Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lộp độp*

*lộp độp*

Hiện lên trong màn hình camera là hình ảnh đôi bàn chân đang chạy, chạy dưới cơn mưa rào xối xả, những bước chân vừa nhanh vừa nặng trĩu khiến cho nước bắn tung tóe trên mặt cỏ.

Cô ngã, đôi giày trắng mà cô mang đã dần nhuốm lên một màu đỏ, cô không thể đứng dậy được. Khuôn mặt cô như đang gào thét trong đau đớn, trong im lặng, không ai nghe thấy, không ai biết, dòng nước mắt lăn dài hòa theo cơn mưa ác liệt.

Tiếng khóc của cô, tiếng ào ào của cơn mưa, hòa vào nhau, âm thanh ấy nghe mà đau xót...

- Cắt! Em làm tốt lắm Jennie!

Quả là một cảnh quay thấm mệt.

Jennie người ướt sũng đến lạnh cóng lật đật chạy về nơi giải lao để sưởi ấm. Cô khoác lên mình chiếc khăn bông dày cộp rồi để các staff sấy khô người.

Tưởng chỉ là quay, vậy mà sau đó gương mặt cô bỗng chốc cũng trở nên ủ rũ hơn bao giờ. Cô lại tự vẽ lên khuôn mặt ấy một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc ướt rối bù xù che mất một nửa khuôn mặt, nếu không thật sự quen biết thì chắc chả ai dám lại gần cô.

Vì đã từng học diễn xuất khi còn ở trường phổ thông, việc thực hiện một cảnh quay đầy kịch tính như vậy không còn là một thử thách. Riêng cô, Jin tiền bối và...V tiền bối, đều hoàn thành cảnh quay của mình sớm hơn mọi người. Jin tiền bối đang bận ăn nốt bữa sáng ở phía bên kia, mà V tiền bối thì cũng phải diễn cảnh dưới mưa giống cô nên cả hai người phải ngồi gần nhau để tiện cho việc làm khô người.

- Em làm tốt lắm - Cô nghe thấy một giọng nam trầm khàn khá quen thuộc phía sau, không ai khác, là Kim Tae Hyung.

 - ... Vâng, em cảm ơn tiền bối.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức dừng lại và thay vào đó là một bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Không muốn tiếp tục ngồi im trong sự khó xử, V đành hít một hơi thật sâu và phá vỡ sự im lặng đó.

- Em có vẻ không vui?

 - ...

- Sao, có chuyện gì à?

- Tiền bối... Có vẻ không thích em?

Taehyung cười nhẹ. Cô gái này, vẫn còn ngây thơ đến như vậy.

- Lí do gì khiến em nghĩ tôi không thích em?

- Dạ... Không có gì...

- Đừng ngốc nữa - Anh với tay lại phía sau cốc nhẹ vào đầu cô. - Lần sau muốn người ta có thiện cảm với mình thì bỏ cái mặt lạnh tê người đấy đi.

- Em xin lỗi...

"Em có vẻ không thay đổi gì nhiều nhỉ?"

- Aigooooo Taehyungie làm gì mà Jennie lại đỏ hết cả mặt thế này hả?

- Ơ... Hope hyung?

- Anh quay xong rồi hả?

- Ừ. Mẹ kia nặng quá làm anh ngã chả biết bao nhiêu lần quay đi quay lại bây giờ đau hết cả người đây.

Sau khi thay trang phục, cô và Taehyung lại phải tiếp tục quay phân cảnh tiếp theo.

Taehyung là một tên tội phạm, cô là người yêu của anh. Nhưng cô không hề hay biết cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh đánh người, rồi chạy trốn khỏi cảnh sát. Anh chạy tới một con hẻm tốt thoát khỏi sự truy đuổi...

- Kim Tae Hyung...

Một giọng nói run run khẽ vang lên như sắp khóc, anh quay đầu lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô_ người con gái anh yêu.

- Jennie à... Anh... Sao em lại ở đây?

- Tại sao anh lại ở đây... Tại sao anh lại phải chạy... Tại sao... Anh lại đánh người... Tại... Tại sao...

- Không phải như những gì em nghĩ đâu... Tin anh, nghe lời anh.

- Giải thích.

- Jen...

*Đoàng*

Là... Tiếng súng nổ...

Chiếc áo của anh dần dần được nhuộm lên một màu đỏ phía cánh vai. Anh gục xuống, một đám người tiến đến và lôi anh đi.

- Không được!!

Cô hét lên, một trong số chúng quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

- Mấy người định đưa anh ấy đi đâu??

Tên kia không trả cho cô một hồi âm, chỉ chầm chậm giương khẩu súng ngắn anh cầm trên tay và...

*Đoàng*

Cô kịp tránh, nhưng chỉ đủ để không bị chấn thương quá nặng, một bên má cô đã xước một vết thật dài. Chưa kịp phản ứng, đám người ấy cùng người yêu cô đã biến mất.

Trời đổ mưa, cô chạy, cô chạy với một niềm hi vọng sẽ tìm được anh...

Rồi cảnh quay vừa rồi được flashback.

Cô lại khóc, vai diễn của cô thật đau khổ, vai diễn của cô khóc thật nhiều, cô thấy đâu đó bản thân mình tại đây. Chỉ có điều cô không bao giờ để nỗi đau của mình quá lộ liễu.

Một lần nữa cảnh quay được diễn ra nhanh chóng, mọi người cùng nhau tụ lại nghỉ ngơi lấy sức cũng như chia sẻ với nhau bữa ăn nhẹ.

Gia đình BigHit vẫn luôn đoàn kết như vậy, họ đối xử với nhau thật tốt. Thậm chí là V, anh cũng đã thân thiện hơn, chí ít là anh đã có nói chuyện và có quan tâm đến cô. Cô cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng vẫn không khỏi một cảm giác lưu luyến quá khứ mà V anh mang lại khi cô đứng ngay gần kề...

Hãy cứ giữ nguyên như vậy em nhé
Bởi đôi khi ức sẽ trở thành một con dao hai lưỡi đâm sâu vào trái tim em
Em không kiểm soát được
Đau lắm
Tôi sẽ bảo vệ em, chỉ đừng... Đừng nhớ tới tôi được

______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro