chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rapmon bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức, vươn vai sau giấc ngủ dài, đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Nhanh chóng vệ sinh, sau đó ra ngoài, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng tình yêu.

Bước vào bếp, vẫn mùi hương quen thuộc của canh kimchi và sườn xào mà cậu thích nhất, nhưng người đang đứng không phải Jin.

„Anh dậy rồi hả?” – Jimin mỉm cười nhìn Rapmon, tay bận rộn xếp đồ ăn lên bàn.

„Jinnie đâu?” – Rapmon nhíu mày không hài lòng. Bình thường lúc nào người đứng bếp cũng phải là anh mới đúng.

„Jinnie hyung đến phòng tập từ sáng rồi. Hyung, anh ăn không?” – Jimin hỏi.

Rapmon không trả lời, lập tức quay lại phòng, thay quần áo rồi đến thẳng công ty.

Ánh mắt cậu nhanh chong bị tờ note nhỏ dán trên bàn làm việc thu hút.

„Joonnie, chúng ta chia tay đi!”

Rapmon đờ người một lúc, nét chữ cẩn thận ngay ngắn, nhưng lời gửi gắm đó làm cậu phải đọc đi đọc lại mười lần, rốt cuộc cũng không hiểu ý nghĩa của nó.

Tức tốc chạy thẳng đến phòng tập, trong lòng cậu hiện tại đang run sợ, cảm giác đây hoàn toàn không phải trò đùa.

„Jinnie, thế này là sao?” – Mặc kệ J-Hope đang tập cho Jin và Suga, Rapmon xông lên hỏi, đoạn đưa tờ giấy nhỏ ném vào mặt anh.

Jin bị bất ngờ, sau khi ổn định hơi thở liền trả lời: „Nghĩa trên mặt chữ.”

„Em không hiểu.”

Hai người còn lại đứng xem kịch cũng khó hiểu, Suga lanh chanh chạy lại giật đi tờ giấy, sau khi đọc thì hiểu ra vấn đề.

„Đi thôi Hobie, để hai người này tự giải quyết!” – Nói xong liền kéo tên mặt ngựa đi mất.

„Em cần lời giải thích!” – Rapmon nói, mắt nhìn chằm chằm con người vẫn đang một mựcc cúi đầu.

„Anh muốn chia tay.”

„Vì sao?”

Một khoảng không im lặng giữa hai người. Chính anh cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì anh không chịu nổi cảm giác luôn bị bỏ lại phía sau, có lẽ vì sợ hãi trái tim nhỏ bé một ngày nào đó vì cậu mà vỡ nát, có lẽ…có lẽ vì anh đã mệt mỏi rồi.

„Jinnie, nhìn em này!” – Rapmon nhẹ nhàng nói, áp hai tay áp lên má anh, xoay mặt người kia để có thể nhìn thẳng mắt mình „Nếu anh có thể nhìn em và nói câu đó, em sẽ chấp nhận.”

Jin muốn tránh đi ánh mắt diều hâu của người kia nhưng không thể, bắt anh phải nói lời mình không muốn, quả thực rất khó.

„Anh không thể phải không? Vậy thì ….”

„Mình chia tay đi!” – Giọng nói ngọt lịm phát ra những lời tàn khốc nhất. Jin nhìn thẳng vào mắt người kia, hai tay bấm chặt vào da thịt để lấy thêm dũng khí.

„Anh nói lại xem!”

„Anh muốn chia tay!” – Lời nói càng dõng dạc hơn bao giờ hết.

Namjoon nhìn Jin, có lẽ khoảng 10 phút, cậu muốn tìm ra trong ánh mắt đó là trò đùa, nhưng nó nghiêm túc đến mức khiến cậu chỉ có thể tức giận.

„Anh có người khác rồi.” – Jin cố lấy lý do để cậu bỏ cuộc, giọng trở nên run rẩy, nhưng có lẽ Namjoon không hề phát hiện ra „Cậu ấy không như em. Cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc anh, luôn xem anh là người quan trọng nhất chứ không phải âm nhạc. Cậu ấy cũng là người phát hiện mỗi khi tâm trạng anh không tốt mà ở bên tâm sự cùng. Cậu ấy còn…”

„Phải rồi Jin, phải để em ấy hận mày, như thế mới có thể dứt bỏ được đoạn tình cảm sái trái này”

„CÂM MIỆNG!” – Namjoon gào lên, cậu không muốn nghe, không muốn nghe những lời buồn nôn ấy. Có người mới? Thì ra bấy lâu nay cậu bị cắm sừng mà không biết. Thì ra đã sớm chán nhau rồi, thậm chí giờ đây còn trước mặt cậu thẳng thừng khen thằng khác.

„ANH TRÁCH TÔI KHÔNG CHĂM LO CHO ANH, HAY CHỈ ĐƠN GIẢN VÌ TÔI KHÔNG NHIỀU TIỀN NHƯ THẰNG KHỐN KIA!” – Đôi mắt Namjoon đỏ ngầu, chẳng còn là vị trưởng nhóm ngu ngơ tốt bụng của BTS nữa.

„Anh..anh không có ý đó.” – Jin lắp bắp, nhìn ánh mắt rực lửa của cậu mà lùi bước, một Namjoon như vậy vẫn là lần đầu anh thấy.

„PHẢI, TÔI YÊU ÂM NHẠC, VÌ NÓ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI TÔI. ANH CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT!!!” – Rapmon mặc kệ, hung hăng lao đến người kia, đẩy mạnh anh trên nền gỗ cứng ngắc của phòng tập. Nắm đấm chỉ còn cách anh chừng 3cm nữa nhưng lại chẳng thể hạ thủ nội, vị trưởng nhóm chỉ có thể bất lực đấm mạnh vào chiếc gương ngay gần anh.

Tiếng động lớn làm cả Yoongi và Hoseok hoảng sợ, lập tức chạy vào xem xét, cả hai vẫn ở ngoài nghe chuyện. Hoseok đã không ngần ngại và đấm thằng bạn một cú để nó tỉnh ra, còn Jin nhanh chóng được Yoongi đưa về ký túc xá. Tốt nhất hiện tại nên để hai người khoảng không gian riêng.

„Mày đừng có trẻ con như vậy nữa.” – Hoseok thở dài sau khi cả hai đã đánh nhau tơi tả. Không chỉ có Rapmon mà trên mặt Hoseok cũng bắt đầu hiện lên vết bầm tím. „Jin hyung cũng là con người, cũng biết yêu biết hận biết cô đơn”

„Mày đang bênh anh ta sao?” – Rapmon cười khẩy „Có vẻ như thằng nhiều tội lỗi nhất là tao?”

Hoseok gật đầu ngay sau câu hỏi và điều đó làm máu trong người Rapmon càng sôi sục. Vị trưởng nhóm nổi tiếng thông minh và lý trí của BTS giờ đây lại như tên ngốc mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm hay Jin. Nhưng trước khi định dơ tay đánh thằng bạn thì đã bị nó chặn lại.

„Tao biết mày chẳng muốn làm tổn thương anh ấy, tao biết mày muốn anh ấy chỉ thuộc về mày. Nhưng ít ra hãy làm gì đó chứng tỏ là mày xứng đáng với điều đó”

Hoseok nói rồi bỏ lại Rapmon trong phòng tập.

Vùng vẫy trong thế giới một người rất đơn giản, bạn có thể tự do làm điều mình muốn, dù nó có tồi tệ thì người chịu trách nhiệm vẫn chỉ có mình bạn. Nhưng khi thế giới ấy có một người khác bước vào, đồng ý cùng bạn đi trên con đường chông gai phía trước, thì việc phải chịu trách nhiệm với người đó còn quan trọng hơn cả với bản thân mình.

———————————-

Jin mệt mỏi ngã vào giường, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Cuộc nói chuyện với cậu đã rút cạn khí lực của anh rồi.

„Hyung, anh không nấu cơm sao? Em đói rồi” – Jungkook ló đầu vào phòng thúc giục.

Anh thở dài, xua xua tay ý bảo thằng bé đi ra rồi anh sẽ làm ngay cho nó.

„Anh đừng có làm sườn xào nữa nhé, em phát ngán rồi. Hôm nay làm bò bít tết đi ạ.” – Taehyung hớn hở đưa ra yêu cầu.

Yoongi đứng gần đó định mở miệng quát thằng bé thì bị Jin ngăn lại. Anh đã cấm không cho ai nói về việc anh và Rapmon cho hội em út, thế nên mấy đứa vẫn cứ vô lo vô nghĩ như vậy mà chẳng quan tâm gì sất.

Jin mệt mỏi lê bước vào gian bếp quen thuộc, Hoseok cũng ngoan ngoãn theo vào giúp anh. Mặc dù không phải hạng đầu bếp siêu sao nhưng cậu vẫn giúp đỡ anh đâu vào đó. Mọi ngày vẫn luôn ở một mình, hôm này có người giúp cũng làm tâm trạng anh vui vẻ lên không ít.

„Ăn thôi mấy đứa.” – Hoseok gọi với ra phòng khách rồi đặt món cuối cùng lên bàn. Hôm nay được dịp cả nhóm đều ở nhà nên thức ăn phải rất lâu mới làm xong, chắc hẳn bọn nhóc đã đói meo rồi.

„Anh không ăn sao?” – Yoongi vừa chia đũa cho cả nhóm vừa hỏi, sau đó nhận được cái lắc đầu từ anh.

„Hyung, anh béo lên à?” – Jimin ngó nghiêng mặt Jin rồi nói. Thẳng bé chẳng chỉ có ý đùa nghịch thôi vì cứ thấy vẻ mặt ỉu xìu của anh.

„Tốt nhất là ăn ít đi. Anh chẳng phải kiếm tiền bằng cái mặt đó sao? Nếu béo như lợn thì chẳng làm ăn gì được đâu.” – Rapmon thản nhiên nói rồi với tay gắp miếng rau bỏ vào miệng.

Câu nói làm cả bàn ăn đều đông cứng. Hoseok và Yoongi hiểu chuyện nên nhíu mày không hài lòng, còn ba đứa nhóc kia đồng loạt mở to mắt nhìn Namjoon. Có lẽ anh ấy chỉ đùa thôi, phải không?

„Vì vậy nên anh mới không ăn bữa tối.” – Jin cố gượng cười đáp lại, lảng tránh ánh mắt cậu.

„Tốt nhất thì nhịn cả ngày đi” – Rapmon nói, đoạn để đũa xuống bàn rồi đi thẳng.

Jin vẫn bày ra bộ mặt tươi cười, cố gắng vớt vát lại bầu không khí căng thẳng để mấy đứa em không sợ hãi.

Kim Namjoon không phải loại hay nói mấy câu tình cảm sến súa và hay chăm sóc người yêu. Jin vẫn luôn nghĩ mình vẫn ổn khi cả hai chia tay, chỉ là mất đi một người để chăm sóc mà thôi, nhưng chẳng biết cái cảm giác đau đớn này suất phát từ đâu, trái tim anh vẫn cứ âm ỉ không dứt mỗi lần nghe được giọng nói của cậu.

„Kim Seokjin à, mày đã đúng khi dừng lại đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro