Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------Flash back-------------

Bé Nayeon 6 tuổi ngày đầu tiên được đặt chân vào trường học mới, cô bé phấn khởi nhảy chân sáo. Trên đường đi học, bé liên tục hỏi mẹ những câu hỏi:

- Mẹ ơi, đến lớp con sẽ được gặp bạn mới phải không ạ?

- Mẹ ơi, cô giáo hiền và xinh lắm đúng không ạ?

- Mẹ ơi, hôm nay con nhìn có lớn không ạ?

Tới cổng trường, Nayeon chợt khựng người lại, nhìn ngó một lúc.

"Có nhiều người quá... toàn các anh chị lớn ơi là lớn"

- Sao thế Na, đi vào đi chứ, các bạn tập trung hết trong lớp rồi kìa!

- Mẹ ơi...

- Sao nào?

- Mẹ ở lại với con đi...

Mẹ Nayeon bật cười, mới vài phút trước còn hớn ha hớn hở mà giờ lại rụt rè thế này

- Mẹ làm sao ở lại được, không sao, bé Na của mẹ dũng cảm lắm cơ mà!

- Vâng...

- Cố lên bé con của mẹ! Con giỏi lắm đó! Giờ mẹ phải đi làm rồi

Nayeon lưỡng lự một hồi rồi run run bước chân vào lớp học sau khi tạm biệt mẹ. Cô bé tìm được một chỗ trống ngay bàn đầu tiên trước bàn giáo viên rồi ngồi xuống, bất chợt một bàn tay kéo cô ra khỏi.

- Đây là chỗ của tao!

Nayeon trước lực kéo mạnh bất ngờ nên ngã uỵch xuống sàn đau điếng, cô rưng rưng.

"Mình tìm thấy trước mà"

Nhỏ ấy có mái tóc dài mượt, cao ráo, từ tai cho đến tay đều đeo trang sức lấp lánh các kiểu, rồi chiếc balo xinh xắn nữa. Mặt mũi vênh váo cả lên, đúng chuẩn con nhà giàu.

Nayeon buồn bã xị cả mặt quay xuống tìm chỗ ngồi, nhưng chỗ nào cũng có người lấy mất rồi, cô giáo lại chưa vào nữa. Cô bé không kiểm soát nổi cảm xúc mà bật khóc thành tiếng.

- Xin lỗi nhưng đó là chỗ ngồi của bạn ấy mà, cậu làm cái gì vậy?

"Ơ"

Nayeon mắt còn đỏ hoe ướt sũng quay sang nhìn, là một bạn gái dễ thương lắm. Bạn ấy tóc buộc hai bên ngắn ngắn, da trắng hồng hào, má thì phính phính. Không ngờ lại có thể nói vậy với một người như nhỏ kia.

- Tôi thích ngồi đâu là việc của tôi, cậu là ai mà dám nói như vậy?

- Mình nói bởi vì cậu xấu xa, cậu cướp ghế của người khác!

Nhỏ kia đứng phắt dậy và đẩy bạn ấy một cái mạnh lắm, thế nhưng bạn ấy không ngã mà cố đứng vững, chỉ hơi tụt về phía sau.

- Cậu... làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?

Nayeon lên tiếng, mặc dù vẫn còn rất sợ

Bạn ấy thở hắt một cái, rồi nắm lấy cổ tay Nayeon kéo xuống bàn dưới cùng.

- Cậu ngồi chung bàn với tớ đi, khi nào cô lên thì cô sẽ tìm chỗ ngồi cho

- Tớ cảm ơn cậu... cậu tốt bụng quá

- Không có gì đâu, chúng mình làm bạn của nhau nhé! Mình tên là Choi Minji!

- Ừm! Mình là Im Nayeon!

Nayeon rạng rỡ trở lại trước mặt Minji cũng vui vẻ không kém. Hai cô bé cười đùa với nhau cho đến khi có giáo viên bước vào lớp.

Có lẽ năm nay học sinh đăng kí vào trường đông quá rồi, hết sạch chỗ cho bé Nayeon ngồi, thế là được chiều cho ngồi cạnh cô bạn Minji luôn. Chiếc bàn thì bé tí nhưng hai cô bé dường như chả bị ảnh hưởng gì, tiết kiệm từng chút một để chia sẻ cho bạn mình. Minji và Nayeon thân nhau như chị em từ đó.

- Nayeon này, tớ sinh ngày 2 tháng 1 đó, cậu gọi tớ là chị đi

- Chị Min...ji này!

Nayeon phì cười

- Cười cái gì đó hả?

Minji đỏ mặt lên, phồng má tức giận đúng chuẩn một đứa trẻ bị trêu khi đang cố nghiêm túc

- Không có gì đâu mà, em thấy chị Minji đáng yêu quá thui

---------------------------------

- Nhỏ đó gọi người đánh em, cắt tóc của em, đuổi em khỏi câu lạc bộ văn nghệ, khiến em làm trò đùa của lớp, và bây giờ nó doạ rằng nếu em tỏ thái độ sẽ bảo bố đuổi học em. Ha! Nực cười...

Cô cười khẩy

- Không gặp lại nhau những 4 năm mà em vẫn bị nó ghét như vậy nhỉ? Đúng là đáng thất vọng.

Chiều hôm ấy Nayeon cùng Minji đi bộ từ trường cấp ba về nhà. Hai người đã đi chung quãng đường ấy suốt 10 năm trời.

- Tại sao em phải lo khi mình không làm gì sai? Hơn nữa có chị đây lên tiếng với hiệu trưởng cho em rồi. Này nhé, thầy ấy cưng nhỏ kia đến mức chị phải đứng cãi nhau mãi đấy, suýt thì bị đuổi học.

Bỗng Nayeon đứng khựng lại, cô cảm thấy đôi chân mình không còn vững, vết xước dưới đùi sau khi bị đánh dần đỏ tấy lên và chảy máu. Cô không còn chịu nổi mà bật khóc.

- Chị... hức... chị Minji...

Mịni cũng dừng chân, khi cô quay người lại cũng là khi cô nhận ra cô bé đứng trước mặt mình đang khóc, với vết thương đỏ tấy dưới chân.

- Này... Sao vừa nãy em bảo em không bị thương mà? Đã thế còn cố lấy cái cặp che che nó đi nữa, em muốn chết à?

- Em... em xin lỗi mà...

Minji tiến lại gần, đưa hai tay lên vuốt một đường nhẹ nhàng dưới khoé mắt Nayeon để lau nước mắt cho cô. Giữ nguyên vị trí tay mình trên mặt Nayeon, cô nhìn thẳng vào mắt mà nói:

- Bây giờ đưa cặp đây, chị cõng về

------------------------------------------

- Chị Minji! Tuần tới em được debut rồi đó! Cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm luôn!!

Nayeon hớn hở chạy tới ôm trầm lấy Minji.

Mấy năm trời trôi qua hai người vẫn thân nhau như chị em một nhà. Và cũng mấy năm trời trôi qua, Minji luôn lặng lẽ đỡ đần từ phía sau cho Nayeon đến tiều tuỵ đi. Hiện cô đang làm stylist cho công ty giải trí Big Hit. Còn cô bé kia thì lại sắp sửa được làm người nổi tiếng, được làm idol cho một công ty lớn trong Big3, JYP. Và cũng nhờ có Minji tương trợ ngày ngày tháng tháng, cố gắng bảo vệ và yêu thương cô em hết mực, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cùng em, giúp em vượt qua trẩm cảm. Dần dần đã quên mất bản thân mình, đánh mất tình yêu cho bản thân vì đã lỡ... "yêu thương" người khác.

- Ừm, em giỏi lắm!

- Chị... sao nhìn chị chả có vui gì hết thế?

- Không có gì... Nhưng chị chỉ muốn nói là...

Cô thở dài một hơi

- Em bây giờ có vị trí cao hơn chị rồi, em phải biết tự lo cho bản thân đi nhé. Chị chỉ là một con stylist quèn mà thôi, không còn đủ tư cách nữa rồi.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro