Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời Jennie tỉnh dậy, nheo đôi mắt hơi sưng sưng lại ngó ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp trên người. "Trời sáng rồi sao?" nghĩ.

Cơ thể cô có vẻ quá nặng nề kèm theo sự lười biếng kéo cô lại chiếc giường như một thanh nam châm. Jennie uể oải với tay ra tìm kiếm điện thoại của mình rồi đưa ra trước mặt xem giờ.

"9:41 a.m."

- Mới có 10 giờ kém mà... - Khóe môi hơi cong lên như thể khoái lắm, cô lại lăn dài vào trong lớp chăn dày êm ái.

Sau 5 phút đấu tranh tư tưởng, con lười kia một phát bật dậy đạp tung cả cái chăn mà cô yêu quý xuống sàn nhà.

- Unnieeeeeeeeeeeeee!!!

Tiếng gọi vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô đứng dậy với cơ thể nặng nề yếu ớt nhặt cái chăn còn yên vị dưới đất lên choàng vào người, rồi lật đật đi quanh nhà tìm các thành viên khác.

"Quả nhiên là đi làm rồi" Jennie nghĩ. Nheo đôi mắt sưng húp vì ngủ quá lâu lại quay đầu vài cái rồi quyết định đi tìm điện thoại gọi điện cho Chaeyoung.

*tút*




*tút*




*tút*




- Ơi chị nghe?

- Sao mấy chị không gọi em dậy?? 10 giờ kém rồi!! Chị Han mắng em chết!!!!

- À chị xin phép cho rồi, ốm còn ? nhà nghỉ ngơi đi.

- Biết là ốm còn để tôi ở nhà một mình thế này à?

- Haizzz... chị bảo chị Han đến trông, hôm nay chị ý cũng rảnh ?

- Bây giờ chị đang làm gì?

- Sáng tác

- Pfttt... Sáng tác hay ngắm tiền bối? - Jennie cười khẩy.

- Im mồm đi nghỉ để chị mày tập trung!

- Unnie hwaiting~

Cô gái bật tiếng cười nhẹ với chất giọng hơi khàn của mình. Quả thật thì có thế nào Jennie vẫn luôn giữ trong mình hình ảnh đáng yêu tinh nghịch của cô em út nhỏ. Một lúc rồi cô lại im lìm quay về với chiếc giường nhỏ ấm áp mà nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

------------

Căn nhà nhỏ im ắng, bên trong có một cô gái đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn bên ngoài, có một chàng trai im ỉm nhìn vào cánh cửa đối diện, tay cầm một túi cháo mới mua, chần chừ, chần chừ với duy nhất một dòng suy nghĩ

"Có nên vào không...?"

- Chaeyoung này, Jennie đang nhà à?
- Vâng, chuyện ?

- Em cho anh mượn chìa khoá, anh đến đưa cháo cho em ấy.

- vâng, nhưng đừng làm con khóc nhè anh nhé!

Anh hít lấy một hơi sâu rồi thở dài
"Here goes nothing..."

*cạch*

Taehyung vặn tay nắm cửa bước vào. Cất lên vài ba tiếng gọi nhưng không có hồi âm, anh đành tự mình tìm lấy phòng của cô gái lười biếng này.

- Jennie?

...

Ừm, cô gái đã ngủ mất rồi. Đặt cốc cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường, mắt không rời lấy Jennie nhỏ bé tay thì ôm gối, chân thì gác lung tung cùng với lớp chăn bông ấm áp nằm lộn xộn trên người. Cô ca sĩ mang vẻ đẹp thật ngầu mà người ta vẫn hay trầm trồ đây sao? Taehyung cong miệng cười khúc khích trước sự đáng yêu của Jennie.
"Jennie của anh chả bao giờ thay đổi cả"

"Đảo mắt nhìn quanh phòng, vẫn là cái gam màu pastel, vẫn có mấy bức tranh sơn thủy em ưa thích, vẫn có chiếc dream catcher nho nhỏ ở đầu giường để tránh ác mộng, vẫn có cây guitar màu nâu em hay đánh, nói đi nói lại, thì Park Jennie, vẫn là Park Jennie, Park Jennie mà anh luôn yêu, luôn thương, luôn nhớ.

Dạo này em vẫn gặp ác mộng sao? Em thường hay thức dậy giữa đêm để gọi điện cho anh, cho đỡ sợ. Em kể với anh cơn ác mộng đáng sợ nhất là khi em mơ thấy anh bỏ rơi em. Anh thật tồi... Anh biến cơn ác mộng của em thành sự thật mất rồi. Bây giờ em không còn nhớ anh là ai, thật tốt... nhỉ?"

Taehyung cứ nghĩ quẩn như vậy. Việc cần làm đã xong, chỉ là anh vẫn thấy luyến tiếc cái cảm giác thân thuộc ở bên Jennie. Dại dột không phải, khôn ngoan không phải, trái tim anh cứ thúc đẩy anh làm một việc mà anh cho rằng không nên.
"Không được rồi, chậc..."
...
"Chỉ lần cuối thôi..."

Taehyung cúi nhẹ đầu, đặt lên trán Jennie một nụ hôn, nhẹ, nhưng nỗi nhớ thương chan chứa. Thật lâu, anh lại tiếc nuối bỏ ra, rời đi không quên vuốt qua má cô một cái.

Anh đi, tự nhiên lại thấy bản thân như một thằng tồi. Bản thân đã làm rất nhiều điều sai trái rồi, nay lại tự mình làm mình đau xót hơn. Người ta nói "Yêu là chết ở trong lòng một chút" quả không sai. Phải đó, nhưng cuộc tình này một chút là chưa đủ, với cả đôi bên. Cái "một chút" mà người ta hay nói ấy, đôi với Taehyung, nó là cả một sự hi sinh. Hi sinh tình yêu, vì tình yêu, vậy có đúng không?

Gió đông bắt đầu thổi mạnh, làm tăng thêm cái rét buốt bên ngoài. Ông trời cũng hiểu lòng người phải biết, buồn thì cho mưa, vui thì cho nắng, còn xót thương, đau lòng, thì cho lạnh. Nghĩ đến việc tập yêu một người mình không yêu lại khiến anh dằn vặt rất nhiều, cố thôi chứ biết làm sao. Lại nữa, lại một người giả tạo Kim Taehyung đây (có lẽ) sẽ đi làm tổn thương một trái tim khác.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro