Chương 60: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 60: Tránh né

Yoo Ae Ra cất cặp vào hộc bàn, toan lật sách ra xem thì cảm giác từ sau lưng có một tầm mắt luôn nhìn chăm chú vào mình. Động tác cô khẽ dừng một lát sau đó làm bộ như không phát hiện tiếp tục lật vở chuẩn bị bài mới.

Tuy là thành tích năm vừa rồi rất ổn nhưng vì có thể đảm bảo vị trí top 10 trong lớp, Yoo Ae Ra luôn tập trung tinh thần chuyên tâm học tập.

Kim Tae Hyung ngồi ở dãy cuối cầm điện thoại bấm bấm nhưng thực chất vẫn luôn quan sát Yoo Ae Ra. Nữ sinh nghiêm túc viết bài, mặt nghiêng xinh đẹp mà yên tĩnh, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào càng thêm đẹp đẽ.

Tầm mắt cậu si mê mà chuyên chú, mang theo khát khao rồi lại ủy khuất bởi vì sự lạnh nhạt của cô mấy ngày hôm nay, cho đến khi có một bàn tay quơ trước mặt, Kim Tae Hyung mới hoàn hồn.

"Chết tiệt!"

Kim Tae Hyung chửi nhỏ một tiếng, đẩy bàn tay người nọ ra, đặt điện thoại lên mặt bàn, tức giận nói:

"Làm gì vậy?"

"Hội trưởng đại nhân, ngài nhìn chằm chằm người ta mãi như vậy người ta cũng không thèm để ý ngài nha."

Lee Dae Hwi nhếch môi châm chọc nói.

"Cút cút, cút sang chỗ khác, chỗ này là của Ae Ra. Cậu đi về chỗ cậu mà ngồi."

Kim Tae Hyung cười lạnh phất tay đuổi người.

Lee Dae Hwi vô cùng ủy khuất nói:

"Chỗ ngồi của tớ bị bạn gái nhỏ nhà cậu chiếm rồi, giờ cậu còn đuổi tớ, có lương tâm không vậy?"

Nghe được từ "bạn gái nhỏ nhà cậu", tâm tình Kim Tae Hyung tốt lên chút, đại nhân đại lượng không làm khó Lee Dae Hwi. Nói đến cùng đều do cậu và Jeon Jung Kook, bằng không Yoo Ae Ra cũng không tức giận đến vậy, bây giờ đi học càng không muốn ngồi cùng cậu, tự tiện đổi chỗ với Lee Dae Hwi, chuyển sang ngồi cạnh Kwon Eun Bi.

Mà ở bên kia, Kwon Eun Bi ngạc nhiên không hiểu vì sao Yoo Ae Ra lại chuyển đến chỗ mình ngồi, ngay cả sáng nay khi thầy chủ nhiệm thấy cũng không trách cứ mà để cô tùy tiện đổi chỗ.

"Cậu cãi nhau với hội trưởng đấy à?"

Nghe Kwon Eun Bi hỏi nhỏ, Yoo Ae Ra dừng bút một lát, nội tâm tuy buồn bực nhưng cũng bất đắc dĩ đáp:

"Nói là cãi nhau cũng không đúng lắm."

Phát hiện Yoo Ae Ra không muốn nhiều lời về vấn đề này, Kwon Eun Bi thông minh chuyển đề tài:

"Nè, tối hôm đó cậu say như vậy không xảy ra chuyện gì chứ?"

Dứt lời, sắc mặt Yoo Ae Ra càng thêm tái mét, Kwon Eun Bi biết mình lại hỏi sai, cô xấu hổ xoa chóp mũi, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì động trời mới khiến Yoo Ae Ra có nét mặt như thế này?

"Hôm đó tớ say quá nên không nhớ rõ đã làm gì nữa."

Yoo Ae Ra lấp liếm cho qua chuyện, cũng không muốn nói chi tiết. Cái đêm thác loạn đó sao cô có thể thản nhiên nói cho Kwon Eun Bi biết được?

Đột nhiên điện thoại trong hộc bàn vang lên, Yoo Ae Ra rút ra xem, thấy tin nhắn từ thầy chủ nhiệm nhắn đến, cô không biết vì sao thầy ấy lại nhắn cho mình vào lúc này, lúc sáng có tiết ở lớp cũng không thấy thầy ấy có chuyện gì muốn nói với cô.

"Ae Ra, 3h chiều nay thầy có một cuộc họp ở thành phố Daegu. Em muốn đi với thầy chứ? Thầy cần một trợ lý. Đi về trong ngày nên em có thể yên tâm."

Tuy cô không biết Kim Nam Joon có thật sự cần một trợ lý hay không, cũng không tin tưởng một nữ sinh như cô thì phù hợp gì với việc trợ lý cho một giáo viên nam. Nhưng có thể tránh được hai tên kia lúc nào hay lúc ấy, Yoo Ae Ra gửi tin đồng ý.

Đi ra ngoài cũng tốt, cô cần chút thời gian tiếp thu mọi chuyện hôm đó. Bằng không cô cũng không cách nào thoải mái thản nhiên đối mặt hai người họ.

Da mặt cô không dày như Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Bây giờ nhớ lại đêm hôm đó, mặt cô liền phát sốt.

Thật là đêm hoang đường.

-------

Tâm tình của Jeon Jung Kook thật không tốt.

Sắc mặt cậu đen như đáy nồi, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm di động, sau đó phiền lòng nhét cặp vào hộc bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Khiến những học sinh khác trong lớp đều lặng lẽ hoạt động không dám phát ra tiếng ồn nào.

Cũng không biết ai lại đi chọc giận tên điên này.

Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu gần như phát hỏa vang lên khắp hành lang:

"Tại sao cậu lại không ngăn cô ấy lại?"

Đầu dây bên kia, giọng nói cũng vô cùng nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Cậu nghĩ là tôi không muốn ngăn à? Quan trọng là Ae Ra muốn đi, tôi còn có thể làm sao, tôi không muốn chọc giận cô ấy."

Đến lúc đó độ hảo cảm ngã thành số âm, tiện nghi hai ông thầy kia, chẳng phải cậu khóc không nổi luôn à?

"Tóm lại hai người họ đi đâu? Kim Nam Joon nghĩ gì mà đưa một nữ sinh đi ngay trong giờ học cơ chứ?"

"Đi họp gì đó, tôi không rõ lắm. Tóm lại là ông anh này đã chuẩn bị trước rồi, bằng không..."

Đôi mắt Jeon Jung Kook trở nên sâu thẳm đầy khói mù, cậu bóp chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng nói:

"Quá giảo hoạt, Kim Nam Joon."

Quả nhiên cậu biết anh ta không có ý tốt gì rồi. Từ sau đêm thác loạn đó, thái độ của Yoo Ae Ra đối với hai người họ không mặn không nhạt, thường hay né tránh, còn hai ông thầy kia thì từ giữa chen vào làm khó dễ, như có như không cố ý cách ly Yoo Ae Ra với họ.

Jeon Jung Kook nở một nụ cười lạnh, nghĩ làm như vậy thì có thể tách bọn họ ra sao?

Nằm mơ đi Kim Nam Joon, Min Yoon Gi.

Mà lúc này, Yoo Ae Ra đã yên vị bên cạnh Kim Nam Joon, hai người họ cùng đi đến thành phố Daegu. Ban đầu Yoo Ae Ra còn nghĩ thầy ấy lừa cô, nhưng quả thật Kim Nam Joon đúng là đi công tác.

Cuộc họp với cổ đông trường vào lúc 4h30, Kim Nam Joon đưa cô theo bên cạnh, nhiệm vụ của Yoo Ae Ra không có gì nặng nhọc, ngoài việc giúp thầy ấy xách laptop, đứng bên cạnh chuẩn bị tài liệu, bưng trà đổ nước,...

"Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cái gì đi, sau đó thầy sẽ chở em về."

Sau khi rời khỏi phòng họp, Kim Nam Joon nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa đến 6h tối, cảm thấy còn rất nhiều thời gian, liền đề nghị nói. Hồi chiều đưa cô đi, bụng cô vẫn chưa ăn gì, anh đau lòng xoa tóc cô, ôn nhu nói.

Yoo Ae Ra sờ bụng mình, cũng thấy hơi đói bụng, lập tức nói:

"Em muốn ăn mỳ tương đen và gà rán sốt cay."

Kim Nam Joon nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sủng nịch:

"Được, đều nghe em."

Dứt lời liền nắm tay cô rời khỏi. Cũng may bọn họ là người cuối cùng ra ngoài, bằng không lại sẽ có lời đồn lung tung về mối quan hệ thầy giáo học sinh.

Tuy là Kim Nam Joon không e ngại nhưng lại không muốn đám người kia nói những lời không hay về cô gái của anh.

Hai người lại lên xe lái về phía một nhà hàng nhỏ trong thành phố.

Kim Nam Joon đem thực đơn phóng ở trước mặt Yoo Ae Ra, cô tùy ý lựa chọn những món mình thích, khẩu vị của Kim Nam Joon cũng không bắt bẻ, đều để cô làm chủ, cô ăn gì thì anh ăn đó. Khiến Yoo Ae Ra phải cảm thán một câu "thầy Kim thật dễ nuôi."

Trong lúc ăn cơm hai người không nói gì nhiều, yên tĩnh dùng bữa. Miệng nhỏ của Yoo Ae Ra hoạt động liên tục nhưng động tác lại vô cùng ưu nhã không hùng hổ hay mất lễ nghi. Kim Nam Joon thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô cười, khi thấy miệng cô dính vết tương đen, anh cầm khăn giấy lau giúp cô.

"Thầy để em, thầy cứ ăn đi ạ."

"Ngoan, để thầy lau cho em."

Nói thật lòng thì Yoo Ae Ra không quá quen cử chỉ thân mật như thế này với Kim Nam Joon. Nhưng thầy ấy vẫn một mực không buông tay, kiên quyết phải lau miệng cho cô, Yoo Ae Ra xấu hổ không nói gì nữa.

Anh gắp một miếng cá đặt vào chén cô, nói:

"Em nếm thử đi, hương vị không tệ đâu."

Yoo Ae Ra cúi đầu ăn cơm, ngoan ngoãn ăn thức ăn mà anh gắp cho, thỉnh thoảng luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Kim Nam Joon.

Sau khi dùng bữa xong, điện thoại Kim Nam Joon đột nhiên vang lên, anh nhìn điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch, không khách khí bấm nút tĩnh âm. Yoo Ae Ra ẩn ẩn đoán hẳn là một trong ba người kia.

Kim Nam Joon cũng không giải thích nhiều, càng không che giấu Yoo Ae Ra về ba người kia từ chiều liên tục gọi điện và nhắn tin bắt anh đưa cô về sớm.

Nhưng Kim Nam Joon là người nào cơ chứ? Có cơ hội cùng Yoo Ae Ra ở riêng, không tranh thủ làm chút gì đó thì quá phí phạm chuyến công tác ngắn ngủi này rồi.

"Em ăn xong rồi."

Yoo Ae Ra buông đũa, nhìn Kim Nam Joon không nóng nảy, anh bình thản rót một ly nước uống chậm rãi. Lông mày anh khẽ nhướn:

"Em ăn thêm chút gì đi, đi đường xa sẽ rất mau đói bụng đấy."

Từ Daegu về Seoul cũng mất mấy tiếng đồng hồ đi đường, Kim Nam Joon không hài lòng lắm nhắc nhở.

"Em thực là ăn không nổi nữa."

Yoo Ae Ra cũng không nói dối, hôm nay cô đã ăn rất nhiều, bụng sắp no căng rồi.

Kim Nam Joon hơi nheo nheo mắt, đánh giá cô một chút:

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi."

Mặc áo khoác rồi đứng lên, Yoo Ae Ra cũng đứng dậy theo, chờ ra ngoài, cô mới phát hiện bầu trời không tốt cho lắm, tuy mới 6h nhưng cũng đã âm u mịt mù. Kim Nam Joon thấy vậy, bỗng nhiên nói:

"Xem chừng một lát nữa sẽ mưa."

Sau đó không nói gì nhiều, mở cửa đưa cô lên ghế tài xế bên cạnh, anh khởi động vô lăng. Bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng loáng, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Quả nhiên chờ bọn họ chạy không lâu lắm, trời bắt đầu đổ mưa, từng cơn mưa nặng hạt đánh vào kính thủy tinh kêu lộp bộp, Yoo Ae Ra hơi lo lắng nhìn bên ngoài:

"Thầy ơi, mưa càng ngày càng to rồi, nếu cứ tiếp tục đi thế này sẽ không an toàn."

Kim Nam Joon khẽ nhíu mày, tính toán thiệt hơn một lát, rốt cuộc quyết định dừng xe ở một trạm nghỉ gần đó.

"Chúng ta dừng đây một lát, chờ mưa tạnh rồi sẽ đi tiếp."

Yoo Ae Ra cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Khi thấy tin nhắn của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, cô không hề đọc mà lướt qua.

Tạm thời không muốn phản ứng họ.

Hẳn nhiên ở nhà hai người kia đã nôn nóng đến mức nào, đi qua đi lại khiến Kim Seok Jin cũng thấy đau đầu, anh vừa cúp điện thoại, nói:

"Nam Joon nói trời đang mưa to nên sẽ dừng ở trạm nghỉ một lát, chờ mưa tạnh sẽ đưa Ae Ra về, hai đứa đừng đi nữa, anh chóng mặt quá."

"Hừ, em biết ngay anh ấy không có ý tốt gì mà."

Kim Tae Hyung khó chịu nói.

Để Yoo Ae Ra ở bên cạnh hồ ly kia một phút Kim Tae Hyung cũng thấy nguy hiểm, huống chi hai người họ giờ còn ở xa như vậy, hoàn cảnh kín mít, thời tiết lại không tốt, đừng nói với cậu ông anh kia không có ý gì, Kim Tae Hyung thật không tin nổi.

Jeon Jung Kook cười nhạo:

"Quả là anh em nhà cậu."

"Ý cậu là sao?"

Thấy hai tên này lại bắt đầu cãi nhau, Kim Seok Jin bực bội đứng lên về phòng, mặc kệ bọn họ tự dỗi nhau đi thôi.

Ở Daegu hiện tại, cả hai người ngồi trong xe, khi thấy Yoo Aae Ra hơi rụt rụt người, Kim Nam Joon nhíu mày, bật máy sưởi lên, cảm giác ấm áp chẳng mấy chốc lan tỏa khiến họ bắt đầu thoải mái.

"Em còn lạnh không?"

Chiều nay đi vội nên anh cũng quên dặn Yoo Ae Ra mang theo áo khoác, bây giờ chỉ có chiếc áo khoác đồng phục quả thực không đủ dưới thời tiết này, anh lo lắng cô sẽ vì vậy mà sinh bệnh.

"Em ổn ạ."

Yoo Ae Ra khẽ lắc đầu, nhưng tay lại càng kéo chặt áo khoác đồng phục trên người, trong lòng cũng thầm mắng mình quên mang áo khoác theo. Cô quá sơ ý, không hề biết hôm nay trời sẽ đổ mưa.

Kim Nam Joon nhướn mày, đột nhiên bật chiếc ghế ra sau tạo một khoảng cách rộng rãi, sau đó kéo Yoo Ae Ra về phía ngực mình, nhỏ giọng bên tai:

"Ôm thầy sẽ không lạnh nữa."

Yoo Aa Ra sửng sốt một lát, sau đó buồn cười nói:

"Thầy thật là một tên cơ hội."

Tuy nói vậy nhưng cũng không đẩy Kim Nam Joon ra, thứ nhất cô biết khả năng mình đẩy anh ra được là không cao, thứ hai là có lò sưởi miễn phí, Yoo Ae Ra không ngại mà lợi dụng. Dù sao cái gì nên làm thì cũng đã cùng anh làm rồi, bây giờ còn ngại ngùng gì nữa chứ.

"Nếu không cơ hội thì làm sao có thể tiếp cận được em? Ai bảo Ae Ra nhà chúng ta quá được hoan nghênh làm gì?"

Kim Nam Joon đột nhiên ôm cô ngồi lên đùi mình, sau đó kéo cằm cô rồi hôn xuống. Một bàn tay giữ sau gáy không cho cô rời khỏi, một tay khác thì đã duỗi vào trong quần áo cô, tùy ý di chuyển.

"Ưm...từ...từ..."

Yoo Ae Ra co người lại, nhưng bị bàn tay cứng rắn của anh giam cầm.

"Ngoan..."

Kim Nam Joon hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào cổ cô, khó chịu nói:

"Giúp thầy, được không?"

Hầu kết của Kim Nam Joon lăn lộn lên xuống, anh nắm tay cô đặt xuống dưới quần mình, nơi kia đã căng phồng cứng rắn khiến mặt Yoo Ae Ra cũng nóng lên theo.

"Dùng tay em..."

Không chờ cô phản ứng, anh đã kéo khóa quần xuống, vật cứng được dịp thoát ra ngoài, nó nóng bỏng, to lớn, cứng ngắc đánh vào mu bàn tay cô. Yoo Ae Ra bị Kim Nam Joon buộc nắm lấy, bắt đầu di chuyển lên xuống. Bàn tay cô ấm nóng, mềm mại, ma sát từng đường gân xanh khiến Kim Nam Joon thỏa mãn tiết ra một tiếng rên nhẹ từ cổ họng.

Mặt Yoo Ae Ra nóng bừng, bàn tay cũng thấy bỏng rát, nhìn sắc mặt đầy tình dục của thầy ấy khiến cả người cô nóng ran, bên dưới cũng cảm thấy ướt át khó chịu.

Anh ôm chầm lấy cô, dứt khoát tách hai chân dài mảnh khảnh của cô ra đặt cô khóa ngồi trên người mình. Tư thế này chạm tới thằng bé của anh, nó sưng đến phát đau.

"Nơi này của em cũng ướt rồi này."

Kim Nam Joon ngẩng đầu, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong xe, khuôn mặt anh sắc bén nhưng lại ngập sắc tình, quần đã cởi, nhưng trên người vẫn mặc áo sơ mi chỉnh tề, áo khoác tây trang ngăn nắp, cả người tràn ngập hơi thở cấm dục.

Yoo Ae Ra rũ mắt, trong lòng cũng thấy nhộn nhạo, cảm giác Kim Nam Joon lúc này thật mê người. Dưới bầu không khí mờ ám và dâm đãng thế này, chỉ một tiếng động nho nhỏ cũng sẽ trở nên phóng đại gấp 10 lần làm người ta nôn nao không thôi.

Anh thấy cô ngây ngốc cắn môi, khẽ cười một tiếng, ác liệt đỉnh đỉnh hông, cố ý ma sát bên dưới quần lót cô khiến cô run rẩy, sau đó giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên.

Yoo Ae Ra cũng không cả kinh, dứt khoát buông lỏng khớp hàm, tùy ý Kim Nam Joon lưỡi hôn.

Anh càng hôn càng nhiệt liệt, động tác trên tay càng siết chặt, hôn đến khi Yoo Ae Ra thở không nổi, môi lưỡi triền miên trằn trọc, hơi thở nam tính mãnh liệt vây quanh khiến Yoo Ae Ra cũng bị động tình theo. Kim Nam Joon bóp chặt eo nhỏ của cô, lại tiếp tục hôn, cạy hàm răng cô, thâm nhập vào, càn quét nước bọt, tiếng hôn môi vang lên chậc chậc khắp thùng xe.

Ngày thường Kim Nam Joon luôn mang hình tượng quý ông ôn hòa lịch sự, nhưng ở phương diện này thì lại dũng mãnh sắc tình như một con sư tử bá đạo công thành đoạt đất, làm cô không thể chống đỡ được mà thần phục dưới người anh.

Kim Nam Joon xoa nắn dưới mông cô, xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến môi lưỡi anh càng công kích dũng mãnh hơn, hôn đến khi cả người Yoo Ae Ra mềm nhũn và nóng bỏng, khiến cô hoàn toàn không cách nào chống cự anh được nữa.

Anh nhân cơ hội lột sạch áo ngoài của cô, chỉ chừa một chiếc áo ngực màu đỏ mỏng manh cùng chiếc váy đồng phục bên dưới, dưới ánh đèn mờ nhạt tựa như đóa hoa hồng nóng bỏng dẫn người phạm tội.

Yoo Ae Ra khẽ rùng mình một chút, lập tức nhào vào lồng ngực anh tìm kiếm hơi ấm, Kim Nam Joon cười khẽ vuốt ve da thịt cô, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển ra sau tháo khóa áo ngực, chẳng mấy chốc lớp che chắn cuối cùng cũng rơi ra, bộ ngực căng tròn nhảy ra ngoài, mềm mại, tròn trịa, dựng đứng khiến hô hấp Kim Nam Joon càng thêm căng thẳng, anh mờ mịt nói:

"Em thật là đẹp."

Dứt lời, cúi đầu ngậm lấy một bên anh đào đỏ thẫm, Yoo Ae Ra nhịn không được rên nhẹ một tiếng, cảm giác này vô cùng sảng khoái và kích thích.

Tiếp theo vang lên một thanh âm liếm mút.

Tay của Kim Nam Joon cũng không hề nhàn rỗi, anh duỗi tay vuốt ve bên dưới quần lót cô, sau đó vạch lớp vải dệt sang một bên, bên tai vang lên tiếng rên rỉ ngày một dồn dập hơn. Ánh mắt anh càng thêm ám trầm, cầm dương vật thô to đặt ở hai chân cô, cái mông chậm rãi di chuyển một chút.

"Ư...a..."

Yoo Ae Ra khẽ thở hắt một tiếng, Kim Nam Joon thoải mái thông suốt tiến vào hoa huyệt ướt át.

"Chết tiệt...em bót quá, thật là sướng..."

Kim Nam Joon cũng không chịu nổi sự kích thích này, buột miệng chửi thầm một câu.

Anh dùng sức động thân dưới, mỗi lần đều vang lên tiếng "bạch bạch bạch" khắp toàn xe.

"A...a...chậm...chậm thôi..."

"Em sướng không? Của thầy sướng hơn hai tên nhóc kia không?"

Kim Nam Joon giữ chặt mông cô, thúc hông đẩy dương vật thô to khiến nơi giao hợp phát ra tiếng nước cùng xương mu va chạm, bộ ngực no đủ đong đưa như cuộn sóng.

"Hức...a...từ...từ..."

Âm thanh rên rỉ mang theo tiếng khóc.

"Bạch bạch bạch......"

Tiếng đánh mông vang lên, tiếng nước phụt phụt va chạm không ngừng.

"Ae Ra, em thật chặt, phía dưới còn ra nhiều nước như vậy."

Yoo Ae Ra không đáp, chỉ có tiếng rên rỉ ư a nho nhỏ cùng tiếng va chạm "bạch bạch bạch".

Kim Nam Joon mạnh mẽ đẩy hông, Yoo Ae Ra ngồi trên người anh cũng ngoan ngoãn phối hợp, vách thịt ướt át siết chặt thân gậy, rút ra rồi lại đút vào, làm một hồi, dương vật bắt đầu có tiết tấu di chuyển giữa động huyệt nhỏ hẹp ướt dính, dâm dịch trào ra không ngừng.

"A..a...a...thầy...thật hung hăng..."

Yoo Ae Ra động tình rên rỉ, thân thể cô càng ngày càng gợi cảm. Nhìn bầu ngực đầy đặn kia giống cuộn sóng đong đưa qua lại, Kim Nam Joon duỗi tay vuốt ve đầu ngực đỏ hồng. Nghĩ đến bộ ngực này không biết đã bị bóp liếm bao nhiêu lần, oán khí trong lòng tăng lên, bên dưới càng trở nên cứng rắn.

"A...làm chết em...làm chết em...kẹp thật chặt...."

Theo động tác đưa đẩy điên cuồng và mạnh mẽ, Kim Nam Joo ôm chặt cơ thể trắng nõn mềm mại của cô, hạ thân dùng sức va chạm, toàn thân cô co rút, run rẩy không thôi, miệng phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.

Rốt cuộc hai người cũng đến cao trào. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra ngoài.

Kim Nam Joon ôm chặt cô thở hổn hển. Tiếng mưa bên ngoài đã bắt đầu nhẹ hơn, bầu trời cũng trở nên tối om không một ánh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe chạy ngang vang lên ồn ào, nhưng lúc này hai người trong xe không quan tâm nhiều như vậy, họ ôm lẫn nhau tận hưởng dư vị sảng khoái còn sót lại này.

Buổi tối hôm đó, hai người dựa vào trong xe cùng nhau thân mật tới gần 8h, Yoo Ae Ra còn nhân cơ hội ngủ một giấc, Kim Nam Joon ôn nhu hôn trán cô, sau đó kéo ghế bên, điều chỉnh độ cao vừa vặn để cô có thể ngủ ngon.

Kim Nam Joon đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên lâm li rồi mới lái xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro