Chương 64: Đại kết cục (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64: Đại kết cục (END)

4 năm sau.

Trung học Han Nam.

Học kỳ mới lại đến, trước cổng trường bừng bừng sinh cơ sức sống của những cô cậu học trò tuổi đôi mươi. Những năm gần đây, số lượng nữ sinh của trường Han Nam đã gia tăng rất nhiều, không giống vài năm trước dương thịnh âm suy. Han Nam vốn dĩ là trường trung học trọng điểm của thành phố Seoul, năm nào cũng có nhân tài lớp lớp tốt nghiệp. Vì thế đầu vào ngày một khó khăn hơn.

Tiếng chuông vào học vang lên, cổng trường được thành viên Ban kỷ luật đóng lại, khuôn mặt lạnh nhạt của các nam sinh áo đen đeo băng đỏ đứng trước cửa trường khiến những học sinh đến muộn không kịp bước vào đồng loạt run lập cập.

Lúc này tại hành lang năm 1, tiếng ồn ào dần biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh không một tiếng động khi mà tất cả bạn học đều đã vào lớp.

Kim Yo Han là người duy nhất đến muộn, cậu vội vàng chạy lên thang lầu, hớt ha hớt hãi ôm cặp nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày đầu cậu đến trường, nếu như đến trễ sẽ trở thành trò cười cho người khác cả năm mất thôi.

Nghĩ đến cảnh bị các bạn học cười nhạo và ánh mắt đáng sợ của giáo viên, tuy không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp của cậu, nhưng cũng đủ khiến Kim Yo Han rùng mình. Vốn dĩ thành tích của cậu từ năm cấp 2 đến giờ không quá nổi trội, khó khăn lắm mới vào được Han Nam, nơi này nổi tiếng có rất nhiều học sinh ưu tú, học thần học bá nườm nượp, tuy Kim Yo Han chỉ là một con cá mặn, không so được đám người 'thiên tài' kia, nhưng ít ra cậu cũng phải làm một con cá mặn có tôn nghiêm, không thể bị bỏ xa quá được, bằng không sẽ rất mất mặt.

Càng nghĩ càng lo lắng, tốc độ dưới chân cũng không dám chậm trễ. Đang lúc leo được hết ba tầng thang lầu, còn chưa kịp để cậu thở dốc một hơi thì đã bị một âm thanh gọi lại:

"Học sinh!"

Kim Yo Han ngây mặt ra, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt lập tức mở lớn.

Nữ thần!

Vị mỹ nữ đẹp như thiên tiên này là đang nói chuyện với cậu sao?

Chỉ thấy cô gái trước mắt có một mái tóc dài xoăn nhẹ xõa sau đầu, khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn trông rất nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh tràn ngập ôn hòa, trên mũi nhỏ xinh đặt một gọng kính đen, càng khiến cô trông vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Bờ môi đỏ hồng gợi cảm, gợi cảm đến mức làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Dáng người của cô cũng vô cùng tiêu chuẩn, chiếc áo sơ mi nhỏ tay phồng càng thể hiện rõ bộ ngực đồ sộ dưới lớp áo. Kim Yo Han vốn dĩ đang ở tuổi thành niên, tràn ngập nhiệt huyết, hình ảnh này khiến cậu trở tay không kịp, có một dòng khí nóng trào dâng như thể muốn chảy máu mũi ra ngoài.

Khi nhìn xuống một chút bên dưới, váy ngắn bó sát bao vậy cặp đùi trắng nõn nà, càng thêm kích thích cảm quan của cậu.

"Có...có chuyện gì...sao?"

Kim Yo Han đã lâm vào choáng váng, ngây ngốc hỏi một cách máy móc.

"Em có biết lớp 7 năm 1 nằm ở đâu không?"

Giọng của nữ thần quả nhiên êm tai, nghe vào như rót mật vậy, khiến thính giác của Kim Yo Han có cảm giác hưởng thụ. Nhưng vì sao nữ thần nói lớp 7 năm 1 lại nghe quen quen vậy nhỉ?

Lớp 7 năm 1...lớp 7 năm 1...

À, đây không phải lớp học mới của cậu sao?

Kim Yo Han sửng sốt, lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn nữ thần vẫn ôn nhu kiên nhẫn chờ mình trả lời, lỗ tai Kim Yo Han bất giác đỏ ửng, còn đang ấp úng nói không thành lời thì từ xa đã thấy một nam giáo viên trung niên đi đến:

"A, cô giáo Yoo, cô ở đây à, tôi tìm cô mãi, thầy Kim có nhờ tôi chăm sóc cô ngày đầu đi làm."

"Không có gì đâu ạ, cảm ơn thầy."

"Ha ha, chúng ta đi thôi, để tôi giới thiệu cô lớp học mà cô đảm nhiệm."

Sau đó như phát hiện cái gì, trừng mắt nhìn về phía Kim Yo Han:

"Còn em học sinh này, em học lớp nào? Chuông đã reo rồi sao giờ này còn ở đây?"

Kim Yo Han khi nghe thầy kỷ luật gọi cô gái trước mắt là cô giáo Yoo, cậu đã sớm sợ ngây người, không nghĩ tới nữ thần lại là giáo viên, có khả năng cao còn sẽ chủ nhiệm lớp của cậu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên làm cậu không kịp phục hồi tinh thần. Cho đến khi bị thầy kỷ luật nhằm vào, cậu mới sực nhớ mình đang đi trễ, trong lòng ảo não không thôi, lại cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt cô giáo mới của mình.

"Em...em...học lớp 7 năm 1, tên em là Kim Yo Han..."

"Lớp 7 năm 1, chẳng phải lớp cô Yoo sẽ chủ nhiệm sao?"

Yoo Ae Ra lúc này cũng mỉm cười, nhu hòa nhìn cậu học trò mới của mình, nhẹ nhàng nói:

"Thật trùng hợp, không nghĩ tới ngày đầu đi dạy còn đụng phải học sinh lớp mình, em cùng cô vào lớp đi. Nhưng nhớ lần sau đừng đến muộn nữa. Được không?"

Thầy kỷ luật trừng mắt nhìn Kim Yo Han, nếu không phải có cô giáo Yoo ở đây ông nhất định sẽ lôi tên này lên văn phòng viết bản kiểm điểm rồi.

"Đi thôi!"

"Vâng...vâng ạ..."

Thế là Kim Yo Han khép nép theo sau hai người họ. Đầu óc lên lên xuống xuống như cầu trượt siêu tốc. Nhưng có điều khi nhìn cô gái đi đằng trước, trong lòng lại nảy lên một sự sung sướng và thỏa mãn.

-----

"A, không biết năm nay ai sẽ là chủ nhiệm lớp của bọn mình nữa."

"Mong là một thầy chủ nhiệm đẹp trai dịu dàng."

"Nè, dừng lại đi cái đồ mê trai này."

"Hừ, ước cho lắm vào coi chừng là mụ la sát chủ nhiệm thì tụi bay có mà khóc."

Yoo Ae Ra và thầy kỷ luật đến trước cửa lớp đã nghe tiếng nam sinh và nữ sinh nghị luận sôi nổi. Cô bật cười một tiếng, có chút nhớ nhung tuổi học trò của mình.

Thầy kỷ luật mở cửa ra, Kim Yo Han nhân lúc này chạy vọt vào chỗ ngồi của mình. Còn học sinh trong phòng bởi vì tiếng ho nhẹ của thầy kỷ luật mà đột nhiên yên tĩnh lại.

"Khụ khụ, đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em, cô giáo Yoo."

Dưới lớp ngây người một hồi bỗng phát ra một loạt tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Thầy kỷ luật không lừa bọn họ chứ? Vị mỹ nữ này thật sự là giáo viên chủ nhiệm của họ sao?

Đám nam sinh đã sớm bốc lên ngọn lửa hừng hực, còn nữ sinh thì ngưỡng mộ không thôi, cô giáo mới quá đẹp, làm bọn họ sinh không ra chút ghen tỵ nào.

"Cô Yoo, cô mau đến giới thiệu với đám nhóc này đi."

Thầy kỷ luật cảm thấy đã làm hết phận sự của mình, chuẩn bị nhường chỗ cho Yoo Ae Ra.

Yoo Ae Ra không chút hoang mang đi đến bục giảng, cầm phấn nắn nót viết tên mình lên bảng, sau đó xoay người lại, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chào các em, cô tên là Yoo Ae Ra, vừa tốt nghiệp khoa tiếng Anh đại học Yonsei, từ hôm nay cô sẽ đảm nhận vị trí chủ nhiệm của lớp 7 năm 1. Thật ra cách đây 4 năm cô cũng từng tốt nghiệp tại trung học Han Nam, các em có thể xem cô như tiền bối của các em. Về sau có vấn đề gì không hiểu hoặc gặp chuyện khó khăn nào có thể nói cho cô biết. Hy vọng là 1 năm học tập này tất cả mọi người chúng ta có thể trải qua khoảng thời gian vui sướng cùng nhau."

Dứt lời, mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt hơn. Đặc biệt là nam sinh, khi chờ mong được một vị mỹ nữ làm giáo viên, bọn họ rất kích động, tay vỗ đến đỏ bừng.

"Hình như tớ có nghe nói qua cô Yoo, anh trai tớ từng tốt nghiệp cùng khóa với cô giáo Yoo ấy."

"Thật sao thật sao?"

"Đúng vậy, nghe đồn năm đó cô giáo Yoo là nữ sinh duy nhất của trường mình, vừa nhập học đã đăng quang vị trí hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy, đặc biệt là hội trưởng hội học sinh và trưởng ban kỷ luật, chuyện này năm đó vô cùng nổi tiếng, tình tay ba của ba người họ vang dội đến độ bên ngoài trường đều nghe thấy, còn bị viết thành sách lưu truyền trong trường học, bây giờ lên trang web tìm lại tin tức năm đó đảm bảo ra mấy trang dài."

Các bạn học nghe mùi ngon, có nữ sinh đang tính hỏi tiếp thì thầy kỷ luật đã cầm thước kẻ gõ bàn thật mạnh quát bảo mọi người trật tự, mà Yoo Ae Ra vẫn mỉm cười ôn hòa sắp xếp giáo án của mình.

"Các em im lặng."

"Được rồi cô Yoo, tôi giao lớp cho cô. Cô có thể bắt đầu tiết học của mình rồi."

Mà Kim Yo Han vốn dĩ đang lật sách vở, khi nghe các bạn nhỏ giọng bàn tán, cậu cũng sửng sốt, nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười trên bục giảng, tuy trong lòng không vui nhưng lại cảm thấy chuyện như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Cô Yoo đẹp như vậy, nhiều người thích cũng không lạ.

"Được rồi các em, hôm nay là tiết đầu, chúng ta sẽ không bắt đầu ngay lập tức, mọi người có thể cùng nhau giao lưu làm quen nhé!"

Giọng nói dí dỏm, tính tình dịu dàng, ngoại hình lộng lẫy, chẳng mấy chốc bắt hết tim của học sinh lớp 7 năm 1. Mọi người đều cùng nhau trải qua một tiết học đầu năm cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn, khác xa tình hình như ngồi lao tù của lớp bên cạnh.

Cũng không phải ai có thể làm người ta cảm nhận được gió xuân ấm áp như cô giáo Yoo, bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn khi được nữ thần làm chủ nhiệm lớp.

--------

Reng!!!

Tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết vang lên. Lúc này Yoo Ae Ra đóng tài liệu của mình, đeo giỏ xách đứng lên:

"Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau."

Các bạn học vô cùng tiếc nuối khi sắp phải chia tay cô giáo mới, nhưng lại không thể nề hà, chờ Yoo Ae Ra bước khỏi lớp, một nữ sinh ngồi gần cửa sổ như phát hiện gì đó, bỗng thét lên:

"Trời ạ, người nọ có phải là thầy giáo mới không?"

"Ai? Ai? Mau tránh ra."

"Đó, người đó, tớ thấy người đó đứng ở trước cửa lớp chúng ta từ lúc chuông reo lên rồi. A, thầy ấy quay đầu kìa, đẹp trai quá đi mất."

"Ai vậy? Thầy giáo à?"

"Đó là thầy Kim Tae Hyung, dạy môn Toán của năm 3."

"Tớ biết thầy ấy rồi, thầy ấy chính là cựu hội trưởng hội học sinh trước đây của trường mình, cũng là người theo đuổi cô giáo Yoo, nghe đồn anh trai của thầy ấy chính là phó hiệu trưởng, thầy Kim Nam Joon và thầy y tế Kim Seok Jin. Gen của gia đình này thật là hoàn mỹ, sinh ra toàn người đẹp trai thôi."

"Thầy ấy và cô giáo Yoo là một cặp sao? Nhìn họ thân mật chưa kìa, a, thầy ấy còn đặt tay lên eo của cô, thật lãng mạn quá đi mất."

Một nữ sinh nhịn không được hâm mộ nói.

Nam sinh kể chuyện ban nãy bỗng bĩu môi:

"Thôi đi, hai người họ hình như còn không phải một cặp. Lúc nãy tớ kể mấy cậu chuyện hai nam tranh một nữ nhớ không? Ngoài thầy Kim Tae Hyung, còn có trưởng Ban kỷ luật, Jeon Jung Kook. Các cậu biết Jeon Jung Kook chứ?"

"Ai mà không biết anh ấy, thiên tài IQ cực cao, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Sungkyungkwan. Ngay từ năm 3 đã tự thành lập công ty game, các game online thịnh hành hiện giờ ở nước mình đều được sản xuất từ công ty của anh ấy. Tiền bối Jeon Jung Kook chính là thần tượng của rất nhiều nam sinh trường mình đấy."

"Đúng vậy, bao năm qua anh ấy vẫn theo đuổi cô giáo của chúng ta nên thầy Kim vẫn chưa đắc thủ được."

"Aigoo, thật hâm mộ cô giáo Yoo quá. Được hai chàng trai ưu tú như vậy theo đuổi, không biết cô ấy sẽ chọn ai. Nếu như tớ là cô Yoo..."

"Thôi đi, bớt mơ mộng."

"Ha ha..."

Nghe mọi người bàn luận, Kim Yo Han không mấy vui vẻ. Trong lòng bỗng sinh ra một chút không cam lòng.

Nếu như cậu cố gắng...liệu có thể vượt qua được hai người kia không?

Cắn chặt răng, Kim Yo Han bỗng quyết tâm, cậu muốn học cho giỏi. Muốn cô giáo Yoo phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

Yoo Ae Ra không biết, có một nam sinh lại vì mình mà dấy lên ý chí hừng hực.

Lúc này cô và Kim Tae Hyung đang đi trên hành lang. Hai người đều không có tiết 2, cho nên định về văn phòng ngồi nghỉ.

"Lớp em ầm ĩ nhỉ?"

Kim Tae Hyung cũng nghe được đám trẻ bàn tán sôi nổi, khóe môi nhếch lên, dựa sát tai cô, trầm thấp nói.

Yoo Ae Ra đẩy cậu ra, nhẹ liếc cậu một cái cảnh cáo cậu chú ý một chút. Khi nhắc tới học sinh của mình cũng mang theo chút ý cười:

"Bọn nhỏ thật đáng yêu, không phải sao?"

"Đúng vậy, đáng yêu, đáng yêu hơn anh không?"

"Cái anh này, đàng hoàng đi, anh là giáo viên đấy."

Đánh nhẹ vai Kim Tae Hyung một cái, Yoo Ae Ra buồn bực đi trước. Kim Tae Hyung bất đắc dĩ theo sau:

"Aiigoo, chiều nay anh Nam Joon tổ chức tiệc mừng chúng ta nhậm chức đấy, tất cả mọi người đều tham gia, anh sẽ chở em đi."

Kim Tae Hyung vừa mua xe, dĩ nhiên muốn chở cô gái của mình đầu tiên rồi, nhưng tiếc là không như ý của anh. Yoo Ae Ra bĩu môi:

"Em hứa với anh Nam Joon là sẽ đi cùng ảnh rồi. Anh có muốn ngồi chung không?"

"Gì chứ? Anh ta mời em hồi nào?"

Trong lòng lại thầm mắng Kim Nam Joon quá cáo già, đoạt tay trên của cậu. Cậu không nghĩ ông anh mình đã thăng lên chức hiệu phó rồi mà còn nhiều thời gian rảnh vậy. Chỉ cần có cơ hội liền đi 'cua' Yoo Ae Ra.

Hai người vừa đi vừa nói đến văn phòng, trong văn phòng không có ai chỉ có một mình Min Yoon Gi. Yoo Ae Ra sửng sốt:

"Anh Yoon Gi? Anh về trường lúc nào vậy?"

Min Yoon Gi ngồi ở trên ghế của mình chợp mắt, anh vừa đi công tác hai tuần, hôm nay anh không có tiết, nếu không phải vì Yoo Ae Ra thì giờ này anh đã ngủ ở nhà rồi.

"Vừa về xong, em không có lớp sao?"

"Không ạ."

Bàn của Yoo Ae Ra ở kế bên Kim Tae Hyung, mà kế Kim Tae Hyung chính là Min Yoon Gi. Điều này khiến Min Yoon Gi vô cùng bất mãn, không biết có phải là do hai tên anh em họ Kim này cố tình hố anh không nữa.

"Bữa tiệc chiều nay của Kim Nam Joon, em gọi cho Jeon Jung Kook chưa? Tae Hyung?"

Min Yoon Gi cố ý vô tình hỏi Kim Tae Hyung. Biết rõ cậu ta và Jeon Jung Kook không đội trời chung nhưng vẫn giả bộ hỏi.

Quả nhiên Kim Tae Hyung không mấy vui vẻ nói:

"Ai mà biết, anh đi mà gọi."

"Chậc, đều sống cùng nhà với nhau, ích kỷ vậy là không được, Tae Hyungie à."

Nghe Min Yoon Gi chế nhạo, Kim Tae Hyung bĩu môi đáp:

"Làm như anh rộng rãi lắm vậy."

Cậu sẽ không quên năm ngoái anh ta đã 'bắt cóc' Yoo Ae Ra đi công tác cùng anh ta đến đảo Jeju cả tuần trời. Trời biết hai người họ làm gì với nhau.

"Chậc, Jung Kook nói buổi tối có một hợp đồng với khách hàng phải ký, sẽ đến trễ một chút, nó nói với anh là Kim Tae Hyung không hề thông báo cho nó biết vụ này."

Đúng lúc này, Kim Nam Joon đẩy cửa đi vào, bỡn cợt trêu chọc. Nhận lấy ánh mắt sắc lẻm và buồn bực của cậu em trai.

Đi tới vỗ vai cậu em, cười nói:

"Làm người cần phúc hậu một tí, Tae Hyung à."

Phát hiện Yoo Ae Ra khinh bỉ nhìn mình, nội tâm Kim Tae Hyung càng thêm phát hỏa, còn chưa kịp cãi lại vài câu thì lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc như châm dầu vào lửa:

"Kim Tae Hyung là chúa ghen tỵ, mọi người còn chưa ngộ ra à, đàn ông cần phải rộng rãi một chút, ghen ghét quá cũng không tốt, Ae Ra sẽ mau chán."

"Yah, Park Ji Min, đừng có chọc tức em."

"Yah, cái thằng này, giờ dám ăn nói trống không với anh phải không? Bốn năm này bản lĩnh to quá nhỉ."

Park Ji Min không hề khách khí kẹp cổ của Kim Tae Hyung. Yoo Ae Ra ngồi bên cạnh, thật là hết nói nổi. Bỗng trên vai đè nặng một bàn tay, giọng nói trầm ổn của Kim Nam Joon vang lên từ đỉnh đầu:

"Ngày đầu dạy học ổn không? Đám trẻ không làm khó em chứ?"

Yoo Ae Ra nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói:

"Không có, tụi nhỏ rất dễ thương và ngoan ngoãn."

"Vậy là được rồi."

Kim Nam Joon mỉm cười xoa đầu cô. Dẫn đến những người khác vô cùng bất mãn:

"Anh Nam Joon thật cơ hội."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Rõ ràng là hồ ly."

"Chuyện rõ ràng như ban ngày vậy mà, em không rõ sao?"

Min Yoon Gi nghe đoạn đối thoại thiểu năng của Kim Tae Hyung và Park Ji Min, nhếch môi khinh thường một cái, cũng không trộn lẫn vào.

"Aigoo, nay phòng náo nhiệt vậy sao?"

Đúng lúc này, Kim Seok Jin và Jung Ho Seok bước vào, kinh ngạc lên tiếng. Có sự gia nhập của hai người họ, văn phòng chẳng mấy chốc ồn ào lên, mọi người bắt đầu tính toán về bữa tiệc tối nay.

Dĩ nhiên lần này Kim Nam Joon chơi lớn đãi ở nhà hàng nổi tiếng, có kim chủ chi trả, không cần phải xuất hầu bao, đám người bắt đầu bàn tính ăn uống tới bến, tiêu sạch tiền của Kim Nam Joon thì càng tốt.

Kim Nam Joon cho tay vào túi quần, yên lặng mỉm cười không nói lời nào, dùng cặp mắt 'ôn hòa' xem bọn họ. Chỉ có Yoo Ae Ra ngồi bên cạnh lại cảm thấy phát lạnh.

Không ai so cô càng hiểu biết Kim Nam Joon, con hồ ly bụng dạ đen tối này, chỉ có anh ta tính toán người khác, không có người dám tính toán anh. Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin họ dám trêu chọc lên đầu thái tuế là muốn chán sống rồi à?

Trong lúc cảm khái và đồng tình hộ mấy tên ngây ngốc tự tìm đường chết này, điện thoại trong túi cô bỗng vang lên, Yoo Ae Ra nhìn bọn họ bận tranh cãi không chú ý đến mình, liền mở máy ra nghe. Đầu giây bên kia chẳng mấy chốc truyền đến một âm thanh quen thuộc:

"Yah, Yoo Ae Ra, chiều nay tan làm chờ anh, anh sẽ đến đón em. Cái tên Kim Tae Hyung chết bầm kia, dám giấu anh về buổi tiệc chiều nay."

Yoo Ae Ra buồn cười nói:

"Chẳng phải anh có việc bận với khách hàng nên sẽ đến trễ sao?"

Jeon Jung Kook nói:

"Đã đàm phán xong rồi. Anh sẽ đến sớm. Em đừng đi theo tên chết tiệt kia."

Jeon Jung Kook biết Kim Tae Hyung mới mua xe, đảm bảo sẽ khoe mẽ với Yoo Ae Ra. Cậu ngồi trên ghế chủ tịch, cười nhạo một tiếng. Một chiếc xe bình thường, có bằng được siêu xe của cậu sao?

Chủ tịch Jeon Jung Kook, thân phận đã lên đến trăm tỷ, mấy năm nay kiếm tiền mỏi tay. Tự nhiên là không để Kim Tae Hyung vào mắt.

Cậu vẫn còn ấm ức việc Yoo Ae Ra bị Kim Tae Hyung dụ đi theo nghề giáo, cậu luôn muốn lôi cô về công ty mình làm thư ký, ngày ngày có thể ở bên cô, tiếc là tính toán này đành ngâm nước nóng, nhà trọ của bọn họ chính là ổ giáo viên, có một mình cậu là khác người, một không đấu lại sáu, chỉ có thể buồn bực ngậm bồ hòn.

"Anh Nam Joon sẽ chở em đi, em cũng đã hứa với ảnh rồi. Anh xong việc cứ đến thẳng nhà hàng là được. Không nói nữa, em có việc, cúp máy đây."

Không chờ Jeon Jung Kook tức giận, Yoo Ae Ra thông minh nhanh chóng ngắt máy, bằng không lại nghe cậu ghen tuông càm ràm, một Kim Tae Hyung đã đủ khiến cô đau đầu rồi.

Dĩ nhiên, ở công ty lúc này, Jeon Jung Kook giận đến dậm chân.

Kim Nam Joon, lại con cáo già này.

Dạo gần đây Kim Nam Joon hoành hành hơi quá, Jeon Jung Kook tính toán không biết có nên tạm thời bỏ qua thù hận, bắt tay với Kim Tae Hyung lật đổ con hồ ly này trước hay không.

Kim Nam Joon nhìn Yoo Ae Ra cười khổ, tay đưa lên xoa đầu cô:

"Sao vậy? Jung Kook gọi à?"

Yoo Ae Ra vỗ tay anh xuống, đau đầu nói:

"Đúng vậy, một tên ấu trĩ."

Anh cúi đầu, bỗng hôn lên trán cô:

"Vậy anh so với cậu ta, có phải rất chững chạc không?"

"Yah, Kim Nam Joon!"

Chưa kịp để Yoo Ae Ra phản ứng, đã bị Kim Tae Hyung và Park Ji Min nhao nhao lên án. Min Yoon Gi nhìn anh bằng cặp mắt bất thiện, Kim Seok Jin cười quan vọng, Jung Ho Seok gãi đầu cười khổ.

Yoo Ae Ra nhìn bọn họ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

Có lẽ cứ như thế này cũng tốt lắm.

Cô nhất định sẽ quý trọng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Nó khiến cô nhận ra, mình được yêu thương nhiều đến cỡ nào.

-----End----

Truyện đến đây đã kết thúc. Trải qua ba năm trời dài đằng đẵng rốt cuộc cũng đến ngày end. Dĩ nhiên kết này sẽ khiến nhiều bạn không mấy hài lòng bởi vì tác giả không biết nên viết gì thêm nữa. Mình sẽ viết thêm phần phiên ngoại cho các nhân vật nam, đặc biệt là Min Yoon Gi. Và cũng sẽ hoàn thành nốt phần chương phụ cổ đại.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Trung Học Mỹ Nam.

Hẹn gặp lại ở bộ khác.

Đề cử truyện mới: NỮ PHỤ NGHỊCH TẬP

Thể loại H, NP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro