Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người chúng em về!

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, S.B.U lên xe của chị Han quản lý về nhà.

Bầu trời Seoul hôm nay thật ảm đạm, mù mịt nhưng lại chẳng có chút gió hay chút mưa. Người đi bộ cũng vắng tanh, mà chỉ thấy xe cộ đi lại im ắng không một tiếng còi. Thấy như ngoài ô tô ra, vật thể duy nhất chuyển động bây giờ là chiếc lá vàng khô khốc cuối cùng dũng cảm rời lấy cành cây gầy guộc mà rơi xuống mặt đất. Cuối thu rồi.

Jennie nhíu mày nhẹ rồi dựa vào cô gái tóc đỏ ngồi cạnh. Thấy có vẻ không ổn, Liz thì thầm hỏi han đầy lo lắng:

- Đau đầu hả?

- Vâng... Hơi hơi.

- Lại lên sân thượng uống cafe chứ gì?

Jennie gật đầu, đủ để người chị này hiểu mọi chuyện.

- Lần sau không muốn bị trúng gió thì ở yên vị trong công ty đi.

Tiếp đến chỉ là sự im lặng suốt dọc đường về. Dường như ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau hôm nay. Người tập nhảy, người quay show, người sáng tác, ai nấy một việc.

Nghỉ ngơi trên vai Liz, không giống với hình ảnh thanh thản bên ngoài, hàng vạn câu hỏi đang tấn công tâm trí của Jennie cô.

Tại sao mình lại cảm giác này?

Tại sao cái hình ảnh tiền bối Taehyung tỏ tình với chị Minji cứ hiện lên trong đầu mình thế này?

Tại sao mình lại buồn chứ?

Mình mới chỉ gặp anh vài lần thôi .

Anh ta chả với mình ngoài đồng nghiệp cả.

Tại sao mình không thể một cuộc sống yên ổn như những người khác chứ...

-----------------------------------------------------------

- YAH KIM NAM JOON CẬU BỎ NGAY CÁI TAY RA!

- Aaaa em xin lỗi...

- Ôiiiii cái chảo hôm trước em mới mua mà...

Căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cãi nhau đấy không gì nào khác chính là của bảy chàng trai BTS. Không vì Namjoon phá đồ thì là ba tên maknae vừa chơi game vừa cà nhau, rồi thêm anh Hoseok gia nhập mọi thứ, chắc trên đời chỉ còn có cục đá Min Yoongi là chịu đựng được.

- MẤY ĐỨA CÓ DỌN BÀN ĂN CƠM NHANH LÊN CHO ANH KHÔNG??!!

Anh cả Seokjin lên tiếng, rồi sáu con người còn lại bắt đầu tập trung tại bàn ăn một cách lờ đờ. Như đã cạn lời, Seokjin anh chỉ biết đặt tay lên trán mà thở dài.

Bữa cơm im lặng bắt đầu diễn ra. Namjoon mở lời:

- Nhạc của anh đến đâu rồi Yoongi hyung?

- Anh mới xong phần beat chính với chia bố cục một số line. Còn melody thì cái Chaeyoung bên hậu bối đang làm mà chả biết tại sao ngồi cả ngày vẫn chưa xong.

- Hửm... Em tưởng Chaeyoung ssi là leader thì mấy cái vụ sáng tác phải nhanh lắm chứ? - Jungkook vì khá ngạc nhiên mà nuốt ực miếng cơm trong miệng mà ngước lên hỏi.

- Thì ai chả biết là thế. Bình thường anh thấy con bé cũng nhanh, cơ mà chả hiểu sao ngồi trong phòng với anh cứ lúng ta lúng túng, hết nhìn loanh quanh lại rồi lại hỏi hỏi han han đủ thứ về anh. Cứ thế bố thằng nào tập trung cho được?

- Thôi chết rồi... Quả này công ty mình lại chuẩn bị có chiến hạm mới~ - Hoseok hớn hở nhìn đểu tên hyung ngồi bên cạnh. Và thứ cậu nhận được, tất nhiên là cái nhìn so done của Yoongi.

- Vậy còn Namjoon hyung? - Cậu maknae lại lên tiếng.

- Bọn anh xong được một nửa rồi. Jennie cũng giỏi phết, trong một buổi sáng mà hết cả lyrics lẫn intro luôn, nhưng tất nhiên mới chỉ là bản thảo thôi. Còn beat là anh chuẩn bị từ trước rồi.

- Ohhhh em không ngờ là em ý lại giỏi thế. Nhảy được, hát được, rap được, lại còn thêm cả khoản sáng tác nữa. - Jungkook trầm trồ khen ngợi.

- Hơn maknae vàng nhà mình rồi! - Jimin cười để lộ đôi mắt sợi chỉ đặc trưng.

- Ít ra thì em có jams - Jungkook phản lại, không quên cười khẩy một cái.

- Thôi anh không muốn ngồi so sánh với tên dân chơi quốc tế như chú mày đâu.

Tiếp đến lại là một tràng cãi nhau từ hai cậu trai người Busan. Cản sao được, Taehyung và mấy ông anh cũng quá quen rồi, quen đến ngán ngẩm rồi.

Cái bàn ồn ào ấy riêng chỉ có Taehyung là không nói gì. Chỉ ngồi nghe mọi việc diễn ra và không quên nghĩ về 'người yêu cũ' của anh khi mọi người bắt đầu nói về Jennie.

con của anh trưởng thành rồi

Một trong những điều anh nghĩ tới nhiều nhất. Cũng bởi khi hai người còn quen nhau, Jennie mới chỉ là một cô nhóc cấp hai, trẻ con, ngây thơ, và cũng rất mỏng manh. Cô nhóc mà lúc nào cũng thấy mơ về ánh hào quang trên sân khấu, về sự hãnh diện của gia đình, khi bản thân có thể tự kiếm tiền trang trải cho khó khăn của người mẹ và đứa em.

-----------------------------------------------------------

Về phần Jennie hiện tại, cô vừa về tới nhà đã nằm phịch lên giường, trùm kín chăn, ẩn mình trong căn phòng tối bừa bộn mà chưa thèm đụng vào bữa tối. Lo lắng không đủ, những thành viên còn lại cùng nhau tiến vào chỗ em út mà kiểm tra.

- Bé không sao chứ? - Chaeyoung hỏi với sắc mặt không mấy vui.

Quá mệt mỏi, Jennie chỉ nặng nhọc cất lên một tiếng 'ừm' rồi lại im bặt. Liz đành lại gần mà áp bàn tay mềm mại của mình lên trán cô em út như một bản năng của một người chị. Cũng vì khi trên xe đã thấy Jennie có biểu hiện không ổn cho lắm.

- Thấy chưa? Biết ngay là sốt rồi mà. Lần sau trời đã lạnh thì đừng có chạy lên sân thượng nữa nghe chưa?

Rồi mỗi người chia nhau ra chăm sóc cho cô maknae đang nằm vật trên giường. Soyeon thì lật đậy đi mua thuốc, chị trưởng nhóm thì chuẩn bị khăn với nước ấm, Liz với Kristen thì cùng nhau nấu cháo. Tình thương bao bọc khắp căn nhà khiến cho cô gái mang trái tim nguội ngắt trong kia cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Hóa ra trước giờ không phải lúc nào cô cũng chịu nhiều sự xua đuổi đến vậy, nhất là khi bắt đầu với cuộc sống của một idol.

/Ring/

Là tiếng chuông từ điện thoại của Kristen.

- Yobeoseyo?

- Kris hả?

- Dạ vâng? Anh gọi em có việc gì ạ?

- À... Ừm... Jennie, thế nào rồi?

- Con bé bị ốm anh ạ, chắc là sáng nay trời lạnh mà lại lên sân thượng nên trúng gió rồi.

- Nặng không em?

- Bình thường thôi ạ. Nhưng mà chắc mai không đi làm được rồi.

- Ờ... Thế anh cảm ơn em nhé!

- Nae.

Hỏi đang thế nào xong không thèm hỏi tới sức khỏe luôn. Khó hiểu thật. sao anh ý lại gọi mình không phải Jennie nhỉ? Kristen thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhún vai mà tiếp tục lo cho cô em mình.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro