Chương 57: Tiệc giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 57: Tiệc giao lưu

Buổi tiệc giao lưu vào cuối tuần có một quy định đó là mọi người cần phải ăn mặc trịnh trọng, vì thế Yoo Ae Ra cũng nghĩ đến việc chuẩn bị một chiếc đầm phù hợp với trường hợp này.

Cô từ chối lời đề nghị muốn mua cho cô một cái váy của Kim Tae Hyung, sau đó trở về phòng mình, mở tủ áo ra, bên trong có rất nhiều váy, đây chính là quần áo mà dì cô gửi hằng tháng, mỗi chiếc đều có những kiểu dáng khác nhau, đặc biệt còn có cả đầm dạ hội.

Cô lựa một hồi, rốt cuộc quyết định chọn chiếc đầm ngắn màu xanh nhạt bằng vải chiffon cao cấp. Bên trên nó đính ren nổi 3D, phần tay áo ngắn bằng ren hở vai, lớp váy xếp tầng đuôi cá, phần trước ngắn trên đầu gối một gang tay, phần đuôi sau dài quá đầu gối một chút, eo ôm sát người, kiểu dáng sang trọng nhưng lại không hiện sự nặng nề mà vô cùng trẻ trung. Đây cũng là chiếc váy mà cô thích nhất nhưng lại không có dịp mặc đến nó.

(Hình minh họa chiếc đầm)

Chờ đúng ngày hôm ấy, tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, ngay từ gần chiều cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đến lúc đó không bị rối tung mọi chuyện.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook sẽ cùng cô đến buổi tiệc, đây là kết quả của cuộc tranh cãi giữa hai người xem ai sẽ đi với cô, nhưng không ai chịu nhường ai, đến sau cùng Kim Seok Jin có vẻ nhìn không nổi nữa mới cưỡng chế ba người đi cùng nhau mới xong chuyện.

Ngày thường Yoo Ae Ra không hay trang điểm bởi vì khuôn mặt cô vốn dĩ không cần bôi phấn son cũng đã đủ nổi bật, nhưng hôm nay cô cũng bôi chút son môi, thoa tí kem nền, sau đó bật video trên mạng coi người ta hướng dẫn làm kiểu tóc để dự tiệc, cô chọn một kỹ thuật đơn giản nhất, bắt đầu tết một lọn tóc, rồi vòng nó qua đầu như một cái cài tóc xinh xắn, phía trước kéo một vài lọn tóc mái để nó rũ xuống tự nhiên, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, thế là mội kiểu tóc tết vòm đơn giản nhưng xinh như công chúa ra đời.

Mặc chiếc váy xanh nhạt đặt ở trên giường, nó cực kỳ vừa người, phần eo ôm sát phơi bày vòng eo thon nhỏ một tay ôm đủ, đùi ngọc thon dài lộ ra ngoài, chân đi một đôi giày cao gót màu bạc đính đá khiến chiều cao 1m62 của cô cao thêm vài centimet nữa, đứng xoay người trước gương, ngay cả Yoo Ae Ra cũng sắp mê phải chính mình.

Đi đến trước bàn trang điểm, chọn một đôi hoa tai hình bông tuyết màu bạc làm bằng đá zircon đeo lên, dưới ánh đèn trắng nó còn lộ một tia sáng lấp lánh.

Khi cô bước xuống lầu, quả nhiên thấy được hai người kia đang chờ cô ở dưới. Hôm nay họ đều mặc tây trang, Kim Tae Hyung khoác một chiếc áo vest đen, sơ mi trắng phối hợp cà vạt lụa cùng màu, chân đeo bốt Chealsea phá cách trông vô cùng thời thượng. Mái tóc xoăn phủ trán càng khiến khuôn mặt tuấn mỹ mang thêm ba phần lười biếng quyến rũ.

Trái ngược với màu sắc cơ bản của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook mặc hoàn toàn đối lập với cậu, Yoo Ae Ra không biết hai người này có hẹn trước với nhau không nữa bởi vì Jeon Jung Kook mặc một chiếc áo vest trắng, áo sơ mi đen không đeo cà vạt, chân đi giày da đen. Mái tóc xõa tung, hai tai đeo khuyên trắng càng khiến cậu tràn ngập khí chất bất cần đời. Nhưng không thể không thừa nhận cậu ta hôm nay đẹp trai vô cùng.

Cảm thán xong Yoo Ae Ra mới bắt đầu phun thầm trong lòng, hai tên này một trắng một đen, tính làm Hắc Bạch Vô Thường à?

Dĩ nhiên cô cũng sẽ không biết được ban nãy khi hai người họ chạm mặt nhau, trong mắt tràn ngập ghét bỏ không thể che giấu được, suýt thì xắn tay áo choảng đối phương chỉ vì dám mặc đồ tương tự mình. Điều này khiến mấy ông thầy ôm bụng cười nhạo một trận, chọc ghẹo bọn họ thật có tâm linh tương thông.

Jeon Jung Kook & Kim Tae Hyung: Đi con mẹ nó tâm linh tương thông! Ghê tởm!

Nếu không phải vì không có thời gian, nhất định họ sẽ về phòng thay một bộ khác ra, từ nay về sau không bao giờ mặc thứ này nữa.

Nghe được tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc trên sàn, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đồng loạt ngẩng đầu, khi họ thấy Yoo Ae Ra xuất hiện, cả hai đều ngây người như phỗng.

Hôm nay cô đẹp quá, vô cùng xinh đẹp, không có từ nào có thể miêu tả hết sự kinh diễm của họ. Tựa như có nói gì cũng không phù hợp để thể hiện hết vẻ đẹp của cô.

Bóng dáng trong chếc đầm xanh nhạt tựa như nữ hoàng tinh linh, thiết kế hở vai phô bày xương quai xanh tinh xảo cùng bộ ngực đầy đặn, làn da trắng nõn giống trân châu, dưới tầng lụa chiffon mỏng mờ ảo có thể nhìn rõ cặp chân thon dài thẳng tắp không tì vết.

Chân ngọc đi trên đôi giày cao gót cao 5cm nạm đá thủy tinh phác họa từng ngón chân nhỏ xinh sơn màu hồng nhạt có vẻ mê người khiến người ta muốn nắm lấy xoa nắn.

Điều khiến Jeon Jung Kook càng cao hứng nhưng Kim Tae Hyung lại không mấy vui vẻ đó là trên cổ Yoo Ae Ra đeo sợi dây chuyền bằng bạc mà Jeon Jung Kook tặng cho cô, nó yên vị trên cổ trắng nõn lóe lên ánh sáng lộng lẫy lập lòe vô cùng bắt mắt.

Cô nở một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, chậm rãi đi về phía họ, phong hoa tuyệt đại, gót chân như đạp lên từng đóa hoa sen, bộ bộ sinh liên, đứng trước mặt hai người, đôi mắt đen to tròn lóng lánh như thủy tinh ngước lên nhìn họ, đồng thời câu lấy tâm hồn vốn dĩ đã sớm dại ra của cả hai.

"Như thế nào? Em có đẹp không?"

Yoo Ae Ra hào hứng xoay một vòng, làn váy xoay tròn xõa tung, cô mỉm cười hỏi.

Ngày thường mọi người đều quen thuộc dáng vẻ mặc đồng phục hoặc quần áo ở nhà của cô, còn bây giờ, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đều sắp không thể đè ép được sự xúc động và tiếng tim đập nhảy loạn xạ của mình.

Thấy hai người họ không trả lời, vẫn ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt nóng cháy bỏng người kia vô cùng cuồng nhiệt khiến Yoo Ae Ra mất tự nhiên.

Cô chắc chắn trong đầu hai tên này nhất định đang suy nghĩ những thứ dơ bẩn, bởi vì dưới đôi mắt trần trụi ấy, cô có cảm giác mình bị lột sạch.

Yoo Ae Ra đoán không hề sai, từ khi đôi mắt hai chàng trai cố định ở làn da trắng lóa cùng xương quai xanh tinh xảo mê người khiến người ta muốn vuốt ve kia, đặc biệt là cổ thon dài, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook rất muốn áp môi mình lên nơi đó và để lại vô số dấu hôn đánh dấu quyền sở hữu. Cho đến bên dưới, bọn họ hận không thể hung hăng xé rách chiếc váy ngắn đó, tiếp tục nhìn cho rõ phong cảnh dụ hoặc bên trong.

Càng nghĩ, toàn thân hai thằng con trai đang tuổi dậy thì ngập tràn dòng khí nóng, khiến bộ não thông minh của họ cũng phải đình chỉ, đôi mắt chứa đầy dục vọng. Dưới đôi mắt ấy, Yoo Ae Ra cảnh giác lui về sau vài bước, bởi vì họ trông rất đáng sợ.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook nhìn nhau một cái, đều là đàn ông với nhau sao có thể không hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì, hai tay siết chặt thành đấm, cố gắng kìm nén dục vọng đang kêu gào trong người.

Đều tại yêu tinh mê người này.

Hai người hít một hơi thật sâu, che giấu đáy mắt cuồn cuộn dục vọng kia bằng sự kinh diễm. Kim Tae Hyung mở lời, ca ngợi không ngớt:

"Bởi vì em quá xinh đẹp nên anh nhìn đến ngây người."

Jeon Jung Kook cũng khó được chung ý kiến với Kim Tae Hyung, đôi mắt đen như mực nước sâu nhìn thẳng cô, cậu cúi người như một quý ông lịch lãm, nâng tay trái cô lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ:

"Thực sự vô cùng xinh đẹp, lady!"

Yoo Ae Ra ngượng ngùng rút tay lại, Jeon Jung Kook cũng không cố chấp giữ chặt vì cậu biết có Kim Tae Hyung ở đây, cậu sẽ không thể làm gì thân mật với Yoo Ae Ra được.

Chờ ba người cùng nhau tới phòng khách, không ngoài ý muốn thu hoạch một rổ khen tặng từ các thầy, dĩ nhiên nhận lời khen chỉ có mình Yoo Ae Ra, hai người kia tựa như không khí không được chú ý tới.

Kim Nam Joon thậm chí không che giấu sự kinh diễm vuốt nhẹ đầu cô, lực đạo nhẹ nhàng như sợ làm hư mái tóc đẹp này vậy:

"Đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác vào, buổi tối trời sẽ trở lạnh, nhớ là chỉ được uống nước trái cây, không được phép uống thức uống có cồn, nhớ chưa?"

Đôi khi Kim Nam Joon thích lằng nhằng còn hơn cả phụ huynh cô nữa, nhưng Yoo Ae Ra biết anh làm vậy chỉ vì quan tâm mình mà thôi, tuy bất đắc dĩ nhưng cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, khiến anh thương yêu không ngớt.

Kim Nam Joon còn lén chụp một tấm hình của cô gửi sang máy Min Yoon Gi như cố tình chọc tức anh. Ai bảo dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy của Yoo Ae Ra ngày hôm nay Min Yoon Gi không được chiêm ngưỡng chứ?

Xa ở Busan, Min Yoon Gi vô cùng tức giận với hành động vô liêm sỉ này của Kim Nam Joon, nếu không phải có một buổi tọa đàm với sinh viên hệ âm nhạc Busan, Min Yoon Gi đã sớm bay về xử lý tên ôn thần này rồi.

Tuy trong lòng không ngừng rủa mắng Kim Nam Joon nhưng tay lại vẫn bấm nút lưu hình về máy. Khó được khi thấy cô ăn mặc xinh đẹp thế này đương nhiên phải lưu lại làm kỷ niệm rồi.

Càng xem thì nỗi tương tư trong lòng Min Yoon Gi càng tăng không dứt. Đều do tên họ Kim kia.

"Thật là, ăn mặc đẹp như vậy làm gì?"

Anh ghen tỵ muốn chết.

---------

Cả ba người được Kim Nam Joon chở đến trước cửa khách sạn. Bởi vì tối nay anh phải tăng ca cho nên dặn dò ba đứa trẻ vị thành niên này không được phép tập tành uống rượu, dự tiệc xong thì tự bắt xe về nhà.

Ba đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nhìn Kim Nam Joon lái xe rời đi, cả ba người đồng loạt nhìn nhau, bật cười một tiếng, dưới sự chứng kiến đầy cảm thán và kinh ngạc của mọi người, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này đi vào khách sạn.

Lần đầu tiên thấy hai nam một nữ còn có thể hài hòa thế này. Đặc biệt là Yoo Ae Ra khiến không ít cô gái ở đây phải ghen ty hâm mộ, được hai kỵ sĩ anh tuấn đẹp trai hộ tống, không biết kiếp trước có phải cô từng cứu vớt thế giới không nữa.

Không, chỉ sợ cứu vớt thế giới còn chưa đủ, phải là toàn bộ vũ trụ mới đúng.

Tiệc giao lưu được tổ chức ở trên tầng mười lăm, vì đây là party của cậu chủ khách sạn, các nhân viên đều cần mẫn bố trí vô cùng hoàn mỹ, không quá trang trọng nặng nề như bữa tiệc giành cho các quý ông và phú hào, ngược lại tràn đầy thanh xuân của tuổi thiếu niên.

Bóng đèn lộng lẫy lấp lánh chiếu sáng khắp hội trường, tiếng nhạc pop hiện đại vang lên nhẹ nhàng không quá xập xình, từng chiếc ly chân dài với đủ loại thức uống phản xạ ánh sáng lộng lẫy dưới ánh đèn, tiếng nói cười đan xen, vô cùng náo nhiệt.

Từ khi ba người họ đến, Jeon Jung Kook sớm bị các thành viên Ban kỷ luật kéo qua bên kia, nơi toàn là thành viên trong Ban của họ. Jeon Jung Kook vô cùng bất đắc dĩ từ bỏ lẽo đẽo theo bên cạnh Yoo Ae Ra.

Ai bảo bây giờ cô lại là người của Hội học sinh chứ?

Nghĩ đến đây cậu lại thầm oán giận Kim Tae Hyung hoành đao đoạt ái.

Cậu và cô thật giống Romeo và Juliet.

Yoo Ae Ra kéo tay Kim Tae Hyung xuyên qua đám người, chung quanh đều là các anh chàng đẹp trai mặc tây phục trang trọng, Yoo Ae Ra cứ nghĩ mình là cô gái duy nhất ở đây cho đến khi thấy được Kwon Eun Bi đứng bên cạnh tiền bối Leo. Cô kinh ngạc mở to hai mắt, không hề nghĩ tới hai người này lại có thể có quan hệ.

Đang tính buông Kim Tae Hyung đi qua bên kia tìm Kwon Eun Bi trò chuyện thì cô đã bị Kim Tae Hyung kéo tới một nơi khác, âm giọng trầm thấp vang lên bên tai cô:

"Ae Ra, tới đây đi, anh giới thiệu cho em một người. Đây là Hội trưởng tiền nhiệm Hwang Min Hyun, em còn chưa gặp anh ấy phải không?"

Cô kinh ngạc, ngẩng đầu liền thấy được một chàng trai mặc tây trang màu xám kẻ sọc đang mỉm cười nhìn hai người họ, đằng sau anh còn đứng một người trẻ tuổi xa lạ mà cô chưa từng gặp. Cô nghe Tae Hyung nói người đó là bí thư của Hwang Min Hyun.

Hwang Min Hyun thân là con trai kiểm sát trưởng nhưng lại không có ý định kế thừa vị trí của cha mình, từ nhỏ sinh ra tài kinh thương rất giỏi cho nên dù mới tốt nghiệp cũng đã thành lập công ty riêng. Tuy chỉ mới khởi bước có điều ở tuổi này cũng đã rất lợi hại rồi.

Yoo Ae Ra vô cùng khâm phục người con trai này, vì thế giọng nói cũng mang theo ba phần sùng bái nắm tay Hwang Min Hyun.

"Chào anh, em là thư ký mới của Hội học sinh, Yoo Ae Ra. Rất hân hạnh được gặp anh, Hội trưởng."

Trên môi Hwang Min Hyun nở nụ cười thường trực, nhưng người thân cận với anh như vị bí thư kia có thể cảm giác được boss nhà mình khi cười với cô gái này có vẻ chân thành vô cùng, không giống nụ cười tràn ngập tính kế và giảo hoạt ngày thường.

Nắm tay cô, Hwang Min Hyun rất lịch sự làm một nụ hôn tay, không màng ánh mắt tràn ngập tức giận của Kim Tae Hyung, nhẹ giọng nói:

"Nghe danh từ lâu, nữ thần của trung học Han Nam, người cũng như tên, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp em, Yoo Ae Ra. Anh mong là em sẽ thích bữa tiệc này."

Đây chính là cô gái nắm giữ biết bao trái tim của bọn con trai, đặc biệt khiến ông cậu anh say mê như điếu đổ. Quả thực vẻ ngoài không có gì có thể bắt bẻ được, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook không ngừng tranh giành cũng không phải không có đạo lý.

Mỉm cười nhìn Kim Tae Hyung, anh cười trêu tức cậu:

"Hội trưởng đại nhân đã thích ứng công việc rồi chứ?"

Kim Tae Hyung vô cùng buồn bực vì bị ông anh này trêu chọc, cậu bĩu môi đáp:

"Cũng không tệ lắm."

Nhân lúc Kim Tae Hyung và Hwang Min Hyun nói chuyện, Yoo Ae Ra từ từ hạ thấp độ tồn tại của mình, nhẹ nhàng mỉm cười lui ra, quyết định đi tìm Kwon Eun Bi.

Cô nhìn lướt hội trường một vòng, rốt cuộc thấy được Kwon Eun Bi đang đứng một mình trước bàn buffet, nghiêm túc tự hỏi xem nên ăn loại bánh ngọt nào, biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến Yoo Ae Ra bật cười, mà ở cách đó không xa, Leo tuy nói chuyện với người khác cũng không quên nhìn Kwon Eun Bi. Thấy vậy, khóe môi anh nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

"Thật là bất ngờ đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi bạn học Kwon."

Kwon Eun Bi ngẩng đầu kinh ngạc khi Yoo Ae Ra đi tới bắt chuyện với mình. Ban nãy cô cũng thấy Yoo Ae Ra và hai người kia cùng xuất hiện, cứ nghĩ Yoo Ae Ra sẽ bị bọn họ quấn lấy, ai bảo trong mắt Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook chưa bao giờ có ý định che giấu sự chiếm hữu của mình?

Kwon Eun Bi không mù, sao có thể không nhìn ra được.

"Yoo Ae Ra, chúng ta lại gặp mặt."

Ngữ khí không quá phập phồng, Kwon Eun Bi mỉm cười nhìn Yoo Ae Ra, so với lần trước tràn ngập u buồn cùng khổ sở, trạng thái hiện tại của Kwon Eun Bi đã khá hơn rất nhiều. Khuôn mặt cô sáng sủa hơn, cũng chịu bỏ cặp kính nặng nề kia, đeo một bộ kính áp tròng thay thế, trên người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến cô có vẻ non nớt và ngây thơ, nhưng không thể không thừa nhận. Kwon Eun Bi hiện tại vô cùng xinh đẹp.

Yoo Ae Ra mỉm cười lấy một ly nước màu vàng nhạt trên bàn, còn có một trái sơ ri cắm lên, cô ngửi ngửi, nó ngọt ngọt, khá dễ uống, chắc là một loại nước trái cây nào đấy, Yoo Ae Ra không nghi ngờ cầm nó vừa uống vừa nói chuyện với Kwon Eun Bi:

"Cậu rốt cuộc cũng chịu bỏ cặp kính kia xuống rồi đấy à? Tớ nói không sai mà, cậu thực sự rất xinh đẹp đấy."

Vẻ mặt Kwon Eun Bi cũng nhiễm đỏ ửng:

"Không...sao đẹp bằng cậu được."

Yoo Ae Ra phụt cười, vỗ vỗ bả vai cô:

"Chúng ta tính khen nhau mãi thế này hả?"

Dứt lời, Kwon Eun Bi cũng cảm thấy buồn cười, khóe môi nhếch lên một chút. Hai người nhìn nhau một lúc, đột nhiên nở nụ cười khẽ, cả hai cùng nâng ly nước và chạm cốc.

"Cậu và tiền bối Leo rất quen thuộc ư?"

Ban nãy thấy hai người này ở bên nhau khiến cô kinh ngạc ngây người. Chỉ sợ không chỉ mình Yoo Ae Ra mà tất cả mọi người ở đây đều có tâm lý như thế. Thử nghĩ việc đại ma đầu có một cô gái bên cạnh, quả là không thể tin được, bọn họ thà tin heo biết leo cây còn hơn trưởng ban ma quỷ này yêu đương.

Đặc biệt tuy rằng bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng khi đối với Kwon Eun Bi, Leo lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng khiến bọn họ đồng loạt kinh ngạc rớt cằm.

Đáng sợ thật, Leo biết chăm sóc một cô gái?

Người này thực sự có loại tình cảm này à?

Mọi người còn cho rằng Leo không biết yêu là gì cơ.

Kwon Eun Bi cười ngượng ngùng đáp:

"Đã xảy ra một vài việc ngoài ý muốn, tiền bối đã từng giúp đỡ mình, cho nên cũng có thể nói là khá quen thuộc."

Đâu chỉ khá quen thuộc? Mà là vô cùng quen thuộc.

Từ ngày đó trở đi, trong cuộc sống cô bắt đầu hiện hữu sự tồn tại của một người tên là Jung Taek Won. Anh thậm chí còn đến tận nhà cô mời cô đi ăn tối, tặng quà cho mẹ cô, kiên nhẫn bóc vỏ tôm cho cô.

Trước giờ không biết rõ thân phận Leo cho nên Kwon Eun Bi không biết được một đại ma đầu như anh khi chịu khó bóc tôm cho một cô gái là việc đáng sợ và thần kỳ cỡ nào.

Cô không biết nhưng không có nghĩa thuộc hạ của anh không biết, ngày ngày theo bên cạnh Leo, bọn họ đều bị hành động mấy ngày gần đây của anh đổi mới tam quan mấy chục năm nay.

Quả nhiên anh hùng đều không qua được ải mỹ nhân.

Hắc Long Bang bọn họ có lẽ sắp có một tân thiếu phu nhân rồi?

Nét mặt đỏ bừng của Kwon Eun Bi mỗi khi nhắc đến Leo khiến Yoo Ae Ra hiểu rõ trong lòng.

Có vẻ đây không hẳn là một chuyện xấu.

Cô nhếch môi, nói nhỏ với Kwon Eun Bi:

"Có một số chuyện nếu không tranh thủ thì sẽ hối hận. Tiền bối Leo là người có thể tin tưởng được. Anh ấy có vẻ rất quan tâm cậu đấy."

Kwon Eun Bi vội vàng xua tay giải thích:

"Không không...cậu...cậu hiểu lầm rồi...tớ và anh ấy không phải quan hệ như thế..."

Yoo Ae Ra thở dài, quả là người ngoài cuộc thì sáng suốt, người trong cuộc thì u mê.

"Là như thế nào, cậu phải hiểu rõ hơn tớ chứ? Đôi khi thừa nhận tình cảm của bản thân cũng không xấu như cậu tưởng. Cậu phải biết nắm chắc hạnh phúc của mình, Eun Bi."

Kwon Eun Bi nghe vậy, vừa lúc cô ngẩng đầu, tầm mắt vô tình đối diện với Leo, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc, Kwon Eun Bi rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đáp lại cô, người kia cũng nhàn nhạt mỉm cười.

Có lẽ Yoo Ae Ra nói đúng, nếu cô còn không biết nắm chặt hạnh phúc của mình, chờ nó vuột mất nhất định cô sẽ hối hận vô cùng.

"Cảm ơn cậu, Ae Ra."

Khẽ ôm vai cô, Kwon Eun Bi chân thành nói. Yoo Ae Ra sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười ôn hòa trả lời:

"Từ hôm nay cậu cũng đã có hộ hoa sứ giả của mình rồi, Eun Bi."

Hai cô gái buông nhau ra, sau đó nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục cụng ly nâng cốc, uống vô cùng hăng hái.

Tình bạn giữa hai người cũng từ đây mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro