Chương 04: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm tối bập bùng ánh lửa, vang lên từng tiếng gõ leng keng choán đầy không gian khép kín. Mùi gỉ sét lẫn mùi lửa cháy quấn lấy hương vani nhẹ nhàng, khỏa lấp niềm nhung nhớ vô hạn. Mino lặng lẽ bước xuống bậc cầu thang, vạt áo choàng gấm màu xanh đậm thêu những hoa văn vàng kim vương giả quét xuống nền đá. Vị thanh sắc run rẩy lan tỏa khi gã đến bên và gục đầu lên đôi vai của bạn đời. Omega mặc cho alpha sờ soạng phía trước, điềm tĩnh cầm chắc búa trong tay gõ nhịp nhịp lên thanh sắt nóng đỏ.

Quả không hổ danh là bạn đời của thủ lĩnh Werrpen, mỹ nhân số một của Deusterra, giữa không gian tối tăm và ám mùi quặng sắt Jinwoo vẫn quá đỗi dịu dàng và cao khiết. Người đẹp tựa như chẳng phải kẻ phàm chốn nhân gian, từng làn sóng hương ngỡ có thể tỏa ánh lấp lánh, toát lên thần khí kiêu sa và diễm lệ. Từng đường búa nện xuống mặt sắt một cách khỏe khoắn và dẻo dai, ống tay áo tung lên rồi mềm mại rơi xuống, không có dù chỉ một ít muội than bám trên y phục, màu trắng vẫn thuần khiết không vướng bụi trần. Trái với vẻ trần tục thô cứng của một người thợ rèn, Jinwoo là một nghệ nhân thoát tục. Omega dùng kìm hơ mảnh sắt đã nguội lạnh vào lò nung, ánh lửa bùng lên chiếu sáng gương mặt đẹp đẽ, từng đường nét sắc sảo hiện rõ. Đôi mắt như chứa đựng muôn ánh sao trời chăm chú nhìn khối đen trong lò từ từ cháy hồng. Trước cái nóng hầm hập của hỏa nhiệt, người phồng má thổi bay những lọn tóc nâu nhạt vương trên vầng trán.

Bên tai là tiếng rèn sắt, khoang mũi ngập hương vani ngọt nhẹ bện hương thanh sắc của kim loại đang dần biến đổi bởi đợt sóng mơ hồ mới mẻ từ mầm sống nằm trong bụng omega, thân nhiệt ấm áp gọn trong vòng tay, chẳng điều gì yên bình hơn thế. Chẳng điều gì sánh ngang khoảnh khắc cận kề người mình yêu nhất, Mino cảm thấy trái tim cô quạnh trong lồng ngực được lấp đầy. Gã cúi đầu, cắn nhẹ lên gáy bạn đời, lướt đầu lưỡi trên làn da mát lạnh như làn nước. Cảm giác không chân thực giăng đầy trong đầu gã, cho đến giờ alpha vẫn không tin điều này là thật. Trên cổ Jinwoo in hằn dấu răng của gã, trở thành bạn đời và mang trong mình cốt nhục của gã, đó là phước lành dịu dàng nhất mà thánh thần đã ban cho một kẻ đơn độc.

Thủ lĩnh trẻ nhất của Deusterra là cách mọi người tung hô gã, ngược lại, Mino thấy nó giống như một lời nguyền. Chưa đầy mười lăm tuổi tận mắt chứng kiến cha mẹ bị kẻ thù giết hại, buộc phải ngồi lên vị trí thủ lĩnh và gánh vác vận mệnh của cả Werrpen trên vai. Không quyền hành, không binh lực, gã gồng mình chống đỡ, chẳng có nổi một đêm yên giấc suốt những năm tháng dài tưởng chừng như vô tận. Vận mệnh bù đắp cho gã một người bạn đời hoàn hảo, là liều thuốc, là ánh sáng cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng ẩn sâu bên trong gã. Song hành cùng sự ban ơn, mọi thứ liên quan đến Jinwoo đều gieo vào tâm thức một nỗi sợ vô tận khiến gã thấy mình yếu đuối tới thảm hại. Mino có thể đánh mất Werrpen nhưng không thể sống thiếu người.

"Chúng ta sẽ không thua cuộc." Jinwoo đáp, dù giọng nói êm dịu ngữ khí vô cùng cương nghị, một lời khẳng định không thêm thắt bất cứ mối nghi ngờ nào. "Werrpen không thể nào sụp đổ."

"Chỉ là em hơi mệt mỏi thôi, Jinwoo." Mino khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào gáy Jinwoo. Gã đưa tay vuốt dọc gò má anh, bạn đời của gã phải chăng sở hữu khả năng đọc vị? Không cần phải mở lời, anh tựa như đang đi loanh quanh trong suy nghĩ của gã. "Và nhớ anh nữa."

"Nếu còn chần chừ em sẽ đến Sapiecurio muộn mất. Seunghoon lại cằn nhằn anh là nguyên nhân khiến em lười nhác."

Jinwoo đặt cây búa xuống và quay người lại đối mặt với Mino. Gã ôm ngang eo omega, kéo anh gần sát lại để bụng hai người chạm vào nhau. Anh dịu dàng búng mũi đối phương, mặc trước mặt Jinwoo là ngài thủ lĩnh tối cao của Werrpen, mặt khác alpha ấy trong mắt anh hiện tại chỉ là đứa trẻ nhõng nhẽo đòi sự cưng chiều. Anh xốc lại vai áo choàng xộc xệch của chàng bạn đời trẻ tuổi, ân cần dặn dò.

"Thủ lĩnh vĩ đại, chuyến đi lần này ắt hẳn sẽ nhiều hiểm nguy hơn trước. Thủ lĩnh của Demiourvicar sẽ không bám trụ lâu nên những kẻ đó chắc hẳn đang gấp gáp lắm, vì vậy hãy bảo trọng và lành lặn trở về."

"Họ dám làm hại bá chủ của mỏ sắt ư, người duy nhất của Deusterra biết cách khai khoáng và chế tạo vũ khí." Mino nhướng mày đầy kiêu ngạo rồi cọ mũi với Jinwoo. "Em là báu vật của Deusterra đấy, chiến đấu với chúng ta chỉ rước thiệt vào thân mà thôi."

Dưới nền móng của Werrpen là kho báu khoáng sản khổng lồ, chỉ thủ lĩnh của tộc mới biết phương pháp khai thác và luyện hóa. Werrpen là một món mồi béo bở mà tất cả những dòng tộc trong lẫn ngoài Deusterra đều nhòm ngó và trực chờ nuốt gọn, thực tế, không một thế lực nào dám đi bước tiên phong. Nếu không có Mino, đóng chiếm Werrpen cũng chỉ thu được lớp vỏ.

"Cảnh giác với Demiourvicar và cũng đừng quá đặt niềm tin vào Sapiecurio. Có thể Sapiecurio chu cấp cho ta quân sự nhưng hai tộc chưa bao giờ ngồi chung một con thuyền." Jinwoo nói, đan xen với lớp lớp yêu thương nơi đáy mắt là những tầng lo sợ. Anh đan ngón tay vào mái tóc xanh lục đậm màu của gã rồi cẩn trọng đặt một nụ hôn lên trán.

"Alpha, hứa với anh, hãy trở về."

"Đây là một lời thề, em sẽ trở về bên anh, lành lặn."

Mino đặt môi mình lên môi Jinwoo. Môi anh mềm mại và ấm áp đến không thực, khiến gã tưởng mình đang lạc vào cõi mộng thần tiên. Ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, mạnh bạo mút cánh môi, tham lam hôn thật lâu rồi thật lâu cũng chẳng thể thỏa được cơn thèm khát. Mino nuối tiếc rời khỏi làn môi, hôn lên mí mắt Jinwoo. Đáy mắt người chỉ in một mình hình bóng của gã cùng với nụ cười. Hãy bảo trọng, cả hai chúng ta.

* * *

Suốt hai mươi năm chui lủi như con chuột nhắt yếu ớt chưa bao giờ Baekhyun thấy những bước chân của mình nhẹ bẫng như hiện tại. Chỉ cần giết được thủ lĩnh Demiourvicar, mối hận cắt sâu vào từng thớ thịt sẽ không còn nhói lên từng cơn đau nữa. Căm hờn, dằn vặt, thống khổ, sợ hãi, cậu sẽ tự tay kết liễu tất cả và giành về phía mình ánh sáng mặt trời. Từng bậc đá dẫn đến phòng thủ lĩnh là từng nấc thang thúc đẩy sự phấn khích đang càng lúc càng căng đầy lồng ngực. Baekhyun chợt nhận ra một niềm vui sướng tới lạ lẫm, mường tượng mùi tanh nồng của máu kẻ thù tràn tới, vị ngọt bẩn thỉu ngập trong cổ họng gợi lên một khoái cảm kì quái với những kích thích chạy vọt lên đỉnh não, chỉ muốn bật ra một tiếng cười dài.

Mấy kẻ gác phòng đều là những tên đáng gờm, chúng là alpha và vô cùng lực lưỡng, vị tin tức tố mạnh mẽ quấn lấy nhau tạo thành bức màn mùi hương thị uy vô hình. Baekhyun không cảm thấy bất kỳ sự run rẩy nào, độ vui thích tăng dần lên, kích động tới mức muốn tức khắc rút dao và cắt lìa cổ những gã Demiourvicar ghê tởm.

"Tôi nhận được nhiệm vụ mang thứ này vào trong cho Quyền thủ lĩnh." Baekhyun tự tin cất giọng, không lảng tránh ánh mắt dò xét của những kẻ canh gác.

"Đó là gì?" Một gã mở khay gỗ ra kiểm tra, bên trong chứa những loại thảo dược quý. Gã đảo đảo tay trên nắm lá khô, không phát hiện ra mối nguy hiểm mới gật đầu đồng ý để cậu qua, trước đó đã thu lại chiếc gươm Baekhyun đeo bên hông.

"Khoan đã." Một tên khác đột ngột chặn Baekhyun lại khi cậu chỉ vừa mới đi tới cửa. Hắn dò xét từ đầu tới chân rồi đưa mặt lại gần để ngửi mùi hương. "Cậu là ai? Tại sao tôi chưa từng gặp qua?"

"Tôi là tân binh nên chắc chúng ta chưa gặp nhau bao giờ." Baekhyun nhớ lại gương mặt non nớt của thiếu niên đã bị cậu hạ gục, cố tìm ra một cái cớ. Tên lính canh so sánh vóc dáng, người mang hương bạc hà trước mắt thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, nếu là tân binh thì xem chừng cũng hợp lý. Hắn phủi phủi vai áo Baekhyun, lên giọng dặn dò. "Quyền thủ lĩnh đang nghỉ ngơi. Đừng khiến ngài ấy tức giận nếu không thì coi chừng cái mạng của mi!" Trước lời nhắc nhở chẳng khác nào đe dọa của tên kia, cậu chỉ lễ phép gật đầu.

Căn phòng lờ mờ trong ánh nến và ngập mùi trầm hương, loại hương liệu có khả năng gây nhiễu tin tức tố. Không gian phòng chính tương đối rộng rãi, không bày nhiều nội thất nên gợi cảm giác cô quạnh, bên cánh phải chỉ có một bàn trà nhỏ, góc phòng trái dựng một lọ lục bình. Bên ngoài ngăn cách với gian trong bằng một bức trướng, đi qua bức trướng là thấy một cái giường ngủ lớn đặt chính giữa phòng ẩn dưới một bức màn mỏng, loại tơ tằm thượng hạng ánh lên một chút óng ánh dưới ánh đèn cầy. Dưới chân giường là một đôi ủng da sắp xếp vô cùng ngay ngắn, mũi giày quay ra ngoài. Baekhyun đặt cái khay xuống kệ gỗ đặt lọ hoa ở bên tay phải, khom người rút con dao găm giấu trong đôi ủng cao cổ đồng thời đề phòng đưa mắt quan sát xung quanh. Tới khi chắc chắn không có ai đang quan sát mình, cậu lặng lẽ bước đến bên bức màn, nhẹ nhàng vén lên rồi ghé mặt nhìn vào trong. Trên giường là cái chăn lông thú màu nâu đậm hơi nhô lên như có người nằm bên dưới. Baekhyun đắc ý cười thầm, không lãng phí thêm bất cứ một giây nào, cậu vung dao, dùng lực nhắm hướng đầu cắm mạnh xuống.

Lưỡi dao đâm sụt thật sâu tưởng vừa đâm phải một mớ bông mềm, Baekhyun trợn tròn mắt, phát hiện ra tất cả chỉ là cái bẫy, vừa định quay người rút lui thì chợt thấy cổ mình lành lạnh. Một thanh đoản đao kề sát da thịt cậu, khí vị nồng đậm của alpha lấn át hoàn toàn mùi trầm nghi ngút trong căn phòng.

"Ngươi là ai?" Chất giọng khàn thấp vang lên, tỏa ra làn khí lạnh lẽo đầy quyền uy. Baekhyun cảm nhận toàn thân mình bị một luồng gió lạnh vây chặt, buốt thấu tận xương. Cậu nhếch môi, không hổ là thống lĩnh của đội quân hùng mạnh nhất Demiourvicar. Dù mười lăm năm ở sâu dưới lòng đất, nơi chẳng tồn tại một tia nắng mặt trời, Baekhyun đã không ít lần được nghe về cái tên này. Chỉ là đôi chút ngạc nhiên vì không thể ngờ hôm nay vinh dự diện kiến lại ở trong tình huống như vậy.

Baekhyun không đáp lời, nhanh như cắt né được lưỡi đao của Sehun, đồng thời nắm chắc con dao giơ lên trước mặt. Gương mặt hắn mờ mờ hiện dưới ánh nến, đôi mắt mang ánh nhìn tàn khốc tựa có khả năng phóng hàng ngàn mũi tên hướng về phía cậu. Phía trước mặt Baekyun là người của Demiourvicar, thống lĩnh của một đội quân, là kẻ hầu hạ dưới chân thủ lĩnh. Bàn tay siết chặt lấy chuôi dao nổi hằn lên những đường gân đầy giận dữ, Baekhyun không suy nghĩ nhiều, nhảy lên tung một cú đá về phía Sehun. Chỉ cần là người của Demiourvicar, cậu sẽ giết cho bằng sạch!

Để trở thành thống lĩnh một quân đội hùng mạnh, thân thủ của Sehun chắc chắn không phải dạng tầm thường. Hắn tránh cú đá của Baekhyun dễ như trở bàn tay, túm cổ chân cậu rồi dùng lực quật mạnh. Baekhyun đau đớn ngã xuống sàn. Không để vuột mất thời cơ, Sehun vung đoản đao cắm xuống, tuy nhiên phản xạ của Baekhyun cũng đặc biệt nhanh, cậu tức thì lộn người bật dậy, mũi đao cắm lên nền đá vang lên một tiếng động lớn.

Baekhyun bước lùi lại hai bước để giữ khoảng cách an toàn khỏi lưỡi đao vô tình của alpha Demiourvicar. Cậu lắc đầu qua trái qua phải khiến khớp xương kêu lắc rắc, môi nhếch lên đầy vẻ hưng phấn. Có điều cậu chợt cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ cần Sehun hô lên một tiếng hàng ngàn binh lính ở ngoài sẽ ngay lập tức xông vào, một con ruồi nhỏ cũng khó lòng thoát khỏi, thay vào đó, hắn lại một mực giữ im lặng. Đầu óc Baekhyun lúc này hơi lộn xộn. Người cậu muốn giết nhất là thủ lĩnh, ít nhất cũng phải là con trai độc nhất của ông ta, tiếc thay lại gặp lầm người. Kẻ trước mắt là một tên đáng gờm, cậu không ngại giết hắn nhưng nếu giết hắn xong rồi bị quân đội bắt lại thì quả thực uổng công.

"Ngươi là ai?" Sehun lặp lại, dường như quan tâm tới thân thế của cậu hơn cả mục đích cậu đến đây. Thống lĩnh Aeolus nhanh như gió lốc, trong nháy mắt đã đè dí Baekhyun vào góc tường, lưỡi dao cắt lên cổ cậu một vết dài, không sâu, đủ để làn da trắng ngần rớm máu. Baekhyun bị giật mình bởi tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc của đối phương, trong lúc lơ là cảnh giác lại bị hắn chiếm mất thế chủ động.

Tiếng thở nặng nhọc phát qua cái mặt nạ sắt, theo sau là một tiếng cười quỷ dị. Con ngươi Sehun đỏ rực, trừng trừng đối diện với tròng mắt đã hằn tia máu của Baekhyun.

"Giết đi." Cậu nói. Lặp lại thêm một lần nữa, giết đi. Hương bạc hà tỏa ra nặng nề hơn bao giờ hết, bộc lộ rõ từng đợt sóng run rẩy đan xen thêm cả sự phấn khích khó hiểu. Sehun chần chừ không xuống đao, bỗng dưng kẹp cổ Baekhyun bằng tay phải, lưỡi kim loại sắc lẹm vẫn kề sát động mạch, kéo cậu ra khỏi góc tường và ghì chắc trong ngực mình, sau đó đưa tay hất tung mũ sắt. Xuất hiện trước mắt alpha là màu tóc xám bạc tựa như phát ra ánh sáng. Hắn cảm thấy tim mình thắt lại, sau gáy tê râm ran và hai bên thái dương truyền tới cảm giác đau nhói cùng lúc là niềm hân hoan kỳ lạ.

Khuôn mặt Baekhyun phản chiếu ánh nến, ở gần sát Sehun tưởng chừng cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương phả trên làn da. Hắn thảng thốt mở lớn hai mắt nhìn cậu, con ngươi đỏ rực từ từ dịu xuống. Lợi dụng thời cơ kẻ đối diện mất tập trung Baekhyun vùng ra khỏi cánh tay hắn, nhưng chỉ vừa mới quay người, cổ tay cậu đã bị một bàn tay lớn siết chặt, kéo thật mạnh về phía sau. Baekhyun đập lưng vào ngực Sehun, cả hai đều ngã lăn ra sàn. Hắn ở trên người cậu, đè nghiến cậu xuống rồi ngồi lên bụng, cặp đùi lực lưỡng kẹp chặt hai bên mạng sườn Baekhyun, hai tay cậu bị ghì trên mặt đá lạnh lẽo. Sehun dùng lực ấn ngón tay vào huyệt đạo ở bàn tay khiến Baekhyun đau đớn buông rời dao găm. Cậu càng vùng vẫy càng bị Sehun cương quyết khống chế. Thân thể vạm vỡ của hắn tựa ngọn núi đá thu nhỏ vững chãi đè lên người, cậu cảm thấy xương hông mình sắp vỡ tan và cổ tay bị nghiền nát bởi bàn tay gân guốc của tên thống lĩnh.

"Đừng bao giờ quay lại."

Giữa không gian thinh lặng chất giọng trầm của Sehun đột ngột vang lên. Baekhyun chợt ngửi thấy mùi hương buồn bã của cơn mưa rào quấn quanh khứu giác, tưởng mình vừa sa chân lạc vào chốn rừng mưa nhiệt đới. Những cây cổ thụ ngàn năm khổng lồ vươn cao, đan khít từng tầng lá dày ngăn cản ánh nắng len qua sưởi ấm khu rừng già cỗi. Không gian cô quạnh, khuất lấp sau áng màu âm u trầm tối, thấm những giọt mưa trong veo lạnh lẽo, dấy lên cái vị ngai ngái ủ trong nền đất, trong những thân gỗ mục, gợi buốt cả một góc tâm hồn.

Sehun rũ mắt, từ từ buông khỏi cổ tay của Baekhyun. Hắn nhặt con dao của cậu lên, tự cứa rách bắp tay mình, máu bắn cả lên mặt Baekhyun. Cậu ngạc nhiên mở tròn mắt quan sát hành động kỳ lạ của alpha Demiourvicar. Chưa kịp hình dung được chuyện gì đang diễn ra, cánh cửa căn phòng đột ngột bật mở, phía sau lưng hắn, ngay trước mắt cậu là mái tóc màu xanh khổng tước đặc trưng Baekhyun không tài nào quên được.

Phía ngoài tiếng bước chân của đoàn binh ầm ầm dội tới. Thống lĩnh Aeolus đứng dậy, máu từ cánh tay vẫn chẳng ngừng tuôn, nhỏ từng giọt đỏ thẫm rơi trên nền đá. Hắn kéo khóe môi cười, mùi mưa hòa lẫn mùi gỉ sét của huyết đỏ, rồi nhắm hai mắt, cố gắng lưu lại chút hương bạc hà còn vương trước khi Baekhyun đột ngột biến mất trong đêm tối.

* * *

Tiếng nổ bất thình lình vang lên trong cái hang đá nằm sâu trong cánh rừng phía Đông Nam Sapiecurio, tầng khói đen kịt mù mịt bay cuồn cuộn ra khỏi miệng hang. Từ trong đám bụi dày đặc một thanh niên ho sặc sụa nằm rạp xuống đất lồm cồm bò ra khỏi cửa hang đá. Jungkook rút ngọn cỏ khỏi miệng, ôm bụng bò lăn ra cười khanh khách khi nhìn thấy gương mặt đen nhẻm cộng thêm mái tóc bù xù dựng ngược vừa thảm hại vừa hài hước của Hoseok. Cậu chỉ ngừng lại lúc phát hiện đang bị Yoongi lườm, nhưng rất nhanh anh cũng tham gia vào tràng cười đầy khoái trá. Hoseok chẳng còn chút sức lực nào để cãi cọ với những người bạn, nói đúng hơn là tâm trạng đã trở về với đáy vực và cuỗm luôn tất cả hy vọng đang nhen nhóm trong lồng ngực. Yoongi không bất ngờ với kết quả tệ hại mà họ vừa thu được. Không một ai trên mảnh đất Sapiecurio này đặt niềm tin vào ý tưởng viển vông của Hoseok ngoại trừ chính cậu ta.

Đấng sáng tạo - phong hiệu mà Hoseok tự tin tự gắn lên ngực mình - luôn ôm ước vọng chế tạo một loại vũ khí nhỏ bằng nắm tay có khả năng tiêu diệt một tiểu đội. Yoongi không những không hy vọng còn cảm thấy hoang đường, Namjoon thì luôn lo lắng rằng cậu ta sẽ chết vì ngạt khói thay vì sáng tạo ra cái đấm tay hủy diệt. Hoseok chẳng buồn đứng dậy, dù sao trong miệng cũng đã chứa đầy đất cát. Những thứ nguyên liệu kỳ quặc và bí ẩn luôn phát nổ bất thình lình rồi omega phải lãnh hậu quả bẩn thỉu và nhem nhuốc. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa rằng ý tưởng của Hoseok không thể hiện thực hóa, ít nhất thì chúng đã nổ.

"Thà rằng anh dùng thời gian chế tạo những thứ vô nghĩa để tìm ra phương pháp khai khoáng và luyện sắt." Jungkook thở hắt đồng thời ngả lưng lên thảm cỏ êm, ngước mắt quan sát bầu trời đêm lấp lánh ánh sao bạc.

"Đừng cố tạo ra thiên thạch. Nếu có thể thì đáng sợ biết bao." Hoseok phủi phủi hai tay, nhìn về phía Jungkook hừ lạnh.

"Cục cưng phát nổ của anh chắc chắn sẽ ra đời trước khi chú em được thăng cấp." - một lời trêu chọc thêm một ít giễu cợt - miễn cưỡng coi là khích bác. Jungkook cứ mãi là binh sĩ cấp thấp trong quân đoàn, cùng lúc đó Jimin và Taehyung đã chỉ huy một trung đội. Jungkook là beta có thể lực tương đương với một alpha. Kỹ năng của cậu cũng rất cừ, song so với chiến đấu thì Jungkook thích trở thành người canh gác hơn. Người từng lãnh đạo cậu, Taehyung, bất lực trong việc thuyết phục beta dụng võ đành tiếc nuối giao lại cho Jimin - chỉ huy trưởng của quân đồn trú. Jungkook được giao nhiệm vụ trông giữ biên giới Đông Nam - lí do tại sao cậu luôn quanh quẩn bên Hoseok cả ngày và chưa đạt được thêm bất cứ thành tích nào để thăng cấp.

Bên cạnh trách nhiệm canh gác biên giới, Jungkook nghĩ trông coi Hoseok còn khó khăn hơn. Cậu ta là một omega tham vọng và vô cùng lập dị, ngoài việc cố gắng chế tạo vũ khí phát nổ trước đây từng ấp ủ một vài ý tưởng điên rồ khác và suýt chút nữa đã thiêu trụi một cánh rừng. Nếu không có Namjoon chống lưng, chắc chắn Hoseok chẳng bao giờ giữ được căn cứ bí mật để tiếp tục thực hiện những kế hoạch đáng sợ.

Namjoon là người mà Jungkook ngưỡng mộ nhất. Từ lúc còn là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu đã được chứng kiến chàng thủ lĩnh tương lai giỏi giang tới mức nào. Những người đồng trang lứa vẫn còn gặp khó khăn với việc ghi nhớ tên những ngôi sao thì anh đã tìm ra được một vài chòm sao mới. Namjoon là alpha thuần chủng bậc nhất Sapiecurio, không chỉ về tài lãnh đạo mà còn cả về khả năng chữa lành. Hầu hết dân chúng mang họ Sapiecurio đều sở hữu khả năng đó, ranh giới phân định giữa cao và thấp lại vô cùng rõ ràng. Có kẻ sở hữu khả năng chữa khỏi loại vết thương do pháp lực gây ra, cũng có những kẻ chỉ làm lành được vết xước nhỏ. Thần lực này không thể luyện tập mà phụ thuộc vào yếu tố bẩm sinh. Thần lực của Namjoon thuộc cấp bậc cao nhất, không một vết thương nào qua tay y mà không lành lại, ngay cả được gây ra bởi pháp lực cao siêu nhất Demiourvicar. Trong mắt Jungkook, sau gáy Namjoon luôn luôn tồn tại một vầng hào quang tỏa sáng lấp lánh. Beta từng nghĩ nếu so với thiên thể trong dải ngân hà thì chẳng phải bàn cãi, chắc chắn Namjoon là vì sao rực rỡ nhất vũ trụ.

Ngoài ra, Jungkook còn phải cúi đầu nể phục trước sự kiên nhẫn của Namjoon, đặc biệt là đối với Hoseok. Bọn họ đều biết alpha chết mê chết mệt Hoseok từ thuở niên thiếu nhưng tên omega ấy chỉ yêu cái hang đá và những ý tưởng phát minh phi thực tế. Không chỉ được biết đến với tước hiệu đấng sáng chế tự phong mà Hoseok còn sở hữu một biệt danh kha khá mất mặt, kẻ bừa bãi. Vào mỗi kì phát tình, omega luôn nhờ Jungkook đi trộm cho mình mấy cái áo chưa giặt của alpha độc thân trong doanh trại, có thể là bất kể ai song tuyệt đối không phải Namjoon. Y nhiều lần muốn ngỏ ý giúp đỡ, Hoseok một mực trải qua chu kì nhiệt một mình với bộ quần áo bẩn của kẻ mà cậu ta chẳng cần biết đến tên. Jungkook thấy chán nản xen lẫn thương cảm vì hết lần này tới lần khác chứng kiến Namjoon đau khổ đấm gãy thân cây vì bị mùi trà ấm của Hoseok kích thích, dĩ nhiên alpha hoàn toàn bị cấm cửa, không được phép vào hang đá dù là nửa bước. Yoongi từng tìm cách thuyết phục mùi thảo dược của Namjoon và hương lá trà của Hoseok rất hợp để kết đôi, cậu ta lúc nào cũng gàn phắt đi, chỉ đáp lại một câu cợt nhả, "Nếu thích thì anh cứ tự nhiên giữ lấy". Những lúc như thế Yoongi chỉ muốn đấm cho Hoseok một cú vì cậu thừa biết anh đâu bị kích thích với bất cứ alpha nào cả.

Jungkook đưa mắt sang nhìn Yoongi, người đang hoàn toàn im lặng, chú tâm chữa khỏi vết bỏng cho Hoseok, trái ngược với cái miệng hoạt động không ngừng của người đối diện. Nếu nói về những kẻ lập dị thì Hoseok chẳng là gì so với Yoongi. Yoongi là một omega sùng bái thánh thần, không khó hiểu khi anh là con trai của nữ trưởng tế Sapiecurio và sẽ sớm kế vị chức vụ ấy. Yoongi là người quan sát vì đồng thời sở hữu cả hai thần lực đặc biệt mà vài trăm năm mới xuất hiện một người, khả năng tiên tri bẩm sinh và đọc vị vũ trụ. Thủ lĩnh coi anh như báu vật, tuyên bố sẽ ban hôn cho anh với bất kỳ alpha nào mà anh muốn. Mặt khác, chẳng gì kì lạ hơn, Yoongi không có hứng thú với alpha. Yoongi không bao giờ cho phép bản thân chạm tới mớ quần áo dính đầy mồ hôi và dịch thể của alpha vào mỗi kì phát tình. Anh thà đơn độc chịu đựng đau đớn thay vì để bất cứ thứ gì liên quan đến alpha lại gần. Ngoài Namjoon và Seokjin, anh không giao lưu với alpha nào khác. Đám alpha trong thành thèm muốn Yoongi hơn bất kể ai, dáng vẻ độc lập đầy kiêu kì và hương cà phê nhẹ nhàng của anh có một sức hút mê mẩn tới quái lạ. Không khác mọi người, Jungkook cũng bị cuốn vào vẻ đẹp đó, làn da mịn màng trắng như phát sáng, đôi môi đỏ mềm mại gợi tình khiến cậu chỉ muốn mút nhẹ cánh môi ấy để thử xem mùi vị của anh ngọt ngào như vẻ bề ngoài hay đắng ngắt như vị của cà phê. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, Jungkook lại tự vả vào mặt. Yoongi là omega trinh bạch nhất thế gian này và cậu không nỡ lòng thực sự làm anh vấy bẩn.

"Hai anh có nghĩ ngày mai chúng ta sẽ bị tấn công không?" Jungkook ngồi bật dậy, nhìn về phía Yoongi, người mang khả năng giải mã lời chỉ dẫn từ các vì sao, chờ đợi câu trả lời.

"Những vì sao không nói với anh điều đó." Yoongi nhẹ kéo khóe môi cười, vai hơi nhún. "Sẵn sàng phòng vệ là một điều tốt."

"Em sẽ tạo ra được vật nổ trước khi chúng ta bị tấn công." Hoseok nói, đồng thời vội vã đưa tay lên che mặt phòng thủ khỏi cú đánh bất ngờ của Yoongi. Anh đã phát ngán vì phải nghe về mấy ý tưởng điên rồ của cậu. Hoseok không bỏ cuộc, vẫn ương ngạnh nhắc đến nó. "Em đã nghĩ ra cho cục cưng bé bỏng một cái tên. Stella. Thế nào, tên đẹp chứ?"

Cả Jungkook và Yoongi đều chẳng buồn đáp. Nếu cậu là một ngôi sao trên bầu trời chắc hẳn sẽ tức phát điên khi tên mình bị mang đi đặt cho một phát minh ngu ngốc. Jungkook ngáp dài tỏ vẻ chán ghét còn Hoseok tặng cậu một cước đạp mạnh vào hông. Dù không đau đến mức đó, beta cố tình la lên và lăn vào lòng Yoongi làm nũng.

Yoongi không mảy may để ý đến biểu cảm đau đớn của Jungkook, bất giác đưa tay chặn lên môi ra hiệu im lặng, cùng lúc rút dao ra khỏi đai lưng. Thấy vậy, hai người còn lại lập tức trở mình thành tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếng bước chạy gấp gáp đạp xuống lá cây khô, đám tuyết vụn kêu lạo xạo, từ phía cánh rừng một bóng người vùn vụt lao tới. Jungkook nhoài người lên chặn trước mặt hai omega, cánh tay rắn chắc của cậu vươn dài sang ngang để che chắn cho những người anh của mình. Sáu con mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm, nín thở lắng nghe âm thanh càng lúc càng gần.

"Là Jimin." Yoongi nói, bám tay lên vai Jungkook và yêu cầu cậu hạ hai thanh đoản đao xuống. Là beta nên cậu không nhanh nhạy cảm nhận được hương mật ong ngọt ngào đang loang ra trong không khí. Cho đến lúc Hoseok xác nhận lại Jungkook mới thở phào. Ánh trăng bạc rơi trên mái tóc màu mật ong, chiếu sáng nửa gương mặt của Jimin khi cậu chống tay xuống hai đầu gối thở hổn hển trước mặt Jungkook.

"Có chuyện lớn xảy ra rồi." Giọng Jimin lên cao, nghe như vỡ ra. "Taehyung bị Demiouvicar bắt giữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro