Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon ngẩn người ra ngay sau cuộc gặp gỡ với người tiền bối không cùng công ty. Ngồi lặng thinh trong studio, cô vắt cánh tay lên trán, cơ thể dần yếu ớt không kháng cự nổi trọng lực của Trái Đất nữa mà nặng nề cả xuống. Mặc cho mấy cái tiếng gõ cửa bên ngoài, mặc cho mấy lịch trình, deadline cần hoàn thiện, cô cứ ngồi đó, vứt hết trách nhiệm cho bản thân sang một bên chỉ để nghĩ về trách nhiệm của mình cho một người khác.

"Đó là cái cảm giác quái gì vậy trời..."

Có phải cặp đôi chị-em ấy vẫn mãi đung đưa trên mối quan hệ như vậy? Hay nó đã thay đổi mất rồi? Thay đổi theo một chiều hướng nào đó tiêu cực?

Nhưng yêu thương thì vẫn là yêu thương thôi chứ, nhỉ?

Cứ vật vờ ở đây mãi, Nayeon biết cũng chẳng giải quyết được gì, cô cầm điện thoại mình lên, vào danh bạ tìm lấy cái tên Minji unnie, cái ảnh đại diện hình người chị xinh xắn vui tươi mình chụp vài năm trước khi debut hiện lên, cô nhìn một lúc.

"Từ bao giờ mình lại không để ý đến cái ảnh này nữa nhỉ...?"

Suy nghĩ một hồi, hạ đôi mắt vừa chăm chăm vào tấm hình trên điện thoại xuống, cô tắt màn hình, để cánh tay rơi xuống thành ghế đung đưa.

--------------------------------

- Vậy là mình còn hơn 1 tuần quảng bá album, khoảng 3 cái fansign, đóng quảng cáo cho 6 thương hiệu, chuẩn bị cho album lần hai, và mở đầu tour concert ở Seoul. Thế là hết một năm!

Anh Park quản lý dõng dạc nêu khái quát lịch trình của cả nhóm, giọng đọc vang to nhờ căn phòng khá trống cộng với xấp công việc chồng chất được nêu ra khiến bảy thành viên nọ hơi nảy mình lo lắng. Trong khi ai nấy đều bàn tán này kia với nhau thì Jimin chợt đưa ánh mắt nhuộm chút thương của mình về phía cậu bạn ngồi đối diện

"Bận thế này rồi có lo được chuyện kia không không biết"

Không chỉ riêng mỗi Jimin, mà Taehyung anh còn đứng giữa tầm nhìn của một người khác, Namjoon, không những là ánh mắt của sự quan tâm giữa anh em một nhà, mà còn xen lẫn đâu đó sự tò mò, sự ghen tuông thầm kín, nghĩ mà em phải chăng may mắn biết bao nhiêu vì có được chỗ đứng trong trái tim yếu ớt mà kiên cường của người ấy.

Người ấy khổ thật, bất hạnh thật, anh đứng trong trái tim người ấy, nhưng anh đâu có thực hiện đúng vai trò của mình đâu? Anh đứng trong cái nơi lủng củng không vững vàng ấy, lẽ ra anh phải xoa dịu và yêu thương nó chứ, lẽ ra anh phải bảo vệ dòng máu ấm của nó chứ? Vậy mà anh đang làm gì vậy, anh đã làm sai rồi sao, đáp số của bài toán lằng nhằng này anh đã thất bại trong việc giải nó ra hay sao?

Kim Taehyung! Anh sai rồi!

- Quả đúng là thằng tồi mà...

Taehyung lẩm bẩm nhỏ trong miệng tự trách mình như vậy.

*cạch*

- Xin lỗi... em không làm phiền mọi người chứ?

Cánh cửa bỗng mở ra cùng sự xuất hiện của một cô gái không ai lường trước, Park Jennie. Bước vào với khuôn mặt không được trang điểm tràn sự mệt mỏi sau sự cho phép của mọi người, cô tiếp lời

- Có một track trong album nhóm em được tiền bối V sáng tác ấy ạ, các thành viên có ý muốn thay đổi vài đoạn, anh cho phép em gặp riêng tiền bối một chút được không ạ?

Những người còn lại đổ xô ánh mắt vào Taehyung đang ngồi đó ngơ mặt ra vì ngạc nhiên.

- Ừm được thôi, đằng nào mình cũng xong việc ở đây rồi.

Anh quản lý gật đầu cũng như tất cả mọi người đứng dậy bước dồn ra ngoài

- Em khoẻ hơn rồi anh mừng lắm

Jennie cô nghe được giọng nói từ ai đó thân quen lắm, đảo mắt về phía sau mới thấy Namjoon nhìn mình rồi mỉm cười đi mất.

Khi căn phòng ấy chỉ còn lại có hai người, Jennie đẩy chân về phía sau đóng cửa lại, sau đó đi tới gần hơn, mặt đối mặt với anh chàng còn lại.

- Em chào anh, lâu rồi không gặp!

Taehyung kịp thời chỉnh chang lại phong độ, gắng bình tĩnh đứng dậy trước mặt cô, tay để vào túi quần.

- Ừm, vậy có vấn đề gì về bản guide anh gửi sao?

- Dạ, không những là bản guide anh gửi đâu ạ!

Cô kéo ra chiếc ghế ngay bên cạnh Taehyung

- Mình ngồi xuống được không anh?

- Được thôi

Họ ngồi xuống cạnh nhau, Jennie lấy ra chiếc điện thoại của mình từ trong túi áo khoác đặt lên bàn.

- Em có thu một số đoạn, mỗi thành viên đều góp phần sáng tác phần cá nhân của mình, anh nghe thử xem.

Cô bấm cho đoạn thu âm được phát, có năm đoạn của năm thành viên họ được phát ra lần lượt, theo thứ tự. Khi chỉ còn vài giây là hết đoạn cuối cùng, anh hỏi

- Vậy em muốn ghép nó vào--

- "Chị đang cầm cái tờ hợp đồng quảng cáo của Lotte mà bên JYP với Big Hit đang dự án hợp tác ấy, em qua chỗ cổng sau của công ty chị lấy nhé, chị đang cần nốt chữ ký của em"

- Ơ chết... em quên chưa bấm dừng...

Jennie tỏ ra luống cuống tắt điện thoại đi, trước sự ngạc nhiên của Taehyung anh. Điện thoại đã để sẵn chế độ tự chuyển bài mà.

"Quả nhiên..." Anh nghĩ thầm

"Nhưng mà khoan đã..."

Taehyung giật mình sau khi nhận thức lại những gì vừa xảy ra, anh nắm lấy bàn tay đang cầm chặt điện thoại của Jennie, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng, chút sợ hãi, chút kiên quyết.

- Này Jennie!

Vẫn vẻ mặt ngây ngô không biết gì ấy, cô trả lời

- Sao ạ?

- ...

Taehyung ngỡ ngàng trước phản ứng vừa rồi của Jennie, mọi thứ đổ hết vào lồng ngực không thể nào thốt ra, tim bỗng đập mạnh hơn bình thường, anh cảm nhận được vài giọt mồ hôi lạnh lăn dần trên trán.

- Thì em chỉ định cho anh nghe vậy thôi, có gì em sẽ gửi mấy bản phác này qua cho anh, anh nghe lại sau nhé. Giờ em bận mất rồi.

Jennie đứng dậy, để lại Taehyung ngồi thẫn thờ một mình trên ghế. Đi đến cửa cô liền quay lại, cúi người 90 độ.

- Em chào anh ạ!

Sau khi quay đi, cô nói vọng lại

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã lắng nghe những gì em muốn tiết lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro