Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian này anh không có lịch trình nhỉ?

- Ừm

- ...

- Đi Jeju với anh đi

- Hả...

------------------

Cô ngồi bó gối trên giường, gục đầu xuống, không thoát khỏi cơn đau đầu như búa bổ. Chốc chốc lại úp mặt vào gối hét lên để người ta không nghe thấy, chốc chốc lại đứng dậy đập phá, quăng lấy quăng để đống chăn gối rồi tập tài liệu trên bàn. Cô cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, chỉ là... cô muốn vậy thôi.

Park Jennie này đã hành động như thế tối này qua tối khác.

Bốn người chị không khỏi lo lắng, nhưng cũng chẳng dám làm gì, Jennie cần tự đấu tranh, tự thoả mãn, mà không muốn người khác làm phiền.

Vẫn cứ hàng ngày đến công ty, hàng ngày đi quay show, đi chụp hình, đi quảng bá, lịch trình thì dày đặc mà ngày nào cũng vác một cái bộ mặt giả tạo lên sóng truyền hình cũng mệt ghê gớm lắm. Chịu thôi, chứ biết làm sao?

Và cũng mỗi lần đến công ty, lại thấy vắng mặt ai đó. Chả biết là thích hay không, vắng thì thấy trống trải, không vắng thì thấy đau. Chả hiểu nổi.

Hôm đó Jennie làm việc cùng Namjoon để chuẩn bị cho sản phẩm mới. Cô dường như cứ chỉ biết công việc với công việc thôi, thỉnh thoảng Namjoon có quay sang bắt chuyện để đập vỡ cái không khí im lặng đến khó chịu đấy thì cô chỉ cười trừ, gật gù cho qua. Cũng thấy nặng lòng vì cô lắm, anh cũng quý cô mà, nhưng chả thể làm gì ngoài quan tâm một cách thầm lặng, vì anh biết trong trái tim ấy đã có người khác mất rồi.

--------------------

Minji gật gù rồi vô tình dựa đầu vào vai Taehyung. Trên chuyến bay ngắn ngủi ấy hai người cũng chỉ giữ một khoảng lặng nhất định, chả ai nói câu nào đến khi hạ cánh.

- Aaa... Không khí ở đấy mát mẻ thật đó Taehyung!

- Ừm...

- Hào hứng lên chứ, mình đang đi du lịch kia mà

Tới tận lúc đến được khách sạn, Minji-đầy-phấn-khích không ngừng đung đưa, cười nói cùng Taehyung chả khác nào một đứa trẻ tinh nghịch. Anh cũng bật cười, nhưng lại cứ lờ đờ buồn ngủ. Suốt cả chuyến taxi, anh cứ gật gù mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng lại giật mình thẳng người dậy vì va đầu phải lưng ghế trước. Ôi cái đảo Jeju này Taehyung đã đi không biết bao nhiêu lần với mấy ông anh rồi nên chả có gì phải hào hứng nữa cả, chẳng bù cho cô gái ngồi cạnh kia.

- Taehyung, mình thuê xe đạp đi chơi đi!

- Để chiều đi, anh muốn ngủ một lát đã...

Mặc cho Minji nài nỉ, anh nằm uỵch lên giường khi chỉ vừa đến nơi, Minji nheo mày cau có khi nhận ra cái con người kia đã nước dãi tèm lem từ bao giờ rồi. Thật chả thể đỡ nổi.

Cô lại lật đật ngồi ra cửa sổ ngắm cảnh biển và hít hà mùi hương nơi đây. Cái mùi hương mà làn gió đưa tới, mang theo chút hương vị mặn mặn tanh tanh của biển cả nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, thuần khiết. Thật thoải mái. Những cái giây phút này cô thầm hứa sẽ tận hưởng nó một cách toàn diện, vì lâu lắm rồi cô mới có được cơ hội được thư giãn như vậy, lại còn có người cô yêu ở bên nữa. Được một lúc thì Minji cũng quyết định khép lại cánh cửa rồi rúc vào lòng cái tên lười biếng kia mà ngủ.

Vậy mà cô cũng có ngủ được ngay đâu, cứ một lúc lại hé mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Taehyung anh, cái cảm giác gần gũi biết bao nhiêu cùng với cái gương mặt tự nhiên không một lớp trang điểm, có lấm chấm vài cái mụn nhưng chẳng thể nào che mờ đi được vẻ đẹp của anh. Lúc ngủ thì hai má cứ phúng phính chèn vào nhau, đôi môi thì cứ chu chu ra, sao mà dễ thương đến vậy.

Minji hết ôm vào cái bụng rồi lại gác, chốc chốc lại dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, bởi hắn ta cũng to con quá mà, to con mà lại ấm áp vô cùng. Chẳng cần bụng cơ bụng múi gì hết, vì anh chỉ cần sự mềm mại dễ chịu thôi là đủ để một người con gái như Minji phải thích thú rồi. Cô chỉ hi vọng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ biến mất, dù có là mơ đi chăng nữa, hi vọng đó sẽ là một giấc mơ thật là dài.

-----------------


Au: Tại sao viết mãi mà nó vẫn cứ ngắn thế nhờ :( cứu con Au này với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro