chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


„Một chút thôi, hyung.”

„…”

„Hyung, đợi em một chút, sắp xong rồi.”

„…”

„Hyung, chút nữa em mới xong, anh về trước đi.”

Câu nói cửa miệng của Rapmon khi liên tục bị Jin nhắc nhở luôn như vậy. Ngay cả khi người đó là Jin, anh cũng không thể tách Rapmon cậu khỏi công việc yêu thích: sản xuất âm nhạc.

Cùng với Suga và J-Hope, Rapmon luôn được coi là nhà sản xuất tài ba trong tương lai, cái gánh nặng này cùng chức vụ nhóm trưởng khiến đầu óc cậu lúc nào cũng tràn ngập công việc, thậm chí không còn thời gian để ý đến người yêu.

„Monnie, ăn cơm một chút đi, anh vừa làm nên còn nóng đó.” – Jin vất vả bê hai túi cơm to đùng đến phòng Rapmon. Như mọi khi, tối nào anh cũng làm tròn trách nhiệm một người mẹ, cẩn thận nấu ăn, để vào hộp và mang đến công ty cho rapper line.

„Hyung để đó đi, em còn chút nữa là xong rồi.” – Rapmon mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính để chỉnh sửa lại đoạn beat vừa viết, câu trả lời quen thuộc mà ngày nào Jin cũng nghe từ cậu.

„Cả ngày em chưa ăn gì rồi, nghỉ tay ăn một chút rồi làm tiếp cũng không sao.” – Jin kiên nhẫn thuyết phục, anh thực sự lo lắng cho cái dạ dày vốn không tốt đẹp gì của cậu.

„Hyung, anh phiền quá, để đó rồi tý em ăn là được. Mà từ nay đừng mang cơm cho em nữa, anh cứ giữa chừng cắt ngang việc của em thực khó chịu.” – Rapmon quay ghế lại đối diện anh, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Sản xuất âm nhạc với cậu mà nói là cả cuộc đời, cái việc viết lời viết nhạc chỉ lúc nào có cảm hứng mới làm được, vậy mà anh ngày nào cũng cắt ngang cảm hứng đó, hỏi sao không bực.

Jin nhìn người yêu, trong lòng có điểm thất vọng, anh nhìn chằm chằm vào người vẫn mải mê với thế giới của riêng mình, đoạn quay lưng rời đi. Có vẻ cậu thực sự không cần anh nữa.

———————————

„Jinnie, hôm nay anh không đưa cơm cho Rapmon à?” – J-Hope ngạc nhiên nhìn đống đồ bị anh cả vứt qua cho mình. Bình thường lúc nào cũng là hai người đi cùng nhau, nhưng hôm nay Jin nói chỉ cần cậu đưa cơm cho Suga là đủ.

„Cậu ấy không cần nữa.” – Jin buồn buồn nói, đoạn nhanh chóng vào phòng vì không muốn bị hỏi thêm bất cứ thứ gì.

Cả bọn nhìn theo bóng dáng người anh cả. Hai người này từ khi kết giao vẫn chưa thấy cãi nhau bao giờ, tại sao tự dưng lại thành như vậy?

Jin bước vào phòng, im lặng mở đống đồ ăn vừa đặt trên mạng, sau đó cẩn thận chinh trang lại mặt mũi rồi bật điện thoại lên.

„Xin chào mọi người, hôm nay mình rảnh nên live Eatjin đây. Các thành viên đều bận rộn, vì vậy rất tiếc sẽ không có khách mời.” – Jin nở nụ cười gượng gạo, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền thì thức ăn luôn là niềm an ủi lớn nhất với anh, còn chuyện Vlive thì để có thể kéo fan gần với idol hơn. Jin biết, anh luôn là người có ít fan nhất nhóm, chỉ cần nhìn lượt xem live và bắn tim là hiểu.

Khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc phải nói lời tạm biệt, Jin cẩn thận lau miệng rồi hỏi:

„Lời cuối cùng, mọi người có muốn nói gì với mình không a?”

Những comment nhanh chóng xuất hiện, Jin mỉm cười khi thấy ai cũng quan tâm lo lắng cho mình. Đột nhiên, những lời nói thiếu tế nhị làm nụ cười chợt cứng đờ.

„Tránh xa khỏi Rapmonster đi.”

„Đồ vô dụng tốt nhất nên cút hỏi nhóm.”

„Loại bình hoa di động không xứng vào BTS.”

„Đừng có dụ dỗ Rapmon gay lọ như mày.”

„….”

Comment trôi rất nhanh, nhưng tất cả đều được thu vào tầm mắt. Móng tay bấm chặt vào da thịt, Jin cố không để giọng mình run lên:

„Được rồi mọi người, bữa ăn đã kết thúc và cũng đã muộn, hôm nay chỉ đến đây thôi, hẹn gặp lại vào tập tới nha!” – Nở nụ cười tươi nhất, Jin tiện tay tắt máy.

Thở hắt ra một hơi, có vẻ như Vlive cũng chẳng làm tâm trạng anh khá hơn. Với lấy laptop gần đó, Jin bật máy lên, như thường lệ xem comment trên SNS. Người ta thường có xu hướng trốn tránh mấy lời của antifan, nhưng Jin lại khác hoàn toàn, cái tính cách tự ngược của anh làm cả nhóm không ai có thể hiểu.

————————————

„Jinnie, sao lại có mấy vết gì đây?” – Chị staff không hài lòng nhìn vào vết cào nơi cánh tay của anh.

„A….Hôm nọ không cẩn thận nên bị mèo nhà hàng xóm cào ạ.” – Jin lấp liếm nói khiến Yoongi nhíu mày. Hàng xóm từ bao giờ có mèo thế?

„Anh cẩn thận chút được không? Nếu mà fan nhìn thấy lại phao tin đồn này nọ làm ảnh hưởng đến nhóm và công ty.” – Rapmon trách cứ, sau đó không nghe giải thích lập tức đứng dậy ra ngoài.

„Tuần trước thì ngã, tuần này là mèo, từ bao giờ em lại vụng về hơn Rapmon thế?” – Anh quản lý cười đùa, Jin từ trước vẫn là người nổi tiếng cẩn thận cơ mà. Trước câu nói đó, anh chỉ biết cười trừ, tất cả cảm xúc đều đóng băng khi nghe câu nói vừa rồi của cậu.

„Hyung, anh dạo này sao thế?” – Sau khi quay xong cảnh, Yoongi tiến đến ngồi cạnh người anh cả. Ngoài mặt y có vẻ chẳng mấy mặn mà gì với sinh vật xung quanh, nhưng thực chất luôn là người phát hiện ra vấn đề đầu tiên.

„Sao là sao?” – Jin cười nhẹ, trốn tránh ánh mắt của đứa em.

„Lại là antifan à?” – Yoongi chỉ chỉ mấy vết thương trên người anh.

„Không có!!” – Jin lập tức chối. Mặc dù chỉ có Yoongi biết chuyện anh từng bị antifan bạo hành, nhưng dù sao để y lo lắng cũng không tốt.

„Hyung, sao anh không để em nói với mọi người.” – Yoongi khó chịu nói.

„Không cần, cũng chẳng phải cái gì quá đáng.” – Jin lắc đầu. Coi như anh xin em, đừng có nói cho ai”

Cái tính bướng bỉnh của anh khiến y thở dài: „Bây giờ bọn họ chỉ cào cấu anh, về sau có thể còn hơn thế thì biết làm sao?”

„Không có chuyện đó đâu, bọn họ vẫn còn nhỏ, không dám làm gì quá phận đâu.” – Jin chấn an em mình. Dù nói vậy nhưng chính anh cũng cảm thấy run sợ mỗi lần nghĩ đến chuyện mình vì antifan mà phải trả giá đắt.

„Mà Rapmon biết chuyện không?”

Jin lắc đầu thay câu trả lời. Tay xoay xoay nghịch cốc cafe trong tay cười buồn.

„Thằng này không hiểu yêu đương kiểu gì!!!”

„Em ấy còn nhiều chuyện khác cần quan tâm, chuyện nhỏ này không cần thiết phải để ý.” – Jin nói, trong lòng thấy có gì đó nhói lên. Anh phải thừa nhận rằng mình lúc nào cũng ghen tỵ với các thành viên khác. Năm đứa nhỏ nhà BTS đều không yêu đương cũng không cặp kè gì nhưng chúng thậm chí còn quan tâm nhau hơn người yêu. Còn anh thì sao? Ngày luyện tập đến muốn ngất, tối về đến lại dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, sau đó cất công mang đến công ty cho cậu. Anh rốt cuộc nhận lại được cái gì? Một câu nói „Anh phiền quá!” của cậu.

„Yoongie, em ở lại nhớ chăm sóc bản thân và Namjoon hộ anh nhé!” – Jin đứng dậy, vỗ vai đứa em rồi ra về, trước khi đi cũng không quên liếc qua phòng làm việc của Rapmon, con người kia vẫn không đoái hoài gì mà ngập đầu vào công việc.

Thời gian sản xuất thường chỉ có rap line mới ngồi nói chuyện với nhau. Bây giờ đã là 2h sáng, và cả ba đang ăn bữa đầu tiên trong ngày.

„Ngon quá, lâu rồi mới được ăn cơm.” – Rapmon miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa cảm thán. „Không hiểu dạo này Jin hyung có chuyện gì mà không đưa đồ cho em.”

„Chẳng phải mày nói không cần đưa cơm sao?” – Hoseok khinh khỉnh hỏi.

„Tao nói thế bao giờ?” – Rapmon tỏ vẻ vô tội.

„Jin hyung không phải osin để mày muốn sai bảo gì cũng được!” – Yoongi gắt gỏng

„Hôm nay anh mày đã nói Jinnie làm nhiều một chút để san sẻ cho mày đấy, vậy nên liệu hồn mà ăn hết”

„Anh đừng có gọi là Jinnie.” – Rapmon nhíu mày khó chịu. Tại sao tất cả mọi người đều gọi anh bằng cái tên thân mật đó, nó vốn dĩ chỉ cậu mới có thể gọi.

„Được hay không còn cần chú mày quyết sao?” – Yoongi nhướn mày „Qua cách gọi cũng không thể chứng minh anh ấy là của mày, làm ơn dùng hành động đi.”

„Anh nói vớ vẩn gì thế?” – Rapmon mờ mịt trước câu nói không đầu không đuôi của Suga.

„Tao biết mấy ngày nay mày lúc nào cũng bận sản xuất, nhưng nhiều khi nên để ý Jin hyung một chút, anh ấy càng ngày càng tiều tụy rồi.” – Hoseok nhắc nhở.

„Anh ấy lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân được.” – Rapmon trả lời thản nhiên, tay không quên gắp thêm miếng thịt vào bát.

„Để ý anh ấy chút đi.” – Yoongi trừng mắt, với tay giật lấy miếng thịt không cho Rapmon ăn „Gần đây có vẻ antifan manh động lắm.”

„Mọi người lo lắng quá nhiều rồi, bây giờ là thời đại nào còn có mấy đứa antifan đến đánh nhau gây gổ với thần tượng chứ.” – Rapmon không xem là đúng phản bác. „Bighit lúc nào cũng coi an toàn của gà nhà là trên hết, làm gì có chuyện để Jin bị đám người không biết phải trái kia hành hung. Vả lại, anh cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần em.”

„Anh chỉ nói mày như thế, nếu không bảo vệ được người mình yêu, tốt nhất là chia tay. Anh không muốn người như Jin hyung phải ở chung với đứa vô tâm như mày.” – Yoongi nổi cáu khi nghe mấy lời của cậu em, y vứt đũa lên bàn, thẳng thừng ra khỏi phòng.

Hoseok nhìn thằng bạn mắt mũi mở lớn liền vỗ vỗ vai an ủi, sau đó nhanh chóng đuổi theo người anh lớn.

Rapmon có vẻ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị anh lớn mắng một trận không có lý do, cái gì mà vô tâm chứ? Chẳng phải mấy ngày lễ tết đều mua đồ tặng Jin rồi sao?

Tâm trạng bực bội vì cãi nhau với Suga, Rapmon quyết định vứt hết nhạc nhẽo sang một bên, cầm cặp trở về nhà. Cả tuần đều bận rộn, dành hôm nay lười biếng chút cũng không vấn đề.

„Em về rồi.”

Jin ngạc nhiên nhìn người yêu cầm cặp bước vào nhà. Anh hết nhìn đồng hồ lại nhìn Rapmon, hành động có chút bối rối:

„Sao hôm nay em…lại về?”

„Hôm nay không có hứng sáng tác nên em về sớm.” – Rapmon trả lời, vứt giày và cặp vào một góc, tiến đến đè người kia lên sô pha, đầu rụi rụi vào hõm cổ người kia làm nũng „Hyung, người anh thơm quá!”

„Em mau đi tắm đi, để anh đi hâm lại đồ ăn cho.” – Jin khó chịu vì mùi mồ hôi của cậu, lấy tay nhẹ đẩy đầu người yêu ra.

„Không cần, để lát em tắm, đằng nào làm cũng ra mồ hôi.” – Đôi môi hư hỏng bắt đầu lướt trên cần cổ trắng ngần, bàn tay to lớn luồn vào áo phông mỏng manh.

„Ưmm…J-Joonnie, đ-đang ở phòng khách mà.” – Jin cố gắng chống cự.

„Không sao, bọn nhỏ ngủ hết rồi, hai người kia hôm nay cũng không về đâu.” – Rapmon vừa gặm cắn tai anh vừa thủ thỉ: „Hyung, em nhớ anh quá!”

Nói xong liền nhanh chóng vồ lấy con mồi, ăn anh sạch đến mức không còn miếng xương nào.

Jin thở dốc sau cuộc ân ái, cố gắng gượng người đứng dậy, nhanh chóng mặc áo của Namjoon rồi dọn dẹp chiến trường của hai người. Lâu rồi không làm nên phía sau có phần đau nhói, dù vậy anh vẫn chịu đựng.

„Em ngủ đây, mệt quá!” – Rapmon ném lại một cậu, đoạn cứ dùng tư thế khỏa thân bước về phòng mình. Cậu thậm chí không thèm giúp hay hỏi han anh lấy một câu, coi việc anh hầu hạ mình là điều hiển nhiên nhất.

Jin nhìn bóng dáng người kia đi khỏi, toàn thân nhũn ra, gục ngã trên sàn. Người ta nói khi làm tình xong ai cũng rất nhạy cảm, có vẻ như anh đang bị như thế. Khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng nhanh chóng để nước mắt nóng hổi chảy dài. Jin thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như mấy đứa con gái đôi mươi, chỉ biết tim anh như bị vỡ tan. Không chịu nổi cái sự vô tâm mà cậu mang lại.

Dọn dẹp xong sạch sẽ, Jin khập khiễng bước đến căn phòng quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt những ngọn tóc lòa xòa trước trán người kia rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro