Tốt lành hay chỉ là vỏ bọc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vì thức cả đêm không ngủ nên khi về phòng liền ngủ một giấc đến 10 giờ, đôi mắt nhắm chặt lại như đang sợ hãi điều gì đó. Một bóng đen cao lớn đang tiến dần về phía Hans, dồn vào chân tường không lối thoát. Cô khua tay "Đừng lại gần đây, xin anh", chiếc bóng đó vẫn đến gần khiến cô hét lên "Đừng mà!". Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên thân thể cô, bất lực và kiệt sức.

Namjoon từ bên ngoài nghe tiếng cô liền chạy thẳng vào phòng cô. Anh đẩy mạnh vai cô "Hans à, dậy nào, tỉnh lại đi". Cô bừng tỉnh thì thấy anh trước mặt mình, ngay lập tức đẩy anh ra đầy căng thẳng "Đừng lại gần tôi!", cô không dám nhìn vào anh, miệng cô lẩm bẩm liên hồi vì sợ hãi "Đừng, đừng". Anh đau lòng đưa tay vỗ về cô thì liền bị cô hất ra "Hans à..", anh nói vẻ đau lòng. Người đàn ông đó cảm giác rất chân thực, cứ như là một phần kí ức của cô vậy. Trong mơ lẫn khi bừng tỉnh nó vẫn còn đọng lại trong cô, cô yêu anh ta rất nhiều nhưng lại thấu ở trong tim, nhói đau như muốn thét lên cảm giác giằng xé.

Dường như là sự thật, nước mắt cô cũng không thể rơi được nữa như sự việc đó quen thuộc vậy. Chỉ có thể nói là sợ hãi, sự giam cầm tuyệt đối.. Chẳng lẽ vì điều đó nên mới có vết sẹo ở cổ tay sao? Lúc bác sĩ nói thì có vẻ như cô chỉ quá sốc lúc đó nên không còn kí ức chỗ đó, lẽ nào còn những kí ức khác nữa sao. Cô trầm lặng, khuôn mặt tái mét như mình đang sắp biết một điều gì quan trọng.

Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì RM đã dọn đồ ăn để trên bàn bên cạnh giường cô "Hans nhớ ăn uống đầy đủ nha, anh có việc nên phải đi trước rồi..À nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh." Cô đưa mắt lên nhìn anh ra khỏi phòng, sau đó liền gọi cho JungKook "JungKookie, anh rảnh không?". Thế là JungKook qua phòng cô cùng nhau nói chuyện tâm sự, nói thật thì từ lúc đến đây thì người cô thân nhất lại là anh. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, anh đang đút cho cô ăn từng miếng "Kookie à" cô đưa hai tay ôm chầm lấy anh. Anh cười nhẹ "Sao nào?". Hans nói giọng nũng nịu nhưng cũng không kém phần bất lực "Em nhớ Tần Minh rồi, thật sự luôn ấy..anh biết chỗ của anh ấy mà đúng không? Em muốn gặp anh ấy". Anh cười nhạt "Tần Minh? Em vẫn còn mong ngóng hắn sao?". Cô biết mình chỉ đang lo đến sự an nguy của Tần Minh thôi, cô không muốn vì mình mà anh ấy lại bị liên lụy. "Anh có thể giúp em không? Em hết cách rồi, đi mà", cô đưa tay anh lên má mình.

JungKook vì thấy cô quá chết tâm nên đành đồng ý, miễn là cô vui "Vậy cuối tuần này, nửa đêm anh và Hans đi gặp cậu ấy, thật sự thì đừng để các anh biết là tốt nhất". Cô mừng rỡ như có một tia hi vọng mới "Cảm ơn anh nhiều, em biết anh là tốt nhất mà", cô nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy là cuối tuần này có thể gặp được Tần Minh rồi.

Cô muốn đi ra phòng khách xem phim nên liền nói Jan "Kookie à, cõng em, mình ra xem phim nha". Anh không ngần ngại gật đầu và cõng Hans từ đằng sau. Đâu đó thoáng lên nét buồn bã trên khuôn mặt baby ấy, dù biết Hans yêu Tần Minh nhưng khi nói ra trước mắt cậu với vẻ bất lực như thế khiến cậu không đành lòng. Hương tóc của JungKook toả ra khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn "JungKook à, anh thơm thật đó". Anh đang buồn thì liền ngại ngùng "Em.. thì ai cũng thơm mà". Cô cười mà nịnh hót "Của anh đặc biệt hơn". Anh cũng hết cách, sau đó hai người ngồi xem phim đến hết buổi.

Ngày hôm nay cả nhóm đều bận quay live vào cột mốc đánh dấu 9 năm của BTS. Không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ thời gian để các thành viên gắn bó với nhau như gia đình, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm.

Lần đầu tiên cô thấy Namjoon nghẹn ngào nói, khóc thành tiếng như vậy. Có vẻ nhóm đã quyết định tách nhau ra để theo hướng solo, ai nấy trong live sau khi nói lên cảm xúc của mình cũng đều rơi lệ cho hành trình này. Nói thật thì nó đã nhắc cô nhớ lại chính BTS là người kéo cô vực dậy trước thời gian khủng hoảng đó. Cô thật sự rất mệt mỏi với những lời đánh giá, bạo lực, những tổn thương vô hình từ người xung quanh như muốn bào mòn hết tâm can của cô, không có cách nào để trốn thoát hay chống lại. Quyền lực là tất cả, con người đấu đá, chèn ép lẫn nhau và coi bạo hành như một chuyện hiển nhiên, những người vờ như không thấy gì lại đang cười khúc khích vui thích dưới sự đau đớn của nạn nhân.

Rời xa khỏi thế giới này có khi lại là một quyết định đúng, không ai cần cũng không ảnh hưởng ai cứ lẳng lặng mà đi. Có khi nào mình sẽ được thanh thản? Cô đã đặt cho mình những câu hỏi như thế và nó cứ tiếp diễn trong đầu cô như một chiếc radio lặp đi lặp lại. Cho đến một ngày cô vô tình biết đến BTS, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự cứu rỗi ngọt ngào của họ đến đúng lúc làm cô không nỡ rời khỏi đây. Sự chân thành đầu tiên mà cô thấy khi sống trong thế giới hiện nay, BTS đã làm ánh lên hi vọng trong cô về thế giới không mấy tươi đẹp này.

"Làm ơn hãy sử dụng BTS để yêu chính bản thân bạn". "Câu trả lời nằm trong trái tim bạn, hãy thử đặt niềm tin vào tớ, tớ sẽ ở đấy chờ bạn."

"Nếu không có các cậu thì tớ đã không thể ở đây ngắm nhìn thế giới một lần nữa rồi". Cô chắp hai tay cuối đầu trước màn hình máy tính đang phát live "Cảm ơn các cậu đã đến bên tớ. Army sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định hay hướng đi của các cậu."

Còn về phần học tiếng Phần Lan thì đã kết thúc từ một tháng trước rồi vì cô học rất nhanh nên chỉ mất hai tháng đã hoàn thành xong khoá học đó. Mới đây đã gần bốn tháng trôi qua rồi, chỉ còn hai tháng nữa là hợp đồng kết thúc, cô cũng sẽ đi du học. Dù sao thì vẫn là những kỉ niệm đẹp đối với cô.

Trong không gian trên sân thượng lạnh lẽo, không khí có chút ảm đạm. Hans nhìn xa xăm trên bầu trời đêm trăng. Ánh trăng rọi xuống cùng với nhiều ngôi sao đang hoà vào khung cảnh nên thơ này. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội được nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nhưng lại có chút heo hút, cô đơn phảng phất.

'Nhiệm vụ: Nói 'Em ghét anh, Taehyung' với gương mặt lạnh + Nói với cả nhóm 'Thật ra ngay từ đầu em đã lợi dụng các anh rồi'.

Phần thưởng: Đạt giải Grammy, Melon, Music Awards, nhận đặc phái viên Tổng thống Hàn.

Hình phạt: Bí mật.'

Cô ngơ ngác nhìn "Gì vậy? Phải nhân lúc nhóm đang buồn vì tan rã để gài mình sao? Hệ thống!!!". Một bên như muốn nói "Gì? Tui có biết gì đâu à, do bà chơi giỏi quá nên thử thách mới theo bà thôi". Cô với các anh cũng đủ thân để dễ bị tổn thương bởi những lời đối phương nói rồi, thật sự khó xử với phần thưởng mà bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt nó.

Giới hạn thời gian lại chỉ còn có ba ngày, dạo này mấy anh còn không thể về nhà được nữa lấy đâu mà thực hiện thử thách. Cô nhâm nhi ly rượu trên tay nhìn khung cảnh trước mắt mà trầm ngâm. *Gần kết thúc rồi, có vẻ thứ BTS cần là giải thưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro