Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ sáng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng đợt inh ỏi đến đau đầu.

Năm cô gái trẻ ai nấy chùm kín chăn lại mà nhăn nhó, quả thật, tình trạng mệt mỏi sáng sớm chả bao giờ là kết thúc.

Rồi tiếp đến là vài âm thanh 'tít tít' phát ra hướng cửa ra vào. Cửa mở. Tiếng bước chân dậm bình bịch nghe mà đáng sợ.

- Mấy đứa dậy hết cho tôi!!! Có biết mấy giờ rồi không?!?!?!?

Quả nhiên là chị Han quản lý, chả bao giờ là không có trách nhiệm.

Họ thức dậy một cách uể oải rồi từng người một lật đật bước vào WC mà vệ sinh cá nhân.

4:20 sáng

Cửa sổ mở. Vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào của ánh sáng. Trời tối om. Chỉ chập chờn vài ba cây đèn đường không theo thứ tự.

Sáu con người kéo nhau ra ngoài thì lập tức đã có xe của công ty đợi sẵn. Chiếc xe khởi động, rồi cứ thế căn kí túc xá ấy ngày một nhỏ lại phía sau cửa kính ô tô.

4:45 sáng

Chiếc xe dừng lại nơi cổng một tòa nhà lớn mang tên BigHit Eintertainment Company. S.B.U được dẫn lên phòng makeup, vừa lên đến nơi, trước mắt họ là một dàn staff lật đật chạy qua chạy lại lo chuẩn bị mọi thứ trước giờ bấm máy. Và các thành viên BTS tiền bối, cả bảy người đều đã ngồi gọn gàng trên từng chiếc ghế trên một dãy riêng.

- Annyeonghaseyo! - Năm cô gái đồng thanh chào thật dõng dạc.

Không ngại ngần, mọi người đều dừng lại vài giây để mỉm cười, vẫy tay chào, cúi đầu... Không ngoại trừ các tiền bối.

Căn phòng ấy đã từng quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay lại có gì đấy lạ thường hơn một chút. Chỉ là Bangtan ngồi cùng. Nhưng thật sự không khí ở đây không hề giống với mọi ngày.

Jennie cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn makeup có ghi sẵn tên mình ở một góc nhỏ trên mặt bàn. Chỉ mất có vài giây đã có ngay một stylist hướng về phía cô bắt đầu chăm chút từng đường nét một trên khuôn mặt đầy mệt mỏi mang chút sắc lạnh lùng ấy.

6:00 sáng

Makeup và lên đồ xong xuôi, tất cả được đưa đến địa điểm chụp hình. Công viên Yongsan, với diện tích 75.900 m2, cánh đồng cỏ lớn và hồ nước trong vắt đem lại sự bình yên đến hoàn hảo. Giữa công viên là một hồ nước với những cây dương liễu, ghế dài và cỏ xanh bao quanh, phải nói không nơi nào có thể phù hợp hơn Yongsan.

Ban tổ chức quả thật chu đáo và thông minh khi tính toán kĩ lưỡng mọi thứ. Khoảng thời gian từ 6:00 đến 7:00 nhất là ở những công viên rộng rãi thoáng đạt như Yongsan luôn luôn nhận về những tia nắng ban mai đẹp nhất mà bình minh rắc xuống.

Không gian thật thanh bình làm sao. Mọi người không khỏi khen lấy khen để.

Trước khi bước vào buổi chụp, hai nhóm cùng nhau dùng bữa sáng mà công ty đã chuẩn bị sẵn. Jennie nhâm nhi tách espresso nhỏ mà cô mang đến từ nhà, cái vị đắng bùi mà thơm nồng của cafe luôn là thứ khiến tâm hồn cô trở nên thảnh thơi, mỗi một ngụm nhỏ là thêm một chút sức lực, nó giúp cô tỉnh táo hơn khi sáng sớm hay lúc mệt nhoài.

Dùng xong bữa cô không quên tháo chiếc dây chun mỏng dính được buộc lỏng trên mái tóc dài xuống. Cộng hưởng làn gió thoảng luồn qua khẽ tóc, cô nhìn chẳng khác gì một thiên thần. Khuôn mặt cô dường như bừng sáng dưới ánh nắng nhẹ nơi đây, đôi mắt hờ hững không quá to, hàng lông mày ngang và dày thanh tú, sống mũi cao, cánh môi mọng ửng lên một màu hồng đất ombre lạnh lùng đến mê hoặc lòng người.

Một cô gái đa nhân cách là đây, vui vẻ hài hước bên cạnh bạn bè, nhưng những lúc quá chán nản hoặc chỉ ngồi một mình thì Jennie lại như một con người ít nói đến đáng sợ. Ánh mắt cô lúc nào cũng mang một vẻ xa xăm như được ẩn chứa biết bao nỗi khắc khoải bên trong.

Tuy không nằm trong top visual của nhóm, nhưng không thể phủ nhận rằng cô luôn là người hút không ít fan, thậm chí được rất nhiều các idol khác để ý.

Trước khi chụp nhóm, Jennie được phân ra chụp riêng với V tiền bối vì phải chia cặp. Nói là không ngượng thì chắc chắn chả ai tin. V anh vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc của mình khi tiếp xúc với cô. Rumor vẫn đầy trên SNS rằng anh đã có bạn gái, và anh cũng không ngần ngại khẳng định điều đó là đúng, nên cô cũng giữ ý, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai người. Tuy nhiên, ở phía anh lại có một luồng khí gì đó khiến người khác phải lạnh sống lưng, có lẽ điều anh muốn là khoảng cách còn rộng lớn hơn những gì cô tưởng tượng.

- Hai em đứng sát vào nhau một tí đi.

- Jennie có thể đứng thấp hơn được không?

- V đặt một tay lên vai em ấy đi.

- Đừng nhìn máy quay, nhìn nhau ý...

...

Chỉ vì khoảng cách đáng ghét này mà việc hợp tác trở nên gượng gạo vào khó khăn hơn bao giờ hết. Đứng sát nhau, Jennie cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của Taehyung anh phả vào phía cổ mình, đâu đó là ánh mắt hờ hững đến đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cái cảm giác gần gũi này cô đã từng trải qua, nhưng mọi việc diễn ra lúc đó không được suôn sẻ cho lắm. Cô sực nhớ tới hình bóng một người con trai đã từng yêu cô, nói với cô những lời ngọt ngào, hứa với cô rằng sẽ ở bên cô đến phút lâm chung, và khi anh ta ôm trọn lấy cô vào lòng, phả vào cô từng đợt hơi thở ấm nóng, anh đã nói lời chia tay không một lí do, thật hụt hẫng. Cô cảm thấy giây phút ấy có gì đó rất giống hiện tại, hơi thở ấy, mùi hương ấy, thật sự rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt cô cũng vì thế mà bất giác sũng nước.

Tại sao lại như vậy...

- OK! Hai em làm tốt rồi, hình rất đẹp.

- À mà, Jennie chưa gì đã có vẻ hơi quá nhập tâm vào nhân vật rồi đấy.

Anh đạo diễn vừa nói vừa bật cười khúc khích.

Taehyung nhận ra mắt cô đã rơi lệ từ khi nào. Những giọt lệ mỏng manh khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú. Cô lập tức quay mặt hướng về chỗ nghỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro