Chương 59: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59: Tranh chấp

Dường như trận chiến đêm ấy vẫn không có ý định dừng lại, khi bước vào phòng tắm, hai thanh niên đang ở độ tuổi như lang như hổ quả là rất dễ dàng bị kích thích. Huống chi chơi 3P thế này khiến họ có một cảm giác hưng phấn cùng tội lỗi khó tả.

Bên trong bể tắm lúc này đang trình diễn một màn xuân cung đồ sống động. Bể tắm phòng VIP quả thực rất rộng, chứa ba người hoàn toàn dư dả, nó tựa như một hồ nước nhỏ, nước ấm ba động sóng sánh thỉnh thoảng tràn ra ngoài vì động tác mãnh liệt của người bên trong.

Gương mặt xinh đẹp của Yoo Ae Ra hơi phiếm hồng, mắt khép hờ, môi khẽ nhếch thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng rên rỉ, tóc dài tỏa xung quanh, hai tay vô lực rũ hai bên. Trái anh đào đằng trước bị Jeon Jung Kook kích thích mềm nhũn, mặc cậu ta xoa nắn từ sau.

Đùi trắng nõn thì bị Kim Tae Hyung tách ra đặt ở hai sườn, cậu giữ chặt cẳng chân cô, mông trắng nhếch lên, âm mao ướt át dính sát ở bên nhau, dương vật thô to đang không ngừng ra ra vào vào, cánh hoa bị cắm đến độ nước tiết ra liên tục, chảy dọc xuống mông tí tách hòa cùng làn nước bên dưới.

Yoo Ae Ra thở dốc, không biết là đang hôn mê hay đang thanh tỉnh. Có điều nếu không phải do say rượu, khẳng định với tính cách của Yoo Ae Ra là không có khả năng làm mấy chuyện phá liêm sỉ thế này.

Tiếng "bạch bạch bạch" va chạm cùng âm thanh dâm đãng cọ xát vang lên khắp phòng tắm. Jeon Jung Kook nhìn nơi giao hợp kia giữa hai người tràn đầy ái dịch giàn giụa, dương vật của cậu vốn đã dựng đứng nay càng cứng rắn hơn, hận không thể thế chỗ Kim Tae Hyung.

Đột nhiên như nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nào đó, hai mắt Jeon Jung Kook sáng lên, bàn tay rời khỏi bộ ngực căng phồng di chuyển xuống mông cô, đầu ngón tay xoa nắn cúc hoa đằng sau, động tác này khiến Kim Tae Hyung ngừng lại một lát, cậu ta nhướn mày như thể hỏi Jeon Jung Kook tính làm gì.

"Nếu như có thể cùng làm chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian sao? Phía sau của bé cưng vẫn chưa có người động qua."

Kim Tae Hyung hơi lo lắng nói:

"Cẩn thận, đừng làm cô ấy bị thương."

"Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ làm bé cưng sung sướng tận mây xanh."

Vừa dứt lời, một ngón tay của Jeon Jung Kook bắt đầu thăm dò bên trong cúc hoa của cô. Ban đầu Yoo Ae Ra còn chưa có cảm nhận gì sâu sắc, vẻ mặt vẫn mê mang, cho đến khi ngón tay thâm nhập sâu hơn, biểu tình đã hơi biến hóa, cô nhăn mi tỏ vẻ khó chịu, Kim Tae Hyung nhíu mày, động tác bên dưới càng ra vào mãnh liệt hơn như thể muốn đánh lạc hướng của cô.

Quả nhiên Yoo Ae Ra bị kích thích dưới động huyệt, sung sướng dồn dập khiến cô không kịp để ý sự khó chịu nơi cúc hoa. Jeon Jung Kook thấy cơ thể Yoo Ae Ra thả lỏng, nhẫn tâm mạnh rút ra chọc vào để cô có thể quen thuộc cảm giác này, sớm cảm nhận được sự sung sướng.

"...A...aa..."

Dần dần một cảm giác khó tả truyền đến từ dưới mông khiến Yoo Ae Ra cũng không còn cảm thấy đau hay khó chịu nữa, mà thay thế bằng một cảm giác vô cùng sướng khoái, kết hợp phía trước, thần kinh cô như muốn nổ tung, tiếng rên rỉ càng to hơn.

Cho đến khi Jeon Jung Kook thay thế ngón tay mình bằng dương vật thô to, cậu không dám tiến vào quá sâu mà nhích dần dần, cắm vào một nửa đã bị ngăn chặn nhưng cũng đủ khiến hai người cảm thấy sung sướng.

"A...chết tiệt...bé ngoan...nơi này của em chặt quá..."

Jeon Jung Kook nương dịch nhờn tiết ra, tiếp tục đẩy dương vật vào trong, cho đến khi hai người hoàn toàn hòa hợp thành một thể, cả hai đồng thời rên lên đầy thỏa mãn. Jeon Jung Kook tiến vào trong lại bất động, cậu ôm sát cô từ sau, cúi đầu liếm mút sau lưng cùng gáy thon dài. Yoo Ae Ra dường như đã mất đi ý thức, đầu hơi nghiêng.

"Trách em quá mê người..."

Cậu niết ngực mềm mại, không ngừng xoa bóp thành nhiều hình dạng, đầu ngực bị chơi đùa đến đỏ hồng.

Mà ở phía trước, dương vật thô dài của Kim Tae Hyung tiếp tục đẩy đưa, cự vật cứng rắn cọ xát giao hợp động huyệt chặt chẽ ướt dính, dâm dịch phát ra tiếng nước dâm đãng vô cùng. Cậu thở hổn hển nói:

"Quả là vưu vật, bị đâm nhiều lần vậy mà vẫn siết chặt. A...yêu tinh này..."

"A...a...a..."

Yoo Ae Ra phát ra tiếng thở dốc đứt quãng, mông vểnh trắng tuyết mặc cho dương vật lớn chiếm đoạt từ sau, động huyệt đằng trước cũng bị một dương vật thô to va chạm đầy thô lỗ. Cơ thể mềm mại không đường nhúc nhích.

"Bé ngoan...thật là sướng...mở mắt nhìn xem tụi này làm chết em..."

Jeon Jung Kook không ngừng kích thích mông, cắm vào cúc hoa của cô ngày một hung hăng.

Đột nhiên Yoo Ae Ra "Ưm" lên một tiếng, liên tục nói "Đừng mà, không muốn" trong vô thức, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.

Đầu ngực bị Kim Tae Hyung ngậm lấy, chỉ cần lưỡi cậu mút một cái, huyệt nhỏ lập tức càng ướt hơn nữa, cả người Yoo Ae Ra nhũn ra, mềm yếu vô lực, không có sức chống cự.

Miệng nhỏ khép mở bị Jeon Jung Kook chiếm đoạt, khoang miệng bị liếm cắn, nước bọt chảy xuôi cần cổ. Ba cơ thể trần trụi kề sát bên nhau, Yoo Ae Ra ngửa đầu rên rỉ không ngừng.

Trong không gian nhỏ hẹp này, cô bị hai người con trai kẹp ở giữa, mông vểnh trắng nõn bị va chạm phát ra âm thanh "Bạch bạch" phóng đãng. Dương vật cương cứng rút ra thọc vào huyệt nhỏ ướt át trơn dính, vách thịt non bao bọc dương vật thô nóng, Kim Tae Hyung tựa như cái máy, quy đầu rút ra lại cắm vào tận cùng bên trong, cảm thụ sự mềm mại và ướt dính của cô gái mà mình yêu khiến cậu vô cùng sung sướng hòa thỏa mãn.

"A...ưm..."

Đùi đẹp quấn chặt hông Kim Tae Hyung, miệng nhỏ thì đang bị Jeon Jung Kook chiếm lấy, tiến hành nụ hôn nhiệt liệt.

Cúc hoa của cô quả thực ướt át vô cùng, nó thậm chí còn chặt hơn so với huyệt nhỏ đằng trước, dương vật cắm ở trong rất kích thích nhưng lại có hơi đau, Jeon Jung Kook không dám quá dùng sức vì sợ sẽ làm cô bị thương.

"A...a...ưm...a..."

Tiếng rên rỉ của Yoo Ae Ra vang lên bên tai hai người, triền miên không dứt. Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cũng không nhịn được, dương vật càng cứng rắn, họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, huyệt non liên tục hút chặt dương vật của họ gắt gao khiến họ sướng không chịu được.

"Ae Ra...Ae Ra..."

Không thể không thừa nhận là cơ thể của Yoo Ae Ra càng ngày càng gợi cảm, cả người như được làm từ nước, mềm mại, non mịn, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng mê người mất hồn đến vậy. Khiến họ yêu đến không được.

Kích thích mãnh liệt sắp bị đẩy đến cực hạn:

"Quá thoải mái..."

Hai người đều sắp bắn.

Rốt cuộc nhịn không được, bọn họ gầm nhẹ một tiếng, bắn hết thảy tinh hoa vào bên trong.

Cả Kim Tae Hyung lẫn Jeon Jung Kook đều thở phì phò. Jeon Jung Kook đứng dậy vén mái tóc cô sang bên cạnh, nhíu mày nói:

"Chúng ta dừng lại thôi, Ae Ra đã chịu không nổi rồi."

Ôm cô gái nhỏ vào lòng, thấy cô mệt đến như vậy, trong lòng sinh ra chút áy náy.

Kim Tae Hyung cười lạnh cái tên ngụy quân tử này, cướp ôm Yoo Ae Ra đứng lên:

"Giả mù sa mưa."

Tóm lại đến rạng sáng, hai người mới lăn lộn Yoo Ae Ra xong, đặt cô trần truồng lên giường, đắp chăn thật kỹ, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook mỗi người một bên nằm sát cạnh cô.

Yoo Ae Ra đã sớm hôn mê, nào ý thức được gì nữa?

Ngày hôm sau, ánh nắng bình minh xuyên thấu qua cửa kính, tiến vào trong phòng, chiếu sáng hình ảnh hỗn độn khắp nơi, quần áo la liệt dưới mặt đất, nến thơm đã sớm cháy hết. Màn cửa màu gạo rũ xuống, che đi phong cảnh trên giường như bao lên một tầng mông lung không rõ.

Yoo Ae Ra hơi nhíu mày, cô than nhẹ một tiếng, đột nhiên mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt đầu tiên đó là khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Jeon Jung Kook. Cô không thể tin nổi che kín miệng mình, không biết vì sao cậu ta lại ở đây, đặc biệt khi cảm nhận còn có hơi ấm phả sau cổ mình, Yoo Ae Ra cứng đờ cả người, chậm rãi xoay lưng, phát hiện một người con trai khác đang nằm phía sau, và người này không ai khác chính là Kim Tae Hyung.

Bây giờ cô mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn gì, cô chật vật ngồi dậy, nhìn khắp nơi hỗn loạn như có trận chiến diễn ra, trên giường, ba người họ lại không một mảnh vải che thân. Yoo Ae Ra đỡ lấy phần đầu đau nhức, bắt đầu hồi tưởng hết thảy mọi chuyện.

Tối hôm qua...

Ông trời...

Cô đã làm gì vậy?

Ba người...ba người họ...

Sắc mặt Yoo Ae Ra tái mét, không thể tin nổi mình lại cùng hai người này lên giường.

Quan trọng là cả hai người cùng lúc. Không phải riêng Kim Tae Hyung hay Jeon Jung Kook.

Yoo Ae Ra kinh hãi nhớ lại hết thảy một đêm phóng túng phóng đãng của mình.

Thật sự đã chơi 3P.

Lúc này cô nào còn thần trí nghĩ được gì khác? Cả người run rẩy đứng lên, nhẹ nhàng nhích người không muốn đánh thức hai tên này. Yoo Ae Ra chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cô cần ở một mình để có thể chải vuốt hết mọi chuyện.

Đầu cô đau quá, tóm lại trước mắt phải chạy trốn đã rồi tính gì thì tính.

Yoo Ae Ra rón rén lùi xuống chân giường, nhìn cơ thể mình đầy vết xanh xanh tím tím, cô muốn chết ngất đi cho rồi, rốt cuộc tối hôm qua bọn họ đã làm mãnh liệt đến cỡ nào vậy?

Nhắc mới nhớ, bây giờ cô đã cảm giác bên dưới mình, tại hai nơi nhạy cảm đều đau nhức không thôi, chân tay bủn rủn không có sức lực. Yoo Ae Ra cố gắng nâng tinh thần, bò xuống giường tìm chiếc váy hôm qua mặc vào. Sau đó nhặt đại chiếc áo vest màu trắng của Jeon Jung Kook khoác lên người, bên dưới lại lấy chiếc áo vest màu đen của Kim Tae Hyung quấn chặt dưới phần eo, dù sao váy cô rất ngắn, còn bị nhăn dúm dó, cho nên che được bao nhiêu liền che.

Sắc mặc cô trở nên vô cùng phức tạp nhìn hai người đang ngủ trên giường một lúc. Tuy rằng rất muốn đạp bọn họ một trận trả thù nhưng nghĩ trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do mình, nếu cô không uống say đã không xảy ra chuyện thác loạn thế này.

Nhưng Yoo Ae Ra sợ bứt dây động rừng, rốt cuộc nhịn xuống, liếc mắt hai người họ một cái, sau đó mở cửa phòng và rời khỏi.

Tóm lại chờ hai người kia tỉnh dậy tìm ôn hương nhuyễn ngọc có lẽ phải thất vọng rồi.

Người đi nhà trống, ăn xong bỏ chạy, không chịu trách nhiệm, tra nữ, là tất cả những gì mà Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook có thể nghĩ tới khi phát hiện Yoo Ae Ra chuồn mất.

Quay trở lại tình hình của Yoo Ae Ra lúc này. Cô vô cùng chật vật rời khỏi khách sạn bắt xe về nhà. Hôm qua mặc váy không mang theo tiền nhưng Yoo Ae Ra lại rất nhanh trí "cướp" sạch ví tiền của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook xem như trả thù, còn chuyện một lát nữa bọn họ có tiền bắt xe về không thì đó không phải là vấn đề của cô.

Một chút tiền lẻ này còn chưa đủ đền bù tổn thất về mặt tinh thần của Yoo Ae Ra.

Dừng xe trước cửa nhà trọ Hoa Hướng Dương, Yoo Ae Ra vô cùng bất an, sợ hãi đụng phải ông thầy nào đó ở nhà.

Cô tự an ủi mình, bây giờ hẳn trong nhà sẽ không có ai chứ?

Nhưng ông trời lại không cho cô như ý nguyện, vừa lén la lén lút mở cửa, đi ngang phòng khách đã thấy hai ôn thần ngồi ở nơi đó. Khi thấy được cô, cả Kim Nam Joon và Min Yoon Gi đồng loạt phát ra khí lạnh khiến Yoo Ae Ra không rét mà run. Cô ý thức được, việc qua đêm không về này chỉ sợ không giải thích cho tốt sẽ không cách nào thoát thân.

"Bây giờ mới dám vác mặt về, Yoo Ae Ra, lá gan em cũng lớn lắm đấy."

Không ngoài ý muốn nghe được lời trào phúng của Min Yoon Gi, sắc mặt cô trắng bệch.

Trời biết sáng nay Min Yoon Gi vội vội vàng vàng trở lại, suốt đêm không ngủ, chỉ vì nghe Kim Nam Joon nói ba đứa kia tối qua không về nhà. Vì thế sáng nay cả hai người đều không đến trường, sắc mặt đen như đáy nồi tiễn Kim Seok Jin, Park Ji Min và Jung Ho Seok đi làm.

Ba người kia cũng ý thức được tâm tình hai người này không ổn, yên lặng không dám hó hé gì, ngoan ngoãn rời khỏi nhà, tránh xa vùng nguy hiểm này.

Bọn họ lặng lẽ mặc niệm vì Yoo Ae Ra.

"Thầy Yoon Gi...em...em..."

Sắc mặt Kim Nam Joon tuy cũng không tốt, nhưng trước nay anh không nặng lời với Yoo Ae Ra bao giờ, anh cố gắng kìm lại, nhưng ngữ khí vẫn khó tránh được thoát ra chút chất vấn:

"Hôm qua thầy nhớ là đã dặn ba đứa về nhà sớm, sao bây giờ em mới trở về? Lại chỉ có mình em, hai đứa kia đâu?"

Cô không biết nên giải thích thế nào, nói thật hay không nói thật? Chờ hai người kia trở về không biết chuyện sẽ thành ra thế nào. Nhưng Yoo Ae Ra lại không dám nói hết chuyện tối qua cho hai người này biết. Nhìn sắc mặt họ như thể muốn ăn mất cô thế kia, Yoo Ae Ra càng không có tự tin nếu mình thành thật mọi chuyện thì có thể toàn thân thoát khỏi nơi này không nữa.

Min Yoon Gi không bình tĩnh tự chủ được như Kim Nam Joon, anh đi tới nắm chặt tay cô túm về phía mình, hung hăng tháo áo vest trên người cô ra vứt xuống đất, nhìn chiếc váy hở vai lộ ra những vết xanh xanh tím tím ghê người nhưng vô cùng mị hoặc, biểu tình trên mặt anh càng trở nên lạnh lẽo hơn, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Ngôn ngữ tràn ngập trào phúng nói:

"Làm sao không nói? Em khỏi cần nghĩ việc bịa chuyện, bằng chứng này còn chưa đủ à? Áo khoác của người khác, đêm không về, đừng nói với thầy mấy vết này của em là bị con gì cào."

Đối mặt sự hùng hổ đến dọa người của Min Yoon Gi, Yoo Ae Ra rụt người lại, ngậm miệng không giải thích. Bởi vì cô biết lúc này càng nói càng sai, tốt nhất là không nói gì thì hơn. Nhưng cô lại không biết rằng điều này chỉ càng khiến Min Yoon Gi giận hơn. Đang muốn nói gì đó thì bị Kim Nam Joon cản lại:

"Được rồi Yoon Gi, cậu đang hù em ấy sợ đấy."

Sắc mặc Min Yoon Gi càng thêm khó coi, anh muốn buông lời răn dạy cô nhưng rồi lại không nỡ, buồn bực phất tay giao cho Kim Nam Joon.

"Ae Ra, thầy không có ý nói nặng gì em, nhưng cả đêm em không về cũng không gọi một cuộc điện thoại nào sẽ khiến mọi người lo lắng."

Nghe giọng nói ôn hòa của Kim Nam Joon, trong lòng Yoo Ae Ra càng thêm áy náy, cô quả thực không cố ý, tất cả đều là ngoài ý muốn, nhưng lại không thể nói rõ cho họ biết, cô ủ rũ nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi ạ."

Đôi mắt Kim Nam Joon càng thêm âm trầm nhưng bàn tay to lại ôn nhu xoa đầu an ủi cô. Điều này khiến Yoo Ae Ra càng bức rứt hơn nữa. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước như muốn nói gì nữa:

"Em..."

Nhưng lại bị Kim Nam Joon chặn lời:

"Nếu không muốn nói vậy không cần nói nữa."

"Kim Nam Joon!" – Min Yoon Gi buồn bực quát lên, không nghĩ Kim Nam Joon lại có thể cho qua chuyện này dễ dàng.

Kim Nam Joon cũng mặc Min Yoon Gi tức giận, đẩy Yoo Ae Ra lên lầu:

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng mệt cả đêm rồi. Hôm nay không cần đến trường đâu, thầy sẽ xin nghỉ giúp em."

Yoo Ae Ra vô cùng bất đắc dĩ gật đầu, sau đó chạy trối chết về phòng mình. Trong lòng âm thầm biết ơn Kim Nam Joon.

"Sao cậu lại để cô ấy đi?"

Sắc mặt Min Yoon Gi âm trầm như muốn nặn ra khói mù.

"Không để em ấy đi còn có thể làm sao? Đôi khi bức quá chặt không phải một nước cờ hay."

Kim Nam Joon thản nhiên đáp, lại tiếp tục nói:

"Hơn nữa cậu nghĩ có thể ép cô ấy nói ra cái gì? Mà biết rồi thì làm được gì cơ? Không những ôm bực vào người mà còn làm Ae Ra phản cảm. Chẳng phải tiện nghi hai thằng nhóc kia à?"

Min Yoon Gi biết mình quá lỗ mãng, như một tên tiểu tử non nớt, nhưng lại không cách nào khống chế được sự ghen tuông cuồn cuộn nơi lồng ngực.

"Hai thằng nhóc đó nhất định đã làm gì với Ae Ra."

Kim Nam Joon nghe vậy, cũng không kinh ngạc hay tức giận, cười nhạt đáp:

"Đó là hiển nhiên rồi. Không thể không nói bọn nó cũng láu cá thật, dám giở trò qua mặt chúng ta. Coi bộ không chỉ tôi và cậu biết liên minh mà hai nhóc con vắt mũi chưa sạch cũng đã học thông minh."

Min Yoon Gi lâm vào trầm mặc:

"Chẳng lẽ cứ để yên như vậy?"

"Để yên? Không, nếu hai đứa nó chủ động khơi mào chiến tranh, vậy chúng ta cũng không thể án binh bất động. Trận chiến này chỉ xem ai càng nhanh tay hơn mà thôi."

Ngữ khí của Kim Nam Joon khó phân biệt giận hay vui, ánh mắt anh càng u ám hơn.

Lúc này một trận dồn dập vang lên ngoài hành lang, cả Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đều trong hình ảnh "quần áo bất chỉnh" xuất hiện trong mắt hai người họ. Min Yoon Gi bất mãn lên tiếng:

"Còn biết trở về?"

"Thầy, Ae Ra đâu?"

Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đồng loạt hỏi, trên mặt tràn đầy nôn nóng.

Min Yoon Gi cười lạnh đáp:

"Biết sợ? Vậy còn làm những chuyện như vậy?"

Sắc mặt hai người tái mét, sau đó trầm mặc nhìn anh:

"Ý thầy là gì?"

"Bớt giả ngu. Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm."

Bị Min Yoon Gi trào phúng, hai người im lặng một hồi, sau đó Jeon Jung Kook ngẩng đầu, thành thật thừa nhận, ngữ khí cố ý trêu tức nói:

"Đúng vậy, bọn em đã chơi 3P đấy, bộ thầy ghen tỵ sao?"

Thần sắc Min Yoon Gi và Kim Nam Joon trở nên khó lường khi nghe những lời này, sắc mặt càng khó coi hơn.

Khóe miệng Kim Nam Joon bỗng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt lướt qua cậu em trai mình cho đến Jeon Jung Kook, cười nhạt nói:

"Đây là công khai khiêu chiến phải không? Người tuổi trẻ cần học bình tĩnh, đừng đắc ý quá sớm, dù sao ở đây có ai là chưa cùng Ae Ra lên giường đâu chứ?"

Trong không khí tựa hồ có một mùi thuốc súng nồng đậm, lúc nào cũng có khả năng phát nổ. Tuy Kim Nam Joon đang cười nhưng biểu tình trên mặt lại không hề có chút ý cười nào.

"Cho dù là anh, em cũng sẽ không nhường."

Kim Tae Hyung cắn môi, trong mắt tràn ngập ý chí kiên định không muốn thua cuộc, đặc biệt là thua anh trai mình.

Kim Nam Joon hừ lạnh, cười nhạo:

"Lời này thật có ý tứ, vậy em lại chịu nhường cho Jeon Jung Kook? Tình bạn của hai đứa tốt lên từ lúc nào thế?"

Nghe lời này, cả Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đều không có sắc mặt tốt. Kim Tae Hyung càng là bị anh trai mình phản phúng chặn họng không nói lại được lời nào.

Jeon Jung Kook tức giận Kim Tae Hyung vô dụng, chưa gì đã bị Kim Nam Joon nói đến không phản bác được.

Quả nhiên không thể xem thường hai ông thầy này, đặc biệt là Kim Nam Joon, sự bình tĩnh và cơ trí của anh ta quá đáng sợ, đặc biệt là người này quá có thể biết nhẫn nhịn. Một người như vậy mới có lực uy hiếp mạnh mẽ.

Trong mắt nhìn Kim Nam Joon đầy cảnh giác, thậm chí đối với Jeon Jung Kook, Min Yoon Gi không đáng sợ bằng Kim Nam Joon.

Yoo Ae Ra không sức lực chú ý tình hình khẩn trương muốn phát nổ dưới lầu, lúc này tâm trạng cô tồi tệ hết biết, cũng không dám đi tắm bởi vì mỗi lần ngồi vào bồn tắm là sẽ nhớ tới hình ảnh ba người ở trong bể tắm khách sạn đêm qua nhắc nhở cô đã trải qua một chuyện phá liêm sỉ cỡ nào. Mà chính mình cũng trở nên dâm đãng bất kham ngay cả Yoo Ae Ra cũng không dám tin nổi đây là mình.

Cô bứt loạn đầu tóc, vội tìm vỉ thuốc trong ngăn kéo, lột một viên ra bỏ vào miệng, cầm chai nước uống.

Đây là thuốc tránh thai, từ khi quan hệ với mấy người này, trong phòng cô luôn đặt nó, tuy cô biết uống thuốc tránh thai nhiều quá không tốt, những lần trước một là có đeo bao, hai là trong kỳ an toàn nên cô không cần uống, nhưng hôm qua quá mãnh liệt, Yoo Ae Ra không thể không uống.

Trong lòng thầm mắng rượu vào hỏng việc. Lần sau có chết cũng không dám đụng tới nó nữa.

Bây giờ cô không dám đối mặt với cả bốn người họ.

Lúc này trong đầu cô nhảy ra một giọng nói khác:

"Nếu đã xảy ra, ngồi đây hối hận cũng chẳng được ích lợi gì, cậu đừng làm chuyện vô dụng nữa."

Yoo Ae Ra trách móc Yoo Ae Na:

"Hôm qua nếu cậu có thể cản lại tôi đã không xảy ra chuyện như vậy."

"Cậu không thể luôn dựa dẫm tôi, cậu cần có tư duy và ý thức của riêng mình. Bằng không sớm muộn cậu sẽ trở nên phụ thuộc vào tôi, cậu không sợ tôi chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể cậu sao?"

Yoo Ae Ra kiên định đáp:

"Tôi tin tưởng cậu."

Giọng cười nhạo của Yoo Ae Na vang lên như thể buồn cười suy nghĩ ngây thơ của Yoo Ae Ra:

"Ngu xuẩn!"

"Tóm lại tôi không thể luôn ở bên cạnh cậu mãi được. Sớm muộn tôi sẽ trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về."

"Cậu cần học được tự lực cánh sinh, Yoo Ae Ra."

"Còn nữa, nên nhớ một điều, mọi chuyện xảy ra trên đời này không phải điều dĩ nhiên."

Yoo Ae Ra càng nghe càng hoang mang:

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"

Giọng nói của Yoo Ae Na cũng trở nên nhỏ hơn, dần dần biến mất không còn tăm hơi:

"Đây là định mệnh, là nghiệt duyên, không tránh được, cũng không thể thoát khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro