Nhịp sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh đã trải qua nhiều thứ rồi dù mang bên mình là lứa tuổi 18 nhưng bên trong đã phải gượng ép để trưởng thành. Cô nhìn thẳng vào hobi nói với giọng dứt khoát.

- Tôi có thể làm theo yêu cầu của các anh nhưng tôi sẽ đi du học ở Phần Lan sau khi kết thúc hợp đồng. Cùng với đó trong khoảng thời gian này tôi sẽ học tiếng Phần Lan ở nhà. Hiện tại tôi còn một công việc làm thêm ở ngoài nữa. Nếu muốn thì các anh có thể tăng lương quản lý fanpage còn không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.

- Tôi tăng gấp đôi cho em được chứ? - Hobi nói.

- Vậy thì tôi sẽ làm fanpage và học ngôn ngữ thôi. - Cô nói với giọng điệu bất cần.

Sau đó thì mọi người giải tán. Còn JungKook thì vào trong lấy đồ sơ cứu cho cô rồi ngồi bên giúp cô.

- A đau..

- Đau à? Anh làm nhẹ lại rồi đó em thấy đỡ hơn chưa?

- Vâng..

Cô nhìn anh đang tập trung ở một khoảng cách gần như có thể chạm mặt nhau, cô nhìn anh hỏi.

- Còn những người khác họ không ở đây à?

- Chút nữa họ về.

- Jan? Vậy là thật sao?

- Ừm..

- Vậy tất cả những gì em nói với mọi người thì mọi người đều nghe được sao?

- Đều nghe được.

Cô tỏ ra bất ngờ xen lẫn ngại ngùng.

- Sao vậy? Hans không muốn mọi người nghe được à?

- Thì..em tưởng mọi người không nghe nên lỡ miệng.

'Thử thách: Nắm tay 2 người và hôn lên một người.
Hình phạt thất bại: Không đi được trong 3 ngày'

Cô thấy thông báo trên hệ thống thì ngay lập tức nắm tay JungKook và giả vờ.

- A đau nhẹ thôi..

Cô nheo mắt lại kéo tay anh ra.

- Anh còn chưa chạm vào vết thương mà?

Anh thoáng cười và đổi tay đan vào tay cô.

- Được chưa?

- Ờ thì được..rồi.

Hai người nắm tay nhau suốt buổi, cô muốn rút ra nhưng anh lại càng đan chặt hơn. Né mắt anh cô nhìn đi chỗ khác. Còn anh thì cứ ngồi thẫn thờ nhìn cô.

Hai người không nói gì mà chỉ như vậy đến khi cô ngủ quên lúc nào không hay. Anh bế cô vào phòng đã trống từ lâu nhưng vẫn luôn được dọn thường xuyên. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi kéo hết rèm lại rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng cô nhẹ vén chăn ra nhìn.

- Đi rồi sao? Phù tốt thật. Vậy là còn một người nữa là hoàn thành cái này rồi.

Cô giờ mới để ý xung quanh, mọi thứ được trang trí như phòng công chúa. Điều đặc biệt là nó đều được thiết kế theo kiểu cô muốn, màu sắc yêu thích, vị trí xếp đồ, từng chi tiết của căn phòng đều như làm riêng cho cô. Hạ Linh đi xung quanh xem từng món đồ của căn phòng. Vô tình cô mở một ngăn kéo tủ thì thấy toàn hình cô lúc ăn trưa, đi về hoặc thậm chí là đi chơi với bạn.

- Theo dõi mình? Nhưng sao..toàn chụp lúc mình cười không vậy nhỉ?

Cô dần lục thêm mấy chỗ khác như tủ đồ hay các ngóc ngách của căn phòng. Ảnh của tất cả các thành viên BTS trong đó cũng chụp với bạn gái từ hồi xưa đều được cất giữ trong đây.

- Thực sự là một phát hiện lớn mà, bao năm làm fan girl chưa lần nào moi được chút thông tin gì mà bây giờ nó lại hiện tất cả ngay trước mắt mình. Mấy chị đẹp thật đó..Woa ai cũng xinh không luôn.

Cô đang xem kĩ từng tấm hình thì đột nhiên có người đi vào. Cô quay người giấu nó sau lưng mình.

- Có chuyện gì sao V oppa?

- Hans, em giấu gì đằng sau vậy?

- Em..em đâu giấu gì đâu. Anh mới về à?

- Hans, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh sao? Nếu không có gì sao em không dám?

Anh tiến tới một bước thì cô lui lại một bước. Cô đưa mắt lên nhìn anh.

- Em nhìn rồi.

Đôi mắt tam thể của anh có sức hút mê hồn, cứ nhìn vậy thì cô cũng sợ mình bị anh quyến rũ.

"ực.."

- Em không có hứng chơi đọ mắt đâu, anh đi ra ngoài đi.

- Thế à? Tôi tưởng em thích

Cậu nở một nụ cười tỏ vẻ thích thú.

Sau đó cậu càng lấn sát tới cô đến độ cô không còn đường để lùi. Ánh mắt như nhìn con mồi của cậu hiện rõ.

- Anh đang làm gì vậy?

Cô hỏi với vẻ ngập ngùng.

- Em đoán xem.

Cậu giựt mấy tấm ảnh đang trong tay cô. Nó không còn nguyên vẹn mà trở nên nhăn nhó. Cậu lật từng tấm ảnh ra xem, tới tấm ảnh cô đang cười đùa cùng với Tần Minh - Bạn trai cũ của cô. Hướng mắt lên nhìn cô chau mày, cảm xúc khó tả trong cậu nổi lên.

- Em vui lắm à? Chuyện gì vậy kể tôi nghe xem.

- Vui chứ nhưng không việc gì tôi phải kể cho anh.

Hạ Linh sải bước đi ra ngoài và lướt qua cậu. V như bị khiêu khích cậu cười thầm và nói vọng ra ngoài.

- Jimin!! Cậu vào đây xem này.

Cô vội vã quay lại nói cậu với sự lo ngại.

- Anh điên rồi hả? Tự nhiên nói vậy.

- Do em chống đối tôi mà không phải sao?

Jimin từ ngoài bước vào, với bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng lại quyến rũ chết người bởi chiếc vải mỏng có thể thấy bên trong.

- Cậu gọi mình có chuyện gì à?

- Thì..

Cô bịt miệng cậu lại và nói với Jimin.

- Haha..anh ấy định nói là phòng này sao đẹp quá á mà.

V ứm á vài cái rồi im lặng nhìn cô nói chuyện với Jimin. Cậu liếm tay cô một cách từ từ rồi nhìn môi cô.

- Anh..

Sau đó anh nắm tay cô kéo lại gần mình rồi lợi dụng ôm chầm lấy cô. Cô thấy Jimin nhìn mình với vẻ ghen tị và có chút hờn dỗi nên đã hỏi chuyện.

- Jimin? Anh có sao không?

Jimin vẫn nhìn cô mà không trả lời.

- Anh có chuyện gì à?

Taehyung thấy cô không chú tâm vào cái ôm của mình nên cậu tức giận kéo cô đi ra khỏi phòng.

- Em đừng quên là tấm..

Cô đẩy V một cái mạnh.

- Em biết rồi, đừng nói nữa.

Cậu dẫn cô ra ngoài phòng khách, trên bàn là hai ly rượu và trái cây.

- Trả anh.

Cô chùi lòng bàn tay lúc nãy V liếm lên tay cậu. Taehyung chùi lại lên người cô, hai người vờn qua vờn lại cuối cùng chốt hạ bởi một cái hôn.

*Dù sao cũng làm nhiệm vụ luôn*

Cậu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ chùi đi vết hôn. Cô thấy Taehyung làm vậy liền tức điên người.

- À thì ra anh không thích như vậy chứ gì.

Hạ Linh hôn hết khắp mặt cậu để xem cậu chùi kiểu gì. Thì cậu định đi rửa mặt nhưng..

- Anh dám thì tôi dám đấy, thử rửa mặt xem.

Đột nhiên JungKook từ đâu bước tới, theo giác quan thứ sáu cô núp sau lưng V.

- Sao Hans đi đâu mà em không thấy trong phòng nữa vậy?

- À thì..

- Đợi đã!

JungKook nhìn sau lưng Teahyung là một người nào đó đang núp. Cô chạm mắt Kookie.

- Hờ hờ em.. thật ra em mới ra đây thôi. Không phải như anh nghĩ đâu em cũng đang ngủ nhưng mà..

- Thôi được rồi, em không cần trốn anh đâu. Ra ngoài nhé?

- Thật sao ạ?

Hai mắt cô loé sáng.

- Ừm.

Không biết vì sao mà hai người Taehyung và Jimin đều đi theo, xung quanh giờ khoảng nửa đêm, tuyết rơi trắng xóa. Cô ở bên là Jimin và JungKook, còn V thì bên cạnh Jimin.

Vừa đi cô vừa tìm cách để nắm tay Jimin nhưng thử đủ thế cũng không thấy tự nhiên được. Lúc cô đang hụt hẫng thì Jimin quay lại nhìn cô nắm tay rồi cười nói.

- Việc này bình thường mà, em không cần ngại đâu cứ thoải mái thôi.

Sau cô quay nhìn Taehyung và JungKook, cả hai người đều gật đầu làm cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Một cái nắm tay đơn giản nhưng khi là với Jimin nó cũng trở nên đặc biệt. Cô thầm nghĩ chắc các anh cũng quen việc này rồi do luôn phải nhảy chung với các chị nữ rồi còn là nghệ sĩ nữa. Việc này cũng bình thường như bao lần các anh nắm tay fan thôi.

Thật ra thì từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn theo dõi suốt hành trình từ số âm đến số một của BTS. Từ cái lúc không một ai ngó ngàng đến lúc săn đón nồng nhiệt, cái lúc bị mọi người khinh thường đến cái lúc họ không dám xem thường. BTS đã nỗ lực suốt 7 năm mới có thể đạt được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Đã từng có nhiều lúc các thành viên như muốn từ bỏ và rời khỏi Seoul đông đúc này nhưng rồi chính sự gắn bó với nhau mọi người đã không gục ngã trước khi đến đỉnh cao như hiện nay.

Trong đó j-hope là người mà cô thật sự rất thương anh trong những năm đầu. Bị chê là mặt dài, không một fan gửi thư, live nhưng không ai xem, chỉ hỏi về các thành viên khác. Dù vậy anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi dù bao khó khăn chỉ trích. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn không chỉ anh mà tất cả thành viên trong nhóm đều như vậy.

Lúc mọi người ai về phòng nấy hết rồi thì cô lẻn vào phòng của hobi. Nhìn anh ngủ cô lại thấy rất dịu dàng. Hàng lông mi dài cong cùng với cái mũi cao như đâm thẳng vào tim cô.

Cô nhẹ nhàng bước tới gần và hôn lên tóc anh, mùi thơm thoang thoảng của mái tóc mềm dễ chịu. Hoà với một chút mùi nước hoa còn đọng lại trên người anh. Nhìn anh một lúc cô quay người trở về phòng thì bàn tay thon dài của anh cầm nhẹ ngón tay cô. Giọng nói thì thầm trong đêm tối của anh cất lên.

- Em ngủ lại đây được không?

Cô định từ chối nhưng lại bị siêu lòng bởi giọng nói của anh. Cô quay lại nhìn anh.

- Vào đây, Hans.

Anh mở chăn ra cho cô vào trong nằm. Cô nhẹ nhàng bước tới nằm cạnh anh. Anh ôm cô trong lòng, đầu anh để trên đầu cô.

Cô bắt đầu nói nhỏ trong màn đêm.

- Hobi oppa, anh..rất đẹp. Và còn nhảy giỏi nữa. Bây giờ nhiều người thích anh hơn anh tưởng đấy. Họ gửi gắm rất nhiều tình yêu thương đến anh trên fanpage đấy. Em biết là anh đã gặp khó khăn rất nhiều trong quá khứ nhưng mà thật sự là anh rất đẹp, mọi người cũng thấy vậy mà. Ai cũng thích anh hết á nên là anh đừng tự ti về vẻ bề ngoài nữa nha, anh rất xinh vì thế nên anh phải tự tin lên một chút nha.

- Ừm.

Cô bất ngờ xoay người lại hỏi anh.

- Ừm?

Anh nhìn xuống cô cười nhẹ.

- Ừm.

- Là sao? Em không hiểu.

- Thì anh biết chuyện đó mà, nó lâu rồi và anh không nghĩ mình cần quan tâm cái nhìn của người khác. Anh yêu bản thân mình nhiều hơn rồi.

- Vậy sao anh không nói em biết? Anh có biết em phải suy nghĩ nhiều lắm mới nói được không?

- Tại anh thấy em tập trung dễ thương quá nên anh nghe em nói đó.

- Anh..haizz.

Cô xoay người lại.

- Ngủ ngon.

- Em ngủ ngon..

Sáng hôm sau.

JungKook như thường lệ mở cửa phòng hobi mời anh ra ăn sáng.

- Mời anh ra ăn sáng ạ.

Rồi anh đóng cửa lại thì thấy gì đó sai sai liền mở cửa nhìn kĩ lại. Cô đang trong vòng tay của hobi, anh tức tối chạy tới nằm bên cạnh Hạ Linh kéo cô lại gần mình. Hobi thấy vậy cũng không nhường mà kéo lại.

Hạ Linh thấy người mình đau đau nên tỉnh dậy thì thấy hai người đang đấu mắt với nhau. Cô thấy căng thẳng quá nên lấy tay che mặt JungKook lại.

- Thôi nào, mới sáng mà đi ăn sáng thôi mọi người đang chờ đấy.

Cả ba người vào phòng ăn cùng mọi người, ăn xong bữa sáng thì mọi người cùng ăn trái cây. Hobi nhìn sang nói cô.

- Hôm qua em hôn anh rồi, giờ trả lại cho công bằng nhé?

- Dạ..vâng.

Cô cúi đầu để anh hôn lại lên tóc mình thì anh lại cúi xuống hôn bên mang tai của cô. Cảm giác ngại ngùng không còn mà thay vào đó là sự ngọt ngào.

Mọi người nhìn cô với ánh mắt ghen tị như muốn nói mình cũng muốn được như vậy trừ ba người đàn anh Jin, Suga và RM mặt vẫn lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro