Chương 63: Chúng ta cùng nhau trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: Chúng ta cùng nhau trưởng thành

Mùa xuân tháng tư chính là lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba niên khóa 2021 trung học Han Nam.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhớ ngày đầu Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung đều trở thành học sinh mới đến bây giờ đã tham gia mùa tốt nghiệp của chính mình.

Cả hai mặc chiếc áo cùng mũ tốt nghiệp màu xanh đen, mỉm cười cùng các bạn học đồng lứa cầm bằng khen và hoa nhìn vào ống kính. Đèn flash chớp nhoáng, ánh mặt trời rực rỡ sáng rọi cả sân trường. Thời gian trôi mau, những năm tháng tốt đẹp của thời học sinh giống như những tấm ảnh cũ, sống động nhưng cũng khiến lòng người sinh ra một cảm giác xúc động và hoài niệm. Cho dù có cẩn thận như thế nào cũng không thể biến nó thành vĩnh viễn.

Nhưng tất cả đều lưu giữ trong ký ức của mỗi người.

Sau hôm nay mỗi người đều sẽ đi một ngả, bọn họ đều có con đường riêng cho mình. Dù thành công hay thất bại, đó cũng là một bước đệm để chúng ta trưởng thành.

Lẳng lặng nhìn mỗi một khuôn mặt quen thuộc. Hội phó hội học sinh hoa mỹ nam - Cha Eun Woo, ủy viên mới nhậm chức khi các đàn anh Ong Seong Woo và Park Ji Hoon tốt nghiệp từ năm ngoái - Kang Daniel và cậu du học sinh người Đài Loan - Lai Kuan Lin, cả hai đều là những anh chàng xinh đẹp được rất nhiều nữ sinh ái mộ.

Cho đến những kẻ lạnh lùng và bất cận nhân tình, nổi tiếng khắc khe, bao mùa làm cả trường sợ hãi như Ban kỷ luật, Bae Jin Young, người đã thay thế ngôi vị trưởng ban sau khi Jeon Jung Kook tốt nghiệp từ năm ngoái, khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường hôm nay cũng dấy lên chút ý cười, bên cạnh là phó ban Yoon Ji Sung, người duy nhất có sắc thái hòa nhã trong hội, cùng ba ủy viên mới có khuôn mặt điển trai và thành tích học tập không kém cạnh: Park Woo Jin, cậu con lai Kim Samuel và Choi Bo Min .

Giống với Hội học sinh, trải qua một năm học mới, khi trưởng ban Jeon Jung Kook, phó ban Lee Hong Bin và ủy viên Kang Do Ho tốt nghiệp, Ban kỷ luật cũng bước vào giai đoạn thay máu, tiếp nhận một số nhân tài, cho đến hôm nay khi tất cả mọi người cùng nhau tốt nghiệp, bên dưới chính là những mầm non mới sẽ tiếp nhận vị trí của bọn họ.

Trong lòng Yoo Ae Ra tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Trở về Hàn Quốc, gia nhập Han Nam chính là sự lựa chọn chính xác nhất trong đời Yoo Ae Ra. Cô thực sự yêu quý ngôi trường này cũng như con người ở nơi đây.

Trông ra đằng xa, Yoo Ae Ra thấy Kwon Eun Bi ôm bằng tốt nghiệp chạy về phía Jung Taek Won, xà vào lòng anh với khuôn mặt đầy hạnh phúc. Cô nắm chặt tay Kim Tae Hyung, hai người nhìn nhau ăn ý mỉm cười.

Hôm nay, thân là cựu Hội trưởng cùng thư ký Hội học sinh, cả hai chính thức nhường chỗ cho lứa học sinh sau.

Yoo Ae Ra kề tai nói nhỏ với Kim Tae Hyung:

"Tuần sau là tiệc đính hôn của Eun Bi và trưởng ban Leo, anh có được mời không?"

Có mối quan hệ thù địch với Ban kỷ luật, Yoo Ae Ra không quá trông đợi việc Kim Tae Hyung sẽ được mời đến. Nhưng Kim Tae Hyung chỉ nhếch môi vuốt mái tóc cô một cái:

"Tại sao lại không chứ? Cả Hội học sinh đều có thiệp, anh ta chỉ sợ hận không thể công bố cho cả thế giới biết anh ta và Kwon Eun Bi đính hôn. Hừ, còn chẳng phải là kết hôn, khoe khoang cái gì không biết."

"Anh thật là..."

Yoo Ae Ra buồn cười, dắt tay Kim Tae Hyung đến dưới gốc một cây anh đào:

"Được rồi, hôm nay là sự kiện trọng đại, chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm đi."

Đặt điện thoại vào tay Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra chỉnh sửa mái tóc cùng áo tốt nghiệp, sau đó ôm cánh tay Kim Tae Hyung tạo dáng. Đợi một lúc vẫn không thấy Kim Tae Hyung có ý định chụp ảnh, cô nghi hoặc nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười nói:

"Chụp bình thường không có sáng ý, chúng ta nên đổi tư thế ấn tượng hơn một chút."

Vừa dứt lời, cả người cao lớn đã bao trùm quanh cô, Kim Tae Hyung bẻ mặt cô về phía mình, nhếch khóe môi:

"Hôn một cái."

Khoảng cách quá gần giữa hai người khiến Yoo Ae Ra hơi đỏ mặt theo bản năng muốn quay đi:

"Không đứng đắn."

Kim Tae Hyung thật chẳng biết xấu hổ, xung quanh nhiều người như vậy.

"Aigoo, em đỏ mặt à?"

Không chờ cô nói chuyện, môi Kim Tae Hyung dừng nhẹ ở khóe miệng cô, cùng lúc đó đèn flash cũng chớp lên.

"Khụ khụ khụ, Kim Tae Hyung, ban ngày ban mặt, giữ ý chút đi."

Một giọng nói khó chịu vang lên phía sau họ, Kim Tae Hyung đắc ý nhìn về phía người nọ:

"Ai bảo cậu tốt nghiệp sớm, ghen tỵ à?"

"Jung Kook? Không phải anh nói hôm nay có buổi thuyết trình báo cáo nên không đến được sao?"

Yoo Ae Ra đồng thời kinh ngạc thốt lên.

Năm ngoái Jeon Jung Kook không cần thông qua thi tuyển, chính thức vượt qua vòng phỏng vấn của Đại học Sungkyunkwan, trở thành sinh viên năm nhất của khoa Công nghệ thông tin.

Ban đầu khi Jeon Jung Kook chọn ngành này, tất cả mọi người trong nhà lẫn bạn bè xung quanh cậu đều ngạc nhiên vì họ cho rằng Jeon Jung Kook sẽ tiếp nối cha mình vào Đại học Ngoại giao. Không ngờ rằng Jeon Jung Kook lại chọn cho mình một con đường mà không ai có thể tưởng tượng được nhưng mọi người lại cũng không quá bất ngờ.

Jeon Jung Kook nói, cậu muốn học máy tính, tương lai sẽ dấn chân vào ngành game online, cậu có tham vọng thành lập một công ty game. Với số tài sản bí mật mà cha để lại, Jeon Jung Kook hoàn toàn có đủ tài chính để thực hiện ước mơ của mình, thứ còn thiếu chính là kiến thức cùng kinh nghiệm thực hành.

Với chỉ số thông minh cao ngất đó hoàn toàn không thành vấn đề với cậu. Cho dù Jeon Jung Kook nói học y học, làm bác sĩ, tất cả mọi người đều tin tưởng cậu sẽ là một bác sĩ xuất sắc.

Jeon Jung Kook kéo cô đến, quan sát từ trên xuống, hài lòng gật đầu, sau đó cười đáp:

"Anh đã cố gắng kết thúc thật sớm, lễ tốt nghiệp của em sao có thể không có mặt anh được? Tiếc là đã bỏ qua buổi lễ, không thể nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của Ae Ra nhà chúng ta. Có điều hôm nay em rất xinh đẹp. Chúc mừng em tốt nghiệp, cũng chúc mừng đã trưởng thành, đây là quà của em."

Sau đó liếc Kim Tae Hyung một cái:

"Dĩ nhiên là không có phần của cậu."

Kim Tae Hyung bĩu môi:

"Ai thèm."

Cầm hộp quà trên tay, đó là một chiếc hộp màu xanh ngọc rất đẹp, bên trong chứa đầy hoa hồng và ở giữa đặt một lọ nước hoa bằng thủy tinh sang trọng.

"Đây là..."

Cô kinh ngạc hỏi.

Jeon Jung Kook đáp:

"Đây là ba món quà truyền thống trong lễ trưởng thành của người Hàn quốc. Nước hoa mang hàm ý hướng đến tương lai với nhiều thành công mới. Hoa hồng tượng trưng cho tuổi thanh xuân cống hiến, hết mình và rực rỡ. Cuối cùng..."

Dừng một chút, nhìn đôi mắt trong veo không nhiễm hạt bụi của Yoo Ae Ra, cũng mặc cho vẻ mặt đã tràn đầy bất mãn của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook nâng hai má cô lên, giọng nói trầm thấp mà từ tính:

"Nụ hôn từ người em yêu."

Jeon Jung Kook ngậm lấy bờ môi đỏ hồng của Yoo Ae ra, ôm cả người cô vào ngực mình, đầu lưỡi duỗi vào cái miệng nhỏ ngọt ngào, tinh tế liếm hôn hàm răng trắng nõn, sau đó cẩn thận thăm dò vào trong, chạm đến đầu lưỡi đinh hương của cô, quấn lấy nó, cảm thấy vẫn không đủ, cậu liền liếm mút vị ngọt của nó.

Yoo Ae Ra bị hôn đến không còn ý thức rõ ràng, hô hấp ngừng lại, theo sự gia tăng của nụ hôn, Yoo Ae Ra thở càng mạnh, cho đến khi Kim Tae Hyung nhìn không nổi nữa, thô bạo tách hai người ra.

"Đủ rồi, ban ngày ban mặt, đừng quá trớn."

Jeon Jung Kook liếm môi, còn chưa đã thèm cười đầy ác ý đáp trả:

"Ghen tỵ à?"

"Đê tiện!"

"Như nhau!"

Yoo Ae Ra thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng dựa vào ngực Kim Tae Hyung. Nụ hôn lễ trưởng thành không phải quá sắc tình hay sao? Cô chắc chắn nếu đây là ở nhà, Jeon Jung Kook đã sớm đè cô ra ăn sạch sẽ rồi.

"Em hài lòng món quà của anh không, Ae Ra?"

Nghe Jeon Jung Kook cười chế giễu, Yoo Ae Ra không được tự nhiên cáu lên:

"Không thích."

Jeon Jung Kook nhướn mày:

"Thật là không thích không?"

Kim Tae Hyung ôm Yoo Ae Ra né xa Jeon Jung Kook, tức giận nói:

"Yah, đừng bắt nạt cô ấy. Tên xấu xa này!"

Jeon Jung Kook cũng cười lạnh:

"Cậu nhân cơ hội chửi tôi hơi nhiều rồi đấy."

"Thì làm sao nào? Có giỏi thì chửi lại đi."

"Hừ, ấu trĩ!"

"..."

Yoo Ae Ra vô lực nhìn hai tên trước mặt lại cãi nhau, Jeon Jung Kook tuy đã là sinh viên đại học nhưng số tuổi so với Kim Tae Hyung còn nhỏ, cho nên không thành thục là điều dĩ nhiên, Kim Tae Hyung càng không kém cạnh, hai người này sáp vào nhau là sẽ ầm ĩ như chó với mèo.

Ở đằng xa, Cha Eun Woo vỗ vai Bae Jin Young, đôi mắt mang tiếc nuối khi thấy đối thủ lạnh nhạt nhìn một màn này:

"Có phải rất hối tiếc, rất khó chịu không?"

Bae Jin Young liếc Cha Eun Woo một cái, lạnh lùng nói:

"Không liên quan đến cậu."

"Aigoo, thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mỹ nhân không hiểu lòng lang quân."

Bae Jin Young thu hồi tầm mắt dừng ở phía bên kia, khóe môi khẽ nhấp:

"Nhàm chán!"

Cha Eun Woo như thấy chuyện gì thú vị, theo đuổi sau lưng Bae Jin Young không bỏ, có thể làm cựu trưởng ban Ban kỷ luật khó chịu Cha Eun Woo liền sảng khoái.

"Cô ấy có biết cậu thay đổi nguyện vọng chỉ vì muốn vào chung trường với cô ấy không?"

Nghe vậy, Bae Jin Young đột ngột dừng lại, hai tay nắm chặt, mặt không biểu cảm trầm mặc đáp:

"Đừng chọc tôi tức giận, Cha Eun Woo."

"Trưởng ban của chúng ta thật dễ giận đấy. Tính cách này bảo sao người ta mãi cũng không phát hiện tình cảm của cậu."

"Cậu..."

"Đừng cố che lấp nữa, cậu thích Yoo Ae Ra, không phải sao?"

Thích đến nỗi, không màng sự phản đối của gia tộc, thay đổi nguyện vọng vào đại học tài chính, lựa chọn Đại học Yonsei, chỉ vì Yoo Ae Ra thi vào ngành ngôn ngữ Anh của Yonsei.

Nhưng có một điều tréo nghoe là Yoo Ae Ra muốn theo mảng sư phạm chỉ vì Kim Tae Hyung lựa chọn ngành Toán học và Vật lý, cậu ta muốn trở thành thầy giáo giống như truyền thống của gia đình mình.

Tam giác tình yêu này cũng quá rắc rối rồi.

Không, không phải tam, là tứ, là ngũ, là lục...?

Thật không thể nói rõ ràng.

Bae Jin Young che giấu cũng thật sâu, nếu không phải hôm đó thấy cậu ta thay đổi chí nguyện ở văn phòng thầy Kim Nam Joon vào phút cuối, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được, trưởng ban lạnh lùng ít nói của Ban kỷ luật lại là một chàng trai si tình đến vậy.

Gia tộc họ Bae theo con đường buôn bán bao đời nay, cả một cơ nghiệp chờ Bae Jin Young về quản lý, vì thế cha mẹ cậu ta đều mong mỏi cậu ta sẽ học kinh tế thương nghiệp, thậm chí còn có ý đồ đưa cậu ta ra nước ngoài du học. Nhưng không ngờ, thân là cậu quý tử độc nhất lại đi theo ngành sư phạm, muốn làm một thầy giáo.

Cha Eun Woo bỗng bật cười, nhớ tới vẻ mặt tăng xông của cha Bae Jin Young khi đến tìm cha cậu uống rượu giải sầu.

Cả đời này Cha Eun Woo không phục ai, chỉ phục duy nhất một người. Đó là Yoo Ae Ra.

Rốt cuộc cô gái này có ma lực gì có thể khiến nhiều người điên đảo đến vậy?

Tất cả đều là những thiên chi kiêu tử, ai mà không xuất sắc ở lĩnh vực của mình?

Từ Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, thậm chí là thầy giáo của họ Kim Nam Joon và Min Yoon Gi, không màng trái với luân thường đạo đức, yêu học sinh của mình.

Cũng may mà cậu không rơi vào như đám người họ.

Nhìn Bae Jin Young, Cha Eun Woo cảm thán không ngớt.

Tình yêu thật hại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro