Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Taehyung?

Anh chưa dậy, Minji dường như tối qua suy nghĩ quá nhiều mà giấc ngủ không được trọn vẹn, không trọn vẹn như tình yêu của cô vậy. Minji đã tự dằn vặt rất nhiều, nhưng có gì đó cứ mãi nói với cô là phải giành lại công bằng cho bản thân, bằng được! Cô quá yêu thương Taehyung, cô cho rằng trong câu chuyện này nếu như có bất cứ ai là kẻ xấu, thì chắc chắn không phải là Taehyung, mà cô sẽ lấy về vị trí đó, vì Taehyung.

Minji cô đứng bật dậy, mắt không rời khỏi người con trai vẫn đang nằm gục trên bàn

- Đi đâu?

Phải, tối đó anh cũng đâu có ngủ ngon, anh cũng thiếu gì mấy suy nghĩ, trăn trở như cô đâu, và anh cũng đã dậy sớm như cô thôi.

- Anh dậy rồi à?

- Ừ, anh không ngủ được

- Tại em sao?

- Không, là do cafe thôi


----------------------------------------


Jennie đã mấy ngày không nói chuyện, không tiếp xúc với một ai, lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn một hình ảnh chết tiệt nào đó trong suy nghĩ mà bản thân cô cũng không thể hiểu nổi.

"Muốn biến mất quá..."

Jennie tự hỏi mình đã làm gì sai trái, tội lỗi mà phải chịu đựng những thứ này chứ? Rồi là kí ức đã quay trở lại rồi, cô lại tự hỏi tại sao ngày ấy mình lại chọn yêu anh? Phải rồi anh là người tốt, nhưng anh lại mang đến cho cô quá nhiều rắc rối, cô vẫn yêu anh, cô rất yêu anh, và cô ghét điều đó.

"Mình không muốn gặp anh ấy..."

/reng/

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Jennie nảy người

- Alo

- Jennie?

- Ai đấy ạ?

- Choi Minji

- À chị, chị gọi em có việc gì không?

- Em khỏe chưa?

- Em khá hơn rồi

- Có phải... Em có phải đã nhớ ra gì không?

- Em...

- Chị xin lỗi

- Tại sao...?

- Chỉ là... *thở dài* em... em nên cố gắng vượt qua những chuyện này đi

/rụp/


----------------------------


Như mọi ngày, Jennie cùng cả nhóm tới công ty, cô thì vẫn lầm lì như mọi ngày. Chỉ là em không muốn giả tạo với bản thân thêm nữa

Cô lại tới phòng tập, lại im im nhìn người ấy học nhảy, trò chuyện cùng người khác, và cùng một cô gái nọ. Sao cái cảm giác này cứ giống ngày đầu tiên hai người gặp nhau một cách kì lạ, chỉ là hiện tại Jennie đã biết thêm đôi chút. Hai nhóm có vẻ thân nhau nhỉ, chị Chaeyoung dường như đã thuyết phục được tiền bối Yoongi trở nên hoạt bát hơn rồi. Cũng muốn gặp ai đó để chuyện trò, cơ mà chả muốn ai biết đến sự thất bại của Park Jennie này nữa, cứ đến công ty làm việc như một người có trách nhiệm thôi. Một cuộc sống nhàm chán mà khi già sẽ chả bao giờ muốn nhớ về.

Mạng xã hội dạo gần đây có vẻ vẫn lùm xùm mấy vụ quan hệ idol với idol quá nhỉ? Trang instagram của Jennie cũng tăng lượng follow trông thấy, rồi cả đống comments-không-mấy-là-thiện-cảm trong các bài posts nữa.

Cái vấn đề bây giờ không còn là người đứng sau tờ báo nữa, mà là làm thế nào để gỡ nó xuống và có đủ bằng chứng để cho thấy mọi việc xảy ra đều là hiểu lầm.

Jennie nhớ cái ngày mà cô nói chuyện với tiền bối Namjoon ấy, anh bảo rằng cứ khi nào cảm thấy thất vọng về bản thân thì hãy nghĩ rằng mình đã làm được những gì và mình phải làm những gì, bởi con người yếu đuối nhất là khi tự làm chính mình tổn thương. Thế nhưng thực sự, cô vẫn chưa làm được gì cả, và nghĩ đến việc mình phải làm những gì thì lại càng khiến cô căng thẳng hơn. Thì là Jennie quá nản thôi, trong người lúc nào cũng nặng nề và có lẽ hiện giờ thì cô chỉ trông đợi vào các fans_ những người mà luôn đứng lên bảo vệ, che chở cô vô điều kiện.

"Đứng dậy và làm gì đó đi nào" cô nghĩ

Ngày nào cũng phải đến công ty và gặp người mình không muốn gặp nhưng vẫn phải giữ cái đầu lạnh chứ, lớn rồi.

Taehyung không biết đang nghĩ gì, không biết còn quan tâm đến cô không, mà anh hầu như vẫn rất thản nhiên sống.

Có vẻ hai người ấy đã gần gũi hơn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro