Chương 03: Aeolus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết khốc liệt quấn lấy bầu trời xám ngắt. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp, liên tiếp nối liền nhau như dựng thành lũy khổng lồ vây quanh bình nguyên rộng lớn, bị bao phủ bởi lớp băng giá nghìn năm, lạnh ngắt cả bốn góc trời. Nhuộm đỏ một khoảng không trắng xóa là hàng ngàn lá cờ giương cao, bay phần phật trong gió như hàng ngàn đám hoa lửa dập dờn nhảy múa. Trung tâm cờ vẽ một hình mặt trời tạo thành từ năm con chim phượng hoàng tung cánh nối đuôi nhau, màu vàng rực rỡ nổi bật trên nền đỏ uy phong. Không gian mịt mùng hỗn độn gió lốc, sương mù và tuyết trắng, những con sói tuyết lao vùn vụt, con nào con nấy đều hung hăng vượt lên. Tốc độ có thể sánh ngang lốc xoáy, cuốn phăng mọi sinh vật trơ trọi đơn độc đang cố bám trụ trên con đường chúng vừa lướt qua. Đoàn binh sĩ cưỡi sói đeo mặt nạ sắt chỉ để lộ ra hai con mắt, áo choàng tung bay theo cơn gió dữ, cuồn cuộn quấn vào từng đám sương giá bám chặt trên nền vải tối màu.

Heros là con sói có tốc độ tuyệt đỉnh nhất, dẫn đầu đàn sói cào móng rẽ tuyết phăng phăng lao lên phía trước. Một mắt nó đỏ rực mở căng đầy khí thế, mắt còn lại đã bị hủy bởi đường chém dài tạo thành vết sẹo sâu cắt ngang gương mặt. Tuy nhiên, điều đó chẳng những không thể làm mờ đi cái uy của kẻ thủ lĩnh, mà còn góp phần toát lên vẻ tôn nghiêm và hung bạo của loài mãnh thú đã thấm nhuần sương máu dặm trường chinh chiến. Alpha chiến binh ép sát ngực xuống lớp lông trắng muốt của sói đầu đàn, bên dưới lớp mặt nạ sắt bị vỡ mất một phần tư là ánh nhìn kiên định và tàn khốc như thể muốn xuyên thủng màn tuyết dày đặc. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, đồi núi hai bên tả hữu đều thấp dần khi đoàn quân càng lúc càng tiến sâu hơn về hướng Nam. Dù tuyết cóng vẫn bay mờ trời, một ngọn tháp cao vút oai phong đã hiện ra trước mắt. Ánh lửa hồng cháy sáng rực rỡ từ đỉnh tháp, báo hiệu đoàn người đã sắp đặt chân tới địa phận Sapiecurio.

Chỉ còn cách ngọn tháp trắng khoảng sáu dặm về phía Bắc, binh đoàn sói bất chợt tản ra thành ba hướng. Ba phần tư quân số được chia đều về phía Đông và phía Tây, số còn lại bám sát theo alpha chiến binh tiến thẳng vào lãnh thổ Sapiecurio. Miền Nam của Deusterra có khí hậu ấm hơn khí hậu miền Bắc, càng đi về Nam thì tuyết rơi càng thưa và đã có thể nhìn thấy mặt trời.

Viền bao ngoài của Sapiecurio là khu vực quân doanh của lính tuần tra và một vài ngôi làng nhỏ có mật độ dân cư thưa thớt. Alpha chiến binh ra lệnh cho binh lính dưới trướng mình tiếp tục tiến sâu vào bên trong, bất chấp sự ngăn chặn của quân binh địa phương, đàn sói đạp đổ rào chắn và xông thẳng về phía cổng thành chính. Cả người dân lẫn lính canh đều hoảng hồn bỏ chạy tán loạn, cuống quýt tránh gọn sang hai bên đường. Nào trẻ con nào người lớn ôm nhau khiếp đảm khóc lóc khi được tận mắt chứng kiến nanh vuốt hung tàn của loài ác thú. Sói đầu đàn đi tới đâu từng trận cuồng phong càn quét tới đó, cuốn phăng đi vài mái tranh lợp trên vách đất. Tiếng gió rít mạnh ngang tai tựa hàng ngàn con hung quỷ đang thét, khoét sâu vào tim mỗi người bằng những nỗi hãi hùng vô biên. Vài người chui tọt xuống các gầm sạp hàng lẩn trốn. Những bà mẹ nhắm tịt hai mắt ghì chặt con trong lòng run rẩy. Chàng tân binh có gương mặt trẻ măng gắng giữ tay đám con nít, cùng nhau nép sát người vào một vách tường. Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng thét bện vào tiếng gào rú man rợ của những con sói chiến binh khổng lồ.

Giữa tình huống chất đầy hiểm nguy, bất thình lình, một thằng nhóc chừng hai, ba tuổi chạy vọt ra lòng đường để đuổi theo một quả cầu mây. Đàn sói vẫn không hề nao núng, lao ầm ầm về phía đứa trẻ. Người bà già nua của nó gào lên, lập cập quỳ bên đường kêu khóc. Một vài người dân ở gần đó nín thở, trợn to hai mắt chứng kiến sói đầu đàn hung bạo lao thẳng tới chỗ đứa bé, ai nấy đều sợ hãi tới chân tay mềm nhũn, không thể có bất cứ phản ứng nào. Đối diện với cặp mắt đỏ rực của sói alpha và chiến lang mặt nạ sắt, quả cầu mây trên tay thằng nhóc rơi xuống, nó đứng đờ người giữa đường chẳng cất nổi tiếng khóc, mặt cắt không còn giọt máu. Heros dũng mãnh gầm lên, chạy chệch sang cánh phải, cùng lúc đó chiến binh alpha một tay túm chặt lấy sói đầu đàn để nghiêng hẳn người sang trái, áo choàng đen bám đầy tuyết trắng quét vụt qua nền đất làm tung lên một tầng bụi dưới những tia nắng đầu ngày. Chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ Sapiecurio đã an toàn ngồi trên lưng sói bạc. Hắn ôm chặt ngang người nó bằng một tay, hùng dũng hướng về cổng thành chính.

Tường thành Sapiecurio dựng kiên cố bằng đá tảng đồ sộ, quấn xung quanh là những rào thép gai. Cổng thành làm từ gỗ với lõi sắt vững chãi bên trong, vẽ trên nền nâu đỏ là bảy hình tròn lớn lồng vào nhau tạo hình đóa hoa bao bọc trong một vòng tròn. Biểu tượng tương tự cũng được vẽ trên những lá cờ màu xanh lam bay phấp phới trên đỉnh thành trì.

Hai người lính canh mặc áo giáp sắt, gác chéo hai chiếc thương dài chặn đứng đường chạy của sói đầu đàn. Alpha chiến binh phất tay ra hiệu cho đoàn quân đằng sau mình dừng lại, vẫn ngồi nguyên trên lưng Heros cất giọng thật trầm.

"Demiourvicar."

Người lính gác thành ra mệnh lệnh kiểm tra, một tân binh trẻ nghiêm chỉnh tiến lên trước, bước đều theo nhịp một hai lại gần phía alpha của Demiourvicar. "Hãy để tôi xem ấn ký và biết danh tính của ngài."

Alpha chiến binh vẫn ôm chặt đứa bé Sapiecurio bằng tay phải, đưa tay trái lên miệng, dùng răng kéo mạnh nút thắt của sợi dây quấn ống tay áo rồi đưa về phía người lính đang làm nhiệm vụ. Một ấn ký nhỏ sáng lên nơi cổ tay hắn, hình hai tam giác cân có chung một cạnh lồng sát vào nhau màu đỏ rực.

"Sehun." Alpha lần nữa trầm giọng khi binh sĩ Sapiecurio đã xác nhận đó chính xác là ấn ký của một chi phái thống trị trong gia tộc Demiourvicar.

Chàng tân binh nghe danh tính của kẻ trước mặt mình thì ngay lập tức lùi về phía sau ba bước, kính cẩn gập người nghênh đón sau đó ra hiệu cho hai lính gác thu thương. Vũ khí vừa được rút lại một binh sĩ khác đứng sát cổng thành đưa tù và lên thổi một hơi dài. Từ trong thành vọng ra năm hồi trống, cánh cổng oai nghiêm sừng sững từ từ hé mở, tiếng ma sát của những thanh bản lề khổng lồ vang lớn tới đinh tai. Alpha Demiourvicar nhìn xuống đứa trẻ đang lịm đi vì hoảng sợ trong tay mình rồi đột ngột ném nó lại cho người quân sĩ Sapiecurio, dẫn đầu đoàn quân tiến vào trong thành.

* * *

"Chúng ta đang bị bao vây."

"Tổng cộng bao nhiêu?"

"Tám trăm... Chính xác là bảy trăm năm mươi chia đều về hai phía Đông và Tây, chưa tính số lượng sói và binh lính đã vào thành."

"Tất cả đều là sói?"

"Không. Phần lớn là kỵ binh. Có khoảng hai trăm con sói."

"Khốn nạn!" Taehyung gầm lên, quăng mạnh thanh củi đang cháy đỏ vào trong lò lửa, đôi mắt sáng rực màu tím biếc diễm lệ. Em đứng phắt dậy, đá chân vào đống cành cây khô, thở hắt ra.

"Mấy con sói luôn làm tôi thấy phát ốm."

Jimin rời mắt khỏi kính viễn vọng dựng bên cạnh cửa sổ của đài quan sát để nhìn về phía bạn mình, người luôn tức giận mỗi lần nghe ai đó nhắc về loài mãnh thú của Demiourvicar. Mùi thanh ngọt tan vào trong không khí khi Jimin lột vỏ một quả quýt. Cậu đưa một nửa quả tới chỗ của Taehyung song em lại vùng vằng từ chối lời mời, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. Taehyung ghét sói, ghét Demiourvicar, ghét hội đàm và ghét tất thảy những mối đe dọa đến an nguy Sapiecurio. Hay nói một cách chính xác hơn, omega sợ hãi phải nghĩ đến chuyện những người em yêu thương tiếp tục kề cận hiểm nguy.

"Hội đàm hai ngày nữa mới bắt đầu, thủ lĩnh còn chưa tới nhưng lại cho cận thần đem binh lính tiến vào lãnh thổ của Sapiecurio. Đây chẳng phải đang công khai uy hiếp chúng ta sao?" Jimin cười khẩy rồi bỏ một múi quýt vào miệng. Cậu đưa mắt nhìn về phía trời mù sương bên ngoài cửa sổ.

"Cậu nghe về đội quân Aeolus chưa?"

"Đội quân tinh nhuệ nhất của Demiourvicar?"

"Phải. Theo thông tin của đoàn trinh sát, số binh sĩ của đội quân đó đã lên đến khoảng một vạn. Họ đều là những alpha và beta được huấn luyện nghiêm ngặt từ lúc mười tuổi để trở thành những cỗ máy giết người. Hiện tại Sehun là người đứng đầu quân đội Aeolus, kẻ vừa tiến vào trong thành của chúng ta một canh giờ trước."

"Nếu tôi không nhầm, người đứng đầu trước đây của Aeolus đã bị ám sát vào đêm xuất hiện sao chổi Destruere. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu."

"Không sai. Ông ta không chỉ là người lãnh đạo quân đội Aeolus mà còn có khả năng thuần hóa sói tuyết. Ngày ấy người đứng đầu quân đội đột ngột hy sinh bọn sói đã nổi điên và đi khắp Deusterra để tìm kẻ giết chủ nhân, bao gồm cả Sapiecurio. Trước đây bờ cõi của Demiourvicar được mở rộng về phía Đông cũng hoàn toàn là công lao của chi phái Aeolus." Jimin khoanh hai tay trước ngực, một vẻ tiếc nuối thở dài.

"Chỉ có điều chiến thần thường hay chết thảm. Sự nghiệp sau đó đều do một mình người con trai mới thành niên gánh vác."

"Mà đừng nói chuyện này nữa. Đoán xem ai đang lên thăm chúng ta kìa." Jimin tự động chuyển chủ đề, chỉ tay về phía chiếc thang kéo, Taehyung cũng nhìn theo hướng đó khi có âm thanh lọc cọc phát ra từ thanh ray và những bánh răng va chạm vào nhau.

Không cần nhìn thấy mặt, Taehyung cũng biết rõ ai là người đang đến. Đài quan sát dù có rất nhiều cửa sổ và lỗ thoáng, mùi gió tuyết chẳng thể lấn át được khí vị cay hắc đặc trưng của Seokjin đang mãnh liệt lan tỏa trong không khí.

Jimin nhăn mặt, phẩy phẩy tay trước mũi, nhận ra mùi hương của alpha và đưa mắt quan sát phản ứng của Taehyung. Em bất chợt đứng bật dậy, lấy một quả quýt trong giỏ rồi nhanh chóng lột vỏ, dẫu thừa biết rằng hương thơm của trái cây không có khả năng thay thế được mùi của Seokjin, lạnh nhạt đi đến bên kính viễn vọng. Trước mắt omega lúc này chẳng có gì ngoài mây mờ lẫn lộn với tuyết trắng đang bay mù mịt. Em đưa tay lên tìm chốt chỉnh tiêu cự ở bên thân ống, những ngón tay lúng túng xoay khớp bánh răng qua trái rồi qua phải dù cho đã làm qua việc này cả ngàn lần. Hình ảnh đội quân Aeolus cùng những con sói tuyết bất ngờ hiện ra trước mắt, những bộ nanh dài khát máu và hàng trăm con mắt vàng rực. Taehyung chợt cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, một cơn khó chịu trằn lên dữ dội và buồng phổi đột ngột chướng căng. Dù đối diện với loài ác thú từ một nơi vô cùng an toàn với khoảng cách vài dặm đường vẫn chẳng thể ngăn nổi nỗi sợ hãi đánh úp. Chuyện quá khứ đối với Taehyung là điều chẳng có cách nào buông bỏ, hình ảnh Seokjin một thân toàn những vết cắn vào đêm đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em rõ mồn một, không thể xóa mờ.

Trái quýt mới bóc được một nửa trên tay Taehyung rơi xuống sàn, em thẫn thờ bước giật lùi về phía sau cho đến khi cơ thể va phải đôi vai vững chắc quen thuộc. Omega nhắm hai mắt, thở nhẹ ra như vừa thoát khỏi hiểm nguy và trở về vùng an toàn tuyệt đối. Seokjin dịu dàng đánh rơi một nụ hôn lên vành tai đỏ ửng vì lạnh của Taehyung rồi ân cần ôm lấy em từ phía sau.

"Tae." Alpha nói thầm bằng chất giọng mềm, vỗ về nỗi sợ hãi lẫn sự bối rối đang buộc xoắn vào nhau trong ngực Taehyung. Ngay sau đó, anh tì cằm mình lên vai omega.

"Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được không em?"

Jimin ý tứ rời khỏi phòng để nhường lại không gian riêng cho đôi tình nhân, Taehyung biết mình chẳng còn đường thoát khỏi vòng tay Seokjin và em cũng không muốn điều đó. Alpha im lặng, kiên nhẫn chờ đợi người yêu lên tiếng. Hơi thở ấm áp của anh cứ mơn trớn trên làn da khiến em cảm thấy nhột, omega vùng ra khỏi cái ôm nhưng quay mặt lại đối diện với Seokjin. Seokjin hiếm có thể kiểm soát được tin tức tố khi ở cạnh người anh thương, sự sốt sắng và bồn chồn của anh chưa bao giờ qua nỗi sự nhạy bén của Taehyung và em biết mình không nên cứ giả ngơ rằng bản thân hoàn toàn không biết anh đang lo lắng như thế nào.

"Jin," Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt mong mỏi của Seokjin, vuốt nhẹ gò má anh. "Em biết anh lo cho em, dẫu vậy, em không thể ở yên trên tháp để mặc anh một mình đối diện với nguy hiểm được. Cho phép em tham gia vào hàng ngũ chiến đấu, nhé?"

"Anh không muốn em đối đầu với bầy sói Demiourvicar thêm bất cứ lần nào nữa. Chúng ta đã suýt mất mạng, em không nhớ ư?"

"Người suýt mất mạng là anh, alpha." Taehyung trầm giọng. Dù nói ra phải nói ra điều khiến trái tim em bị bóp nghẹt, omega vẫn cứng rắn lặp lại. "Anh đã suýt mất mạng vì sói đầu đàn, em không thể để anh chiến đấu với nó thêm lần nữa."

"Nếu phải chiến đấu thì anh sẽ thắng thôi, Tae." Seokjin cười nhẹ và lướt ngón tay trên sống mũi cao của Taehyung. "Nếu phải chiến đấu anh sẽ an toàn trở về bên em."

"Rồi anh muốn em trốn trên tòa tháp chết tiệt này và không làm gì cả?" Omega gắt lên đồng thời bước lùi về phía sau, rất nhanh alpha cũng tiến lên. "Có thể sau hội đàm sẽ là một cuộc thanh trừng. Chỉ riêng Aeolus đã có tới một vạn quân, nhưng em chỉ được phép ngồi nhìn anh một mình dấn thân vào cuộc chiến sao, Jin?"

"Anh không chiến đấu một mình, chúng ta có cả một quân đội hùng mạnh. Em yêu, anh chỉ muốn em được an toàn tuyệt đối." Seokjin nắm lấy tay Taehyung và hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Anh không hề giấu diếm mà để mặc nỗi khổ tâm hiện rõ lên gương mặt, lên ánh mắt rằng anh yếu đuối như thế nào khi phải nghĩ đến việc sẽ mất Taehyung.

"Như thế không công bằng." Taehyung ôm lấy khuôn mặt alpha bằng hai tay, cặp con ngươi của em lại sáng lên màu tím biếc đặc biệt, đối diện với tròng mắt đã hằn lên những tia máu của Seokjin. "Anh vẫn luôn biết em sợ mất anh đến nhường nào mà Jin. Em đã phải bất lực chứng kiến alpha của mình cận kề cái chết, anh hiểu nhưng vẫn muốn giấu em đi một cách hèn nhát và ích kỷ hết lần này đến lần khác?"

"Taehyung."

"Em yêu anh. Nếu anh hy sinh em sẽ cũng không thể sống tiếp. Alpha, anh biết rất rõ điều đó."

Taehyung ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy Seokjin lúc alpha quay lưng về phía em. Anh đấm mạnh tay lên mặt bàn gần đó, đôi vai khẽ run rẩy chùng xuống. Từng đường mạch máu sục sôi khiến cho cơ mặt, sống mũi anh tê cay xộc lên tận thùy trán. Seokjin biết bản thân có vẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề, tất cả những gì quân đội đang chuẩn bị chỉ là một sự phòng bị, không ai biết chắc Demiourvicar có thực sự tấn công Sapiecurio và những tộc khác sau khi kết thúc hội đàm để giành lấy vị trí độc tôn hay không, hay việc mang theo cả ngàn binh lính để bao vây xung quanh Sapiecurio chỉ nhằm mục đích đe dọa. Sự lo sợ vẫn luôn thường trực từng ngày từng giờ, ghim vào ngực anh kể từ cái đêm đó, thời khắc anh phải tận mắt chứng kiến Taehyung một mình chiến đấu với sói đầu đàn. Trong vòng tròn tranh giành quyền lực của những kẻ thống trị, kẻ yếu thế bị đè bẹp dưới chân, không có nỗi sợ nào nhỏ bé hơn nỗi sợ nào, tất cả đều giống với cảm giác hơi thở bị rút cạn, lồng ngực bị xé toang, ruột gan bị cào cấu do phải đối mặt với nguy hiểm, chia ly, chết chóc, mất mát, đổi thay hay đơn độc. Alpha muốn vẽ xung quanh Taehyung một vòng tròn khác, tạo thành nơi an toàn tuyệt đối, và anh sẽ luôn ở ngoài vòng tròn để bảo vệ em.

"Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi chiến tranh." Taehyung hôn lên gáy Seokjin. Em tựa đầu trên vai chàng, muốn dùng thân nhiệt và hương thơm ngọt ngào của loài hoa móng rồng để an ủi alpha.

"Anh chẳng thể giấu em đi mãi được. Rồi một ngày chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt và liều mạng với kẻ thủ. Kẻ thù không tấn công chúng ta thì có lúc lại là ta phải tấn công họ trước. Đó mục đích và lý do để quân đội tồn tại. Bảo vệ Sapiecurio, trong đấy em cũng có một phần trách nhiệm. Ai là người đã dạy võ cho em nào? Tổng chỉ huy, công tư phân minh mà nói, nếu tiếp tục đặc cách chỉ vì em là omega của anh thì anh đang làm trái nguyên tắc của chúng ta đấy."

Seokjin gầm gừ, vuốt dọc khuôn mặt rồi thở hắt ra. Khí tức của Taehyung có công dụng trấn an vô cùng hiệu quả và trong những cuộc đấu lý lẽ em luôn dùng sự ngọt ngào làm vũ khí quyết định. Hương thơm ấy nhẹ mà ấm, từng tầng hương dày như được ướp đẫm nắng hạ bung tỏa rồi lại đan siết, ấp ôm khứu giác, ướm trên làn da và rơi từng giọt từng giọt vào trong cổ họng, mang đến sự vỗ về an tĩnh và say đắm kỳ diệu, tựa có khả năng gột rửa mọi góc tối trong phần hồn mỗi người. Anh giơ hai tay lên tạo thế đầu hàng, chẳng tránh được tự cằn nhằn.

"Anh hối hận đã dạy võ cho em."

"Em biết là anh chẳng bao giờ hối hận đâu. Quay lại nhìn em đi Jin."

Tiếng Taehyung cười đầy dụ hoặc, Seokjin không thể ngăn mình xoay người lại và ngay lập tức khóa chặt môi em bằng môi chàng. Đã hai ngày một đêm omega không rời đài quan sát nửa bước theo mệnh lệnh của tổng chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ quan sát quân địch, việc vốn dĩ do Jimin đảm nhận, và chỉ được ra khỏi đây vào thời điểm hội đàm của bốn gia tộc kết thúc êm thấm và Demiourvicar rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ của Sapiecurio. Đây là yêu cầu trái với ý chí của Taehyung, điều ấy đồng nghĩa em sẽ chọn cách im lặng tuyệt đối với Seokjin để phản kháng lại mệnh lệnh. Alpha cảm thấy sắp phát điên vì không thể tiếp cận omega dù chỉ là một cái chạm.

"Chúng ta cần đưa ra một quyết định." Taehyung thở dốc, lưng đã dính chặt vào tường còn Seokjin đang ở ngay sát gần em. Anh vội vã kéo chiếc áo choàng của omega xuống và vô cùng nóng lòng để được hôn lên làn da màu caramel khỏe khoắn nhưng lại bị em chặn lại. Tai alpha hơi đỏ lên, lúng túng đưa mắt nhìn người yêu mình.

"Anh còn chưa nói em có thể tham gia vào hàng ngũ chiến đấu hay chưa mà?"

"Anh không muốn em ở đội tiên phong, hãy ở hậu tuyến, nếu chúng ta mất khả năng làm chủ thành trì thì phải lập tức cùng đội rút lui, phối hợp quân đồn trú bảo vệ và sơ tán dân chúng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở căn cứ phía Đông Nam." Seokjin nói liền mạch và dứt khoát, rõ ràng anh đã vẽ ra một kế hoạch chi tiết khác phòng khi Taehyung thành công chống đối mệnh lệnh đầu tiên.

"Trên hết, anh mong Demiourvicar chỉ đang phô trương thanh thế và sẽ không có bất cứ cuộc chiến nào xảy ra cả."

"Đã nghe rõ mệnh lệnh, thưa tổng chỉ huy." Taehyung kéo khóe môi cười, hai cánh tay đã quấn quanh cổ Seokjin rồi em bất ngờ tặng cho anh một vết cắn ở ngay yết hầu.

"Và giao ước được xác lập, alpha."

* * *

Những ngọn lửa đèn cầy đốt cháy hương bạc hà đang lan tỏa trong không khí, nung chảy những giọt thơm nồng dễ chịu của biển khơi. Từng đợt sóng hương mãnh liệt quyện xoắn choán lấp căn phòng mờ tối bao vây bởi bốn vách đá. Lưỡi dao găm rời vỏ, đưa thật gần đến bên ánh nến vàng, làm sáng tỏ một dấu hoa nho nhỏ được ghép thành từ bảy vòng tròn khắc trên nền bạc sáng loáng. Baekhyun lướt ngón tay mình lên mặt dao, chạm vào dấu khắc đã in hằn vào tâm thức rồi cố tình để lại một vết cắt ở đầu ngón tay cái. Máu đỏ rỉ ra khỏi mặt da hồng hào, cậu đưa tay lên kề miệng, vị mặn thấm vào đầu lưỡi rồi mút thật mạnh như thể muốn tự nếm mùi máu của chính bản thân mình. Vết cắt túa ra rất nhiều huyết đỏ, bao lấy hàm răng trắng xếp đều, alpha nhếch khóe miệng, lòng môi đã ám một màu thẫm. Kéo căng cơ mặt hết cỡ, âm thanh lanh lảnh dội vào vách đá, tiếng cười dài chẳng tồn tại dù chỉ một điểm màu sáng của sự vui vẻ.

"Cậu quyết định rồi à?" Mùi quế ấm cố lách qua tầng bạc hà dày đặc để thông báo về sự hiện diện của Jongin. Gã đến bên cây đèn cầy, hơ một ngón tay mình trên ánh lửa rồi đưa mắt nhìn Baekhyun. "Một khi đã rời đi cậu sẽ không bao giờ được quay trở lại Thanspira, dù là bất cứ lý do gì ngoài cái chết."

"Đã mười lăm năm, Hyang nói tôi chỉ cần ở lại Thanspira chừng đó thời gian để đền đáp lại ơn cứu mạng của bà ấy." Baekhyun dứt lời, liếm sạch vết thương ở ngón cái rồi tra dao vào bao. "Anh sẽ giữ đúng lời hứa đưa tôi đến Sapiecurio chứ?"

"Cậu quyết tâm đi tìm omega ấy thật ư? Chỉ vì một omega mà muốn rời khỏi Thanspira?" Jongin nhăn trán khó hiểu. "Đã sáu năm trôi qua liệu cậu ta còn nhớ tới cậu không? Thậm chí còn là một omega đã có alpha của riêng mình."

"Tôi chỉ tò mò về mùi hương của em ấy thôi. Ắt hẳn Taehyung ngọt ngào lắm." Baekhyun bật cười, lông mày hơi nhếch lên. Gương mặt ấy hoàn toàn thay đổi, không còn giăng mảng xám mờ mà sáng lên một niềm vui nhỏ khi nhắc đến cái tên của Taehyung. "Hơn nữa, tôi không phải người Thanspira, nơi này không thuộc về tôi."

"Phải rồi, cậu không giống chúng tôi. Cậu là người Demiourvicar."

Lời vừa dứt khỏi môi, Jongin giật thót bởi cổ áo bất ngờ bị Baekhyun túm chặt. Cậu thô bạo ép lưng gã dính chặt xuống giường và lưỡi dao lạnh đã kề sát ngay cổ họng, chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa sẽ có máu đổ. Hoàn toàn bỏ qua vẻ bàng hoàng của đối phương, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, cậu cắn chặt răng và đè nghiến ngực omega khiến gã chẳng thể thở nổi. Chất giọng trầm xuống, khàn tới nỗi Jongin không tưởng tượng ra được mình đang phải nghe thứ âm thanh quỷ dị gì.

"Tôi không phải người Demiourvicar. Chưa bao giờ!"

"Đ- Được rồi... Tôi sai. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện." Jongin túm lấy lưỡi dao của Baekhyun, thà rằng lòng bàn tay bị thương, gã không muốn nghĩ đến động mạch cảnh của mình bị cắt đứt một cách vô nghĩa, kẻ có thể tự uống máu chính mình thì chẳng có điều gì là không dám làm cả. Cảm nhận lưỡi dao đang cắt vào da thịt Jongin, Baekhyun chợt bừng tỉnh, từ từ hạ tay xuống và cố gắng kiềm chế cơn giận. Gã ngồi bật dậy, ho khù khụ khi ngực đã thoát khỏi bàn tay gân guốc của kẻ có tính tình đáng kinh sợ và mang cảm xúc dữ dội kia. Omega chỉnh lại cổ áo, cố tránh đối phương càng xa càng tốt.

"Đến gặp Hyang đi. Bà ấy muốn nói vài lời trước khi cậu rời khỏi đây."

Hyang vẫn mang đầm đỏ, trầm tĩnh bên trận cờ vây, đẹp đẽ và quyến rũ như đóa phong lan vũ nữ đỏ rực yêu kiều. Đã mười lăm năm kể từ khi cứu Baekhyun thoát chết khỏi hố băng, nàng chẳng có bất cứ đổi thay nào, luôn là người phụ nữ cuốn hút và quý phái nhất mà cậu từng biết. Một alpha nữ hiếm có và uy quyền, mang vẻ ngoài lãnh đạm và kiêu kỳ trong thâm tâm lại cháy sáng ngọn lửa ngọt ngào và nồng ấm.

"Con thực sự sẽ rời khỏi đây?" Hyang vừa nói vừa đặt lên mặt bàn một chiếc túi thơm màu đỏ mới lấy ra từ ống tay áo. "Số thuốc này đủ cho một tháng. Con có thể tìm kiếm nguyên liệu bào chế ở Sapiecurio."

"Xin lỗi vì đã rời đi, con không còn sự lựa chọn nào khác." Baekhyun cúi gập người trước Hyang, nắm thật chặt trong lòng bàn tay chiếc túi thơm của nàng. "Ơn cứu mạng của người con sẽ không bao giờ quên."

Hyang đỡ vai Baekhyun, ra hiệu cho cậu đứng thẳng dậy. Nàng đưa mắt nhìn ngắm từ đỉnh mái tóc xám bạc đến gót chân hồng hào, nhắm mắt tận hưởng vị tin tức tố càng lúc càng dữ dội theo quá trình trưởng thành của Baekhyun. "Đừng chết. Hãy sống sót, nhất định phải sống sót. Con trai của ta!"

Alpha dứt khoát gật, thay cho một lời thề.

* * *

Sapiecurio của hiện tại khác hẳn với Sapiecurio của sáu năm trước vào lần đầu Baekhyun đặt chân đến. Phải nhờ sự trợ giúp của Jongin cậu mới có thể thâm nhập vào trong thành chính. Gã tóc xanh của Thanspira có thể đi đến mọi nơi gã muốn với tốc độ nhanh tới phi thường. Ngoại trừ những khoảng không gian kín, vượt qua một bức tường thành đồ sộ đối với gã là chuyện dễ như ăn bánh.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Baekhyun nhìn Jongin với một chút tiếc nuối. Chẳng thể phủ nhận cậu vô cùng yêu thích hương quế ấm áp của omega ấy.

"Khi cậu rung chùm chuông này trước cửa sống Aeternus." Jongin lắc nhẹ chùm chuông đồng nhỏ đeo trước ngực alpha, lông mày hơi nhếch lên. "Và đến Thanspira hiến mạng. Từ đoạn đường này cậu hãy tự quyết định vận mệnh của mình. Chúng tôi và cậu không còn quan hệ. Chúc may mắn."

"Suốt thời gian qua... Cảm ơn vì tất cả." Baekhyun nhìn về phía Jongin và đôi môi chậm rãi vẽ một nụ cười. Jongin hiếm khi thấy alpha ấy mỉm cười chân thành và dịu dàng như thế suốt những năm qua. Gã không hồi đáp, chỉ vẫy tay và mái tóc xanh khổng tước lung linh bất ngờ biến mất trong đêm tối.

Baekhyun đem bảy quả chuông nhỏ xíu giấu dưới cổ áo rồi trùm mũ áo choàng che kín mái tóc màu ánh trăng tương phản với nền trời. Màu đen của chiếc áo choàng có thể giúp cậu dễ dàng ẩn mình trong bóng đêm. Khác với vẻ hoang sơ và mộc mạc thời gian trước, Sapiecurio đã trở nên vững mạnh và phồn thịnh hơn rất nhiều lần, số lượng binh lính gác đêm cũng tăng lên. Alpha nấp vào một một góc tường vắng, đưa mắt nhìn về phía tòa tháp Suwol làm từ đá trắng phát sáng trong đêm tối, trên đỉnh tháp đang hừng hực cháy ngọn lửa khổng lồ đỏ rực. Hội đàm của Deusterra diễn ra tại tòa tháp đó vào ngày mai, sự kiện được tổ chức năm năm một lần với sự tham gia của bốn tộc người Demiourvicar, Sapiecurio, Werrpen và Efflovita. Đây là một dịp hiếm hoi người đứng đầu các gia tộc ra khỏi thành trì và có ít sự bảo vệ của quân đội nhất, đồng thời cũng là cơ hội để tiếp cận họ một cách dễ dàng nhất. Điều Baekhyun muốn hiện tại là tìm được thủ lĩnh của Demiuorvicar trước khi trời sáng và giết chết ông ta.

Lữ quán lớn nhất của Sapiecurio nằm cạnh chân tháp Suwol là nơi nghỉ ngơi dành cho những vị khách đến tham dự hội đàm, bao gồm cả Demiourvicar. Bên ngoài lữ quán luôn đốt đuốc sáng rực và có rất nhiều quân sĩ canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí còn xuất hiện vài con sói đang quanh quẩn quanh đó. Baekhyun nằm ép sát người trên một mái nhà đủ cao để quan sát được toàn bộ vị trí canh giữ của binh lính. Với vòng vây nghiêm ngặt như hiện tại, nếu trực tiếp xông vào thì chưa kịp thấy được mặt thủ lĩnh chắc chắn sẽ bị tóm sống ngay lập tức. Căn phòng sáng đèn ở chính giữa tầng ba của lữ quán là nơi có nhiều lính gác mặc đồng phục Demiourvicar nhất, khả năng cao là nơi thủ lĩnh đang ở.

"Đội trưởng bảo cậu đem thứ này vào phòng của quyền thủ lĩnh."

Giọng nói của nam thiếu niên vang lên từ phía sau Baekhyun, cậu tò mò đưa mắt nhìn xuống, thấy hai tân binh mặc đồng phục của Demiourvicar đang đứng đùn đẩy nhau một cái khay gỗ.

"Hay là cậu thay tôi mang vào đi. Mỗi lần đối diện với ngài ấy tôi đều thấy bủn rủn chân tay." Thiếu niên còn lại lên tiếng.

"Đội trưởng đã ra lệnh cho cậu, nếu kháng mệnh sẽ bị nghiêm trị!"

"Th- Thực sự phải mang vào sao?"

"Đúng. Nhanh nhanh lên. Quyền thủ lĩnh đang cần gấp."

Dứt lời, thiếu niên nọ ngay lập tức rời đi, bỏ mặc đồng đội lại hành lang tối đèn. Cậu trai trẻ ấy có vẻ vô cùng bối rối, cứ đứng chôn chân tại con đường sỏi hẹp, chần chừ quay đi rồi lại quay về. Baekhyun quan sát xung quanh, xác định không có bất kỳ ai để mắt tới tân binh kia, không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, cậu nhanh như cắt nhảy xuống từ mái nhà, bất ngờ đánh lén tân binh Demiourvicar từ phía sau. Cậu thiếu niên chỉ cảm nhận được gáy mình bị đập mạnh một cú rồi ngất lịm đi trước khi kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Baekhyun kéo tên tân binh vào một khóc khuất và lột sạch quần áo. Dù đang ở độ tuổi thiếu niên nhưng quân sĩ của Demiourvicar rất cường tráng, cậu mặc vừa khít bộ đồng phục màu đỏ đậm, trước ngực vẽ hình phượng hoàng. Mái tóc màu bạc và gương mặt được che kín bởi cái mũ sắt. Đeo gươm bên hông, nhét thêm cả con dao găm của riêng mình vào đôi ủng da cao cổ, Baekhyun ôm chắc chiếc khay gỗ trong tay và tự tin tiến về phía lữ quán.

"Muốn đi đâu?" Hai người lính canh của Sapiecurio chặn Baekhyun lại rồi đánh mắt về phía chiếc khay gỗ. "Kia là cái gì?"

"Tôi nhận được nhiệm vụ phải mang đồ vào cho Quyền thủ lĩnh." Baekhyun đáp, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà không hề tỏ ra sợ hãi. "Là thứ đích thân ngài ấy căn dặn."

Người lính canh kỹ càng quan sát Baekhyun, không phát hiện điểm khả nghi lại thấy kẻ này mặc đồng phục Demiourvicar nên không suy nghĩ thêm liền thu giáo, để cậu vào trong.

Baekhyun nhanh chân tiến vào trong lữ quán, đôi mắt sáng lên một tia mừng rỡ, đôi môi chẳng thể giấu nổi nụ cười. Alpha bình thản bước lên cầu thang, ánh đuốc bập bùng nhảy múa, kéo bóng đen của cậu trải dài trên những bậc đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro