Hans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh, mới bước qua tuổi 18 cùng với những vết thương đã in sâu từ trước. Cô đã tham gia tổ chức A.R.M.Y được gần một năm rồi.

Trước đó cộng đồng Army đã lên án gay gắt về tổ chức với những trò gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia. Nhiều người chơi đã không chịu được mà dẫn đến mất khống chế. Và rồi tổ chức đó cũng đã bị chính phủ Hàn nghiêm cấm, chính thức liệt vào danh sách đen.

Nhưng không biết sao cô vẫn là player - người chơi trong tổ chức đó đến bây giờ. Cùng với sự nguy hiểm của trò chơi là những phần thưởng mà bất kỳ army nào cũng muốn, đó là những may mắn dành cho BTS trong các giải thưởng hay các chương trình show thực tế hoặc là may mắn trong những sự cố sân khấu..v..v.

Mọi người chắc có lẽ đang tự hỏi vì sao Hạ Linh không sợ chết mà liều mình như vậy thì thật ra cũng không hẳn. Chỉ là những thứ cô trải qua trước đây nó đã làm cô chai mòn theo năm tháng và dẫn đến là vết sẹo mà cô từng rạch ở cổ tay mình như hiện tại. Vào lúc đó cô đã không sợ chết nữa rồi, dần dần cô bắt đầu sống một cuộc sống tẻ nhạt như thường ngày nhưng nay đã đổi khác một chút là có những nhiệm vụ đang chờ cô với tư cách là một fan của Kpop.

Tối nay là lúc cô thực hiện một thử thách do tổ chức đề ra, mọi lần cô đều nắm chắc phần thắng trong tay nhưng thật lạ khi bị hôm nay lại bị từ chối.

Một góc tại nơi vỉa hè.
12h đêm.

Một dàn người đang ngồi nghỉ mệt, ai cũng là dân lao động cày ngày đêm để kiếm được miếng cơm manh áo, mồ hôi của nhiều người chảy xuống thành dòng cùng với những tiếng thở hổn hển. Sau đó bắt đầu im ắng hẳn, nhìn bên ngoài từ góc tối.

Cô khoác lên mình là một chiếc váy mỏng khoét sâu, thân hình cô thể hiện rõ dáng hình chữ S mê người. Mái tóc dài xoả xuống cùng với đôi mắt vô hồn nhìn trời xa xăm. Ánh mắt đen tuyền cùng với đôi lông mi dài sắc sảo đã khắc họa rõ khuôn mặt như tạc tượng của cô. Một nhan sắc mĩ miều.

Một người đàn ông đã tuổi xế chiều đưa cô một cốc nước nói với giọng lạnh lùng.

- Uống đi rồi về cho.

- Cảm ơn..

Cô theo thói quen đưa tay ra định bắt tay cảm ơn ông lão thì ông đã quay người đi mất, cô chỉ biết rút tay về, bỗng một người bên cạnh cầm lấy cổ tay cô nói với giọng trầm ấm.

- Lần sau đừng để trượt nữa nha.

Anh lấy áo của mình khoác lên người cô, thời tiết về đêm có vẻ lạnh thật nhưng cô cũng khá bất ngờ vì hành động kì lạ của anh.

- Cảm ơn anh..

Cô nói nhỏ.

Tối về nhà, một điều kinh ngạc đã xảy ra. Hệ thống thông báo cô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ nhưng.. nhưng rõ ràng là thất bại mà.

- Là người đàn ông đó sao?
Cô nhìn khoảng không nói với vẻ nghi hoặc.

Người đàn ông đó chính là điều khác lạ duy nhất ngày hôm nay nên cô mới sinh nghi ngờ. Vẫn không thể hiểu tại sao hệ thống lại như vậy. Là thử thách ẩn sao?

Hạ Linh cắn môi như đang suy tính điều gì đó. Cô bỗng thấy trước mắt mình là áo anh.

- A mình có thể làm cách này mà.

Cô vội rút điện thoại từ túi quần của mình chụp ảnh áo đăng lên SQ để tìm người với nội dung.
'Nếu đây là chiếc áo của ai thì hãy gọi vào số 098******* để nhận lại chiếc áo này nha. Cảm ơn'

Sáng hôm sau.
8 giờ.
Tại khu chung cư phức hợp Seoul Forest Trimage.

Trước phòng 815.

Cô đứng khoảng 15 phút rồi, vì thật ra đây chỉ là nơi dành cho các nghệ sĩ Hàn Quốc hay những nhà tài phiệt ở thôi chứ làm gì đến lượt người đàn ông ở góc tối của những người nghèo chứ.

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

- Sao em đứng ở đây lâu vậy?

Cô đứng ngơ ra một lúc, trước mặt cô là Joen JungKook, người làm hàng triệu trái tim army gục ngã. Anh còn đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều, vẻ đẹp anh tuấn như các nam thần trong truyện tranh vậy. Đôi mắt trong như làn nước mùa thu cùng với gương mặt baby của anh chính là sự ưu ái của ông Trời đây mà.

Tim cô bỗng đập mất mấy nhịp, môi tự nhiên mà mỉm cười nhìn anh với sự hạnh phúc.

- JungKook oppa..

Anh thấy cô như vậy bất chợt cũng mỉm cười theo.

- Sao ạ? Em là army à? - Anh giỡn cô nên đệm thêm từ 'ạ' vào.

- Vâng.

Cô nhìn anh đắm đuối suy nghĩ trong lòng bất dác thốt ra thành lời.

- Đẹp thật..

- Haha đẹp lắm à?

Cô chợt nhận ra và vả vào miệng mình mấy phát, lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại.

- Cảm ơn anh vì tối đó ạ. - Cô cúi gập người và đưa anh chiếc túi có áo của anh hôm trước.

- Em có muốn vào chơi ăn miếng bánh không?

- À dạ không đâu, em tính về liền bây giờ ạ. Xin phép anh em đi trước.

Cô xách mình chạy thật nhanh thì một bàn tay lớn đã kéo cô vào lại.

- Nào vào thôi.

*Tha cho em đi mà*Cô bị kéo vào nhà trong sự bất lực.

Tại phòng khách.

Xung quanh là những kiến trúc sắc sảo đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng, một giàn sô pha với vẻ oai nghi màu xám pastel.

- Hạ Linh, em đang kiếm việc làm đúng không?

- Vâng. Mà sao anh biết tên em, em chưa nói lần nào mà?

- À thì.. tên em trên SQ anh thấy vậy.

Cô ra vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm anh.

- Thật..mà.

- Được rồi, anh cũng chỉ thấy ở đó thôi mà.

Kookie thở ra nhẹ nhõm.

- Em có thể làm quản lý fanpage của nhóm army được không? Tụi anh đang tuyển người ấy.

- Tại sao phải là em chứ?

- Vậy thì anh tuyển người khác vậy..

Anh cuối mặt ra vẻ buồn rầu.

- Từ đã, lương hàng tháng ra sao?

- Mười triệu á.

- Đưa hợp đồng cho em đi.

- Được, anh biết mà.

Bàn tay cô đang cầm bánh chuẩn bị đưa tới miệng thì anh dựt lại một cách mạnh bạo.

- A..anh làm gì vậy?

Trên khuôn mặt khả ái của cô dần lộ ra hai bên chân mày nhăn xuống tỏ vẻ khó chịu, cùng với đó là sự bất ngờ khi nhìn thấy anh đang rất lo lắng.

- Em sao vậy?

Anh chạm nhẹ vào vết sẹo đã lâu của cô ở cổ tay, nó là một cái rạch bằng dao lam, vết thương sâu như cắt đến xương. Lúc đó, cô đã phải đau đớn đến dường nào mới muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy. Khoảng thời gian đó có vẻ cô cũng không muốn nhớ đến nó nữa.

- Anh không cần để ý đâu.

Cô gỡ tay anh ra, khuôn mặt trở đến biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn cùng với một thân thể đã không còn chút sức sống.

JungKook ôm Hạ Linh như muốn an ủi liền bị cô hất tay ra. Nhưng anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục khiến cô cũng mệt mỏi mà để anh ôm.

Cô vẫn như vậy - Chỉ tiếc là chưa thoát ra khỏi cái ám ảnh về quá khứ đen tối đó. Lãnh đạm đó chính là thứ cô luôn dùng để sống đến bây giờ.

Anh ôm từ đằng sau, đưa cằm mình lên bả vai cô, cùng với đó là giọng nói trầm thấp vang lên.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, nói anh nghe được không?

Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ vô sắc của cô. Tim cô đau đớn quặn thắt lại như muốn chết đi. Cô cố gắng lau hết nước mắt của mình nhưng nó liên tục chảy xuống thành giọt.

- Hạ Linh à, không sao rồi.

Anh đưa tay lau nước mắt của cô, giọt lệ trong đáy mắt bất chợt rơi.

Cô như không thở được, từng tiếng nấc của cô vang lên trong bi thương.

'Lần đầu tiên cô được nghe một người hỏi mình câu này. Hay là do cô quá tệ nên không ai chơi với cô, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng chỉ là sự khinh miệt cho một đứa không có cha mẹ thôi. Sống hằng ngày để làm nạn nhân học đường, trên người chỉ toàn là vết bầm tím đã từng ngày chồng chất thêm. Người yêu...thì sao nhỉ? Ha.. lúc cô ấy biết Tần Minh làm cho cả hai cô gái có bầu với anh trong thời gian qua lại với cô thì cô đã mất dần hết cái hi vọng về một sự tốt đẹp cho một người như mình rồi. Lo việc kiếm tiền mỗi ngày cũng đã vật vã chừng nào, còn bị người ta lấn tới, chiếm hết tiền lương. Chốn Đại Hàn Dân Quốc này, cô đã phải lăn lộn nhiều rồi..'

Thật ra JungKook là người làm cô thất bại nhiệm vụ lần trước vì không muốn cô phải đi với gã bóng loáng kia. Còn việc biết cô thì không phải hôm đó mà là một khoảng thời gian khác, chỉ là lúc đó cô không để ý đến điều đó thôi.

- Không phải.. nước mắt em rơi chỉ là cá sấu thôi anh đừng ôm chặt em như vậy nữa. Buông ra đi.

- Anh xin lỗi..xin lỗi em. Đáng lẽ anh phải cứu em rồi nhưng mà..anh không thể.

- Anh bị gì thế? Em đã nói là không sao rồi anh đừng nói mấy lời sáo rỗng đó được không.

Cô đẩy anh ra, đứng dậy bước đến cánh cửa đi ra.

- Em đang giả vờ hay quên chuyện đó thật vậy?

Anh nói với vẻ đau lòng.

- JungKook anh là thần tượng của em thế thôi còn gì khác sao?

- Anh không...Em còn nhớ Jan chứ?

- Là ai vậy? Tôi không biết. Xin lỗi anh hôm nay tôi không được bình tĩnh lắm lần sau ta hẹn về cách thức làm việc nhé.

- Hans à..

*Rầm*

- Hans..em đang chối bỏ nó sao?

Bước ra ngoài với vẻ bực dọc cô tiến vào thang máy định đi xuống thì bỗng nghe bên trong phát ra tiếng động.

- Em xuống tầng mấy?

- À dạ tầng B ạ.

Cô thấy hắn là biết đây là hobi BTS rồi nhưng vì thấy mọi chuyện quá kì lạ nên cô cũng coi như không quen biết.

- Hans?

- Không phải đâu ạ, anh nhầm người rồi.

Cô lấy tay che mặt lại xoay người qua bên kia.

- Anh chưa hỏi mà sao em biết là hỏi tên em?

Cô không còn lời gì để chối cãi, thấy thang máy đến nơi cô vội chào và đi ra.

- Hans à, em thấy vậy là trốn được à?

Hobi kéo tay cô lại vào thang máy, cô vùng vẫy như mèo vờn chuột.

- Thả em ra! Anh bị điên à? Thả r..a um ah.

Hobi đưa tay chạm vào chiếc môi mềm mỏng của cô nhanh chóng đưa môi mình tiến tới khoang miệng của cô. Không ngừng dùng chiếc lưỡi đỏ tươi chiếm lấy. Môi của cô bị cắn đến rỉ máu.

Chiếc lưỡi của hắn làm cô bị cuốn theo dục vọng ấy lúc nào không hay, cô cắn lưỡi anh một cái mạnh.

- Haru! Thôi đi.

Cô ứa nước mắt nhìn hắn.

- Được rồi mà, đừng khóc. Nhưng mà không phải em là người chấp nhận điều đó sao? - Khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

- Tôi không biết vì sao mấy người biết được những cái tên đó nhưng tôi không hề chấp nhận cái gì mà anh vừa nói.

- Hans à, lúc em kí hợp đồng bí mật với tổ chức em không biết sao? Em đã kí một tờ giấy có ghi điều khoản là em sẽ làm tất cả những gì BTS yêu cầu đổi lại em sẽ được gặp tụi anh thường xuyên mà không phải à?

Hobi đưa ra tờ giấy cô ký tên lên trước mặt cô và nó chỉ là một câu siêu nhỏ ở dưới đáy giấy thôi. Cô không tin vào mắt mình nữa, chân cô bỗng không còn sức để đứng nữa, cô ngồi khụy xuống với sự bàng hoàng.

- Thật ra từ trước khi tham gia là tụi anh đã lần lượt theo dõi em rồi, tổ chức chỉ có một mình em là người chơi thôi. - Hắn cười nhẹ như được thỏa mãn.

- Lúc đầu tụi anh định bỏ rồi mà thấy em thú vị quá nên đã tiếp tục nhận nó đó.

Cô nhìn hobi nói.

- Chỉ vì thú vui của mấy người thôi sao?

Cô cười để lộ hàm răng trắng ngần với đôi mắt thấm đẫm lệ.

Tại phòng 815.

Vừa kéo tay cô bước vào, đẩy mạnh cô nằm thẳng xuống sofa. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, hai bên mép tóc dính nhẹp vào má, bàn tay mảnh khảnh cứ run rẩy liên hồi. Đôi mắt ửng đỏ với mái tóc không còn chỉnh chu như lúc tới đây.

JungKook thấy cô quay lại cùng với hobi với bộ dạng như vậy liền hốt hoảng chạy đến chạm nhẹ lên má cô.

- Anh làm gì vậy hả!? - Anh quát thẳng vào hobi.

- Không phải em cũng muốn vậy à, anh gọi người đến chỗ em ấy dọn đồ rồi. Nên để Hạ Linh ở cùng với chúng ta sẽ tốt hơn.

- Anh..! - Anh không biết nói gì hơn mà chỉ muốn đánh hắn một trận thôi.

- JungKook à, em nên biết mình ở vị trí nào thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro