Chương 61: Giông bão kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61: Giông bão kéo đến

Buổi chiều hôm nay Yoo Ae Ra có một cuộc hẹn dạo phố với Kwon Eun Bi, cả hai đã lên kế hoạch từ lâu, vốn dĩ họ cũng không có nhiều bạn cùng giới, hiện tại trở thành bạn tốt của nhau, cả Kwon Eun Bi lẫn Yoo Ae Ra đều rất vui vẻ.

Tiếc là cuộc hẹn không diễn ra quá lâu thì Kwon Eun Bi đã bị tiền bối Leo bá đạo túm lên xe lôi đi rồi, cũng không biết "cặp vợ chồng son" này đang giận dỗi nhau về cái gì nhưng Yoo Ae Ra cũng không có lập trường đánh giá, cảm thán đứng nhìn Kwon Eun Bi rời khỏi cùng Jung Taek Won.

"Ae Ra, xin lỗi cậu nhé, hôm nào chúng ta lại hẹn lại...a, Jung Taek Won, anh mau buông em ra...yah, họ Jung kia..."

Đây là lời cuối cùng của Kwon Eun Bi mà cô nghe được. Yoo Ae Ra bật cười, sau đó xoay người tiếp tục dạo phố một mình.

Đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh, quyết định bước vào trong.

Cửa hàng này không lớn lắm nhưng bố cục lại rất ấm áp và trang nhã, hai bên tủ kính đều được trưng bày đủ loại bánh ngọt, cả phòng ngập tràn hương bơ sữa ngọt lịm làm vị giác của người qua đường bị hấp dẫn. Một nhân viên cửa hàng thấy Yoo Ae Ra bước vào, mỉm cười chào đón:

"Quý khách, bạn muốn mua loại nào ạ? Ở tiệm của chúng mình có..."

Sau đó nhân viên tỉ mỉ giới thiệu cho Yoo Ae Ra nghe. Tầm mắt của cô dừng lại ở một chiếc bánh mousse vàng nhạt vị chanh dây trông rất bắt mắt, ngay cả hương vị cũng vô cùng tươi mới. Nghĩ đến mọi người ở nhà, đặc biệt là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, khóe môi cô khẽ cong, chỉ vào chiếc bánh nọ:

"Mình muốn mua chiếc bánh này."

Nhân viên cửa hàng cười đáp:

"Để mình đặt vào hộp giúp bạn."

Yoo Ae Ra nhìn nhân viên gói chiếc bánh lại, trong lòng thầm nghĩ mình nổi hứng mua chiếc bánh này chẳng qua do thái độ mấy ngày gần đây của hai tên kia khá yên phận và tỏ ra hối lỗi, Yoo Ae Ra ngoài mặt còn lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng dãn ra phần nào.

Mua bánh kem xem như làm hòa vậy.

Cầm bánh kem rời khỏi cửa hàng, khóe môi Yoo Ae Ra nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, nhưng cô cũng không hề phát hiện ở cách đó không xa, có một người đang dùng ánh mắt âm u thâm trầm đầy oán độc nhìn cô.

Yoo Ae Ra đi đến khu vực dừng đèn đỏ, trong túi vang lên tiếng chuông tin nhắn điện thoại, cô khẽ cười, dùng một tay trả lời tin nhắn "Em đang trên đường trở về, không cần đón em."

Sau đó đèn xanh hiện lên, cô vội cất điện thoại, chuẩn bị qua đường.

Đúng lúc này có một chiếc xe hơi màu bạc đang dùng tốc độ siêu tốc lao về phía trước. Yoo Ae Ra như có cảm ứng, kinh ngạc quay đầu thoáng nhìn, hai mắt cô bỗng mở thật to, sự đột nhiên ập tới khiến cô không cách nào kịp phản ứng, nhưng đã không kịp rồi. Tư duy của cô trở nên hỗn loạn, một tiếng va chạm dồn dập vang lên, cơ thể cô bị đâm bay ra khỏi vạch trắng, bánh kem trên tay văng ra ngoài rơi xuống lề đường, bên trong hoàn toàn vỡ nát đầy thê thảm.

Một giây này có quá nhiều thứ xẹt qua trước mắt cô, nền trời xanh thẳm, ngọn cây xanh biếc, ánh đèn sáng lóa từ những tòa cao ốc, kể cả tiếng kinh hô và la hét của rất nhiều người. Nhưng cô đã không thể nhìn được nữa, trước mắt lâm vào một vùng tối mịt.

Cùng lúc đó ở tại nhà trọ Hoa Hướng Dương, một cuộc điện thoại gọi tới vang vọng toàn bộ phòng ở. Min Yoon Gi nhấc máy nghe, một lúc sau đó sắc mặt anh bỗng trở nên trắng bệch, điện thoại lăn quay xuống mặt đất khiến những người khác đều kinh ngạc nhìn anh.

"Ae Ra..."

----------

Bệnh viện Seoul.

Kim Tae Hyung ngồi trước giường bệnh, nắm chặt tay của Yoo Ae Ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan cô gái đang nhắm mắt hôn mê, trên miệng còn đặt một ống thở ô xi. Cậu vuốt ve mái tóc dài của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt không một giọt máu, mũi cậu bỗng thấy toan chát, Kim Tae Hyung chưa từng thấy dáng vẻ không chút sức sống của Ae Ra như thế này, tựa như chỉ cần cậu chớp mắt một lát thì cô sẽ tan biến mất.

Cả người Kim Tae Hyung đột nhiên lâm vào khủng hoảng không thể kìm chế.

Jeon Jung Kook lạnh lùng đứng dựa vào tường nhìn một màn này, bàn tay nắm chặt như muốn đâm xuyên vào da thịt đã bán đứng sự bình tĩnh giả vờ của cậu. Cậu thở một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang, đôi mắt cậu trở nên tối đen không rõ.

Chờ Kim Tae Hyung bị Jung Ho Seok và Park Ji Min kéo đi ăn cơm vì thấy cậu bơ phờ ngay cả nước cũng không thèm uống, Jeon Jung Kook mới đến trước giường bệnh của Yoo Ae Ra, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, lẩm bẩm nói:

"Bé ngoan, em mau tỉnh lại được không?"

Trải qua quá nhiều chuyện, Jeon Jung Kook đã xác định Yoo Ae Ra chính là nửa kia của đời mình, cho dù phải chia sẻ cô với những người khác, Jeon Jung Kook cũng chưa từng có ý định sẽ từ bỏ, vì thế cậu không cách nào tiếp nhận được một cuộc sống mà không có sự tồn tại của Yoo Ae Ra bên cạnh mình. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian còn lại không có cô, nội tâm cậu bắt đầu rỉ máu đầy thống khổ.

Min Yoon Gi đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, sau khi bác sĩ rời đi, sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt âm u, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Kết quả thế nào?"

Kim Seok Jin thở dài, hạ giọng nói:

"Bác sĩ nói có lẽ phải mất một thời gian con bé mới tỉnh lại được. Bởi vì lúc bị đâm phần đầu va chạm xuống đất nên mất rất nhiều máu, khó khăn lắm họ mới cứu được con bé, nếu lúc đó bị đưa vào bệnh viện trễ một vài phút, ca phẫu thuật hẳn đã thất bại."

Min Yoon Gi nắm chặt nắm tay, âm trầm hỏi:

"Còn di chứng?"

Kim Seok Jin lắc đầu:

"Không rõ, phải chờ Ae Ra tỉnh lại làm kiểm tra mới biết được."

Dứt lời, anh đi tới, nhẹ vỗ vỗ bả vai Min Yoon Gi, an ủi:

"Ae Ra sẽ không có việc gì đâu, em phải tin tưởng con bé."

Min Yoon Gi không gật đầu, cũng không đáp lời, lạnh lẽo nhìn vào phòng bệnh, khẽ cắn môi.

Lúc này Kim Nam Joon cũng bước tới, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt anh càng thêm âm trầm, giọng nói tràn ngập sát khí vang vọng toàn bộ hành lang vắng lặng:

"Đã có kết quả điều tra của cảnh sát, đây là một tai nạn cố ý mà không phải ngoài ý muốn, hung thủ chính là Lee Hye In. Cô ta sau khi đâm Ae Ra đã lái xe bỏ trốn, cảnh sát đang tích cực tìm kiếm, không lâu lắm nhất định sẽ tóm được."

Kim Seok Jin nghe vậy, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, anh lo lắng quan sát cả Min Yoon Gi lẫn Kim Nam Joon, bầu không khí rét lạnh như muốn thiêu đốt tất cả này khiến anh sợ họ sẽ bị sát ý che lấp lý trí. Vì thế vội vàng khuyên nhủ.

Min Yoon Gi chỉ cười lạnh đáp:

"Anh đừng lo, em cũng sẽ không ra tay làm cái gì."

Nhưng anh không hứa mình sẽ không nhúng tay vào hình phạt mà pháp luật giành cho người phụ nữ kia. Chờ cô ta bị bắt quy án, Min Yoon Gi đảm bảo một khi cô ta đã bước vào lao tù cũng đừng hòng có ngày nhìn thấy ánh mặt trời.

Min Yoon Gi không cách nào quên được khoảnh khắc khi nghe tin cô gặp tai nạn, khi đó trái tim anh như bị ai bóp chặt, chân nhũn ra, cơ hồ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bệnh viện, lúc ấy anh có cảm tưởng như mình sắp đánh mất cô.

Khuôn mặt anh tuấn của Kim Nam Joon bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, anh hung hăng nện một quyền vào vách tường bệnh viện, một người phong độ nho nhã như anh khó được mất bình tĩnh chửi rủa:

"Loại phụ nữ hèn hạ. Lúc trước chúng ta đã quá nhẹ tay với cô ta."

Jeon Jung Kook từ phòng bệnh mở cửa ra ngoài, cũng không biết cậu đã nghe được bao nhiêu nội dung từ cuộc đối thoại của các thầy nhưng nét mặt cậu đầy tăm tối, lạnh lùng đóng cửa lại, thông báo:

"Tiền bối Leo vừa gọi cho em nói rằng cỡ vài ngày nữa tiện nhân kia nhất định sẽ bị bắt được, đến lúc đó sẽ có pháp luật ước thúc cô ta."

Đột nhiên cậu nở một nụ cười lạnh, khó được mà có cùng suy nghĩ với Min Yoon Gi:

"Chờ vào tới nơi đó cũng đừng hòng sống yên ổn."

Nhà giam vốn là nơi có rất nhiều thể loại tội phạm, cậu không tiếc vận dụng lực lượng khiến người phụ nữ kia sống không bằng chết, có vào mà không có ra.

Mà ở một khu ngoại ô hoang vắng, Lee Hye In đã lẩn trốn ngày thứ năm. Lúc này cô ta hoàn toàn trở nên sa đọa, vẻ mặt khô vàng như nến, xung quanh lăn lốc cần sa.

Từ sau khi bị trung học Han Nam đuổi việc, Lee Hye In không có công việc, đi nơi nào phỏng vấn cũng bị từ chối, cô ta không thể không chọn làm một số công việc tiếp rượu mồi chài đại gia để tiếp tục có nguồn thu, vì thế khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Yoo Ae Ra, Lee Hye In sao có thể không hận?

Đầu sỏ gây tội khiến cô thành ra như ngày hôm nay còn không phải do Yoo Ae Ra?

Đến lúc này, Lee Hye In còn căm giận lúc đó không thể lùi xe cán chết con bé đó. Trong lòng như có ma chướng luôn nguyền rủa Yoo Ae Ra không thể sống yên ổn.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị một nhóm người phá tan, một viên cảnh sát cầm súng xông vào, lạnh giọng nói:

"Cô Lee Hye In, hiện tại cô đã bị nghi ngờ cố tình lái xe gây tai nạn chết người, xin cô hãy phối hợp điều tra."

Lúc còng hai tay Lee Hye In mang đi, cảnh sát cũng đã lục soát được hơn 10 ký ma túy tàng trữ trong nhà. Lee Hye In lần này có thể xem như tội chồng thêm tội.

Chờ bị mang vào xe cảnh sát, Lee Hye In ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u sắp đổ giông bão, đột nhiên cô ta bật cười như điên dại.

Cô thua, thật là không cam tâm mà.

-----------

Yoo Ae Ra mở mắt liền phát hiện mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, đầu óc đau đớn không hề được giảm bớt, cô chậm rãi di chuyển từng chút một, xung quanh không có cửa, không có một vật còn sống hay đồ vật nào khiến cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

"Ae Ra, chúng ta lại gặp mặt."

Đột nhiên Yoo Ae Ra ngẩng đầu, cô nhìn thấy một cô gái đứng ở đối diện cô cách đó không xa, khuôn mặt giống y hệt cô, biểu cảm nhàn nhạt không chút cảm xúc nào.

"Ae Na?"

"Xem ra cho dù là trước kia hay hiện tại, cuộc đời chúng ta luôn gặp phải trắc trở. Đời trước là bi kịch, chỉ mong hiện tại cậu có thể hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại."

Ae Na dùng âm điệu giống hệt Ae Ra cất tiếng. Yoo Ae Ra khó hiểu và hoang mang, cô đỡ đầu, đôi mày đẹp nhíu lại:

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Ae Na nhìn cô chằm chằm thật lâu, lâu đến mức khiến Yoo Ae Ra sinh ra nghi hoặc và ngờ vực, nhưng sau đó Ae Na cũng không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô mà nói một vấn đề khác, nhẹ nhàng cười bâng quơ:

"Hôm nay xem như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, để bảo vệ sinh mạng của cậu, tôi đã phí không ít sức lực đấy. Về sau sống cho tốt, trân trọng những người bên cạnh cậu, mở lòng và học yêu thương, đừng khiến bản thân cậu phải hối hận."

"Cậu muốn đi? Cậu rời khỏi tôi?"

Yoo Ae Ra nhăn mày, hai mắt đỏ ửng.

Có lẽ bị sự xúc động của Yoo Ae Ra ảnh hưởng, hai mắt Ae Na cũng đỏ, nhưng biểu tình lại đạm mạc thản nhiên còn mang chút thanh thản đáp lại:

"Tôi có thể cho cậu biết một bí mật. Sự xuất hiện của tôi bên cạnh cậu cũng không phải là ngẫu nhiên, cậu cứ xem như bởi vì tôi đã hoàn thành sứ mệnh nên đã đến lúc phải rời đi. Việc còn lại của cậu chính là sống cho tốt, sống thật khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi."

"Không, đừng đi!"

Nhìn thân thể đối phương dần trở nên trong suốt, Yoo Ae Ra lâm vào sợ hãi, cô thống khổ rống lên.

Cô không quan tâm Ae Na là nhân cách thứ hai hay là một linh hồn du đãng nào đó, cô chỉ biết có Ae Na ở bên, cô mới không sợ hãi, nhờ Ae Na, cô biết tin tưởng và học được yêu thương. Lúc này sự rời đi của Ae Na không khác nào một cây gậy sắt đánh vào đầu khiến Yoo Ae Ra cực độ bất an.

Đã thói quen có người bên cạnh, đã thói quen có người dựa vào, Yoo Ae Ra tựa như một kẻ lạc giữa biển khơi bắt được phao cứu sinh, phao cứu sinh một khi mất, cô liền sẽ chìm xuống.

Ae Na mờ mịt nhìn Ae Ra, thở dài một tiếng, khóe môi đột nhiên nhếch lên:

"Có lẽ trước khi rời đi, tôi nên gặp mặt một vài người."

--------

Min Yoon Gi đứng dậy rời khỏi sô pha, đi tới cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài, ánh mắt u ám nhìn hình ảnh cô gái vẫn đang lâm vào hôn mê trên giường bệnh phản chiếu từ mặt kính.

Cô đã ngủ một tháng rồi, hiện tại vẫn không chịu tỉnh, bác sĩ nói nếu cô cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ mãi mãi lâm vào ngủ say, trở thành người thực vật, tin tức này không khác gì một tin dữ đối với tất cả mọi người.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook vì cô mà tạm nghỉ học, ngày nào cũng thủ ở bệnh viện, các thầy giáo lại không thể vô tâm không phổi như hai tên nhóc này, cho nên mỗi khi kết thúc việc ở trường là lập tức đến bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc cô.

Thời gian này cũng không ít bạn học cùng lớp và ở trường đến thăm Yoo Ae Ra, ngày nào cũng có người ra ra vào vào, nối liền không dứt, ngay cả hội học sinh và ban kỷ luật cũng phái người đến thăm hỏi.

Lúc này phòng bệnh bật mở, bác sĩ theo thường lệ đến kiểm tra chích thuốc cho Yoo Ae Ra. Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook lẽo đẽo theo sau giám sát không dám buông lỏng.

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, cả hai người đều mang khuôn mặt u ám ngồi trước giường bệnh nhìn cô, tiếp tục ngẩn người. Min Yoon Gi bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

"Hai đứa mệt cả ngày rồi, về nhà nghỉ đi, hôm nay để thầy trông chừng Ae Ra."

Dứt lời, cả hai đồng loạt phản bác:

"Không được!"

Hai người nhìn nhau, Kim Tae Hyung mở miệng trước:

"Lỡ nửa đêm Ae Ra tỉnh lại thì sao? Nếu cô ấy không thấy em thì làm sao?"

Jeon Jung Kook tuy ghét bỏ lời Kim Tae Hyung vừa nói, nhưng cũng khó được mà không phản bác cậu ta. Cậu cũng không nói lời nào, ngồi yên một chỗ chẳng có ý định di chuyển xem như là câu trả lời của cậu.

Min Yoon Gi thấy vậy cũng không khuyên bảo nữa.

"Ae Ra, em mau chóng tỉnh lại đi, được không?"

Kim Tae Hyung giữ chặt tay cô, khổ sở nỉ non. Cậu không ngừng lẩm bẩm nói gì đó, như thể muốn dùng ngôn ngữ quấy rầy buộc cô tỉnh lại.

Thế nhưng cô gái nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền tựa như công chúa Bạch Tuyết lâm vào ngủ say.

Cho đến một buổi sáng đẹp trời ngày nào đó, người trên giường bệnh rốt cuộc động đậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, hàng lông mi cong vút lay động, một đôi con ngươi to tròn đen láy sáng như sao trời bật mở.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook chưa kịp kinh hỉ bao lâu, sự xa lạ nhưng rồi lại vô cùng quen thuộc từ đôi mắt cô đâm xuyên vào hai mắt họ, khiến cả hai người đồng loạt ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt này, thần thái này, khí chất này...không hề giống Yoo Ae Ra.

Kim Nam Joon và Min Yoon Gi cầm thức ăn vừa mở cửa bước vào phòng bệnh khi thấy được một màn này, sự nhạy bén và sâu sắc của họ khiến họ nhận ra sự bất thường, lạnh lẽo hỏi một câu:

"Cô...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro