Sự thật giấu kín (RM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh bất chợt thanh đổi, cô mơ màng nhìn ra bên ngoài phòng khách. Bóng lưng của RM đang ngồi gục xuống uống rượu, bên cạnh là vài vỏ chai ở dưới. Có vẻ anh uống khá nhiều, trên bàn là một chiếc nhẫn có mạ bạc sáng nhưng nhìn cũng có thể biết nó là đồ cũ.

Cô nhìn thấy anh như vậy cũng đau lòng bước đến, cô đưa tay hơi run muốn đặt lên vai anh an ủi dù không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không đủ dũng khí mà rút lại. RM cảm nhận được có người ở gần liền quay ngoắt lại thì thấy cô đang cúi đầu bất lực.

Anh vội cất chiếc nhẫn kia đi, lấy lại một chút sức còn lại đưa tay ra cầm tay cô. Ánh mắt anh có phần buồn bã, nhìn sâu vào nó thì lại thấy một cảm giác tội lỗi khó tả. "Hans, sao em đứng ở đây vậy?". Anh nhìn cô với đôi mắt hơi ứa nước mắt, cảm giác tội lỗi chứa đầy trong mắt anh. Khuôn mặt diễm lệ lại ánh lên nét bi thương như đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Ừm.. chiếc nhẫn làm anh buồn đến vậy sao?". Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh chạnh lòng. "Cô ấy là người yêu anh à?". Anh vẫn nhìn cô không nói gì. "Cô ấy bỏ rơi anh?". Cô lại nhìn về phía anh thì thấy anh không kiểm soát được cảm xúc mà rơi lệ thành dòng. Hans thấy vậy liền ôm anh, đầu anh gục vào vai cô. Tiếng khóc dường như không có mà chỉ để lại sự trầm lặng cùng với nước mắt không ngừng chảy, thấm đẫm trên vai cô. "Sao lại bỏ rơi anh chứ? Em nói đi sao lại như vậy? Anh không thể sống thiếu cô ấy được.." Cô chỉ biết im lặng vỗ về anh, đến khi anh không còn khóc nữa mà ngủ thiếp đi trên vai cô. Hans nhẹ đỡ anh vào phòng ngủ, đến khi định bước ra khỏi phòng thì thấy anh nói. "Hans à, anh xin lỗi em mà..đừng bỏ rơi anh được không? Hans anh biết lỗi rồi em em tha thứ cho anh đi.. làm ơn." Nước mắt anh lăn xuống gối.

Cô bất ngờ đến nỗi mất vài nhịp, nhìn anh vẫn tự trách mình khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng anh lại nói Hans, tên của cô, rồi lại nói cô bỏ rơi anh nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Namjoon anh..mình không không chắc không phải đâu. Là do anh ấy say quá thôi để mai mình hỏi lại anh ấy là được mà." Cô bước về phòng mình, lòng không khỏi thắc mắc mà suy nghĩ.

Sáng hôm sau.

Đôi mắt của cô như con gấu trúc vì cứ suy nghĩ về câu nói của RM suốt cả tối mà không ngủ được. Cô chạy qua phòng RM gọi anh dậy để nghe lại câu trả lời từ anh.

"Namjoon oppa, Namjoon oppa."

Anh nheo mắt nhìn cô thì giật thót người về phía sau. "Em bị sao vậy?".

"Chuyện hôm qua anh nói có liên quan gì đến em sao?". Cô nhìn anh, đôi mắt thâm đen của cô cùng với ánh mắt sáng lên như chờ câu trả lời của anh. "Chuyện hôm qua? Là chuyện gì vậy?". Anh khó hiểu nhìn cô. "Đừng có nói anh không nhớ gì hết nha?" Cô nói có chút phần tức giận. Anh nhẹ gật đầu. Hans nhìn anh vẻ thất vọng "Vậy sao..thôi em về phòng trước đây..". Cô ủ rũ bước ra phòng thì anh lại thở dài. "Tốt nhất không nên cho em biết về nó, sau này cũng vậy chỉ có thế thì em mới không bỏ rơi anh được.".

Lúc cô vào phòng súc miệng thì thấy mình có đeo một chiếc dây chuyền từ lâu mà không để ý, cô lấy ra ngắm nhìn nó một chút thì cô liền kinh hoàng, mở to mắt nhìn chiếc nhẫn cùng mẫu với RM. "Đây..đây là nhẫn cặp với RM mà". Nhẫn này cô nghe nói chỉ có hãng đặc biệt thiết kế riêng cho BTS thôi. Trong một video giải mã thắc mắc của fan về chiếc nhẫn mà cả bảy anh đều đeo từ lâu, mấy anh chỉ trả lời là đeo cặp với một cô gái. Mọi người nghe xong đều bật cười và nghĩ đó là câu BTS thả thính Army thôi nhưng không ngờ cô lại là cô gái mà các anh nhắc đến. Cô vẫn không tin vào mắt mình nhìn chiếc nhẫn "Tại sao mình lại có nó?". Hàng loạt bí mật mà cô không hề hay biết giữa cô và các thành viên làm cô có chút sợ hãi vì không biết những gì xảy ra vừa khó chịu vì không thể nhớ được điều gì. Cảm giác này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Cô chỉ đành đeo lại chiếc dây chuyền và xem như chưa có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro