Chương 62: Rời đi và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 62: Rời đi và bắt đầu

"Thật hoài niệm, mọi người."

Min Yoon Gi theo bản năng đứng thẳng lưng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa phòng bệnh, Kim Nam Joon đứng bên cạnh cũng không nói một lời nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

Tất cả mọi người nhạy cảm phát hiện lời này có vô vàn hàm ý bí ẩn nhưng các chàng trai lại không cách nào hiểu rõ được.

Hít một hơi thật sâu, Kim Nam Joon và Min Yoon Gi nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào bên trong, khóa cửa lại.

Thân thể Yoo Ae Ra ngồi ở trên giường, vì vừa kết thúc cuộc giãi phẫu không bao lâu nên cơ thể cô vẫn còn rất yếu, thế nhưng nụ cười đạm nhiên trên khuôn mặt nhỏ gầy tinh xảo kia lại ngập tràn sáng ngời.

"Lần đầu được đối mặt trực tiếp thế này, cảm giác thật kỳ lạ."

Kim Tae Hyung vốn dĩ ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, thân thể cậu lúc này đã hơi run rẩy. Cậu trầm mặc hỏi:

"Cô là ai?"

"Quên giới thiệu nhỉ? Mọi người có thể gọi tôi là Ae Na. Thật ra các anh coi tôi là Ae Ra cũng không sai."

Lời vừa ra khỏi miệng, Jeon Jung Kook đã đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ muốn nắm cổ áo cô gái này lên để chất vấn nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia khiến cậu không cách nào xuống tay được.

"Sao cô có thể là cô ấy được chứ? Ae Ra đâu?"

Min Yoon Gi vốn dĩ là người bình tĩnh không hay làm chuyện xốc nổi như những người trẻ tuổi, anh vẫn rất tỉnh táo phân tích tình hình, quan sát khuôn mặt luôn mang ý cười nhưng lại không hề đạt tới đáy mắt của cô gái ngồi trên giường, anh nhàn nhạt nói:

"Nhân cách thứ hai?"

Yoo Ae Na ngẩng đầu, sắc mặt tuy tái nhợt vì bệnh trạng nhưng lại vô cùng thản nhiên đáp:

"Cũng có thể xem là như vậy, hoặc cũng không hẳn là thế. Tóm lại mọi người không cần chú ý quá nhiều vào vấn đề này vì tôi sẽ không ở trong thân thể Ae Ra quá lâu, vốn dĩ tôi đã sớm rời đi nhưng vì muốn gặp mặt các cậu nên mới phải dùng cách này."

Kim Tae Hyung lo lắng hỏi:

"Ae Ra như thế nào rồi? Cô làm gì cô ấy?"

Yoo Ae Na cười khẽ đáp:

"Đừng lo lắng, cô ấy chỉ tạm ngủ một lúc thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại."

Đúng lúc này, Kim Nam Joon mới trầm mặc lên tiếng:

"Sự tồn tại của cô là từ khi nào?"

Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả mọi người muốn biết. Bọn họ trước giờ chỉ cho rằng Yoo Ae Ra mắc một vài chứng bệnh nhẹ nhưng chưa từng nghĩ sẽ tới mức độ này, có một con người khác từ bên trong.

Theo góc độ tâm lý học thì có thể phán đoán là tâm thần phân liệt, nhưng từ ngữ này quá nặng. Ngày thường Yoo Ae Ra rất sáng sủa, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô xuất hiện với một nhân cách khác, dĩ nhiên là ngoại trừ lần đi du lịch đó.

Cô gái ngồi trên giường lấy tay quấn quấn lọn tóc mình đầy nghịch ngợm, nhún vai trả lời:

"Từ lâu, thật lâu, tôi nghĩ là có nói mọi người cũng sẽ không hiểu đâu. Chỉ cần biết là từ khi Ae Ra bắt đầu nhận thức thế giới này thì cũng đã có tôi rồi."

Ngữ khí của Jeon Jung Kook tràn ngập lạnh lùng:

"Tóm lại chỉ cần từ nay về sau cô không cần xuất hiện nữa là được."

Yoo Ae Ra liếc mắt nhìn tên cộc lốc kia, bĩu môi nói:

"Thật vô phép, Jeon Jung Kook, tính ra tôi cũng xem là "kỵ sỹ áo đen" "ân nhân cứu mạng" của Ae Ra đấy. Không phải nên nói cảm ơn sao?"

Min Yoon Gi nhướn mày, một tay cho vào túi quần, lưng dựa tường, ánh mắt sắc bén lại mang chút hứng thú nhìn cô:

"Lý do?"

"Yoo Ae Ra từ khi sinh ra đã có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, vì thế cô ấy gặp phải không ít tên biến thái, bị bám đuôi, bị theo dõi, thậm chí là bắt cóc. Tất cả bọn đàn ông trên đời này đều muốn chiếm cô ấy làm của riêng. Nếu những lúc nguy cấp đó không thay đổi tôi xuất hiện, các người nghĩ với tính tình mềm yếu của Ae Ra là có thể phản kháng sao?"

Nghe cô kể lể, các chàng trai đồng loạt trầm mặc, nội tâm chất chứa ưu sầu và nặng nề, tuy Yoo Ae Na nói rất bâng quơ và nhẹ nhàng nhưng bọn họ hiểu quá trình hẳn là khúc chiết nhiều lắm. Ở nơi bọn họ không biết, Ae Ra đã từng trải qua những điều tồi tệ như vậy, bọn họ hận không thể xuất hiện ngay lúc đó để bảo vệ cô.

Kim Nam Joon đột nhiên hỏi:

"Cô đã làm gì?"

"Chỉ đơn giản là làm cho những kẻ đó chịu đau đớn một chút."

Yoo Ae Na nhìn sắc mặt trầm trọng của họ, bỗng bật cười:

"Đừng lo, tôi không giết người, không phạm tội, càng không để thân thể Ae Ra chịu thiệt thòi hay phải mang tội danh. Bằng không cổ cũng không yên ổn mười mấy năm qua."

Phát hiện Kim Tae Hyung thở nhẹ một hơi, Yoo Ae Na hài hước cất tiếng:

"Nhưng thiết kế để bọn họ xảy ra chút 'tai nạn' thì có đấy."

Kim Tae Hyung nhăn mặt tức giận đứng phắt dậy:

"Cô đã nói là không giết người!"

Yoo Ae Na nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn Kim Tae Hyung:

"Đúng vậy, tôi không giết người, cũng không có ai chết. Tôi đã nói rồi, bọn họ chẳng qua chịu một chút đau đớn thôi."

Có một điều mà Yoo Ae Na không hề nói, đó là chút đau đớn đó lại khiến họ phải mang theo suốt cả đời. Bị điên, tàn phế, thậm chí là sống thực vật.

Tóm lại là sống không bằng chết.

Min Yoon Gi và Kim Nam Joon nhìn nhau, đồng loạt phát hiện cô gái này so với Yoo Ae Ra nhẫn tâm gấp ngàn lần. Không chỉ tam quan không chính, mà thái độ đối với những kẻ xúc phạm mình cũng cực kỳ cực đoan.

Nhân cách này thật sự rất nguy hiểm.

Nếu làm tội phạm, chắc chắn sẽ rất 'thành công'.

Cũng may Yoo Ae Na đã nói là sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện, bằng không dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, họ cũng nhất định phải 'giết' chết Yoo Ae Na, không thể để cô ta tiềm tàng trong cơ thể Ae Ra được, bởi vì đây chính là một quả bom nổ chậm.

"Nhìn biểu cảm của các người kìa, đừng lo, không cần đuổi thì tôi cũng sẽ đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, từ bây giờ không cần thiết phải làm kỵ sĩ của Ae Ra nữa rồi."

Bởi vì Yoo Ae Ra đã có kỵ sỹ của riêng mình, không chỉ một mà là cả bốn.

Lúc này ngoài cửa sổ đã ánh lên những tia sáng lấp lánh, Yoo Ae Na ngây ngốc nhìn một lúc, cô bỗng nhẹ nhàng cười:

"Được rồi, đã tới lúc tôi phải đi, hy vọng các cậu có thể bảo vệ Ae Ra thật tốt, nội tâm cô ấy rất yếu ớt."

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào phòng bệnh, khiến màu trắng lạnh lẽo ấm áp thêm mấy phần. Yoo Ae Na lộ ra một nụ cười vui sướng và thỏa mãn, mặt mày như họa, tận sâu đáy mắt mang theo một chút thương cảm.

"Thật hoài niệm, cố nhân. Là họ nhưng cũng không phải họ."

Cô lẩm bẩm một câu thật khó hiểu, nhìn những người trong phòng lần cuối, cô liền nhắm mắt lại.

Nhiệm vụ của cô kết thúc rồi.

Đời này đã không có ai rơi vào bi kịch.

-----------

"Ae Ra, Ae Ra, tỉnh lại, Ae Ra!"

Yoo Ae Ra nhíu mày lờ mờ mở mắt, ấn tượng đầu tiên của cô là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, người nọ kinh hỉ nhìn cô, chờ khi cô hoàn toàn tỉnh lại hẳn, cậu ta vội vàng ôm chầm lấy cô, liên tục hôn vào má, mắt, rồi đến môi khiến những người xung quanh vô cùng phẫn nộ kéo cậu ta ra.

"Kim Tae Hyung, đừng manh động, không thấy Ae Ra vừa mới tỉnh sao?"

Jeon Jung Kook kéo cổ áo Kim Tae Hyung lại, không vui nói.

Thật đáng ghét, lẽ ra vị trí đó cậu nên chiếm trước mới phải nhưng rốt cuộc vẫn chậm chân hơn Kim Tae Hyung.

Yoo Ae Ra cảm thấy đầu hơi đau, cô khẽ nhíu mày, cho đến khi có một bàn tay tiến tới xoa trán cô, Yoo Ae Ra mới nhận ra:

"Thầy Yoon Gi?"

Giọng nói trầm thấp như say rượu của Min Yoon Gi vang lên bên tai cô:

"Em đau đầu hả? Để thầy gọi bác sĩ tới kiểm tra."

"A...không cần đâu ạ..."

Nhưng Yoo Ae Ra hoàn toàn không có cơ hội từ chối, Min Yoon Gi cũng đã nhấn chuông gọi bác sĩ. Tóm lại, sau một trận binh hoảng mã loạn, rốt cuộc bác sĩ cũng đã công bố Yoo Ae Ra hoàn toàn tỉnh lại từ trận hôn mê sâu, vấn đề sống thực vật đã được giải quyết triệt để, nhưng cô cần ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra sức khỏe cho tới khi bác sĩ thông báo cô hoàn toàn khang phục.

Nằm ở trên giường, được mọi người vây quanh và lo lắng hỏi han, Yoo Ae Ra cảm thấy ấm áp tận trong tim. Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh gọt táo cho cô, đột nhiên cậu lại hỏi:

"Em biết Ae Na không?"

"Ae Na? Đó là ai?"

Nghe cô hoang mang trả lời, mọi người đồng loạt trầm mặc, họ nhìn nhau một lúc sau đó Kim Nam Joon mới mỉm cười xoa hai má cô:

"Không có gì, em đói chưa? Anh mua cháo cho em nhé?"

Lực chú ý của Yoo Ae Ra nhanh chóng bị Kim Nam Joon dắt đi. Những người khác bí ẩn nhìn nhau, đồng loạt ăn ý nuốt hết bí mật vào trong lòng, coi như chưa từng xuất hiện cái tên này.

Không nhớ cũng tốt.

Tân sinh bắt đầu, Yoo Ae Ra có thể sống một cách trọn vẹn.

Mặc kệ Yoo Ae Na rốt cuộc là ai nhưng ít nhất cô ta chưa từng làm những chuyện tổn thương Ae Ra.

Bọn họ quả thật nên cảm ơn cô. Tiếc là đã không còn cơ hội.

-----------

Sau ba tháng nằm viện, hôm nay Yoo Ae Ra chính thức trở về trường học. Mọi thứ vẫn như trước và không hề có sự thay đổi nào. Ngoại trừ lúc cô mới bước chân vô trường đã nhận được rất nhiều quà tặng cùng vô vàn lời chúc phúc từ các bạn học lẫn thầy cô thì sinh hoạt vẫn diễn ra như cũ.

Yoo Ae Ra theo thường lệ đi học đầy đủ các tiết, sau đó nhân lúc nghỉ trưa bị kéo đi ăn cùng Kim Tae Hyung, có khi là Jeon Jung Kook, thỉnh thoảng bí mật ăn trưa với Kim Nam Joon và Min Yoon Gi. Công việc ở hội học sinh cũng khôi phục như thường.

Cô thậm chí còn tham gia thêm một vài hoạt động ngoại khóa với các bạn học, hoặc gia nhập câu lạc bộ nhảy đương đại vừa mở cùng các bạn học nữ.

Sinh hoạt của Yoo Ae Ra từ khi trở về trở nên muôn màu muôn vẻ, tính cách cũng hoạt bát và sáng sủa hơn. Nhưng từ đó độ nổi tiếng tăng cao, đi tới đâu cũng được nam sinh tỏ tình, khiến những tên trong nhà không lúc nào mà không ăn giấm.

Một hôm tại văn phòng hội học sinh, Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung nhân lúc không có ai liền 'ôn tồn' một hồi. Cô ngồi lên đùi cậu, cậu ngồi trên ghế chủ tịch, đồng phục ngay ngắn, cài nút tận cổ, đeo cà vạt nghiêm chỉnh nhưng hành vi lại cực kỳ xấu xa, bàn tay to không ngừng xoa nắn vuốt ve mông cô, áo sơ mi trước ngực cũng bị cậu mở hơn phân nửa lộ áo ngực đen quyến rũ.

Kim Tae Hyung mút hôn môi Yoo Ae Ra liên tục khiến cô không cách nào hô hấp kịp. Yoo Ae Ra vội đập lồng ngực ra hiệu cậu dừng lại, một lúc sau cô thở hồng hộc đẩy cậu ra:

"Em hỏi anh đàng hoàng đấy, tương lai anh dự định sẽ làm cái gì?"

Mặc kệ cô hỏi, Kim Tae Hyung vẫn xoa nắn eo cô, miệng hôn lên cổ rồi tới xương quai xanh, hờ hững đáp:

"Vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, em gấp gáp gì chứ?"

Yoo Ae Ra buồn bực nói:

"Thời gian đối với học sinh trôi qua rất nhanh. Năm hai cũng nên suy nghĩ trước đi là vừa. Eun Bi đã có dự định cho tương lai rồi, nhưng bây giờ em vẫn chưa biết mình muốn cái gì."

Kim Tae Hyung bật cười hôn môi cô, sau đó bẹo gò má đáng yêu, nói:

"Không sao, cứ suy nghĩ dần đi, rồi sẽ ra thôi. Cho dù em làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ."

Vòng tay quanh cổ cậu, Yoo Ae Ra chợt nói:

"Em nghe các tiền bối năm ba nói Jung Kook vừa nhận một cuộc gọi phỏng vấn của đại học Seoul, có lẽ anh ấy sẽ vào trường đó. Quả nhiên thiên tài bao giờ cũng không cần lo lắng."

Với thành tích huy hoàng và IQ cao nổi tiếng của Jeon Jung Kook đã sớm được các trường đại học top đầu nhắm đến, bộ ba trường *SKY đều gọi đến mời Jeon Jung Kook tới phỏng vấn, chờ tốt nghiệp là cậu có thể được tuyển thẳng mà chẳng cần trải qua cuộc thi đại học khốc liệt đẫm máu, nỗi ám ảnh của toàn bộ học sinh Hàn Quốc.

(*SKY là chữ cái đầu của bộ 3 trường đại học nức tiếng tại Hàn Quốc: Đại học Seoul (SNU), Đại học Korea (KU) và Đại học Yonsei (YU))

Chỉ là cô không biết Jeon Jung Kook sẽ chọn chuyên ngành nào thôi. Yoo Ae Ra đoán có lẽ cậu sẽ theo con đường chính trị của ba mình cũng nên. Kỳ thực Jeon Jung Kook rất phù hợp làm quan ngoại giao.

Kim Tae Hyung bĩu môi, không vui nói:

"Ai quan tâm tên đó vào trường nào. Tóm lại có nó ở đâu sẽ không có anh ở đó."

"Hai người thật ấu trĩ."

Trải qua một thời gian dài như vậy mà vẫn thích chạnh chọe nhau, sắp tốt nghiệp cả rồi còn như vậy. Nhưng Yoo Ae Ra lại thấy họ rất đáng yêu.

Kim Tae Hyung nói đúng, cô vẫn còn một năm thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Đến lúc đó nhất định sẽ có một kết quả khiến cô vừa lòng.

Thấy Yoo Ae Ra nghĩ thông suốt, Kim Tae Hyung bật cười, tiếp tục âu yếm cô.

Làm hội trưởng chính là có đặc quyền như vậy, không những có không gian riêng mà còn có thể lợi dụng quyền lực 'đàn áp' thư ký của mình.

Trò chơi yêu đương trong văn phòng thật sự rất kích thích.

------------

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Seoul, Hàn Quốc.

"Thương vụ IPO của Big Hit Entertainment (công ty chủ quản của BTS) hứa hẹn sẽ "nóng" nhất tại Hàn Quốc thời gian tới, khi những người hâm mộ cuồng nhiệt nhóm nhạc đình đám này đang cố gắng mua ít nhất một cổ phiếu của công ty giải trí trên trước thềm đợt IPO trong tháng 10 tới."

"Giới phân tích dự báo Big Hit Entertainment sẽ trở thành công ty có đợt IPO "nóng nhất" Hàn Quốc 3 năm qua. Thời điểm lúc này cũng được coi là rất tốt khi nhóm nhạc BTS vừa đứng đầu Billboard Hot 100."

"Big Hit Entertainment sẽ chào bán khoảng 7,1 triệu cổ phiếu mới, đang được định giá 105.000 – 135.000 won/cổ phiếu. Mức giá cuối cùng có thể được thông báo vào đầu tuần sau. Theo CNBC, dự kiến định giá của Big Hit sẽ đạt hơn 4 tỷ USD sau khi IPO, dù nhiều chuyên gia cho rằng kỳ vọng này khá cao trong ngành công nghiệp đầy rủi ro như giải trí.

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi thành viên BTS sẽ sở hữu số cổ phần trị giá hơn 7,7 triệu USD và thành triệu phú, sau khi mỗi người được phân bổ 68.385 cổ phiếu hồi tháng 8.

Dù vậy, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến thương vụ bởi việc đăng ký mua quá mức cổ phiếu công ty có thể tác động đến thị trường tiền tệ trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đang có xu hướng đổ sang mua cổ phiếu mới niêm yết do các nỗ lực kích thích nền kinh tế của chính phủ khiến thị trường "ngập tiền mặt"."

"Theo Financial Times, năm 2019 Big Hit đạt doanh thu 587,2 tỷ won (hơn 500 triệu USD), tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2020, Big Hit kiếm được 294 tỷ won (tương đương 249 triệu USD)."

"Đây là bản tin SBS News 7h..."

Yoo Ae Na hờ hững đứng trước màn hình TV, nhìn các đài truyền hình liên tục đưa tin về vấn đề này cả tháng nay. Cô nhàm chán xoa tóc.

"Đây là công ty mà con sẽ xin làm vào tháng sau phải không Ae Ra? Thật ghê gớm, hình như hồi trước họ chỉ là công ty nhỏ nhỉ? Bây giờ đã lớn mạnh đến thế này rồi."

Mẹ của Yoo Ae Na ngồi may vá bên cạnh sô pha, ngạc nhiên nói chuyện với cô con gái lớn nhà mình.

Cậu thanh niên ngồi dưới đất đặt một cái laptop trên đùi nghe vậy cũng ngẩng đầu nói:

"Ai bảo công ty họ có nhóm nhạc toàn cầu BTS làm gì? Ở Đại Hàn Dân Quốc này còn mấy ai vượt mặt được BTS nữa? Chị hai, chị thấy em có nên mua cổ phiếu của Big Hit làm đầu tư không?"

Người phụ nữ dừng may vá, vỗ vai cậu con trai một cái:

"Anh lo học đi cho tôi, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vô nghĩa nữa."

"Đúng đấy, Yoo Hyun Woo, con mà không tốt nghiệp đúng thời hạn là bố đánh gãy chân con đấy."

Người đàn ông vọng ra từ trong bếp cảnh cáo.

"Không cần bố nói con cũng biết, nhất định con sẽ mang tấm bằng loại xuất sắc về tặng cho bố."

Yoo Hyun Woo bĩu môi đáp lại. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu sợ bố mẹ cậu lại đem cậu đi so sánh với bà chị ác ma nhà mình thì chết.

Nhà này toàn thiên vị con gái hơn thôi.

Vì thế cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác:

"Nhưng chị hai này, chị từ chối lời mời của Samsung đến Big Hit phỏng vấn, chị không tiếc sao? Đó là tập đoàn Samsung đấy, Big Hit tuy lớn nhưng dù sao cũng là công ty giải trí, có quá nhiều rủi ro."

Yoo Ae Na vốn dĩ im lặng nghe mọi người nói chuyện, lúc này cô mới lên tiếng:

"Có thể làm việc với ngôi sao toàn cầu chẳng lẽ không tốt sao? Vì vậy không có gì đáng tiếc."

Yoo Hyun Woo kinh ngạc nhìn bà chị mình. Người phụ nữ này từ nhỏ đến giờ chỉ toàn lo cặm cụi học, một lòng thâm nhập trong biển tri thức, ghét nhất là giới giải trí. Không biết là từ khi nào lại chú ý tới người nổi tiếng.

Chẳng lẽ ra nước ngoài du học sẽ làm tính cách một người thay đổi đến vậy à?

Bởi vì Yoo Ae Ra từ năm mười chín tuổi đã nhập học Harvard, mấy năm không gặp nên không ai phát hiện ra tính cách cô thay đổi.

Đúng vậy, Yoo Ae Ra là Yoo Ae Ra nhưng cũng đã không phải là Yoo Ae Ra.

Yoo Ae Na thầm nghĩ, những chuyện này thật sự là định mệnh sao?

Cô nhớ lần cuối khi cô rời đi ở cơ thể Yoo Ae Ra trong bệnh viện, Yoo Ae Na vẫn cho rằng linh hồn mình sẽ tan biến. Nhưng không ngờ tới lại tỉnh dậy trong thân xác Yoo Ae Ra một lần nữa.

Có điều Yoo Ae Ra này không phải là Yoo Ae Ra kia.

Nơi này có Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Min Yoon Gi, Kim Nam Joon, Jung Ho Seok, Kim Seok Jin. Nhưng họ không phải là những thầy giáo, học sinh.

Họ là người nổi tiếng.

Nhóm nhạc toàn cầu BTS vừa đạt hạng 1 BXH Billboard Hot 100 của Mỹ.

Bọn họ là những chàng trai được săn đón nhất thế giới.

Đúng vậy, đây là một thế giới song song!

Đứng dậy trở về phòng mình, Yoo Ae Na kiểm tra lại lịch làm việc vào tháng tới mà Big Hit vừa gửi tối qua, cô thầm nghĩ, mọi thứ quá trùng hợp, cũng rất kỳ diệu.

Cô vẫn tên là Yoo Ae Ra, nhưng lại là sinh viên loại ưu tốt nghiệp đại học Harvard và vừa được tuyển vào bộ phận sáng tạo của công ty Big Hit.

Gia đình có bốn người, ba, mẹ và cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi đang học đại học năm 4 chuyên ngành tài chính.

Trước khi Yoo Ae Na đến đây, nguyện vọng của Yoo Ae Ra là xin vào tập đoàn Samsung làm việc, nhưng còn chưa kịp nộp hồ sơ ứng tuyển thì Yoo Ae Na xuất hiện làm thay đổi tất cả.

Yoo Ae Na vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên đứng ở quảng trường trung tâm thành phố, nhìn lên bảng đèn LED thật lớn đưa tin về bảy chàng trai kia. Trong lòng trôi qua rất nhiều hoài niệm và tham vọng.

Mỉm cười nhìn lên bảng quảng cáo, hình ảnh BTS tràn ngập khắp nơi trên đường phố. Yoo Ae Na đã hạ quyết tâm.

Nếu Yoo Ae Na có thể khiến thế giới của Yoo Ae Ra đạt được một kết thúc có hậu, vậy ở thế giới song song này cô nhất định cũng làm bản thân mình trải qua hạnh phúc.

Đây là cơ hội mà ông trời trao cho cô, nhất định cô phải biết nắm lấy.

Lại gặp mặt, xin chào, BTS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro