một nụ cười đầy ác ý tiến tới gần cô, dùng từ ngữ ác độc nhất để nhục mạ:

"Chẳng lẽ có kim chủ chống lưng cho?"

Những nữ sinh khác không rõ tình hình, khinh thường nói:

"Với dáng vẻ này của nó mà cũng có người chống lưng thì tên đó có khẩu vị nặng đấy, đại tỷ không lầm chứ?"

Song Yu Mi cười lạnh:

"Không đâu, chẳng qua cô ta chỉ bày đặt che che lấp lấp tỏ vẻ dối trá mà thôi, sinh ra với một dáng vẻ như hồ ly tinh, cướp bạn trai của người khác rất là thuận tay."

Kwon Eun Bi không đáp lời, mặc cho bọn họ chế giễu và sỉ nhục, cô vẫn cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành đấm.

Tại sao?

Tại sao cô đã chuyển trường rồi, mấy người này vẫn không chịu buông tha cho cô? Tất cả những ác mộng của cô suốt ngày tháng trung học đều do người con gái này bắt đầu.

Đều vì khuôn mặt này của cô.

"Mày tưởng mày chuyển trường thì tao sẽ buông tha cho mày hả? Kwon Eun Bi, mày vẫn sẽ mãi là con búp bê của tao thôi, còn tao sẽ tiếp tục là cơn ác mộng của mày."

Song Yu Mi đẩy Kwon Eun Bi xuống đất, một nữ sinh khác giật phăng cặp sách của cô.

"Khuôn mặt này thật là đáng ghét, nếu như tao vẽ một vết nhỏ lên nó thì sao hả Eun Bi? Như vậy mày còn dám mang khuôn mặt đẹp đẽ này đi quyến rũ đàn ông khác không?"

Giật cặp kính trên mắt Kwon Eun Bi, đôi mắt đen láy đầy mờ mịt ảm đạm không ánh sáng nhưng lại khiến khuôn mặt nhỏ trắng nõn càng xinh đẹp hơn kích thích Song Yu Mi hận không thể hủy dung cô.

Trên tay cầm con dao gập sắc bén, chậm rãi tiến sát tới mặt Kwon Eun Bi.

Kwon Eun Bi bất động không phản kháng, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, lúc này cô tựa như con thú bị thương chui rúc vào trong lớp vỏ của mình, mặc người đánh mắng cũng không phản ứng.

Niềm hi vọng của cô với cuộc sống này đã trở nên nguội lạnh từ những năm về trước. Trong đầu tràn đầy ký ức thống khổ mỗi khi bị bắt nạt, bị bao lực học đường, bị người đặt điều mắng chửi.

Bọn họ sao có thể độc ác như vậy? Rõ ràng cô không làm gì sai, tại sao lại nói dối về cô?

Cô không cướp bạn trai của ai cả, là do họ tự chủ động.

Cô chỉ muốn chú tâm học tập, đậu vào một đại học tốt, kiếm một công việc ổn định để giúp đỡ mẹ mình. Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô đến vậy?

Xinh đẹp là tội lỗi của cô ư?

Tại sao?

Trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt bất lực và thống khổ.

Cô chán ghét cuộc đời này.

Nếu như có thể...

...chết thật tốt!

Chết rồi thì sẽ được giải thoát chứ?

Ngay lúc Kwon Eun Bi nhắm hai mắt chờ đợi một cơn đau ập tới nhưng thật lâu vẫn không có cảm giác gì.

Chậm rãi mở mắt, Kwon Eun Bi thấy được một cảnh tượng khiến cô vô cùng sững sờ.

Chỉ thấy đám nữ sinh kia bị một đám người áo đen đè xuống sát mặt đất, miệng kêu rên liên tục vì đau. Mà ở ngay trước mặt cô xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Mái tóc vàng óng chải chuốt gọn gàng, bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa người, đôi mắt sắc bén thâm trầm như hải dương, không cẩn thận khiến linh hồn người ta run lên vì sợ hãi.

Anh ta nâng khuôn mặt cô lên, vuốt ve hai hàng nước mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo kia hiếm thấy chứa đựng một tia thương tiếc và ôn nhu.

Đây là người mà cô đã đụng vào lúc ở hành lang sáng nay?

Anh ta cứu cô?

Kwon Eun Bi ngơ ngác nhìn người con trai xuất sắc kia, dáng người cao lớn vĩ ngạn, mái tóc vàng sáng lạn như ánh mặt trời, tựa như thắp sáng tâm hồn tối tăm mịt mờ của cô, mang đến cho cô một hi vọng xa vời.

Đã từng trong những trận tra tấn đau đớn, Kwon Eun Bi cũng có một điều ước nhỏ nhoi, đó là sẽ có một người xuất hiện đứng trước mặt cô, vươn tay kéo cô từ trong vũng bùn lên, nhưng mà hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng rồi.

Thực tế là cuộc sống này tàn nhẫn vô vàn.

Cô không may mắn như vậy.

Nước mắt chảy ra liên tục không dừng lại, trong đôi mắt của người con trai kia càng trở nên lạnh hơn, cả người bùng lên sát khí khiến tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích.

"Cho bọn họ cảm nhận chút đau đớn đi."

Vô tình bỏ lại một câu, anh cúi người bế Kwon Eun Bi lên, đi về chiếc Porsche đang đậu ở ngoài đường lớn.

-----------

"Dừng xe!"

Người tài xế nghe vậy, lập tức dừng chiếc Porsche sang trọng ở bên đường. Ông không hiểu vì sao cậu chủ nhà mình lại bắt dừng đột ngột như vậy.

Leo nhìn từ trong cửa sổ ra bên ngoài, xuyên qua làn đường đông đúc thấy được một nữ sinh đang bị những đứa con gái khác kéo vào trong hẻm. Đôi mày kiếm khẽ nhíu.

Đây là cô gái đã đụng vào anh lúc sáng. Học sinh chuyển trường cùng lớp với Kim Tae Hyung.

Tuy rằng Leo không phải người hay lo chuyện bao đồng, càng không có tâm tình cứu vớt bất kỳ ai, thế nhưng đôi mắt ưu sầu chất chứa sự thống khổ mà anh nhìn thấy kia luôn hằn sâu trong tâm trí Leo cả ngày nay, khiến anh muốn bỏ qua cũng không được.

Vì thế Leo đã làm một hành động mà không giống mình trước giờ. Anh mở cửa xe và bước xuống.

Khí thế mạnh mẽ lạnh lùng tựa như quân vương.

Có lẽ anh cũng có một nội tâm mềm mại không như vẻ ngoài của mình.

Nếu như đã không thể xóa bỏ vậy thì trực diện đối mặt đi.

Vì thế, khi chạm vào mắt của Kwon Eun Bi, Leo rốt cuộc không thể dằn lòng được xoa hàng nước mắt lạnh lẽo kia.

Gặp gỡ giữa hai người tựa như định mệnh đưa đẩy.

Một câu chuyện khác đẹp đẽ nhưng cũng đầy bi thương giữa Leo và Eun Bi đã bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro