Chương 06: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triaguvel là điều kiện Chanyeol đưa ra để đối lấy Taehyung, khu vực giáp ranh giữa ba lãnh thổ của Sapiecurio, Demiourvicar và Efflovita, thuộc quyền quản lý của Sapiecurio, không chỉ vậy, còn là căn cứ quân sự trọng yếu của binh đoàn trinh sát. Sapiecurio giao Triaguvel cho thế lực khác đồng nghĩa tự chặt đứt đi cánh tay phải. Ắt hẳn Demiourvicar đã thám thính được điều gì đó, không chỉ về căn cứ trinh sát mà còn về Taehyung.

Namjoon vốn không phải kiểu người dễ bị kích động, càng không phải tuýp trai trẻ ngông cuồng, vậy mà chỉ vì một omega bé nhỏ lại dám đặt cược vận mệnh dòng tộc rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, sẵn sàng dụng binh đáp trả Demiourvicar. Chanyeol không quá tò mò về thân thế của một tên tù nhân nhưng gã biết có thể sử dụng điều đó để đổi lại lợi ích cho mình. Kế hoạch gã xây dựng diễn ra vô cùng thuận lợi, vừa hay ông trời lại đứng về phía Demiourvicar, khiến bức tranh càng thêm toàn vẹn.

Ngọn lửa xanh bùng lên từ mặt nước trà đựng trong cái chén sứ tráng men màu ngọc bích, Chanyeol hứng thú đùa nghịch thứ ánh sáng nóng bỏng bằng chính những ngón tay mình khi kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Namjoon. Thủ lĩnh Werrpen và thủ lĩnh Efflovita nằm ngoài sự trao đổi này, hội đàm giữa bốn gia tộc đã sớm kết thúc nhưng cuộc đàm phán giữa hai thế lực hùng mạnh nhất thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Namjoon phải đối mặt với hai phương án, bất kể là câu trả lời nào, một trong hai đều đem về sự bất lợi. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, buộc ta từ bỏ cánh cửa này để mở ra một cánh cửa khác mà không biết mình sắp phải đối diện với điều gì. Chanyeol mặt đối mặt chờ đợi Namjoon đưa ra quyết định, không thể giấu nổi vẻ cao ngạo khi chiếm được thế thượng phong và dồn đối thủ vào bước đường tiến thoái lưỡng nan.

Tin tức tố của alpha thuần chủng ngập tràn trong căn phòng kín, tranh đấu để đàn áp ý chí đối phương khiến cả hai cùng phải nhíu mày nhưng nhất quyết không chịu nhún nhường. Quyền thủ lĩnh Demiourvicar bắt đầu mất đi sự nhẫn nại, còn tất cả những gì alpha Sapiecurio làm chỉ là kéo dài thời gian. Namjoon sẽ không mở bất kì cánh cửa nào mà Demiourvicar sắp đặt vì đằng sau anh vẫn còn một Seokjin. Alpha siết chặt tay thành nắm đấm khi nghĩ về giây phút ấy, giây phút Seokjin kiên định quỳ trước mặt các bậc trưởng bối chỉ để thỉnh cầu một cái gật đầu.

Đối với Seokjin Taehyung là tất cả. Anh có thể chịu đựng mọi lời rủa xả, có thể sống với cái danh phản bội gia tộc, nhưng nhất định sẽ không thể sống thiếu omega ấy. Tình yêu của Seokjin dành cho Taehyung lớn hơn trách nhiệm đối với Sapiecurio đang đặt nặng trên vai anh. Anh thất bại và mắc sai lầm khi là một chiến binh nhưng anh không muốn tiếp tục thất bại khi là người thủ hộ của Taehyung thêm bất kể một lần nào nữa.

"Xin hãy để con được đi cứu Taehyung." Seokjin lặp lại rồi tiếp tục dập đầu, một lần rồi một lần đập xuống nền đá lạnh làm cho vầng trán tụ lại vết máu bầm màu vàng tím. Hoseok và Yoongi cũng quỳ xuống bên cạnh alpha, mặc sắc mặt tức giận và bất lực của những vị trưởng bối. Tổng chỉ huy rời bỏ hàng ngũ chiến đấu chỉ vì một omega, đó là trái với tôn chỉ của quân đội Sapiecurio, không chỉ làm mất đi sự tôn nghiêm mà Seokjin còn đang bôi nhọ chính thanh danh của gia đình mình.

Namjoon đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ, tách và ấm trà nảy lên rồi rơi xuống tạo thành âm thanh lớn. Alpha bước về phía Seokjin, túm lấy cổ áo anh và gầm lên đầy giận dữ, "Tỉnh táo lại đi Seokjin! Nếu anh và Taehyung đều bị tóm thì sẽ phải làm sao đây? Quân đội ngoài tiền tuyến phải làm sao đây?!"

Hoseok có thể ngửi thấy mùi đắng ngắt đang thoát ra thành từng tầng pheromone dày đặc phía sau gáy Namjoon. Omega cố tình để alpha cảm nhận được tin tức tố của mình như một cách trấn an nhưng hoàn toàn vô ích. Vị cay hắc của Seokjin bùng lên và lấn át tất cả, anh nắm lấy tay Namjoon và giật mạnh ra khỏi cổ áo mình.

"Tôi xin lỗi, Namjoon, tôi sẽ không thể trở thành người hùng của dân chúng khi bạn đời của mình cũng không thể bảo vệ." Seokjin kiên định, không một chút chần chừ mà khẳng định, tựa như ý chí này đã tồn tại trong anh ngày ngày tháng tháng và alpha quyết sẽ không bao giờ hối hận.

Namjoon thấy tiếng thở hắt của cha mình và cha Seokjin đã đập bàn đứng dậy khi nghe được câu nói ấy. Alpha nắm chặt vai áo của Seokjin trong lòng bàn tay và quỳ xuống đối diện anh. Ánh nến vàng chiếu sáng nửa gương mặt Namjoon với một con mắt đỏ rực, alpha mím môi, hai hàm răng cắn chặt rồi chất giọng khàn gằn lên từng chữ, "Taehyung hay Sapiecurio?"

"Tôi không thể sống mà không có Taehyung." Seokjin nói dứt khoát và điềm tĩnh nhắm hai mắt để tình nguyện nhận một cú đánh từ đối phương. Namjoon dùng lực rất mạnh, khiến anh ngã lăn ra sàn và cảm nhận xương hàm tựa như vỡ vụn, máu đỏ chảy ra từ khóe môi bị rách. Anh biết mình đáng bị đánh, hơn cả một nắm đấm của Namjoon. Dù có bị xe ngựa kéo lê trên đường sỏi, hay chịu tra tấn bằng sắt nung trong ngục tối, chỉ cần Taehyung an toàn, Seokjin cam tâm chịu bất cứ hình phạt hà khắc nào.

"Đi đi. Đợi đến khi binh lính Demiourvicar tập trung vào cuộc đàm phán và xao lãng phòng giam, hãy đi cứu Taehyung và rời khỏi đây. Tôi ra lệnh cho hai người phải sống và đừng bao giờ quay trở lại."

Seokjin gượng dậy, chỉ thấy được chiếc áo choàng phía sau lưng Namjoon. Alpha ấy đứng vững chãi trên nền đất nhưng đôi vai lại gồng cứng để che giấu sự yếu đuối đang ăn mòn sâu trong tâm thức. Khí tức của anh dịu lại, không gian chỉ còn ngập trong vị đắng ngắt của Namjoon.

Seokjin nghe trống trong lồng ngực mình đang đập thình thịch nhưng anh không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào. Alpha cởi áo giáp sắt, cởi mũ sắt và đặt nghiêm chỉnh trên mặt đất, sau đó tháo lá cờ màu lam quấn quanh bắp tay phải, nhắm mắt rồi hôn lên những vòng tròn kết hoa trên mặt cờ. Anh khấu đầu ba lần trước thủ lĩnh Sapiecurio, khấu đầu trước đấng sinh thành, trước khi bước ra khỏi căn phòng không một chút do dự và quyết tâm tự tước bỏ mọi mối quan hệ liên quan đến Sapiecurio.

Đó là sự lựa chọn của Seokjin - Taehyung.

* * *

Tầng hầm không một tia sáng mặt trời, chỉ lập lòe ánh lửa vàng cam từ vạc dầu nhỏ đặt trong góc tường. Taehyung treo trên giá sắt, hai chân hai tay đều bị cột chặt, tuy nhiên, Demiourvicar đã hứa rằng sẽ không động đến dù chỉ một cọng tóc của omega trước khi cuộc đàm phán kết thúc. Phía ngoài song gỗ là lính canh của Demiouvicar, chúng đứng vây kín cầu thang và hành lang lối dẫn đến căn hầm nơi Taehyung bị bắt giữ. Dù phòng giam ở dưới chân tháp Suwol, nằm chính giữa trung tâm thành Sapiecurio, phải ở chung với kẻ thù còn bản thân rơi vào tình thế của một phạm nhân, Taehyung hoàn toàn không có cảm giác an toàn ở ngay trên chính mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Em nhắm hai mắt, điều chỉnh nhịp thở và cố quên đi cơn tê mỏi truyền đến từ bả vai và bắp chân, giống như có hàng ngàn con kiến lửa rúc trong xương thịt.

Rồi Demiourvicar sẽ mang em đi, omega nghĩ, siết chặt bàn tay thành nắm đấm mặc cho bề mặt kim loại sắc lẹm của chiếc còng sắt thít lấy cổ tay. Taehyung biết sẽ chẳng còn cách nào khác tốt hơn ngoài cái chết của em để giải quyết mâu thuẫn giữa hai gia tộc, và thà rằng em bị hành quyết bởi chính bàn tay người Demiourvicar trên đất Demiourvicar còn hơn Sapiecurio phải đánh đổi điều gì đó gây thiệt hại tới lãnh thổ. Một omega nhỏ bé biến mất, mảnh đất này sẽ chẳng thay đổi bất cứ điều gì, Sapiecurio vẫn là Sapiecurio. Đó chính là phương án tốt nhất, gây ít thiệt hại nhất. Chỉ là Seokjin, em chợt nhớ tới chàng, nếu không có em, Seokjin vẫn còn là Seokjin chứ?

Taehyung cười dài, một giọt nước rỉ ra từ đuôi mắt phượng đang cong lên. Tiếng cười của em dội vào vách đá, vang khắp căn hầm, một tên lính gác làu bàu ra lệnh cho Taehyung ngậm miệng nhưng em chẳng màng quan tâm. Bức bối, uất hận, nuối tiếc và cả sợ hãi bện trong lồng ngực theo tiếng cười trượt ra ngoài. Taehyung cười không ngừng, thanh âm trầm thấp liên tục công kích bốn bức tường, ngay cả khi cảm thấy đôi môi khô nẻ nứt toác.

Bất chợt, ngay sau tiếng cười vừa dứt của Taehyung là âm thanh vang rền đột ngột vọng tới, một lần rồi một lần liên tiếp phát nổ và phụt ra những đám khói trắng vừa khét vừa cay. Omega bị sặc khói nhưng vẫn cố mở to hai mắt cay xè khi chợt có điều gì đó lóe lên trong tâm trí. Hoseok và cái đấm tay hủy diệt. Chẳng có mùi vị nào kinh khủng hơn những thứ do Hoseok tạo ra, Taehyung luôn không tin vào những phát minh kỳ quặc đó cho đến khi được tự mình trải nghiệm công năng của chúng.

Ngoài cửa chính, còn một lối đi bí mật khác dẫn vào tầng hầm tháp Suwol thông với căn cứ của Hoseok. Trong đám khói trắng, Taehyung có thể lờ mờ nhìn ra một bóng người dong dỏng cao đang thoăn thoắt di chuyển để hạ gục đám lính canh. Chỉ trong phút chốc mấy kẻ Demiourvicar đã bị hạ gục toàn bộ và tiếng leng keng của xích cửa truyền đến tai. Taehyung yên lặng và nín thở chờ đợi. Em hoàn toàn có thể nhận ra người bị che khuất bởi làn khói mù mịt đang mở cánh cửa ngục là ai nhưng không muốn tin đó là sự thật. Chàng đáng ra không nên ở đây, không nên đến cứu em như vậy.

Seokjin cảm thấy tâm can bị xé rách khi nhìn thấy Taehyung bị treo lên cột mà không có bất cứ manh áo nào che đi làn da bánh mật chằng chịt những vết thương vừa thành sẹo. Anh cố nén chua xót đang dâng lên tựa sóng thủy triều, không dám chần chừ bước đến mở khóa còng tay và còng chân cho Taehyung. Omega thậm chí không thể đứng vững trên đôi chân tê nhức, mất thăng bằng ngã vào vòng tay của Seokjin. Chàng ôm lấy em bằng một tay, một tay đỡ sau gáy và vội vàng đặt một nụ hôn lên má. Taehyung ở ngay đây, bằng xương bằng thịt trong lồng ngực và chàng sẽ cùng em cao bay xa chạy.

Nhưng tất cả nằm ngoài dự liệu của Seokjin, anh bất ngờ bị tấn công bằng nắm đấm. Taehyung đẩy ngã alpha xuống mặt sàn, ngồi lên bụng anh và hai bàn tay siết lấy cổ áo. Trước mắt Seokjin là cả vũ trụ màu tím thẫm đang đùng đùng nổi giận, em nghiến răng và mặc cho đối phương là ân nhân cứu mạng, sẽ là bạn đời, là người em không tiếc sinh mạng để hy sinh, tiếp tục thụi thêm một cú đánh tới gò má.

Từng đường gân chằng chịt nổi lên trên mu bàn tay dẫn đến cánh tay, Taehyung cuộn thật chắc mười ngón và lôi cổ Seokjin lại gần sát mặt mình. Anh có thể thấy viền mắt em đỏ ửng và con ngươi màu biếc chưa bao giờ hung bạo đến thế.

"Chiến tuyến? Tổng chỉ huy rời bỏ chiến tuyến?" Giọng Taehyung trầm hết mức, gắng sức đè tảng đá nặng đang nghẹn cứng trong cổ họng xuống, là uất hận, giận dữ cùng vô cùng thất vọng. Seokjin nắm chặt lấy cổ tay omega nhưng không đáp, mùi tequila quấn lấy cơ thể đang run rẩy giận giữ, cảm giác vừa nóng vừa tê dại chạy vọt từ sống lưng lên trên gáy. Trong phút chốc ánh mắt dao động, Seokjin nghiêng người, dùng lực quật ngã Taehyung rồi ghì em áp xuống sàn và khóa chặt hai tay. Omega bắt đầu thở gấp khi phải đối diện với con ngươi đỏ rực của alpha.

Anh tì sát trán mình lên trán người đối diện, quả quyết nhấn mạnh từng chữ "Nếu em còn chống cự, Sapiecurio sẽ không chỉ mất đi một tổng chỉ huy."

Seokjin hiểu cảm xúc của Taehyung, đó là lẽ tự nhiên thuộc về linh hồn binh sĩ tận trung với quê hương. Nhưng sự cảm thông không đồng nghĩa mặc cho Taehyung tự làm theo ý mình, nếu em tiếp tục phản kháng, anh sẽ không ngần ngại sử dụng lệnh áp đặt của alpha lên omega.

"Chúng ta không còn đường lui." Seokjin thì thầm, sau đó ném tới trước mặt Taehyung một con dao găm, bên tai đã vang lên tiếng bước chân của binh lính mỗi lúc một gần. "Là chiến binh thì không bao giờ được phép đầu hàng và lĩnh về án tử. Taehyung, em đừng quên, em vẫn luôn là chiến binh của Sapiecurio, đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh."

Taehyung nhìn sắc đỏ trong mắt Seokjin từ từ dịu xuống, dạ dày nhộn nhạo và ngực trái nhói lên một cơn đau. Anh đứng dậy, dùng răng và một bàn tay để thắt lại lớp vải quấn quanh bàn tay trái trước khi đưa về phía omega. Em nhìn những đầu ngón tay chai rạn của alpha, nhìn xuống mười ngón tay đầy vết trầy xước của chính mình. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết khi chiến đấu, Taehyung đã từng được dạy điều đó, cho dù thống khổ, cùng cực, hay trốn chạy trong nhục nhã, cũng đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Chỉ cần còn sống, lịch sử sẽ thay đổi.

"Taehyung, em có tin anh không?" Seokjin nói, thanh âm dịu dàng nhưng kiên định hòa lẫn vào tiếng bước chân của binh đoàn Demiourvicar rầm rập đổ xuống căn hầm, tựa như hồi trống ngân lên đánh thức Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mê kéo dài. Em nhặt con dao lên và nắm lấy tay chàng. Em và chàng sẽ trốn khỏi hiện thực khốc liệt này và tiếp tục sống.

Seokjin nắm chặt tay Taehyung chạy về phía mặt trời. Đuổi theo khát vọng sống là tử thần hung bạo bám riết chẳng buông. Tiếng kiếm gương va vào khiên sắt, nối sau tiếng giết là một tiếng giết, tay vẫn nắm tay nguyện không lìa. Chỉ cần tồn tại. Chỉ cần người chiến binh còn giữ vững hơi thở, thế giới dù cuồng loạn rồi cũng sẽ đổi thay.

* * *

Baekhyun đã nắm giữ trong tay sự lựa chọn của riêng mình.

Treo người trên cành cây cổ thụ trong cánh rừng Đông Nam, uống cạn vò rượu cay, mắt chẳng rời ngọn tháp đá trắng sáng lòa dưới ánh dương quang. Suwol, người bảo vệ ánh trăng, vị trí của Taehyung ở đó - Baekhyun chỉ tay về nơi ngọn lửa đang cháy đỏ rực một mảnh trời, không phải căn hầm tối tăm nằm sâu trong lòng đất. Cậu chưa từng gặp ai diễm lệ sánh bằng omega ấy. Đôi mắt, gương mặt, cơ thể và mùi hương, tất thảy đều ấm áp và rực rỡ, chẳng cần cất lên một thanh âm trói buộc linh hồn, kẻ vốn thuộc về địa ngục đã tình nguyện đắm chìm, tình nguyện theo đuổi một dáng hình huyền diệu. Cậu yêu đôi mắt biếc xinh đẹp, yêu mái tóc đen nhánh khẽ xoăn hoang dại, yêu nụ cười, làn da và cả những ngón chân thon dài.

Baekhyun còn nhớ như in ngày Taehyung, một omega chưa thành niên mang trên người vết thương chưa lành khi vừa thoát ra khỏi cửa tử lại tình nguyện tìm tới địa ngục, đứng trước Hyang quả quyết đánh đổi một nửa sinh mạng để cứu sống alpha của em. Baekhyun không muốn thua Taehyung, vì sự tự tôn và lòng ngưỡng mộ dành cho omega đang cháy rực trong tâm trí nam nhi.

Cậu sẽ cứu em ra khỏi địa ngục đó, không, là mang em về đúng vị trí mà em vốn thuộc về, dù có phải đặt cược cả cuộc đời mình. Có tiếc nuối, có ân hận, có day dứt, những tháng ngày găm hận thù vào lồng ngực chờ đợi giây phút được rời khỏi Thanspira có thể sẽ trở thành vô nghĩa, nhưng Baekhyun chẳng còn màng nữa, những gì cậu gây ra cậu sẽ tự chuốc lấy, tuyệt đối không thể để Taehyung thay mình gánh họa.

Binh đoàn Demiourvicar đã vây kín mảnh rừng Đông Nam, đàn sói hung ác với những cặp mắt vàng rực đang giương nanh giơ vuốt trực chờ con mồi sập bẫy. Từ phía xa, tiếng giáo gươm va chạm truyền tới, Seokjin và Taehyung đang chiến đấu cho sự tự do của chính họ. Baekhyun giương mắt nhìn, đôi tình nhân tựa lưng vào nhau, alpha đan năm ngón tay vào bàn tay omega thật chặt, máu cùng mồ hôi rơi từ trán xuống vai. Cậu lấy dao găm tự gọt móng tay mình, điềm tĩnh xem vở kịch trước mắt, níu kéo khoảnh khắc cuối cùng, dù ít ỏi, được ngồi dưới bầu trời xanh ngập nắng mặt trời.

Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự quyến rũ của Taehyung lúc này, Baekhyun cảm thán, cố hít thật sâu không khí vào buồng phổi để kiếm tìm mùi thơm của omega. Taehyung quay người, giây phút ấy trái đất đang cuồng quay bất chợt ngừng lại, từng hạt hương ngọt ngào bung tỏa dưới vầng thái dương rỡ ràng. Pheromone cuốn thành vòng xoắn ướp nắng mặt trời tan vào khoang mũi, thấm đầy hương sắc của làn da, mái tóc và mồ hôi, chẳng khác nào sảy chân vào chốn địa đàng trần gian, xung quanh là muôn vàn đóa hoa móng rồng ươm vàng lấp lánh, trước mặt là khối cầu hồng cam tỏa ngàn tia ấm. Xương quai hàm góc cạnh, cần cổ, bờ vai, khuôn ngực... cơ thể ấy rắn giỏi và chằng chịt những vết sẹo có cũ có mới nhưng tất cả đều lộng lẫy tới phi thực tế. Baekhyun cảm thấy ngực trái đập rộn ràng, hai gò má râm ran và trong ruột bồn chồn khó tả. Cả tâm thức đắm sâu vào vẻ đẹp tựa như cổ tích, tựa như bức điêu khắc được tạc bởi bàn tay của thánh thần. Chiêm ngưỡng Taehyung, cậu cho rằng, đó là điều đẹp đẽ nhất được lưu vào trí nhớ trước khi dứt hơi cuối cùng trong hố lửa.

Taehyung ôm cánh tay vừa bị cứa rách, máu phun ra chảy qua kẽ ngón. Seokjin đứng chắn trước mặt em, bao vây xung quanh họ là binh lính Aeolus cùng đàn sói chiến. Đội quân áo đỏ giương giáo mác chĩa về phía tù binh tẩu thoát, đồng thời rẽ sang hai bên để nhường một lối đi cho thống lĩnh. Sehun cưỡi Heros tiến tới, hất ngược mặt nạ sắt lên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với vẻ ngang tàng của Seokjin. Omega bám chặt lấy vai alpha của em khi phải đối mặt với sói đầu đàn ở khoảng cách gần. Heros rung đôi tai như thể vết sẹo trên gương mặt nó lại nhói buốt cơn đau từ quá khứ dội về.

Baekhyun vắt vẻo trên cành sồi già, ngửa cổ uống nốt ngụm rượu cuối cùng của vò thứ ba, mắt không ngừng quan sát gương mặt của thống lĩnh Aeolus, kẻ mang khí vị trầm buồn của mưa rừng nhiệt đới nay đã hóa tàn khốc của lốc gió biển khơi. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, bụng dưới quặn lên một cơn đau khi alpha Demiourvicar đã phá vỡ mộng cảnh về chốn thiên đường ấm áp. Lầm bầm chửi thề vài tiếng như gã nát rượu mượn men oán đời, nhằm vào đầu một tên binh sĩ rồi phóng vò rượu trong tay tới. Kẻ kia bị đánh úp ngã lăn ra đất, một mảnh sành găm vào gáy. Đám binh lính nhớn nhác chĩa giáo mác ra tứ phía, Baekhyun lợi dụng thời cơ chỗ ẩn náu chưa bị phát giác, giương cung bắn ba mũi tên về phía đoàn quân. Một mũi tên sượt qua mang tai Seokjin, cắm thẳng vào yết hầu của một quân sĩ, ba tên bị hạ gục ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng mũi tên phóng đến, từ sau thân cây to lớn nam nhân mang mái tóc xám bạc màu trăng lộ mặt, trên tay cầm cung tiễn, sau lưng đeo một ống tên đầy.

"Thống lĩnh Aeolus, ngài có nhận ra tôi không?" Baekhyun hắng giọng, không hề run sợ trước hàng chục mũi tên đang hướng về phía mình. Cậu cởi bỏ áo choàng, để lộ ra vết cắt màu đỏ thẫm vẫn còn in trên cổ. "Mới đó mà đã quên rồi sao? Đêm qua ngài còn tặng tôi một vết cắt ở chỗ này. Trên bắp tay ngài cũng có một vết rách, đúng chứ? Chắc là chưa kịp lành đâu nhỉ."

Đội quân kéo căng dây cung, sẵn sàng đợi lệnh phóng tiễn từ thống lĩnh, lại không thể ngờ Sehun đột ngột ra hiệu cho tất cả hạ vũ khí xuống. Chất giọng hắn tuy trầm nhưng lại nhẹ như chẳng có hề gì. "Ngươi muốn gì?"

"Ngươi biết ta muốn gì mà." Baekhyun liếc mắt nhìn phía cánh tả, phát hiện một đội quân mang cờ lam thẫm đang hùng hổ tiến tới. Cậu nhếch môi cười, ung dung nhảy xuống mặt đất, mặc cho toán binh lính nhăm nhe muốn tấn công.

Taehyung trợn tròn mắt, đến hiện tại em mới nhớ ra kẻ trước mặt là ai. Mái tóc màu bạc, tin tức tố bạc hà và gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo, alpha của Thanspira, người em đã gặp khi đi tìm lại một nửa linh hồn của Seokjin. Omega bỗng chột dạ, nắm chặt lấy cổ tay alpha và nấp phía sau chàng. Em sợ rằng kẻ đó sẽ nhận ra em, sợ rằng gã sẽ nói cho Seokjin biết về chuyện quá khứ.

"Tôi thấy tiếc cho quyền thủ lĩnh Demiourvicar, bị chính cánh tay phải của mình phản bội." Baekhyun úp mở, giọng chứa đầy vẻ khiêu khích. Cậu ngồi xuống mỏm đá, rút ra con dao giống hệt chiếc đã dùng để ám sát quyền thủ lĩnh vào đêm hôm trước, tự mài lưỡi dao vào lòng bàn tay mình.

"Ngài thống lĩnh đây không màng đến an nguy của chủ nhân, tóm về một con tốt thí mạng chỉ để lập công lớn, còn tên thích khách thực sự vẫn còn nhởn nhơ phía ngoài kia. Tôi thấy thương tiếc cho ngài đấy, Chanyeol." Câu cuối cùng Baekhyun dành cho quyền thủ lĩnh Demiourvicar, alpha vừa mới dừng ngựa, phía sau là đoàn quân của Sapiecurio và cả Werrpen do Namjoon dẫn đầu.

"Thống lĩnh Aeolus, chuyện hắn ta nói là sao? Ngài hãy mau giải thích rõ ràng." Namjoon lên tiếng, dẫn ngựa tiến lên ngang hàng với Chanyeol. Alpha Demiourvicar tay siết chặt dây cương, trừng đôi con ngươi đỏ rực về phía Baekhyun.

"Omega đang bị bao vây kia hoàn toàn không liên quan đến vụ ám sát." Baekhyun đứng dậy, ném dao găm lại trước móng ngựa của Chanyeol. Gã sai người mang con dao đến tay mình, mắt không rời khỏi alpha có mái tóc sáng bạc kì lạ.

Baekhyun bỗng dưng ôm bụng cười, tiếng cười khoái trá xen cùng là tuyệt vọng âm vang giữa mảnh rừng già. "Ngài thống lĩnh, ngài hồ đồ đến mức không phân biệt được người ám sát mình là alpha hay omega ư?"

"Chứng minh đi." Chanyeol cố để không hét lên. Gã kề gươm vào cổ Baekhyun, lãnh khốc đe dọa. "Nếu không chứng minh được, cả ngươi và tên omega Sapiecurio kia đều sẽ chết tại đây."

"Ngài nhìn thấy vết thương này chứ?" Baekhyun tự vạch cổ áo mình, để lộ ra vết rách chưa lên da non. "Chính tay thống lĩnh Aeolus đã tạo ra nó. Trong lúc ẩu đả, tay của hắn ta cũng bị thương. Nếu nơi đó còn dấu vết, điều ấy sẽ chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Chỉ có tôi và hắn ở trong phòng, đâu có ai khác biết được chuyện gì đã xảy ra nữa chứ."

"Cởi ra." Chanyeol hướng mặt về phía Sehun quát. Gã biết bản thân đã tự rơi vào cái bẫy của chính mình đặt ra nhưng chẳng thể nổi giận với Baekhyun hay Sapiecurio.

Sehun nhìn về phía Baekhyun, từ từ cởi từng dây buộc trên bộ giáp sắt. Cậu quan sát nhất cử nhất động của hắn, quan sát từng đường nét thay đổi mờ nhạt trên gương mặt tuấn mỹ, giữa rừng xanh ngập nắng chói, quanh quẩn đâu đó là mùi ẩm thấp của mưa đêm. Tựa như có hàng ngàn giọt trong suốt đang lộp độp rơi trên phiến lá, dậy lên hương của đất và tầng rêu mốc bám trên thân gỗ mục.

Trên bắp tay của thống lĩnh Aeolus là một vết cắt sâu vẫn còn rỉ máu. Đoàn quân Sapiecurio theo lệnh nhào đến túm lấy Baekhyun áp sấp. Hai hàm răng cắn chặt, cậu bật cười, viền mắt đỏ au và con ngươi ánh lên màu nhạt không rõ ràng rồi vội vàng vụt tắt. Sehun thấy da thịt mình đau âm ỉ, lẳng lặng giương mắt nhìn nụ cười vô vọng của Baekhyun vùi xuống mặt đất khô nẻ. Toán người ghì chặt cậu rồi dùng dây gai trói lại như bắt thú hoang, lớp lá thối rữa vướng đầy mái tóc màu trăng. Không có hương bạc hà, chỉ lưu lại chút vị mặn đắng không biết là đại dương hay nước mắt. Cánh rừng Đông Nam đột ngột nổi trận cuồng phong, Heros gầm một tiếng, đem chủ nhân phóng vụt mất.

* * *

Seokjin múc một gáo nước ấm dội lên bả vai Taehyung. Em nhắm hai mắt, thư giãn tận hưởng bàn tay dịu dàng của alpha đang miết trên da thịt mình. Mùi thảo cỏ lẫn với hương cay nhẹ của Seokjin lùa vào cánh mũi, Taehyung nhẹ nhõm thở hắt, ước rằng khoảnh khắc này chảy trôi chậm lại một chút, để em được bình yên kế bên chàng. Má cọ má, mũi chạm mũi, môi quấn lấy môi và ngón tay đan chẳng buông rời.

Sau sự việc vừa xảy ra, Seokjin không thể quay về vị trí tổng chỉ huy, anh bị luân chuyển đến binh đoàn trinh sát và đến nằm vùng tại Werrpen. Hai ngày nữa sẽ khởi hành. Taehyung vẫn tiếp tục giữ vị trí chỉ huy của một trung đội và không thể rời khỏi Sapiecurio.

Alpha quỳ một chân xuống cạnh bồn tắm, khẽ khàng đặt lên mí mắt Taehyung một nụ hôn. Năm ngón tay lùa vào mái tóc, ôm lấy mang tai còn vương vết sẹo mờ. Em mở mắt ngắm nhìn chàng, chạm lên vầng trán, xoa nhẹ chân mày và vuốt sống mũi, đôi môi. Anh mở miệng ngậm lấy ngón tay trỏ thon dài của em, cẩn trọng mở từng ngón rồi hôn vào lòng bàn tay, hôn cổ tay, lên cánh tay, lên bắp thịt, bờ vai và yết hầu đang chộn rộn từng hơi thở. Taehyung ôm lấy gáy Seokjin, kéo anh ngã vào bồn nước. Đầu gối anh đặt giữa hai chân, mơn trớn cọ vào má đùi non. Omega run khẽ, mút lấy cánh môi dưới của alpha trước khi tách đôi môi đầy đặn quyến rũ của anh để thâm nhập vào trong. Không hề giống khí vị cay hắc vốn có, chẳng thứ mật ong hay mạch nha nào có vị ngọt sánh bằng Seokjin. Làn môi chàng thật mềm, thật ấm, và cũng thật ngon, khiến Taehyung tham lam chỉ muốn ôm ấp mãi không ngừng.

"Anh không muốn xa em." Seokjin thì thầm bên vành tai Taehyung. Anh xoa bả vai em rồi in dấu răng mình lên cổ. Omega nắm chặt vai áo chàng trong lòng bàn tay, cảm nhận từng làn sóng pheromone ấm áp thâm nhập vào da thịt, em bỗng muốn bật khóc. Tựa cằm lên vai, vùi chóp mũi vào cổ áo, cố gom góp lại hương thơm trên làn da Seokjin rồi trân trọng cất vào một phần kí ức. Alpha của em hôm nay có mùi thật khác, thật ít ỏi, thật quý giá, Taehyung chỉ muốn thêm nữa và thêm nữa. Tưởng rằng sẽ chẳng còn cơ hội nhìn ngắm, tưởng rằng không kịp nói câu từ biệt, em đã tuyệt vọng biết bao, đau đớn biết bao và cả sợ hãi. Nhưng sau tất cả, em vẫn có thể nép trong ngực chàng, nếu phải chết, Taehyung chỉ muốn được chết trong vòng tay alpha của em.

"Jin, em xin lỗi vì đã đánh anh."

Seokjin đưa tay lên nắm lấy bàn tay omega đang vuốt nhẹ gò má mình. Hơi ấm của em kề sát bên anh, khiến cả khuôn má lẫn mang tai đều ánh lên một màu đỏ nhạt. Không phải ngại ngùng mà chính là hạnh phúc, tạ ơn trời đất vì em không rời xa anh.

"Cảm ơn em vì đã chọn anh." Alpha đặt bàn tay em lên ngực trái, nơi con tim anh đang rộn ràng từng nhịp, hòa vào tiếng gọi trong lồng ngực Taehyung. Tình yêu là sự liên kết vĩnh cửu, vương quyền, chiến tranh, khoảng cách địa lý, hay ngay cả cái chết cũng chẳng tài nào chia cắt được sợi tơ hồng nối liền hai trái tim yêu.

"Khi nhìn thấy anh mở cánh cửa ngục," Taehyung ôm lấy mu bàn tay Seokjin bằng tay còn lại, đuôi mắt em cong lên một nụ cười nhưng con ngươi tím nhạt lại ngập trong tầng nước mỏng. "Thú thực, em đã thở phào vì anh đã đến."

Seokjin khẽ cười, xoa khẽ mái tóc ướt nước của Taehyung. "Em làm tốt lắm. Anh vui vì em chờ anh tới."

"Đây là cái gì thế?" Taehyung chợt để ý ngực áo của Seokjin hơi phồng lên, tò mò cho tay vào và rút ra một mảnh vải màu xanh đậm. Đó là cờ của Sapiecurio, Seokjin đã giấu nó vào trong túi áo.

"Theo kế hoạch cũ chúng ta sẽ rời khỏi Deusterra." Seokjin ôm lấy eo Taehyung và vuốt nhẹ bụng em. "Anh muốn dạy cho những đứa trẻ tương lai của anh và em, Sapiecurio mãi mãi là nơi chúng ta thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro