Chương 05: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun kéo mũ áo choàng sụp xuống mặt, lẩn khuất vào trong đám người dân đang nhốn nháo kéo ra ngoài xem chuyện, khéo léo tránh khỏi sự chú ý từ đội quân của Demoiurvicar đang rầm rập kéo về phía tháp Suwol. Cậu đã được Jongin cứu thoát, bị gã đánh ngất ngay sau đó và bỏ lại ở bìa rừng trong địa phận Sapiecurio, để lại một bộ quần áo và một con dao phòng thân. Baekhyun chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao Jongin xuất hiện kịp thời ở lữ quán, chẳng còn lí do nào để gã tiếp tục liên quan đến cậu khi Baekhyun đã dứt khoát cắt đứt với người Thanspira. Có lẽ là vì tò mò, cậu đoán vậy, một kẻ đa nghi như Jongin sẽ không bao giờ tin hoàn toàn vào lý lẽ cậu đưa ra - dù trong đó có một phần là thật - đoạn tuyệt với Thanspira chỉ vì muốn theo đuổi một omega.

Chuyện Baekhyun vừa gây ra đã khiến Sapiecurio có một đêm thức trắng. Binh lính bảo vệ lữ quán được tăng cường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thủ lĩnh. Để một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng của quyền thủ lĩnh Demiourvicar với âm mưu ám sát là một sơ suất vô cùng lớn của quân đội Sapiecurio.

Đèn đuốc được đốt sáng rực dưới chân tháp Suwol, những đốm sáng cam bay vụt lên từ các chảo lửa, nổ ra những tiếng lách tách, đứng từ khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được cái nóng như nung. Baekhyun nép vào một vách tường âm thầm quan sát. Cậu đã thắc mắc vì sao Demiourvicar không phái binh lính đi truy lùng thích khách, thì ra có kẻ thế thân. Một toán binh lính áp giải một chàng trai tiến về phía thống lĩnh Aeolus - kẻ mặc áo choàng đen đang đứng trước cửa chính của tòa tháp trắng, trong tay cầm một thanh gươm chống xuống nền đất. Baekhyun đến giờ vẫn còn nhớ như in gương mặt của hắn, cảm thấy trong tâm can đột ngột rối tung lên khi nghĩ lại ánh mắt thâm trầm và vị lạnh lẽo của mưa rừng nhiệt đới. Nếu không được Sehun thả đi, có lẽ giờ cậu đã nằm gọn trong tay toán binh lính Demiourvicar.

Người dân trong thành kéo đến mỗi lúc một đông, vây thành đường vòng cung gần tòa Suwol nghe ngóng. Chuyện Demiourvicar thị uy ngay từ khi vừa đặt chân đến đã khiến dân tình không khỏi hoang mang, mọi người hiện tại càng hoảng loạn hơn khi nhận ra người đang bị đội quân áo đỏ áp giải chính là Taehyung. Một chiến binh có cấp bậc trong quân ngũ bị người Demiourvicar bắt giữ ngay trong thành trì của Sapiecurio, chuyện này dù chưa biết thực hư ra sao, cũng đủ để hù dọa và uy hiếp tinh thần dân chúng.

Taehyung vừa bước ra từ nhà tắm trong doanh trại quân đội, thậm chí chưa mặc kịp cái áo mỏng đã bị binh lính Demiourvicar ập vào và cưỡng chế lôi đi. Hai tay omega bị trói đằng sau lưng, nửa thân trên bị dây thừng quấn chặt. Từng vệt đỏ tím rớm cả máu tươi do tiếp xúc trực tiếp với sợi đay hằn rõ trên làn da màu bánh mật. Hai tên lính đằng sau đẩy lưng, hai tên bên cạnh bám chặt cánh tay lôi đi xềnh xệch. Taehyung lắc mạnh vai phản kháng nhưng điều đó chỉ làm em mất thêm sức. Toán quân đều là alpha, tin tức tố của chúng quá mạnh mẽ khiến buồng phổi em nghẹn cứng lại và cơn váng đầu ập tới. Những vết thương hở trên lưng, trên vai tiếp xúc với không khí lạnh thì nhói lên từng cơn buốt thấu, Taehyung nghiến răng nhịn đau nhưng nhất quyết không chịu cúi đầu. Màu tím biếc rực rỡ điển hình lại sáng lên trong mắt em, từng tiếng nặng nhọc thở bật ra, tức giận, uất ức và căm hờn. Đây là lãnh thổ của Sapiecurio, em là người của Sapiecurio, Demiourvicar không có quyền động tới một sợi tóc của thần dân trên mảnh đất này!

Quỳ, đó là những gì một tên lính cấp thấp trong đội Aeolus yêu cầu Taehyung thực hiện khi chúng kéo em đến trước mặt thống lĩnh. Taehyung dứt khoát ngẩng cao đầu, mím môi gồng cứng cả cơ thể để không một kẻ nào có thể ép em đặt đầu gối mình xuống nền đất. Ánh lửa đỏ rực soi rọi rõ ràng từng đường gân đang nổi lên trên cổ, trên vai, trên ngực. Quỳ gối trước mặt những kẻ em căm ghét nhất ư? Không đời nào!

"Quỳ xuống!" Một tên khác hắng giọng. Ngay khi ấy Taehyung cảm thấy khoeo chân mình vừa bị đánh một đòn thật mạnh, cơn đau đầu tiên chưa kịp qua đi, cú đánh thứ hai lại dứt khoát giáng xuống. Một binh sĩ Demiourvicar đã dùng gậy gỗ để phang vào đùi vào khoeo chân Taehyung. Omega đau điếng người, hai chi lẩy bẩy khuỵu xuống một bên đầu gối. Bàn tay vừa nóng vừa thô ráp của một tên lính alpha nắm chặt vai em và ấn mạnh Taehyung phải quỳ xuống. Nhưng sự tự tôn và lòng tự trọng không cho phép Taehyung nhún nhường, em dồn hết sức vào bên chân còn lại để cố gắng gượng đứng dậy. Nhưng omega chỉ chống cự được cho đến khi một đòn khác tàn bạo đánh thật mạnh vào lưng khiến em ngã úp sấp xuống mặt đất.

Thống lĩnh Aeolus quá mệt mỏi khi phải xem màn kịch kiên cường của một tên omega cứng đầu không chút phép tắc, hắn đá con dao đang đặt trước mũi giày mình về phía Taehyung. Em chỉ thôi vùng vẫy vì bị đè nghiến trên mặt đất khi hoa văn quen thuộc khắc trên chuôi chiếc dao găm mà Sehun vừa đá tới rơi vào tầm mắt.

"Con dao này đúng là của cậu rồi nhỉ?" Sehun ngồi xuống trước mặt Taehyung, túm lấy tóc và lôi đầu em ngẩng lên. Sáng rực trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn là một vẻ hài lòng khi được chứng kiến vẻ kinh ngạc của omega khi nhìn thấy con dao bạc. Hắn vẫy tay, một binh sĩ Sapiecurio bước ra từ vòng vây của đội quân Aeolus run rẩy tiến tới. Taehyung mở to mắt nhìn kẻ ấy vì em nhận ra danh tính của đối phương, có chết cũng chẳng thể quên được đó là tên năm xưa cầm đầu lũ trẻ trong thành bắt nạt em hết lần này đến lần khác.

Nói, Sehun ra lệnh khiến tên lính kia giật bắn, giọng run như sắp khóc, dồn dập trả lời "Đó chính là dao của Taehyung. Tôi từng nhìn thấy cậu ta dùng dao có hoa văn tương tự. Người Sapiecurio chúng tôi có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể nhớ từng chi tiết nhỏ. Tôi chắc... chắc chắn đó là dao của cậu ta. Loại hoa văn khắc trên chuôi dao không phải ai cũng có thể sở hữu..."

"Có phải cậu là người tạo dựng âm mưu ám sát quyền thủ lĩnh Demiourvicar không?" Sehun bóp miệng Taehyung khi toán lính lôi omega dậy và bắt em quỳ trên mặt đất. Những gì hắn nhận được từ em chỉ là ánh nhìn căm phẫn sáng lên trong màu tím rực rỡ. Sehun thoáng chốc ngẩn người rồi ngay sau đó là cười bật ra. Thống lĩnh vỗ vỗ má Taehyung, không quá mạnh nhưng đủ để em thấy má mình ran rát giữa thời tiết này. Hắn cười, giọng khản đặc và con ngươi dần chuyển sang màu đỏ. "Cậu bé mắt tím, cậu nghĩ cứ im lặng mà sẽ kết thúc được chuyện này ư? Dù thế nào..." Sehun ngừng lại, ghé sát vào tai Taehyung thì thầm. Lời nói của hắn, hơi thở của hắn như có gai góc mang độc, khiến Taehyung không khỏi bàng hoàng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Demiourvicar chỉ cần một lý do để đánh vào Sapiecurio. Thực hư vụ ám sát chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Là Taehyung hay là một kẻ không rõ danh tính chẳng thuộc về Sapiecurio đã lên kế hoạch ám sát không quan trọng, tất cả những gì quân đội Demiourvicar cần là một cái cớ.

"Khốn kiếp!"

Taehyung gầm lên, húc thật mạnh trán mình vào trán thống lĩnh Aeolus. Cơn thịnh nộ đã đánh bay hoàn toàn cảm giác đau trên cơ thể, em nghiến răng và gồng người lao về phía trước để chiến đấu với hắn nhưng toán binh lính đã nhanh chóng ghìm chặt vai omega.

"Nóng nảy thật đấy." Sehun nhếch mép cười, đưa tay chạm lên trán mình, cú đánh bất ngờ và dùng nhiều sức nên khá đau. Hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang đùng đùng cháy trong ruột gan Taehyung.

Tất cả những gì omega muốn hiện tại là chạy ngay đến chiến tuyến để báo tin cho Seokjin, Sapiecurio thực sự đang gặp nguy hiểm. Và hơn cả vậy, em muốn kề vai sát cánh chiến đấu cùng người em yêu. Không chỉ là alpha của em, mà còn là người đàn ông em đã không ngần ngại dùng sinh mạng mình để đánh đổi.

"Nếu cậu ngoan ngoãn phối hợp, bọn ta sẽ nhẹ tay." Sehun đứng dậy, dùng đầu thanh gươm nâng cằm Taehyung lên. Đàn áp một omega yếu ớt, trong lòng hắn cũng chẳng cảm thấy dễ dàng gì, nhưng khiến một chiến binh phải quy phục dưới chân lại là phần hứng thú nhất trong các cuộc chiến. "Nếu cậu đem đến cho Demiourvicar một lý do hoàn hảo, quyền thủ lĩnh sẽ ban cho cậu đặc ân, tất nhiên là cả alpha của cậu. Nhưng cố chấp làm khó bọn ta, tình hình không những không khá lên, mà cậu còn biết rõ hậu quả của bản thân và người mình yêu sẽ như thế nào rồi nhỉ?"

Taehyung không đáp, em dùng cằm mình gạt mũi gươm sang một bên và thô bạo nhổ lên đó một bãi nước bọt.

"Hành động này là ý gì?" Sehun cau mày, đôi mắt hắn vẫn đỏ rực, hiện tại càng sáng lên sắc độ của cơn phẫn nộ. Hắn dùng thanh gươm quật mạnh lên mặt Taehyung khiến em ngã ra đất. Giây phút ấy toàn bộ người dân Sapiecurio đều rít lên sợ hãi. Omega cảm thấy bên tai mình lùng bùng như đang chìm nghỉm trong nước, trước mắt hoa lên chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cú đánh quá đau đến nỗi chẳng còn cảm giác đau, bên tai trái bị rách da, máu tươi ròng ròng chảy sang gò má.

"Chắc cậu vẫn còn chưa quên mấy con sói gác thành đâu nhỉ." Thống lĩnh Aeolus dẫm lên đầu Taehyung và nghiến chặt em xuống nền đất. "Nghe nói cậu là người hủy một mắt của Heros khi chỉ mới mười sáu tuổi. Cũng khá đấy. Có muốn chiến đấu với nó lần nữa không, omega?"

Ngoài Seokjin, Taehyung không muốn nghe bất kể chữ omega phát ra từ miệng của gã alpha nào khác một cách bẩn thỉu. Em nghiến răng, cố nâng mình dậy nhưng bàn chân to lớn của alpha Demiourvicar vẫn vững chắc đè trên đầu em. "Đê tiện." Taehyung gằn giọng, hai chữ đó đối với em chưa bao giờ là đủ để thỏa mối bi phẫn ghim chặt trong tâm can. Sói gác thành. Demiourvicar. Quân đội Aeolus. Sehun. Tất cả bọn chúng đều không hề tốt đẹp hơn hai chữ "đê tiện".

Phảng phất trong gió rít là tiếng cười khảy của Sehun. Taehyung có thể nghe thấy hương lạnh lẽo của cơn giông tố mang theo mùi của mưa lẫn vị khô khốc của cồn cát lớn. Khí tức của Sehun mãnh liệt lan rộng, hoàn toàn lấn át tất thảy tin tức tố của đám binh lính, tựa như có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng tầng hương xám đen đang ngun ngút tỏa ra phía sau gáy thống lĩnh quân đội Aeolus. Đó là thứ vũ khí tàn độc của alpha đối với omega hơn bất cứ loại gươm giáo nào. Taehyung tưởng như mình có thể ngất xỉu ngay tại đây vì bị đàn áp bởi vị tin tức tố của một tên alpha thuần chủng. Những đợt sóng pheromone của Sehun đang đàn áp hoàn toàn mọi ý chí phản kháng của Taehyung, xoáy sâu vào tâm thức như bàn tay vô hình và bẻ gãy từng suy nghĩ chống cự, khiến omega cảm thấy cơ thể này đang gào thét sự hàng phục dưới chân thống lĩnh Aeolus từ chủ nhân.

Mệnh lệnh áp đặt của alpha bị cấm trên lãnh thổ Sapiecurio. Bất kỳ một alpha nào - từ thủ lĩnh đến dân thường - đều không được phép thực hiện lệnh cưỡng buộc lên beta và omega khác, lữ khách cũng không là trường hợp ngoại lệ. Một omega Sapiecurio bị áp lệnh lên người từ một alpha ngoại tộc, thậm chí còn chẳng phải người mình yêu ngay trước tòa tháp thần của Sapiecurio, Taehyung cảm thấy bị sỉ nhục. Nỗi uất hận dâng lên nghẹn cứng cả cổ họng, em cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhưng tính thống trị của Sehun vô cùng mạnh mẽ, khiến omega gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê. Chống lại bản năng đã ăn sâu vào gốc rễ là điều vô cùng đau đớn. Taehyung cảm thấy bộ não mình quay cuồng trong lốc gió, tất cả các khối cơ đều mềm nhũn như vừa bị một sức mạnh vô hình nghiền nát. Chỉ cho đến khi cảm nhận được điều gì đó vừa vụt qua trước mắt mình và Sehun lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngừng áp đặt mệnh lệnh, em mới dần dần hồi tỉnh.

Jungkook. Beta đã đứng trước mặt Taehyung, mặc dù đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ lệnh áp đặt nhưng Jungkook vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt người anh lớn hơn. Không chỉ vậy, theo sau đó, ngay khi mệnh lệnh của Sehun ngừng lại, Jimin cũng nhảy vào vòng vây và hạ gục toán quân phía sau lưng Taehyung. Mặc dù không muốn những người bạn của mình xuất hiện vào lúc này nhưng Taehyung đã thầm tạ ơn trời vì họ đã đến cứu em thoát khỏi lệnh áp đặt hèn hạ của thống lĩnh Aeolus.

Quân đội Demiourvicar giương giáo mác tạo thành vòng vây hướng về phía ba chiến binh Sapiecurio. Jimin nhanh tay cắt đứt dây trói và chữa lành sơ qua vết thương ở tai cho Taehyung, em gượng đứng dậy và nhặt con dao của tên thích khách đã để lại, cầm chắc trong tay.

"Anh không sao chứ?" Jungkook nghiêng đầu về phía Taehyung nhưng không rời ánh nhìn thù địch khỏi Sehun. Cậu chẳng lấy làm vinh dự khi đối đầu với một chiến binh có cấp bậc cao hơn mình. Thống lĩnh à? Jungkook không quan tâm, chỉ cần biết đó là kẻ khốn nạn đã giương oai tác quái ngay trên chính vùng đất cậu đang bảo vệ. Lõi sói trong cậu trỗi dậy và khơi gợi lên dòng máu chiến binh, không chỉ là một tên lính gác, beta muốn chiến đấu.

"Đừng lo, anh ổn. Nhưng hai người không nên xuất hiện ở đây như thế này đâu, Jimin, Jungkook."

"Đừng thất vọng vì Seokjin không xuất hiện. Yoongi đã đi tìm anh ấy."

"Chết tiệt!" Taehyung rít lên. Đó không phải là điều em cần. Tất cả những gì omega muốn hiện tại, thay vì tiếp tục bận tâm tới omega của mình, Seokjin hãy ở nguyên trên chiến tuyến và bảo vệ Sapiecurio bằng bất cứ giá nào.

"Hai nhóc, tốt hơn hết nên lùi lại. Đây không phải là trò chơi để các cậu có thể nhúng tay vào. Khuyên chân thành." Sehun đáp, giọng nói khàn khàn không mang một chút thành ý. Gươm của hắn đã rời khỏi vỏ, như một lời cảnh báo tới Jungkook và Jimin hãy ngoan ngoãn quay đầu. Lệnh áp đặt, nếu muốn hắn có thể tiếp tục, ngay cả Jungkook cũng không thể kháng cự, nhưng làm tổn hại đến hai người không liên quan quả thực sẽ gây mất hòa khí. "Hãy rút lui đi, nếu không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm."

Taehyung hiểu được những điều Sehun đang cảnh báo tới họ. Em cũng không hề muốn Jimin và Jungkook có mặt vào thời điểm này, càng nhiều người Sapiecurio vướng vào, mớ rắc rối sẽ càng lớn hơn.

"Được rồi Jungkook, Jimin, ra khỏi đây đi." Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook và hạ dao của cậu xuống. "Anh có thể lo liệu chuyện này, dẫn Jimin rời khỏi."

"Taehyung, Chúng tôi không thể bỏ mặc cậu!"

Jimin gắt lên nhưng cùng lúc đó Taehyung thét "Ra ngoài! Ngay lập tức!" Và ngàn vạn lần xin đừng để Seokjin biết chuyện này.

Sehun giơ tay trái lên, một đội binh lính từ tầng hai và tầng ba của lữ quán đột ngột giương hỏa tiễn sáng rực một khoảng trời. Mọi chuẩn bị đều vô cùng chu đáo và diễn ra trơn tru như thể đã có kịch bản dựng sẵn, chỉ chờ đợi con mồi sa lưới.

"Cung tên không có mắt cũng không biết chờ đợi. Một là chết hai là cút." Tiếng lãnh khốc của tên thống lĩnh vang lên, cặp mặt hắn rực sáng một màu đỏ tàn bạo. Taehyung cố gắng đẩy hai người bạn mình ra khỏi vòng vây nhưng bọn họ một bước cũng không chịu rời.

"Ở trên đất Sapiecurio lại muốn giết người Sapiecurio?"

Đó là một giọng trầm nhưng vững vàng, hướng toàn bộ sự chú ý của mọi người tới đó. Đám đông dân chúng bất ngờ tản sang hai bên, nghiêm chỉnh cúi đầu, Namjoon dẫn đầu một đoàn binh lính hùng dũng tiến về phía đạo quân Aeolus. Sehun vung tay, ra lệnh cho quân đội của mình hạ vũ khí. Jungkook và Jimin ngừng đứng ở tư thế phòng thủ, thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt thân quen.

"Thật vinh dự khi được diện kiến con trai thủ lĩnh Sapiecurio vào đêm muộn thế này." Sehun hắng giọng, tra gươm lại bao và bước lên phía trước. Nếu so về địa vị Namjoon cao hơn thống lĩnh Aeolus một bậc, nhưng hắn chỉ nở một nụ cười lạnh chào hỏi, đầu ngẩng cao.

"Tôi đến đây để yêu cầu ngài thả người, thống lĩnh." Namjoon khảng khái nói. Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng khi khí vị đắng ngắt của alpha Sapiecurio tỏa ra, tranh giành ưu thế với mùi giông bão tàn khốc của Sehun.

"Tôi e là một người với địa vị cao như thiếu gia đây, không nên nhúng tay vào chuyện đó, trừ phi các người chính là kẻ âm mưu ám sát quyền thủ lĩnh Demiourvicar." Sehun nói, nhấn mạnh vào những từ cuối câu. Toán binh phía sau Namjoon bất mãn hướng mũi giáo về phía hắn, mặt anh không đổi sắc, ra hiệu cho những người dưới quyền mình thu vũ khí lại.

Namjoon chống thanh kiếm bạc xuống đất, mắt không rời khỏi ánh nhìn dò xét của đối phương. Mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại anh hiểu rất rõ nhưng không thể trơ mặt làm ngơ trước an nguy của một người bạn. Hơn tất cả, Namjoon làm điều này còn vì Seokjin. Bảo vệ người quan trọng nhất của tổng chỉ huy quân đội Sapiecurio, đó là những gì mà người thủ lĩnh tương lai có thể tri ân đến vị tướng của mình.

"Trước hết, tôi xin tạ lỗi vì đã để xảy ra sơ suất nghiêm trọng đối với an nguy của quyền thủ lĩnh Demiourvicar khi đến dự hội đàm trên lãnh thổ Sapiecurio." Namjoon cúi đầu. Hai vai anh căng cứng vì hành động đầy miễn cưỡng và uất ức, nhưng đó là việc mà một người lãnh đạo cần phải làm vào lúc này. Nếu quỳ gối có thể đổi lại được an toàn cho Sapiecurio thì anh cũng sẵn sàng. "Vụ việc xảy ra trong lữ quán của chúng tôi, nghi phạm cũng là người Sapiecurio, thống lĩnh Aeolus, hãy để Sapiecurio chịu trách nhiệm điều tra. Nhất định chúng tôi sẽ làm rõ chân tướng."

"Nghịch lý!"

Chất giọng nam rất trầm rất vang phát ra từ tầng hai của lữ quán. Một alpha có mái tóc đỏ rực tiến về phía ngọn đuốc. Dù đang ở giữa trời đông, gã mặc một cái áo ba lỗ làm bằng da thú, để lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn. Dáng dấp vô cùng cao lớn, có thể lấn át hoàn toàn những tên lính alpha cường tráng đứng sát cạnh. Ánh lửa vàng cam chiếu lên làn da màu đồng, càng tôn thêm vẻ rắn giỏi, khỏe khoắn của người đàn ông. Gã bám tay lên thanh chắn gỗ chỉ cao ngang bụng, lưỡi đá phùng một bên má khi nhoài người ra để đối mặt với Namjoon. Chanyeol, con trai độc nhất của người đứng đầu Demiourvicar, hiện đang nắm giữ quyền thủ lĩnh khi cha gã lâm bệnh nặng.

Đối diện với vẻ ngang tàn của kẻ đứng đầu Demiourvicar, Baekhyun thấy tâm can mình sôi lên sùng sục. Cậu vò nhàu vạt áo choàng, cắn chặt răng vào môi dưới để không bật ra một tiếng thét căm hờn. Chanyeol quá giống cha gã, từ khuôn mặt cho tới ánh mắt, khiến mảnh vụn quá khứ của Baekhyun vùn vụt ập về, những cạnh sắc lại cứa vào tim gan, khiến nơi đó thêm một lần lại một lần chẳng thể ngừng rỉ đẫm máu tươi.

"Demiourvicar còn lưu chân lại chốn này đã là quá nhân nhượng với các người." Chanyeol nói, gần như là quát. Giọng gã lớn đến mức, từng người dân đang đứng gần tháp Suwol có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ "Sapiecurio đã bị bao vây. Các người còn dám cứng họng đòi người?"

Sapiecurio đã bị bao vây, đó mới là trọng tâm lời nói của Chanyeol. Đây chẳng khác một lời đe dọa, tung đòn chí mạng đánh trúng vào tâm lý bất an của dân chúng. Mọi người bắt đầu bàng hoàng nhìn nhau, tất cả chìm vào một khoảng im lặng đến đáng sợ trước khi những tiếng rì rầm cùng than khóc bắt đầu nổ ra. Namjoon nhẫn nhịn nhắm mắt như muốn lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Một người phụ nữ bất ngờ từ trong đám đông nhào tới chỗ Namjoon, níu ống tay áo và quỳ rạp xuống chân anh khóc lóc thảm thiết "Sapiecurio sẽ an toàn đúng không? Ngài hãy nói đi, Sapiecurio vẫn đang an toàn đúng không?"

Namjoon đỡ người phụ nữ đứng dậy, anh chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho một binh sĩ đưa bà đi về phía sau. Không cần mệnh lệnh của alpha, đoàn quân tự giác biết lúc này cần phải làm gì. Người dân vây xung quanh đều được trấn an và khuyên bảo trở về nhà. Nếu họ tiếp tục ở đây và chứng kiến màn đối đầu giữa hai vị đại thiếu gia của hai dòng tộc thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên rắc rối hơn.

"Sapiecurio bị bao vây, chúng tôi biết chuyện đó." Namjoon giữ thái độ bình tĩnh, đối mặt với Chanyeol "Có vẻ như đại thiếu gia đây vẫn còn khiêm tốn. Một chút binh lính như vậy không thể gây ra lo ngại cho Sapiecurio."

Sehun nhướng mày. Binh đoàn đang giám sát xung quanh vùng đất này đều là người của quân đội Aeolus. Lời nói vừa rồi của Namjoon, trên cương vị thống lĩnh một đạo quân, hắn cảm thấy mình vừa bị hạ thấp.

"Chuyện lớn để sau, hãy bàn đến chuyện trước mắt." Namjoon tiếp tục với Sehun, người đang đứng đối diện với anh. "Hãy thả Jimin và Jungkook ra. Họ không liên quan đến sự việc vừa rồi."

Jungkook cảm thấy bất mãn khi Namjoon không nhắc đến Taehyung, cậu vốn không muốn bước ra khỏi vòng vây của toán quân Demiourvicar nhưng bị Taehyung ép buộc. Nếu không vì sợ sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng, Jimin và Jungkook sẽ không rời đi nửa bước.

"Taehyung..." Jimin cố nán lại nhìn bạn mình khi omega bị một tên lính áo đỏ trói lại lần nữa. Sau đó cậu đột ngột bước đến, yêu cầu kẻ kia tạm dừng, rồi nhanh chóng lột áo mình để đưa cho Taehyung. "Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài."

Taehyung gật đầu, đôi mắt em đã dịu trở lại và nở một nụ cười hiền. Nụ cười đó khiến nội tâm Jimin đau như bị xé rách. Có lẽ vì đã quá sợ hãi trước những gì xảy ra trong đêm nay, Jimin ngước nhìn tòa tháp Suwol sáng rực trong ánh đuốc, tưởng tượng đến một ngày ngọn lửa đỏ uy phong cháy trên đỉnh tháp sẽ bất chợt tàn lụi.

"Một chuyện nữa, các người không thể bắt giữ Taehyung như phạm nhân khi không có đủ bằng chứng kết tội."

Baekhyun nghe thấy giọng Namjoon cứng rắn, ngay sau đó là tiếng đập vỡ vò rượu từ phía Chanyeol và một ngọn lửa màu xanh bất ngờ bùng lên từ thứ chất lỏng đổ lênh láng trên mặt sàn. Cậu rút dao ra khỏi ống tay áo, trà trộn một đám nhỏ người dân đang di chuyển để chọn một vị trí dễ quan sát Chanyeol hơn. Khoảng cách từ chỗ Baekhyun đứng đến tầng hai của lữ quán, nếu may mắn và đủ độ chính xác, cậu có thể phi chiếc dao nào găm trúng vào trán của Chanyeol.

Hai mươi năm khổ luyện chỉ với một mục đích duy nhất là trả thù. Những vết sẹo hằn trên da thịt sẽ không bao giờ mất, những vết chai rạn khắc rõ trong lòng bàn tay, từng ngón tay. Thời cơ ở ngay trước mắt, giết con trai độc nhất của kẻ thù, đó là cách trả thù phù hợp nhất cho những nỗi đau cậu phải nếm trải từng ngày từng giờ.

Giết Chanyeol và cứu Taehyung là tất cả những gì Baekhyun muốn hiện tại. Vừa tìm được kẻ cần giết, vừa gặp được người muốn gặp. Lại đau lòng hơn khi em là người thay mình chịu tội. Sự phẫn nộ cùng cảm giác tội lỗi càng lúc càng dâng đầy lồng ngực. Hương bạc hà tỏa ra dày đặc cả một góc khuất, Baekhyun nắm chắc chuôi dao và bước ra giữa lòng đường. Tuy nhiên, khi chưa kịp vung vũ khí, hai đạo quân trước mắt đột ngột giương giáo mác đối đầu với nhau và cùng lúc tiếng thét của Taehyung vang lên khiến alpha kịp thời dừng động tác.

Em tiếp tục bị buộc quỳ trên mặt đất, miệng nhét đầy giẻ, nửa thân trên và cổ chân bị trói chặt, một tên binh sĩ Demiourvicar kề sát lưỡi gươm lên cổ omega khiến nơi đó rướm máu nhưng Taehyung vẫn không ngừng phản kháng dữ dội với tuyên bố của Namjoon.

Namjoon đã quyết định, đêm nay dù có phải đổ máu cũng phải đưa Taehyung trở về. Đó không phải suy nghĩ xốc nổi, thiếu lý trí khi đối mặt với tình cảnh bạn bè lâm nguy. Taehyung không chỉ là một người bạn, người em trai mà còn là một người dân Sapiecurio và là thể diện của cả một dòng tộc. Để yên cho kẻ ngoại tộc lộng quyền, bắt giữ chiến binh của mình ngay trên chính lãnh thổ của mình, đó không phải nhún nhường mà chính là hèn kém. Người ở vị trí đó là Taehyung hay bất kỳ người dân nào khác, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Namjoon muốn để Demiourvicar biết rằng, dù chỉ là một người dân Sapiecurio, chúng cũng không được phép động tới. Bảo vệ thần dân là sứ mệnh và trách nhiệm mà mỗi người thủ lĩnh phải đặt lên hàng đầu.

Baekhyun vẫn ở phía sau quan sát, tình hình trước mắt căng thẳng tới mức không một binh sĩ nào để mắt tới điều gì khác, bao gồm cả cậu, ngoài cuộc chiến đang cận kề. Chanyeol ngửa cổ cười dài khi đối mắt với thái độ quả quyết của Namjoon, tiếng cười sang sảng đầy khoái trá dội vào vách đá như từng vòng sóng âm được khuếch đại.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp, theo đúng dự định của gã, Chanyeol đã chờ giây phút này rất lâu. Đúng như Sehun nói, Demiourvicar chỉ cần một cái cớ để tấn công Sapiecurio. Vụ ám ám sát của Baekhyun chỉ là một phần phụ họa. Trong âm mưu của gã, nếu cậu không xuất hiện thì gã cũng sẽ tạo ra một tên thích khách.

Baekhyun chợt cảm thấy rùng mình khi sắp xếp lại những dữ kiện trong trí nhớ. Từ việc hai cậu tân binh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đến chuyện Sehun bất ngờ xuất hiện trong phòng của Chanyeol. Đó cũng là lý do tại sao quân đội Demiuorvicar không truy đuổi thích khách mà bắt giữ Taehyung thay vào đó. Chi tiết con dao chỉ là một yếu tố ngẫu nhiên làm tăng lợi thế cho Demiorvicar. Hóa ra Baekhyun chẳng phải người chủ động trong kế hoạch ám sát này, cậu chỉ là một chú chuồn chuồn đáng thương mắc vào bẫy của một con nhện độc. Tất cả là âm mưu. Một âm mưu đã được dàn xếp vô cùng cẩn trọng, chỉ để tạo ra cái cớ cho một cuộc chiến. Nói đúng hơn, đó là chiến tranh.

Taehyung cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại khi Namjoon giơ cánh tay lên. Em hiểu được tất cả kế hoạch của đám người Demiouvicar. Chỉ cần Namjoon vung gươm đánh trước, đạo quân Aeolus từ tứ phía sẽ ngay lập tức ập vào. Seokjin, người khiến em bất an nhất lúc này chính là Seokjin. Nếu chàng vì em mà rời bỏ chiến tuyến, nếu vì điều đó mà Sapiecurio bị tổn hại, Taehyung nghĩ mình dù có nhảy xuống sông Aeternus cũng sẽ không bao giờ rửa sạch tội lỗi. Đôi mắt em lại sáng lên ánh biếc, nhưng là sự bất lực, là nỗi lo và sợ hãi. Omega gào cháy cả cổ họng mình nhưng chỉ phát ra được những tiếng âm ư. Đầu gối em mài trên nền đất tới trầy trụa da thịt, chỉ muốn Namjoon, xin anh hãy nghe lời khẩn cầu này mà rút lui. Đừng đánh, làm ơn, xin anh, Namjoon, đừng đánh!

Phản ứng của Taehyung khiến ngực trái của Baekhyun thắt lại. Tất cả bọn họ đều chỉ là những quân tốt cống mạng trong trò chơi vương quyền. Một bước, hai bước, cậu lặng lẽ tiến lên và muốn tự mình kết thúc mọi chuyện. Chỉ cần tìm ra kẻ ám sát thực sự và chứng minh Sapiecurio hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện này, sẽ chẳng còn cái cớ để cho bất kỳ một cuộc chiến nào xảy ra. Nhưng Baekhyun chỉ hận tại sao bàn chân mình lại nặng nề đến thế. Dường như cùng lúc cậu vừa muốn tiến lên vừa muốn quay đầu bỏ chạy. Kí ức thời thơ ấu lại vọng về, máu, rất nhiều máu đã đổ xuống, tiếng khóc chói tai như đóng từng chiếc đinh dài vào thái dương cậu. Cảnh tượng quá sức khủng khiếp khiến bụng Baekhyun nhộn nhạo và cậu chỉ muốn nôn. Thú tội và cứu Sapiecurio hay trốn chạy để tiếp tục ôm mối thù sâu đậm? Dù là quyết định nào cũng mang theo chất độc, khiến từng mạch máu trong cơ thể sôi lên, lồng ngực như thể bị xé toạc ra từ hai phía.

Ngay lúc ấy, ngay khi Namjoon định phất tay xuống và ra lệnh cho quân đội Sapiecurio tấn công, thì bất chợt vang lên tiếng vó ngựa rầm rập mỗi lúc một gần. Chanyeol từ tầng hai của lữ quán có thể nhìn thấy lá cờ trắng với họa tiết cầu kỳ màu đen đang bay phần phật trên vai của một chiến binh đội mũ sắt. Tiếng của một binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác cất cao báo hiệu đoàn quân đang tiến vào thành. Werrpen, với Mino là người dẫn đầu.

"Không khí căng thẳng quá nhỉ?" Thủ lĩnh Werrpen lên giọng, tháo chiếc mũ sắt có một tấm lưới kim loại che phủ trước mặt và nhanh chóng rời khỏi yên ngựa. Mino rẽ toán quân cùng giàn giáo mác sang hai bên và tiến vào giữa cạnh Namjoon, quan sát tình hình một lượt. Đi đường dài tới Sapiecurio gã chỉ muốn được hưởng một đêm yên giấc, bắt gặp tình cảnh hỗn loạn này quả thực có chút không hài lòng. "Mấy người định đánh nhau sao? Demiourvicar cũng thật oai quá đấy, các người có biết để vượt qua mấy con sói khốn kiếp thực sự phải vất vả như thế nào không?"

Namjoon thở hắt, hạ lệnh quân lính hạ vũ khí xuống và Sehun cũng làm điều tương tự với quân đội Demiourvicar. Chanyeol thể hiện rõ vẻ không hài lòng với sự xuất hiện bất ngờ của thủ lĩnh Werrpen. Chỉ một chút nữa thôi kế hoạch của gã đã có thể thực hiện trót lọt.

"Đánh nhau chỉ để tranh giành một omega bé nhỏ này thôi à? Tôi nên gọi mấy người là hẹp hòi hay tham lam đây?" Mino vẫn tiếp tục, mặc cho sự khó chịu của mọi người đang vây chặt một góc trời. Nhưng hiện tại gã chỉ cần một chỗ để ngủ, đủ yên tĩnh, ở trong lữ quan kia, điều ấy đồng nghĩa đống lộn xộn này nên được giải quyết càng sớm càng tốt.

"Thủ lĩnh Werrpen, thật thất lễ cho Sapiecurio khi đón tiếp ngài trong tình huống này." Namjoon lên tiếng, trong giọng nói không thể hiện bất cứ thái độ nào, sau đó ngay lập tức ra lệnh cho một toán quân đi về phía lữ quán chuẩn bị phòng trống cho phái đoàn của Werrpen. Một đám binh lính Demiourvicar bao vây lữ quán buộc phải rời khỏi để tránh đường khi quân đội hậu cần của Sapiecurio và chiến binh Werrpen tiến tới. Chanyeol quan sát tình huống trước mắt, giận dữ đấm mạnh tay xuống thanh gỗ rồi đùng đùng bỏ vào phòng.

Namjoon quan sát thấy quyền thủ lĩnh Demiourvicar đã rút lui, không chần chừ ra hiệu cho binh sĩ đi tới giải cứu Taehyung nhưng quân đội Aeolus lại ngay lập tức chặn họ lại.

"Chuyện này chưa thể kết thúc được." Sehun nhàn nhạt đáp lời, lệnh cho tên lính thu lại lưỡi gươm đang kề trên cổ Taehyung. "Thả hay không thả hãy quyết định vào hội đàm ngày mai. Hiện tại, hãy giữ cậu ta dưới hầm tháp Suwol, quân đội Aeolus sẽ trông giữ, Sapiecurio có thể giám sát."

Trước tình thế căng thẳng xảy ra vừa rồi, Namjoon biết chẳng còn phương án nào thay thế, đành miễn cưỡng gật đầu. "Được. Nhưng trước hết hãy để tôi chữa lành vết thương cho cậu ấy."

Taehyung hiện tại có thể thở phào. Hai mí mắt em sụp hẳn xuống vì quá mệt mỏi, sự lo sợ và bất an đã rút cạn năng lượng của omega. Chỉ đến khi được nhìn Namjoon ở một khoảng cách thật gần trong yên bình tạm thời, Taehyung thầm tạ ơn trời đất vì đã không có cuộc chiến nào xảy ra cả.

"Namjoon, nếu có gặp Seokjin, xin anh hãy chuyển lời rằng em vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro