Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG PHỤ - CỔ ĐẠI: ÁI NÀNG NGÀN NĂM (1)

(Đây chỉ là một phần ngoại truyện. Xem như kiếp trước của các nhân vật. Vì là văn cổ đại nên quyết định dùng tên Hán Việt để viết các nhân vật:

-Yoo Ae Ra: Liễu Ái Lạp

-Jeon Jung Kook: Điền Chính Quốc

-Kim Tae Hyung: Kim Thái Hanh

-Kim Nam Joon: Kim Nam Tuấn

-Kim Seok Jin: Kim Thạc Trân

-Park Ji Min: Phác Trí Mẫn

-Jung Ho Seok: Trịnh Hạo Thạc

-Min Yoon Gi: Mẫn Doãn Kỳ

Trong quá trình các nhân vật phụ khác cũng sẽ dùng tên Hán Việt, bạn nào thắc mắc muốn biết tên Hàn thì cmt mình sẽ giải đáp. ^^ )

(Điền Chính Hiền: Jeon Jung Hyun - Vương thế tử, mẹ đẻ là Chiêu Nguyên vương hậu (đã qua đời))

(*Thế Tông: vua Sejong)

Mùa xuân năm *Thế Tông thứ 30, Văn Quế Nguyên tử - Điền Chính Hiền, con trai trưởng của quốc vương Thế Tông và Chiêu Nguyên vương hậu được sách phong Vương thế tử của Triều Tiên. Thông minh tài trí nhưng từ nhỏ cốt cách ốm yếu khiến hai năm tại vị Vương thế tử vẫn cứ ốm đau không dứt, cả triều đồn đoán Vương thế tử sợ là mệnh cách không còn bao lâu, vị trí Vương thế tử hoàn toàn có nguy cơ dao động, chính vì vậy tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía các vị hoàng tử hoàng tôn khác, trong đó nổi bật chính thịnh là Quả Thành Đại quân - Điền Chính Quốc, con trai trưởng của kế vương hậu Liễu thị.

(Điền Chính Quốc - Đại quân, mẹ đẻ là vợ kế của vua, tức Chiêu Hiến vương hậu hiện tại, cũng là con trai trưởng, có khả năng kế thừa ngai vị sau anh trai cùng cha khác mẹ - Chính Hiền.)

Nói đến vị Quả Thành Đại quân này, có thể nói từ khi sinh ra cũng không thua kém Vương thế tử Chính Hiền, thân là con ruột của kế vương hậu - vị vương hậu thứ hai của Thế Tông được sắc lập sau khi Chiêu Nguyên vương hậu qua đời không đến ba năm, xuất thân của bà vốn là trưởng nữ nhà Đại quý tộc, vừa vào cung đã được phong Thục Tần, địa vị chỉ kém Chiêu Nguyên vương hậu khi ấy, cực kỳ được Thế Tông sủng ái, về sau từ Tần vị nhanh chóng thăng thành vương hậu, có con trai trưởng bàng thân, địa vị củng cố không thể dao động.

Quả Thành Đại quân từ nhỏ đã thông minh hiếu học, văn võ toàn tài, giỏi về mưu kế, nhưng cũng không tỏ ra lấn át huynh trưởng thế tử, biết rõ đúng mực, là một vị khéo hiểu lòng người nên rất được Thế Tông sủng ái.

Trung dung, cơ trí, ôn hòa, kính huynh ái đệ, thanh danh của Quả Thành Đại quân quả thực rất tốt.

Nhưng một người như Quả Thành Đại quân thực sự đối với chiếc ghế kia không có chút ý tưởng nào sao?

Từ ngày *Vương thế tử đổ bệnh, bầu không khí ở *Hán Thành dần trở nên biến hóa khôn lường, các vị *Quân đều bắt đầu rục rịch, không khác điềm báo cho một cơn giông tố sắp đến. Người có tâm tư sâu xa ắt hẳn đều ngửi thấy điềm báo này, điềm báo của một cuộc đoạt ngôi.

(*Hán Thành: Seoul ngày nay)

(*Quân: cách gọi con trai của các phi tần dưới bậc hoàng hậu)

(*Đại quân: cách gọi con trai trưởng do hoàng hậu sinh ra)

(*Vương thế tử: người thừa kế ngai vàng, tức thái tử đương triều)

(*Nguyên tử: trước khi được phong thế tử thì gọi là nguyên tử)

Liễu phủ.

Tại một biệt viện rộng mở thanh nhã thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ồn ào. Trong sân, nha hoàn nhũ mẫu đi tới đi lui nhưng động tác cực kỳ có quy củ khí thế của thế gia vọng tộc, Từ nhũ mẫu chỉ huy nha hoàn bưng một bàn thức ăn sáng bước vào phòng, giọng nói uy nghiêm:

"Các ngươi nhanh chóng một chút, tiểu thư đã dậy, một lát nữa sau khi rửa mặt chải đầu tiểu thư sẽ dùng bữa, đặt bên đó đi, cẩn thận đấy."

Chỉ huy xong nha hoàn, Từ nhũ mẫu bước vào nội phòng, đây là một căn phòng thực cổ kính, trang hoàn đơn giản nhưng tao nhã lại không mất đại khí. Không ít người hầu hạ cực kỳ im lặng phụng dưỡng thiếu nữ chải đầu rửa mặt. Chờ thiếu nữ ngồi vào trước gương đồng, Từ nhũ mẫu bưng một chung trà xuyên qua rèm châu đi tới:

"Đại tiểu thư, người đã dậy rồi. Tuy nói hôm nay là ngày thỉnh an Đại phu nhân nhưng Đại phu nhân dặn dò nô tì cần nhìn người dùng xong bữa sáng rồi đến thỉnh an cũng không muộn. Đây là trà hạt sen Đại phu nhân đích thân xuống bếp hầm cho tiểu thư người."

"Mẫu thân có tâm."

Trong gương chiếu ra hình dáng thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, làn da trắng noãn như muốn nặn ra thủy, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan hoàn mỹ, ánh mắt ngập tràn sinh cơ bừng sáng càng thêm linh động thủy nhuận, cho dù nàng yên lặng không nói nhưng chỉ cần nàng dùng đôi mắt kia nhìn ngươi chăm chú là đã có thể biểu đạt ngàn vạn lời cầu, Từ nhũ mẫu cảm thấy trên đời này không có nam nhân nào có thể kháng cự được đôi mắt xinh đẹp của Đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ nhỏ thông tri thức hiểu lễ nghĩa, dù nhỏ tuổi nhưng cử chỉ thập phần tao nhã thanh lệ, nhất cử nhất động đều mang theo một loại quý khí tự nhiên, Từ nhũ mẫu không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào trên người Đại tiểu thư.

"Hôm nay tiểu thư nhà chúng ta vẫn xinh đẹp vô cùng."

Nô tỳ Nguyệt Nha giúp tiểu thư nhà mình bôi một chút son hồng, tựa như điểm xuyết một cánh hoa anh đào, than thở không dứt.

"Đó là tất nhiên, tiểu thư nhà chúng ta vốn là kinh đô tài nữ, cả Hán Thành này có ai qua được Đại tiểu thư?"

Từ nhũ mẫu phụ họa, luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình là đẹp nhất.

Thiếu nữ chỉ là nhấp môi khẽ cười, cầm ra một khuyên tai trân châu đeo lên. Từ nhũ mẫu giúp nàng lựa chọn y phục. Hôm nay nàng mặc một bộ Hàn phục màu hồng phấn, màu sắc vô cùng tốt, tựa như hoa đào, tươi mát dịu dàng, bên trong mặc một mảnh vải trắng che ngực, bên ngoài khoác áo xích cổ lý màu hồng phấn, cổ tay áo cùng cổ áo thêu hoa văn chim hỉ thước tinh xảo phức tạp, sợi dây áo kết thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, bên dưới là váy dài màu hồng đậm, chân đeo một đôi giày nhỏ màu đỏ.

(Có thể tham khảo tạo hình hanbok trong phim cổ trang :))))

Nguyệt Nha ở phía sau giúp nàng bện tóc, đuôi tóc dài bện ngay ngắn dùng một dải tơ lụa thượng hạng màu đỏ cột lại thả ở phía sau, trên đầu cài trâm cài tóc bằng ngọc bích, tay đeo một chuỗi vòng san hô tím, chỉ cần động đậy sẽ kêu tiếng đinh đương thật dễ nghe. Thiếu nữ xoay người trước gương, cực kỳ vừa lòng tạo hình của mình, không cấm quay đầu cười nói với Nguyệt Nha:

"Nguyệt Nha, tay nghề của ngươi thật tốt, rất đẹp mắt."

Nghe được thiếu nữ khen ngợi, Nguyệt Nha uốn gối hành lễ:

"Đa tạ Đại tiểu thư khích lệ!"

Từ nhũ mẫu mỉm cười nói:

"Thân hình của tiểu thư càng ngày càng thướt tha, toàn bộ trong kinh này khí phái của tiểu thư nhà ta chính là số một số hai, có thể cùng tiểu thư đánh đồng cũng không vài người."

Nguyệt Nha cũng tùy theo phụ họa:

"Nghe đồn tướng mạo của Đại tiểu thư nhà Sử tào phán thư mỹ lệ vô song nhưng từ nhỏ bệnh nhẹ không dứt, cốt cách yếu ớt. Còn nhị tiểu thư nhà Đô thống tuy đẹp nhưng lại do thiếp thất sinh ra, thân phận thấp kém. Thậm chí trong cung, Trinh Hiển công chúa dù mỹ mạo nhưng tính tình lại đanh đá nuông chiều."

Thiếu nữ không vui nhíu mày:

"Nguyệt Nha, lời này không nên nói ra, để người ngoài biết được sẽ cho rằng ta là người ngông cuồng tự đại, thậm chí còn đắc tội với người. Nữ nhi nhà quý tộc ai mà không nuông chiều, tính tình lớn một chút cũng không phải sai. Sau này đừng bao giờ nói mấy lời này nữa."

Nguyệt Nha rùng mình, vội quỳ xuống nhận lỗi:

"Nguyệt Nha biết sai rồi, tiểu thư nói rất đúng."

"Được rồi, sắp tới giờ, chúng ta đi thỉnh an mẫu thân."

Nàng, Liễu Ái Lạp, nhũ danh A Lạp, xuất thân Đại quý tộc Liễu thị, Liễu gia đại tộc vốn là một trong năm gia tộc hiển hách nhất Triều Tiên. Đồng thời có quan hệ thân thích với hoàng tộc, cô cô ruột của nàng chính là đương triều Chiêu Hiến vương hậu, ông nội thân phong Phủ viện quân, phụ thân là Thừa tướng đương triều, tay nắm thực quyền, mẫu thân xuất thân Khương tộc, cũng là họ đại tộc. Nàng còn có một vị huynh trưởng *nhất mẫu đồng bào, hiện tại đang ở trong quân doanh rèn luyện, đảm nhận chức Phó tướng. Càng đừng nói biểu ca của nàng chính là người hiện nay đang nổi bật chính thịnh - Quả Thành Đại quân Điền Chính Quốc.

(*Nhất mẫu đồng bào: anh chị em sinh ra cùng một mẹ đẻ)

Canh ba giờ Thân, nô tì Mai thị đi vào bẩm báo với Đại phu nhân Đại tiểu thư muốn đến thỉnh an. Đại phu nhân Khương thị nghe xong vội vàng triệu kiến nàng tiến vào.

"Thỉnh an mẫu thân!"

Liễu Ái Lạp đi đến trước mặt quý phu nhân quỳ xuống hành lễ. Động tác cực kỳ quy củ nhưng không mất tao nhã đại khí khiến Khương thị vô cùng hài lòng. Bà vội vàng nâng nữ nhi dậy, kéo nàng đến ghế dài ngồi bên cạnh mình, đồng thời phân phó nha hoàn mang chút điểm tâm lên.

Hai mẹ con nói chuyện phiếm một trận, chủ yếu là Khương thị quan tâm dò hỏi thân thể cùng học hành của nàng hằng ngày, tuy nữ nhân là không cần đọc sách nhưng từ nhỏ Liễu gia luôn khuyến khích nữ quyến đọc một chút tri thư, nuôi dưỡng khí chất, ngoại trừ Liệt nữ truyện cùng Nữ tắc, Liễu Ái Lạp cũng đọc thêm không ít kinh thư. Tuy Khương thị vẫn muốn nữ nhi tập trung nhiều vào nữ hồng hơn là vùi đầu sách vở nhưng vì lão gia cho phép nên bà cũng không dám nhiều lời.

(Khương thị: họ Kang)

"Ca ca con vẫn luôn ở trong quân rèn luyện, một năm không về nhà mấy lần, không biết ăn uống có đầy đủ không, nghe nói tình cảnh ở đó rất khắc nghiệt thật khiến người lo lắng."

Mỗi lần mẫu thân nhắc đến huynh trưởng là lại tràn đầy thương cảm khiến Liễu Ái Lạp không biết làm sao. Nàng dĩ nhiên cũng rất nhớ hắn tuy phụ thân đã nói nam nhi chí ở bốn phương, cần dốc lòng kiến công lập nghiệp, không nên lây dính nhi nữ tình trường. So với đám con cháu quý tộc ăn chơi trong kinh, nàng cảm thấy huynh trưởng nhà mình là tốt nhất rồi.

"Mẫu thân đừng lo, còn có Kim nhị tướng quân ở đó, huynh trưởng sẽ không sao."

Khương thị nghe vậy cảm thấy yên tâm một chút:

"Đúng vậy, còn có Kim nhị tướng quân. Nhắc mới nhớ, Kim tam tướng quân không phải đang đóng quân ở biên cương?"

Nói đến đây, Khương thị phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhi khẽ hiện lên hai luồng ửng hồng, nàng thẹn thùng gật đầu:

"Hoàng thượng cử ngài ấy lên miền Bắc tiêu diệt người Mãn Châu, cũng không biết bao giờ mới hồi kinh."

Ngữ khí của nàng hạ thấp, hàng lông mày ngập tràn ưu sầu:

"Người Mãn Châu nghe đồn hung hăng hiếu chiến, không biết ngài ấy có bị thương không?"

Khương thị biết rõ tâm tư nữ nhi nhà mình, nhưng nhớ tới vị điện hạ cháu trai của mình ở trong cung cấm kia khiến bà đối với tương lai của nữ nhi tràn đầy lo lắng, loại tình cảm này không biết là may mắn hay bất hạnh. Nhưng ở trước mặt con gái, bà nghẹn giấu bất an vào lòng, vỗ tay con nhẹ giọng an ủi:

"Kim tam tướng quân anh dũng thiện chiến, nam nhân Kim gia trước giờ nổi tiếng là thiên tài quân sự, khởi binh chưa lần nào thua, ta nghe phụ thân con đề cập qua trận chiến này đang ngày càng có lợi về phía Kim quân, ta tin Kim tam tướng quân sẽ thắng trận trở về."

Kim gia ba đời đều đóng quân ở biên quan, nhận lấy trọng trách bảo vệ nước nhà, là rường cột của quốc gia. 

Kim gia lão tướng quân quá cố có ba người con trai. 

Kim đại công tử Kim Thạc Trân được Hoàng thượng thân phong Thống lĩnh cấm vệ quân, bảo vệ Kinh đô, ở bên cạnh theo hầu Hoàng thượng. 

Kim nhị tướng quân Kim Nam Tuấn hiện đang đóng quân ở *Khai Thành huấn luyện binh sĩ, trời sinh thần lực, tính tình hào sảng mạnh mẽ, đầu óc mưu lược, thông minh tài trí. 

(*Khai thành: thành phố Kae Song ngày nay.)

Kim tam tướng quân Kim Thái Hanh nhỏ tuổi nhất nhưng quân công nhiều nhất, 13 tuổi nhập ngũ, 18 tuổi phong phó tướng, 22 tuổi phong hàm đại tướng quân, xuất lĩnh ngàn vạn binh sĩ chinh phạt không biết bao nhiêu loạn quân cùng bộ lạc, đóng quân ở biên giới xa xôi, nếu không có Hoàng đế triệu hồi là không dễ dàng hồi Kinh đô.

Hoàng thượng phân tán Kim tam huynh đệ mỗi người một nơi chỉ sợ không phải không có lý do. 

Kim gia mỗi đời *công cao chấn chủ, nếu không phải trung quân ái quốc một lòng vì nước chỉ sợ sớm bị Hoàng đế xem thành cái gai trong mắt, tuy rằng hiện tại Thế tông cũng đã rất dè chừng binh lực của Kim quân nhưng ngại nỗi Kim quân nắm giữ phân nửa quân lực, lại không xảy ra lỗi sai nên không có cớ thu lại binh phù. Quan trọng là Thế tông vẫn còn rất cần tài quân sự của huynh đệ Kim gia để mở rộng lãnh thổ.

(*Công cao chấn chủ: công lao cao hơn cả vua)

So với vị điện hạ cháu trai kia, Khương thị đối với vị Kim tam tướng quân này cảm quan tốt hơn rất nhiều, không chỉ bởi vì hắn quả cảm sát phạt, anh tư hiên ngang, khí chất mạnh mẽ mà ở một khía cạnh khác, hắn rất ôn nhu dịu dàng, đặc biệt là khi đối với nữ nhi của bà. 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn từng vì A Lạp quỳ xuống đeo giầy, bà nhất định sẽ không biết được vị đại tướng quân tựa như chiến thần dũng mãnh trên chiến trường, người người nghe tên đã sợ mất mật này lại có một mặt mềm mại đến như vậy. Tận sâu trong đôi mắt hắn, bà có thể thấy được tình cảm chân thành mà hắn giành cho nữ nhi của bà.

Hơn nữa còn dùng tình rất sâu.

So với gả nữ nhi cho cháu trai mình Điền Chính Quốc, người chú định về sau sẽ có tam cung lục viện vô số, Kim gia nam nhân một chồng vợ luôn là đối tượng mà nữ nhân ao ước được thành thân.

Nhưng chuyện yêu đương không phải là chuyện của hai người, tuy động lòng tình cảm của Kim tam tướng quân nhưng theo ý của vương hậu, sợ là nữ nhi của bà phải gả vào trong cung. Như vậy, đoạn nhân duyên này chú định là một hồi bi kịch.

Nhìn gương mặt hồn nhiên đầy tình cảm chân thành của nữ nhi, Khương thị sầu khổ không thôi, cũng không cách nào nói cho nàng biết ý định của phụ thân nàng.

Kim gia dù tốt lắm nhưng so với hoàng gia sẽ có phần thắng sao?

***
Vài ngày sau, khắp Liễu phủ vang lên tiếng ồn ào của hạ nhân, Liễu Ái Lạp đang nhàn nhã tản bộ trong hoa viên, thấy vậy khó hiểu hỏi:

"Nguyệt Nha, có chuyện gì mà bọn họ có vẻ phấn khích như vậy?"

Nguyệt Nha cũng ngây người khó hiểu đáp:

"Nô tì cũng không rõ ràng lắm, tiểu thư chờ một chút để nô tì đi hỏi bọn họ."

Liễu Ái Lạp dù tò mò nhưng cũng không quá rõ ràng, gật đầu đi vào trong đình ngồi nghỉ ngơi chờ Nguyệt Nha trở về. Nguyệt Nha đi một hồi, Liễu Ái Lạp thấy nàng mang khuôn mặt đầy hưng phấn và mừng rỡ vội vàng chạy tới:

"Tiểu thư, là...là Đại tướng quân đã khải hoàn trở về."

Liễu Ái Lạp sửng sốt, vội đứng phắt dậy, nhất thời thất thố giữ chặt tay Nguyệt Nha:

"Ngươi nói cái gì?"

Nguyệt Nha cười tủm tỉm hồi đáp, so với ai khác, nàng hiểu rõ tiểu thư đối với Kim tam tướng quân quan tâm nhiều thế nào, trong mắt nàng hai người họ vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, trai tài gái sắc, là một đôi hoàn mỹ. Nàng cũng đã sớm xem Kim tam tướng quân là phu quân của tiểu thư nhà mình rồi.

"Người không nghe lầm, nô tỳ vừa nghe bọn hạ nhân nói Kim tam thiếu gia đã đánh thắng trận trở về, hiện tại đang trên đường hồi kinh, toàn thành đều biết chuyện này, nghe nói trên đường phố náo nhiệt lắm. Mọi người đều chạy đến hai bên đường xem tư thế hiên ngang oai hùng của tướng quân nhà chúng ta nữa đấy."

Nghe đến nàng nói tướng quân nhà chúng ta, khuôn mặt Liễu Ái Lạp đỏ bừng, nàng liếc mắt nô tỳ nhà mình mắng:

"Ăn nói linh tinh, gì mà nhà chúng ta, tướng quân không phải nhà chúng ta."

Nguyệt Nha cười trêu ghẹo:

"Vâng, không phải tướng quân nhà chúng ta mà là đại nhân nhà chúng ta."

"Nguyệt Nha, ngươi thật xấu rồi."

Liễu Ái Lạp thẹn quá hóa giận, chủ tớ hai người vui vẻ đùa giỡn ở trong đình.

Tướng quân đã trở về!

Đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà nàng nghe thấy dạo gần đây. Ngài ấy sẽ đến gặp nàng chứ? Bọn họ đã không gặp nhau nửa năm. Nửa năm này hắn ra sao nàng đều không biết một chút nào, nàng lo lắng thân thể hắn, sợ hắn bị thương, lo hắn nhiễm bệnh, chiến trường khốc liệt và khắc nghiệt cỡ nào nàng biết rõ, đôi khi chỉ muốn hóa thành một con Hải đông thanh bay đến bên hắn, chỉ có chính mắt nhìn thấy hắn nàng mới có thể yên tâm.

Tướng quân, nửa năm không gặp, người vẫn mạnh khỏe chứ?

A Lạp nhớ người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro