Chương 02: Đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bừng tỉnh giữa đêm bởi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trên trán cũng đã toát ra một tầng mồ hôi. Anh đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình, nuốt khan xuống cổ họng khi linh cảm xấu đột ngột ập đến đánh thẳng vào lồng ngực. Bên tai chợt truyền tới tiếng ồn ào, dẫu biết đêm nay sao chổi Destruere quét ngang qua Deusterra nên có rất nhiều người còn thức để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hiếm có ấy, càng nghe âm thanh vọng lại omega lại càng cảm thấy kì quái.

Yoongi thắp lửa lên, đem ngọn đèn đến bên cửa sổ, gió đêm rét buốt lùa vào phòng rít từng cơn ghê người. Anh đưa mắt xuống lòng đường quan sát, người ta đốt đuốc sáng rực một khoảng trời, tiếng trẻ con khóc lẫn tiếng thét của người lớn vang lên như những giai thoại kinh dị dội đến, nhốn nháo toàn người là người, binh lính của Sapiecurio cũng xuất hiện. Xen lẫn mùi dầu và lửa cháy là mùi máu nồng của dã thú quánh đặc trong không khí. Đúng lúc đó tiếng đập cửa phòng vang lên liên hồi, theo sau là giọng nói gấp gáp của Namjoon. Omega có thể ngửi thấy mùi thảo dược đắng ngắt của alpha ấy lọt vào phòng, không chần chừ bước đến mở cửa.

"Có chuyện lớn rồi." Sắc mặt Namjoon tái đi, Yoongi chưa từng thấy người bạn alpha của mình sợ hãi đến mức ấy trong suốt những năm trưởng thành cùng nhau.

"Seokjin-"

Namjoon không nói hết câu, ngay lập tức dẫn đường cho omega vì biết y không thể đợi được nữa. Yoongi thấy ngực trái mình thắt lại, đầu cũng đau tới choáng váng khi những linh cảm và năng lượng tiêu cực không ngừng hấp thụ vào cơ thể anh một cách mất kiểm soát. Namjoon rẽ đám đông đang tụ tập trước thương xá quân đội sang hai bên để lấy lối cho Yoongi chen qua, theo alpha tiến sâu vào bên trong. Chỉ mới bước đến cửa anh đã có thể ngửi rõ khí vị cay hắc lẫn máu tanh chạy vào khoang mũi, lấn át cả những alpha trưởng bối. Seokjin nằm úp sấp ở trên chiếc giường gỗ đặt ở chính giữa của căn phòng được thắp sáng bởi nến và thoang thoảng mùi trầm hương. Vài vị trưởng bối của Sapiecurio đứng bên cạnh, một vị thần nữ trẻ tuổi tộc Efflovita cũng xuất hiện ở đó. Phần lưng và gáy của alpha bị thương rất nặng đang không ngừng chảy máu, vết rách không giống do vũ khí gây ra mà tựa như đã bị mãnh thú tấn công.

Yoongi đưa tay áo lên che mũi, mùi của Seokjin và mùi của những alpha trong phòng khiến anh khó chịu, cơn váng đầu vì thế mà càng tăng lên. Chợt để ý thấy, Namjoon kéo omega ra một góc thưa người mặt khác vẫn có đủ khoảng trống để quan sát được alpha đang bị thương, đến bên kệ gỗ lấy một đỉnh đồng đốt trầm đem tới. Thủ lĩnh, cha của Namjoon, đang cố hết sức để cầm máu cho Seokjin bằng đủ loại thảo dược, tuy nhiên khả năng chữa lành của ông tạm thời bị mất do ảnh hưởng bởi sức mạnh của sao chổi, hơn nữa vết thương đó không phải một dạng thương tích thông thường.

"Sói đầu đàn của Demiourvicar." Namjoon nói, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt của alpha trở nên đỏ rực. "Seokjin và Taehyung đã bị sói gác thành của Demiourvicar tấn công trên đồi. Khi anh ấy đang bị con đầu đàn cắn xé-"

"Taehyung?" Yoongi cắt ngang lời Namjoon, đôi lông mày nhíu chặt lại, omega hoàn toàn không ngờ được trong chuyện này một người bạn khác của mình cũng là nạn nhân. "Em ấy đang ở đâu?"

"Jimin và Hoseok đang chăm sóc. Anh đừng lo, Taehyung không bị thương nặng, Seokjin đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu ấy."

Yoongi thở ra như vừa trút đi được một tầng phiền não, ít nhất trong tình trạng tất cả người dân của Sapiecurio đang bất lực như hiện tại thì không nên xuất hiện quá nhiều người bị thương. "Tại sao sói gác thành của Demiourvicar lại ở đây?" Omega hỏi, linh cảm xấu vẫn còn đầy ắp trong lồng ngực. Namjoon lắc đầu, mắt không rời khỏi Seokjin.

"Quân đội của chúng ta đã tìm được vài con khác đang lởn vởn xung quanh ngôi làng phía Đông. Tổng cộng có tám con sói đã chết tại lãnh thổ Sapiecurio và chúng ta đã để sói đầu đàn trốn thoát."

"Người Demiourvicar biết chuyện này chứ?" Yoongi hiểu loài linh thú của Demiourvicar bị người Sapiecurio giết chết ngay trên lãnh thổ của Sapiecurio là một sự việc nghiêm trọng như thế nào, dẫu vậy, người tộc đó cũng sẽ phải trả giá vì những gì đã xảy đến với Seokjin và Taehyung.

"Có lẽ rồi nhưng tình hình trong thành Demiourvicar hiện giờ đang loạn lắm." Namjoon thở dài. Vị đắng ngắt của alpha không hề giảm bớt mà càng lúc càng tăng lên theo sự căng thẳng và lo lắng. Namjoon bóp mi tâm rồi trầm giọng tiếp tục.

"Chúng ta vừa nhận được mật báo, có thích khách tới ám sát thủ lĩnh Demiourvicar, ông ta chỉ bị thương nhẹ, một vị tướng thân cận đã hy sinh."

Yoongi không đáp, hai mắt nhắm lại biểu hiện rõ vẻ mệt mỏi. Sapiecurio không làm, Demiourvicar đương nhiên không thể tự mình giết chết cận thần, không biết kẻ nào đã đứng sau mớ lộn xộn tệ hại này. Song, điều ấy đối với omega không quá quan trọng, tất cả những gì anh mong muốn là Seokjin có thể trụ vững cho đến khi người Sapiecurio hồi phục khả năng chữa lành. Trên lưng Seokjin đắp đầy những thứ thuốc có tác dụng cầm máu nhưng huyết đỏ vẫn không ngừng rỉ ra, gáy và vai phải của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sói đầu đàn của Demiourvicar là thần thú, nó có khả năng lấy đi mạng người chỉ với một vết cắn, những loại thảo dược tự nhiên không hề có khả năng trị khỏi dạng vết thương này.

Thần nữ của Efflovita bước đến bên cạnh Seokjin, trưởng bối của Sapiecurio liền tản ra để nhường không gian lại cho nàng. Người con gái ấy mặc áo choàng trắng và đội mũ trùm qua đầu, nâng niu một đóa thủy tiên đặt trước ngực trái. Nàng đưa hai ngón tay ấn lên trán alpha đang bị thương, mắt nhắm lại và bắt đầu đọc bài thơ cổ của tộc Efflovita. Đó là nghi thức hồi sinh linh hồn. Namjoon hoàn toàn im lặng và gần như nín thở quan sát tình huống diễn ra trước mặt. Alpha có thể nhận ra sự tức giận và bất lực từ ánh mắt và mùi hương của cha mình.

Sau một khắc, cô gái Efflovita lắc đầu, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng. Yoongi cảm nhận được cả cơ thể Namjoon đang run lên, vị đắng ngắt tỏa ra thành từng tầng từng tầng đông đặc lại trong không khí. Omega nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của alpha nhưng chính bản thân anh cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

"Linh hồn của cậu ấy chỉ còn một nửa." Người Efflovita nói.

"Nếu qua đêm nay vết thương vẫn không ngừng chảy máu và người Sapiecurio không phục hồi lại linh khí thì có lẽ cậu ấy không thể qua khỏi. Với nguyên khí bị tổn thương bởi tác động của vũ trụ và vết thương bị thần vật gây nên, e là Efflovita chúng tôi không thể giúp gì được."

"Thanspira thì sao?" Yoongi đột ngột lên tiếng. Omega nhìn thần nữ của Efflovita rồi đưa mắt về phía thủ lĩnh, lặp lại câu hỏi. "Một nửa linh hồn của Seokjin có lẽ đã bị hút tới đó, người Thanspira có thể giúp không?"

"Con còn không biết Thanspira là nơi nào!" Thủ lĩnh lớn giọng quát, sự phẫn nộ hằn rõ trên trán ngài. "Là nam tế trưởng tương lai của Sapiecurio, ta cấm con được nhắc về Thanspira!"

Đối diện với cơn tức giận của người cha thủ lĩnh, Namjoon ngay lập tức bước lên che chắn phía trước Yoongi, thay anh cúi đầu nói một lời xin lỗi.

Khi Taehyung tỉnh lại cũng là lúc em cảm nhận rõ ràng được cơn đau ở bả vai. Trước mắt omega là mảng màu xám tối của trần nhà được thắp lên bởi ánh nến, mùi thảo dược hòa lẫn vị mật ong và cả hương trà ấm. Em đã thay quần áo sạch, tay trái được bó sát vào người vì bị gãy, từ đầu gối xuống đến gót chân phải quấn một lớp băng trắng. Taehyung đưa mắt nhìn quanh phòng và gượng ngồi dậy, là phòng của Hoseok, thấy Jimin thì gà gật trên chiếc ghế ở góc phòng, Jungkook đang ở bên cạnh cậu ấy. Em không nhớ rõ mình đã thoát khỏi nanh vuốt của con sói đầu đàn bằng cách nào, càng không thể biết ai đã đưa em về tới đây.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung là tiếng Hoseok mở cửa, omega bê một chậu nước nhỏ, nhìn thấy người bạn nhỏ tuổi của mình đã tỉnh lại liền gượng gạo nở nụ cười trong khi mùi hương lại phản bội y. Hoseok đặt chậu nước xuống cái ghế đôn cạnh giường, vắt hết nước ở khăn rồi đưa cho Taehyung. Em nhận lấy chiếc khăn bằng bên tay không bị thương rồi áp lên mặt mình, hơi nước ấm và hương thảo mộc khiến cho đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh.

"Seokjin... Ổn chứ?" Taehyung ngập ngừng khi cảm nhận được sự bất thường từ Hoseok. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu em về cuộc chiến là Seokjin bị thương ở chân nhưng vẫn có thể nhanh gọn hạ gục được con sói cuối cùng trong bầy trước khi em bị sói đầu đàn tấn công.

Hoseok không trả lời, lặng lẽ vò cái khăn trong chậu nước, vắt bằng kiệt rồi phơi lên mắc, sau đó trở lại giường với một bát thuốc còn nóng bốc hơi. Jimin và Jungkook lúc này đã thức giấc, tiến đến bên cạnh Taehyung. Vị mật ong ngọt ngào quấn lấy em khi omega ấy ôm chầm lấy Taehyung, không nén được xúc động mà rơm rớm nước mắt, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng thiếu niên vừa trở về từ hiểm nguy. Jungkook bóp mi tâm, cố ngăn bản thân không được khóc. Beta lúng túng vỗ vai Jimin rồi đưa mắt nhìn Taehyung, giọng bỗng lạc đi.

"Taehyung, anh nên nhanh một chút. Seokjin-"

"Seokjin làm sao?" Taehyung ngỡ ngàng, bát thuốc gần như đã rơi ra khỏi tay. Jungkook né tránh ánh nhìn của omega, em chuyển mắt về phía Hoseok, đặt bát thuốc xuống giường, mất bình tĩnh hỏi lại.

"Hoseok, nói thật cho em biết, Seokjin sao rồi?"

Taehyung thấy ruột gan mình có lửa đang bùng bùng bốc cháy, hai bàn chân trần vội vàng băng qua con đường mòn đầy sỏi đá dẫn tới thương xá quân đội. Vết thương ở vai và chân, em đã hoàn toàn quên mất chúng, cổ và mặt đỏ rát như muốn nứt ra vì cái lạnh ăn mòn vào da thịt, tất cả những gì em quan tâm giờ đây chỉ có Seokjin, Seokjin và Seokjin.

Jimin chỉ đuổi kịp khi Taehyung dừng khựng lại trước cửa thương xá, cậu vội khoác lên người bạn mình chiếc áo choàng rồi vỗ vai an ủi. Taehyung hít một hơi thật sâu để nạp đầy can đảm và bước vào trong, alpha của em đang ở đó và đợi em đến. Alpha của em, chàng đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em. Cơ thể đầy thương tích của Seokjin hiện ra rõ ràng bởi những ánh nến thắp sáng xung quanh căn phòng. Taehyung có thể thấy được vết thương lớn, đỏ gắt đang không ngừng rỉ máu và chỉ đợi thời cơ thối rữa, không phải đâu khác mà lại ở trên lưng của chính người em yêu.

Omega cảm thấy đôi chân mình chẳng còn chút sức lực nào nữa, khuỵu gối ngay trước giường anh. Hai mắt alpha nhắm nghiền tựa sẽ chẳng bao giờ tiếp tục hé mở, trên gò má trắng nhợt chi chít những vết xước đã đóng thành vẩy. Bàn tay Taehyung run run đưa tới, chạm vào chân mày đang nhíu lại, vuốt sống mũi cao và đôi môi vẫn luôn đặt lên vầng trán em những nụ hôn ngọt ngào.

Hoseok đã nói lúc binh lính tới cứu hai người khỏi con sói đầu đàn, Seokjin đang ôm chặt em, dùng cả cơ thể che chở cho em thoát khỏi nanh vuốt vô tình của loài ác thú. Alpha thậm chí vẫn hoàn toàn tỉnh táo ngay cả khi da thịt bị xé nát và chỉ yên tâm thiếp đi khi tận mắt chứng kiến omega của mình bình an vô sự. Taehyung nghe tất thảy những lời kể ấy và trái tim dường như đã vỡ tan ra. Em chẳng dám nhìn vào những vết thương vì để bảo vệ em mà có trên lưng chàng, càng không đủ dũng khí để nắm tay chàng lần nữa.

Tất cả là do em có phải không?

Taehyung gục đầu xuống cạnh Seokjin, thì thầm vào tai chàng những lời xin lỗi. Nếu em dám tự tay giết chết sinh vật tàn bạo ấy, nếu em đủ tỉnh táo để cùng anh đương đầu. Em xin lỗi rồi lại xin lỗi, hai hàm răng nghiến chặt rít lên từng tiếng thở căm hờn.

"Thanspira." Jungkook quệt nước mắt mình, bàn tay cậu siết lại. "Yoongi nói Thanspira có thể giúp được Seokjin."

"Jungkook!" Jimin nhăn mặt, đấm mạnh vào bả vai của beta. Hoseok ở cạnh gầm gừ cảnh cáo, vội vàng bịt miệng Jungkook lại và ngay lập tức lôi cậu ấy ra khỏi phòng do phát hiện Taehyung đã nghe được lời nói đó.

"Chuyện đó là sao, về Thanspira ấy?" Taehyung đưa ánh mắt về phía Jimin - người đang cố gắng tránh né câu hỏi ấy. Em đứng dậy, bước vội về phía bạn mình, túm lấy cổ áo cậu và gầm lên. "Cậu hãy nói gì đi chứ!"

"Chúng ta không thể tới Thanspira. Thủ lĩnh-"

"Đừng có lôi thủ lĩnh ra làm cái cớ." Taehyung giật mạnh tay mình ra khỏi cổ áo Jimin. Ánh mắt em sáng lên những tia giận dữ, màu tím biếc đẹp đẽ bất chợt xuất hiện từ đáy mắt khiến Jimin vô cùng ngỡ ngàng. Omega cởi nút buộc, ném trả người bạn mình chiếc áo choàng, giọng em trầm xuống.

"Tôi không thể để Seokjin chết được. Nhất định không."

Taehyung nhét dao găm vào đai lưng, thêm hai con dao dự phòng khác vào đôi ủng da cao cổ. Dùng răng và tay phải thắt lại nút buộc cổ của áo choàng sau đó cúi người ôm lấy Divus giấu dưới lớp áo, rồi lẻn khỏi phòng bằng cửa sổ. Em nép sát người vào một góc tường tối để tránh sự chú ý của lính tuần tra, đợi họ đi khuất mới vội vàng leo qua tường chắn để thoát ra ngoài. Sapiecurio không xây thành bao, vì vậy việc lén lút trốn ra ngoài tương đối dễ dàng đối với một người đã thuộc nằm lòng từng phương hướng canh gác của quân đội nơi này.

Băng qua tường cao chỉ với với cánh tay trái bị gãy, Taehyung không thể giữ được thăng bằng, lảo đảo ngã lăn ra đất. Đúng lúc đó, có một bàn tay lạnh cóng bất thình lình bịt chặt lấy miệng Taehyung từ phía sau. Không mất thời gian để suy nghĩ, omega ngay tức khắc xoay người lại đồng thời rút dao ra kề sát vào yết hầu kẻ đó. Chỉ đến khi nhận ra mùi cà phê nhàn nhạt quen thuộc, Taehyung mới hạ vũ khí xuống.

"Yoongi?"

Yoongi nuốt khan, hai mắt mở lớn vì hoảng sợ, chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, lưỡi dao sắc bén của Taehyung có thể cắt đứt họng anh.

"Tại sao anh lại ở đây?" Em nhét dao lại bao, ngồi nép vào tường và sát cạnh Yoongi.

"Thanspira, em định đến đó à?"

Thiếu niên không giấu diếm liền gật. Taehyung biết mình không còn nhiều thời gian, nhanh chóng cúi đầu tạm biệt Yoongi rồi đứng dậy. Anh cũng đứng lên, túm chặt lấy cổ tay em, ánh mắt sáng lên vẻ lo lắng thấm vào sắc vàng nhạt dịu dàng.

"Em vẫn quyết tâm đến đó mặc dù không hoàn toàn chắc chắn về cơ hội sống sót của Seokjin? Taehyung, ngay cả khi em đem linh hồn của anh ấy trở về nhưng người Sapiecurio chúng ta không kịp khôi phục khả năng chữa lành thì sao đây? Chẳng ai biết trước được điều gì cả, em không thể mạo hiểm như vậy."

"Chẳng ai biết trước được điều gì cơ mà-" Giọng Taehyung nghẹn lại. Em cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi vì những lời anh nói chính là nỗi sợ hãi đang dâng kín trong ngực em.

"Nên em phải thử, Yoongi. Em không thể để anh ấy chết được."

"Đây. Hãy đến sông Aeternus và lắc chuông bảy lần, sẽ có người đưa em tới Thanspira. Anh sẽ cố gắng giúp Seokjin cầm cự đến khi em mang linh hồn anh ấy quay lại." Yoongi bất ngờ đeo lên cổ Taehyung chiếc vòng da có treo một chùm bốn chiếc chuông nhỏ rồi vòng tay ôm chặt lấy em. Anh hôn nhẹ lên thái dương omega, khó khăn cất lời.

"Hứa với anh, nhất định phải sống sót trở về."

* * *

Aeternus rực rỡ tựa dải ngân hà sáng loáng ánh bạc, phản chiếu vầng trăng thanh và muôn vàn tinh tú, trên mặt nước trong phủ lên một lớp sương mờ. Hai bên tả ngạn hữu ngạn là bãi đá cuội tròn nhẵn nhụi, bụi thảo cỏ lấp lánh những đốm sáng của đàn đóm đi kiếm ăn đêm. Dòng chảy uốn lượn ấp ôm lấy chân núi tuyết lạnh cóng và rực sáng giữa thời không tối mịt. Taehyung đứng bên bờ nguyên thủy như vừa lạc chân vào miền cổ tích, hoàn toàn chìm vào sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Divus bám trên vai omega, giật giật cái vòng da như muốn nhắc nhở chủ nhân hãy lắc chiếc chuông đồng. Em giật mình trở lại thực tại khi những hạt kim loại tí xíu va vào nhau bởi lực kéo cỏn con của chú thằn lằn, không chần chừ nâng chùm chuông lên cao và lắc bảy tiếng. Âm thanh lanh lảnh của chuông nhỏ dội vào không gian yên tĩnh lạ thường nơi miền sông nước. Đàn đom đóm bị dọa bay tán loạn khi một cơn lốc nhẹ cuốn phăng đi một bụi thảo cỏ. Divus sợ hãi chui vào trong áo choàng của Taehyung, em cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng bất chắc, bàn tay đã đặt lên đai lưng để sẵn sàng rút dao khi có biến cố bất ngờ xảy tới.

Giữa không gian trong trẻo và mát lành của cánh rừng và dòng sông lạnh, Taehyung chợt ngửi thấy hương quế dìu dịu ấm áp. Rồi đột nhiên từ bả vai truyền tới cảm giác như bị ai túm lấy, em giật mình xoay người lại, dao găm đã rời vỏ, trước mắt lại chẳng có gì ngoài bãi đã dài tít tắp trống hoang. Một lần nữa tựa như ma chơi quỷ đùa, gáy omega bị tát mạnh một cái, em quay một vòng tìm kiếm nhưng tất cả những gì em thấy ngoài bản thân ra thì chẳng còn ai cả. Taehyung thấy sống lưng mình ớn lạnh, không biết đã gặp phải loại oan hồn gì có hứng thú trêu người đến thế?

"Đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, nếu có gan thì đối mặt đánh tay đôi một trận!" Thiếu niên mặc dù trong lòng tràn đầy sợ sệt nhưng vẫn cố rắn họng nói lớn, bàn tay nắm thật chắc chuôi dao bạc.

"Ta không phải kiểu người có hứng thú đánh nhau đâu." Bất chợt có một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai Taehyung, từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái khiến lồng ngực em căng lên vì sợ hãi "Tuy nhiên, nếu có đánh thì nhóc con thua chắc."

"Anh là ai?" Taehyung lắp bắp. Em chưa từng gặp tình huống dọa người nào đến vậy. Mùi quế thơm cay vẫn quấn lấy em, vương lên cả vạt áo khiến Divus tò mò ló đầu ra ngoài. Taehyung cảm thấy các khối cơ của mình như đã hóa thành băng, căng thẳng tới mức chẳng thể nhúc nhích.

"Là do chính nhóc gọi ta tới, còn hỏi ta là ai?" Lời này vừa dứt, omega chợt cảm thấy cổ họng mình bị một cánh tay khóa chặt từ phía sau. Mặt em đỏ lên vì nghẹt thở nhưng ít nhất thì không còn cảm thấy sợ nữa vì đã có thể nhìn thấy khuỷu tay thành hình của kẻ đó, chẳng phải thứ ma quỷ vô diện vô dạng.

"Tôi không biết người Thanspira lại thích chơi trò giả thần giả quỷ đấy!" Taehyung nói, thử dùng lực ít ỏi của một cánh tay và lưng mình để quật ngã kẻ kia. Trái ngược với dự đoán, đến khi vừa dứt lời, toàn bộ sức nặng ghì lên vai và cổ em hoàn toàn biến mất, thay vào đó ở trước mặt omega là một chàng trai có mái tóc màu lam khổng tước. Sắc xanh bắt mắt ướt đẫm quầng sáng của vầng trăng bạc và điểm tô thêm bằng những đốm lấp lánh nho nhỏ của đàn đom đóm quấn quýt xung quanh. Taehyung tưởng chừng vừa bị sa chân rơi vào chốn thần thoại, gã nhìn em, sắc vàng ươm của đôi mắt sáng lên cùng với nụ cười đầy mị hoặc. Là người, là ma quỷ hay là tinh linh nơi dòng Aeternus, Taehyung không thể đoán, chỉ biết rằng bất cứ ai sống trên mặt đất của Deusterra đều chẳng thể mang được vẻ đẹp huyền diệu đến thế.

"Không trêu chọc cậu nữa." Gã bật cười, trong nháy mắt đã ngồi trên một cành cây cao, tựa đầu lên thân gỗ xù xì ẩm ướt, hướng mắt về phía Taehyung. "Tại sao nhóc lại muốn đến Thanspira? Một người thậm chí chưa thành niên đã muốn thăm dò địa ngục?"

"Tôi muốn đem linh hồn của một người trở về Sapiecurio." Taehyung quả quyết. Tay em siết chặt lại thành đấm. "Một nửa linh hồn của anh ấy có lẽ đã đến Thanspira. Tôi muốn cứu sống người đó."

"Nhóc không cần biết sẽ phải đánh đổi những gì ư?"

Taehyung hơi chần chừ khi đôi mắt vàng của người Thanspira lóe rực như muốn thách thức và khiêu khích khiến em có chút lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó, gật đầu. "Chỉ cần tôi có thể sống sót đem linh hồn của anh ấy trở về trong đêm nay."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của thiếu niên, gã bật cười ha hả rồi nhảy xuống đứng bên cạnh em. Omega có hương quế ấy cúi người thì thầm vào tai Taehyung. "Jongin ta thực sự cảm thấy phiền phức với những kẻ đòi đến rồi khóc lóc xin về. Nếu nhóc thực sự không sợ đánh đổi cho dù là cái mạng của nhóc thì tôi mới có thể mang nhóc đi được."

"Vậy anh còn không mang tôi đến Thanspira ngay lập tức!"

Vừa kịp dứt lời, Taehyung liền cảm thấy cổ áo choàng bị túm lấy và cả người nhấc bổng trong không trung. Jongin ôm lấy eo em bằng một cánh tay, omega không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ở trước mắt, giống như đang bị cuốn theo một cơn lốc, bọc ngoài hương quế ấm áp là cái lạnh lẽo của gió và sương. Chỉ trong chớp nhoáng, Taehyung đã được đưa tới lãnh địa của Thanspira - cái hang tối nằm dưới đáy sông Aeternus, phía trên đỉnh đầu là mặt nước trong suốt lấp lánh sắc trời đêm, phía dưới là đám rong rêu nhầy nhụa ẩm ướt bám dính lấy cổ chân. Em rùng mình liên hồi khi cố gắng thoát ra khỏi đám thủy yêu nhớp nháp, theo sau lưng Jongin đi sâu vào động. Phía trong phả ra hơi lạnh gai người và chỉ có một màu tối đen như mực, điều duy nhất Taehyung có thể thấy là mái tóc màu lam phát sáng của gã lập dị người Thanspira. Vì không quan sát được đường đi, Taehyung chẳng may vấp ngã ngay trước cầu thang, một cảm giác lạnh cóng truyền từ tay lên đến tận vai khi lòng bàn tay áp xuống bậc đá. Cho đến lúc chạm vào những bức tường xung quanh thì mới biết hóa ra đây là động băng.

Càng đi lên cao không gian càng hiện ra rõ ràng trong ánh sáng lung linh của tuyết và băng giá. Divus phấn khích thò đầu ra khỏi áo choàng, thè cái lưỡi dài để hứng một giọt nước nhỏ xuống từ nhũ băng. Taehyung khẽ bật cười ngay khi thấy chú thằn lằn ngốc nghếch của mình gần đông cứng lại vì lạnh, vuốt nhẹ lưng nó rồi tự trấn an bản thân khi bước qua bậc thang cuối cùng.

"Baekhyun, dẫn đứa đứa nhóc này đi gặp Hyang. Cậu ta muốn trao đổi."

Taehyung nhìn về phía người tên Baekhyun mà Jongin vừa nói chuyện cùng, một thiếu niên chạc tuổi em và sở hữu mái tóc màu xám bạc. Nước da người ấy rất trắng nhưng nhợt nhạt bởi đã rất lâu rồi không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đó lại là một alpha dù thân hình cậu ta không mấy cường tráng, Taehyung có thể ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh pha một chút mùi dịu của gió biển khơi. Người ấy nhìn về phía em với ánh mắt tò mò trước khi Jongin đột ngột biến mất và để Taehyung ở lại cùng cậu trong lúng túng.

Omega hơi nhăn mặt, khí tức của chàng trai xám bạc rất có uy lực, vô tình làm cho hô hấp của người đối diện trở nên khó khăn. Hương sắc lạnh lẽo và dữ dội ấy khiến bụng dưới em cuộn lên từng đợt khó chịu, chân tay dường như đang dần mất đi sức lực.

"Đừng lại gần!" Taehyung vội vàng lớn giọng, đưa tay lên bịt chặt mũi đồng thời lùi lại phía sau hai bước tại thời điểm Baekhyun có ý định tiến về phía em. Không thể kiểm soát được cảm xúc lo lắng của bản thân, đôi mắt omega lại sáng lên màu tím biếc độc đáo khiến alpha kia sững người giây lát. "Xin lỗi, tôi không có ý xấu, nhưng làm ơn đừng lại gần. Tôi không thể, ý tôi là, mùi của anh khiến tôi khó thở."

"Tôi không nghĩ là omega các người lại ghét mùi này đấy. Ngay cả Jongin cũng vậy." Alpha tự đưa cổ tay lên trước mũi mình, nét mặt không được hài lòng vì thái độ xa lánh của Taehyung. Cậu ta tự vò mái tóc xám lạnh màu trăng rồi quay người bỏ đi, không quên ra hiệu cho em theo mình.

Omega không biết phải đi thêm bao lâu nữa mới có thể đem được một nửa phần hồn đã rời đi của Seokjin trở về, thời gian càng kéo dài càng cảm thấy trong lồng ngực như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Mặc dù động băng rất lạnh nhưng trán em vẫn đổ một tầng mồ hôi và từng đường mạch máu nóng râm ran tới khó tả.

"Là alpha của cậu à?" Chàng trai xám bạc quay đầu lại nhìn Taehyung bắt chuyện dù hai người đang giữ một khoảng cách nhất định để tránh mùi của cậu ta tác động lên omega. "Hẳn phải là người quan trọng lắm nên cậu mới mạo hiểm đến đây."

"Phải. Anh ấy là alpha của tôi." Taehyung không ngần ngại khẳng định Seokjin là alpha của mình. Lời này nói ra từ một omega chưa có mùi hương khiến cho đối phương bật cười, cậu ta thậm chí chẳng ngửi thấy bất cứ dấu vết nào của alpha trên người em cả.

"Tại sao cậu lại chắc chắn anh ta là alpha của mình khi mà đến đánh dấu mùi hương hắn cũng không làm với cậu." Alpha bạc hà nở một nụ cười khó hiểu với Taehyung, trong ánh mắt sáng lên một vẻ hứng thú, bước chân cố tình mỗi lúc một chậm lại như thể cậu muốn omega đến gần mình hơn. Khí vị mát lạnh và dữ dội như từng đợt sóng khơi cuộn trào cuốn chặt lấy khứu giác của Taehyung khiến mặt em tức khắc tái xám và cảm giác buồn nôn nghẹn cứng ở thực quản. Ngay cả chú thằn lằn Divus cũng trốn biệt dưới lớp áo choàng vì chẳng thể chịu nổi mùi hương quá sức bức người đến vậy. Baekhyun dường như phớt lờ tất thảy những run rẩy của Taehyung, cố tình đứng sát gần em và tiếp tục trò chuyện.

"Hy sinh cho một alpha chẳng thể đánh dấu omega của mình cậu hãy suy xét cho kĩ, là đáng hay không đáng."

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ đây là chuyện anh có thể xen vào." Taehyung cố gắng giữ khoảng cách an toàn với alpha khi cảm thấy bầu không khí của mình hoàn toàn bị người đó công khai quấy nhiễu. Em nắm chặt lấy con dao bạc để gửi một lời cảnh báo đến cậu ta. Alpha Thanspira khẽ cười, nụ cười trong veo và tươi sáng, khác hoàn toàn những gì cậu đang thể hiện và cả trái ngược với không gian kì bí nơi đây, rồi tự động tránh xa omega sáu bước chân.

Baekhyun dẫn Taehyung đi tới một căn phòng lớn, nơi có những bức tường được tạo thành từ các khối băng trong tới mức có thể phản chiếu được gần giống với mặt gương. Taehyung thấy hình dạng mình méo mó in trên đó, được nhân bản thành vô vàn hình ảnh méo mó khác biệt. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn, một người phụ nữ đang ngồi ở đó một mình đánh cờ vây, trên tay cầm một quân đen, vẻ mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ thế cờ.

Hyang mặc chiếc váy đỏ, mái tóc đen nhánh búi gọn sau đầu cài một đóa phong lan đỏ rực như màu của máu. Nàng vẫn rất xinh đẹp dù đuôi mắt đã in một vài đường nét của thời gian. Mùi xạ hương vây lấy không gian của căn phòng băng lạnh, nữ alpha khẽ kéo khóe môi cười phấn khích khi dứt khoát đặt quân cờ màu đen vào đúng nước đi đã được quyết định chỉ vừa mới vài giây trước. "Lại có kẻ đến nộp mạng sao?" Nàng không ngẩng lên, ánh nhìn vẫn chìm đắm lên trận cờ đang rơi vào thế bí.

"Tôi muốn đem linh hồn của một người trở về." Taehyung đột ngột lên tiếng, chặn đứng lời định nói ra của Baekhyun. Em tiến lên phía trước, cố chịu đựng mùi hương mạnh mẽ của những alpha có ở trong phòng đang cộng hưởng lại, không thể tiếp tục chờ đợi thêm liền nhanh chóng nêu câu hỏi.

"Jongin nói rằng cần có một cuộc trao đổi. Vậy tôi có thể đổi thứ gì để lấy lại được linh hồn của anh ấy?"

"Quy tắc của Thanspira rất đơn giản. Mạng đổi lấy mạng." Hyang xoay một quân cờ trắng giữa ba ngón tay mình, ánh mắt lóe lên là phấn khích khi vừa tìm được nước đi lật ngược thế trận. "Cậu dùng mạng mình đổi lấy mạng người đó là được."

"Tôi muốn lấy lại nửa mạng của anh ấy thì phải đổi bằng nửa mạng của mình?" Taehyung hỏi lại, muốn chắc chắn rằng cuộc trao đổi này có thể diễn ra mà không gây bất chắc cho alpha đang bị thương của em và cả chính em nữa. "Anh ấy thực sự có thể khôi phục được cả linh hồn?"

"Không sai. Còn chuyện có khôi phục được hay không phải phụ thuộc vào vận may của cậu ta." Hyang lúc này mới rời mắt khỏi bàn cờ để chú ý tới Taehyung. Nàng khẽ nhướng mày ngạc nhiên, nhìn về phía chàng alpha trẻ đang đứng phía sau rồi lại nhìn vị khách omega của mình.

"Nói ta nghe, người đó vì sao lại mất nửa linh hồn?"

"Anh ấy bị sói đầu đàn của Demiourvicar tấn công." Taehyung siết chặt khớp tay khi nghĩ lại chuyện đó. Hình ảnh tấm lưng của Seokjin chứa đầy những vết rách hiện lên trong tâm chí khiến ngực trái em đau nhói. "Nếu có linh hồn nguyên vẹn, thời gian cầm cự của anh ấy sẽ được kéo dài cho đến khi người Sapiecurio chúng tôi hồi phục khả năng chữa lành."

"Dù không chắc chắn về khả năng sống sót của người đó mà cậu vẫn muốn đánh đổi hay sao?" Hyang vừa nói vừa phẩy tay, biến bàn cờ vây thành một cuốn sổ dày. Nàng lật nhanh những trang giấy, rút chiếc trâm cài làm bút. "Hỡi cậu bé Sapiecurio, nếu người đó không qua khỏi đồng nghĩa cậu sẽ mất trắng nửa cuộc đời mình đấy!"

"Nếu không thể cứu sống anh ấy, cuộc đời tôi chẳng còn thể gọi là cuộc đời nữa."

Baekhyun nhướng mày, đặt ánh nhìn lên đôi vai khẽ run rẩy của omega. Em đang bị thương, gương mặt xinh đẹp chi chít những vết tím bầm, một tay bị gãy, đến bàn chân còn tập tễnh bước đi. Vừa thoát ra khỏi cuộc chiến sinh tồn với loài dã thú lại lăn xả nơi địa ngục thâm sâu để cứu người mình yêu. Khóe môi alpha hơi nhếch lên vẽ một một nụ cười, hóa ra trên đời còn thứ tình yêu đẹp như thế. Baekhyun đã làm việc ở Thanspira nhiều năm đây là lần đầu cậu được chứng kiến một giao ước đổi mạng lấy mạng.

Khai xong tên tuổi của mình và Seokjin, Taehyung bước đến sát cạnh Hyang theo chỉ thị của nàng. Người cai quản Thanspira đứng dậy để chuẩn bị lấy đi một nửa linh hồn em, bỗng omega thể hiện một vẻ lưỡng lự, bất giác lùi về phía sau hai bước. "Tôi có thể hỏi một điều không?"

Hyang gật, Taehyung tiếp tục. "Nếu mất đi một nửa linh hồn, tôi vẫn có thể sinh con chứ?" Gò má em hơi đỏ lên khi nghĩ về chuyện đó, nhưng dù sao em cũng là một omega, sinh cho alpha của mình những đứa con là chuyện mà bất kì omega nào cũng mong muốn.

Hyang bật cười, tiếng cười lanh lảnh của nàng dội vào những tầng băng, vang vọng khắp căn phòng lớn. "Thứ ta lấy là tuổi thọ của cậu. Cậu vẫn có thể có con nếu sống sót được đến lúc đó."

Taehyung thở phào, em có thể cứu sống Seokjin và vẫn có thể sinh cho chàng những đứa con, đó là tất cả những gì em muốn. Omega hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng rồi bước gần tới Hyang. Ngón trỏ mềm mại trắng muốt sơn màu móng đỏ chạm lên trán em, vẽ lên đó những hình thù kì quái. Taehyung bỗng thấy toàn thân lạnh toát như có luồng băng giá thâm nhập thật sâu vào trong cơ thể. Hai mắt em nhắm chặt, trên mặt trên cổ đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận từng đợt từng đợt sinh khí của mình dần dần bị rút mất. Thần trí bắt đầu mê man, em chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, hình ảnh Seokjin đang mỉm cười bất chợt hiện lên trước mắt trước khi omega hoàn toàn chìm vào hôn mê và đổ gục xuống sàn lạnh.

Hyang đã hoàn tất lấy đi một nửa linh hồn của Taehyung. Nàng đem những đốm sáng màu tím biếc đẹp đẽ cất vào một chiếc bình thủy tinh rồi ra lệnh cho Baekhyun thực hiện nốt phần việc còn lại.

Theo đúng giao ước, họ sẽ đưa Taehyung trở về Sapiecurio an toàn và trả lại Seokjin một nửa linh hồn. Những gì đã xảy ra ở động băng, ngoài người Thanspira và Taehyung, không một ai được phép biết về chuyện này. Và Seokjin lại càng không.

* * *

Taehyung tỉnh dậy khi vệt nắng mùa hạ xuyên qua lỗ gió trên khung cửa tinh nghịch rơi trên hàng mi. Em khẽ nhíu mày, đưa tay lên che ánh sáng. Đã ba ngày ba đêm omega chìm trong giấc ngủ li bì, bụng đói cồn cào và toàn thân đau nhức như thể vừa trải qua một cơn cảm nặng kéo dài.

Seokjin, đó là điều đầu tiên Taehyung nghĩ tới ngay khi vừa mở mắt. Em ngồi bật dậy, mặc cơn đau điếng người từ bả vai truyền tới do vết rạn xương chưa kịp lành. Em rít một hơi thở mạnh, chật vật bước khỏi giường. Tuy nhiên vừa đặt ánh nhìn xuống sàn gỗ, Taehyung chợt mở tròn mắt ngạc nhiên. Trong ngực em đập liên hồi những nhịp trống, cảm giác từng đợt sóng vui mừng xen lẫn xúc động trào lên rồi vỡ òa ra nơi trái tim đang rộn ràng từng mạch đập.

Seokjin ở trước mặt em, đang nằm co ro trên chiếc chiếu cói dải ngay sát chân giường. Trông anh có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nước da đã hồng hào thấy rõ. Mùi rượu cay nhẹ đưa vào cánh mũi, là hương sắc của nhựa sống tràn đầy sinh khí, Taehyung bật khóc, ôm mặt mình bắt đầu nức nở. Kể từ đêm kinh hoàng ấy xảy ra, đây là lần đầu em rơi lệ. Những giọt nước mắt của hạnh phúc đang tan ra trong lồng ngực và nỗi sợ hãi dần bay biến phương nào. Seokjin đã được cứu. Anh còn sống và ở thật gần bên em.

"Taehyung." Giọng alpha vẫn còn ngái ngủ cộng thêm một chút ngỡ ngàng khi thấy omega khóc ngay trước mặt mình. Anh chẳng lãng phí bất cứ giây phút nào để suy nghĩ, ngay tức khắc ôm chặt lấy em, đủ nâng niu để không làm hại đến vết thương ở bả vai. "Anh đây rồi. Đừng khóc."

Taehyung đưa cánh tay lành lặn quấn lấy cổ Seokjin, lùa những ngón tay lạnh vào trong mái tóc nâu trầm. Mùi cay hắc mà em mê mẩn vẫn còn nguyên vẹn, đang vỗ về những khoảng trống và bất an trong lòng. Taehyung hôn lên trán alpha, lên sống mũi cao và lên đôi môi đầy đặn. Em nhung nhớ hương khí của chàng và đã sợ hãi biết bao khi nghĩ về khoảnh khắc chàng chẳng còn bên em nữa.

Seokjin gạt đi nước mắt làm nhòe tầm nhìn của omega rồi cẩn trọng đặt một nụ hôn lên mi mắt. Anh cũng sợ hãi, rất sợ hãi nếu mình không thể tiếp tục bảo vệ em. Càng sợ hãi hơn khi tỉnh dậy, lại thấy Taehyung ngủ mê man chẳng thức giấc suốt ba ngày liền. Seokjin hôn lên cổ, lên xương quai xanh của em như để thỏa ước vọng được kề cận xác thịt, được gắn chặt một đời. Khi sát kề cái chết anh nhận ra bản thân đã sợ mất em đến nhường nào.

Mùi tequila cay cay thấm vào bầu không khí ấm áp của sớm hạ, hòa vào hương ngọt ngào đốt trong nắng cháy. Hương sắc mạnh mẽ và ấm áp sáng bừng giữa thời không rực rỡ. Alpha cắn lên cổ tay omega, lưu khí vị của mình lại tuyến mùi của em. Đánh những dấu hôn lên bàn tay lên bả vai, lên cần cổ và xương đòn quyến rũ. Seokjin là alpha của Taehyung và sẽ mãi mãi là vậy.

"Hoa móng rồng." Chàng vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, ôn nhu vẽ một nụ cười. "Em có hương thơm của hoa móng rồng ươm trong nắng hạ. Ngọt, rất ngọt. Và anh rất thích, Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro