Chương 01: Sói gác thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thằn lằn Divus chui tọt vào cái hang đất, nép mình thật sâu và thò ra chỉ một mẩu đuôi tí xíu cùng màu cát. Bên ngoài sự yên bình trong hang là một cuộc ẩu đả. Nói chính xác thì bốn đứa to béo đang dồn một đứa trẻ còm nhom tội nghiệp vào góc tường mà đánh. Sau cú đạp mạnh vào ngực, Taehyung ngã bổ nhào, cằm mài xuống đất, miệng dính đầy cát, khuỷu tay khuỷu chân chỗ nào cũng tươm tướp máu. Thế mà em không khóc, chỉ bó gối nằm co quắp cố bày ra cái vẻ ẩn nhẫn giả vờ và "ta đây không sợ". Bốn đứa béo vẫn còn khoái chí lắm, thấy con mồi không chút phản kháng thì thi nhau đạp lên vai, lên bụng, lên hông nó, muốn ép nó phải khóc lóc, lạy lục van xin mới chịu tha. Vừa đánh chúng vừa hò nhau nhục mạ. Này thì cái đứa côi cút ngu si, này thì cái thằng yếu đuối ngày ngày chỉ biết ăn bám. Trong cái xó vắng thì được mấy người đi qua, thằng bé Taehyung cứ khò khoăm nằm đấy mà chịu no đòn. Dẫu vậy nó vẫn không khóc, răng cắn chặt lấy môi, mắt nhắm tịt lại.

Bất chợt có tiếng quát tháo vọng lại từ phía xa xa. Bốn đứa béo giật mình quay đầu nhìn rồi túm áo kéo tay thi nhau co giò chạy. Taehyung mở mắt ti hí, chỉ kịp thấy một thiếu niên khỏe khoắn chạy vụt qua trước lúc bóng dáng ấy bị ánh sáng mặt trời phía cuối con đường hẹp nuốt chửng.

Thằng bé bò dậy, mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn đưa mắt nhìn quanh để tìm chú thằn lằn, lúc này đang lim dim trong hang đất. Mặt Taehyung dính đầy cát bẩn, gò má sưng lên vì cú đấm, khóe môi rớm máu, cằm và xương hàm thì xây xước hết cả. Em không thèm nhìn vết thương trên tay mình, chỉ quan tâm lôi chú thằn lằn ra khỏi hang. Divus lúc này mới có phản ứng trở lại, bò lên vai em qua canh tay, cọ đầu vào má em. Em bật cười, mặt ngay lập tức méo xệch đi vì đau nhưng trong đôi mắt biếc vẫn ánh lên vẻ ngây ngô và yêu chiều khi nhìn chú bò sát nhỏ.

Thiếu niên vừa đuổi đám nhóc bắt nạt đi quay lại, có lẽ đã dạy cho chúng một bài học. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt Taehyung, đưa tay ra nhưng không nỡ chạm vào những vết thương. Cặp mày của cậu nhăn lại, ánh nhìn chẳng giấu nổi vẻ chua xót.

"Em chẳng đau tẹo nào." Taehyung nói bằng chất giọng non nớt của con trai chưa vỡ tiếng, khóe môi không bị thương hơi nhếch lên vẽ thành nụ cười trông đến là ngốc. Rồi em nương gò má mình vào lòng bàn tay cậu trai trẻ, thì thầm khẽ.

"Anh Seokjin, cảm ơn anh."

"Tại sao em không đánh trả?"

Nét mặt căng thẳng của thiếu niên có tên Seokjin vẫn chưa dãn ra. Cậu dịch lại gần em thêm mấy bước, vuốt nhẹ tay mình qua những vết thương trên gương mặt Taehyung. Ngón tay Seokjin di chuyển đến đâu vết thương của cậu bé lành lại đến đó, không để lại dù chỉ một vết sẹo mờ. Sau khi chữa lành phía trên, cậu mau chóng xử lý tiếp những vết thương dễ thấy ở tay và chân em. Hai đứa trẻ không nói gì kể từ câu hỏi của Seokjin. Taehyung cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, cổ và vai len lén rụt lại mỗi lần đối phương chạm vào vết đau.

"Sao em không trả lời?" Seokjin hỏi tiếp khi đã chữa xong toàn bộ những vết thương lộ ra bên ngoài lớp quần áo nhàu nhĩ của đứa trẻ.

"Em sợ." Taehyung đáp rồi mím môi.

"Em sợ cái gì? Em sợ chúng nó à?"

"Không. Em sợ liên lụy tới anh. Sợ bố mẹ chúng nó đến bắt vạ anh nên em không đánh trả. Với cả em không nghĩ em đánh lại được."

Thiếu niên lắc nhẹ đầu rồi thở hắt khi thấy Taehyung lại ngậm chặt miệng, rụt rè nhìn xuống. Cậu chống gối đứng dậy rồi vẫy em ra hiệu.

"Đứng dậy. Ta đi tắm, anh phải xem vết thương trên người em nữa." Giọng Seokjin không nặng không nhẹ nhưng em biết là cậu đang giận. Mùi hăng giòn như tequila chưng cất của alpha trẻ tuổi ấy đang phẫn nộ như muốn bùng cháy trong cổ họng cậu nhóc.

Taehyung nằm sấp, nửa thân trên ở trần đã được tắm rửa sạch sẽ, hai vai vẫn còn vương lại mùi thảo mộc của nước tắm. Seokjin tỉ mỉ tìm tới từng vết thương trên người em và nhẹ nhàng chạm lên để chữa lành. Đôi lông mày của cậu vẫn cau lại khi phát hiện rất nhiều vết thương cả mới cả cũ in hằn trên tấm lưng bé nhỏ.

"Anh Seokjin, một ngày anh dạy em về vũ trụ nhé?" Taehyung nói, nghiêng đầu nhìn về phía Seokjin. Tuy không thấy rõ gương mặt cậu, qua mùi hăng cay vô thức lấn át bầu không khí em vẫn có thể nhận ra thiếu niên ấy đang tức giận.

"Anh giận em à?"

Seokjin không đáp chỉ hạ người ngang tầm mắt Taehyung. Cậu xoa đầu nhóc, con ngươi bỗng ánh lên sắc đỏ khiến em sợ hãi mấp máy môi định nói lời xin lỗi. Cuối cùng cậu chặn lời cậu nhóc, quả quyết trả lời.

"Anh sẽ dạy em võ."

"Anh..." Taehyung ngồi bật dậy. Em muốn hỏi nhưng đối diện với vẻ quyết liệt của đối phương nên chẳng dám mở lời. Đợi đến khi màu giận dữ trong đôi mắt Seokjin đã dịu xuống, em mới dám hỏi lại.

"Anh sẽ dạy em thật ạ?"

Seokjin gật đầu không nao núng. Cậu ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve bàn tay non mềm rồi tiếp tục nói.

"Anh muốn em có thể tự bảo vệ bản thân. Không chỉ thế, em còn có thể bảo vệ những người em yêu và bảo vệ Sapiecurio."

"Em muốn bảo vệ cả Deusterra." Taehyung đáp rồi híp mắt cười, đuôi mắt em cong lên hồn nhiên và đẹp đẽ, khuôn miệng hình chữ nhật duyên dáng để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Em mạnh dạn khẳng định lại lần nữa khi nắm chặt tay Seokjin, đôi mắt mang thơ sáng lên rực rỡ.

"Em sẽ bảo vệ Deusterra."

* * *

Seokjin khom lưng, vẫy tay ra hiệu cho Taehyung xông tới. Em quẹt mũi mình bằng ngón tay cái đồng thời hít vào một hơi trước khi lao về phía anh. Taehyung đánh một cước Seokjin chặn đứng một cước. Mồ hôi ướt đẫm trán thiếu niên, một mắt bất chợt cay xè nheo lại. Từ mái tóc xoăn nhẹ đen nhánh tung ra là những hạt lấp lánh dưới ánh mặt trời vào khoảnh khắc em xoay người và khóa chặt hai cánh tay anh, nhanh như cắt quật đối phương ngã lộn qua vai em. Seokjin không hề nhún nhường, nhanh trí túm lấy áo Taehyung và kéo em ngã lăn ra. Anh kẹp lấy cổ và khóa cơ thể đối thủ trẻ, tân binh của Sapiecurio, đồng thời là học trò của mình bằng chân. Taehyung lắc mạnh vai cố thoát khỏi thế gọng kìm, mùi hương tequila dội vào khoang mũi khiến bụng cuộn lên một cơn khó chịu, song, em không muốn bỏ cuộc.

Seokjin bắt đầu đếm ngược, nếu tới năm mà đối phương không thể xoay chuyển tình thế thì anh sẽ dành phần thắng. Trên gương mặt của alpha họa một nụ cười, kiên trì ghìm chặt Taehyung dù nhìn thấy gáy và vai của em đỏ và nổi lên những đường gân vì gồng người để phá vỡ thế đánh.

Là một chiến binh thì không được phép đầu hàng dù đối thủ là bất kì ai đi chăng nữa, chính Seokjin đã dạy em điều ấy. Anh đếm tới ba, Taehyung nâng hông mình, gằn giọng, đẩy bắp chân của Seokjin khiến cả hai cùng ngã úp sấp. Nhân lúc alpha chưa kịp phản ứng, em nhảy chồm lên lưng anh, kìm chặt tay và vai anh bằng đầu gối, khóa lấy cổ người kia bằng khoeo tay. Seokjin bị đè dí dưới nền cát không thể nhúc nhích trong năm giây trôi qua vùn vụt.

Taehyung thắng.

Cả hai cùng nằm vật ra đất, ngửa cổ hồng hộc thở, ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da đỏ ửng như muốn thiêu đốt từng tế bào. Phía xa vọng đến tiếng vỗ tay và tiếng hú đầy phấn khích. Một tân binh beta của Sapiecurio, Jungkook, tiến đến chỗ hai người, theo sau là Jimin, omega, đem tới một túi da dê đựng đầy nước. Jungkook vươn tay kéo Seokjin ngồi dậy.

"Thế mà anh lại thua sao?"

Seokjin hừ giọng tỏ vẻ không bằng lòng, beta trẻ tuổi cũng biết đường ngậm miệng. Anh uống xong hai ngụm nước lớn thì đưa cái túi da cho Taehyung. Cậu vẫn nằm trên mặt cát nóng, dội nước trực tiếp lên mặt lên cổ mình.

"Này, đừng có lãng phí!" Thấy hành động của Taehyung, Jimin liền cằn nhằn rồi chỉ lên bầu trời không có lấy nổi một gợn mây.

"Hạn hán đang ngày một xấu đi, mạch nước cũng cạn dần, cậu nên biết tiết kiệm số nước chúng ta đang có."

"Chứ không phải người Demiourvicar đang chặn đứng nguồn nước của chúng ta ư?" Jungkook bực dọc đá viên sỏi dưới chân đập vào tường bao khiến nó nảy bắn ngược trở lại.

"Chúng ta mỗi năm đều cung cấp cho họ rất nhiều thảo dược quý nhưng đổi lại chúng ta được gì? Hạn hán?"

"Chẳng phải chúng ta ở gần sông Aeternus à?" Taehyung ngồi dậy, thắc mắc nhìn Seokjin. "Chúng ta không thể lấy nước từ đó hả?"

Alpha cười hắt, đưa tay xoa xù mái tóc ướt mồ hôi của em.

"Xem ra anh phải dạy dỗ lại em rồi."

"Em nói sai cái gì ạ?"

Trong lúc Taehyung còn ngơ ngác thì Jimin phì cười.

"Sông Aeternus thuộc về Thanspira. Tương truyền rằng khi uống nước từ dòng sông này linh hồn của con người sẽ dần dần bị hút cạn."

"Vậy nếu Demiourvicar không điều dẫn nước tới Sapiecurio, chúng ta sẽ chết cả sao?" Jungkook hỏi, lo lắng nhìn những người anh lớn.

"Nắm lấy toàn bộ Deusterra." Taehyung bất chợt nói, khiến cả ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía em vì ai cũng đều biết lời nói ấy có sức nặng đáng sợ đến thế nào.

Deusterra là vùng lãnh thổ chịu sự cai quản của bốn gia tộc - Demiourvicar, Sapicurio, Werrpen và Efflovita. Nắm lấy Deusterra nghĩa là thống trị bốn tộc người, biến cả thiên hạ quy phục dưới chân mình. Vùng đất thánh linh này sẽ sinh ra một vị vua, mọi quyền lực đều tập trung vào tay kẻ đó.

"Chúng ta chỉ cần nắm lấy Deusterra." Taehyung lặp lại, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm và hy vọng. Mặt khác, ai cũng biết câu nói ấy có sức nặng đáng sợ đến thế nào.

* * *

"Không phải đêm nay ra ngoài là rất nguy hiểm sao?" Taehyung tò mò nối gót theo sau Seokjin, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay omega và dắt em leo lên đỉnh đổi. "Các bậc trưởng bối đã cảnh báo hôm nay sao chổi Destruere quét ngang qua trái đất, sau đó năng lượng của chúng ta sẽ tạm thời mất đi. Nếu bị thương nặng có lẽ không thể cứu chữa được dù cho là nhờ tới tộc người Efflovita hồi sinh linh hồn."

Suỵt! Seokjin áp ngón trỏ lên môi Taehyung và ra hiệu cho em im lặng. Alpha nở một nụ cười trấn an omega trước khi tiếp tục dẫn em hướng tới đỉnh đồi. "Anh là chiến binh của Sapiecurio, nhất định dùng cả tính mạng mình bảo vệ em an toàn tuyệt đối."

Taehyung nhìn đôi vai rộng của Seokjin, trên môi vẽ một nụ cười, đặt toàn bộ tin tưởng của mình vào người ấy. Alpha từ lâu đã tạo ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh em, chỉ cần Taehyung ở trong tầm mắt Seokjin, anh sẽ không để kẻ nào làm hại đến em. Vị cay nhẹ thấm đượm đầu lưỡi, dù người khác nói rằng mùi của Seokjin khiến anh mang đến cảm giác khó gần và áp đảo, Taehyung vẫn đặc biệt yêu thích loại hương hăng hắc cay cay ấy. Đôi lúc em vẫn tò mò bản thân sau này sẽ mang thứ mùi gì, hương vị của riêng em sẽ hợp với Seokjin đúng chứ, và chàng có yêu nó như cái cách em yêu hương thơm nơi chàng.

Đỉnh đồi cao nhất của Sapiecurio là nơi nhìn rõ bầu trời nhất, cũng là nơi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sao chổi Destruere quét ngang qua. Seokjin nằm xuống bãi cỏ, mở rộng cánh tay để Taehyung có thể gối lên. Em quan sát bầu trời trong ngập ánh sao xa liền phấn khích khum hai tay trước miệng, hú lên một tiếng. Vũ trụ trước mắt đang xoay vần, ôm trọn mọi sinh vật bé nhỏ của địa cầu bằng thứ ánh sáng diệu kỳ. Taehyung ước mình cũng sở hữu trí nhớ cao siêu như những người Sapiecurio khác để ghi nhớ toàn bộ tên các vì sao trên bầu trời, hay có đôi mắt tinh tường để nhìn thấu từng chuyển động tuyệt vời của dải ngân hà.

Thiếu niên ấy là đứa trẻ bị bỏ rơi. Em là người duy nhất trong tộc Sapiecurio không được ban tặng đôi mắt tinh anh và trí nhớ vượt trội. Em cũng không có khả năng chữa lành bất cứ vết thương nào do phép thuật hay các tác động ngoại lực khác, dù nhỏ nhất, gây nên. Để không trở nên thua kém, tất cả những gì Taehyung có thể làm là trở thành chiến binh tinh nhuệ để bảo vệ Sapiecurio.

"Anh luôn muốn cùng em chiêm ngưỡng những hiện tượng thiên văn kỳ vĩ." Seokjin nói với vẻ đầy tự hào, đặt ánh mắt mình lên gò má Taehyung. Anh quan sát đôi mắt sáng bừng vui thích, quan sát sống mũi thẳng, xuống đôi môi đang gợi lên một đường cong xinh đẹp.

"Và anh cũng tò mò về mùi hương của em nữa, Taehyung."

Nụ cười dành cho muôn vì tinh tú trên môi Taehyung chợt tắt, em quay sang nhìn Seokjin với một niềm hạnh phúc khác, không rõ là yêu thương xuất phát từ Taehyung hay là yêu thương luôn tồn tại nơi anh đang in rõ ràng trong đáy mắt. Seokjin ôm lấy gương mặt của omega, chạm nhẹ ngón tay mình lên chóp mũi em rồi dịu dàng cười. Em là do anh coi sóc, là do anh bảo vệ, trở nên mạnh mẽ kiên cường cũng là vì anh, alpha muốn em chỉ thuộc về riêng chàng. Taehyung chợt đưa cổ tay lên trước mặt Seokjin, nhích người lại gần anh thêm một chút. Đôi mắt rất tình của em híp lại, sáng rỡ trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào tựa khúc tình ca của Deusterra.

"Anh sẽ đánh dấu mùi lên em chứ?"

Seokjin xoa xoa mái tóc đen nhánh, ôn nhu lướt ngón tay qua hàng chân mày của em, quan sát gương mặt như bức họa thiên thần. Taehyung thấy được vẻ lưỡng lự trong ánh mắt alpha, em nắm lấy bàn tay anh đang cận kề trên da mình rồi áp cổ tay chàng lên chóp mũi. Vị rượu tequila bao lấy giác quan, đầu lưỡi em cảm nhận rõ ràng vị cay tới nóng bừng đôi gò má. Em lén lút liếm nhẹ lên phần da trắng ngần của anh rồi mơ màng hé mắt nhìn. "Em thích mùi của anh lắm, Seokjin."

Deusterra có một bản tình ca. Với sự chứng giám của vũ trụ bao la, em gối đầu lên cánh tay của chàng hiệp sĩ, nép chóp mũi đỏ lên ngực và thưởng thức hương đất trời từ người em yêu. Người là dòng nước ngọt lành, là cây thuốc quý, là vũ khí ta chiến đấu với hoang tàn đau khổ, là nụ hoa nhỏ ta trân quý nâng niu... Chàng hãy cắn lên cổ tay em và lưu hương mãi, ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm tương lai. Dẫu đắm trong dòng Aeternus, tình yêu ta là địa cửu thiên trường.

Seokjin đặt nụ hôn lên vầng trán Taehyung. Chàng nhìn sâu vào ánh mắt ngập tràn mong đợi của em, nạp đầy không khí vào buồng phổi trước khi bộc bạch những điều sâu kín. Rằng anh muốn có em đến nhường nào. Rằng anh thích em và sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.

"Taehyung." Seokjin vuốt nhẹ vành tai em và đặt ngón cái mình lên đôi môi mềm mại của omega "Bây giờ chưa phải lúc. Em chưa thành niên và anh không thể làm điều đó."

"Namjoon đánh dấu mùi thảo mộc của anh ấy lên cổ tay Yoongi vì họ là anh em kết nghĩa, Yoongi thậm chí chỉ mới thành niên gần đây. Em cũng thấy rất nhiều người bạn đánh dấu lên nhau. Tại sao chúng ta không thể?" Taehyung không ngần ngại tỏ rõ sự thất vọng trên nét mặt mình, đôi mày em nhíu lại một vẻ buồn rầu. Omega túm lấy cổ tay alpha và cắn mạnh lên đó. Seokjin mặc kệ cho em làm loạn, mặc cho dấu răng của em in thành vệt tím trên làn da mình.

Taehyung chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Thiếu niên ấy đơn giản là thích Seokjin phát điên và muốn anh chiếm hữu lấy mình. Em chưa có mùi hương, em không có món quà mà thượng đế ban tặng cho tộc người Sapiecurio, và em cũng chẳng có trọn vẹn một gia đình. Điều Taehyung luôn sợ hãi là Seokjin không còn cần em nữa.

"Tae." Seokjin dùng thân nhiệt ấm áp của mình để bao bọc lấy omega, làn da của alpha luôn nóng, như hương rượu cuốn hút của anh. Đan những ngón tay vào mái tóc của Taehyung, Seokjin ghé sát đôi môi cạnh vành tai em, không chỉ là dỗ dành, mà đó còn bộc bạch những lời chân thật.

"Anh trân trọng em. Anh không thể làm thế với em vì em chưa thành niên. Namjoon và Yoongi là anh em kết nghĩa, nhưng anh với em không phải. Với anh, Tae, em không phải là em trai hay học trò. Em đặc biệt hơn bất kì ai tồn tại trên thế gian này."

Taehyung luồn cánh tay qua người Seokjin để ôm lấy bờ vai vững chãi của anh từ phía sau. Người trẻ tuổi dễ giận cũng dễ nguôi ngoai và hơn cả em hiểu alpha đang nghĩ gì.

"Em xin lỗi, Seokjin. Em sẽ đợi." Omega thủ thỉ bên tai chàng, siết chặt cái ôm để hương thơm của alpha ướp đẫm vạt áo em. "Em chỉ muốn để anh biết em rất ngưỡng mộ anh, rất thích anh."

Seokjin từ từ tách ra khỏi cái ôm của Taehyung để có thể ngắm nhìn gương mặt đối phương. Hai gò má em nóng ran vì lời tỏ tình vụng dại, nhưng điều đó lại càng khiến anh yêu thích Taehyung nhiều hơn. Alpha vuốt mũi omega rồi bật cười, đôi mắt sáng lên đều là hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho anh."

Taehyung nép thật sâu vào ngực Seokjin để tìm hơi ấm. Thiếu niên ngước mặt lên nhìn bầu trời còn alpha chỉ nhìn duy nhất một vì tinh tú là em.

"Seokjin, anh đoán xem, sau này em sẽ có mùi hương gì?" Taehyung nói, đưa ngón tay vẽ vào không trung. "Yoongi thì có mùi cà phê nhàn nhạt, Jimin là mật ong và Hoseok là hương trà ấm. Còn mùi của em thì sao nhỉ? Người ta nói con cái thường có ảnh hưởng từ cha mẹ, em lại không biết họ có mùi thế nào."

"Cha em có mùi hương của tự do." Seokjin đáp, gảy đi ngọn cỏ bám trên mái tóc omega. "Cha anh nói ông ấy có hương vị của những cồn cát rộng lớn, đồng thời mạnh mẽ ngang vũ bão. Đáng kính cũng rất đáng sợ."

"Em không nhớ được gì về ông ấy hết." Taehyung khịt mũi "Những bộ quần áo cũ chẳng còn lưu lại mùi hương nữa."

"Anh nghĩ em sẽ có vị ngọt ngào." Seokjin quay trở lại chủ đề trước, ánh mắt anh vẫn gắn chặt trên gương mặt Taehyung. "Anh mong đợi và yêu thích mùi hương của em."

"Ôi Seokjin!" Taehyung reo lên giữa lúc alpha đang nói, không chắc những lời kia đã lọt vào tai em, gương mặt đầy ngỡ ngàng và vô cùng vô cùng phấn khích chỉ về phía bầu trời. "Là Destruere đúng không?"

Seokjin quan sát bầu trời đêm đang phát sáng bởi một quả cầu khổng lồ quét ngang qua cùng cái đuôi dài diễm lệ và rực rỡ. Đó là hiện tượng cả thế kỷ mới diễn ra một lần, anh cùng lúc cảm thấy háo hức và lo sợ khi nhận thức được thân thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng, như có thứ gì đó vừa bị rút cạn từ bên trong.

Taehyung thì không như vậy, đôi mắt em ánh lên vẻ vui thích và không ngừng nói những lời cảm thán. Dù không thông tường bằng người của tộc mình, em vẫn rất yêu vũ trụ và thiên văn, hứng thú tới mức hoàn toàn không để ý thân nhiệt của Seokjin đang giảm đi đột ngột. Không quá lạnh nhưng không còn nóng ấm như những lúc sưởi ấm cho em. Alpha thuộc nằm lòng lời cảnh báo của trưởng bối và biết rõ những tích xa xưa về tác động của sao chổi lên sức mạnh của người Sapiecurio, tuy nhiên anh không ngờ trải nghiệm thực tế lại chính là cảm giác này.

Đợi ánh sáng của Destruere hoàn toàn tắt trên bầu trời Seokjin mới giục Taehyung trở về. Anh cởi áo choàng của mình choàng lên người omega dù cho cả cơ thể em đang giấu kín dưới một lớp áo bông dày. Anh ôm lấy vai Taehyung và cùng nhau thong dong bước xuống sườn đồi dốc. Đi được nửa đường bỗng cả hai đột ngột dừng khựng lại, bốn mắt nhìn nhau hoài nghi vì nghe được tiếng động lạ. Taehyung bỏ mũ áo choàng xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh trước khi rút ra từ đai lưng mình một con dao găm. Em nghe không nhầm, đó là tiếng sói tru. Sapiecurio trước giờ chưa từng có sói sinh sống, rõ ràng đây là một hiện tượng bất thường. Seokjin đã nắm chắc trong tay hai thanh đoản kiếm, cảnh giác quét mắt xung quanh và không quên kéo tay Taehyung gần sát về phía mình. Chỉ thoáng chốc trong bóng tối hiện ra những cặp mắt vàng rực. Có quá nhiều sói. Chúng quây thành vòng tròn xung quanh Seokjin và Taehyung, đều là những con trưởng thành. Thậm chí sói đầu đàn cũng xuất hiện, đôi mắt nó đỏ ngầu và hung tợn.

"Sói gác thành Demiourvicar?" Taehyung nói, sắc mặt em tái đi. Tình huống trong đầu omega đang đi chệch khỏi quỹ đạo của bình thản và tích cực. "Chúng ta bị người Demiourvicar tấn công?"

"Không, anh không nghĩ vậy." Seokjin lắc đầu, vẫn hết sức nâng cao cảnh giác với từng chuyển động dù là rất nhỏ của bầy sói. "Những con sói này có lẽ chỉ đi lạc đường."

"Đi lạc đường?" Taehyung nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn alpha đang đứng áp lưng với mình. Sói của Demiourvicar nổi tiếng thông minh và không bao giờ rời khỏi vị trí gác thành nửa bước mà chưa có lệnh của chủ nhân. Chúng không thể bị lạc trên lãnh thổ của Deusterra, trừ phi - "Có người giở trò?"

Seokjin chỉ kịp gật đầu trước khi vung đoản kiếm găm vào cổ một con sói bất thình lình lao về phía anh. Ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại, sói đầu đàn tru lên một tiếng vang trời, dẫn đầu bầy sói tổng tấn công. Khốn thay, Seokjin và Taehyung không được phép giết chết đám dã thú nếu không muốn Sapiecurio và Demiourvicar xảy ra xung đột.

Hai con sói trẻ nhất bầy hung hăng vồ tới chỗ Taehyung, omega lách người né tránh móng vuốt của chúng. Em nhanh trí nhặt một cành củi ngay dưới chân để gang họng con sói đang tấn công bằng hàm răng gớm ghiếc, tay còn lại cùng lúc rạch một đường vừa dài vừa sâu lên chi trước của con sói thứ hai. Một con khác lớn hơn và hung dữ hơn tiếp tục bổ nhào tới, húc văng Taehyung, lưng em bị đập mạnh vào tảng đá lớn. Một trận đau điếng truyền từ thắt lưng lên đến bả vai, omega nghiến răng cố gượng dậy, bò tới chỗ con dao găm rơi trên bãi cỏ cách em một sải tay. Đúng lúc đó, con sói đầu tiên đã cắn nát được thanh củi, phối hợp cùng con sói thứ ba lao như tên bắn tới chỗ thiếu niên với bộ nanh vừa dài vừa sắc nhọn, nhanh tới nỗi khiến Taehyung chẳng kịp trở tay. Em đưa hai tay lên che lấy mặt mình, đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại và lồng ngực tựa sắp nổ tung. Ngay thời khắc ấy, hai con dã thú gầm lớn rồi ngã vật ra đất, Seokjin rút mạnh đoản kiếm đang găm sâu vào bộ ngực cứng rắn của loài sinh vật đó, gương mặt anh nhuốm đầy máu đỏ.

Taehyung và Seokjin vẫn tiếp tục bị bao vây bởi năm con sói còn sống sót, một nửa trong số chúng đã bị thương không ít. Con sói đầu đàn có bộ lông trắng muốt, nó gầm gừ và nhe nanh vuốt. Mùi máu tanh choán lấy cả một vùng không gian rộng lớn, giữa đêm đen là âm thanh man rợ của mãnh thú và tiếng thở hồng hộc vì mệt và lo sợ.

"Taehyung, em ổn không?" Seokjin quay đầu nhìn omega ở phía sau lưng, dang hai tay chắn trước người em để đảm bảo đám sói không thể tiếp tục làm người của anh bị thương thêm nữa. Taehyung rít lên một tiếng khi ôm lấy vai mình, xương bả vai trái của em bị nứt khiến cử động của cánh tay trở nên khó khăn hơn. Mặc dù đau đớn em vẫn gật đầu với alpha và ra hiệu cả hai tiếp tục tấn công. Họ đã giết chết ba con sói trong bầy, điều đó có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới xung đột bạo lực giữa Demiourvicar và Sapiecurio nhưng cả hai vẫn còn rất trẻ, Seokjin chỉ mới nhậm chức đội trưởng của một đội tiểu binh và Taehyung thậm chí chưa thành niên. Ý chí muốn sống đang sục sôi trong từng đường huyết mạch, dù cho phải giết chết con đầu đàn của bầy sói gác thành Demiourvicar để tiếp tục tồn tại. Cả alpha và omega đều run sợ. Họ biết bản thân đang phải đương đầu với điều gì, một là cái chết, hai là chiến tranh song họ không muốn phải bỏ mạng một cách vô nghĩa dưới nanh vuốt của bầy sói.

"Seokjin, anh còn nhớ thủ lĩnh đã dặn chúng ta điều gì không?" Taehyung cảm nhận được sự mâu thuẫn đang run rẩy trong mùi cay hắc mạnh mẽ của alpha và điều em cần làm giờ đây là trấn an đối phương, trấn an chính bản thân mình. Seokjin gật, đưa mu bàn tay lên quẹt vết máu dính trên mi mắt.

"Anh sẽ giải quyết đám sói còn lại. Taehyung, em hãy tìm cơ hội trốn thoát và gọi người tới cứu anh."

"Là chiến binh thì không chạy trốn. Là chiến binh thì không được bỏ mạng vô nghĩa." Taehyung lặp lại lời thủ lĩnh, giọng omega trầm xuống, gằn mạnh từng chữ. "Là chiến binh thì không được phép bỏ rơi đồng đội mình, đội trưởng!"

"Taehyung!" Seokjin gắt. Anh không giận omega, trong bụng chỉ cuộn lên từng đợt sóng lo sợ. Một mình anh đối phó với bầy sói, Taehyung sẽ có cơ hội sống sót. Một mình anh giết chết bầy sói, em sẽ không phải cùng người gánh tội.

"Đội trưởng, chiến đấu!" Taehyung gầm một tiếng rồi lao vào tấn công con sói đang nhảy lên trước mặt em. Seokjin không thể tiếp tục tranh luận với tân binh ấy vì chính anh cũng phải đối phó với một con sói khác.

Omega nằm trên đất, hai tay túm chặt lấy hai chân trước của con thú đang tấn công mình, đạp mạnh một cước vào bụng nó để giành lấy thế chủ động rồi đâm sâu lưỡi dao sắc vào cổ, máu từ đó phun ra ầm ầm. Trong lúc ấy Seokjin đang một mình đối phó với ba con sói, toàn thân anh đầy những vết cào lẫn lộn với máu của dã thú. Taehyung nhặt hòn đá lớn, huýt một tiếng sáo, alpha phối hợp ăn ý liền cúi thấp đầu, hòn đá đập trúng vào đầu của con sói đang nhe răng muốn cắn vào cổ anh.

Sói đầu đàn nhận ra bầy của mình đã thiệt hại quá nhiều, mùi máu tanh kích thích dã tính và đánh thức cơn thịnh nộ trong ngực nó, nó tru lên một một tiếng dữ dội rồi từ trên tảng đá cao vùn vụt lao tới chỗ Taehyung. Bộ móng của sói alpha găm vào bả vai omega, mạnh bạo quật em ngã xuống đất. Thiếu niên thét lên đau đớn, con dao tuột khỏi bàn tay. Seokjin đang tranh đấu cùng một hai con sói cuối cùng của bầy, nghe tiếng của omega liền đưa mắt tìm kiếm em. Trong phút lơ là đó, một con sói đã cắn lấy đùi chàng trai, anh nghiến răng nhịn đau, đâm mạnh lưỡi kiếm trúng trán nó. Nó gầm lên rồi hất Seokjin ra xa. Chân anh bê bết máu, đau tới mức chẳng thể gượng đứng dậy nữa.

Chỉ còn lại hai con sói nhưng con đầu đàn quá mạnh, Taehyung nhận ra mình không thể trực diện chiến đấu với nó. Em lén đưa mắt nhìn Seokjin đang đối mặt với con sói còn lại trong bầy, đảm bảo anh có thể tự xoay sở rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con sói alpha thành Demiourvicar, nhếch môi cười.

Taehyung đưa tay quệt vết máu dính trên mặt mình, đôi mắt sáng lên một màu tím rực rỡ. Omega đang nổi điên. Em nhặt con dao lên, chầm chậm đứng dậy và dè chừng từng nhất cử nhất động của sói đầu đàn. Bộ lông của nó trắng muốt giống như phát sáng trong đêm tối, nhuốm đầy ánh quang của vầng trăng bạc. Taehyung kiêu ngạo ngửa tay vẫy, thách thức dã thú tới tấn công mình. Em và nó đối diện với nhau, từ từ di chuyển thành vòng tròn trên bãi cỏ. Sói đầu đàn cào móng lên đất trước khi lấy đà nhảy xồ tới chỗ Taehyung. Omega không né tránh, không trốn chạy, trực tiếp lao về phía con sói. Nó nhe nanh muốn ngoạm lấy cổ em, Taehyung nhanh như chớp nghiêng người, răng nhọn chỉ sượt qua da làm nơi đó rướm một đường máu nhỏ. Cùng lúc ấy omega đã túm lấy được bộ lông cổ của con sói alpha rồi đu người trèo lên lưng nó. Con sói gầm gừ, lắc mạnh cơ thể để đối thủ rơi xuống. Nó càng hung hăng Taehyung càng kiên trì, hoàn toàn quên đi vết thương ở bả vai mình.

Omega không muốn giết sói đầu đàn. Cách để giữ được cả em, Seokjin và nó sống sót là dọa cho chúng bỏ chạy. Taehyung vung dao rạch một đường dài trên mặt sói alpha. Nó rú lên, nhấc cao hai chi trước hất văng em xuống đất, con dao rơi ra thật xa. Taehyung vẫn ngoan cố bám chặt lấy lớp lông cổ vừa dày vừa ấm của sói, nó kéo lê em trên mặt đất, đầu gối và cẳng chân trầy trụa máu. Tuy nhiên vết rạn xương đã phản bội sự kiên cường của omega, sói đầu đàn lắc mạnh đầu, Taehyung tuột tay rơi mạnh xuống đất. Lần ngã này đã thực sự rút cạn năng lượng của thiếu niên. Em cố gắng di chuyển thân người nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Omega không thể tiếp tục chiến đấu còn con sói đầu đàn lại quá hung bạo.

Vết rạch loang ra nhuộm đỏ thẫm bộ lông của sói đầu đàn, mắt nó rực lên màu máu đầy đau đớn và vô cùng căm giận. Taehyung nằm bất động dưới đất, mắt em mờ đi và không thể phản kháng. Bên tai vang lên tiếng gầm vang trời, con sói đầu đàn to lớn xông về phía em, cả bộ vuốt và răng nanh của nó đều dính đầy máu tanh. Đúng lúc ấy, Taehyung chợt thấy có người ôm chầm lấy em, bàn tay lạnh ngắt của chàng đan vào mái tóc omega. Mùi tequila nặng nề xộc thẳng lên óc và trước mắt chỉ còn là mảng màu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro